I
*Cảnh báo: mạch truyện không liên quan đến cốt truyện chính*
Thể loại : ABO
---------------------------
"Ahh!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên, Đường Bảo ngã xuống bãi cỏ xanh ngay đó, tay hắn vươn lên che đi cái mũi đang chảy máu của mình, tóc nâu tán loạn trên thảm cỏ. Đôi mắt lạnh lùng mà phẫn nộ nhìn lên kẻ vừa gây ra chuyện này.
'Tên này có thật sự là đạo sĩ không vậy!??'
Tiếng loạt soạt từ những bước chân cọ sát thảm cỏ đang đến gần, ánh sáng chiếu xuống mặt Đường Bảo bị che khuất bởi bóng lưng to lớn kia. Thanh Minh dừng chân đứng trước mặt Đường Bảo, nở nụ cười bỉ ổi lúc nào cũng trên gương mặt đó. Từ trên nhìn xuống người vừa bị mình đấm nằm trên đất. Gã ngồi xuống, chuôi kiếm lại vươn lên muốn vung xuống đầu Đường Bảo làm hắn ta xanh mặt vội né đi.
"Chậc, đệ ăn gan ngỗng trời à? Còn dám né cú đánh 'yêu thương' của ta sao?"
"Chứ chẳng lẽ ta phải ngồi im để huynh đánh vỡ đầu ta à!??"
Hắn đâu có ngu đến vậy, quen biết vị đại huynh này lâu đến vậy, cách làm việc của gã ngoài vị Đại Hền Kiếm kia, hắn rõ hơn ai hết. Đợi bị đập vỡ đầu rồi mới ngộ ra chỉ có mấy tên chưa từng gặp trực tiếp Mai Hoa Kiếm Tôn mà thôi.
Suy nghĩ chưa dứt, quả nhiên lại thêm một đường kiếm vung tới, dù vỏ kiếm vẫn còn trên đó vẫn không thể xem thường được. Thân thủ Đường Bảo nhanh nhẹn phản ứng lại, tránh đi rồi nhảy lên tạo khoảng cách với Thanh Minh. Nhưng Thanh Minh là ai cơ chứ? Gã là Mai Hoa Kiếm Tốn lừng danh, cái mác danh đó đâu phải tự nhiên mà xuất hiện đâu, nhanh như chớp kiếm đã rút khỏi vỏ từ lúc nào phóng đến Đường Bảo. Kiếm khí liên tục vung về phía cái bóng màu xanh kia. Đường Bảo lúc này đã tạo được một chút khoảng cách của cả hai, ám khí từ tay áo bay ra tung chuẩn xác về phía Thanh Minh.
Dù đã trực tiếp đối đầu thập nhị phi đao biết bao lần, gã vẫn không hoàn toàn hóa giải tất cả phi đao đang phóng tới được. Mai hoa kiếm lần nữa vung lên, đánh bay một phi đao, lại một phi đao xuất hiện ngay phía sau phi đao gã vừa đánh bay, mồ hôi lạnh úa ra, máu trong người gã sôi sục. Đôi mắt màu hoa mai lóe lên, trực tiếp đối đầu phi đao đó. Tốc độ kinh khủng lại vung kiếm lên, không thể hóa giải hoàn toàn vẫn có thể làm lệch quỹ đạo của nó tránh thoát những chỗ hiểm.
"Hahah."
Tiếng cười lớn vang lên thu hút sự chú ý của gã, quả nhiên trong lúc tránh phi đao thứ 2, liên tiếp các phi đao khác liên tục phóng tới. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, Thanh Minh lại không nao núng, Mai hoa kiếm giơ cao, thực hiện thất mai kiếm pháp.
Khai hoa- một cánh hoa mai đỏ rực xuất hiện nơi đầu mũi kiếm, một cánh rồi lại hai cánh, đến hàng ngàn cánh hoa mai cứ xuất hiện rồi tan mất, những cánh hoa mới cứ không ngừng sinh sôi che lấp những cánh hoa vừa tan biến. Đánh bật lại tất cả phi đao đang phóng đến.
Dù đã giữ được một chút khoảng cách, tầm nhìn Đường Bảo vẫn bị hoa mai che khuất, hắn khẽ nhíu mày, tung đòn cuối cùng. Một phi đao vô vùng tinh xảo lại không kém sắc bén từ tay áo hắn phóng ra, sát khí từ phi đao xé tan ảo cảnh đẹp đẽ trước mắt lao đến Thanh Minh.
Có lẽ đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, mắt Thanh Minh mở lớn hết cỡ, cảm nhận thanh phi đao lao đến với tốc độ xé gió đang phá tan đám hoa mai không ngừng xuất hiện.
'Tới rồi.'
Thanh Minh thầm nghĩ, vung kiếm đối đầu thanh phi đao, toàn lực đánh bay nó. Đường Bảo phía trước trên từng ngón tay nhem nhuốc độc kẹp lại sáu thanh phi đao sẵn sàng trước thanh kiếm trong đám hoa mai kia sẽ phóng đến bất cứ lúc nào. Hắn dừng lại, giữ trọng lực ở chân chờ đợi thời cơ.
