Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã từ rất lâu rồi (3)

Bầu không khí trong phòng có chút gượng gạo khi Thanh Minh ngồi xuống. Thực ra đây là điều khá mới lạ đối với vị y sư, vì tuy đa phần khách đến khám cũng hay tò mò nhìn y lục lọi mấy kệ thuốc, nhưng có gì đó ở ánh mắt người này khiến y cảm thấy hơi lúng túng.

Bởi y cảm nhận được người đối diện không chỉ tò mò vu vơ. Nhất định đằng sau ánh nhìn ấy còn có ẩn ý khác. Dù cố che giấu bằng vẻ hờ hững, nhưng tia sắc bén lóe lên từ đôi mắt kia đã tố cáo rằng hắn đang... tìm kiếm điều gì đó.

Hm... đó có thể là gì?

Thanh Minh im lặng suốt khoảng thời gian qua, chăm chú quan sát từng cử động, từng nhịp thở của người trước mặt.

Có lẽ do đã quen với việc có người tìm đến nhờ chữa trị, nên chẳng mấy chốc người kia đã quay lại với tất cả những gì cần thiết. Thứ y mang theo chỉ là một cái hũ nhỏ, trông như thuốc cao.

Thanh Minh nheo mắt nhìn hồi lâu, cố gắng nhớ xem đã từng thấy qua thứ này trong kiếp trước chưa. Nắp lọ bật mở, mùi dược liệu lan tỏa khắp không gian.

"Đừng lo," vị y sư nói, dù rõ ràng biết hắn không hề lo lắng. "Thuốc này hiệu nghiệm lắm, chỉ lát nữa thôi là ngươi sẽ khỏe re như chưa từng bị thương vậy."

Y... vẫn không có chút biểu hiện nào cho thấy đã nhận ra Thanh Minh.

Hắn khẽ giật mình khi người kia quỳ xuống, nắm lấy cánh tay hắn rồi bắt đầu xoa lớp thuốc mát lạnh lên một trong những vết bầm tím đang sẫm màu. Ngay cả lực ấn, ngay cả xúc cảm nơi đầu ngón tay kia cũng đều quen thuộc đến mức khiến hắn suýt nữa chìm trong sự hoài niệm.

Giờ đây, khi thật sự ở trước mặt người ấy, hắn lại thấy... khó mà thốt lên những lời mình muốn nói.

Thế nên suốt vài phút đầu, cả hai chỉ chìm trong im lặng. Vị y sư tập trung vào việc trị thương, còn Thanh Minh thì nhìn chằm chằm vào người kia, như bị thôi miên.

Bất ngờ thay, người phá vỡ sự im lặng trước không phải là hắn.

"Những vết thương này là do đâu?"

Thanh Minh thoáng khựng lại, rồi đáp "Xảy ra trong lúc... tập luyện."

"Tập luyện ư?" Người kia ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mày chau lại thành nét cau có. Ánh mắt họ chạm nhau, và dù đã từng thấy qua một lần, hắn vẫn thấy cổ họng nghẹn lại khi màu sắc quen thuộc ấy lại hiện ra trước mắt. "Các môn phái võ lâm bây giờ vẫn tập luyện đến mức này sao? Ta chưa từng thấy ai bị đánh tàn tạ đến mức này."

Nếu thế này đã gọi là tàn tạ thì ngươi nên xem thử đám nhóc bị tên này hành hạ đi.

Sư huynh, giờ không phải lúc! Với lại, đệ không để lại vết thương ngoài da nào cho tụi nó cả! Mấy đứa đó than vãn vài giờ là khỏi thôi.

Dù sao thì, cũng may là hắn vẫn chưa thay bộ võ phục. Nhờ vậy mà người kia không quá bất ngờ với câu trả lời của hắn và còn có thể đáp lại một cách tự nhiên.

Thanh Minh khịt mũi, đáp cho câu hỏi trước đó: "Ngươi nghĩ Hoa Sơn tập luyện như lũ ngốc đó à?"

Lời của hắn khiến đối phương hơi khựng lại, thoáng hiện vẻ thích thú rồi bật cười khe khẽ: "Này, lớn tiếng nói xấu người khác như thế có sao không?"

