Gặp lại (1)
Bạch Thiên thở hổn hển tỉnh dậy đảo mắt nhìn xung quanh như đang xác nhận nơi mình đang ở, tay vô thức ôm lấy trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn hít một hơi thật sâu, tự nhủ là tất cả chỉ là giấc mơ nhưng dù có tự nhắc đi nhắc lại trong đầu tất cả chỉ là giấc mơ.
Bạch Thiên vẫn không thể bình tĩnh, hắn suy sụp ôm đầu khi nhớ lại giấc mơ mình vừa mơ không phải nói là nhớ mới đúng. Đúng vậy hắn biết mình đang nhớ lại ký ức kiếp trước của mình, đó không thể nào là giấc mơ vì đã 3 tháng, kể từ khi hắn mơ hồ thấy những đoạn ký ức của một người. Một người mà hắn biết là mình rất quen thuộc, chính bản thân hắn.
Những ký ức hạnh phúc, vui vẻ, đau buồn, chán nản, tức giận thậm chí là tuyệt vọng như hôm nay. Một khung cảnh chiến tranh tàn khốc trước mặt hắn, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Hắn đang tuyệt vọng vươn tay như muốn lại gần người đang cách xa hắn, một thanh niên đang cầm kiếm điên cuồng chém giết mọi thứ xung quanh.
Khung cảnh đó ai nhìn vào chắc cũng khiếp sợ nhưng ngược lại hắn lại cảm thấy đau lòng, đúng vậy hắn thấy đau lòng cho người đang điên cuồng vung kiếm đó. Người có lẽ xuất hiện nhiều nhất trong 3 tháng qua, người duy nhất hắn chỉ thấy mơ hồ không rõ mặt nay đã thấy rõ trong mơ dù khuôn mặt đó đang thấm đẫm máu. Người cho hắn nhiều cảm xúc khác nhau và một cảm xúc đặc biệt đó là yêu.
Nghĩ đến cảm xúc đó tâm trí của Bạch Thiên lại rối bời, hắn vươn tay lấy gối vùi mặt vào đó như có thể che giấu cảm xúc hiện tại. Hắn vò đầu, ngồi nghĩ một hồi nhưng đầu óc lại trống rỗng. Cuối cùng, hắn ngả lưng chìm vào một giấc ngủ mà hắn biết sẽ chẳng trọn vẹn.
Sáng hôm sau, Bach Thiên ngán ngẩm nhìn con mắt quầng thâm dưới mắt vừa chỉnh lại trang phục trước khi ra khỏi phòng. Khi ra khỏi phòng, tâm trạng hắn lại càng sa sút hơn khi thấy tên khốn đó, tên đại ca của hắn người ám hắn từ kiếp này đến kiếp khác.
"Ngươi dậy muộn, việc dậy sớm có quá khó với ngươi." Tần Kim Long tay vừa cầm tạp chí kinh tế vừa liếc mắt nhìn Bạch Thiên.
"Liên quan gì đến ngươi? Ăn xong rồi không đi làm mà còn ngồi đây làm gì? Hay là giám đốc quá rảnh, hoặc công ty cuối cùng cũng nhận ra sự vô dụng của ngươi mà tống cổ ngươi ra khỏi đó?" Bạch Thiên chẳng buồn ngẩng đầu, đáp trả một cách châm chọc.
Sau đó, Bạch Thiên bước tới tủ lạnh lấy trái táo và ung dung bước ra ngoài để lại dĩa đầy đồ ăn và không khí căng thẳng phía sau.
Bước chân của Bạch Thiên nặng trĩu khi đến trường. Mặt trời đã lên cao, nhưng ánh nắng dường như chẳng thể xua tan cảm xúc đang cuộn trong lòng hắn. Những suy nghĩ về ký ức đêm qua vẫn không thể gạt bỏ ra khỏi tâm trí. Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.
"Đàn anh, đang nghĩ gì mà trông đầy suy tư thế? Có cần người nghe tâm sự, hay muốn mượn một bờ vai không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Bạch Thiên lập tức quay lại với vẻ mặt dữ tợn. Hắn nhận ra ngay kẻ vừa lên tiếng tên đàn em hắn bắt gặp trốn học tháng trước, cũng chính là người từng xuất hiện trong kiếp trước của hắn. Nhưng rõ ràng là ở kiếp trước, tên nhóc này đâu có vô phép đến vậy.
Chiêu Kiệt giơ tay chào hỏi một cách đầy tự nhiên, trong khi Nhuận Tông người đang đi bên cạnh lại mang vẻ mặt đầy hối lỗi. Không nói gì nhiều, Nhuận Tông nhanh chóng kéo Chiêu Kiệt đi, vừa đi vừa cúi đầu nói nhỏ: "Xin lỗi, học trưởng."
