III . [1/?]
Lưu ý: có vài yếu tố gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi xem.
Trước đó các truyện viết có vẻ khá dài, nên tác giả sẽ cắt ngắn và chia thành nhiều phần. Hy vọng mọi người kiên nhẫn chờ.
16+
------------
Bộp.
Một tệp giấy dày cộm được đặt lên bàn, con ngươi màu hoa mai khẽ liếc qua cái tệp kia rất nhanh liền rời đi. Thanh Minh ngồi trên cái ghế xoay lớn, hắn như không xương dựa lưng vào ghế trông ngả ngớn vô cùng. Ngước lên nhìn người vừa đặt đống giấy này trên cái bàn trắng tinh của mình, hắn cau mày.
"Cái gì đây? Hôm nay tôi nghỉ phép đấy, mấy người không biết à!??"
"Tôi biết, nhưng mà.. Đây là nhiệm vụ cấp trên giao xuống đặc biệt dành riêng cho anh. Hì hì, anh cũng biết mà. Tôi cũng chỉ là nhận lệnh thôi."
Nhìn tên đồng nghiệp hai tay xoa xoa, cái ánh mắt đáng ghê tởm của gã nhìn Thanh Minh rõ ràng đến mức khiến hắn chán ghét. Bản thân Thanh Minh rất đẹp, body nóng bỏng cùng cái chiều cao đáng chú ý đốn gục biết bao nhiêu thiếu nữ trong đó có cả nam giới, nhưng cái nhìn trần trụi không che dấu như vậy thật sự rất khó chịu. Mắt đỏ đảo một vòng rồi với tay cầm xấp giấy kia lên đọc.
'Bắt cóc sao?'
Thanh Minh lật tiếp vài tờ đến khi hết sấp giấy đó, cái tệp giấy thảm thương bị ném lên bàn không thương tiếc, bang một tiếng còn có thể nghe được tiếng nứt vỡ không rõ là của cái bàn hay cái tệp. Tên đồng nghiệp thấy Thanh Minh phản ứng như vậy, run như cầy sấy. Dù có háo sắc thế nào nhưng vẫn biết sợ nha.
Danh tiếng của Thanh Minh dù đã bị ép xuống nhưng lịch sử chiến tích của hắn vẫn còn đó. Chiến tích của hắn dài kể không hết, chỉ nhận các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng hoặc từ chính đại tá Thanh Vấn gửi xuống thôi.
Gã ta thở dài, thật sự không muốn chọc điên vị này. Lỡ đắc tội y chắc chắn không yên ổn, trước kia có vài tên không sợ chết dám gạ gẫm hắn, chưa đến một tuần liền biến mất không tung tích. Tin đồn lan ra rất nhanh cũng bị ém xuống. Không ai biết chuyện gì xảy ra với những người đó, cũng không dám đồn đại hay bàn tán lung tung. Còn tại sao á hả? Do hắn có người chống lưng chứ gì nữa!!! Không phải chỉ mỗi đại tá Thanh Vấn, vẫn còn rất nhiều bậc quan chức cấp cao âm thầm chống lưng cho tên điên đó.
Mặc dù mọi nhiệm vụ của Thanh Minh đều được hắn hoàn thành một cách triệt để, nhưng hậu quả và tổn thất mang lại cũng tương đương nhiệm vụ của hắn nhận được. Thà rằng bảo tên đó ngồi yên một chỗ còn tốt hơn ấy chứ!! Đến cuối cùng lại chẳng ai có thể không công nhận năng lực của Thanh Minh cả. Một tên điên rồ hoàn thành mọi nhiệm vụ bất chấp cả mạng sống.
"Chậc, thế là chú mày muốn anh nhận nhiệm vụ thôi chứ gì? Xong chuyện của mình thì phắn nhanh đi, đừng có đứng đây hưởng ké máy lạnh phòng của ông đây."
