Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bắt cướp

"Cái quái-?" Lông mày Thanh Minh chau lại, khuôn mặt hết sức khó hiểu. "Về đâu?"

Tôi cười, giọng nói ngượng ngùng "Về nhà em."

"Hả??? Về nhà của ngươi!!??" Gương mặt Thanh Minh méo mó, đôi mắt khó giấu chút kinh ngạc. "Tại sao??"

"Nghỉ hè thì em phải về nhà chứ???" Tôi khẽ thở dài. "Em không thể để anh ở đây một mình được."

Thanh Minh không hiểu, hắn hơi ngơ ra.

"Ầy, em ở đây là để phục vụ việc học thôi, đến hè là em phải về nhà." Tôi bê rổ quần áo, khuôn mặt khó giấu khỏi chút chờ mong. "Anh cứ coi như là mình đổi chỗ ở trong vài tuần là được rồi. Em sẽ nghĩ cách đối phó với cha mẹ sau."

Nói rồi, tôi liền bê rổ quần áo chạy mất, để hắn ngồi ngẩn ngơ ở đó.

Đứng trên tầng thượng, tôi lặng người.

Ôi trời, mình sắp dẫn đàn ông về nhà sao!? Người đó còn là người trong mộng của mình nữa chứ? Biết ăn nói sao với bố mẹ bây giờ???

Vò đầu bứt tóc một hồi, tôi cũng đã nghĩ ra một kế hoạch, chắc chắn sẽ hiệu quả!

Thấy tôi mở cửa quay lại, Thanh Minh từ từ bước đến, hắn hỏi. "Chuyện nhóc nói là sao? Về nhà?"

Cố nén sự phấn khích vào trong lòng, đôi mắt tôi sáng lên. "Đúng vậy! Chúng ta sẽ về nhà ra mắ-, à không!!! Về nhà em trong một khoảng thời gian tới.."

Hít một hơi, tôi tiếp tục. "Và.. Để bố mẹ em không quá sốc vì em dẫn anh về, chúng ta sẽ...."

Chúng tôi thảo luận một hồi, Thanh Minh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

----

Sau bữa ăn cùng một giấc ngủ trưa dài, tôi tỉnh dậy và phát hiện trời đã tắt nắng. Quay qua thì thấy Thanh Minh vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình, có vẻ anh ấy rất thích chiếc laptop của tôi.

Nhớ lại buổi trưa nay, hắn cứ liên tục kêu chán và đòi ra ngoài trong khi trời nắng gắt, không còn cách nào, tôi đành phải "dỗ" ông tướng khó chiều này bằng công nghệ.

Vì Thanh Minh không hiểu chữ latinh nên tôi buộc phải chuyển sang tiếng Trung, sau một hồi hướng dẫn các thao tác, xem ra, giờ hắn đã không thể dứt ra khỏi nó nữa rồi.

"Thanh Minh à, anh đã dùng máy khá lâu rồi ấy, hay mình cho nó nghỉ một chút đi ha?" Tôi bước tới, vỗ nhẹ vai hắn. Nhưng vừa động vào chiếc máy tính, tôi hốt hoảng. "Ôi trời?? Máy tính nóng ran lên rồi!!??"

Tôi thở dài, cố cười trừ. "Bây giờ, anh đi tắm đi, để chút tụi mình đi mua đồ, máy nóng quá rồi."

"Ò, ừ, biết rồi." Thanh Minh gật đầu, và chậm rãi đứng lên rời đi.

Tôi đang đóng tác vụ trên trình duyệt thì một loạt dòng tìm kiếm cũ hiện lên.
'Nếu bị đưa tới khoảng thời gian khác, làm sao để quay trở lại thời gian ban đầu?'
'Những cách giúp con người du hành thời gian', 'Thần chú quay ngược thời gian'
'Khoa học khẳng định du hành thời gian là có thể'
.....

Tim tôi nhói lên một nhịp rất khẽ.
Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu, mắt dán chặt vào từng dòng chữ ấy.
Phải rồi... tôi biết mà. Biết chứ. Anh ấy đến từ một thế giới khác. Một thời đại khác.
Và tôi... chỉ là người anh vô tình gặp gỡ trên hành trình này

Tôi nhắm mắt lại, cố đè nén thứ cảm xúc mơ hồ đang len lỏi trong tim.
Mình không có quyền buồn. Không có quyền đòi hỏi. Cuộc gặp gỡ này... vốn đã là một điều kỳ diệu.

Tôi hít sâu, rồi nhẹ nhàng tắt máy tính.

Nếu một ngày nào đó anh thực sự rời đi, ít nhất... tôi cũng muốn bản thân không phải hối tiếc.