"Sao phải sợ? Chỗ này chỉ có mỗi ngươi nghe thôi."

"Nhỡ ta đi mách thì sao?"

"Ngươi sẽ không làm thế đâu."

Sự quả quyết trong giọng vị đệ tử làm y sững lại. Y nhìn hắn một lúc, như muốn hiểu rõ lý do, rồi đưa tay xoa đầu hắn trước khi tiếp tục bôi thuốc.

Thanh Minh ngớ người, miệng hơi há ra.

"...Sao lại làm vậy?"

"Tiểu tử đáng yêu," y đáp thay vì trả lời.

...

Hả? Hả? Tên khốn này đang làm cái trò gì vậy?

Chuyện đó hoàn toàn xa lạ với hắn, tuyệt đối không phải điều mà Đường Bảo của kiếp trước từng làm với hắn. Hắn hoàn toàn cứng họng, không biết nói gì.

Khoan, khoan đã...

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" hắn hỏi, giọng pha lẫn khó chịu lẫn tò mò.

"Chắc chắn lớn hơn ngươi rồi."

Gì chứ, tên này sao?

Thấy vẻ mặt hắn càng lúc càng cau có, vị y sư bật cười khẽ. "Thấy chưa, ngươi nổi cáu nhanh thật đấy. Sao thế? Ta đâu có đùa, ta đã ngoài hai mươi rồi."

Nghe được câu trả lời mình muốn, Thanh Minh mới bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng chuyện này vẫn kỳ quặc đến nỗi hắn chỉ biết nhìn người kia vài giây rồi mím môi.

Ở kiếp trước, Đường Bảo nhỏ tuổi hơn hắn. Đó cũng là lý do y cứ khăng khăng gọi Thanh Minh là "Đại huynh", đó cũng là lý do y chưa bao giờ thắng nổi hắn bất kỳ trận tỷ võ nào mà y khơi mào. Cũng chính vì vậy mà Thanh Minh có thói quen thỉnh thoảng gọi con đỉa đó là tiểu tử.

Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng giờ đây hắn lại là người nhỏ tuổi hơn và còn bị tên này gọi như thế.

"Này," hắn dè dặt lên tiếng.

"Hửm?"

"Ngươi tên gì?"

"Ngươi đúng là tò mò về ta ghê nhỉ," y đáp lại một cách hờ hững.

Thay vì sững sờ, Thanh Minh đảo mắt rồi nói. "Lỡ đâu ngươi khả nghi thì sao? Ta chẳng việc gì quay lại đây nữa đâu."

"Cũng có lý."

Hắn cảm giác cánh tay còn lại bị nắm lấy để tiếp tục bôi thuốc. Thanh Minh liếc sang tay phải, thấy đã không còn chút đau nhức hay vết bầm nào. Có vẻ như thuốc cao này thực sự hiệu nghiệm. Hắn tự hỏi y lấy kiến thức ấy từ đâu.

"Ta tên Đường Bảo."

Cảm giác ấy lại trỗi dậy, một luồng điện giật thoáng qua người, chỉ kéo dài chưa đến một khắc. Thanh Minh hít thở sâu để kiềm chế cơn run rẩy. Hắn biết nếu mình để lộ vẻ quá phấn khích, người kia chắc chắn sẽ nhận ra có điều bất thường. Vì hắn không thích cách y vẫn giả vờ như không biết gì, nên cũng không cần phải vội vàng quá.

"Đường... Ngươi đến từ Tứ Xuyên Đường môn sao?"

Hắn thấy người kia mỉm cười trước câu hỏi đó. Có một cái lúm đồng tiền nhỏ bên má trái của y, hắn gần như nhắm mắt lại bởi nó vẫn nằm ở vị trí như trước.

Chẳng hiểu sao, hắn lại không ngờ lần gặp gỡ này lại trở nên khó khăn đến thế.

"Hán tự mà Tứ Xuyên Đường môn dùng có nhiều nét như tuyệt kỹ của họ. Còn của ta chỉ có sáu nét thôi."

