Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đồng ý

Mọi người xung quanh vẫn xì xào bàn tán, có vài thanh niên thấy tên cướp lồm cồm bò dậy định bỏ chạy thì đã hỗ trợ giữ chặt hắn lại. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Tôi vẫn còn bần thần, chưa hết bàng hoàng. Cho nên khi nghe lời đề nghị của bác thì vẻ sửng sốt đã hiện rõ lên khuôn mặt, đôi mắt tôi mở to.
Cái gì? Muốn Thanh Minh dạy võ??
Tôi quay sang nhìn người đàn ông trước mắt như vừa nghe một điều gì đó rất sốc.
Bác nghiêm túc đấy à?!?

Ngay lập tức, hình ảnh các môn đồ Hoa Sơn đeo đá leo núi bằng tay không, tập luyện đến bán sống bán chết hiện ra ngay trước mắt.
Tôi nhắm mắt, ôi trời, bác có biết đây là 'ác quỷ' của Hoa Sơn không vậy...
Tôi đứng im, lặng lẽ quan sát tình hình.

Thanh Minh liếc bác Nghĩa một cái, ánh mắt chậm rãi, không nóng không lạnh.

"Không hứng thú."

Nghe thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm thay cho tụi trẻ ở võ đường. Nhưng có lẽ bác Nghĩa không biết điều đó, bác vẫn tiếp tục nói, giọng khàn đục, mang theo thứ bình thản của người từng trải:

"Tôi không xin cậu mở lớp hay truyền bí kíp gì cao siêu. Chỉ xin cậu vài buổi hướng dẫn tụi nhỏ. Võ đường của tôi... sắp đóng cửa. Mấy năm nay học trò thưa dần. Người ta không còn coi trọng chuyện giữ thân, giữ đạo nữa."

Đôi mắt bác mang theo hy vọng – thứ ánh nhìn của người từng nếm đủ cay đắng thời cuộc, nhưng vẫn cố giữ lại chút gì đó xưa cũ cho tụi trẻ sau này.

Tôi hoảng hốt. Trời ơi... đừng mà, bác không biết tên này huấn luyện đệ tử như nào đâu!!!

Thanh Minh im lặng, xoay đầu định quay đi. Nhưng chân hắn chững lại. Chỉ một khoảnh khắc ngắn, tôi thấy ánh mắt hắn khẽ dao động.

Võ đường sắp đóng cửa.
Nghe quen lắm.

Hắn nhớ lại khi vừa trở về Hoa Sơn. Núi vắng, tấm biển hiệu mang tên giáo phái cũng không còn, lối vào chính điện chỉ là nền đất đá,..
Đến cả những linh vật quý giá cũng phải bán đi để duy trì môn phái..

Chính hắn đã cố gắng để vực dậy Hoa Sơn từ đống tro tàn. Vậy mà giờ, một võ đường nhỏ đang đối mặt với cảnh tượng y hệt.

Hắn liếc qua người đàn ông trước mắt một lần nữa.

Bác Nghĩa đứng đó, dáng người hơi gầy, nhưng sống lưng thẳng như cây tùng trước gió.
Tóc bác đã bạc gần hết, được buộc gọn bằng sợi dây vải chàm cũ. Khuôn mặt dày gió sương, đường nét hiền hậu, nhưng ánh mắt lại sáng và sâu.

Thanh Minh im lặng rất lâu. Giọng sư huynh năm nào như một tiếng gõ nhẹ lên lòng hắn:

"Một hạt mầm nhỏ giữa gió sương, cũng xứng đáng được bảo vệ như một gốc cổ thụ. Đạo, vốn chẳng phân lớn nhỏ, mà trong tâm người mong cầu gìn giữ."

Hình ảnh các vị trưởng lão gồng mình gìn giữ một Hoa Sơn đang lụi tàn hiện lên trong tâm thức. Thanh Minh hơi nghiêng đầu, như thể lắng nghe thứ gì đó trong gió.

Rồi hắn gật nhẹ.

Chỉ một cái gật đầu. Không thêm bất cứ lời nào.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bác Nghĩa khẽ thở phào. Đứa nhỏ đứng bên cạnh bác cũng lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

Còn tôi thì trố mắt. Đứng chôn chân tại chỗ, cằm suýt rơi xuống đất.
Ủa là sao? Gật đầu nghĩa là sao? Gật là đồng ý đúng không?? Đồng ý dạy võ thật luôn hả??

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Thanh Minh nghiêm mặt bắt tụi nhỏ phải dậy 4 rưỡi sáng mỗi ngày, chạy 10 cây số xuyên đồi. Về chậm – chạy lại.
Mỗi ngày chống đẩy 300 cái, đấm tay trần vào bao cát đến chai tay nứt máu, than đau – làm lại.
Giữa cái nắng chang chang, đứng tấn bất động, hai tay nâng gạch, miệng đọc thuộc chiêu thức.
Ngày nghỉ? Quên đi.

Tôi quay ngoắt sang bác Nghĩa, định mở miệng can ngăn. Nhưng bắt gặp ánh mắt lặng lẽ và nụ cười nhẹ nhõm của bác, tôi lại... thôi.

