Chương 11: Dạy võ
Sau khi trao đổi với bác Nghĩa qua điện thoại, chúng tôi quyết định sẽ đi tới võ đường vào buổi chiều nay.
Nắng chiều buông xuống sớm hơn mọi hôm, trời râm mát, ánh nắng chỉ còn là vài vệt vàng vắt nhẹ lên mái ngói rêu cũ. Gió lùa qua con hẻm nhỏ dẫn vào võ đường, mang theo mùi gỗ cũ, mùi mồ hôi lẫn tiếng gọi nhau í ới từ mấy đứa con nít hàng xóm.
Tôi đi chậm hơn một bước, vừa bước vừa len lén nhìn người bên cạnh.
Thanh Minh đi trước tôi, dáng thẳng lưng, tay chắp sau, bước chân đều đặn. Áo sơ mi sẫm màu, quần đen giản dị, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh đẹp trai lạ thường. Chắc do anh ta mặc gì cũng đẹp.
Tôi liếc cái nữa.
Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt lạnh nhạt đó.
"Này... " Tôi rướn người, thì thào. "Anh có chắc là không làm tụi nhỏ khóc không đấy? Ở đây không giống ở Hoa Sơn đâu, anh nhớ dịu dàng với chúng một chút. Đừng có đánh tụi nhỏ như lúc anh đánh các đệ tử ở Hoa Sơn đó!!?"
Nhớ lại sáng nay, tôi đã phải dành cả tiếng để nhắc anh ấy về điều này, tôi sợ anh ấy huấn luyện nghiêm quá, tụi nhỏ sợ mà chạy mất luôn.
Nhưng tất cả những gì hắn ta làm là gật đầu và đồng ý cho qua chuyện, chẳng có vẻ nào là nghe lời tôi nói, điều đó làm tôi tức điên lên từ sáng đến giờ.
"Anh có đang nghe không vậy?? Không được đánh tụi nhỏ đó!!"
"Biết rồi, ồn ào quá."
"Anh thật là....!!"
Mải cằn nhằn, tôi không để ý rằng đã đến trước cổng võ đường.
Cánh cổng sắt khép hờ, sơn màu xanh cũ kỹ, để lộ lớp gỉ sét bên trong. Mấy thanh sắt cong nhẹ, có chỗ gỉ sét, nhưng được buộc cố định lại bằng dây kẽm, cẩn thận đến lạ. Bảng tên "Cổ Phong Võ Quán" treo cao bên hông cổng, chữ đã phai theo năm tháng, nhưng vẫn được lau sạch sẽ. Không bụi, không mạng nhện.
Bên trong, sân lát gạch tàu lồi lõm, nhiều viên vỡ góc hoặc xô lệch, cỏ dại mọc lên nhưng bị nhổ sát gốc, rõ ràng là có người quét mỗi ngày.
Tôi không rõ vì sao, nhưng khung cảnh này... khiến tôi thấy nghèn nghẹn.
Không phải một võ đường đang xuống cấp.
Mà là một nơi... đang cố sống sót.
Và rồi tôi thấy bác Nghĩa.
Bác đang quét sân, tay nắm chổi tre đã bạc màu, động tác chậm rãi nhưng đều đặn. Lưng bác hơi còng xuống, dáng người gầy gò trong bộ võ phục sờn vai. Mái tóc bạc cột gọn sau gáy bằng sợi dây vải chàm cũ. Gương mặt bác rám nắng, nhiều nếp nhăn sâu quanh mắt, như thể từng tháng năm đã khắc vào trong khuôn mặt bác vậy.
Nhưng đôi mắt bác vẫn còn sáng lắm.
Ánh mắt ấy – không nhuốm mỏi mệt, cũng không sầu khổ – chỉ bình thản, trong veo như nước giếng làng.
Khi bác thấy chúng tôi, bác dừng tay chổi, gật đầu nhẹ, miệng cười mỉm.
"Hai đứa tới rồi à."
