Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã từ rất lâu rồi (4)

Ngay khi họ nghĩ rằng mọi chuyện không thể đáng sợ hơn được nữa, thì nó lại đáng sợ hơn thật.

Nếu lúc đầu họ lo lắng vì Thanh Minh bỗng nhiên im lặng bất thường trong lúc huấn luyện thì giờ hắn lại thường xuyên xuống núi hơn, gần như là vội vã. Nếu đám đệ tử gan dạ hơn một chút, chắc hẳn đã có người dám miêu tả điều đó bằng từ 'phấn khích'.

Hả? Thanh Minh? Phấn khích á?

...Chẳng hiểu sao, mấy từ đó lại gieo vào đầu họ một ý nghĩ đáng sợ.

Nếu cái tên đó cảm thấy phấn khích vì điều gì, thì có khả năng rằng ở đâu đó, có kẻ đang trải qua một mùa đông đen tối nhất cuộc đời. Bởi vì Hoa Sơn giờ chỉ đang chịu đựng một loại địa ngục nhẹ nhàng, nên họ chỉ có thể tự hỏi không biết ở nơi kia đang xảy ra chuyện gì.

Không, tốt nhất là đừng nghĩ về điều đó. Người ta thường nói, nên biết ơn vì những gì mình đang có mà.

Được cái là hắn không còn ép họ tập luyện đến chết nữa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ được phép lơ là. Thực tế thì vẫn tệ như trước, chỉ khác biệt chút ít. Dù hắn không có ở đó giám sát, mỗi khi họ định rút ngắn thời gian tập luyện, cảm giác tội lỗi lập tức trào lên, buộc họ phải quay lại chế độ rèn luyện thường ngày mà không cần ai thúc ép.

Điều đó cho thấy Thanh Minh đã thuần hóa cơ thể họ đến mức nào. Ngoài tự thương hại bản thân, họ chẳng còn ai khác để đổ lỗi.

Dù vậy, việc họ tò mò về chuyện gì đang xảy ra là điều không thể tránh khỏi.

Đường Tiểu Tiểu là người đầu tiên phát hiện ra sư thúc của mình đang lẻn khỏi núi. Đương nhiên, nàng phải hỏi cho ra lẽ.

"Sư thúc, người đang xuống núi sao?"

Lưu Lê Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cổng.

"Vì sao?"

"Ta đã được phép."

"Hả? Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Sư điệt."

"Hử?"

Nàng hơi mất kiên nhẫn khi giải thích tình hình. Lưu Lê Tuyết nói rằng mình đã đến gặp Chưởng môn nhân từ sáng sớm để xin phép xuống núi tìm Thanh Minh. Ban đầu, Chưởng môn nhân hơi bối rối định từ chối, nhưng khi thấy nét mặt nghiêm túc và sự kiên quyết của nàng, ông đã nhượng bộ và tin tưởng quyết định của nàng.

Đường Tiểu Tiểu gật gù khi nghe câu chuyện. Ban đầu, nàng cũng chẳng để tâm lắm. Nhưng càng thấy Thanh Minh xuống núi mọi lúc có thể, nàng càng thêm tò mò.

Giờ khi nghe sư thúc sẽ xuống núi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng không thể phủ nhận là mình cũng rất muốn biết.

Nàng thoáng khựng lại.

"Các sư thúc khác có biết chuyện này không ạ?"

Lưu Lê Tuyết lắc đầu. "Ta chưa nói cho họ."

Ồ! Thế thì đây là một nhiệm vụ bí mật, trừ khi chính họ tiết lộ thì không ai biết cả. Tự dưng chuyện này lại trở nên thú vị hơn.

"Vậy, con có thể đi cùng không ạ?"

Nữ đệ tử đời hai thoáng do dự.

Phản ứng đầu tiên mà nàng muốn đưa ra là đồng ý, vì dù sao đó cũng là Đường Tiểu Tiểu mà. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Đường Tiểu Tiểu không có sự cho phép của Chưởng môn nhân.

Cuối cùng, nàng đáp, "Cứ xin phép đã."

"Vâng!"

Cuối cùng, Huyền Tông cũng không nỡ từ chối khi có đến hai người cùng thỉnh cầu. Vốn dĩ yêu cầu của họ cũng chẳng có gì sai trái, chỉ đơn giản là quan tâm đến Thanh Minh và nguyên do cho hành động kỳ lạ gần đây của hắn.