"..." Mí mắt hắn khẽ giật, nhưng điều đó dường như càng khiến Đường Bảo thấy thú vị hơn.

Ơ? Nghĩ lại thì, có phải tên này đang cố tình chọc tức hắn không? Trông y như đang cố hết sức để làm vậy...

"Họ của bọn ta dùng hai hán tự khác nhau. Phát âm có vẻ giống, nhưng ta vốn thuộc một gia đình không dính líu gì đến giang hồ cả."

Thanh Minh liền đi thẳng vào chuyện vốn định hỏi.

"Nếu đã không liên quan, sao ngươi biết về 'Thập Nhất Phi Đao'?"

"Chẳng phải dạo này ai cũng đang bàn tán về nó sao? Vị đệ tử đã trụ vững trước tuyệt kỹ 'Thập Nhất Phi Đao' của Gia chủ Đường môn."

"Chỉ có mười chiêu thôi."

"Ông ấy đã dùng mười chiêu, nhưng bản gốc vốn là mười một."

Hắn cau mày nhìn vị y sư— Đường Bảo? "Ngươi biết khá nhiều về nó dù đã khẳng định gia đình mình không liên quan gì đến võ lâm."

Chẳng phải quá đáng ngờ sao? Chẳng lẽ... y thực sự còn nhớ...?

Đường Bảo chỉ bật cười, hoàn toàn không để tâm đến ý mà hắn đang cố gắng gợi mở. "Ta là y sư mà, nhóc con. Trước khi định cư ở Hoa Âm, ta từng gặp vài kẻ ưa ba hoa về chuyện xảy ra nơi đó. Họ nói nhiều đến mức muốn không biết cũng khó."

Nghe câu trả lời ấy, hắn bỗng thấy hụt hẫng. Rồi nhăn mặt khi hắn nhớ lại hai chữ 'nhóc con', nhưng quyết định tạm thời bỏ qua, vì đó không phải vấn đề chính.

Theo những gì hắn biết, đó chỉ là lời đồn. Thế mà thiên hạ lại bàn tán không ngớt dù chẳng hề nắm rõ sự thật sao? Hắn cứ ngỡ đã chạm tới điều gì đó, vậy mà lại như bị đẩy trở về vạch xuất phát.

Hắn đổi cách hỏi.

"Vậy... ngươi có nghĩ trong tuyệt kỹ ấy còn ẩn giấu bí mật khác không?"

Đường Bảo chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi chuyển sang xử lý một vết bầm khác. "Ví dụ như?"

"Như... một phi đao thứ mười hai chẳng hạn."

Đây là điều mà người kia từng nói với hắn trong quá khứ. Ban đầu, Thanh Minh cứ nghĩ đó là kiến thức ai cũng biết. Nhưng hóa ra đó lại là một bí mật chỉ có trong nội bộ Đường môn. Đường Bảo của kiếp trước đúng là đầu óc có vấn đề mới vô tư kể cho hắn nghe bí mật đó như thể đó là điều đương nhiên nhất trên đời.

Hắn không nhận thấy bất kỳ biến đổi nào trên người vị y sư, dù đã gia tăng cảm giác nhờ vận dụng chân khí. Nhưng cùng lắm điều hắn cảm nhận được chỉ là một tia hứng thú nhàn nhạt khi nghe câu hỏi ấy.

"Ồ?" y đáp. "Nếu quả thật có thứ đó thì quả là dễ dàng đánh lén đối thủ hơn rồi."

Vẫn chẳng có gì.

Arghh!! Cái gã này đúng là khó nhằn quá đi!

Không thể nào? Chẳng lẽ thực sự... không nhớ gì sao?

"Ta cũng chỉ nghe lời đồn thôi, bởi ngoài Tứ Xuyên họ cũng chẳng mấy khi nhắc đến," Thanh Minh tiếp lời, cố tìm thêm cách khơi gợi ký ức của đối phương. "Nghe nói đó là ý tưởng của Ám Tôn khi xưa."

"Ám Tôn? Có người như vậy sao?"

Không! Sao có thể đến cả tôn hiệu kiếp trước của mình cũng không nhớ hả?! Thanh Minh phải cố kiềm chế để khỏi đập đầu xuống đất.

