Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã từ rất lâu rồi (1)

Thanh Minh, người từng nghĩ rằng mình đã chết vào cuối cuộc chiến, lại phải đón nhận một cú sốc khó chịu ngay sau đó.

Thay vì chết, dường như hắn được tái sinh thành một tên ăn mày ở một nơi xa lạ. Tệ hơn nữa, Hoa Sơn lúc đó suýt nữa đã lụi tàn và bị cả giang hồ lãng quên mãi mãi.

Khi mới xuất hiện, hắn có cảm giác như đang mắc kẹt trong một  ác mộng. Nhưng may mắn thay, mọi chuyện giờ đây đang dần khởi sắc. Không chỉ nhờ vào việc Hoa Sơn đã có đồng minh và nguồn tài chính ổn định để không còn ngập trong nợ nần như trước, mà các đệ tử gần đây còn được ăn một loại đan dược giúp họ vươn lên cảnh giới cao hơn trước kia.

Tất nhiên, đâu phải chỉ cần ăn đan là xong. Không! Để hấp thụ nó hoàn toàn, nhất định họ phải ăn đập—E hèm! Được hướng dẫn và chỉ dạy đúng cách, để không phí phạm chút năng lượng quý giá nào cả!

Và đó chính là những gì diễn ra suốt vài tháng qua.

Thanh Minh lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Hắn vươn vai, hít thật sâu. Trông hắn tràn đầy sức sống, mãn nguyện với cuộc đời, gần như bừng sáng trong ánh nắng.

Phía sau hắn, một đám đệ tử nằm chết la liệt trên mặt đất. Ờ? Không, có người vừa tạo tiếng động. Nên chắc bọn họ vẫn còn sống, chỉ là đang làm quá lên thôi. Vẫn như mọi khi ấy mà.

"Aigoo! Tụi nhỏ bây giờ yếu thật đấy! Mới có chút xíu mà đã than trời than đất rồi à?"

Hắn liếc nhìn bọn họ, lắc đầu, tiếng tặc lưỡi vang rõ trong tai đám đệ tử nằm bẹp. Điều đó khiến họ nghiến răng, âm thầm nguyền rủa trong đầu, khóc không thành tiếng.

Cút về địa ngục đi, con quỷ atula này!

Vả lại, đệ mới là người nhỏ tuổi nhất ở đây đấy! Nhỏ tuổi nhất đấy!

May cho bọn họ là những lời đó không được nói ra thành lời. Nếu không, ngày mai chắc chắn sẽ mở ra một tầng địa ngục mới.

Đám đệ tử đời thứ hai, vì bị hành sớm hơn đám hậu bối, đã được lôi đến y dược đường để kiểm tra. Nhưng thật ra cũng chẳng có gì để kiểm trả cả. Điều tệ hại nhất khi tập luyện với Thanh Minh là hắn luôn biết đánh vào đâu đau nhất, nhưng lại không để lại bất kỳ dấu vết nào của... ừm... việc tập luyện.

Bọn họ chắc đã kêu than dữ dội hơn, nếu không phải vì giờ đây họ còn chẳng đủ sức để nhấc nổi một ngón tay.

Thật ra thì, họ cũng chẳng có quyền than thở! Tất cả đều là tự nguyện—đây là điều bắt buộc nếu muốn thắng Đại hội tỷ võ sắp tới. Ngay cả Đường Tiểu Tiểu, đệ tử mới nhập môn Hoa Sơn, vốn chưa quen với kiểu sinh hoạt này, cũng không kêu ca gì nhiều.

Họ... bọn họ đều là tự nguyện nhảy vào hố lửa này...

Bây giờ, vấn đề là cái nào sẽ đến trước. Đại hội tỷ võ, hay cái chết cận kề của bọn họ.

Thanh Minh nhìn lên trời một lúc, ngắm nhìn sắc xanh thẳm trong veo. Hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Có lẽ hôm nay nên xuống núi..."