Cuộc gặp gỡ này, dù ngắn ngủi hay dài lâu, mình... sẽ trân trọng nó.
Từng phút, từng giây.

----

Sau một hồi chuẩn bị, tôi và Thanh Minh cùng nhau ra ngoài.

Tôi dẫn Thanh Minh tới quán ăn quen gần nhà trọ. Có lẽ vì đồ ăn hợp khẩu vị, hắn ăn tới đâu gật gù tới đó, chỉ mỗi tội cứ liên tục gõ bàn hỏi: "Rượu đâu? Ăn mà không có rượu khác gì ra trận mà không có kiếm chứ??!!"
Tôi ngồi bên cạnh chỉ biết bó tay, đúng là đau đầu thật sự với ông này.

Ăn xong, tôi kéo anh đi mua đồ. Ban đầu thì hùng hổ thử tới thử lui, đứng trước gương xoay qua xoay lại như đang trình diễn, nhưng sau hơn một tiếng đồng hồ, mặt hắn bắt đầu chảy ra như cái thớt.

"Về chưa? Ta mệt lắm rồi!!" giọng hắn giận dỗi mà vẫn cố thử bộ tiếp theo. Tôi phì cười, đành chọn đại vài bộ hợp nhất rồi thanh toán cho nhanh.

Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua con hẻm nhỏ - nơi Thanh Minh đã ngã xuống vào cái ngày đầu tiên đến đây.

Bỗng hắn sững người lại, mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn lặng lẽ bước về phía đó.

Tò mò, tôi cũng vội bước theo.

Khi đến gần, Thanh Minh dừng lại, chỉ tay xuống mặt đất rồi khẽ nói.

"Là chỗ này. Ta đã rơi xuống ngay đây..."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì bất ngờ, một tiếng hét lớn vang lên từ phía cuối hẻm.

"Cướp! Có cướp! Giật túi kìa!!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Thanh Minh phóng vụt qua như cơn gió, rồi... mất dạng khỏi tầm mắt.

Tới lúc tôi đuổi theo thì đã thấy cảnh cực kỳ khó tin: Tên cướp phóng xe máy điên cuồng trên đoạn đường chật hẹp, nhưng trước khi hắn kịp tăng ga, một bóng người từ trên cao bay vút xuống, vạt áo dài tung lên dưới ánh đèn đường lấp loáng.

Một cú đá – gọn, nhanh, hiểm – nhắm ngay vào đầu tên cướp ngồi đằng sau. Hắn giật mình và ngã bay ra khỏi xe, nằm yên dưới đất.

Người dân bắt đầu bu lại, sự việc xảy ra quá nhanh, ai cũng sững người vài giây rồi xì xào:

"Ê, quay phim hả?"
"Diễn viên nào vậy trời... sao ngầu quá vậy?"
"Trời ơi... ai vậy?!"

Tay lái xe thấy tên đằng sau ngã ra khỏi xe thì hốt hoảng, lạc tay lái, lạng một vòng rồi té nhào vào lề đường.

Thanh Minh đáp đất nhẹ nhàng, không một vết xước. Tấm áo đen khảm hoa mai trên ngực bay nhẹ theo gió, cổ tay áo còn vương chút bụi, hắn thản nhiên cúi nhặt lại chiếc túi rơi bên vệ đường. Hắn nhún vai, liếc xuống hai tên cướp đang rên rỉ dưới đất, giọng khinh bỉ. "Giật thì cũng nên chạy cho ra hồn chứ. Mất mặt dân đạo tặc."

Tôi chạy tới, vẫn còn thở dốc. "Ôi trời! Anh làm cái gì mà liều vậy hả!? Có bị thương không?" Thanh Minh khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Ngay lúc đó, một người đàn ông cùng một cậu học sinh chạy lại gần. Nhìn thấy họ, Thanh Minh vỗ vỗ bụi trên chiếc túi và đưa cho cậu bé. "Của nhóc đúng không? Cầm lấy. Lần sau giữ đồ của mình cho cẩn thận."

Cậu bé nắm chặt chiếc túi, mắt đỏ hoe. "Cảm ơn anh ạ, trong này là tiền học, giấy tờ, cả thẻ xe tháng... nếu không có anh giúp chắc em chật vật chết mất."

Người đàn ông bên cạnh cũng cúi đầu với Thanh Minh. "Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

Nói đến đây, người đàn ông khẽ chần chừ. "Cậu... có hứng thú dạy vài buổi không? Tôi là Nghĩa, dạy võ ở võ đường nhỏ gần đây. Nếu tôi không nhầm thì cậu... không phải người thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com