Nhất định phải trả lại đó (2)
Trong vài ngày sau đó, Đường Bảo dường như đã vui mừng đến mức dành gần cả tháng chỉ để khoe khoang món quà của hắn với bất cứ ai mà y gặp. Trong bức thư mà Đường Tạo Bình gửi cho hắn, rõ ràng là Đường Bảo đã đeo chiếc trâm đôi loanh quanh nhà chẳng vì lý do gì, luôn miệng khoe rằng đó là món quà từ Kiếm Tôn, cho đến khi Gia chủ phải mắng y vì quá phấn khích.
Mọi người trong nhà đều cảm thấy sợ hãi gấp đôi so với thường ngày, bởi y bỗng trở nên rạng rỡ, lại hay cười một mình vào những lúc rất ngẫu nhiên. Tuy nhiên, đứa trẻ kia thì lại thấy chuyện đó thật buồn cười. Dựa vào những gì nó viết, nó còn cố khuyến khích đại thúc của mình nói nhiều hơn về chiếc trâm đó. Thanh Minh nghĩ rằng làm vậy hẳn đã khiến nó càng được lòng tên tiểu tử kia hơn.
Dù vậy, hắn vẫn thấy có chút tò mò về chuyện này. Vài ngày sau khi nhận được thư, hắn quay lại chỗ các sư muội của mình, đầy háo hức khi bắt đầu hỏi han về chuyện chiếc trâm.
Người lớn tuổi nhất trong số các nữ đồng môn, Ngô Đa Huệ, che miệng lại ngay khi hắn vừa thốt ra câu hỏi. Hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng, bởi theo những gì hắn biết thì nàng đã rời đi để thành thân với một gã nào đó mà nàng tình cờ gặp được.
"Có chuyện gì vậy, sư huynh?" nàng hỏi, đôi mắt nheo lại đầy thích thú. Đằng sau nàng, các sư muội trẻ hơn đang liếc nhìn nhau rồi cười khúc khích.
"Thì, cũng chỉ là một cái trâm cài tóc như huynh muốn tặng thôi mà."
"Không, nếu thật sự không có gì quan trọng thì tại sao tên đó lại phản ứng như vậy chứ?" hắn hỏi, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
"Chẳng phải Ám Tôn lúc nào cũng vui khi nhận được gì đó từ sư huynh sao?"
"Hở?"
"Thật đó, sư huynh." — một người khác lên tiếng, trông như thể đang tận hưởng tình huống này. "Có vẻ như huynh ấy thật sự quý trọng tình bạn với huynh lắm đấy, nhỉ?"
"Thực ra thì, muội cũng không nghĩ huynh sẽ tìm được người nào hợp cạ với mình đến thế." người đầu tiên tiếp tục, giọng đầy suy tư. Phía sau nàng, các sư muội lại bật cười khúc khích. Cứ như họ đang chia sẻ một trò đùa mà chỉ mình họ hiểu vậy. Thanh Minh khẽ rùng mình khi thấy họ cười như vậy.
Yah... chuyện gì thế này?
Hắn cau có. "Các muội thôi đùa đi được không?"
"A? Chính sư huynh là người nói câu đó cơ đấy!"
"Không ngờ có ngày mình được thấy cảnh này! Mau đi báo cho các sư cô và sư thúc đi!"
Hắn cười nhẹ, tay bất giác đặt lên vỏ thanh kiếm đang đeo bên hông.
"Các muội bắt đầu khiến ta thấy hơi khó chịu rồi đấy?"
"Ack!! Sư huynh, hãy sống cho ra con người đi mà! Con người ấy!"
"Được rồi mà!"
"Haha! Huynh ấy thực sự định đánh chúng ta kìa!"
Tiếng la hét vang lên, nhưng chẳng ai trong số họ thực sự sợ hãi. Một người lẻn ra ngoài để gọi chưởng môn nhân, đề phòng tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đó, lưỡi kiếm của Thanh Minh đã chạm vào kiếm của một trong các sư muội, và chỉ trong chớp mắt, trận đấu ngẫu hứng đã kết thúc với phần thắng thuộc về hắn.
Không may là, Thanh Minh từ trước đến nay luôn đối xử công bằng với các đồng môn, bất kể là nam hay nữ. Ngô Đa Huệ lập tức biết mình tiêu đời khi thấy sư huynh của mình giơ thanh mai hoa kiếm lên đầu.
