VI
Lưu ý trước khi đọc: cảm hứng của tác giả, không liên quan đến mạch chuyện chính.
*Có hint BạchThanh*
___________
Trận chiến giữa Thiên Hữu Minh, Tà Bá Liên và Ma Giáo diễn ra vô vùng căng thẳng, biết rõ nếu một trong hai phe chính phái và tà phái không hợp lực, nhất định đều không thể sống sót. Với sự dẫn dắt của Minh chủ Thiên Hữu Minh và người đứng đầu Tà phái, Trường Nhất Tiếu. Trên cùng một chiếc thuyền, lẽ nào người này chìm người còn lại cũng vẫn có thể đứng tự tại trên chiếc chuyền đã lật đó sao? Bằng mặt không bằng lòng nhưng họ có cùng một mục tiêu, tiêu diệt Thiên Ma.
"Cái này.. ngươi chắc chắn ổn chứ?"
Thanh Minh cau mày nhìn trận pháp được bày trên bản đồ đặt trên bàn, ngón tay bạch ngọc thon dài đeo đầy nhẫn chạm lên miếng da thú. Trường Nhất Tiếu cầm bút lên, Hỗ Gia Danh bên cạnh nhanh nhẹn từ đâu cầm ra cái nghiên mực bằng ngọc bắt mắt, đổ chút nước và bắt đầu nghiền mực. Trường Nhất Tiếu nhúng bút lông vào nghiên mực rồi khoanh vùng vài khu vực trên bản đồ, chú ý có thể thấy những chỗ đánh dấu đều là mặt đất bằng phẳng khá dễ di chuyển, nhưng bên cạnh những phần đất đó đều là sát vách núi . Chuyện này làm Thanh Minh mày nhăn thành một cục.
"Đừng có đùa, cái này mà là trận pháp gì chứ?"
"Minh chủ vẫn còn quá ngây thơ, nhưng ngươi không biết cũng phải. Sâu dưới lòng đất của Thập Vạn sơn là mật thất tổ tông bọn ta gìn giữ biết bao đời được xây dựng hơn một trăm năm trước."
"Vậy ý ngươi là gì, nửa đêm gọi ta đến đây chỉ để nói thứ này sao? Hay là ngươi muốn nói, mật thất của tổ tiên ngươi ẩn giấu thứ gì?"
Đoạn hắn lại cười nhạt, tựa tiếu phi tiếu nhìn Trường Nhất Tiếu vừa nói ra câu rất buồn cười đi.
"Loại tà phái như ngươi cũng nói ra được câu tổ tông sao? Ta cứ nghĩ các ngươi không đạp đổ bài vị của chúng cũng là biết ơn lắm rồi đấy chứ, ra là vẫn nhận tổ quy tông."
"Ngươi!"
"Chậc, Hoa Sơn kiếm hiệp hơi nặng lời đấy."
Trường Nhất Tiếu giương một tay chắn trước giữa Thanh Minh và Hỗ Gia Danh. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, không thể để hai bên xảy ra xung đột nội bộ được. Bề ngoài là vậy chứ bên trong họ nghĩ gì đâu ai biết đâu.
"Nói chuyện chính đi."
Đợi được câu này của Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu câu lên một nụ cười sâu, đuôi mắt cong lại hứng thú nhìn xuống bản đồ.
"Như ngươi thấy, những nơi ta vừa đánh dấu đều ẩn một trận pháp bên dưới. Các khu vực khác trên ngọn núi này đều là đất đá gồ gề, năm đó tổ tông ta dọn dẹp và giấu chúng bên dưới."
"Bên dưới đó có gì?"
"Mộ."
"Hả??"
"Ngươi cũng đâu phải bị điếc, bên dưới mật thất quả thật là một nghĩa trang. Nhưng đó cũng là lí do ta gọi ngươi lúc nửa đêm thế này."
Đoạn Trường Nhất Tiếu ngưng một chút, thấy Thanh Minh không lên tiếng thì tiếp tục nói.
"Bên dưới nuôi cương thi."
"Cương thi?"
"Ừm, một trăm năm trước sau trận chiến với Thiên Ma. Oán khi để lại năm đó quá nặng, cho dù là phật tổ như lai cũng không thể phổ độ cho tất cả chúng được, chỉ có thể trấn yểm."
