Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Không đơn giản.

1. Tanh tưởi

3. Sư huynh!

4. Nhân duyên với họ Đường.

5. Cái đầu.

6. Bí tịch (2 phần)

7. Lời hứa được thực hiện

8. Trở về.

9. Nỗi lo lắng.

10. Bảo.

11. Có một người luôn đợi chờ.

12. Thanh Minh không nói dối.

13. Tửu sắc men say.

14. Lần đầu gặp mặt, nhân duyên dài lâu.

15. Hội mấy tên mất nết của Trung Nguyên.

16. Sợ hãi.

17. Quả thực là mấy con gà con.

18. Tên loè loẹt Trường Nhất Tiếu chết tiệt.

19. Đại hội võ lâm <Góc nhìn Thanh Minh>

20. Ma giáo.

21. Tam Kiếp.

"Mời các vị"

Những người đến từ Bắc Hải Băng Cung hoàn toàn không có ý kiến gì, họ không biết về kẻ tên Thanh Minh kia. Và có vẻ như giọng nói kia cũng không hẳn hỏi họ, mà là hỏi người ngồi ở đằng trước bọn họ.

"Mời cung chủ - Tuyết Duy Bạch đưa ra lựa chọn của ngài"

Những người ở đó nghe xưng hô kia mà có chút xôn xao.

Tuyết Duy Bạch phân vân, rõ ràng lúc đó cậu ta đang ở cùng với Thanh Minh đạo trưởng, nhưng không hiểu tại sao lại bị đưa đến đây. Nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như đa số những người ở đây đều không đến từ cùng khoảng thời gian của cậu.

Ngồi im lặng một hồi, Tuyết Duy Bạch đưa ra lựa chọn số 5. Không ít người phàn nàn về lựa chọn của vị cung chủ 'không biết từ đâu ra' này, đa số đều là bảo cái lựa chọn đó vô dụng. Thế nhưng dường như Tuyết Duy Bạch lại không quá để tâm cho lắm, cậu ta chỉ muốn biết vài điều thú vị nhỏ nhoi về Thanh Minh đạo trưởng mà thôi.

Nhìn Tuyết Duy Bạch như vậy, Thanh Minh có chút hảo cảm hơn với đứa nhóc chưa gặp mặt lần nào này, nó có vẻ không muốn đào bới gì từ hắn cả.

"Lựa chọn số 5 đã được đưa ra, mời các vị chú ý lên màn hình"

Một tia sáng loé lên, sau đó là một khung cảnh xuất hiện trên màn hình kia. Đó là một nơi trông có phần nghèo nàn, nếu không nhầm thì chính là nơi chứa mấy tên ăn mày.

["Gì vậy-"

Bốp!

"Ặc!!!"

Ngay khi Thanh Minh vừa mở mắt ra, chưa kịp định hình thì đã ăn trọn một cú trời giáng vào đầu

"Thằng khốn này, tao đang nói mà sao ngẩn người ra vậy hả!?"

"???"

Thanh Minh tạm thời vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên hắn đang ngồi ở cái xó xỉnh nào rồi bị một tên nhóc nào đó đánh vào đầu. Đường đường *** *** **** *** hắn lại bị đánh vào đầu như vậy, thật không ra thể thống gì mà! Hắn phải nhìn xem là tên to gan lớn mật nào dám đánh hắn.

'Để ta xem đứa láo xược nào dám đánh vào đầu bổn tôn! Xưa đến giờ chỉ có sư huynh mới được đánh ta như vậy thôi!!'

Xong hắn ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là một tên nhóc ăn mày.]

"Ồ ô, hoá ra đây là lí do hắn luôn đánh vào đầu người khác sao?"

Không ít người ở đó cảm thán, vì ở đó có rất nhiều người đều đã bị tên Thanh Minh này gõ vào đầu không biết bao nhiêu lần.

"Vậy là hắn ta tức từ đó đến tận bây giờ? Thù dai quá vậy"

"Ừ ta thù dai đấy, tên Tông Nam chết tiệt nhà ngươi có ý kiến à?"

Thanh Minh gông cổ lên cãi lại, nhưng nói gì thì nói, hắn ta thù dai là sự thật, có ơn với hắn thì hắn ắt trả ơn, nhưng một khi gây thù với Thanh Minh thì hắn đảm bảo sẽ trả lại gấp 10 lần!