"Sư huynh! Sư huynh! Nương tay đi mà!" — nàng hét lên, đưa tay che mặt.
"Aaa! Huynh ấy thật sự định đánh sư tỷ kìa!"
"Muội sẽ nói mà! Muội sẽ nói, nên đừng đánh sư tỷ mà!"
Lưỡi kiếm dừng lại chỉ cách mặt nàng vài phân. Ngô Đa Huệ thấy cả cuộc đời mình như vừa lướt qua trước mắt, mồ hôi lạnh túa ra bên thái dương. Nàng cười gượng với sư huynh mình.
Nhưng Thanh Minh giờ không còn chú ý đến nàng nữa, mà là đang nhìn về phía người nhỏ nhất trong Thanh tử bối. Lúc nãy nàng ta trông vô cùng hoảng hốt, và vẻ mặt nhẹ nhõm của nàng ta khiến hắn nghĩ rằng nếu không dừng lại đúng lúc, có khi nàng ta ngất mất. Thực tế là, gần như ai trong số họ cũng mang vẻ mặt tương tự.
...Không, tại sao mọi người lại nhìn hắn như thể hắn sắp giết người thế? Hắn đâu có định làm gì quá nghiêm trọng đâu mà...? Chẳng phải họ vẫn thường đùa giỡn kiểu này sao?
"Chỉ là bọn muội thấy phụ kiện đôi đó của hai người hơi đáng yêu thôi mà!"
Hắn sững người khi nghe câu đó, nhìn họ như thể họ vừa phát điên.
Phụ kiện đôi? Không, khoan đã, điều quan trọng hơn là...
"Đáng yêu?"
Hắn... trời ạ. Đã bao nhiêu năm rồi chưa có ai gọi hắn như thế. Cái gì thế này? Mấy đứa này gọi một ông già như hắn là "đáng yêu" á?
"Vả lại, đó không phải là phụ kiện đôi." hắn phản bác. "Đường Bảo đưa cái dây vấn tóc đó vì ta chẳng dùng được gì khác, nhưng vì hắn không lấy lại nên ta mới tặng lại cái trâm cài tóc. Thậm chí còn chẳng cùng kiểu hay màu nữa mà?"
"Aigoo... Sư huynh thật sự chẳng hiểu gì hết!"
"Không sao đâu, sư huynh. Huynh không cần nghĩ nhiều quá đâu."
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Một gương mặt vô cùng quen thuộc bước vào. Thanh Minh sững người khi thấy sư huynh nhìn hắn với vẻ bất lực, rồi nhìn sang Ngô Đa Huệ — người vẫn còn ngồi dưới đất, lặng lẽ nhìn cả hai.
Hắn thề là mình vừa nghe thấy tiếng gân máu nổ cái búp.
"Yah, tên tiểu tử điên khùng này!" Thanh Vấn quát lớn, túm lấy tai hắn. "Đệ đang làm cái trò gì vậy hả, đánh cả sư muội đang mang thai của mình à?!"
"Hở?"
Hở?
Hơơơơơơơơơ?????
Hắn chết trân, nhìn chằm chằm vào Ngô Đa Huệ — người chỉ mỉm cười bình thản với hắn. Hắn chỉ tay run run về phía nàng, rồi nhăn nhó khi sư huynh kéo tai mình mạnh hơn.
"Muội... muội đang mang thai á?" hắn lắp bắp. Có phải vì thế mà ai cũng hoảng khi hắn định đánh nàng? "A-ack! Sư huynh! Bất công quá! Quá bất công luôn! Đệ đâu có biết muội ấy đang mang thai!"
"Là vì đệ suốt ngày lang thang ở bên ngoài với Đường Bảo đấy! Có biết xấu hổ không hả, tiểu tử thốiii!"
"Sư huynh! Đệ không biết thật màaa!"
Này, rõ ràng không phải lỗi của hắn mà!
-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-
Thanh Minh bị phạt vì những gì đã xảy ra. Tất nhiên, Thanh Vấn có cân nhắc đến việc hắn thật sự không biết chuyện, nên phần lớn lý do phạt là vì hành động đầu tiên của hắn là toan đánh các sư muội của mình. Hắn chỉ thoát khỏi việc bị nhốt vào Sám Hối Động nhờ lý do đó thôi (dù thật ra cũng chẳng sao, vì hắn quá quen với việc ở đó rồi ).