"Ý ngươi là.."
Trường Nhất Tiếu nhếch lên, môi đỏ như máu câu lên một nụ cười quỷ dị. Mắt hắn cong lên hứng thú nhìn vào Thanh Minh đã hơi run lên, thầm cảm thấy thật thú vị.
"Trời đã muộn, nếu ngươi muốn biết rõ hơn. Ngày mai ta đưa ngươi xuống bên dưới mật thất xem thứ mà tổ tiên ta che giấu."
"Không cần, bây giờ đi luôn."
"Ồ, tại sao ngươi lại trở nên gấp gáp như vậy? Đáng tiếc thật, để mở mật thất ta cần một số thứ. Tầm một tuần sau lại đến, ta dẫn ngươi xuống xem."
Thanh Minh không nói gì, một mạch đạp tung cửa rồi phóng đi mất. Chốc lát chỉ còn khí lạnh buổi đêm chìm vào căn phòng. Hỗ Gia Danh im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Bá Quân, tại sao phải nói như vậy với hắn? Không phải chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ mới mời hắn đến giờ này sao?"
"Chậc chậc, Gia Danh ơi là Gia Danh. Ngươi chẳng tinh ý gì hết."
"Ý người là sao?"
"Cho hắn thêm thời gian đi."
Hỗ Gia Danh im lặng không nói nữa, đi đến đóng cửa rồi quay lại giúp Trường Nhất Tiếu cởi ngoại bào. Bên kia Thanh Minh sau khi chạy khỏi phòng, hắn phóng như bay trên các mái nhà rồi đáp tại đúng ngay mái hiên của Bạch Thiên. Hắn ngồi xuống, thẫn thờ nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm gì đó.
Hôm nay hẳn có chuyện buồn, ngay lúc đáp xuống Thanh Minh lại vô ý đạp thủng một lỗ trên mái nhà của người ta lại chẳng nhận ra, Bạch Thiên bên dưới chuẩn bị về giường lại bị mảnh ngói rơi vào đầu.
"Áhh!"
Tiếng hét của Bạch Thiên lớn như vậy mà người đang ngồi trên mái nhà vẫn tỉnh bơ cứ như không nghe thấy vậy. Tâm trí Thanh Minh bây giờ vẫn đang quanh quẩn chuyện vừa nãy. Những suy đoán tệ hại về thứ được trấn yểm bên dưới lòng đất nơi Thập Vạn sơn khiến hắn không ngừng suy nghĩ.
'Oán khí? Trấn yểm? Tại sao lại là tổ tiên của Trường Nhất Tiếu? Bọn chúng rốt cuộc đã làm gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau trận chiến một trăm năm trước?'
"Sư Huynh, sư đệ.. Bảo à.. mọi người.. rốt cuộc mọi người đã trải qua chuyện gì chứ?"
Con ngươi màu hoa mai đục màu nhìn chằm chằm lên bầu trời nhiều mây đã che mất những ngôi sao sáng buổi đêm. Bầu trời đêm nay cứ như tâm trạng của hắn vậy, lúc này lại chẳng thể nghe được giọng càm ràm của chưởng môn sư huynh nữa.
Bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ khi tỉnh dậy ở cơ thể này. Đây là thân xác của Thảo Tam, từ lúc có được cơ thể này, hắn không biết được Thảo Tam sẽ đi về đâu, có thể y chỉ đang ngủ bên trong cơ thể này. Dẫu bên cạnh Thanh Minh có rất nhiều người, cảm giác cô đơn và tội lỗi cứ đám miết và dằn vặt hắn.
Chợt có thứ gì đó trắng sứ được đưa đến trước mặt, là một bình rượu. Thanh Minh vô thức nhìn đến chủ nhân của nó, là Bạch Thiên đầu đầy máu đang nhìn chằm chằm hắn. Bạch Thiên cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, đang yên lành chuẩn bị đi ngủ lại bị gạch ngói rơi xuống vỡ đầu, leo lên mái nhà tìm hung thủ lại thấy Thanh Minh thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm nào đó lại còn lẩm bẩm vớ vẩn cái gì y nghe không rõ.