Thế là hai người họ xuống núi mà không bị các đệ tử khác phát hiện.

Trở ngại lớn nhất đối với họ không phải là xin phép xuất môn, cũng chẳng phải là việc xuống núi. Vấn đề nằm ở chỗ họ hoàn toàn không biết người mà họ muốn tìm hiện đang ở đâu.

Họ thử hỏi thăm các tửu quán gần đó và người qua đường suốt một hồi, nhưng chẳng ai thấy một đệ tử Hoa Sơn nào đi ngang qua.

Chỉ đến khi lang thang không mục đích thêm một lúc, Lưu Lê Tuyết mới nghĩ ra nên làm gì. Nàng quay người, bước thẳng theo một hướng nhất định. Đường Tiểu Tiểu lập tức nhận ra và vội đuổi theo.

"Sư thúc, người phát hiện được gì sao?"

Lưu Lê Tuyết khẽ "ừm" một tiếng. "Ta biết cần hỏi ai rồi."

"Vâng."

Vì thấy nàng có vẻ tự tin, Đường Tiểu Tiểu hoàn toàn tin tưởng nàng. Cả hai đi thêm vài đoạn nữa thì dừng chân trước một nơi trông khá giàu có. Đây chính là phân đà của Ân Hạ Thương Đoàn tại thị trấn. Nếu có ai biết được điều gì đó, thì chắc là bọn họ.

Đường Tiểu Tiểu đảo mắt nhìn quanh một hồi, gật gù thán phục. Việc các môn phái hợp tác với thương hội là điều bình thường, và qua cách bài trí cùng những gì nàng nhớ về các cơ sở khác, nàng biết đây là một nơi rất đáng tin cậy.

Ai đó đã nhanh chóng báo tin về chuyến ghé thăm của họ. Từ bên trong, Hoàng Tông Nghĩa cảm thấy một thoáng deja vu khi vội vã chạy ra tiếp đón các đệ tử Hoa Sơn. Hắn lễ độ cúi đầu chào.

"Xin chào, các vị tiểu đạo trưởng."

Giọng hắn lúc này nghiêm trang hơn hẳn so với khi nói chuyện với Thanh Minh, bởi hắn không thân thiết lắm với những người khác trong phái, trong khi người kia thường xuyên lui tới nơi này, khi thì để chạy việc vặt, khi thì ghé chào phụ thân hắn.

Đường Tiểu Tiểu không muốn làm phiền sư thúc phải mở lời, nên tự mình giải thích.

"Xin chào. Bọn ta chỉ đến để hỏi xem liệu sư huynh ta gần đây có ghé qua không."

"Sư huynh...ý ngươi là Hoa Sơn Thần Long ?"

Vì Thanh Minh không có ở đây để ngăn hắn gọi như thế, nên Hoàng Tông Nghĩa thoải mái dùng danh xưng đó. Cái cách nói ấy mang lại một cảm giác rất sảng khoái, như thể tự hào vì được quen biết một trong những ngôi sao đang lên của giang hồ.

"Đúng vậy."

"Có chuyện gì sao? Mấy ngày nay hắn chưa ghé qua đây."

"Hả?" Đường Tiểu Tiểu thoáng nhìn sư thúc mình, hơi bối rối. Nàng quay lại hỏi vị tiểu đoàn chủ. "Thế, huynh ấy có nhắc gì khi lần cuối đến đây không?"

"Nhắc mới nhớ, lần đó người hắn đầy thương tích khi chạy đến đây."

"..."

Hai đệ tử khẽ liếc mắt đi nơi khác, không phải vì áy náy mà vì bực bội. Cái tên đó, dù là tự nguyện chịu đòn, nhưng hắn cũng chẳng hề nương tay với ai cả!

"Ta còn thắc mắc sao hắn không đến thẳng Y Dược Đường của tông môn, vì chính miệng hắn nói có người từ Đường Môn đến Hoa Sơn cơ mà."

Hả? Hắn đã nhắc đến Đường Tiểu Tiểu với thương hội sao?

Nàng có hơi xấu hổ nhưng cũng vui mừng. Như thế này, nàng không chỉ còn là một viên ngọc quý trong gia môn, mà đã được coi là người đủ năng lực để được tín nhiệm trong những việc khác.

"Vậy sau đó thì sao?"