Những người gần hắn nhất giật bắn mình khi nghe câu đó. Như thể tia hy vọng vừa được thắp sáng trong lòng họ.

Đừng có quay về!

Nhanh! Đi nhanh đi! Ở dưới núi càng lâu càng tốt!

Đã được một thời gian rồi kể từ lần Thanh Minh đến thăm Hoàng Vấn Dược. Dù sao thì đối phương cũng là thương nhân, nên chỉ cần hỏi một chút là có thể nắm được phần nào tin tức mới nhất. Còn ba tháng nữa là Đại hội tỷ võ sẽ diễn ra, nên hẳn là thiên hạ đã nghe về nó và đang đồn đoán về kết quả.

Thanh Minh nghĩ mình nên nắm tình hình để xem kế hoạch của hắn sẽ tạo ảnh hưởng lớn đến đâu.

May thay, hắn không cần xin phép mới được xuống núi. Chỉ cần báo cho ai đó biết mình đi đâu là được.

"Sư huynh!" hắn hét về phía đống đệ tử đang nằm la liệt.

Từ đâu đó ở giữa đám sư huynh hấp hối, Nhuận Tông cố gắng mở mắt nhìn hắn, gương mặt như đã chết một . Không còn sức để đáp lại, nhưng ánh mắt hắn giao với Thanh Minh đủ để cho tên kia biết mình đang nghe.

Lương tâm... lương tâm của đệ đâu rồi, tên khốn kia...!

"Ta xuống núi một lát đây, nếu ai hỏi thì bảo vậy! Đừng tìm ta!"

Tên này... sao nghe như đang ra lệnh cho sư huynh của mình thế hả? Hệ thống thứ bậc ở Hoa Sơn... thật sự đã bị tên tiểu tử điên này đảo lộn mất rồi...

Với lại, ai mà điên đến mức đi tìm đệ chứ? Nếu đệ xuống núi, cả tông môn hẳn sẽ mở tiệc ăn mừng vì được yên thân vài tiếng!

Nhìn gương mặt tươi cười kia, Nhuận Tông đành nhắm mắt lại.

Không, không thể nào vui mừng trọn vẹn được. Là người xuất thân từ đạo môn, hắn không khỏi lo cho người dân ở Hoa Âm, những người sẽ phải hứng chịu tai ương khi tên này xuống núi.

Hoàn toàn không hay biết những gì bọn họ đang nghĩ về mình, tiểu sư đệ của họ quay người bỏ đi nhanh đến mức như thể chưa từng có mặt ở đó.

"...Nó đi chưa?"

Ai đó rên rỉ ngẩng đầu lên nhìn, thấy không còn bóng dáng con quỷ kia nữa liền nói, "Rồi."

Hàng loạt tiếng thở phào vang lên từ đám đệ tử đời ba. Gần như đáng kinh ngạc khi tất cả gần như đồng loạt ngã rạp xuống đất, nằm im không nhúc nhích.

Tựa  họ có thể ngủ luôn ở đó vậy. Mà cũng chẳng trách được, đúng không?

Chuyến xuống núi lần này cũng chẳng có gì đặc biệt. Thanh Minh ngày càng quen đường, không còn phải cặm cụi xuống từng bậc một nữa, mà dùng khinh công nhảy vài lần là đã đến chân núi. Hắn đi thẳng đến Ân Hạ Thương Đoàn.

Vừa thấy hắn đẩy cửa xông vào mà không thèm gõ, Hoàng Tông Nghĩa giật bắn người rồi vội vàng chạy ra đón. Chuyện này xảy ra nhiều lần đến nỗi giờ hắn cũng chẳng còn thắc mắc ai là kẻ phá cửa xông vào nữa.

"Là Hoa Sơn Thần Long."

Thanh Minh nhíu mày khó chịu khi nghe vậy.

"Aigoo, sao cứ gọi ta như thế mãi vậy? Ta đã bảo gọi ta là Thanh Minh! Thanh Minh cơ mà!!"