Thanh Minh trề môi, mắt trợn trắng phẩy phẩy tay, biểu cảm đáng ghét vô cùng. Rất thẳng thắng, đuổi khách!!! Hắn đá tên đồng nghiệp ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại, tên kia ngã lăn ra sàn, ăn đau, miệng lầm bầm chửi rủa.
"Tên khốn này."
Đợi người ta đi được một lúc, Thanh Minh quay lại cái bàn kia. Nhíu mày nhìn chằm chằm danh sách những người bị bắt cóc trước đó. Lật qua vài tờ, mục tiêu đều là người đã có tuổi, bọn họ thậm chí chẳng liên quan gì nhau. Theo lời khai của người nhà nạn nhân, đối tượng bị bắt hoàn toàn là người bình thường, chẳng phải giàu có gì nên chắc chắn không phải tống tiền. Việc các nạn nhân chẳng liên quan hay quen biết gì nhau thì càng không phải gây thù chuốc oán gì cả. Thanh Minh thoáng bất ngờ, người trẻ tuổi cũng bị bắt luôn này. Chỉ là mục tiêu của tên bắt cóc không bao gồm trẻ con.
'Nếu là buôn người hay đi xuất khẩu lao động, người trẻ thì không nói đi, tại sao lại bắt cả mấy lão già sắp chết kia chứ?'
Thanh Minh theo thói quen vò đầu mình thành một đống rối mù rên rỉ.
"ư ư ư, đau đầu quá."
Mấy chuyện phải dùng đầu óc thế này hắn chẳng thích chút nào, có Thanh Tân ở đây thì tốt biết mấy. Vả lại.. Hiếm lắm mới có được một hôm nghỉ phép, anh hai sẽ không nói gì đâu nhỉ? Nghĩ rồi làm, thật ra là làm luôn không cần nghĩ. Thanh Minh tắt máy lạnh, khóa cửa văn phòng của mình rồi về nhà.
Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, đã thấy một chiếc bốn bánh màu đen sang trọng đứng trước cổng. Thanh Minh đi bộ ra, vừa lúc kính xe mở xuống, người ngồi trong xe ló đầu ra.
"Anhhh!! Về không em chở."
"Bảo? Nay chú trốn việc à?"
"Đâu có, hôm nay em cũng được nghỉ mà. Sao anh cứ nghĩ em tệ thế hảa!??"
"Được rồi được rồi, sao cũng được. Về thôi."
Thanh Minh vào xe, thắt dây an toàn rồi quay qua nhìn cảnh bên ngoài. Mùi thuốc lá còn thoang thoảng trong xe.
"Chú mày lại hút thuốc à!?? Mùi thuốc lá trong xe còn nồng như vậy mà dám bảo anh vào ngồi với mày áaa!??"
"Ấy ấy!! Đừng đánh mà, mạng sống của hai đứa đang nằm trong tay em đấy!!"
"Hừ, đợi tới nơi đi rồi chú biết tay tôi."
Thanh Minh buông búi tóc trên đầu Đường Bảo ra, lấy trong ngăn lạnh chai nước suối uống. Đường Bảo liếc qua cái yết hầu đang rung động kia, lén lút nhìn rồi quay đi. Vành tai gã hơi đỏ lên.
"Tới nơi anh lại định đánh em à?"
"..Không. Anh thiến mày luôn."
"Oa, anh có thật sự là cảnh sát không vậy!?? Nhân tính đâu mất hết rồi áaa!!"
Dù đang bị đánh nhưng tay lái của Đường Bảo vẫn rất chắc chắn, không lay chuyển chút nào. Để gã chạy xe đúng là an toàn tuyệt đối, khác hẳn tên điên nào đó.
Một bên mắt bầm tím, bên má phải cũng bị đấm hơi sưng đỏ lên.
'Aahhh!!! Cái mặt đẹp trai của mình, tên quái thai này có biết thương hương tiếc ngọc không vậy hảaaa!???'