Mấy môn đồ Hoa Sơn nhìn cảnh trên kia chỉ biết câm nín, ban đầu thì buồn cười đấy, cho đến khi nhớ đến những trận đánh của Thanh Minh. Hắn ta luôn lựa đầu họ mà đánh không thương tiếc. Điều đó khiến cho nỗi bực bội của họ với tên ăn mày Tông Bát kia đột nhiên tăng vọt. Không ít ánh mắt hướng về phía Cái Bang, hay nói đúng hơn là về phía đầu têu cho nỗi đau cho biết bao người. Nhận thấy những ánh mắt oán hận ấy, Tông Bát cũng đổ mồ hôi lạnh, thầm cảm ơn cái giọng nói kì lạ kia đã cấm đánh nhau ở nơi này.

"Xì, nếu không phải nơi này cấm đánh nhau thì ta đã cho tên kia ra trò rồi!"

"Đúng đấy!"

Được rồi, Tông Bát thực lòng xin lỗi mà, tha cho người ta đi!

"Mà không ai để ý cái chỗ bị che kia là gì sao?"

"Ừ nhỉ, thắc mắc thật đấy"

Nhiều người lên tiếng thắc mắc về một cụm từ nào đó bị che giấu mất.

"Chắc là thông tin gì đó quan trọng chăng? Đúng không? Hoa Sơn Thần Long?"

Trường Nhất Tiếu nhìn vào bóng lưng của Thanh Minh, gã đổi ý rồi, tên này dường như rất thú vị, gã muốn biết thêm về những bí mật không thể giải đáp về tên này...

Thanh Minh ở trên đang đổ mồ hôi lạnh, hắn thầm thở phào vì cái thứ kia vẫn biết ý mà che đi cái danh hiệu Kiếm Tôn kia của hắn ta. Ngày ấy xem ra hắn vạ miệng cũng hơi nhiều. Đã căng thẳng lại bị Trường Nhất Tiếu hỏi như vậy, Thanh Minh lập tức liếc nhìn gã ta bằng một ánh mắt không mấy... Thân thiện cho lắm.

Đáp lại Thanh Minh là một nụ cười "toả nắng" của Trường Nhất Tiếu.

"..."

Hắn muốn đánh chết tên tà phái chết tiệt kia quá.

[Thanh Minh đương nhiên cực kì tức giận, hắn sống chừng ấy năm, đây là lần đầu có một tên to gan lớn mật nào khác sư huynh hắn đánh hắn như vậy. Vốn dĩ định bụng dạy dỗ đứa nhóc kia ra trò, nhưng rốt ruộc nghĩ lại, tuổi này của hắn mà đi so đo với đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu thì chỉ có nước bị cười cho thối mũi.

"Này! Dừng lại! Mau dừng lại coi! Nhóc biết đây là lúc nào không hả? Muốn chết hay gì mà vẫn ở đây?"

Dường như bị lời nói của Thanh Minh gây bất ngờ, đứa nhóc kia dừng tay một lúc xong mới lên tiếng.

"Ngươi nói cái quỷ gì vậy?"

Thanh Minh nghe vậy có chút ý muốn cười nhạo, nhưng hắn rất nhanh tỉnh lại, nghiêm túc nhìn vào đứa trẻ kia.

"Này này, nhóc không sợ mấy tên Ma giáo đến và chém chết nhóc à? Không muốn chết thì mau rời khỏi đây đi"

"...? Gì?"

"Hả? Sao ngươi không có tí phản ứng đúng hoàn cảnh tí nào thế?"

"Ha... Hahahaha"

Tên nhóc kia đột nhiên bật cười lớn khiến hắn chả hiểu chuyện gì.

'Ta gặp một thằng nhóc có vấn đề ở đầu à?'

"Trời ạ, hình như ta đánh ngươi nhiều quá nên ngươi sinh ra ảo giác rồi sao? Cái gì mà Ma giáo? Cái gì mà chiến tranh? Cái đó không phải là từ trăm năm trước rồi à?"

"Cái gì!?"

Thanh Minh hét lên thất thanh, nhưng Tông Bát có vẻ không để ý lắm.

"Thế nên..."

"...?"

"Có lẽ phải đánh thêm cho ngươi tỉnh!"

Dứt lời, Tông Bát đem cái khúc cây kia đập túi búi vào người Thanh Minh, hắn đưa tay ra tính đỡ lại rồi cho tên nhóc này ra trò, nhưng hình như có gì đó không đúng cho lắm.