Quả nhiên từ trong đám hoa mai kia, bóng dáng Thanh Minh xuất hiện, Đường Bảo mồ hôi lạnh chảy dọc sóng lưng, cảm giác nặng nề. Cứ như đang đối đầu tử thần vậy.
Thanh kiếm sáng bóng kia lóe lên, tưởng chừng vung xuống đầu Đường bảo như muốn lấy mạng, hắn lộn một vòng trên nền cỏ tránh đi, lại một phi đao phóng đến tên ác thần kia.
Bản thân hắn cũng là ám tôn, dù không mạnh bằng Thanh Minh nhưng khi đối đầu không thể chủ quan được. Phi đao từ khoảng cách gần như vậy, Thanh Minh bị nó cắt sượt qua vai, nhưng gã đâu có thời gian để ý đến vết thương đó, chỉ cần một giây lơ là mất cảnh giác, chắc chắn thanh đao tiếp theo sẽ đâm thẳng vào cổ gã.
Thanh Minh rất nhanh tiếp cận được Đường Bảo, Mai hoa kiếm lần nữa vung lên. Đường Bảo nhằm chặt mắt lại, chờ đợi sát ý từ thanh kiếm trên tay đại huynh của hắn khiến bản thân băn run lên. Nhưng đau đớn không có tới.
Phựt-
Âm thanh đứt phưng của thứ gì đó, Đường Bảo hé mắt nhìn. Thanh kiếm trên tay Thanh Minh không chém Đường Bảo mà chỉ cắt đứt sợi dây buộc tóc trên đầu hắn. Tóc Đường Bảo rơi tán loạn trên vai. Lúc này trang phục rách nát lại bẩn tựa ăn mày, mặt mũi chảy máu tóc tai rối loạn vẫn không che lấp được ngũ quan thanh tú.
Nhìn Đường Bảo như vậy, Thanh Minh a lên tiếng cảm thán. Gã biết tên Đường Bảo rất đẹp trai, nhưng lúc nào cũng điên khùng không sợ chết bám dính lấy gã dù lúc nào cũng bị gã đánh cho bầm dập. Chẳng hiểu nổi tại sao Đường Môn lại thả tên này ra để hắn làm phiền gã.
Bị làm phiền lâu như vậy, chui kiếm lại vung lên gõ liên tục vào đầu Đường Bảo khiến hắn hét lên thảm thiết.
Lần này Đường Bảo nằm bẹp dưới thảm cỏ luôn, không vùng vẫy nữa. Thanh Minh đánh cũng đã rồi, ngồi xuống nhìn Đường Bảo, giờ đã thành đống bùn nhão nhìn không ra hình dạng thảm không nỡ nhìn. Đường Bảo đau quá nằm giả chết luôn, chỉ hy vọng đại huynh hắn lại không phát điên cái gì nữa.
'Hỡi nguyên thủy thiên tôn ơi, người còn không mau xuống mang cái tên trời đánh thánh đâm này đi đi!'
Đây chỉ là lần tỷ võ bình thường của hai người bọn họ, lúc nào cũng bắt nguồn từ Thanh Minh, đột nhiên phát điên cái gì rồi lao vào đánh không cần lí do. Ngang ngược như vậy, nhưng ai bảo y là Thanh Minh kia chứ, hắn đánh không lại chỉ thể chịu trận. Càng nghĩ càng ức, một giọt lệ lặng lẽ lăn trên má. Số hắn khổ quá mà.
Mối quan hệ của họ khá phức tạp, là bằng hữu cũng là tri kỉ ai cũng biết. Ngoài ra, có một bí mật giữa họ, là bạn lữ, nhưng không đến mức đó, bây giờ chỉ dừng ở bạn tình và tri kỉ thôi.
Nếu mọi người biết Mai Hoa Kiếm Tôn thật ra là khôn trạch, nói vậy thì ai mà tin chứ, với cái khí thế đè bẹp người khác trong lần đầu gặp mặt cùng nhân cách điên khùng của gã. Nếu thật sự có ai đoán bậy Thanh Minh là khôn trạch có khi còn bị đánh một trận rồi vứt xác trước cổng Hoa Sơn.
Bên ngoài ai cũng nghĩ Thanh Minh là càng nguyên đỉnh cấp, bí mật của gã chỉ có chưởng môn hoa sơn và tên sư đệ Thanh Tân của gã cùng hắn biết. Chuyện gã là khôn trạch mà truyền ra ngoài hay bị phát hiện, chắc chắn chưa kịp phát tán đã bị Thanh Minh chém bay đầu rồi. Hắn cũng chỉ vô tình biết được thôi, may mắn Thanh Vấn đến kịp, nếu không, có lẽ bây giờ hắn đang an vị trên bàn thờ tổ tiên rồi.