Ừ thì... chúc mấy đứa ở võ đường may mắn. Chị cũng hết cách rồi.

—————

Sau vụ náo loạn, cảnh sát tới và đưa hai tên cướp đi, mọi thứ dần ổn định. Tôi và Thanh Minh được cảnh sát mời lên trụ sở gần đó để lấy lời khai. May mà tôi đi cùng, chứ hắn mà phải tự viết chắc nguyên bản tường trình chỉ toàn mấy dấu chấm.

Tôi tường thuật lại sự việc xảy ra cho cảnh sát, còn hắn chỉ gật đầu hoặc nói ngắn gọn đúng ba chữ mỗi lần.

Ra khỏi trụ sở công an, trời đã về đêm. Gió thổi nhè nhẹ, mấy hàng cây ven đường rì rào tiếng lá. Tôi bước cạnh hắn, tay đung đưa túi đựng quần áo vừa mua.

"Lúc anh nhảy lên đá cho tên cướp kia một phát, em bất ngờ lắm đó!! Nhìn ngầu lắm luôn, may mà anh không bị thương gì hết ha."

Hắn quay sang nhìn tôi. Rồi rất tự nhiên, không nói gì, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi trong tay tôi.

"Nếu không có người dân ở đó,..." giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, nhưng sắc hơn bình thường một chút: "thì mọi chuyện không dừng lại ở việc... chúng nằm dưới đất rên rỉ đâu."

Tôi sững người. Mắt khẽ chớp.

Chất giọng hắn không to, không đe dọa, nhưng đủ để khiến sống lưng tôi lạnh đi một chút.

Tôi khẽ bật cười, cúi đầu.

"Ừm..."

Rồi tôi thở ra một nhịp, nói chậm hơn:

"May cho tụi nó... là sinh ra ở đây."

Đi thêm vài bước nữa, tôi nghiêng đầu ngó sang chỗ hắn, giọng hạ thấp:

"Mà....sao vừa nãy.. anh lại đồng ý dạy tụi trẻ thế? Lúc đầu anh bảo không hứng thú mà."

Hắn không trả lời ngay.

Chúng tôi đi ngang qua một ngã tư. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng gió lùa qua khe phố cũ.

Tôi tưởng ảnh lơ luôn rồi, ai ngờ một lúc sau, giọng hắn vang lên, cộc lốc:

"Ta thích."

Tôi tròn mắt:

"Hả?"

Hắn vẫn không dừng bước, cũng chẳng buồn giải thích thêm. Vẫn cái giọng đều đều ấy:

"Không vì lý do gì hết. Ta thấy hợp. Thế thôi."

Tôi chớp mắt vài cái. Ờ, cảm ơn anh đã chia sẻ một lượng thông tin khổng lồ. Rất hữu ích.

Tôi lườm hắn một cái. Nhưng mà lạ thật, dù không có lời giải thích nào ra hồn, tôi lại thấy lòng mình... dịu xuống.

Chắc bởi vì... đôi khi người ta đồng ý làm gì đó không vì lý do lớn lao. Chỉ vì có thứ trong tim họ khẽ động. Và họ đi theo điều đó.

"Nhưng mà hôm nay anh ngầu thật đó! Chắc từ giờ anh nổi tiếng luôn rồi."

Tôi vừa đi vừa nói, không giấu được nụ cười.

Hắn chẳng đáp, chỉ liếc sang tôi một cái – cái liếc nhẹ như không, như kiểu "lại bắt đầu nói nhảm rồi". Nhưng tôi thấy rõ, cái khóe môi lạnh tanh kia... khẽ nhếch lên.

Tôi cười, tiếp tục trêu đùa:

"Em thấy nha, mấy đứa ở võ đường chắc chuẩn bị đua nhau đòi làm đệ tử chính tông của 'thầy dạy võ mới siêu cấp đẹp trai' á."

"..."

"Em mà là tụi nhỏ chắc cũng mê. Thầy mà vừa ra chiêu dứt khoát lại vừa đẹp trai thì học võ tự nhiên cũng thấy lên trình nhanh hơn..."

Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói khẽ:

"Ồn ào."

Tôi phì cười, không nhịn được.

"Gì chứ, người ta đang khen mà làm như bị nguyền rủa vậy đó!"

Hắn vẫn đi, không thèm nhìn tôi nữa. Nhưng... hình như tai hơi đỏ?

Tôi nheo mắt.

"Ủa, anh ngại hả?"

"Không."

"Vậy chứ tai anh đỏ chi vậy?"

"Không có."

"Có. Mắt em 10/10 nha, không trật được đâu."

Hắn thở nhẹ một tiếng. Rồi, sau một lúc im lặng, hắn ra buông một câu...:

"Ngươi im thì đỡ nhức đầu."

Tôi cười to thành tiếng, đi thêm vài bước, chợt khẽ nói:

"Nhưng thật á. Ngầu lắm. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cậu bé ấy nha."

Lần này hắn không trả lời. Nhưng tôi thấy bàn tay đang xách túi kia... nắm chặt hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com