"Hắn hỏi nơi ở của vị y sư vừa chuyển đến gần đây. Đúng rồi, có người mới dọn đến trấn này, và đang giúp mọi người miễn phí. Ta đoán đó là nơi hắn đã đến hôm đó. Còn bây giờ thì... có lẽ các vị nên thử đến đó xem?"

Hai đệ tử lại trao đổi ánh mắt, rồi chắp tay hành lễ.

"Đa tạ đã cho biết. Xin hỏi nơi ấy ở đâu?"

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

"Nếu ngươi không phải là võ giả, thì chắc giờ gan của ngươi đã có vấn đề rồi đấy."

"Nhưng ta là võ giả mà," Thanh Minh vặn lại, khoanh tay, mặt đầy vẻ không vui. "Đừng có lải nhải nữa. Aigoo, aigoo... nghe ngươi nói mà ta nhớ đến ai đó ghê."

Đường Bảo, người đang chuẩn bị ném chai rượu mà tên đệ tử kia mang theo vào thùng, quay đầu liếc hắn một cái. "Với cái đà uống của ngươi, chắc đến lúc đánh nhau cũng phải ôm theo chai rượu mất. Đây chẳng phải là nghiện rồi sao?"

Thanh Minh nhìn đi chỗ khác, lầm bầm khó chịu trong miệng.

Đường Bảo thở dài, vứt chai rượu đi rồi trở về bếp lấy thứ gì đó vừa mua cách đây không lâu. Vì cái tên này suốt ngày mò đến chỗ y, nên chuyện y đoán ra được vài món mà Thanh Minh thích là điều không thể tránh khỏi.

Y quay trở lại, đúng lúc Thanh Minh nhìn sang và thấy một cái nhật bính đang vẫy vẫy trước mặt mình. Không nói không rằng, hắn chộp lấy, bắt đầu ăn ngay, vẻ mặt cau có lập tức tan biến.

Đường Bảo nhìn hắn một lúc, vẻ mặt đầy thích thú. Dù bình thường phiền phức là thế, nhưng những lúc thế này trông hắn thật sự giống một đứa trẻ đáng yêu.

Thấy đối phương bận ăn, Đường Bảo rời đi lấy ghế, kéo lại gần chỗ Thanh Minh rồi ngồi xuống, tiếp tục quan sát tốc độ ăn như gió cuốn của hắn.

"Mà này, có điều này ta không thể không để ý."

Nghe câu mở lời, Thanh Minh liếc nhìn y, lè lưỡi liếm mấy vụn bánh dính quanh miệng, rồi nghiêng đầu chờ người kia nói tiếp.

"Dù ta lớn tuổi hơn ngươi, nhưng ngươi lại chẳng thèm công nhận điều đó, đúng không?"

Lớn hơn? Lớn hơnnnn á?

Nếu Thanh Minh mà kém tự chủ hơn một chút, hẳn đã cười phá lên ngay tại chỗ rồi. Thật nực cười khi nghe câu đó trong kiếp này, vì về cơ bản thì hắn vốn đã là một ông già rồi. Ừ thì, đối với Đường Bảo thì hắn vẫn nhỏ tuổi hơn lũ trẻ thời này, nhưng mà cũng buồn cười thật.

"Vậy thì sao?"

Đường Bảo hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt thoáng lóe lên thứ gì đó khiến vị đệ tử lập tức cảnh giác.

"Thử đi."

"Hử?"

Y chỉ vào bản thân, "Thử gọi ta là 'Huynh' xem."

"..."

Thanh Minh nhìn y chằm chằm, không nói nên lời.

Huynh? Huynh á? Đường Bảo á?!?!?!

Không đời nào! Tuyệt đối không! Nghe kỳ cục chết đi được?!

Hắn không có vấn đề gì khi gọi tất cả mọi người trong phái là sư huynh và sư thúc, nhưng bảo hắn phải gọi thế với người có lẽ là Đường Bảo chuyển kiếp— kẻ chẳng nhớ gì cả thì đúng là quá kỳ quái! Chỉ nghĩ đến việc thốt ra cái từ ấy thôi cũng đủ khiến Thanh Minh phải nhăn mặt.

Cái quái gì vậy trời?

Đường Bảo thấy vẻ mặt khó chịu của hắn thì lại càng quyết tâm bắt hắn gọi mình như thế. "Thôi nào, ta lớn tuổi hơn mà, đúng không? Gọi một lần thôi, không! Hai lần thôi! Hoặc cứ gọi ta như thế đi!"

