Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

“Tiểu Mai! Tiểu Mai à!! Muội đi đâu vậy, chờ ta với!!”

Du Hiên hớt ha hớt hải đuổi theo Thanh Mai. Rõ ràng cô bé không cao bao nhiêu mà sao chạy nhanh hơn thỏ vậy?!

Nhưng mà bây giờ quan trọng hơn là cô bé đang đi đâu vậy chứ?

Vài phút trước, hai người vừa vào địa phận Tứ Xuyên, vốn Du Hiên định đi tìm một nhà trọ nào đó để dừng chân, nào ngờ Thanh Mai không biết bị cái gì kích thích, thần sắc hốt hoảng vội chạy đi, Du Hiên cũng hết hồn vội chạy theo nhưng ai mà ngờ được lại theo không kịp!

Tới khi Du Hiên cảm thấy sức lực cạn kiệt thì cuối cùng Thanh Mai cũng dừng lại. Y vội bắt lấy cơ hội chống tay lên đầu gối mà thở dốc. Quả thật không thể nhìn người qua vẻ ngoài mà.

“Thanh Mai..?”

Một giọng nói của nam nhân chợt vang lên bên tai Du Hiên. Y ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đứng trước mặt Thanh Mai là một người có khuôn mặt tuấn tú, mái tóc cột bừa bay tán loạn, trên khuôn mặt tưởng chừng rất bình tĩnh nhưng đáy mắt lại chứa vừa ngờ vực vừa mừng rỡ lại như hoảng hốt. Du Hiên không biết người này là ai nhưng hắn ta vậy mà lại biết Thanh Mai?

Nhìn bình thường trông Du Hiên có hơi cà lơ phất phơ nhưng thực tế thì y vẫn rất quan tâm tới cô bé mồ côi nhà bên này. Mỗi lần từ trên trấn về thì y đều mua kẹo hồ lô và một vài món đồ chơi nhỏ cho cô bé, còn kể cho cô bé nghe những chuyện mà mình hóng được trên trấn. Theo hiểu biết của y thì Thanh Mai thuộc kiểu người không quá thích việc giao tiếp với người lạ, với cả y cũng chưa từng gặp người này bao giờ, không lý nào Thanh Mai biết hắn mà y không biết được. 

Nhưng quả thật người ta vừa gọi tên đầy đủ của cô đó thôi. Nếu Thanh Mai là một nữ tử mười sáu thì y còn có thể tin là người kia nhầm người, đằng này bây giờ cô bé mới có mười ba thì quả thật có chuyện.

Thanh Mai không để ý tới Du Hiên đang vắt óc nghĩ xem người kia là ai, thậm chí bây giờ cô cũng không còn nghe thấy tiếng nói của mọi người xung quanh nữa. Lúc này trong mắt cô chỉ còn lại một người. Người mà cô vô cùng coi trọng và ngưỡng mộ trước kia. Là người sư huynh mà cô để tâm nhất, lo lắng nhất. Hắn đứng đó, vóc dáng có hơi nhỏ con, ngũ quan cũng thanh thoát hơn nhưng mái tóc bị cột lên một cách vụng về cùng dây buộc tóc màu xanh, hình ảnh hắn của ngày xưa và bây giờ chồng lên nhau, không thể nói là quá giống nhưng chắc chắn không thể nào sai được.

Thanh Mai cảm nhận được mắt mình cay cay.

“Thanh Minh.. sư huynh…”

Cô khẽ gọi, nước mắt tuôn rơi. 

Cô không nhớ lần cuối mình khóc là lúc nào nữa. Có lẽ là khi nhìn thấy những vết thương chồng chất của mọi người, cũng có lẽ là khi cô nghe tin Thanh Vấn không còn đến gặp cô được nữa.

Thế nhưng bây giờ có thế nào cũng không quan trọng nữa, cô chạy đến lao vào vòng tay hắn, giống như hồi nhỏ cô cùng hắn chơi đùa tới nỗi bùn đất lấm lem.

Thanh Minh vững vàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Thanh Mai.

Đời trước, khi nghe tin cô bỏ mạng trên chiến trường, hắn lại đang ở ngoài Tắc Ngoại xa xôi, lúc quay lại, cơ thể cô đã lạnh lẽo. Hắn đã chất vấn Thanh Vấn vì sao không ngăn cô lại, hoặc chí ít cũng nên gửi tin cho hắn biết chứ. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một câu.

“Đệ nghĩ muội ấy đang hy sinh một cách vô ích sao?”

Lúc đó Thanh Minh không hiểu được hoàn toàn ý nghĩa của câu đó, hắn chỉ biết Thanh Mai đang mang bệnh, thể chất không phù hợp lên chiến trường, cô ở lại Hoa Sơn sẽ an toàn hơn. 
 
Phải tới bây giờ hắn mới nghĩ thông suốt. Dù cho trông  cô có vẻ yếu ớt nhưng lại là người cứng đầu, rõ ràng cô không thể trơ mắt nhìn các đệ tử chết mà không nhắm mắt được nữa, bởi vậy cô đã cầu xin Chưởng môn nhân cho phép cô lên chiến trường. Tốt xấu gì cô cũng là người Hoa Sơn, học kiếm pháp Hoa Sơn, dù cho không chống đỡ được lâu nhưng ít nhất cũng có thể câu giờ thêm cho mọi người, cho đến khi Mai Hoa Kiếm Tôn trở lại. 

