Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Ngại

Chẳng biết sau bao lâu đứng ngoài ban công, Thanh Minh đành quay vào, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ rối ren trong đầu. Hắn đi lại quan sát cả căn phòng của nhóc con kia đến những 3,4 lần rồi. Cô vẫn chưa tắm xong.

Quái lạ, bộ nhỏ mới đi tập luyện ở đâu về à? Định tắm bao lâu vậy?

----

Tôi nhìn bản thân trong gương, tự thấy có chút kỳ lạ, chẳng qua cũng chỉ là mặc đồ ngủ thường ngày thôi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy... ngại.

Bình thường sau khi tắm, tôi không mặc quá nhiều lớp. Cũng chẳng mấy khi để tâm. Nhưng giờ lại khác, trong nhà có người lạ, mà lại là anh ấy.

"Hầy... Giờ mà đi ra như vầy, có bị hiểu nhầm không ta? Liệu ông ấy có thấy mình... kỳ  không?"

Suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định giữ nguyên bộ đồ tối màu trên người. Tóc tôi dài, lại buông xoã, chắc cũng chẳng lộ liễu gì.

Nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, tôi hít một hơi dài, cố che đi sự hồi hộp trong mắt mình.

Chắc là ông ấy không để ý đâu, đằng nào trong mắt hắn, mình.... cũng chỉ là một đứa nhóc.

-----

Một lúc sau, cánh cửa nhà tắm khe khẽ mở ra, mang theo mùi hương hoa hồng nhàn nhạt lan khắp phòng.

Tôi bước ra trong bộ đồ mùa hè mỏng nhẹ. Chiếc áo croptop đơn giản để lộ cánh tay trắng mịn và một khoảng da nhỏ nơi eo. Quần đùi ngắn vừa đủ để khoe đôi chân trần, nước da sáng dưới ánh đèn vàng.

Gò má vẫn còn ửng hồng vì hơi nước nóng, mái tóc còn ướt được quấn gọn trong chiếc khăn tắm màu nâu sữa. Vài giọt nước từ đuôi tóc nhỏ tí tách xuống sau lưng áo, làm lớp vải mỏng hơi dính vào người.

Khi tôi bước ra, Thanh Minh liền quay đi. Thấy sự lạ, tôi bước tới gần hắn, nhưng lạ là tôi cứ đến gần thì hắn lại lùi ra xa.

"Anh sao vậy?"

"Con gái con đứa gì mà ăn mặc hở hang thế hả!!??"

Thấy Thanh Minh quay mặt đi và giữ một khoảng cách nhất định với mình, tôi phì cười. Tôi không ngờ là hắn sẽ thật sự bộc lộ sự ngại ngùng khi ở với tôi.

"Hở hang á? Nhưng mà đây là đồ mùa hè bình thường của em mà."

"Bình thường cái quái gì!!"

Tôi tiến sát lại gần, cố với lấy cánh tay rắn chắc kia. Nhưng Thanh Minh rất nhanh, không hề để tôi bắt được.

Phản ứng của anh thật quá thú vị, tôi mỉm cười rồi bắt đầu trêu chọc. "Ấy? Mai Hoa Kiếm Tôn à, sao ngài lại tránh né em như vậy? Đừng như vậy mà~"

Tự nhiên thấy ổng và mình giống Đường Tăng với yêu quái ghê, haha.

Nghe thấy điệu bộ nũng nịu của tôi, hắn khẽ rùng mình, vội vã bịt tai lại và càng kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi. "Im đi!! Đừng đến gần đây nữa!!! Trẻ con trẻ cái mà hành xử như vậy với người lớn hả!!??"

Hắn vừa nói vừa nhắm chặt mắt, nhất định không quay lại nhìn vào cô nhóc đối diện.

Thấy vậy, tôi càng mắc cười hơn.

Cảm giác cô nhóc đang tiến sát lại gần chỗ mình. Thanh Minh lập tức di chuyển. Nhưng đã muộn rồi. Hắn đã bị tôi dồn vào góc tường.

Lúc này, da gà da vịt của ổng chắc cũng nổi hết lên rồi nhỉ?

"Anh nói em là trẻ con thì anh cứ coi như là trẻ con đi? Sao phải ngại?"

"Ai!!! Ai ngại chứ!!!"

Mặt hắn quay vào tường, đôi mắt vẫn nhắm chặt, tay đang bịt tai lại.

"Thế thì anh mở mắt ra em xem nào!!"

"Trước hết ngươi tránh ra cái đã!! Dí sát vào đây làm gì!!???"

Tôi cười, tránh thì tránh. Tôi mà không tránh lỡ ổng nhảy lên mái nhà mà chạy mất thì toi. "Vâng, vâng. Tránh đây, tránh đây."

Cảm nhận cô nhóc đã lùi ra một chút, hắn thở phào một hơi. Mặt vẫn quay vào tường, Thanh Minh càm ràm. "Chết tiệt, nhà ngươi làm ta hết hồn, đừng làm cái trò này lần nữa!!"

"Trò gì chứ? Em đâu có làm gì? Tự anh nghĩ ra thì có!! Anh quay ra đây đi! Rõ ràng anh bảo em là trẻ con mà!"

Nghe giọng điệu đầy khiêu khích kia, Thanh Minh khựng lại. Hắn quay đầu rất chậm, như thể đang tính xem liệu có nên đối mặt không...

Chưa kịp quyết định xong, thì một bàn tay vươn tới, chạm nhẹ vào má hắn, xoay mặt hắn lại.

"Ngươi... Ngươi làm gì vậy hả!?"

"Quay thôi mà~Anh lề mề quá nên em giúp một tay."

Tôi mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng rực sự tinh nghịch.