Bọn họ, đặc biệt là nhóm ngũ kiếm biết rõ nhất, Thanh Minh là đứa đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hoa sơn, tên tiểu tử ăn mày Thảo Tam chẳng biết từ đâu xuất hiện lại một mình dẫn dắt cả một môn phái đang lụi tàn, toàn làm ra những chuyện không tưởng. Y cũng không muốn công nhận đâu, nhưng Thanh Minh thật sự không thể không công nhận năng lực của tên tiểu tử này được.
Thanh Minh hắn có thể luôn điên khùng, tính cách tệ hại, tham tiền lại còn nghiện rượu. Dù là sư thúc hay sư tổ cũng bị hắn đánh như đánh chó, dẫn dắt và thành lập ra Thiên Hữu Minh. Nhưng tên tiểu tử này rất kì quái đi, một tên ăn mày thật sự có thể làm được điều đó sao?
Cũng chẳng phải bọn họ không biết Thanh Minh hay lẩm bẩm một mình rồi chỉ tay lên trời la hét. Đặc biệt là khi tìm được thân xác của sư tổ bọn họ, Thanh Tân. Một người thậm chí chẳng liên quan, là sư tổ nhưng bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau, tại sao hắn lại khóc nhiều đến vậy chỉ vì người của một trăm năm trước?
Đường Tiểu Tiểu rất quan tâm đến vấn đề này, đã từng kiểm tra cho Thanh Minh. Nàng nói với bọn họ có thể Thanh Minh đầu óc không bình thường, nhưng ai nghe điều này đều cảm thấy thật hiển nhiên. Tên cuồng khuyển đó có lúc nào là bình thường đâu, nhưng vấn đề này càng tệ hơn khi tần suất Thanh Minh nói chuyện một mình ngày càng nhiều hơn, đôi khi lại lơ đi bọn họ như chẳng nghe thấy rồi lẩm bẩm gì đó. Nàng bảo với họ rằng Thanh Minh có thể bị ám ảnh bởi thứ gì đó trong quá khứ, nhưng người như hắn thật sự có thể sao? Lần đầu đến Hoa sơn tên tiểu tử đó chỉ mới mười mấy.
Nén xuống cảm giác bực dọc trong người, Bạch Thiên đến ngồi xuống cạnh Thanh Minh nhưng hắn không để ý.
'Mất cảnh giác như vậy sao?'
Bị ngó lơ, Bạch Thiên liền làm trò mèo. Y lè lưỡi, hai tay đưa lên mặt làm mặt quỷ, khều khều bàn tay trước mặt Thanh Minh, chọc phá hắn đủ kiểu vẫn không khiến người kia chú ý. Bạch Thiên liền lấy từ đâu bình rượu đưa đến trước mắt hắn, quả nhiên là Thanh Minh. Thấy rượu liền tỉnh táo lại rồi, nhận thấy Thanh Minh cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của mình, Bạch Thiên hơi khịt mũi, trời bắt đầu trở lại rồi, thời tiết lập đông không khiến người ta dễ chịu nổi, đã vậy y lại chỉ mặc mỗi nội y.
Thanh Minh nhận lấy bình rượu, mở nắp ra rồi uống ừng ực. Chỉ thấy hắn khà một tiếng, bình rượu rỗng trắng sứ được trả về tay Bạch Thiên.
"Có chuyện gì?"
"Gì đây? Kính ngữ của con đâu rồi hả?"
"Chậc, Hoa sơn làm gì có trên dưới chứ."
'Nó nói đúng.'
Gân trán Bạch Thiên nổi lên, thiếu điều đấm tên tiểu tử này một cái. Chỉ là đánh không lại sợ lại còn bị đập bầm dập, y nhịn.
"Câu đó ta hỏi con mới phải, tại sao nửa đêm không về phòng lại ngồi trên đây?"
"Liên quan đến thúc sao?"
'Có đó tên tiểu tử khốn khiếp, chú ý đến cái đầu dính máu của ta chút đi! Bên dưới là phòng của ta đấy!!!'
"Tâm trạng con không tốt sao? Có chuyện gì cũng đừng giấu mãi một mình, chúng ta luôn nguyện ý san sẻ cùng con mà."
"???"