Hắn gần như nhảy khỏi chỗ ngồi. Vị kiếm sĩ hất vội những bàn tay đang cố véo má mình, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Cái tên điên này! Cứ đợi đến lúc đệ nhớ ra mọi chuyện đi!

"Để ta yên!"

"Thôi mà! À, hay ta gọi trước để ngươi bớt ngại nhé?"

"...Hử?"

Gọi... gọi trước cái gì? Cái tên này đang nói gì vậy?

Đường Bảo ngả người ra sau, nụ cười của y khó chịu đến mức gần như thành một nụ cười nhếch mép.

"Tiểu đệ."

Đầu óc Thanh Minh trống rỗng.

Tên này điên rồi, thật sự điên rồi! Lạnh hết cả sống lưng! Thanh Minh lập tức nhích ra xa, nhìn y như nhìn một sinh vật chưa được xác thực, kiểu tuyệt đối không nên lại gần.

Ngay sau đó, hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi, cố chạy khỏi Đường Bảo đang phấn khích. Nếu ngày xưa hắn còn phải mất một khoảng thời gian mới chịu để người kia gọi là 'Đại huynh', thì cái này tuyệt đối không bao giờ được phép xảy ra!

"Tránh xa ta ra!"

Đường Bảo coi đó như một lời khiêu khích và cũng bật dậy đuổi theo.

"Tiểu đệ của ta, Thanh Minh à, đừng chạy mà! Chỉ một lần thôi, được không? Một lần thôi mà!"

Lại còn gọi cả tên?! Cái thằng này bị sao vậy? Thanh Minh đã quen nghe mỗi tiếng gọi 'Đạo sĩ sư huynh!' từ miệng y, nên giờ nghe thế này cứ thấy sai sai. Trong lòng hắn đã gào thét dữ dội lắm rồi.

"Gọi đạo trưởng là được rồi! Được rồi! Đừng có gọi như thế, ta không phải đệ của ngươi! Sao ngươi cứ ám ảnh chuyện này vậy hả, đồ biến thái?! Tránh xa ta ra! Cút điiiii!"

"Chỉ một lần thôi! Một lần thôi mà!"

Hắn đột ngột xoay gót, rút thanh kiếm vẫn còn trong vỏ, chĩa thẳng về phía Đường Bảo. Người kia lập tức khựng lại, dừng cách mũi kiếm chỉ một chút.

"Bước thêm bước nào nữa là ta đánh ngươi đấy," hắn cảnh cáo.

Đường Bảo lập tức giơ cả hai tay đầu hàng, cười gượng gạo. "Yah, thôi nào. Chỉ là đùa thôi mà. Đùa thôi!"

Thêm vài giây căng thẳng nữa trôi qua trước khi Thanh Minh hạ kiếm xuống, vẫn trừng mắt cảnh giác. Người kia cũng hạ hai tay xuống, trở lại vẻ bình tĩnh sau khi trò trêu chọc kết thúc.

"Cái nào ngươi cũng không thích, vậy ta cứ gọi ngươi là nhóc con nhé?"

"Không," hắn đáp ngay lập tức. "Ta đã nói rồi mà, gọi là đạo trưởng được rồi!"

Hắn đã từng nói vậy khi Đường Bảo hỏi nên gọi hắn thế nào. Vì việc yêu cầu gọi hắn như trước đây không còn tự nhiên nữa, nên hắn chọn phương án an toàn nhất, cái mà mọi người vẫn gọi hắn từ đầu đến giờ.

"Được rồi, được rồi. Vì ngươi cứ khăng khăng thế."

Thanh Minh gật đầu, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái trò quấy rối bất ngờ vừa rồi. Nhưng khoảng lặng thoáng qua lại khiến hắn cảnh giác hơn với xung quanh, toàn thân vị kiếm sĩ khẽ căng cứng.

Vươn tay ra sau, hắn mạnh tay đẩy tung cửa sổ và nhìn ra ngoài. Rồi ngước mắt lên những tán cây nơi hắn cảm nhận được có ai đó đang lẩn trốn.

ai?

Điều này hơi đáng lo ngại. Tại sao có người lại nấp ngoài đó mà không vào? Chẳng lẽ họ đã lần theo Thanh Minh đến đây?