"...Dù sao thì, tiểu đạo trưởng, có chuyện gì sao?"

Lần trước hắn đến đây, hắn mượn phòng rồi nhốt mình trong đó mấy ngày liền, cơm cũng không ăn. Việc ấy khiến Hoàng Tông Nghĩa phải tự hỏi không biết lần này có tái diễn không.

Dù thế nào hắn cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Rốt cuộc thì, chẳng có cách nào hiểu nổi những gì đang xảy ra trong đầu tên này cả.

Nghe câu hỏi ấy, Thanh Minh nhe răng cười.

"Trước tiên thì, có rượu không?"

Cái kiểu cười ấy rõ ràng đang cố làm ra vẻ vô tội hết mức! Hoàng Tông Nghĩa cũng đã đoán được, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ bụng.

Hắn lại mò đến để vét sạch kho đây mà, cái tên chết tiệt này!

Tất nhiên, câu ấy chẳng có ác ý gì. Họ dẫn hắn ra bàn ăn, nơi đã chuẩn bị sẵn đồ nhắm và rượu. Khi đoàn chủ của Ân Hạ Thương Đoàn cuối cùng cũng rảnh rỗi mà xuống chào đón, Thanh Minh đã ăn được nửa bụng thức ăn của họ rồi.

Hoàng Vấn Dược thật sự chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bên cạnh ông, nhi tử ông thở dài, như thể càng nhìn đống thức ăn vơi đi nhanh chóng thì càng đau đầu.

"Tiểu đạo trưởng, lần trước ta không có mặt khi ngươi đến thăm. Ngươi dạo này thế nào rồi?"

Kiếm sĩ ngẩng đầu lên, hai má căng phồng vì đầy thức ăn.

"Này, lão có thể cho vài đầu bếp của lão lên Hoa Sơn được không? Đồ ăn ở đây ngon quá!"

"...Ta e rằng chuyện đó không thể quyết định vội được."

"Sao lại không?" Thanh Minh nhíu mày, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời đã phẩy đũa ra hiệu. "À thôi bỏ đi. Thật ra ta đến đây là để hỏi tình hình thế nào rồi."

"Nếu ngươi hỏi về việc kinh doanh, thì mọi chuyện vẫn thuận lợi—"

"Không, không. Không phải cái đó."

Thanh Minh chộp lấy một bình rượu, uống nửa bình trong một hơi để nuốt sạch chỗ đồ ăn đang nhai trong miệng.

"Đại hội tỷ võ sắp diễn ra đúng không?"

"Đúng thế."

"Vậy, mọi người đã bàn tán về chuyện đó chưa?"

Hoàng Vấn Dược khẽ nhíu mày suy nghĩ về câu hỏi.

"Tiểu đạo trưởng, như ngươi biết, Hoa Âm là nơi đã được Hoa Sơn bảo hộ suốt nhiều đời. Tất cả mọi người ở đây đều một lòng tin rằng Hoa Sơn sẽ giành chiến thắng năm nay."

"Ơ? Lão đang nói gì vậy?"

Thanh Minh bật cười, với đũa gắp thêm miếng thức ăn. Nhưng đũa chỉ kẹp vào không khí. Lúc này hắn mới nhận ra một sự thật phũ phàng là hết sạch đồ ăn rồi.

"..." Hắn khẽ lắc đầu, quyết định tập trung. "Dù vậy, vẫn còn vài người không còn tin Hoa Sơn như trước. Dù sao thì trước đó tông môn cũng từng suýt suy tàn."

Hoàng Vân Dược cũng không phản bác. Thực tế, ngay cả ông cũng từng nghi ngờ võ công của Hoa Sơn, nếu không tận mắt chứng kiến Tông Hoa Chi Hội diễn ra .

"Ngươi có muốn ta dò hỏi thêm thông tin không?"

"Không cần. Ta chỉ muốn biết tình hình chung trong thị trấn thôi."