"Ừ. Hình như là nhân vật lớn của Đường môn thì phải."

"Hình như?"

"Vì ngoài người Đường môn ra thì chẳng ai nhắc đến hắn, nên ta đoán cũng chẳng phải dạng ghê gớm gì cho cam."

Khóe môi Đường Bảo khẽ giật giật. "Ngươi nên sửa cái tật cứ hễ mở miệng ra là nói xấu người khác đi, có ngày rước họa vào thân đấy."

"... Cũng chẳng sao cả, đánh cho một trận rồi gõ đầu bọn chúng là xong."

"Cả cái đó nữa."

Phiền chết đi được!

Thanh Minh đang nói xấu y ngay trước mặt, thế mà y lại hành xử như thể bọn họ đang bàn chuyện của ai khác vậy!

Tất nhiên, điều này chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất. Nhưng đó lại là điều mà Thanh Minh cảm thấy hơi khó chấp nhận.

Đường Bảo thật sự... không nhớ gì cả.

Cũng có khả năng đây vốn chẳng phải y. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp khi hai người có quá nhiều điểm giống nhau, và Thanh Minh chỉ đang nhìn thấy hình bóng bằng hữu cũ trong kẻ kia vì quá khao khát tìm được một người có thể hiểu mình. Nhưng mà...

Không thể nào. Bởi ngay khoảnh khắc Thanh Minh nhìn thấy y, hắn đã biết ngay đây chính là Đường Bảo mà hắn từng quen.

Y chỉ... có lẽ y chỉ không còn nhớ gì thôi. Hơn nữa, y còn nói bản thân giờ chẳng dính dáng gì tới giang hồ nữa, đúng không? Không đời nào một kẻ từng ám ảnh chuyện phải thắng được hắn trong trận tỉ võ, lại dễ dàng từ bỏ võ công nếu như vẫn còn giữ ký ức kiếp trước.

Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến Thanh Minh bực bội...

Thanh Minh im lặng trong một lúc. Việc trị thương kết thúc nhanh chóng, không còn dấu vết gì cho thấy hắn từng bước vào đây với thân thể đầy thương tích nữa.

Đường Bảo đứng dậy, phủi mấy hạt bụi vô hình trên y phục. "Xong rồi, ngươi có thể về được rồi."

Thanh Minh nhìn y một lúc rồi hỏi. "Không lấy thù lao sao?"

"Nếu ngươi muốn, ta sẽ tính phí."

"... Thôi khỏi."

Thanh Minh quan sát những vết thương do hắn cố tình để cho các sư huynh đánh trúng, khó mà tin nổi Đường Bảo thật sự không nhớ gì. Dù sao thì hiệu quả thế này chỉ có người nắm giữ phương thuốc của Đường Môn mới có thể làm được. Ngoài họ ra, chẳng ai có thể chế tạo thứ thuốc chữa lành kinh khủng như vậy.

Hắn hỏi, "Sao thuốc này lại hiệu nghiệm như vậy?"

"Ngươi ngạc nhiên sao?" Đường Bảo vừa cất hũ thuốc vào chỗ cũ vừa đáp, "Ta tự chế ra đấy."

"Bằng cách nào? Không hề có phương thuốc nào ngoài kia cho ra hiệu quả này cả. Nếu có thì ta đã đến Hoa Sơn rồi."

Tất nhiên, câu đó một phần là nói dối. Y thuật của tông môn đúng là đang tiến bộ, nhờ có Đường Tiểu Tiểu truyền lại kiến thức từ gia môn nàng. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn sẽ tìm tới tên này. Chẳng phải đó là lý do hắn cố tình để mình bị thương sao? Chỉ để có cớ tới gặp y?

Đường Bảo hơi chậm lại khi nghe câu hỏi. Sau đó là một khoảng im lặng khá dài.

Rồi y quay người lại nói, "Thật ra, ta cũng không biết."

"...Hả?"

"Ta từng đọc vài quyển sách, nhưng làm đúng theo đó thì hiệu quả không được như vậy. Thế là ta tự thử nghiệm, chỉnh sửa vài chỗ, và cuối cùng thành ra thế này."