???

'Hả? Nhỏ bé? Sao... Tay ta lại nhỏ như vậy? Còn ngắn nữa...?'

'Nhưng hình như... Thế này không đỡ được rồi'

Cứ thế, *** *** **** *** Thanh Minh đã bị một tên nhóc đáng tuổi con cháu đánh cho một trận tơi bời.]

"..."

Thì ra đây là quá trình Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh bị ám ảnh về việc đánh vào đầu người ta.

Haha... Tên Tông Bát đó nên cút xuống địa ngục mới phải đấy.

Bao ánh mắt ai oán lại một lần nữa hướng về phía Tông Bát, lần này không có ai dám ngồi gần hắn nữa.

"..."

Thật là...

"Ồ, Hoa Sơn Thần Long sao lại nhắc đến trận chiến trăm năm trước thế nhỉ? Mà lại còn với một cái thái độ không giống đứa trẻ chút nào"

Trường Nhất Tiếu nhắc đến vấn đề này khiến không ít người ở đó hoài nghi, thoạt nhìn trên kia Thanh Minh mới chỉ đâu đó 14-15 tuổi mà thôi, vậy thì sao hắn lại có cái thái độ đó?

Bất chợt không ít người nhìn về hắn, muốn hắn cho một câu trả lời thích đáng, nhưng Thanh Minh cứ mãi ngồi im không có chút động tĩnh nào cả. Bây giờ hắn đang cực kì hoảng loạn, thứ kia chưa đưa sự thật ra ánh sáng, nhưng có thể thấy được hết thảy mọi thứ sẽ sớm bị lộ tẩy.

"..."

"Thanh Minh...?"

Hắn không lên tiếng, vẫn một mình im lặng như vậy.

'Ha... Trúng tim đen rồi'

Trường Nhất Tiếu nhìn hắn với ánh mắt đầy ý vị, gã tạm thời vẫn chưa đoán ra được gì, nhưng cũng hiểu kha khá rằng bí mật lần này rất lớn, sẽ đem đến chấn động không hề nhỏ.

'Rốt cuộc thì ngươi là ai? Ngươi đang cất giữ bí mật gì?'

"Phân cảnh 5 đến đây là kết thúc, tiếp theo sẽ đến Nam Man Dã Thú Cung đưa ra lựa chọn"

Trường Nhất Tiếu nghe vậy thì có chút tiếc nuối, gã đang cực kì mong chờ được lật tẩy sự thật, thế nhưng thứ kia vẫn không chịu cho gã lựa chọn.

1. Tanh tưởi

3. Sư huynh!

4. Nhân duyên với họ Đường.

6. Bí tịch (2 phần)

7. Lời hứa được thực hiện

8. Trở về.

9. Nỗi lo lắng.

10. Bảo.

11. Có một người luôn đợi chờ.

12. Thanh Minh không nói dối.

13. Tửu sắc men say.

14. Lần đầu gặp mặt, nhân duyên dài lâu.

15. Hội mấy tên mất nết của Trung Nguyên.

16. Sợ hãi.

17. Quả thực là mấy con gà con.

18. Tên loè loẹt Trường Nhất Tiếu chết tiệt.

19. Đại hội võ lâm <Góc nhìn Thanh Minh>

20. Ma giáo.

21. Tam Kiếp.

23. Đan dược.

24. Tầm nhìn của Thanh Minh.

25. Bắc Hải

26. Nguyện hy sinh tất thảy.

"Mời lựa chọn"

"Sao lại có thêm lựa chọn thế hả!?"

Có người lên tiếng bất mãn, nhiều như vậy, thứ kì lạ kia tính bắt họ xem đến bao giờ cơ chứ? Cả đám đi như vậy có loạn hết cả lên không thế!?

"Cung chủ, hãy lựa chọn thật thích đáng"

Trường Nhất Tiếu cười nói.

Mạnh Tiểu nghe vậy thì cười xoà cho qua, không lý nào ông nghe gã ta.

"Chọn số 24 đi"

"Lựa chọn số 24 được đưa ra, sau khi nghỉ ngơi sẽ bắt đầu phân cảnh"

____

Vẫn như cũ, muốn thêm mục nào cmt nhé. Tối nay nếu tôi có hứng sẽ thêm một chap nữa.

Anyways, mừng sinh nhật Thanh Minh:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com