Thanh Minh im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Tôi vội cúi chào lễ phép. Không hiểu sao, đứng trước bác Nghĩa, tôi cứ thấy mình như cô bé học trò lớp một, đứng trước một người... không cần làm gì cũng toát ra cái gì đó gọi là "người thầy".
Chưa kịp nói thêm câu nào, tiếng dép lẹp xẹp, tiếng gọi nhau í ới đã vang lên ngoài cổng.
"Ê tới chưa? Tới chưa?"
"Thầy bắt cướp tới chưa vậy mày?"
"Trời ơi, tao hồi hộp quá mà hổng biết phải làm gì!"
Tôi quay đầu lại. Tụi nhỏ ào vào sân như đàn chim sẻ. Có đứa mặc quần đùi áo thun, có đứa còn đeo balô chưa kịp tháo. Mắt đứa nào cũng tròn xoe nhìn Thanh Minh như nhìn siêu nhân.
Thanh Minh không nói gì, cũng chẳng giới thiệu bản thân. Hắn chỉ bước lên một bước, ánh mắt đảo nhẹ qua sân tập.
"Thành hàng."
Không ai dám cãi.
Tôi đứng bên cạnh bác Nghĩa, nhỏ giọng:
"Ủa... không chào hỏi, không giới thiệu bản thân, cũng không dặn dò luôn hả?"
Bác Nghĩa cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía sân:
"Người như cậu ấy, nói ít... làm nhiều."
Tôi chưa kịp phản ứng, thì giọng Thanh Minh vang lên, rõ ràng, nhưng không cao giọng:
"Hôm nay, mấy đứa chỉ cần học một thứ."
Hắn bước thẳng ra giữa sân, xoay người, hạ thấp trọng tâm. Hai chân mở bằng vai. Lưng thẳng, tay nắm đấm đặt ngay bụng.
"Đứng tấn."
Giọng nói không to, cũng không cố ép cho trầm – nhưng có một lực gì đó nén bên trong, khiến người ta không dám chống lại.
Lũ nhỏ nhìn nhau, rồi vội vã làm theo. Có đứa còn chưa hiểu "đứng tấn" là gì, nhưng vẫn bắt chước động tác của Thanh Minh. Chân trước, chân sau, khuỵu xuống... người nghiêng ngả, dáng khập khiễng.
Tôi nhìn mà khẽ phì cười. Trước mắt tôi, là cả một bầy vịt con đang luống cuống bắt chước, chân tay lóng ngóng mà mặt mũi nghiêm túc thấy thương.
Thanh Minh không cười.
Anh đi một vòng, tay chắp sau lưng, mắt quét qua từng đứa nhỏ. Không mắng. Không phê bình. Cũng không sửa ngay.
Bác Nghĩa bên cạnh khẽ gật đầu, đôi mắt nheo lại vì nắng chiều:
"Đứng tấn là để xem tâm có vững không. Đây là điều cần để xem ai đủ bền để đi tiếp."
Tôi nhìn sang Thanh Minh. Gió chiều làm vạt áo hắn khẽ tung nhẹ. Ánh nắng cuối ngày lướt qua mặt hắn, làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt ấy.
Tôi hơi nhích người về phía trước, nhìn bác Nghĩa.
"Nhưng... bác để anh ấy dạy mà không cần giáo trình gì sao?"
Tôi hỏi mà trong lòng vừa tò mò, vừa có chút lo. Không lẽ bác thực sự tin tưởng một người mới gặp, không biết quá khứ, không biết phong cách dạy... mà giao hết lũ nhỏ cho anh ấy?
Bác không trả lời ngay. Bác rót thêm trà vào chén, chậm rãi, rồi đặt tay lên mặt bàn như thể đang chạm vào một kỷ niệm cũ.
"Hồi còn trẻ, bác từng nghĩ... một người thầy tốt phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ. Giáo trình, kế hoạch, từng bước một. Nhưng rồi... càng lớn tuổi hơn, bác mới hiểu, có những thứ không thể viết ra giấy."