"À, có phải con lo lắng về trận chiến sắp đến phải không? Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta đã cố gắng hết sức, không phải con từng nói như vậy sao? Phải tự tin lên chứ! Con thấy bầu trời hôm nay không? Có thể hôm nay hoặc ngày mai trời mưa, thậm chí là bão. Nhưng ngày kia nhất định sẽ là ngày nắng!"
'Tên này nói cái khỉ gì vậy?'
Đoạn Bạch Thiên đặt nắm đấm lên ngực Thanh Minh, mây đen trên bầu trời chợt tan đi trong khoảng khắc ấy. Mái tóc dài màu đen hòa cùng anh hùng vấn phất phơ theo gió, gương mặt Bạch Thiên sáng bừng giữa buổi đêm đầy sao ấy. Gương mặt nghiêm nghị chợt dịu đi, y chỉ cười một cái, tim của Thanh Minh chợt lệch đi một nhịp.
"Tin ta đi, tin tưởng rằng ngày mai trời sẽ nắng, đừng nhìn về quá khứ, hãy nhìn về tương lai."
Thanh Minh đừ mặt ra một lúc, mặt hắn đỏ bừng lên rồi đạp Bạch Thiên lăn xuống từ mái nhà. Bạch Thiên chẳng hiểu gì lại ăn một cước đáp đất, hắn ai oán gào lên.
"Tên tiểu tử nhà ngươi lại phát điên cái gì vậy hả!?"
"Ta thấy Đồng Long đêm khuya rảnh rỗi không có chuyện gì làm, vẫn là nên đi ngủ sớm một chút."
Thanh Minh quay lưng bỏ đi, để lại một câu cảm ơn rồi mất tăm để lại Bạch Thiên một cục tức khó mà nhắm mắt. Chuẩn bị đi ngủ lại bị gạch ngói rơi vỡ đầu, leo lên nóc nhà an ủi hung thủ lại bị hắn đạp một cước nằm gọn trên đất. Nhưng y đánh không lại, mình ở thế hèn chỉ có thể ngậm ngùi mà ghim thù trong lòng. Thanh Minh bên kia chạy sâu vào rừng mai già, vành tai hắn đỏ bừng, miệng không ngừng chửi rủa.
'Khốn khiếp, tại sao ông trời lại thiên vị cho gương mặt đó vậy chứ?'
Sau đó Thanh Minh đi viếng mộ của Thanh Tân, hắn ngồi dưới gốc cây mai ngay mộ phần một lúc lâu mới quay về.
Đúng một tuần sau, Thanh Minh và nhóm ngũ kiếm cùng vài thành viên trong Thiên Hữu Minh theo sau Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh đi mở cơ quan. Chỉ thấy Trường Nhất Tiếu cầm một cây chùy nhọn mỏng cắt ngang cổ tay, máu chảy xuống trận pháp ngay dưới chân bọn họ đang đứng. Mặt đất nứt vỡ, đám người cứ như vậy mình thịt rơi xuống mật thất ẩn dưới lòng đất.
Sau khi mò dậy khỏi đám đất đá đè trên người, Thanh Minh cau mày quan sát xung quanh. Bên dưới lòng đất là mật thất được xây bằng đá, đính trên tường là vài viên dạ minh châu lam sắc chiếu sáng căn hầm. Thanh Minh chẳng để tâm đến mấy viên dạ minh châu ấy, chỉ cật lực quan sát xung quanh tìm thứ gì đó, điều này quả thật làm mọi người nhìn hắn bằng con mắt khác. Tên cuồng khuyển ấy vậy mà tỉnh bơ trước mấy viên dạ minh châu lớn kia kìa, là ta hoa mắt hay hắn thật sự không chú ý đến vậy?
Trường Nhất Tiếu một thân trường bào đỏ tươi chẳng dính chút bụi bẩn trên người, tiếng đinh đang của những chiếc nhẫn đeo trên tay va vào nhau thu hút sự chú ý của Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu không quay đầu, ngoắc tay ý bảo đi theo sau gã.
"Minh chủ đúng là rất nóng lòng, theo sát ta."