Cho dù hai người là bạn tình, nhưng thật ra chưa xảy ra chuyện gì cả. Đường Bảo chỉ là cắn một miếng trên cổ đánh dấu bạn tình thôi. Còn lại mỗi mỗi lần đến thời gian Thanh Minh phát tình, Đường Bảo ở bên cạnh an ủi, bầu bạn cùng gã.
Trăng lên cao, gió lạnh thổi qua làm Đường Bảo rét run. Chầm chậm mở mắt, mới đó đã tối rồi sao? Chợt trong không gian tĩnh lặng ấy vang lên tiếng bước chân, nhắm mắt cũng biết là ai. Ánh trăng rọi xuống ngũ quan của tên đại huynh của hắn, ngũ quan tuấn tú, bộ võ y màu trắng thêu hoa mai bên ngực trái rách nát thảm không nỡ nhìn, thấy rõ gã cũng rất khó khăn vật lộn với sát chiêu của Đường Bảo. Dù bạch y trông thê thảm, mái tóc dài vẫn được cột gọn lên bằng sợi dây buộc tóc màu xanh lục quen thuộc khắc hoa văn của Đường môn. Tâm trạng hắn đột nhiên tốt lên lạ thường.
Đôi mắt hoa mai kia nhìn từ trên xuống, kiêu ngạo biết bao nhiêu. Đấy không phải thứ Đường Bảo quan tâm lúc này, chỉ sợ tên điên này lại dở chứng lần nữa thôi. Lạch cạch hai tiếng, Đường Bảo thấy Thanh Minh trên tay cầm bạch tửu đưa đến trước mặt hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đường Bảo ngồi dậy, vươn tay nhận lấy bình rượu đang được đưa đến, mở nắp uống từng ngụm. Rượu mạnh cay xè trôi xuống cổ gã, cay nồng lại ngọt đến lạ thường y hệt vị đại huynh của hắn. Khà một tiếng, y liếc mắt qua nhìn Thanh Minh đang ngồi cạnh, gã cũng đang tu rượu ừng ực, bình rượu rỗng lăn ra thảm cỏ, một bình hai bình, đến mười mấy bình cứ thế lăn ra.
Tửu lượng của cả hai đều rất tốt, uống mãi không say, nhưng uống đến khi trăng treo đỉnh đầu, lại một bình rượu rỗng rơi xuống vỡ tan tành. Đường Bảo nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt màu hoa mai sáng rực kia cũng đang nhìn về phía hắn.
Đường Bảo hơi trì trệ động tác, đặt bình rượu xuống. Thanh Minh nhướng mày, hiển nhiên lần này không có nắm đấm nào lại bay đến. Gã nấc một tiếng, Đường Bảo hơi giật mình, say rồi sao?
Mặt mũi Thanh Minh đỏ bừng, nấc nghẹn một hồi vẫn chưa hết. Khóe mắt ửng đỏ nhuốm hơi nước làm Đường Bảo tim đập lệch một nhịp, hắn đột nhiên cảm thấy bất an.
Thời gian này khá nhạy cảm cho cả hai, Đường Bảo sớm đã uống thuốc rồi, nhưng vị đại huynh của hắn đâu có cẩn thận như vậy đâu. Mọi lần đều do hắn tự tay chuẩn bị thuốc cho Thanh Minh. Một cái khôn trạch và càng nguyên ở cạnh nhau sớm hay muộn cũng sẽ có vấn đề phát sinh, chỉ là hắn biết, tên đạo sĩ mũi ngựa này cho dù nhân cách giống hệt tên sơn tặc, hay nổi điên nhưng đầu óc gã vẫn rất trong sáng, chẳng hiểu chuyện giường chiếu đâu.
Lại thấy một bình bạch tửu khác trên tay đại huynh của hắn, yết hầu lên xuống theo từng ngụm rượu gã nuốt xuống, mãi tập trung ngắm nhìn người kia, bình rượu trên tay Đường Bảo nãy giờ vẫn chưa vơi đi bao nhiêu khiến Thanh Minh nãy giờ lo nốc rượu cũng phải chú ý. Gã đẩy Đường Bảo một cái mạnh, lực đủ khiến Đường Bảo ngã ra thảm cỏ. Mặt ái nhân hắn câu lên một nụ cười quỷ dị, giật lấy bình rượu trên tay Đường Bảo, uống một ngụm lớn rồi cuối xuống hôn lên đôi môi kia, cạy mở hàm răng đẩy lưỡi vào, rượu theo khóe miệng gã truyền vào miệng Đường Bảo.
Con ngươi màu xanh lục mở lớn rồi lại trầm xuống, hắn vươn tay giữ lấy eo đại huynh mình, xoa nhẹ rồi gỡ thắt lưng Thanh Minh, cởi từ ngoại y đến chỉ còn lớp nội y mỏng che chắn. Thanh Minh vẫn không ngừng cắn xé khóe miệng hắn đến rớm máu, cảm giác đau nhức không thể kéo cả hai về thực tại.
