Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đại Hoa Sơn Phái là một trong những môn phái lâu đời nhất ở Trung Nguyên, đồng thời cũng là một trong những môn phái hàng đầu trong giới võ lâm. Nơi đây nổi tiếng với kiếm pháp uyển chuyển đầy hoa lệ mà sắc sảo.

Ngoài ra, còn một điều khiến nơi này nổi tiếng đó chính là sự xuất hiện của Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh.

Nếu chỉ là một đệ tử bình thường thì không thể đứng được vào hàng ngũ Kiếm Tôn này nhưng hắn lại không phải người bình thường.

Hắn lĩnh giáo được những chiêu thức có độ khó cao từ khi còn rất nhỏ, hoa mai của hắn cũng xuất hiện sớm hơn các đệ tử khác rất nhiều. Kiếm pháp thì càng không cần bàn cãi, nó hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn này.

Điểm trừ duy nhất đó là tính cách trời đánh thánh đâm cũng không chết này của hắn mà đã đắc tội với rất nhiều người. Thế nhưng chưa từng có ai đánh bại được hắn, trừ sư huynh hắn.

...

"Đau đau đau! Sư huynh à ta biết lỗi rồi mà!!"

Mà vào lúc này Thanh Minh, kẻ đã lén trốn xuống Hoa Âm uống rượu đang bị Chưởng môn nhân đồng thời cũng là sư huynh hắn xách tai lôi xềnh xệch vào thư phòng, không thèm quan tâm tới hình tượng hắn ngay trước mặt đệ tử chút nào.

Thanh Tân ôm chồng tài liệu đi ngang qua, nhìn cảnh tượng mãi cũng thành quen này mà không khỏi cảm thán cái tinh thần sắt thép này của sư huynh mình, đúng là sống lâu thì trời đất gì cũng không sợ, bị bắt mấy chục lần mà vẫn không sửa được cái tật.

Nói thì vậy thôi chứ trong lòng hắn cũng không khỏi vui mừng vì con quỷ kia lại bị giáo huấn.

Ác quỷ kia chính là cách mọi người trong giới võ lâm dùng để gọi Thanh Minh bởi cái tính cách cực kì đáng ghét của hắn. Phàm là người trong giới chắc chắn đều nghe qua cái thanh danh tốt xấu lẫn lộn đó.

Thanh Minh chính là người làm việc vô cùng tùy hứng, hắn đối xử với mọi người vô cùng bình đẳng. Cụ thể là ai dám chọc vào hắn thì sẽ bị đập cho không tàn thì nát. Cách giải quyết của hắn đơn giản chính là đập cho cả lũ ra bã, không chỉ tà phái mà ngay cả chính phái cũng không thoát khỏi số phận bị đập. Đây chính là minh chứng cho câu mạnh thì muốn làm gì cũng được.
Chính vì vậy mà hầu như ai trong giới cũng ghen ghét, đố kị với hắn, mà phần lớn là các bậc trưởng bối có bối phận và thực lực mạnh trong môn phái đó, những đệ tử nhỏ ít nhiều cũng chính là ngưỡng mộ vị anh hùng được mọi người tán dương ngoài kia.

Lòng ganh ghét của bọn họ cũng không phải lúc này mới có, bởi Hoa Sơn phái dù cũng đều thuộc Cửu Phái Nhất Bang nhưng thực lực lẫn danh tiếng của họ đều hơn bọn họ rất nhiều lần. Sự xuất hiện của Thanh Minh giống như giọt nước làm tràn ly vậy, một khi hắn vẫn còn thì cán cân chiến thắng sẽ không bao giờ nghiêng về phía bọn họ.

Hai bên cũng từng giao thủ với nhau nhiều lần thế nhưng vẫn không thể đánh bại được hắn, bao nhiêu người cũng không đủ. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể nghẹn một bụng tức trong lòng mà nghiêm cấm các đệ tử giao du với Hoa Sơn, thậm chí gieo không ít suy nghĩ tiêu cực về Hoa Sơn vào đầu bọn trẻ, cốt chỉ để cô lập Hoa Sơn lại.