Cuối cùng, Thanh Minh bị giao nhiệm vụ giúp sư muội của mình mang đồ từ núi xuống nơi mà nàng và phu quân định sinh sống. Ban đầu, khi thấy nàng xuất hiện trong tông môn, hắn thấy khá lạ, vì nhớ rằng nàng đã rời đi từ lâu để thành thân. Giờ thì hắn mới hiểu lý do là nàng quay lại lấy một vài thứ và báo tin vui cho các sư muội của mình.
Ngô Đa Huệ tỏ ra thích thú khi thấy Thanh Minh khệ nệ mang theo cả đống hành lý xuống núi.
"Sư huynh, huynh bực à?"
Hắn quay đầu sang hướng khác, không muốn trả lời. Trả lời rồi thể nào cũng đến tai sư huynh, rồi lại ăn đòn tiếp.
Nàng khúc khích cười khi thấy hắn như vậy. Dù là con một, nhưng cách Thanh Minh hành xử làm nàng nhớ đến mấy đứa trẻ con mà nàng từng gặp kể từ khi rời tông môn.
Rốt cuộc thì, dù đang là trưởng lão của Hoa Sơn, hắn vẫn là người trẻ nhất trong thế hệ bọn họ.
"Sư huynh, cảm ơn huynh đã giúp muội," nàng nói tiếp. "Dù sao cũng thế rồi, huynh cứ hỏi gì cũng được, muội sẽ trả lời thật lòng hết."
Thanh Minh liếc mắt sang nhìn nàng, ra vẻ đang suy nghĩ, rồi thở dài một tiếng và quay hẳn lại đối mặt với sư muội mình.
"...Cái đó không phải là phụ kiện đôi đâu nhé."
Câu nói khiến Ngô Đa Huệ bật cười không dứt. Sắc mặt Thanh Minh nhăn lại đầy khó chịu.
"Yah! Đừng có cười vào mặt ta!"
"Sư huynh, sao huynh lại để tâm vụ này dữ vậy?" — nàng lau khóe mắt. "Huynh biết là bọn muội chỉ trêu thôi mà, đúng không?"
Thanh Minh nheo mắt lại. Hắn vẫn chưa hết băn khoăn tại sao Đường Bảo lại vui đến vậy vì món quà đó, và câu trả lời của các sư muội hôm nọ chẳng giúp ích gì cả, khiến hắn không ngừng nghĩ ngợi. Với Thanh Minh, thật khó hiểu tại sao người ta lại làm quá lên chỉ vì vài món phụ kiện tóc.
Sư muội của hắn thấy ánh mắt rối rắm ấy và hơi động lòng.
"Sư huynh, có những người sẽ rất hạnh phúc khi được nhận quà từ người mà họ yêu quý."
"Hả?"
"Ừ. Bởi vì đó là ngôn ngữ tình yêu của họ. Mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau, và họ cũng thích được nhận lại theo cách riêng. Với Đường Bảo, chính món quà của huynh khiến cậu ấy vui đến vậy."
"...Chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng vậy, chỉ thế thôi." Nàng mỉm cười, thấy thật đáng yêu làm sao khi một người như hắn vẫn ngây thơ như vậy về chuyện tình cảm. Đây chẳng phải là trưởng lão Hoa Sơn sao? Sống từng ấy năm rồi mà vẫn còn ngờ nghệch thế này...
Thật lòng mà nói, nếu không nghĩ nhiều đến việc mình đang nói chuyện với ai, thì điều đó lại thật đáng yêu. Bây giờ ai ai cũng vội vã tìm người để yêu, để kết đôi. Hiếm có ai lại cảm nhận tình cảm một cách thuần khiết như hắn.
"Mà nhắc mới nhớ, sư huynh vẫn chưa gặp phu quân của muội nhỉ?"
"Chưa."
"Vậy muội sẽ giới thiệu. Chắc chàng ấy sẽ vui lắm khi được gặp Kiếm Tôn."
Quả nhiên, khi họ tới nơi, có một nam nhân trông đã có tuổi đang đứng chờ ở cổng. Anh cau mày khi thấy thê tử mình đi với một nam nhân lạ mặt, nhưng khi nghe giới thiệu đó là Thanh Minh, anh sững người, mắt trợn tròn như bị sao đánh trúng.
Người được nhắc đến thì hoàn toàn chẳng bận tâm đến ánh mắt đó, vốn dĩ đã quen từ lâu, chỉ quay sang hỏi sư muội định để mấy thứ này ở đâu. Nàng vui vẻ chỉ trỏ khắp nơi, bắt hắn làm hết mấy việc nặng nhọc.