Bàn tay Đường Bảo dừng lại giữa chừng, cau mày vì cơn đau rát nơi đầu lưỡi, tên điên này lại cắn lưỡi hắn. Vị rượu cay nơi đầu lưỡi chảy máu làm hắn tỉnh táo hơn. Hắn túm tóc Thanh Minh giựt ngược về phía sau, tay còn lại khẽ đẩy gã ra. Mặt mũi đỏ bừng, tránh né ánh mắt của người kia. Miệng hắn lắp bắp vội khua môi múa mép nhằm khuây khỏa không khí ngượng ngùng này.
"Đại huynh à.. đ.. đệ nghĩ là.. dừng lại ở đây thôi. Do huynh chưa uống thuốc phải không? Đệ còn chút thuốc này, huynh uống đi. Ta nghĩ hiện tại là do huynh đang phát tình, chắc chắn không tỉnh táo thôi, nên là.."
"..."
Thấy người kia im lặng, hắn thầm thở dài nặng nề trong lòng. Từ trong áo móc ra lọ thuốc màu trắng sứ với hoa văn đặc biệt bắt mắt, chắc chắn không phải thứ rẻ tiền mua ngoài chợ. Từng ngón tay thon dài mở nắp, đổ ra viên thuốc màu đỏ đen. Hắn cảm thấy kì quái, do bản thân say rồi nên nhìn nhầm sao? Thuốc này rõ ràng không phải màu đỏ, tự tay Đường Bảo chế ra làm sao hắn không rõ cho được.
Nhíu mày quan sát lọ thuốc trắng sứ màu trắng vừa cầm, chắc chắn không sai được. Đối diện đôi mắt màu hoa mai sáng rực đang nhìn chăm chăm, một giọt mồ hôi rơi xuống từ trán. Đường Bảo biết không có nhiều thời gian suy nghĩ, viên thuốc trong tay nhanh nhẹn đưa đến chỗ Thanh Minh lại bị hất bay đi. Gió lạnh buổi đêm lại không làm hắn cảm thấy mát mẻ hơn chút nào.
Bàn tay hơi đỏ ửng lên vì lạnh, thấy Thanh Minh mặt mũi đỏ bừng, đôi con ngươi màu hoa mai nhuốm đỏ đầy sát khí đến gần mình. Đường Bảo vội lùi lại cả thước. Mặt mũi xanh lè nhìn Thanh Minh, vô thức lấy tay che đầu lại.
"Ahhh, đại huynh aaa!! Huynh bình tĩnh điii.. Bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu, huynh cứ uống thuốc trước rồi chúng ta từ từ nói chuyện ha?"
Thanh Minh cau nhìn nhìn tên nhóc xanh lè từ đầu đến thân. Tên nhãi này bị gì vậy? Đột nhiên đang đấu tửu lại ngưng giữa chừng, lại lôi trong người ra lọ thuốc đưa gã? Cho dù thương thế đầy mình không chỗ nào lành lặn, cứ đưa thuốc gã đều sẽ lén lút mang đi đổ hoặc vứt hết, đến khi bị Thanh Vấn sư huynh phát hiện rồi bị giáo huấn từ sáng sớm đến tối muộn. Thanh Minh gã đâu có bệnh đâu? Thằng ranh từ Đường môn từ đâu chui ra lúc nào cũng bám theo, đến khi gã đến gần lại tránh như tránh tà. Gã tự hỏi bản thân đáng sợ đến vậy sao? Mặt mày cau có, vác kiếm lên vai, đứng dậy đi đến chỗ Đường Bảo vừa tránh hắn.
Con ngươi màu mai đỏ vào ban đêm, theo ánh trăng lại phát sáng lạ thường, muốn màu đỏ máu và màu xanh lục của cái bóng trước mặt gã. Trên cao nhìn xuống vẻ sợ sệt kia, đột nhiên trong lòng muốn đánh thêm vài cái.
Nội tâm Đường Bảo gào thét:
'Ahhh!! Có phải ta sắp chết rồi khôngg??? Đại huynh hắn lại lên cơn rồi kìa, ai đó giúp hắn với!! Làm ơn!! Ai cũng được màaaa."
"Này, Bảo."
Đường Bảo ngước lên nhìn, Thanh Minh khó chịu ngồi xuống trước mặt hắn, nắm đấm định giơ lên lại thôi. Gã chậc một tiếng, hậm hực quay đi. Lôi từ trong túi ra miếng bánh trung thu được gói cẩn thận trong giấy bạc ra cắn. Tự nhiên cứ như chuyện gã vừa đè Đường Bảo ra hôn chỉ là ảo giác vậy. Cũng không phải chưa từng hôn, nhưng tên Đường Bảo lại phản kháng kịch liệt như vậy.
Gió lạnh thổi qua, Đường Bảo không lạnh nhưng Thanh Minh chỉ còn nội y thì lạnh đấy, dù sao võ y của gã cũng không còn nguyên vẹn, không nghĩ nhiều liền vơ vét trắng trợn lớp ngoại bào màu lục của Đường Bảo. Gã cười nhếch mép như hả hê lắm.
