2.
"Hộc!"
Thanh Mai bị đánh thức bởi tiếng ồn từ bên ngoài, cô nhìn xung quanh, thấy đây là một gian nhà nhỏ, bếp củi vẫn đang cháy, từ ngoài truyền vào tiếng ồn ào của lũ trẻ. Cô ngẩn ngơ một lúc, thử đưa tay sờ lên ngực, nơi đáng ra chỉ có một lỗ thủng vậy mà vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí cô còn nghe được nhịp tim đang đập mãnh liệt của mình.
Cô thận trọng bước xuống giường, lúc này mới nhận ra cơ thể cô cũng bị thu nhỏ đi. Cho tới khi mở cửa nhà ra, đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời khiến cô nhất thời không thích ứng kịp, lúc mở mắt ra, trước mắt cô không phải bầu trời bị nhuộm đỏ rực, không có mùi máu, cũng không có tiếng khóc ai oán của những oan hồn mà là những ngôi nhà nhỏ đầy hơi ấm, những người đi qua cũng không mang vẻ mặt bi ai mà tràn đầy sức sống, khung cảnh quá đỗi yên bình khiến cô hoảng hốt tựa như những chuyện trước kia chỉ là một giấc mộng.
Có lẽ cô sẽ đứng đó nhìn mãi nếu không có người gọi.
"Tiểu Mai, sao con lại ra đây? Cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Người vừa gọi cô là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, Thanh Mai không biết người này với cô hiện tại có thân phận gì nên chỉ có thể ấp úng trả lời.
"Con.. con không sao.."
"Hầy, đứa nhỏ này, không khỏe thì cứ nói không khỏe, cần gì phải cố gắng như vậy. Đây, bánh bao thím vừa làm xong đấy, ăn đi kẻo nguội lại mất ngon."
"Cảm ơn thím ạ."
Thanh Mai nhận lấy bánh bao, cảm nhận hơi ấm còn vương trên bánh, cô cắn một ngụm nhỏ, bên trong bánh nhồi rất nhiều nhân, có thể thấy gia cảnh của nàng không tệ mới có nhiều đồ như vậy.
Thím Trương nhìn đứa nhỏ ăn bánh bao thì không khỏi vui mừng, nghĩ thầm cuối cùng thì nó cũng chịu ra khỏi cửa. Xong nàng lại tỏ ra buồn bã. Đứa nhỏ này cũng quá đáng thương rồi, trong một đêm mà mất cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh gia đình cũng không dễ dàng gì, trước đó còn bị cảm nặng, mất mấy ngày mới khỏi. Bây giờ nhìn đứa nhỏ có sức sống, nàng cũng an lòng.
Thanh Mai không nhìn nổi ánh mắt như mẹ già nhìn con thơ thế này nên cô đành tìm chủ đề nói chuyện.
"Thím.. có biết gì về giới võ lâm không ạ?"
"Võ lâm hả? Thỉnh thoảng thím có nghe thằng nhãi nhà thím nói. Nghe đâu cái giới này hỗn loạn lắm hả?"
"Cũng có một chút đó ạ."
Nhìn biểu cảm của thím Trương thì Thanh Mai chắc rằng nàng không biết nhiều lắm. Nhưng mấy môn phái lớn thì có lẽ vẫn biết chứ nhỉ?
"Vậy thím có biết Hoa Sơn Phái không?"
"Có môn phái đó nữa hả?"
Một giọng nói từ phía sau vang nên, là một nam tử khoảng hai mươi, đôi mắt có màu hổ phách trông khá đặc biệt, y đang lắc lư một cái đùm nhỏ đi tới. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy được điểm tương đồng trên khuôn mặt nam tử với thím Trương. Quả nhiên thím Trương vừa thấy người liền không nể nang mà đi tới xách tai y ngay.
"Cái thằng hỗn trướng này, làm gì cũng không xong chỉ có đi chơi là giỏi! Mười ngày nửa tháng mới thấy vác cái mặt về nhà!!"
"Đau đau đau đau!! Má à tiểu Mai vẫn còn ở đây đó."
"Mày biết tiểu Mai ở đây mà vẫn vung vẩy tự mãn lắm nhỉ! Để xem hôm nay tao có đánh chết mày không!!!"
Thanh Mai đứng một bên ngơ ngác nhìn hai người cãi cọ, mấy giây sau mới hồi thần, cô vội ngăn thím Trương lại. Du Hiên như vớ được cọng rơm cứu mạng mà lập tức không quản mặt mũi ngồi xổm sau lưng Thanh Mai.
Đợi khi thím Trương bình tĩnh hơn thì cô mới có cơ hội hỏi y.
"Ca, huynh có vẻ có nhiều kiến thức lắm nhỉ? Hồi nãy huynh nói không có môn phái nào tên Hoa Sơn là sao?"