"..."

Lại thêm một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi y. Cảnh tượng đó khiến lòng hắn chợt chùng xuống, mang theo một nỗi buồn mà chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao.

"Có lẽ ta là thiên tài chăng?"

...

Cảm giác buồn bã ấy tan biến trong nháy mắt, nhường chỗ cho cơn thôi thúc muốn nện vào đầu tên kia một cú thật đau, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Đường Bảo chắc hẳn không lường trước được điều này, nhưng đó chẳng phải lần đầu cũng như lần cuối Thanh Minh tới gõ cửa nhà y.

Mà giờ hắn cũng chẳng cần nhờ các sư huynh đánh cho bầm dập nữa. Cứ khi nào nổi hứng là hắn lại đứng trước cửa nhà vị y sư kia, gõ cửa liên hồi đầy sốt ruột cho đến khi được cho vào. Lần nào trên mặt đối phương cũng hiện lên vẻ khó tin.

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra, y hỏi, "Lần này lại có chuyện gì thế?"

Dĩ nhiên, Thanh Minh chỉ nhún vai, "Ta chỉ tò mò thôi."

"Tò mò?"

Yah... chẳng phải ngươi là võ giả sao? Tò mò chuyện thuốc men làm gì? Định đổi nghề à?

Nhưng rồi sau lần thứ ba, Đường Bảo thôi không cố tìm hiểu lý do nữa, mặc kệ Thanh Minh thích đến thì đến. Mỗi lần ghé qua, Thanh Minh thường ngồi xem y chữa cho những người tới khám mấy chứng bệnh vặt, cố gắng không làm gián đoạn công việc. Khi Đường Bảo rảnh, hắn lại tranh thủ hỏi vài câu, như thể đang cố tìm hiểu thêm về con người này.

Điều đó mang lại cảm giác dễ chịu một cách bất ngờ... đối với một kẻ đã sống một mình trong căn nhà này một thời gian dài.

Thực ra, Đường Bảo sống một mình là vì y không thích có người khác ở cạnh mình suốt ngày. Nhưng chẳng hiểu sao, y lại không thấy khó chịu với sự hiện diện của tiểu đệ tử kia. Ngược lại, càng lúc y lại càng thấy bản thân chào đón sự hiện diện ấy nhiều hơn.

Một ngày nọ, Thanh Minh đang nằm dài trong phòng khách thì bỗng bật dậy khi thấy Đường Bảo bước ngang qua, trên tay ôm theo vài món đồ. Có vẻ như y sắp ra ngoài.

"Ngươi đi đâu đấy?"

"Có một đứa trẻ bị sốt mấy ngày rồi." Đường Bảo đáp ngay, như thể đã đoán trước câu hỏi. "Phụ mẫu nó nhờ ta qua xem. Ngươi có muốn đi cùng không?"

Hắn do dự một lúc, phân vân không biết có nên quay về Hoa Sơn để tiếp tục chọc cho đám sư huynh phát điên hay không, nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng còn vài canh giờ nữa hắn mới phải đích thân tẩn bọn họ một trận, để xem rốt cuộc bọn họ đã tiêu hoá được những gì hắn dạy hay chưa, nên tạm thời hắn cũng có chút thời gian rảnh.

Thế là hắn quyết định đi cùng. Cả hai cùng dạo quanh Hoa Âm.

Cảm giác ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ở kiếp trước, Thanh Minh từng nhiều lần dạo quanh nơi này và khắp Tứ Xuyên cùng Đường Bảo. Nhưng hiện tại lại khác, bởi người kia chẳng còn nhớ chút gì về những ký ức ấy nữa.

Lộ trình họ đi khiến hắn thấy mơ hồ quen quen, nên đảo mắt nhìn quanh một lúc mới sực nhớ ra lý do. Đây là khu vực gần nơi sư muội hắn từng ở. Nếu rẽ thêm vài ngã nữa, hắn chắc chắn có thể lần lại dấu chân xưa để tìm đến nhà nàng.