Người ta thường nói vật họp theo loài, thế nên người có thể đứng thẳng bên cạnh Thanh Minh không thể nào là người bình thường được.

Bộ đôi hai kẻ điên Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn Đường Môn sớm đã vang danh khắp mọi nẻo đường. Một người lại một người đánh cho cả đám chính phái lẫn tà phái nổ đom đóm mắt, ngày ngày chỉ hận không thể đem cả hai lên giàn thiêu cho hả giận.

Có người nói rằng từng nhìn thấy có hai nữ nhân đi theo bọn họ, nghĩ xem không biết có phải là ý trung nhân của họ hay là gì khác không nhưng lại bị người khác bác bỏ, bảo người nọ chỉ có thể là nhìn lầm hay hoa mắt thôi bởi hai tên đó làm sao mà hiểu được phong tình là cái thá gì, rõ ràng trong đầu chúng chỉ có tu luyện thôi. Với cả nữ nhân làm sao theo kịp được nam nhân cơ chứ, ngày nào cũng thấy bóng bọn họ lăn từ chỗ này tới chỗ khác, có thấy ở yên một chỗ đâu, vậy thì lấy đâu ra thời gian lo tới khuê phòng chứ. Lời giải thích cũng có phần hợp lý nên rất nhanh chuyện này cũng bị quên đi. Nào biết lời của mình đã bị một trong hai nữ nhân đó nghe hết cả.

Đường Ly khịt mũi, lấp lại viên ngói trên nóc nhà rồi vận khinh công chạy đi, đích đến là ngọn núi nhỏ nằm khuất sau Hoa Sơn.

Ngọn núi này tên là Vọng Nguyệt, bởi nơi này có vị trí thoáng đãng rất thích hợp để ngắm trăng. Ở một bên có cây mai ngàn tuổi đứng sừng sững mặc cho nắng mưa, dưới gốc cây là một cái đình hóng gió nhỏ, giữa đình đặt một bàn trà nhỏ có khắc mặt bàn cờ, quả thật là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi.

Tiếc rằng đây lại là địa bàn của nhóm người Thanh Minh thành ra chỉ có Chưởng môn nhân Thanh Vấn mới có thể đi vào mà không bị ăn cước.

Lúc Đường Ly đáp xuống thì nhìn thấy Thanh Minh đang ngồi một bên uống rượu nhìn Đường Bảo đang vận công não hết sức để giải nước cờ của Thanh Mai, một trong những trưởng lão của Hoa Sơn.

"Muội về rồi à?"

Thanh Mai dời mắt khỏi ván cờ, tươi cười nhìn Đường Ly bước tới, đồng thời rót cho nàng một chén trà. Cô vừa rót trà xong thì Đường Bảo cuối cùng cũng hạ cờ xuống.

"Được rồi!"

Hắn tự hào nhìn ván cờ mà mình mất bao lâu mới giải được, cuối cùng thì hắn cũng đánh bại được "thiên tài Hoa Sơn" này. Thế nhưng ngay lúc hắn đang cao hứng thì nghe thấy tiếng cười khẽ.

"Ám Tôn đại nhân đã rất cố gắng rồi ha."

Đường Bảo chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên Thanh Mai đã hạ thêm một quân cờ chặt đứt nước đi của hắn, nghiễm nhiên giành được thắng lợi.

Khuôn mặt Đường Bảo rạn nứt, bên tai nhanh chóng vang lên một tràng cười tới từ Thanh Minh, tới cả đệ tử thân truyền của hắn cũng cười nhạo hắn, chỉ có điều Đường Ly chú ý hình tượng hơn nên quay mặt ra chỗ khác. Nhưng cười thì vẫn là cười! Mẹ nó rặt một lũ khốn nạn!!

Thanh Mai cười khúc khích nhìn ba người ngay lập tức lao vào choảng nhau, cảm thán thời gian sao mà trôi nhanh thế. Ngày nào mới gặp nhau mà giờ đã thân thiết tới vậy rồi.

Nếu ba người kia mà nghe được câu này thì dám chắc trên đầu sẽ xuất hiện mấy dấu chấm hỏi.

_____
Toi vừa từ địa ngục trồi lên._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com