4.
Thanh Minh thoáng nhìn về khoảng không trước mắt. Không biết vì lí do gì mà từ khi từ Thiếu Lâm trở về, mí mắt hắn cứ giật giật suốt, phiền phức chết đi được.
Mà cứ ngồi đây nghĩ mãi cũng không được gì, chi bằng đi xem lũ nhãi ranh kia luyện tập thế nào vậy.
Nói là làm, hắn quay người định rời đi thì bất chợt một cơn gió lớn quét ngang qua, mang theo mùi hoa mai thoang thoảng. Thanh Minh nhíu mày, bây giờ đâu phải mùa hoa mai, mùi này đâu ra vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là Chưởng môn nhân đang uống trà hoa mai đây mà. Thanh Minh tự tìm đại lí do rồi nhanh chóng rời đi, ở lại đây một lúc nữa có khi hắn phát điên mất.
...
Thanh Minh cảm thấy hắn phát điên rồi! Từ cái hôm ngửi thấy mùi hoa mai đó, hắn không thể nào ngừng nghĩ về nó. Điều đó làm chất lượng ngủ của hắn giảm sút, tinh thần lên xuống thất thường, chỉ hận không thể đem cái cơn gió chết tiệt tới tra hỏi mất!
Mà các đệ tử khác nhìn thấy hắn như vậy liền lo lắng bản thân sẽ bị lôi ra xử mất, thế là đành phải cắm mặt vào luyện tập.
Tiểu Tiểu nhìn không được cái vẻ mặt như sắp chết đó của Thanh Minh nữa liền kêu các đệ tử khác lại giúp một tay đè đầu tên quỷ đó nhét vào Y Dược Đường, châm cho không ít liều nhưng không hiểu sao không có hiệu quả, điều này còn khiến Tiểu Tiểu phát điên hơn nữa, không nể nang gì mà cấm hắn không được luyện tập nữa mà phải ở yên trong này để quan sát.
Tất nhiên là Thanh Minh không chịu nhưng lúc nhìn thấy mấy cây châm to như lông nhím trong tay nàng liền ngậm mỏ lại.
"Sư thúc, nó không bị sao đó chứ?"
Nhuận Tông nhìn đôi mắt gấu trúc của Thanh Minh, hạ thấp giọng, chỉ sợ mình sẽ biến thành cái thớt cho nó xả giận.
"Nó bị mất ngủ hả?"
"Nhìn qua thì có vẻ là vậy."
"A di đà phật. Có vẻ quả báo của tiểu đạo trưởng đã tới rồi đó."
Bạch Thiên cũng không biết đầu đuôi tai nheo thế nào nên cũng chỉ đành đứng một bên quan sát, chắc qua mấy hôm là bình thường ấy mà.
Thế nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tính nghiêm trọng của sự việc.
Một tuần sau, Huyền Tông nhìn bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa to sắp kéo đến, lại nghe tiếng hét muốn vỡ màng nhĩ từ Y Dược Đường, ông với lấy nút bịt tai đeo lên rồi an nhàn thưởng trà. Mùi hoa mai vẫn dễ chịu như ngày nào ha.
Ở một nơi khác, Thanh Mai ngồi trong quán trà nhìn ra, cô đang chờ Du Hiên đi đặt phòng. Mấy ngày nay trời cứ âm u nhưng lạ là không hề đổ một giọt mưa nào, cứ như ông trời đang muốn trêu đùa với những người nông dân cất công phơi lúa vậy.
Thanh Mai bị suy nghĩ của mình là cho bật cười, rồi lại không kìm được mà nhớ lại trước kia. Hồi cô mới lên mười, có một lần cô với sư huynh đi mua đồ thì mây đen kéo tới, cô đã thúc dục hắn mau chóng đi về nhưng hắn lại xua tay bào không sao cả, trời đen vậy thôi chứ không có mưa đâu, kết quả nửa chừng thì trời đổ mưa như trút nước. Tới lúc các sư huynh khác đợi mãi không thấy hai người về thì bèn chạy xuống đi tìm, cuối cùng lại thấy cả hai ướt như chuột lột đứng nép dưới mái hiên của một ngôi nhà.
Sau hôm đó thì cô có lên cơn sốt nhưng rất nhanh đã khỏe lại. Mặc dù cô một mực khẳng định mình không sao nhưng sư huynh vẫn nhét cho cô món bánh mà hắn thích nhất, còn lí nhí xin lỗi. Lúc đó cô chỉ thấy hắn đáng yêu chết đi được, phải nói hắn không thích chia sẻ đồ của mình cho người khác, cô là người thứ tư được hắn đem đồ cho.
Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy rốt cuộc cũng chờ được Du Hiên quay lại, trên mặt còn mang chút kinh diễm. Y toe toét cười với cô.
"Tiểu Mai, muội đoán xem lúc nãy ta nhìn thấy ai?"
"Ai vậy ạ?"
"Là người của Nam Cung Thế Gia đó! Nhìn bọn họ ngầu dã man con ngan luôn!!"