Nếu muốn nắm rõ hơn suy nghĩ của mọi người, Thanh Minh chỉ cần tìm đại thúc ăn mày chuyên bám lấy Hoa Sơn là được. Tin tức của hắn lúc nào cũng sẵn có, nhờ chức vụ trong Cái Bang.

Hắn cầm chai rượu, dốc một hơi cạn sạch. Khi không còn bên trong, hắn đặt lại xuống bàn và định đứng dậy rời đi.

Nhưng trước khi kịp đi, đoàn chủ lên tiếng, "Nhân tiện, gần đây vừa có một y sư mới đến định cư."

Câu nói khiến Thanh Minh khựng lại.

"À?"

"Vì Hoa Sơn là một môn phái, việc bị thương là chuyện khó tránh, đúng không? Vị y sư này chữa bệnh cho mọi người hoàn toàn miễn phí. Nếu các ngươi cần, ta nghe nói phòng khám của hắn nằm ngay gần đường chính."

Thanh Minh cân nhắc một lát rồi đáp, "Có thêm người đến cũng tốt. Nhưng nếu không phải vì trong môn đã có người của Đường môn phụ trách khoảng y dược, thì ta đã tính mời người này rồi."

Nghe đến đó, Hoàng Vấn Dược hơi ngạc nhiên. Dù có nghe chuyện Thanh Minh thắng một trận ở Tứ Xuyên, ông cũng không ngờ lại có người của Đường môn chịu đến Hoa Sơn.

"Vậy thì tốt rồi."

Dù sao thì Thanh Minh cũng chẳng mấy bận tâm. Ngay cả khi không có Đường Tiểu Tiểu, mời vị y sư này lên núi cũng chưa chắc dễ dàng. Thà xuống núi khám bệnh còn nhanh hơn bắt người ta leo hết bậc thang lên Hoa Sơn.

Hắn cũng không nán lại lâu. Thanh Minh rời khỏi Thương Hội, thong thả dạo quanh một vòng. Dù sao cũng đã xuống núi rồi, hắn sẽ tranh thủ đi chơi cho đã rồi về sau.

Ngẩng lên nhìn trời, hắn vừa đi vừa thả hồn theo dòng suy nghĩ.

Thực ra, hắn nhận ra mình vẫn chưa thật sự no bụng dù vừa ăn ở Thương Hội xong. Có lẽ nên ghé thêm một tửu quán làm vài chén nữa?

Đời này làm gì có chuyện "uống quá nhiều"!

— Đạo sĩ kiểu gì mà uống nhiều thế này hả? Tự biết kiềm chế chút đi!

Ây , Chưởng môn sư huynh, huynh đang nói gì vậy? Thực ra dạo này hắn còn chẳng uống được bao nhiêu đâu, toàn bận huấn luyện đám đệ tử Hoa Sơn thôi! Nhân lúc này hắn nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút để khi quay về núi tiếp tục dạy dỗ bọn chúng cho thật hăng hái!

Đương nhiên, nếu đám đệ tử nghe được suy nghĩ ấy, chắc sẽ vừa hét vừa bỏ chạy tán loạn mất. Nhưng vì hiện giờ họ chẳng có ở đây và vẫn hồn nhiên vô tri, Thanh Minh vui vẻ nhảy chân sáo về phía một tửu quán thuộc sản nghiệp của Hoa Sơn.

Đã qua giờ cơm trưa khá lâu, nên khi hắn đến, trong quán vắng hẳn khách. Ghế trống nhiều hơn người, song nhìn vẻ mệt nhoài của đám tiểu nhị, có thể đoán ra lúc nãy chắc vừa trải qua một trận công thành kịch liệt.

Thấy hắn chỉ đi một mình, lại là khuôn mặt quen thuộc, đám tiểu nhị trông nhẹ nhõm hẳn. Nhất là khi hắn chỉ gọi rượu.

Thanh Minh dõi mắt theo tiểu nhị đã chạy biến đi ngay sau khi nghe những món hắn gọi.