Bây giờ nếu người ngoài nhìn vào Thanh Minh đang mặc ngoại bào của trưởng lão Đường Môn có khắc hoa văn riêng cho ám tôn, tóc đuôi ngựa buộc cao bằng dây cột tóc cũng xuất phát từ Đường Bảo, kiểu gì cũng sẽ nghĩ gã mới là ám tôn chứ chứ không phải tên Đường Bảo mới bị vét mất ngoại bào, tóc tai bù xù ngồi trên đất đâu.
Thanh Minh bật cười nhìn tên nhóc trước mặt, lấy từ đâu một bình bạch tửu khác tu ừng ực, khà ra một tiếng sảng khoái. Ánh mắt híp lại đánh giá tên sư đệ này của mình.
"Nãy giờ đệ ngơ ngác cái gì vậy? Còn thuốc vừa nãy đệ đưa ta là thứ gì? Lại nghiên cứu thuốc lung tung rồi đưa ta thử nghiệm à?"
Tên Bảo đần vội lắc đầu phản bác, rụt rè nhìn đại huynh của mình.
"Cái đó.. Đệ nghĩ là huynh đến kì phát tình.. Nên là.."
"Àaa, ra vậy."
Thanh Minh gật đầu hiểu ý, cũng không có gì khó nói. Cũng đã bị đánh dấu rồi, cho dù chỉ là tạm thời họ vẫn chưa từng có vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Cả hai vẫn chưa tiến xa, cùng lắm chỉ là vài cái hôn hít, nắm tay mà thôi. Thanh Minh tự mình thừa nhận, gã biết, đạo lữ thường sẽ trải qua chuyện giường chiếu, nhưng gã lại chẳng có tí kinh nghiệm nào. Điểm mạnh của gã là sức mạnh, không phải mấy chuyện thế này. Đột nhiên một suy nghĩ xoẹt qua đầu gã.
'Tên này là chê ta già đầu không có kinh nghiệm sao?'
Khóe miệng câu lên một cách đáng sợ, lúc này nhìn vào không ai tin gã là đạo sĩ đâu, chỉ có người trong cuộc mới rõ. Thanh Minh đá vào mông Đường Bảo một cái rõ đau khiến hắn hét thảm. Tên này cứ làm quá lố, bị ăn hành nhiều như vậy vẫn chưa chết, nhưng cứ đánh vài cái lại hét thảm như vậy. Gã đưa tay lên tai ngoáy ngoáy rồi thổi đi.
'Tiếng chó sủa ở đâu ấy nhỉ?'
Đá tên Đường Bảo nằm la liệt trên đất thêm vài cái, thấy hắn giả chết nãy giờ nên định trêu một chút. Thanh Minh nửa ngồi quỳ trên người Đường Bảo, một tay đè hắn xuống, tay kia bóp cằm hắn đè ra hôn lấy hôn để. Đường Bảo ngượng chín mặt, hai tay loay hoay không biết đặt đâu.
Ngắm nhìn Thanh Minh chăm chú hôn hắn như vậy, dẫu biết y chủ động được một chút vẫn không muốn dứt ra. Thấy Thanh Minh hôn đến chán chê, thiếu dưỡng khí định buông ra, Đườn Bảo vội vươn tay đặt lên cổ y, đè xuống kéo dài nụ hôn sâu, vươn lưỡi vơ vét rượu ngọt trong miệng sư huynh mình rồi cắn nhẹ lên môi gã.
Thanh Minh khó thở, khó chịu giơ nắm đấm lên định dạy dỗ lại tên sư đệ này, Đường Bảo lại như quá quen rồi, hắn túm lấy tay gã giữ chặt. Thành công lật ngược thế cờ, đè vị đại huynh của hắn nằm trên đất. Mùi rượu cay xè hòa cùng hương mai từ đâu xộc thẳng vào mũi hắn, vội bịt mũi lại nhưng không kịp rồi.
Hương rượu mai ngọt thoang thoảng trong không khí khiến người ta say. Đường Bảo tháo nốt sợi dây lưng cuối cùng trên người đại huynh hắn. Nội y lỏng lẻo rơi ra để lộ cần cổ trắng ngần cùng bờ vai rắn chắc chằn chịt những vết sẹo lớn nhỏ chồng chất lên nhau. Vươn tay xoa nắn bờ ngực rắn chắc kia lúc lâu, Thanh Minh bên dưới bị hôn tới khó thở, gã đập đầu mình vào đầu hắn, cả hai choáng váng, mặt mũi đỏ bừng.
Đường Bảo cũng choáng, cũng đau lắm chứ. Nhưng Đường Bảo nhịn, bởi hắn biết bây giờ là thời cơ. Nhân lúc Thanh Minh còn chưa tỉnh táo, hắn cúi xuống cắn lên cần cổ kiêu ngạo kia, in hằn dấu răng đỏ ửng rướm máu. Chắc hắn cũng say rồi, mơ màng làm theo bản năng. Tàn nhẫn cắn xé người dưới thân đến khi từ cổ đến xương quai xanh không chỗ nào lành lặn, rải rác chống chất lên nhau những vết cắn, vết hôn đỏ ửng khiến Thanh Minh đau đớn khẽ kêu lên. Hắn nhếch môi, thì thầm bên tai ái nhân của hắn.