Sau đó Du Hai mắt lấp lánh bắt đầu thao thao bất tuyệt rằng Nam Cung Gia trâu bò thế nào, nói đến mức nếu không phải trước kia Thanh Mai có giao thiệp với họ thì suýt nữa cô cũng tin rồi.
Dù vậy nhìn y hào hứng như vậy, cô cũng không nỡ cắt ngang, chỉ thỉnh thoảng hỏi một vài câu.
...
Đường Tiểu Tiểu lần đầu tiên cảm nhận được thất bại khi làm y sư là như thế nào. Dù cho cô đã thử mọi loại thuốc mà mình có thì tình trạng của Thanh Minh vẫn không khả quan hơn chút nào, cùng lắm cũng chỉ ngủ được thêm ba mươi phút.
"Hết cách rồi. Có vẻ chúng ta cần tới Đường Môn một chuyến."
Yêu cầu được Chưởng môn nhân chấp nhận ngay lập tức. Mấy ngày nay dù đã đeo bịt tai rồi nhưng Huyền Tông vẫn nghe được cái âm thanh khốn khiếp đó. Quả thực là làm khó người già mà.
Bởi vậy ngay hôm sau cả đám liền chuẩn bị những thứ cần thiết ném hết lên xe đẩy lên đường tới Tứ Xuyên.
Trước đó đã có kinh nghiệm rồi nên nhóm người Bạch Thiên nhanh chóng xác định tuyến đường rồi xuất phát. Thời gian không nhanh không chậm vừa vặn đúng bảy ngày.
Đường Quân Nhạc đang ngồi trong thư phòng xử lí tài liệu thì nghe thấy một tiếng rầm rất to. Tiếng động quen thuộc khiến hắn chỉ biết thở dài, buông tài liệu xuống rồi đi ra coi. Không ngoài dự đoán nhìn thấy chiếc xe kéo vừa đâm sầm vào cửa lớn, khói bụi bay mù mịt, từ trong đống bụi đó lờ mờ thấy được bóng dáng ai đó.
"Phụ thân! Tiểu Tiểu về rồi đây!"
Đường Tiểu Tiểu chui ra từ xe, giọng nói to dõng dạc, tinh thần sáng láng, cả người đã có khí chất của một võ giả, mặc dù vốn đã từng thấy vài lần rồi nhưng Đường Quân Nhạc vẫn không thể chấp nhận nổi tình hình.
Nữ nhi hiền lành đáng yêu của ông rốt cuộc là đi đâu mất rồi? Là mắt ông có vấn đề hay nàng thật sự lại đô hơn trước nữa vậy?!
Mấy tên Hoa Sơn khốn nạn!!!
"Phụ thân. Cha. Đường môn chủ, người ổn chứ?"
Tiểu Tiểu vẫy vẫy tay trước mặt Đường Quân Nhạc.
Thanh Minh phủi phủi bụi trên áo, bước qua đó.
"Lâu không gặp, Đường môn chủ."
Lúc này Đường Quân Nhạc mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, lại nhìn thấy quầng thâm gấu trúc dưới mắt Thanh Minh. Hắn nhíu mày.
"Tiểu đạo trưởng không sao chứ?"
"Hả? À, bây giờ thì vẫn ổn."
"Phụ thân, sư huynh đã như vậy suốt hai tuần rồi đó. Con cũng hết cách rồi mới phải tới đây đó, à tất nhiên con cũng rất nhớ người."
Tiểu Tiểu nói một nửa mới nhận ra mình nói sai, vội sửa lại.
Đường Quân Nhạc vừa mới bình tĩnh lại nhận thêm một đao. Thẳng thắn quá không có gì là sai đâu con à.
Đợi khi Bạch Thiên giao xe cho người Đường Môn sửa chữa một vài chỗ thì Thanh Minh đã theo Đường Quân Nhạc vào đi vào trong.
Bạch Thiên định đi nhìn xem thì bị thiếu chủ Đường Môn Đường Bá ngăn lại.
"Môn chủ dặn không được quấy rầy trong lúc ngài chữa bệnh, phiền đạo trưởng thông cảm."
"À được, ta hiểu rồi."
Nếu chính môn chủ đã nói vậy thì hắn cũng không có ý kiến nữa, dù sao cũng còn có Tiểu Tiểu ở trong nữa mà, ít nhất cũng không sợ tên tiểu tử thăng thiên.
Thế là những người còn lại đi vào gian phòng đã được hạ nhân chuẩn bị sẵn nghỉ ngơi một lát.
Thế nhưng còn chưa kịp đặt lưng xuống, Bạch Thiên đã nghe thấy một tiếng rầm, có vẻ có thứ gì đó rất lớn đã bị đập nát.
Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một cái bóng y hệt Thanh Minh chạy ra khỏi Đường Môn.
"Ngăn.. khụ khụ... ngăn hắn lại!"
Đường Quân Nhạc cả người lấm lem bụi bặm chui ra từ đống đổ nát, Đường Tiểu Tiểu bên cạnh đang ho sù sụ trông cũng không khác mấy.
Mà thủ phạm gây ra rắc rối thì lại vừa chạy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com