Có chút... kỳ lạ khi nghĩ về điều đó. Hồi lúc chiến tranh, hắn không còn cơ hội ghé thăm nàng nữa. Nhưng hắn vẫn nhớ có lần nàng lên núi, tranh cãi với chưởng môn nhân để xin được tham chiến. Tất nhiên đã bị từ chối thẳng thừng, bởi lúc đó nàng vừa mới sinh con. Không thể nào để nàng ra chiến trường được. Chỉ riêng việc leo lên núi thôi cũng khiến nàng bị quở trách vì quá sức rồi.

Theo lẽ thường, bất kỳ người mẹ nào vừa sinh con cũng sẽ chọn ở lại nơi an toàn để chăm lo cho đứa bé. Nhưng trước khi xuống núi lần nữa, Thanh Minh nhìn thấy vẻ mặt cau có, đầy tội lỗi và lo lắng của nàng khi nàng tìm kiếm những đồng môn đã từng lớn lên cùng mình trong đám đông.

Ầy. Hắn nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ chẳng mấy dễ chịu ấy.

Chuyến đi đến nơi chẳng dài. Chẳng mấy chốc, cả hai dừng chân trước một căn nhà mộc mạc, Đường Bảo bước lên gõ cửa trước.

Cửa vừa mở, một phụ nhân bước ra. Nét lo lắng cùng dấu vết của năm tháng hằn sâu trên gương mặt bà. Khi thấy Đường Bảo, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngài tới rồi! Xin... xin hãy cứu lấy nhi tử của ta!"

Vì quá hoảng hốt, bà không để ý tới sự hiện diện của Thanh Minh cho đến khi cả hai chuẩn bị bước vào nhà. Ánh mắt vô thức dừng lại trên họa tiết hoa mai trên võ phục của hắn, lập tức cảm thấy ngượng ngùng.

"Còn có đệ tử Hoa Sơn nữa... A, xin thứ lỗi, ta đã thất lễ rồi!"

Ơ? Chuyện gì thế? Mấy năm trước tông môn còn xuống dốc thảm hại, vậy mà không ngờ chỉ trong thời gian ngắn từ khi hắn trở về, người dân đã khôi phục lòng tin với Hoa Sơn đến mức này.

Dù sao thì cũng không cần phải khách sáo vậy đâu! Hắn nói với phụ nhân kia, khiến bà ấy khẽ thả lỏng, tuy vẻ lo âu vẫn chưa tan hết.

Đứa nhỏ trong nhà trông vô cùng khó chịu, đang ngủ mê man , mồ hôi lấm tấm trên trán, thân thể trở mình không yên. Thanh Minh chỉ liếc qua một cái để chắc chắn đó không phải những gì như Hoàng Vấn Dược từng mắc phải, rồi lùi sang một bên, nhường chỗ cho Đường Bảo làm việc.

Đó chỉ là bệnh thông thường, chẳng liên quan gì đến Ma giáo. Dù biết khả năng rất thấp, nhưng hắn vẫn phải xác nhận cho chắc.

Trong tình huống này thì hắn chẳng giúp được gì, nên một lát sau liền bước ra khỏi nhà, đứng bên ngoài chờ Đường Bảo lo liệu mọi việc.

Không lâu sau, có người bước ra cùng hắn. Liếc qua một cái, hắn nhận ra đó là vị y sư, đang sắp xếp lại mấy thứ trong túi mang theo.

"Vài ngày nữa sẽ khá lên thôi," Đường Bảo nói dù chẳng ai hỏi. "Chỉ là họ không có thuốc nên bệnh mới nặng thêm mấy hôm nay. Ta đã để lại thuốc, chẳng bao lâu sẽ đỡ."

Thanh Minh nhìn cánh cửa một thoáng, rồi quay sang nhìn người đối diện.

"Miễn phí à?"

"Đúng vậy."

"Ngươi kỳ lạ thật."

Đường Bảo nhướng mày, "Vì sao?"

"Thuốc men vốn chẳng rẻ, vì dược liệu đâu có dễ kiếm. Ngươi làm việc thiện mà chẳng cần lý do sao?"

