1. Giao kèo không tự nguyện
Biết Hoa Sơn là nhà, là cả mạng sống của ta. Nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn chẳng thế phủ nhận được rằng sự cô độc đang âm ỉ, ăn mòn dần trong tim hắn mỗi ngày.
Huynh đệ hắn, đồng môn hắn và cả tri kỷ đệ đệ không một ai là còn sống. Thế tại sao hắn vẫn phải sống? Là Thiên Ma sao? Hắn cố tình sao? Hắn chưa chết ư? Rốt cuộc là sai ở đâu mà Mai Hoa Kiếm Tôn này phải gắng gượng dưới áp bức của nỗi cô độc thế này.
Chẳng lẽ tên khốn kiếp đấy muốn hắn tạo ra một thế hệ Hoa Sơn Môn do chính tay hắn huấn luyện để chuẩn bị cho đợt trùng phùng tiếp theo?
Ta công nhận ngươi. Thành thật mà nói thanh kiếm của ngươi hay lẫn cả người sử dụng nó đều là Thiên Hạ Đệ Nhất. Chẳng thể ngờ nơi Hoa Sơn đấy lại xuất hiện một kiệt xuất như Mai Hoa Kiếm Tôn đây.
Thật tốt.
Thật tốt.
Mai Hoa Kiếm Tôn gầm gừ, hai mắt hắn đỏ ngầu hằn lên tơ máu nhìn chằm chằm vào cái đầu đứt lìa của Thiên Ma cách mình không xa đang mặt đối mặt với hắn. Hắn hận chính bản thân không thể đưa tay ra bóp nát nó như cách thông thường hắn hay làm với các sư điệt trong Hoa Sơn môn khi có ai đấy dám cãi lời hắn. Chẳng thể nào ngươi!
Đồ chó chết!
Mẹ kiếp nó!
Ngay cả khi tất cả đã ở điểm kết thúc ngươi vẫn chừa ta ra cho một cuộc chiến khác sau này dưới danh là Chưởng Môn Hoa Sơn từng bước dẫn dắt các sư điệt. Mai Hoa Kiếm Tôn hiểu rõ ý đồ sâu trong cái nhìn của Thiên Ma dành cho mình, không phải cái nhìn thanh thản cũng không phải cái nhìn căm hận mà là sự tham lam, thích thú trào rơi ra nơi khóe mắt kia, hắn biết rõ hơn ai hết Thiên Ma chỉ muốn xem một Mai Hoa Kiếm Tôn nắm trong tay Hoa Sơn môn thì có thể vang dội tới mức nào.
Nghĩ tới thôi cũng đủ kích thích.
Thiên Ma híp mắt tỏ ra thoải mái quan sát lấy Mai Hoa Kiếm Tôn nằm đối diện đã kiệt sức mà chôn thây dưới nền đất ẩm được tưới đầy bởi máu đồng môn Hoa Sơn. Ánh mắt đó, đến phút cuối vẫn siết chặt hắn bởi căm tức, oán hận không rời. Quả là khung cảnh bắt mắt đến động lòng.
Trùng phùng sẽ sớm đến thôi. Thân ái.
____
"Ở đây nhanh lên! Đỡ lấy Mai Hoa Kiếm Tôn mau!"
"Máu chảy nhiều quá. Không cầm máu kịp rồi."
"Mẹ nó, ngươi có biết làm không thế? Tránh ra để bổn tọa làm."
____
"Nếu không cứu được Mai Hoa Kiếm Tôn thì đừng ai hòng sống sót mà ra khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com