Ơ? Họ mừng vì ta đi một mình sao?

Thôi kệ, chuyện đó liên quan gì tới hắn.

Đảo mắt nhìn quanh, Thanh Minh không khỏi thầm khen ngợi Ân Hạ Thương Đoàn quản lý sản nghiệp ở Hoa Âm quá tốt. Trước đây hắn đã nghĩ vậy rồi, giờ nhìn thấy tửu quán được chăm chút kỹ lưỡng, hắn lại một lần nữa lặng lẽ đảo mắt nhìn khắp nơi.

Ngày hắn mới đến, những sản nghiệp không có Tông Nam chống lưng trông như sắp tàn lụi, khách khứa thì thưa thớt, chỉ toàn khách lữ hành ghé qua. Nhưng giờ, nhờ có Thương Hội lớn đứng sau cùng danh tiếng Hoa Sơn khơi dậy sự hiếu kỳ, khách đến nhiều hơn, các quán xá cũng làm ăn khấm khá hẳn.

Chẳng bao lâu, món hắn gọi được mang ra, không gì khác ngoài rượu tràn ngập trên bàn. Mắt Thanh Minh sáng rỡ, hai tay chắp lại trong vui sướng.

"Cuối cùng! Như này mới là sống chứ!"

Hắn bật nắp một bình, hớp một ngụm rồi khoan khoái bật ra tiếng thở dài sung sướng.

"Khàaaaa! Đúng là chỗ này không làm ta thất vọng!"

Tên này... Ở đâu đó trên cao, dường như sư huynh của hắn đang lắc đầu, xoa trán nhìn tiểu tử này đang muốn làm gì thì làm.

Này, đây cũng là một loại tài năng đấy nhỉ... Không phải ai cũng có thể khiến chưởng môn đã khuất phải bận lòng làm việc. Ủa? Trên đó có thuốc giảm đau không nhỉ?

Nếu không có thì, ừm, coi như xui thôi.

"Hehe... uống hết mấy chai này rồi ta sẽ về Hoa Sơn, đúng vậy. Bây giờ phải tận hưởng cuộc sống đã, rồi tính sau!"

Tên này đúng là điên. Nếu hắn không phải là cao thủ biết cách thanh lọc độc tố trong người, chắc đã ngộ độc rượu từ lâu rồi.

Khi hắn uống được khoảng một phần tư chai thì có người bước vào quán. Hắn chẳng để ý lắm, cũng chẳng lạ gì khi có khách đến. Dù vậy, hắn nghĩ người kia hẳn là có thói quen ăn uống kì quặc, đến đây vào cái giờ này.

"Hoan nghênh quý khách! Cứ chọn chỗ ngồi tùy thích nhé!"

Thanh Minh hạ chai rượu xuống, lại tiếp tục suy nghĩ về tiến độ tu luyện của đám đệ tử.

Còn ba tháng nữa là tới Đại hội tỷ võ. Hiện tại bọn họ đã vượt mức đệ tử trung bình của các môn phái khác. Nhưng vì chỉ có một số ít được chọn đi thi, nên hắn vẫn chưa hài lòng.

Còn rất nhiều thời gian để bắt bọn họ tiến bộ hơn. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu tính toán kế hoạch tập luyện trong mấy ngày tới.

Không đời nào hắn để lũ tiểu tử đó thua bọn khốn kia! Không đời nào! Miễn là hắn còn sống!

Đặc biệt là sau màn tuyên bố của Bạch Thiên, khẳng định lần này nhất định sẽ đánh bại được huynh mình? Dù thấy cảnh hắn ta lại nằm vật ra đất thua cuộc thì cũng buồn cười thật, nhưng Thanh Minh tuyệt đối không thể chịu nổi ý tưởng để Tông Nam lại được dịp hả hê khoe mẽ với họ lần nữa.

Bọn khốn đó sẽ phải trả giá. Chúng nên cẩn thận sau lưng mình thì hơn...