Chẳng đi đâu xa, Trường Nhất Tiếu đi đến vách tường. Gã áp tay mình lên tường, vách đá lập tức tách ra hai hướng. Bên trong có rất nhiều hộp gỗ lớn chứa xác, không phải cương thi nào cũng có hộp mộ cho mình, một vài con thân xác không nguyên vẹn lang thang gần đó. Hai mắt chúng trắng dã, có con thì mắt lòi cả ra ngoài hoặc không có mắt. Không khí dưới mật thất lạnh như hầm băng, thảo nào đám cương thi này vẫn chưa có dấu hiệu phân hủy. Nhóm người phía sau Thanh Minh thì thầm to nhỏ gì đó, dù không phải lần đầu tiên gặp thây ma, nhưng bất ngờ vẫn không tránh khỏi. Bởi vì có thể nơi này có cả thân xác của tổ tiên họ.
"Khốn khiếp, tên chết tiệt đó!"
Bàn tay Thanh Minh nắm thành quyền, hắn bóp mạnh đến mức móng tay găm sâu vào da thịt.
Phía trước là thây ma di chuyển một cách chậm chạp, số đông trong số chúng mặc bộ võ phục màu trắng rách nát, máu khô đọng lại trên y phục, mờ ảo giữa ngực là hoa văn thêu hoa mai đã phai mờ theo năm tháng.
Nhóm ngũ kiếm phía sau cũng vô thức căng thẳng vì khó chịu, thật sự nhìn tổ tiên mình như thế này, cảm giác tội lỗi nặng nề đè lên vai họ dù biết đó chẳng phải lỗi của mình. Căm phẫn hướng ánh mắt nhìn về nơi Trường Nhất Tiếu còn đang đứng, gã ta dường như không chú ý đến họ, giống như muốn quan sát biểu hiện của Thanh Minh hơn.
Máu theo đường kẻ tay Thanh Minh chảy xuống lách tách hai tiếng. Đám thây ma ngửi thấy mùi máu, bắt đầu trở nên điên cuồng và tiến về phía bọn họ. Rất nhanh nhóm người đã bị cương thi bao vây. Rút kiếm chuẩn bị chiến đấu thì một cỗ quan tài cách đó khá xa chợt run rẩy dữ dội, hắc khí đen xì lơ lửng xung quanh. Lúc này mới chú ý thấy, chỉ có hộp quan tài đó là bị xích lại. Nó run lên một lúc rồi yên tĩnh lại.
Chuyện đó không quan trọng, bây giờ họ đang bị bao vây. Tất cả rút kiếm ra sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Chỉ có Thanh Minh vẫn im lặng không nhúc nhích. Hắn cúi mặt nhìn về phía trước, trong đám thây ma chỉ có một người lọt vào mắt hắn, đúng hơn là Thanh Minh chỉ nhìn vào người đó. Mái tóc đen bạc màu theo năm tháng luôn gọn gàng bây giờ rối xù lên còn lại đọng vài giọt máu khô, y phục đặc biệt rách nát.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, khi Thanh Minh run rẩy, lúc ấy hắn suýt nữa quỳ xuống. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm thây ma trước mặt đang đến gần. Trong lúc nãy giờ mọi người đang chiến đấu thì bây giờ Thanh Minh mới rút kiếm, không phải nhắm vào cổ của thây ma trước mặt mà là đầu của Trường Nhất Tiếu.
Xoẹt.
"Bá quân!!"_Hỗ Gia Dang hét lên
Trường Nhất Tiếu rất nhanh tránh thoát được nhát kiếm chém đến của Thanh Minh. Đôi môi đỏ tươi nở nụ cười châm chọc. Một dòng máu nhỏ chảy xuống từ má gã.
"Minh chủ đúng là không kiên nhẫn, vì sao ngươi lại kích động đến vậy? Đừng quên mục đích ta đưa ngươi xuống đây."
Mọi người đang chiến đấu lúc này không thể không chú ý đến họ, có vài người thắc mắc tại sao Thanh Minh lại phẫn nộ đến vậy? Thấy hắn không trả lời lại tiếp tục nhắm kiếm vào cổ Trường Nhất Tiếu mà chém không chớp mắt cái nào, chỉ thấy sự phẫn uất đầy hận thù nhìn gã. Lúc này trong đầu Thanh Minh đã không còn thứ gọi là liên minh giữa chính phái và tà phái nữa rồi, chỉ còn kẻ phải chết là Trường Nhất Tiếu nữa thôi.