Thay vào đó, hắn lại bắt gặp hai gương mặt quen thuộc của Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết. Cô nàng đầu tiên trông có chút ngượng ngùng vì bị phát hiện, còn người kia thì chỉ im lặng nhìn hắn, rồi chuyển ánh mắt sang Đường Bảo, rồi lại nhìn hắn.

Hai người này đã nghe hết những chuyện vừa xảy ra. Từ góc này còn có một khung cửa sổ khác, qua đó họ có thể thấy sư điệt của nàng chạy vòng vòng thay vì hét lên và đánh người lạ ngay lập tức.

"Hai người làm gì ở đây vậy?" Thanh Minh kinh ngạc hỏi.

Không phải sự hiện diện của Đường Bảo là bí mật, nhưng hắn vẫn thấy hơi bất ngờ khi hai người này lại phát hiện ra nơi hắn vẫn thường lui tới dạo gần đây.

"Bọn muội chỉ là lo cho sư huynh thôi," Đường Tiểu Tiểu lập tức lên tiếng. Nhưng trước khi nàng kịp nói thêm, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

"Ta hiểu rồi."

"Hả?"

Cả ba cặp mắt đều đồng loạt quay về phía Lưu Lê Tuyết, người vừa từ trên cây nhảy xuống. Đằng sau Thanh Minh, vị y sư liếc nhìn họ lần cuối rồi nhún vai.

"Vậy ta sẽ để ngươi nói chuyện với bạn nhé."

Rồi y rời đi.

Lưu Lê Tuyết dõi theo bóng lưng y, gương mặt vốn vô cảm bỗng như bừng sáng như vừa ngộ ra điều gì đó.

Trong suốt khoảng thời gian đứng đó, nàng đã quan sát được vài điều. Điều khiến nàng chú ý nhất chính là lần đầu tiên nàng thấy sư điệt của mình thoải mái làm mấy chuyện trẻ con thay vì chỉ biết vùi đầu vào tu luyện và tự dồn ép bản thân.

Quan trọng hơn, nàng đã thấy một sự dịu dàng ở đó. Nó thoáng qua đến mức nàng ngỡ rằng mình bị hoa mắt, nhưng chắc chắn đã có.

Vậy nên nàng nói, "Đừng lo, sư điệt. Bọn ta sẽ không kể đâu."

"Ể?"

Nghe nàng nói vậy, mắt Đường Tiểu Tiểu trợn to, cũng dần nối được các mảnh ghép. Nàng lấy tay che miệng, sốc đến độ cần một lúc để tiêu hóa những gì mình vừa hiểu ra. Ánh mắt nàng trôi về phía trong căn nhà nơi không còn thấy người thứ tư kia nữa.

Trong tất cả mọi người, lại là Thanh Minh sao? Chính cái kẻ từng tránh nàng như tránh tà mỗi khi nàng tìm cách ép hôn đó ư??

Không thể nào! Vừa bất ngờ lại vừa khiến nàng thấy phấn khích. Trong lòng còn có chút lâng lâng khó tả.

Không phải võ giả, mà là một người bình thường sao? Muội thật không ngờ đó, sư huynh.

Và rồi, với vẻ mặt đầy quyết tâm, nàng lên tiếng như trao lời chúc phúc.

"Sư huynh, nếu huynh muốn, muội thật sự sẵn lòng giúp đỡ."

Thanh Minh thì hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Hắn nhìn hai đệ tử như thể họ mất trí, đầu nghiêng qua một bên, mặt ngơ ngác.

"Hai người đang nói cái gì thế?"

"Hả?"

Hai cô nàng cùng khựng lại, quay sang nhìn hắn, như thể đang cố xác nhận một điều gì đó. Cách họ cứ nhìn chằm chằm khiến Thanh Minh thấy gai người, vô thức lùi một bước. Cảm giác cứ như có hai con hổ đang âm thầm quan sát hắn, cũng hơi buồn cười vì rõ ràng họ còn trẻ đến mức có thể làm cháu chắt của hắn cơ mà, đâu cần phải sợ chứ!

Đường Tiểu Tiểu là người phản ứng đầu tiên. Nàng sững sỡ khi vừa nhận ra điều gì đó.

"Sao lại thế này? Sư thúc, chẳng lẽ...?"

Nhưng Lưu Lê Tuyết chỉ nghiêm nghị gật đầu. Nàng nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy thương hại, càng làm hắn thêm bực bội.