Bạch Thiên chán nản bước vào lớp, chẳng buồn giữ hình tượng thường ngày. Hắn uể oải ngả người xuống bàn, mặc kệ ánh mắt tò mò xung quanh.
Tiếng xì xào vang lên từ nhóm nữ sinh gần đó. "Bạch Thiên trông có vẻ buồn. Có nên hỏi thử không?" Một cô gái thì thầm với bạn bên cạnh. "Nhưng ngại lắm, lỡ cậu ấy muốn ở một mình thì sao?" Cô kia bối rối đáp lại.
Ngay lập tức, mấy nữ sinh khác bật cười, trêu chọc người vừa lên tiếng. "Sao mặt đỏ hết rồi, đừng nói là thích cậu ấy rồi nha."
Bạch Thiên vẫn nằm im, lặng nghe tất cả nhưng chẳng buồn phản ứng.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng đổi chủ đề. "Nghe nói có giáo viên đạo đức mới." "Miễn đừng như ông thầy trước, vừa mập vừa háo sắc!" "Hy vọng thầy ấy đẹp trai." Một nữ sinh nói, khiến cả nhóm cười rộ lên.
"Một lũ mê trai." Một giọng nam xen vào, lập tức bị đám nữ sinh phản công dữ dội.
Bạch Thiên nhắm mắt, thở dài một hơi. Cậu không có hứng thú .với mấy câu chuyện tầm phào này.
Sau giờ nghỉ trưa, Tiết đạo đức.
Cánh của mở ra, một bóng dáng uể oải chậm rãi bước vào. Giáo viên mới với dáng vẻ lười biếng bước tới bục giảng, mắt liếc nhìn quanh lớp một lượt, mắt hơi híp lại như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài: "Ta tên là Thanh Minh, giáo viên đạo đức mới của các ngươi."
Ngay khi vừa dứt lời, vẻ mặt uể oải bỗng chốc biến đổi. Sự lười biếng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy dữ tợn. "Đứa nào nói nhảm hay ngủ gục trong lớp ta... chết nghe chưa!" Để tăng thêm uy hiếp, hắn nhẹ nhàng bẻ ngón tay một cách đầy cảnh cáo, khiến cả lớp im lặng như tờ.
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn người đang đứng trên bục giảng, hiện tại lòng hắn như đang dậy sóng. Hắn đưa tay chạm vào ngực đang đập liên hồi, như thể cố trấn áp cảm xúc đang cuộn trào.
Thanh Minh.
Cái tên ấy vang vọng trong tâm trí hắn, như một tiếng gọi không thể phớt lờ. Lòng hắn gào thét, thôi thúc hắn tiến đến ôm chặt lấy người đó.
Bạch Thiên lúc này nắm chặt tay như muốn chảy máu để kiềm chế cảm xúc trong lòng. Suốt tiết học đó và các tiết học khác hắn như người mất hồn và ngay khi tiếng chuông vang học tan lên hắn lập tức chạy ra ngoài bỏ lại tiếng hét to phía sau.
"Bạch Thiên, cậu bỏ quên cặp sách rồi!"
Bạch Thiên chạy tới nơi hiện lên tâm trí đầu tiên, hắn chạy thẳng tới phòng giáo viên mở cửa liếc nhìn xung quanh không thấy người mình cần tìm thì đóng cửa mạnh và chạy tới nơi khác. Bỏ lại phía sau khuôn mặt ngơ ngác của giáo viên khi nhìn học sinh gương mẫu và ưu tú của trường hành động kỳ lạ.
Bạch Thiên chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng người hắn muốn thấy vẫn không xuất hiện. Đôi chân hắn chỉ dừng lại khi đặt chân lên sân thượng, hơi thở gấp gáp, lồng ngực căng đầy vì mệt mỏi. Không khí trên sân thượng như nghẹt lại khi tiếng gọi của Bạch Thiên vang lên, khản đặc vì hơi thở đứt đoạn.
"Thanh Minh!"
Thanh Minh giật mình quay đầu, đôi mắt híp lại đầy khó chịu. Trong đầu hắn lập tức vang lên một suy nghĩ duy nhất là tên khốn nào dám gọi thẳng tên hắn như thế? Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc lạnh quét về phía kẻ to gan kia.
Thanh Minh khựng người, ánh mắt dao động khi nhìn rõ khuôn mặt người vừa gọi hắn mang khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tràn đầy cảm xúc. Lúc này, trái tim hắn như ngừng một nhịp. "Sư thúc?" Thanh Minh phát ra từ đó đầy nghi vấn như đang muốn xác nhận gì đó.
Bạch Thiên lập tức lao phía trước ôm chầm lấy Thanh Minh, hai tay siết chặt lấy đối phương. Chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy xúc động, giọng nói khẽ vang lên như một lời hứa vững chắc: "Con vất vả rồi, có ta ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com