Khoảng cách giữa cả hai... chỉ còn vài gang tay.

Thanh Minh chết đứng mất một nhịp. Hắn đã bao giờ tiếp xúc gần với nữ tử như này đâu. "T- Tự nhiên ngươi chạm vào mặt ta làm gì!!?? Giật cả mình!! Bỏ ta ra!!"

"Vâng, vâng." Tôi vừa cười vừa từ từ buông tay khỏi mặt hắn. Thấy vậy, Thanh Minh lại nhanh chóng di chuyển ra xa. Không khỏi bật cười trước hành động ấy, tôi hỏi. "Em có phải ma đâu mà anh né ghê vậy?"

"Né!!!?? Không hề!!! Ta chỉ cần thêm một chút không gian thôi!! Chỗ này thật quá là chật!! Ngươi có ý kiến à?? "

Thấy ổng phản ứng mãnh liệt như vậy, tôi cũng thôi không trêu nữa. "Vâng, vâng. Không sao, không sao." Nói rồi tôi bước đến bên giường, chỗ chiếc máy sấy được cắm và bắt đầu sấy tóc.

Thấy cô nhóc đã dừng lại thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn về phía cô nhóc, thì thấy cô đang khom người, vắt hết tóc về đằng trước để sấy. Lúc này khuôn mặt Thanh Minh hơi nhăn lại và lập tức quay mặt đi.

Ôi trời, cái kiểu sấy tóc gì vậy? Con gái gì mà kì quặc, thật không thể hiểu nổi.

Rồi hắn lại đi ra ban công và đứng đó đợi cô nhóc sấy tóc xong.

Khi chiếc máy sấy được bật, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập rộn ràng, gần quá, hơi ấm này... là thật.

Khi phần chân tóc đã khô thì tôi tắt máy sấy và cất gọn nó vào nhà tắm. Thấy Thanh Minh cứ đứng ngoài ban công thẫn thờ, tôi liền rón rén bước đến. Nhưng chưa kịp đến gần thì Thanh Minh đã cảm nhận được tôi.

"Đừng!! Đừng đến gần hơn!!" Vẫn không nhìn thẳng vào cô nhóc trước mặt, Thanh Minh rối loạn mà quay đầu sang chỗ khác.

"Anh nhìn thứ gì mà chăm chú thế?"

"Không có gì đâu. Ta vào trước đây."

"Ấy!! Đợi em!!"

Thanh Minh bước thẳng vào phòng, thật sự hắn không biết nên đối diện với cô nhóc này như nào đây. Ở thời của hắn, con gái chỉ để lộ bàn chân ra cũng bị coi là hở hang rồi, còn con nhỏ trước mắt này lộ cả bắp tay, bụng và cả đôi chân. Thật sự không biết nên đặt ánh mắt vào đâu.

"Thật là, trẻ con giờ bạo quá đi mất."

Nghe thấy ổng lí nhí cùng cái đầu cứ lắc qua lắc lại. Thật không khác gì hình ảnh một ông bác khó tính đang phán xét con cháu, trông khó chịu vô cùng.

"Anh nói lí nhí cái gì đấy??"

"Ai nói gì? Còn trẻ mà đã lãng tai, chậc chậc."

Tôi nhìn hắn, tên này thật biết cách khiến người ta tức giận.

"Vâng, anh thì vẫn trẻ ạ. Giờ mời anh đi đánh răng giùm em với ạ."

Nghe thấy vậy, hắn cứ thấy mà đi vào phòng tắm, không hề quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần.

Bước vào nhà tắm để ổn định lại tâm tình, Thanh Minh đứng trước gương, nhìn gương mặt mình vẫn còn đỏ bừng. Hắn tặc lưỡi, càu nhàu

"Con nhóc đó... thật là không biết phép tắc gì cả!"

Nhưng nghĩ lại, hắn khựng một chút rồi lắc đầu.
Nơi này vốn chẳng phải thời đại của hắn. Áp mấy suy nghĩ cũ lên cô nhóc... cũng chẳng công bằng.

Hắn thở dài, vừa súc miệng vừa bắt đầu đánh răng thì nghe tiếng gọi vọng vào

"Anh ơi! Mở cửa cho em lấy quần áo đi giặt với! Đánh răng thôi mà cũng phải đóng kín vậy à?"

Vẫn đang ngậm bàn chải, hắn lúng túng đi mở cửa. Nhưng ngay khi cánh cửa hé mở, cô nhóc kia bất ngờ trượt chân và "vô tình" đổ nhào về phía hắn.

"Ớ!! Em xin lỗi!! Trượt chân thiệt mà!!" Tôi nói, mắt mở to như thể hoàn toàn ngây thơ vô số tội.

"K-Không sao!! Mau... mau lấy đồ rồi ra ngoài!!" Hắn cố nói lớn, dù chiếc bàn chải vẫn đang ngậm khiến lời nói méo xẹo.

Vì không biết nên đặt tay vào đâu, hắn đành đứng như tượng. Chỉ khi tôi đã đứng vững, hắn mới nhẹ nhàng đẩy ra, lùi về bồn rửa mặt như trốn chạy, mặt đỏ như tôm luộc.

Tôi nhìn hắn trong gương, nhịn không nổi mà phì cười. Chọc ông ấy vui ghê.

"Đánh răng xong nhớ dọn sạch bồn giúp em nha~ Em đi giặt đồ một chút."

Thanh Minh chỉ gật đầu, chẳng dám quay mặt lại.

Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, hắn mới thở phào, chống tay vào bồn rửa. Tim vẫn đập thình thịch.

"Hầy... con nhóc này... thật sự khiến người ta phát điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com