"Đại huynh à, đêm còn dài lắm."
"Vậy sao? Nói vậy phải xem sức đệ đến đâu rồi."
Thanh Minh cười nhạt, thả mình đắm trong cơn ái dục, mặc sức người kia hành mình tới sáng. Hai lão già sức trâu sức bò hành nhau tới sáng.
Hôm sau Thanh Minh tỉnh dậy, thấy mình quần áo tươm tất sạch sẽ khoác bên ngoài ngoại bào xanh lục của Đường môn, khỏi đoán cũng biết là ai. Thanh Minh gượng mình ngồi dậy, cơn đau nhức ụp đến khiến gã muốn ngồi dậy cũng phải nằm xuống lần nữa. Mặt mũi xanh trắng đan xen, thế này đợi gã đi lại được, chắc của quý của ám tôn cũng không giữ được nữa rồi. Thanh Minh nhìn lên trần nhà, không quen thuộc hơn được nữa, phòng của Đường Bảo. Gã đến đây cũng không phải chỉ một hai lần, nhìn đến mòn mắt.
Âm thanh lạch cạch vang lên, Đường Bảo vào phòng kiểm tra đại huynh của hắn dậy chưa. Vừa vào đã cảm nhận sát khí từ phía giường đang nhắm vào mình. Hắn lựa chọn giả ngu lơ đi ánh mắt giết người kia.
"Huynh cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
" ng..ngươi.. ngươi...tên khốnnn!!.."
Thanh Minh trừng mắt nhìn hắn, tiếng mắng chửi lọt khỏi cổ họng lại thành thều thào nghe chẳng mấy sát thương.
Đường Bảo cười khổ nhìn Thanh Minh, tự biết mình hôm qua làm sai rồi. Nhưng nếu có thể quay lại quá khứ, chắc chắn hắn sẽ làm như vậy thôi. Rõ ràng là đại huynh hắn chủ động trước mà, tại sao quay lại trách hắn chứ.
"...Bảo."
Thanh Minh lên tiếng, ánh mắt dán lên người Đường Bảo, nhìn y chằm chằm khiến hắn giật mình khỏi dòng suy nghĩ.
"Ah? Dạaa?? Đại huynh gọi đệ sao?"
"Chậc."
Đường Bảo tự hỏi Bảo làm gì không vừa ý đại huynh mình nữa sao? Để ý thấy gã có vẻ rất nghiêm túc. Chờ đợi Thanh Minh lên tiếng.
Thanh Minh nhìn lên trần nhà, thẫn thờ một lúc mới hỏi.
"Ta với đệ là gì?"
"Là gì sao? Huynh hỏi câu kì lạ nhỉ, đương nhiên là tri kỉ rồi!"
"Không phải, ý ta không phải như thế."
Thanh Minh lắc đầu phản bác.
".... thế.. với huynh, đệ là gì?"
"Tri kỉ."
Trầm mặc, cả hai im lặng. Không khí ngượng ngùng khó chịu vô cùng. Cảm giác hụt hẫng nhấn chìm cả hai, Thanh Minh cau mày, đột nhiên gã cảm thấy khó chịu, giữa ngực hơi đau. Gã không hiểu cảm giác mình đang chịu đựng là gì, chỉ biết mình đang đau thôi. Đường Bảo không bày ra biểu cảm gì, trong tâm lại như vụn vỡ, tim gã cứ như bị vạn trùng cắn xé một cách tàn nhẫn, máu chảy không ngừng.
"Đỡ ta dậy."
"Vâng."
Đường Bảo đến bên giường đỡ Thanh Minh dậy, cơn đau từ eo khiến gã choáng váng. Xuống giường muốn tự đi, Thanh Minh đẩy Đường Bảo ra nhưng vừa đi được vài bước lại ngã xuống. Thấy ái nhân ngã, Đường Bảo vội lao đến đỡ y, Thanh Minh cũng không đẩy gã ra.
"Đạo sĩ đại huynh muốn đi đâu?"
"Ta muốn về Hoa sơn."
"Được. Ta đưa huynh về."
Đường Bảo mím môi, vẫn đưa Thanh Minh về. Đường đi bất tiện, vừa ra khỏi cổng Đường Môn, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người ở Tứ Xuyên, bế xốc Thanh Minh lên về Thiểm Tây, Hoa sơn.
