Chap 5
" Minh chủ nói ai biến mất cơ? Tổng sư á? "
" Đúng vậy. "
" Tổng sư đã biến mất sao? "
" Vâng đúng là như vậy, ta cũng không biết phải làm sao với tình hình hiện tại. "
" Là Thanh Minh đạo trưởng đã biến mất thật sao? Không phải hắn bỏ đi đâu mất mà là đột nhiên bốc hơi ? "
" Ta biết rất khó tin nhưng đúng là Thanh minh thực sự đột nhiên biến mất ngay trước mắt các đệ tử."
" Thật sao ạ? " Lâm Tố Bính nghi ngờ hỏi lại.
" Ô hay ? Bộ tên sơn tặc nhà ngươi có vấn đề gì à? Thái thượng Chưởng Môn Nhân của bọn ta đã nói rõ thế còn gì? "
" Đúng là sơn tặc cũng chỉ có thế. Vậy mà lúc trước ta tưởng hắn thông minh lắm cơ, chậc chậc. "
' Đó là Lục Lâm Vương đấy lũ khốn này... Loạn, loạn hết rồi. ' Bạch Thiên lặng lẽ nhắm mắt, hình như khóe mắt hắn hơi ướt thì phải.
" Ơ? Nhưng làm sao con người đang sống sờ sờ lại tự nhiên biến mất được? "
" Cái tên này, bọn ta đã bảo không biết đấy thây. Ngươi muốn chết đấy à? "
" Cản nó lại, nó điên rồi."
Nhuận Tông trong nháy mắt giáng một cú đấm móc chuẩn xác vào cằm Chiêu Kiệt và kéo tên tiểu tử vô lễ đó lại. Lưu Lê Tuyết cũng cầm kiếm gõ bốp bốp vào đầu Chiêu Kiệt.
" Ồn ào. Thái thượng Chưởng Môn Nhân đang nói chuyện."
" Quả là một vấn đề rất nan giải. " Mạnh Tiểu ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng.
" Nếu để rò rỉ tin tức ra ngoài thì Trường Nhất Tiếu và lũ tà phái có thể tấn công bất cứ lúc nào. Với tình hình chúng ta thì không chắc có thể cầm cự được. Còn cả phía Cửu Phái Nhất Bang nữa. Chúng ta lúc này không khác gì cá nằm trên thớt. Thực sự rất nguy hiểm. "
Hàn Minh lúc này buộc phải thay mặt Cung chủ để đại diện cho Bắc Hải Băng Cung trong tình thế đang vượt ngoài tầm khống chế của cả Thiên Hữu Minh.
Không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của Thiên Hữu Minh chính là bắt nguồn từ Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Một con người độc nhất vô nhị không ai có thể so sánh. Sống thấy người, chết thấy xác nhưng hắn cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, một chút dấu vết cũng không có. Tựa như trên thế gian này hắn chưa từng tồn tại.
" Vãn bối xin ngắt lời một chút. " Bạch Thiên lấy ra một mảnh giấy rồi đặt lên bàn.
" Mảnh giấy này đã xuất hiện khi Thanh Minh biến mất, chúng ta vẫn đang tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên. "
"Hm... Câu hỏi sao? Thú vị đấy." Lâm Tố Bính mỉm cười, phe phẩy cái quạt trên tay.
" Câu hỏi cuối cùng khá mơ hồ, Thanh Minh là gì? Chúng ta thực sự biết hắn là gì, hắn cho rằng bản thân là gì sao? "
Đường Quân Nhạc trầm ngâm.
Trong đầu ông chợt lóe lên một câu nói từ rất lâu về trước nhưng ông không chắc đó là đáp án đúng. Thực sự quá mơ hồ. Khoan đã, đúng rồi không lẽ nào là nó?
Thật ra đã có cái kết rồi hết các bạn ạ, chỉ là chưa có động lực viết ra thôi. Cần lắm một người vừa chỉ tay vừa mắng viết tiếp. Không thì drop mất .😞
Mấy chap gần đây buồn ghê, phải tìm đến fanfic để đọc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com