Du Hiên vừa nghe tới hai chữ môn phái lập tức thao thao bất tuyệt, Thanh Mai phải ngắt lời y thì mới có được thông tin mình muốn.
"Đúng rồi, từ khi ta sinh ra tới giờ chưa từng nghe tới môn phái nào như vậy cả. Muội nói nó nổi tiếng lắm hả? Bình thường ta hay lên trấn hóng chuyện cũng không nghe ai nhắc tới nó cả."
"Hoa Sơn là môn phái ở Thiểm Tây đó, thật sự không có thông tin gì sao?"
"Thiểm Tây? Ta nhớ ở Thiểm Tây chỉ có Tông Nam thôi mà?"
Tông Nam?
Thanh Mai giật mình nghĩ đến môn phái không đội trời chung của Hoa Sơn này. Ấn tượng của cô về nơi này chính là những buổi giao lưu võ thuật giữa các môn phái, chiến lực trông cũng không tệ nhưng không biết lí do gì mà hai bên lại ghét nhau tới vậy. Dù sao thì cũng không có nhiều ấn tượng lắm.
Thế nhưng điều cô quan tâm là tại sao Tông Nam vẫn còn nhưng Hoa Sơn thì không?
Chợt cô nhớ tới một điều mà nãy giờ quên mất.
"Vậy còn Ma Giáo thì sao ạ?"
Du Hiên nghe cô nhắc tới liền hết sức ngạc nhiên.
"Ma Giáo đã biến mất từ 100 năm trước rồi mà?"
100 năm trước?!
Tin này còn sốc hơn tin trước nữa. Điều đó có nghĩa là cô đang ở thế giới của 100 năm sau sao? Đây là lí do mà bầu trời vẫn trong xanh vậy sao?
Sau khi tạm biệt mẹ con thím Trương, Thanh Mai quay vào nhà, nằm nhoài ra giường. Mặc dù trước kia cô cũng đã đọc kha khá thoại bản có nhắc đến việc tái sinh gì gì đó nhưng tự mình trải nghiệm qua vẫn có cảm giác khá kì lạ.
Thế nhưng điều cô quan tâm bây giờ đó là Hoa Sơn, cô vẫn không thể nào tin là nó đã biến mất được, có lẽ chỉ là bị giảm tiếng tăm thôi.
Nơi này nhìn qua có vẻ là một vùng khá hẻo lánh cách xa Thiểm Tây nên chắc tin tức từ bên đó không đến được đây, cô tin chắc là vậy. Bây giờ cách kiểm chứng duy nhất đó là tự mình đến đó.
Nói là làm, cô nhanh chóng sắp xếp lại mọi việc rồi đi tìm xe có thể đưa mình tới Thiểm Tây . Khi thím Trương biết cô muốn tới đó, nàng không khỏi kinh ngạc nhưng thấy ánh mắt kiên định của cô thì vẫn giúp cô làm vài món ăn đi đường, đồng thời kêu thằng con nhà mình hộ tống cô bé đến nơi đến chốn. Mặc dù không hi vọng nó làm được việc có ích nhưng ít nhất cũng không thể để đứa trẻ chịu thiệt trên đường được. Dù sao nhìn cô có sức sống hơn trước lại có chí tiến thủ đi đây đi đó để học hỏi như vậy, coi như nàng đã hoàn thành được một phần tâm nguyện của người tỷ muội của mình rồi.
Du Hiên nghe bảo mình có thể tới Thiểm Tây thì không nói nhiều lời mà đồng ý ngay lập tức.
Ba ngày sau Thanh Mai cùng với Du Hiên bắt đầu chuyến hành trình tới Thiểm Tây . Tiền đi chắc chắn là Du Hiên chi ra bởi trên người cô cũng không có bao nhiêu, lục hết căn nhà cũng chỉ tìm được đúng 20 văn tiền, nhiêu đây còn không đủ nhét kẽ răng nữa. Cũng may Du Hiên vốn có vận may tốt nên thi thoảng cũng đánh được không ít bạc.
Lúc khởi hành Thanh Mai mới biết nơi cô đứng là Quảng Tây. Theo lời đánh xe thì phải mất một thời gian từ đây tới đó, giữa chừng sẽ phải đổi chuyến bởi ông không thể đi xa như vậy được.
Thanh Mai nghĩ, nếu là trước kia thì chỉ mất bốn ngày thôi. Nhưng bây giờ cô chỉ là người bình thường nên lời này không nói ra được, bởi vậy cô vẫn thành thành thật thật mà ngồi lên xe giống mọi người, trên đường còn có thể vừa đi vừa ngắm cảnh cũng không tệ.
Vậy là mang theo tâm trạng nửa buồn nửa vui, cô gái nhỏ bắt đầu chuyến đi trở về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com