Khi về đến Hoa sơn, ai cũng ngỡ ngàng không tin được. Chuyện gì đang xảy ra vậy!?? Ai đang nằm trên tay ám tôn thế!??? Mắt của các môn đồ Hoa sơn hết dụi lại dụi liên tục, nhìn chăm chăm muốn xem kĩ ai đang được Đường Bảo ôm trên tay. Đường Bảo khó chịu, vạt áo dài che đi người trong lòng, bọc kín mít không để ai nhìn thấy. Chợt hắn để ý đến ánh mắt của người trong tay, sát khí muốn giết người không thèm che dấu, nếu ánh mắt có thể bắn ra dao, chắc chắn Đường Bảo đã chết mất mấy mạng rồi.
Đợi Đường Bảo đi, đám môn đồ Hoa sơn tụ tập lại xầm xì.
"Trên tay ám tôn là ai vậy!?"
"Ta thấy dáng người đó rất giống tên điên đó!"
Dứt lời bị một môn đồ Hoa sơn khác đấm vào mặt.
"Câm miệng, ai cho phép ngươi gọi Thanh Minh sư thúc là tên điên hả!??"
Tên kia che mũi sưng đỏ, ấm ức lầm bầm.
"Rõ ràng rất giống.."
Lại thấy nắm đắm giơ lên làm hắn im miệng.
"Ta thấy hắn nói cũng không vô lí, thật sự rất giống."
"Không phải chứ?? Người trên tay ám tôn rõ ràng mặc ngoại bào trưởng lão Đường môn."
"Thật sao? Vậy ám tôn đưa trưởng lão Đường Môn đến làm gì chứ?"
"Câm miệng hết đi!! Rõ ràng, hoa văn trên áo người kia được ám tôn ôm là ngoại bào của y. Hoa văn trên áo rõ ràng là của ám tôn Đường Bảo!"
Cả đám lạnh gáy nhìn tên vừa nói, không phản bác được. Đúng là hoa văn trên áo y hệt ngoại bào Đường Bảo đang mang.
"Nhưng.. Chắc gì đã là Thanh Minh sư thúc chứ?"
"Đúng đúng! Chắc chắn là do chúng ta nghĩ nhiều thôi."
"Giải tán đi, để họ nghe được là không ai sống yên ổn đâu."
Đám đông cứ thế giải tán, không ai dám bàn tán thêm về trưởng bối của họ.
Bảy ngày sau, Thanh Minh không ra khỏi cửa, Đường Bảo vào sách đen của Hoa sơn sốt nắng không biết đại huynh của gã sao rồi.
Mấy ngày sau đó, đám môn đồ Hoa sơn không ngày nào yên ổn, tên đi- à không. Sư thúc của họ vốn đã điên lại thêm điên. Sẵn sàng huyết tẩy bất cứ ai làm gã không vừa lòng. Tiếng ai oán, khóc than của môn đồ hoa sơn gần như vang đến toàn bộ Thiển Tây, ai cũng biết Mai Hoa Kiếm Tôn tâm trạng không tốt, đừng chọc điên gã. Công việc của Chưởng môn nhân sau hôm Thanh Minh quay về cộng dồn theo số nhân khiến ông đau đầu bận rộn không ra khỏi phòng làm việc được.
Hai tháng sau, đến lượt Thanh Vấn sốt nắng, hoang mang nghe tin tên sư đệ mình một tháng không ra khỏi cửa, không lén lút xuống Hoa Âm uống rượu cùng Đường Bảo nữa. Trăm ngàn sự việc đều vứt sau lưng chỉ vội đi thăm chủ nhân của hơn nửa số việc đau đầu của mình.
Cửa phòng mở toang ra, phòng của Thanh Minh đã lâu chưa có ánh sáng chiếu vào, ngột ngạt đến khó chịu. Thanh Tân nghe tin cũng không tin đâu, nhưng gã biết tính nghiêm trọng của vấn đề nên theo Thanh Vấn đi xác nhận.
Trong phòng ngột ngạt đang dần thoáng khí lại, trên cái giường duy nhất trong phòng vang lên tiếng sột soạt. Thanh Vấn run rẩy đến gần, vươn tay gỡ cửa sổ ngay cái giường ra. Ánh mặt trời xộc thẳng vào, chiếu sáng thân hình lười biếng cuộn mình trên giường.
Thanh Minh trông nhếch nhác vô cùng, tóc tai bù xù, mặt mũi trắng xanh, mồ hôi mỏng thấm trên trán cao. Cả người trông không có sức, thều thào gọi.
"Chưởng môn sư huynh?"
"G..gọi..gọi ngự y đến đây, mau lênnn!!!"
Thanh Tân hiểu ý, nhanh nhẹn đến Y Dược đường gọi trưởng lão ở đó đến. Thấy lão trầm mặt sau khi bắt mạch cho Thanh Minh. Lên tiếng hỏi.
"...y không phải là càng nguyên sao? Tại sao lại mang hỷ mạch?"
"..."
Thanh Vấn và Thanh Tân im lặng, nhìn về phía Thanh Minh.
Thanh Vấn trừng mắt nhìn Thanh Minh đến hằn tia máu.
"Là ai!??"
"..."
"Ta hỏi đệ đấy, là tên nào hả!?"