Thanh Minh ngoáy ngoáy tai rồi thổi phù đi. Lầm bầm.
"Tên nào nhắc anh ấy nhể? Ngứa tai quá."
"Hahahah, chắc có tên nào đó ngưỡng mộ anh quá nên mới vậy thôi."
"Vậy à."
"Sắp đến ngã tư rồi, anh muốn về nhà anh hay ghé nhà em chơi?"
"Phải về nhà anh chứ! Qua nhà chú làm gì? Hiếm lắm mới được về nhà, phải tận hưởng mới được."
Thanh Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn vỗ tay hộp một cái.
"À! Đúng rồi, hôm nay cấp trên giao nhiệm vụ xuống."
"Hửm?"
"Không có gì, chỉ là vụ bắt cóc gần đây thôi."
"Bắt cóc? Anh có thông tin hay cần em giúp gì không?"
"Không cần, mấy chuyện nhỏ này anh mày lo được. Chỉ là mục tiêu bị nhắm đến hết hơn mười người thì tám người đều là người đã có tuổi. Chắc không phải tên bắt cóc bị điên ấy chứ? Người trẻ hay con nít không bắt lại nhắm đến toàn mấy lão già sắp bụi đời."
'Tên điên thật sự ở đây là anh đấy!! Người ta điên thế nào cũng không bằng một góc của anh đâu Thanh Minh à.'
"Chú nghĩ sao?"
Thanh Minh lật qua lật lại cái tệp giấy lúc nãy mang theo, ngón tay thon dài vân vê cây bút mực.
"Hả? Em ấy à?"
"Ngồi đây với anh ngoài mày thì còn ai khác nữa á?"
"Haha, ai biết được. Khu vực nạn nhân bị bắt đi thì sao? Anh thấy liên quan gì không?"
"Không, nạn nhân cũng chẳng quen biết gì nhau cả, thời gian lúc khuya không nhỉ? Còn khu vực cũng.. Hửm? Ô hô!! Gần nhà anh nè."
Khóe miệng khẽ câu lên, ánh mắt hứng thú khoanh vùng các khu vực nạn nhân bị bắt cóc.
"Phạm vi năm trăm mét đổ ngược lại nhà anh, cũng gần nhà chú nữa đấy. Hang ổ tên bắt cóc không quá xa đâu. Chẳng biết tại sao Thanh Vấn lại gửi cái nhiệm vụ này xuống cho tao nữa, mấy thứ này giao đại cho mấy tên tép riu làm cũng được mà."
Đường Bảo cười nhạt, dừng xe trước một căn biệt thự lớn vô cùng sang trọng.
"Tới rồi, nhà anh."
"Ừm."
Thanh Minh ra khỏi xe, trước khi vào nhà còn gõ gõ kính xe.
"Này, cám ơn vì cho hóa giang nhá. Lần sau anh mời chú uống rượu."
"Phì, đâu cần phải thế. Anh em mình thì tính toán cái gì chứ."
"Yên tâm, anh mời chú trả tiền mà."
"Cái gì chứ!?? Tại sao lần nào cũng là em vậy hảaaaaa!??"
Nhìn biểu cảm trực khóc tới nơi, khóe miệng Thanh Minh câu lên như ác quỷ. Hắn hất cằm, nhe răng cười khà khà.
"Chứ sao? Anh thượng đẳng và anh luôn đúng. Chú chỉ việc nghe lời anh thôi."
"Vãi lồn, sao anh vô lí vậy hả!? Lương tâm anh không cắn rứt chút nào sao!??"
Thanh Minh thu lại ý cười, con ngươi màu hoa mai híp lại nhìn người trong xe.
"Làm sao?"
"Ahahahah, em đùa thôi. Lần sau để em mời anh nhé. Thôi muộn rồi, em về trước."
Thanh Minh hừ một tiêng rồi quay đi, nụ cười trên miệng Đường Bảo cũng thu lại từ lúc nào, mắt xanh nhìn chằm chằm bóng lưng kia.