Hắn suy nghĩ nhiều đến mức khi nhận ra thì chẳng còn giọt rượu nào nữa. Thanh Minh nâng chai cuối cùng lên rồi lật ngược lại, như thể đang hy vọng vẫn còn sót lại một giọt cuối cùng.

Không còn giọt nào cả.

Thở dài thất vọng, hắn lắc đầu, đứng dậy, với tay trong tay áo lấy tiền trả cho bữa ăn.

Ơ? Bữa ăn nào? Toàn rượu mà gọi là bữa ăn à?

E hèm!

Hắn đặt tiền lên bàn, có người ngay lập tức tới dọn bàn. Thanh Minh quay người nhìn quanh lần cuối trước khi đi.

...Hử?

Khoan đã?

Hắn nghĩ mình vừa thấy ai đó quen quen.

Thanh Minh đứng chết lặng trước khi kịp bước đi. Hắn cảm giác như tim mình suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn quay lại nhìn về phía mà hắn chắc chắn đã nhìn thấy...

Không, không thể nào, phải không...?

Đôi mắt Thanh Minh dừng lại ở nam nhân đang ngồi một mình ở một trong những chiếc bàn. Y ngồi một mình, và nếu ký ức của Thanh Minh không sai, thì người đó không có mặt ở đó khi hắn mới bước vào đây. Nếu có, chắc chắn hắn đã không thể bỏ qua người đó.

Đó là y. Gương mặt đó thật sự là y.

Không, làm sao hắn có thể quên được...?

Y trông không còn vạm vỡ như trước, dấu vết của những tháng ngày khổ luyện đã biến mất khỏi những vết chai trên bàn tay. Mái tóc cũng khác đi đôi chút. Nhạt màu hơn, phần tóc mái cũng thay đổi. Nhưng... cách y buộc tóc thì vẫn như xưa.

Nụ cười đó vẫn y hệt.

Thanh Minh có cảm giác như vừa bị ai đấm thẳng vào bụng.

Khác hẳn với những lần hắn tưởng tượng sư huynh đang trò chuyện cùng mình. Khác hẳn với những lần hắn mường tượng cảnh người đó ngồi đối diện khi bọn họ ghé Tứ Xuyên, cùng nhau uống rượu và cười đùa như thuở trước.

Khác biệt... vì lần này là thật sao? Thật...? Đây...không phải là ảo giác, đúng chứ?

Đường Bảo.

Không thể nào lại không phải được. Thanh Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo chăm chú. Cách y cầm đũa hờ hững, như thể lúc nào cũng có thể tiện tay ném đi, vẫn như thế. Cái vẻ mặt trầm tư ấy, cứ nhìn vào hư vô chẳng để tâm đến thứ gì—

Tất cả những gì còn lại chỉ là quan sát.

Nhìn đi.

Nhìn ta đi.

Đệ... đệ cũng đã quay về, đúng chứ? Có phải đó là lý do đệ xuất hiện ở Hoa Âm không, tên nhóc này...

Nhìn ta đi.

Khoảnh khắc ấy, cảm nhận được ánh mắt như đang khoan từng cái lỗ trên lưng mình, người mang gương mặt Đường Bảo khẽ ngẩng đầu, hướng ánh nhìn về phía vị đệ tử đang đứng chết lặng cách vài bàn.

Ánh mắt hai người giao nhau. Vẫn là sắc xanh ấy. Không thể nhầm được—

Nhưng rồi y mỉm cười, khẽ nghiêng đầu đầy vẻ bối rối. Y không chạy đến bên Thanh Minh với sự nhiệt tình và ấm áp như mỗi lần họ gặp nhau. Trong mắt y, chẳng có chút nhận ra nào cả.

...

Điều này...

Thanh Minh, không biết nên cảm thấy thế nào, không biết làm sao để xử lý hàng tá cảm xúc đang dâng trào trong lòng ngực, đành ép bản thân quay đi và vội vàng rời khỏi tửu quán.

(Không hề có chút nhận ra nào cả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com