Mọi người hốt hoảng nhìn hai người dẫn đầu đang choảng nhau nhưng chẳng ai dám lên can ngăn. Ai cũng đều biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề đó lúc này. Chợt một tên tà phái nhân lúc Thanh Minh lộ ra sở hở mà tấn công, từ đâu đó phía xa nổ đùng một tiếng. Trong tích tắc đầu lên tà phái bị găm vào vách đá dính chặt trên đó, mắt gã mở to chết không nhắm mắt.
Cảm nhận được yểm trợ quen thuộc, Thanh Minh như diều gặp gió thuận lợi đẩy Trường Nhất Tiếu vào thế khó. Lợi thế lúc ấy dường như nắm chắc vào tay Thanh Minh vốn chẳng còn mấy tỉnh táo nữa rồi.
Lại một phi đao nhắm vào Thanh Minh mà đến, sát khí hiện rõ chỉ là vẫn còn vụng về. Phía trước lại một thanh phi đao lao đến đánh bật phi đao còn non nớt kia đi, kéo theo đó là một thanh khác nhắm vào đầu tên đệ tử Đường môn đó, chết tươi lại chỗ.
Mọi người ở đó trợn mắt há hốc mồm, là ai lại am hiểu kĩ thuật phi đao của Đường môn đến vậy, nếu là Đường Quân Nhạc cũng chưa chắc có thể làm được như vậy, trong đám người lại có thể chuẩn xác bắt đúng người. Lại liên tiếp vài phi đao lao đến hỗ trợ Thanh Minh, mắt Đường Quân Nhạc mở to.
"Là Thập Nhị phi đao!"
Hỗ Gia Danh lao đến giúp Trường Nhất Tiếu đỡ được phân nửa, cả người đầy vết thương. Mặt gã xanh xao trắng bệt.
Quá nguy hiểm, phi đao lao đến đều là điểm yếu lấy mạng. Rõ ràng, cảm giác cứ như đang chiến đấu với Mai Hoa Kiếm Quỷ Thanh Minh vậy, nỗi sợ tiềm thức bản năng khiến gã run rẩy, nhưng lý trí không cho phép Hỗ Gia Danh lùi lại. Nếu không thể đỡ được hết, chắc chắn Trường Nhất Tiếu bên kia sẽ gặp nguy hiểm.
Đùng một tiếng, Hỗ Gia Danh bị đánh bật vào tách tường, gã ho ra một búng máu, tầm nhìn mờ nhạt khi cố gắng gượng dậy nhưng đã đến giới hạn rồi. Gã thều thào, cố với tay về phía Trường Nhất Tiếu rồi gục xuống.
"Minh chủ.."
Thanh đao cuối cùng nhắm vào ấn đường Hỗ Gia Danh mà lao đến, chợt Trường Nhất Tiếu xuất hiện chắn trước Hỗ Gia Danh, bàn tay ướt đẫm máu nắm chặt thanh phi đao vừa lao đến rồi ném về phía chủ của nó nhưng lại bị đánh bật đi vì một thanh phi đao khác.
Mọi người nín thở nhìn người mặc thanh y đi đến, bước chân y loạng choạng không vững, cứ như lâu ngày không di chuyển vậy. Y phục trên người không rách nát nhiều như những cương thi khác, mái tóc bạc dài xõa tung, hai mắt nó đen ngòm tròng đỏ nhìn về phía Thanh Minh. Trên đầu và cơ thể dán đầy giấy bùa màu vàng viết chữ đỏ, mực đỏ trên tấm bùa phát sáng lên như muốn đốt cháy cương thi này nhưng không có tác dụng.
Vài trưởng lão của Đường môn hét lên, trợn mắt không dám tin vào mắt mình. Gã run rẩy lùi về sau.
"Kh.. Không thể nào. Y phục Đường môn.. Hoa văn đó là.. Ám Tôn!!"
Thanh Minh mở to mắt nhìn cương thi đang đến gần mình, thấy nó mấp máy môi, cố gắng nói ra vài chữ vụng về.
"Đ.. đạo.. sĩ.. sư huynh."
'Đường Bảo??'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com