Thanh Minh chưa từng khóc bao giờ, kể cả khi bị ngã tới trầy da lúc còn bé, thế nhưng bây giờ hắn lại thấy mắt mình cay xè, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn không rơi nước mắt. Hắn không được phép tỏ ra yếu đuối trước mặt cô.

Lúc nhóm Bạch Thiên tìm tới thì thấy Thanh Minh đang ôm một cô bé đang khóc trông rất đáng thương, bên cạnh là một nam nhân đang ngơ ngác, trên khuôn mặt viết to mấy dấu chấm hỏi. 

Lúc nhìn thấy bóng lưng Thanh Minh, trong đầu Bạch Thiên bật lên một câu.

À thì ra tên tiểu tử này cũng có cảm xúc như người thường cơ đấy. 

Đường Quân Nhạc đang đứng trước cửa lớn chờ đám Bạch Thiên tóm cổ tên quỷ kia về. Thế nhưng ngàn vạn không ngờ được là bọn hắn không chỉ mang Thanh Minh về, còn mang thêm một đứa trẻ và một nam tử vẻ mặt đang mê man không hiểu chuyện gì. Nhưng tầm mắt của Đường Quân Nhạc lại đang dừng trên đứa trẻ đang nằm ngủ trên lưng Thanh Minh. Nếu hỏi hắn chuyện gì khiến hắn sốc nhất thì đó là thấy tên khốn nạn trời đánh không chết kia đang cõng người khác!

Kinh ngạc qua đi, Đường Quân Nhạc thấy mắt đứa trẻ sưng húp giống như vừa khóc xong, thậm chí hắn còn phát hiện đuôi mắt Thanh Minh cũng đỏ lên! 

Mẹ kiếp! Tên này vừa mới khóc xong đó à?!

Bạch Thiên nhìn khuôn mặt đủ biểu cảm của Đường Quân Nhạc thì cũng không biết nên nói gì hơn, tới hắn cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ. Mà nếu Đường Quân Nhạc mà đi theo có khi sẽ còn sốc tới hóa đá không chừng. 

Vài phút sau, trong phòng khách Đường Môn.

Thanh Mai hít hít mũi, cảm thấy hơi mất mặt. Không nghĩ tới vậy mà mình lại xúc động rồi  khóc tới mức ngất đi. 

Cô liếc qua nhìn Thanh Minh, lại chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm, dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng cô biết đây là thói quen của hắn mỗi khi lo lắng cho cô. 

Dù đã nhìn thấy nhiều lần nhưng Thanh Mai vẫn là không thích ứng được, cô đành huých vào cánh tay hắn, đưa mắt nhìn người đang ngồi ở chủ vị, ý bảo hắn nhìn phía kia kìa. 

Thanh Minh lúc này mới miễn cưỡng dời tầm mắt khỏi cô.

Dù nhìn đi nhìn lại mấy lần thì mấy người đang ngồi nhìn kia vẫn không thể nào tưởng tượng được Thanh Minh sẽ đối xử quan tâm tới ai đó. Chuyện này thật sự còn kinh dị hơn nữa.

Còn Du Hiên thì vẫn đang trong trạng thái ly hồn, y vừa đến Tứ Xuyên chưa được một ngày vậy mà đã có thể bước chân vào Đường Môn, một trong Tứ đại thế gia. Lần này đi theo Tiểu Mai quả thực đáng giá!

Thanh Mai nhìn sang Du Hiên, phát hiện y không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên cười lên, nhìn bộ dạng thì chắc sẽ không tỉnh táo lại sớm được. 

“À ừm.. mạo muội hỏi vị này là…?”

Đường Quân Nhạc ho khan. Thanh Mai thấy ánh mắt hắn nhìn về bên này mới biết hắn đang hỏi mình. 

“Dân nữ tên là Thanh Mai, thật xin lỗi vì đã gây phiền toái cho mọi người.”

Giọng nói cô không to không nhỏ nhưng đủ để nghe, lại rất lịch sự nhã nhặn, cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn, rất nhanh thu được hảo cảm từ người khác. 

Cô lại nhìn sang Du Hiên, thay hắn nói.

“Đây là Du Hiên ca ca, là người giúp tôi tới đây. Huynh ấy rất thích giới võ lâm nên lúc này có hơi quá khích, mong mọi người thông cảm.”

“Không sao không sao. Bọn ta hiểu được mà.”

Thật sự nhìn không ra cô nhóc này là người thôn quê đấy, mỗi câu nói mỗi động tác đều toát lên dáng vẻ của một tiểu thư được giáo dục tốt.

Thanh Minh quan sát biểu cảm của người trong phòng, không khỏi cảm thấy có thành tựu. Không hổ là sư muội hắn. 

Nhuận Tông lúc này mới lên tiếng.  Hắn nhìn qua nhìn lại Thanh Minh với Thanh Mai. 

“Còn quan hệ giữa hai người.. là gì vậy?”

“Chúng ta là người quen.”

“Là sư muội của ta.”

Cả hai đồng thanh lên tiếng. 

Cả phòng không hiểu sao lại im phăng phắc. 

“Làm sao vậy?”

Thanh Minh nghiêng đầu khó hiểu. Còn Thanh Mai thật sự chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Nếu nói là muội muội thì còn hiểu được chứ chưa gì đã kêu sư muội thì không nghĩ nhiều sao được?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com