Thanh Minh hắt xì một cái, xoa xoa mũi.
'Sao đột nhiên lạnh thế nhỉ.'
Tay vươn lên bấm cái chuông trên cổng, màn hình nhỏ trên cái chuông hiện lên một người đàn ông trưởng thành. Âm thanh rè rè vang lên từ cái màn hình đó.
"Về rồi đấy à?"
"Hihi, hôm nay em được nghỉ mà."
"Hừm, tủ lạnh còn canh anh nấu riêng cho mày đấy. Mang ra hâm nóng lại rồi ăn. Còn nữa, tối anh với Thanh Tân về, đừng có uống say rồi bừa ra một đống bầy hầy đấy. Chắc mày cũng biết vụ bắt cóc gần đây, đừng tùy tiện ra khỏi nhà, có đi đâu nhớ mang theo thiết bị theo dõi và nhắn trước cho anh."
"Vâng vâng, biết rồi mà. Nhiều lời thế không biết."
"Tên tiểu tử này!!"
Tút tút..
Đầu dây bên kia bị ngắt kết nối rồi. Thanh Vấn thở dài, đặt điện thoại xuống.
"Đúng là chẳng làm người ta bớt lo được chút nào."
"Anh vừa gọi cho ai vậy?"
"À, thằng Thanh Minh hôm nay được nghỉ phép mà. Em cũng sớm xong việc đi rồi tụi mình về với nó. Chúng ta xa nhà hơi lâu rồi."
"Dạ."
Thanh Tân đẩy gọng kính tiếp tục công việc đang dở. Đang kiểm tra lại nhiệm vụ gần đây, chợt cau mày.
"Anh hai? Anh gửi cái nhiệm vụ gì cho Thanh Minh vậy? Hôm nay ngày nghỉ của nó mà?"
"Hả!?? Nhiệm vụ gì? Anh biết hôm nay nó nghỉ nên có giao nhiệm vụ gì đâu?"
"Cái gì!??? Vậy cái này là sao?? Qua đây mau lên!!!"
"Em nói chuyện với anh kiểu gì vậy hả!??"
"Bây giờ chuyện đó quan trọng sao!?? Lại đây nhanh lên!!"
Thanh Vấn nhìn tài liệu Thanh Tân đưa xem. Đúng là nhiệm vụ từ máy của Thanh vấn, Nhưng cái nhiệm vụ này thật sự không phải Thanh Vấn giao xuống, y cũng chẳng biết gì về nhiệm vụ này cả!!!
"Cái này..."
"Gọi cho Thanh Minh ngay đi!!"
"À, được."
Tút tút..
'Không bắt máy?'
Thanh Tân cau mày, nhìn chằm chằm vào cái tệp nhiệm vụ không biết từ đâu ra kia. Y có dự cảm không lành.
"Công việc hôm nay sắp xong rồi, gọn gàng rồi về nhà nhanh thôi. Trước khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
Bên kia Thanh Minh ngắt kết nối xong thì vào nhà. Khóa cửa và cổng cẩn thận, vào bếp lục tủ lạnh. Lôi ra túi canh trong ngăn đông, xả nước rồi bỏ vào nồi bắt bếp lên. Ngâm nga bài hát không lời. Con mồi hiện tại vẫn đang ngây thơ chẳng biết mình đang bị nhắm đến.
Canh nấu xong, Thanh Minh vào phòng lấy quần áo đi tắm. Từng lớp áo cái quần được cởi ra lộ ra cơ thể trần trụi đều được thu vào cái camera ẩn giấu khắp nơi trong nhà. Vấn đề là chủ nhà còn chẳng biết nhà của mình bị lắp camera theo dõi. Bên kia màn hình, có người ngồi trước màn hình đang dõi theo từng hành động của Thanh, khóe miệng nhếch lên bệnh hoạn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com