Thanh Minh mím môi, quay đầu đi. Thanh Tân dù bình thường bị Thanh Minh bắt nạt vẫn đứng ra che chắn cho gã.
"Chưởng môn sư huynh, huynh đang mất bình tĩnh đấy."
"Ý đệ là sao? Lúc này đệ lại bảo ta bình tĩnh cơ áa!??"
"Nhưng mà- sư huynh đang không ổn, huynh cho Thanh Minh sư huynh thêm thời gian đi."
Thanh Vấn biết Thanh Minh hiện tại không khỏe, nhắc nhở trưởng lão Y Dược đường chăm sóc y cẩn thận. Còn nhắc nhở chuyện này không được truyền ra ngoài. Lão ta cũng rất biết điều mà ngậm miệng, lệnh của chưởng môn nhân, lão không hé răng nửa chữ.
Thanh Vẫn biết không giữ được tên sư đệ nhà mình, là Thanh Minh luôn là nguyên nhân phiền não nhưng gã lại là một tay mình nuôi lớn, chăm sóc. Lí nào lại không quan tâm được chứ. Có điều tên này lớn lên khác người, từ nhỏ thông minh lại nghịch ngợm. Cho dù là thiên tài nhưng chẳng ai dạy gã chuyện giới tính hay tình dục. Thanh Vấn biết, tên sư đệ của mình lớn rồi, không thể cứ giữ mãi trong vòng tay được. Nhưng, kẻ gây ra chuyện này nhất định trở thành kẻ thù của Thanh Vấn, trở thành con mồi của Chưởng môn nhân Hoa Sơn và cả Đại Hoa sơn phái. Dám cướp mất trân bảo của Thanh Vấn, không thể tha thứ. Ánh mắt Thanh Tân dường như cũng đồng suy nghĩ với lão.
Cứ thế Thanh Minh được nuôi béo lên, chăm sóc từ đầu đến từ chút một. Đường Bảo đã đến trước mặt Thanh Vấn và các trường lão Hoa sơn thú tội, vác nửa cái mạng thoi thóp trở về Đường môn.
Một tháng sau Đường môn đưa sính lễ đến hỏi cưới. Mọi chuyện xảy ra êm đẹp. Đại hôn diễn ra thuận lợi, sính lễ xếp nhiều đến nỗi xếp hàng dài từ đỉnh đến chân núi. Thiên hạ sau đó ai cũng biết Mai Hoa kiếm tôn kết đạo lữ cùng ám tôn Đường Bảo. Chúc phúc nhiều không kể.
Mười năm sau, một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu, mắt xanh tóc đen, hai má mũm mĩm ũn sữa, mang trên mình võ phục Hoa sơn đang dùng chuôi kiếm gõ lên đầu đám sư huynh và sư thúc nó.
"Yahh!! Cái đầuuu!! Cái đầu aaaaa!!!"
"Áaaaaaaaa, cứu ta vớiiiiii!!!"
"Chết mất, Chưởng môn nhân! Sư thúc!! Ai đó cũng được!! Giúp ta mang tên nhóc này đi với!!"
"Hảaaa!??? Các ngươi bảo mang ai đi cơ? Ta áaaaaa!???"
Tiểu hài tử với gương mặt thiên thần câu lên một nụ cười đáng sợ, tay không ngừng vung kiếm vào đầu một vị sư thúc của mình. Môn đồ Hoa sơn nằm la liệt trên đất xếp thành núi nhỏ đè lên nhau.
Tiếng hét thảm thiết của môn đồ Hoa sơn vang lên nhưng chẳng có ai quan tâm. Họ biết, nếu xen vào chắc chắn người tiếp theo sẽ là mình, tránh né ánh mắt cầu cứu từ đồng môn lững thững chạy mất.
Thanh Minh ngồi từ xa, trên cây mai lớn cười khúc khích nhìn con trai mình. Khịt mũi tự hào, tay cầm mai hoa lộ tu ừng ực.
'Đúng là con trai của ta, không khiến ta thất vọng mà.'
Đường Bảo ngồi cạnh Thanh Minh, mặt mũi xanh lè không lên tiếng. Nhưng hắn dù sao vẫn không thấy khó chịu, vì đứa nhỏ kia là con bọn họ, quả thật tính cách y hệt Thanh Minh. Nhìn nó vui vẻ khỏe mạnh, hắn cũng vui vẻ. Rồi Đường Bảo ôm lấy Thanh Minh, dụi mặt vào áo gã. Nhận ngay một cú đấm đau thấu trời. Ôm mũi hét thảm y hệt đám môn đồ Hoa sơn bên kia. Một xanh một trắng trông hài hòa đến lạ.
Thanh Vấn sụp đổ, tóc lão bạc thêm vài sợi. Một Thanh Minh đã quá đủ rồi, lại thêm một tên nhóc y hệt gã. Không chịu nổi lão thổ huyết bất tỉnh tại chỗ, Thanh Tân chạy đến đỡ lão.
"Hự.."
"Chưởng môn sư huynhhh!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com