Tại sao bọn họ cứ nói chuyện kiểu chỉ mình họ hiểu vậy? Họ còn chưa quen nhau bao lâu mà đã đạt đến trình độ ăn ý này rồi sao? Hắn không biết nên thấy đáng sợ hay đáng nể nữa.

"Sư huynh, huynh đúng là..."

Đường Tiểu Tiểu khẽ lắc đầu. Công bằng mà nói, đây vẫn là người từng chạy trốn khỏi nàng. Không đời nào hắn tự nhận ra được cảm xúc của bản thân dễ dàng như vậy.

Nhưng nghĩ lại thì cũng hơi buồn thật! Hắn thật sự vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ!

Lưu Lê Tuyết tiến lại gần, định bước vào trong. "Người đó đâu rồi?"

"Đường Bảo?" Thanh Minh hỏi. "Chắc về tiếp tục mấy cái thí nghiệm kỳ quặc của hắn rồi. Sao thế?"

Nàng không đáp mà biến mất nhanh như bóng ma. Đường Tiểu Tiểu cũng chẳng đợi hắn mở miệng, tự tiện bước vào theo sư thúc của mình. Thanh Minh đứng chết trân, tay vẫn giữ khung cửa sổ đang mở, nhìn theo bóng lưng họ.

Này... thế này có ổn không vậy? Ai mời hai người vào nhà thế?

Còn Tiểu Tiểu nữa... hồi trước muội đâu phải kiểu người như vậy đâu nhỉ? Cho dù trước kia có hùng hổ đeo đầy trang sức với giày cao gót đuổi theo hắn, thì chí ít muội cũng có chút phép lịch sự, không phải tự tiện xông vào nhà nam nhân như thế này chứ...?

N—Này...?

Nhưng hai người họ đã quyết tâm rồi. Lưu Lê Tuyết xuất hiện mà không để lộ sự hiện diện của mình trước Đường Bảo. Ngay khi y quay người định bước tới kệ sách, liền bắt gặp nữ nhân khi nãy đang đứng lặng lẽ cách mình chỉ vài bước chân. Y giật mình đến mức suýt hét lên.

"Ôi—Xin chào?"

Nàng không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn y. Đường Tiểu Tiểu đến sau, thở hổn hển một lúc rồi đứng thẳng dậy, đảo mắt đánh giá Đường Bảo từ đầu đến chân như đang cân đo đong đếm gì đó.

"Hắn sao?"

"Ừm."

"...Ta á?"

Y chỉ vào chính mình, chẳng hiểu sao tự dưng lại bị họ hỏi thăm thế này. Y tưởng hai người này đang nói chuyện với Thanh Minh cơ mà? Sao giờ lại ở đây?

"Ngươi."

"Vâng."

Ánh nhìn đầy nguy hiểm của nữ nhân cao hơn khiến y hơi lo lắng.

Này, ít nhất cũng phải giải thích lý do chứ? Chẳng phải hơi bất công khi tự dưng tỏ ý thù địch với y mặc dù y còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra sao?

"Tại sao ở đây?"

"Hả?"

"Sư thúc đang hỏi vì sao ngươi lại chuyển đến ngôi làng này," Đường Tiểu Tiểu giải thích, khoanh tay lại. "Ngươi mới đến gần đây đúng không? Vậy mà sư huynh liền dính lấy ngươi. Tại sao vậy? Chỉ là trùng hợp thôi à?"

Cái này... có phải đang thẩm vấn không vậy? Sao mà đột ngột thế?

Đường Bảo, chẳng rõ mọi chuyện sẽ đi đến đâu, đáp, "À, ta vốn đi đây đi đó rất nhiều. Ta đã đến những nơi khác rồi, năm nay thì dừng chân ở đây."

"Vậy à?"

"Đúng vậy."

Sao trông họ như không tin lời y nhỉ? Sao lại cảnh giác với y đến vậy?

Càng đáng ngạc nhiên hơn, hai người kia đột nhiên xả một tràng câu hỏi dồn dập vào y. Dù họ luôn tỏ ra ủng hộ Thanh Minh hết mình, nhưng chẳng có lý do gì để họ phải đối xử dễ chịu với y cả!