Quả thật là chuyện lạ. Hiện tại y hành xử như một gã lang băm hành thiện, hoàn toàn khác với Đường Bảo của kiếp trước, kẻ mà dù có giúp đỡ cũng phải càu nhàu một trận, đợi bị mắng mới chịu ra tay, mà khi trị bệnh cũng chẳng có mấy lúc nhẹ nhàng.

Chỉ có duy nhất một người y từng chữa trị không chút miễn cưỡng.

Điều đó... khiến Thanh Minh lại bắt đầu hoài nghi liệu đây có thực sự là cùng một người. Càng lúc càng có nhiều điều cho thấy không phải.

"Không lý do ư?" Y bật cười khe khẽ. "Không hẳn vậy đâu."

"Vậy thì?"

"Quay về đã, nhé?"

Cả hai quay lại theo con đường cũ. Vừa đi, Đường Bảo vừa kể lý do.

"Thật ra ta không hòa thuận với gia đình cho lắm."

...Hừm. Chẳng hiểu sao, Thanh Minh chẳng ngạc nhiên chút nào. Hắn nhớ lại ngày xưa người này từng than thở không ngừng về gia tộc, suốt ngày kêu ca vì bất đồng quan điểm. Có vẻ như dù đã qua một kiếp và có một gia đình khác, y vẫn chẳng ưa nổi người nhà.

"Ta rời đi cũng vì không muốn ở cùng bọn họ. Nhưng họ vẫn đều đặn gửi tiền, còn ta thì cứ tiêu xài thỏa thích, rút cạn từng đồng trong kho của họ."

"..."

Không, tên này đúng là điên thật, hay cái gia đình kia mới điên?

Thông thường, khi một gia đình không ưa ai đó, chẳng phải họ sẽ cắt đứt mọi chu cấp cấp cho đứa con hư hỏng đó sao? Sao bọn họ lại để mặc y bòn rút như vậy?

Đường Bảo đọc được suy nghĩ thông qua biểu cảm của hắn rồi lại bật cười. Này, không phải đệ cười hơi nhiều quá rồi sao? Từ bao giờ mà đệ trở thành kẻ hở chút là lại bật cười vậy?

Khoan đã... chẳng phải trước giờ y luôn như vậy sao? Nếu không cười lớn, thì cũng gào khóc với nước mắt cá sấu, suốt ngày kêu ca những chuyện vớ vẩn.

"Đừng lo. Còn một lý do nữa."

Thanh Minh thu lại cái nhíu mày, hỏi, "Gì cơ?"

Lạ thay, trên gương mặt đối phương bỗng thoáng hiện một nét u sầu. Y ngẩng đầu nhìn trời, như muốn giấu đi biểu cảm ấy.

"Chỉ là..."

Y khựng lại, tựa hồ đang do dự, không biết có nên nói ra hay giữ lại cho riêng mình.

Thực tình thì Thanh Minh cũng chẳng mấy hứng thú. Nếu y đã không muốn nói, hắn cũng chẳng ép làm gì. Giữa họ xưa nay vẫn luôn—Ừm... Dù sao thì giữa họ đã từng như vậy.

Nhưng Đường Bảo, vốn chẳng hay biết điều đó, rốt cuộc vẫn tiếp tục những lời đang dang dỡ. Y nhìn thẳng phía trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Ta có cảm giác nếu bỏ mặc bệnh nhân, nhất định sẽ có ai đó mắng ta thậm tệ, đến mức tai ta cũng phải chảy máu vì lời cằn nhằn không dứt."

Thanh Minh khựng bước, ngoảnh lại nhìn y, ánh mắt khó đoán.

"Là ai?"

"Vấn đề chính là ở chỗ đó, đúng không?" Đường Bảo lắc đầu, phẩy tay như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm. "Ta cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là do lương tâm ta mách bảo."

"..."

Thanh Minh quay đi, lờ đi cơn chấn động bất chợt ập đến khi nghe thấy lý do, cố gắng áp chế nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

"Ừ." Hắn nuốt lại những lời định nói, vẫn còn choáng váng trước ẩn ý trong lời của Đường Bảo. "Có lẽ là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com