Bác ngẩng đầu nhìn ra khoảng sân trước mặt, nơi những đứa trẻ đang đứng tấn dưới nắng nhạt. Giọng bác trầm xuống, như tự nói với chính mình:
"Không có giáo trình nào dạy người ta chịu đựng một mình. Không có bài giảng nào dạy người ta... đứng lên sau khi thất bại hết."
Tôi im lặng. Không khí thoáng chậm lại một nhịp.
Bác nhấc chén trà lên, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đang đứng xa xa nơi sân tập – thẳng lưng, im lặng, không một cử chỉ dư thừa.
"Không phải vì đòn đánh mạnh. Cũng không phải vì cách cậu ấy ra tay gọn gàng, dứt khoát. Mà là... ánh mắt."
Tôi ngẩng lên nhìn bác. Bác Nghĩa mỉm cười rất khẽ, một nụ cười buồn buồn, mang theo sự từng trải.
"Ánh mắt của cậu ấy... tĩnh lặng đến lạ. Như thể bên trong đã đi qua đủ mọi giông tố, bão giật, rồi cuối cùng... chỉ còn lại một khoảng lặng sâu rất sâu, mà người ngoài không ai chạm tới được... Người có ánh mắt như vậy, chắc chắn có thể dẫn dắt tụi nhỏ."
Tôi hơi sửng sốt.
Chỉ một lần gặp mà bác đã nhìn ra nhiều đến vậy sao?
Tôi không quay sang nhìn Thanh Minh nữa. Thay vào đó, tôi nhìn theo ánh mắt bác – về phía một cậu nhóc đang đứng tấn ở giữa sân, người run run, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn nghiến răng giữ tư thế.
Cái dáng gầy gò ấy... chẳng phải là cậu bé bị giật túi hôm qua sao?
Bác cười rất nhẹ, không hẳn là vui, chỉ như một làn gió khẽ lướt qua mặt hồ đã lâu không gợn sóng:
"Cháu của bác đó. Tội nghiệp thằng bé... cha mẹ nó ly hôn từ lúc nó mới học lớp một"
Giọng bác trầm xuống, mắt vẫn không rời khỏi dáng nhỏ giữa sân.
"Mẹ nó bỏ đi, ba thì lạnh nhạt, cuối cùng gửi nó về đây, nói là 'cho gần gũi ông bà'."
Tôi khẽ siết chặt lòng bàn tay.
Bác ngừng một nhịp.
"Có lẽ vì vậy... nó trầm lắm. Từ nhỏ nó đã ít nói. Không cãi, không mè nheo. Có lần trời đã khuya, bác thấy nó ngồi ngoài hiên ôm gối. Bác hỏi thì nó chỉ lắc đầu, bảo:
-Con không sao đâu.
Nhưng bác biết... nó đang nhớ."
Tôi siết nhẹ tay.
Bác hạ giọng, như thì thầm:
"Rồi có hôm, nó đi học về, áo rách một bên, tay bầm tím. Bác hỏi thì nó chỉ nói:
-Con chạy kịp rồi."
Bác ngừng lại.
"Nhưng chiều hôm sau, chính nó kéo ghế ngồi chờ bác trong sân.
Nó nói: -Con không muốn chạy nữa. Con muốn học võ."
Tôi thoáng ngỡ ngàng.
Bác mỉm cười, ánh mắt dịu lại:
"Nó nói với bác...
— Con biết con yếu, nhưng nếu cứ chạy hoài, thì lúc nào người ta cũng coi con là đứa chỉ biết chạy trốn.
— Con không muốn vậy. Ít nhất... con muốn học cách đứng lên đối đầu với nó."
Tôi không nói gì.
Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy... đã phải tự mình tìm lấy một lý do để đứng lên đối đầu với khó khăn.
Nhưng chính điều đó... mới khiến tôi thấy nó mạnh mẽ đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com