"Ngươi hiểu huynh ấy đến mức nào? Không, ngươi bao nhiêu tuổi? Từ đâu tới? Họ của ngươi cũng là 'Đường' à? Có phải ngươi thuộc—"

Trước khi họ kịp hỏi tiếp, Thanh Minh bước vào phòng, túm lấy tay cả hai cô nàng và kéo ra khỏi Đường Bảo. Họ biến mất nhanh như lúc xuất hiện.

"Hai người đang nói cái gì thế hả? Toàn là nhảm nhí thôi! Nhảm nhí hết!"

"Nhưng sư huynh—"

"Đừng có tự ý suy đoán!"

Giọng họ dần nhỏ đi khi họ đi xa. Vị y sư đứng đó một lúc, chớp mắt đầy bối rối.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Một lúc sau, y quay lại phòng khách để xem tình hình. Nhưng chỉ còn Thanh Minh đang ngồi phịch trên chiếc ghế mà y đã kéo tới trước đó, trông hơi mệt mỏi.

Đường Bảo tiến lại gần, lấy ngón tay chọc nhẹ lên đỉnh đầu hắn. Thanh Minh ngước lên, nhăn mặt tóm lấy ngón tay y.

"Đừng làm vậy."

"Lúc nãy là sao thế?"

"Không có gì. Họ chỉ thắc mắc ta đi đâu thôi."

"À?" Lông mày Đường Bảo nhíu lại. "Ngươi tới đây mà không để họ biết sao?"

"Ta được phép tự do ra vào tông môn. Có lệnh cho phép rồi."

"Ra vậy..."

Hắn thả tay y ra. Nhân cơ hội đó, y quan sát cậu thiếu niên giờ lại nằm im nhìn trần nhà, chẳng nói thêm lời nào.

Có một câu hỏi đã đeo bám y suốt thời gian qua. Chỉ đến giờ, sau khi xảy ra những chuyện thú vị vừa rồi, y mới quyết định mở miệng hỏi.

"Đạo trưởng."

"Ồ, lần này gọi đúng rồi này," Thanh Minh hờ hững đáp.

"Hai người kia nói là ngươi vừa nghe tin ta ở đây liền lập tức chạy tới."

Y thấy đối phương khựng lại, đôi mắt màu hoa mai từ từ nhìn sang y.

"Không phải vậy."

"Vậy thì sao?"

Hắn im lặng hồi lâu, suy nghĩ câu trả lời. Cuối cùng, hắn nói, "Ta bị thương, và ngươi là một người trò chuyện khá hợp gu."

"Nhưng chẳng phải tông môn của ngươi cũng có y sư sao? Ta chắc chắn là phải có chứ?"

"..."

Đường Bảo dịch người lại để có thể nhìn thẳng vào hắn. Y cố gắng giữ cho ánh mắt mình thật bình thản khi lần lượt nói ra những điều đang nghĩ.

"Ngươi nói chuyện với ta cứ như thân quen từ lâu, và qua những cuộc trò chuyện trước đây, ngươi còn biết những việc ta sẽ làm dù chúng ta chưa ở cạnh nhau được bao lâu."

"..."

"Vì vậy nên... ta có chút tò mò."

Thanh Minh lặng lẽ lắng nghe, nét mặt được khống chế kỹ lưỡng, không để lọt ra bất cứ cảm xúc nào. Không thể nhìn thấu được gì từ hắn.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao?"

...

Ừm...

Nên trả lời thế nào đây?

Ban đầu, Thanh Minh nghĩ mình sẽ thẳng thắn nói luôn rằng hắn tin Đường Bảo chính là phiên bản tái sinh nhưng bị mất trí nhớ của bằng hữu kiếp trước. Nhưng vấn đề là, càng ở bên y lâu, hắn càng do dự khi mở lời.

Y có vẻ đang sống tốt khi không biết về những rắc rối trong kiếp trước của mình. Liệu có bất công không khi lại bắt y gánh chịu tất cả những điều đó một lần nữa?

Khi mở miệng, Thanh Minh chỉ nói vài câu mơ hồ. Hắn cũng chẳng buồn giải thích, để mặc cho Đường Bảo tự hiểu theo cách của mình.

"Ừm... đã từ rất lâu rồi."

"..."

"Vậy nên cứ quên đi. Nếu ngươi không nhớ thì chắc cũng chẳng có gì quan trọng đâu."

... Rồi hắn sẽ nói thôi. Chỉ là... không phải bây giờ.

Đường Bảo có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó. Y khẽ nheo mắt lại, nhưng rồi lại lắc đầu.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com