Mà hắn cũng chẳng than thở được, vì đây là hình phạt của sư huynh mà!
Chỉ đến khi chỉ còn lại hai túi, phu quân của Ngô Đa Huệ mới như bừng tỉnh. Anh hớt hải chạy tới giành lấy đồ từ tay Thanh Minh, mồ hôi đầm đìa như thể vừa chạy marathon, dù rõ ràng là đứng đó nãy giờ.
"Cứ để tôi làm cho! Xin hãy nghỉ ngơi, Kiếm Tôn đại nhân!"
"..."
Anh biến mất vào trong nhà ngay sau khi xuất hiện. Thanh Minh nhìn chằm chằm theo, không tin nổi, rồi từ từ quay sang nhìn Ngô Đa Huệ — người đang vừa cười khúc khích vừa nhìn về phía cửa với ánh mắt dịu dàng... và một điều gì đó khác mà hắn không rõ lắm.
Nàng bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, rồi mỉm cười đáp lại.
"Sư huynh, huynh có ở lại ăn trưa không?"
"...Ta á?"
"Chứ còn ai nữa?"
Thanh Minh nhìn nàng đầy thắc mắc.
Dù cùng thế hệ, nhưng hắn không thật sự thân thiết với ai ngoài Thanh Tân và Thanh Vấn. Vậy nên hắn thấy hơi lạ khi nàng đột nhiên mời hắn ở lại ăn trưa.
Hơn nữa, hắn đã không gặp nàng kể từ khi nàng đi xuống núi theo phu quân mình.
"Có làm phiền quá không? Muội nghĩ phu quân muội sẽ rất vui nếu được ngồi ăn cùng Kiếm Tôn."
À, thì ra là vậy.
Chắc nàng muốn làm điều này để khiến phu quân mình vui. Cuối cùng, khi xác định được lý do, Thanh Minh gật đầu đồng ý. Phu quân nàng vừa quay về, lại nhìn chằm chằm hắn như thể gặp chuyện hoang đường, cho đến khi Ngô Đa Huệ kéo anh về thực tại.
Chút sau, kiếm sĩ lẳng lặng bước ra ngoài, khi hai người kia bắt đầu tình chàng ý thiếp. Hắn thấy có chút gượng gạo khi bị kẹt trong cùng một gian phòng với đôi phu thê cứ thì thầm lời âu yếm và nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng đến khó tin.
Hắn chưa từng thấy Ngô Đa Huệ với vẻ mặt như thế bao giờ. Nói là vui mừng cho nàng thì cũng đúng, nhưng hắn vẫn thà rằng hai người kia nhớ cho rằng trong phòng còn có người khác. Vì sự tỉnh táo của chính hắn.
Căn nhà mà sư muội chọn không xa Hoa Sơn lắm. Nó nằm sát rìa Hoa Âm, yên tĩnh hơn đường chính ¾ đúng như hắn đoán vì dù sao nàng cũng không phải người có nhiều năng lượng. Gần đó không có nhiều người qua lại, vài đứa trẻ chạy nhảy xung quanh cũng không nhận ra hắn lúc đi ngang.
Quan sát một hồi mà không thấy chỗ ngồi, Thanh Minh quyết định trèo lên cây, yên vị ở đó.
Hắn có thể đi về bất cứ lúc nào, tiếp tục uống rượu và ngủ, nhưng... hắn đã hứa với sư muội là sẽ ở lại ăn trưa. Hơn nữa, hắn chưa từng ăn cơm nhà bao giờ, thử một lần cũng không tệ.
Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng.
Thanh Minh đưa tay ra sau, ngắm nhìn dải lụa xanh mà mình đeo từ khi được tặng, nhìn chăm chú như thể muốn tìm câu trả lời trong đó.
Không có lý do gì để nghĩ ngợi nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn đang ở đây, cứ mãi suy nghĩ về những lời mấy sư muội đã nói khi hắn hỏi, và cả câu trả lời của sư muội trên đường quay về.
Khi Đường Bảo lần đầu xuất hiện trong cuộc đời hắn, yêu cầu một trận tỉ thí với bộ dạng như vừa lăn lộn trong khu rừng gần đó, hắn đã nghĩ y cũng chỉ là một người qua đường, đến rồi đi nhanh như khi xuất hiện.
Nhưng ... có lẽ nào, y đã trở thành một người đủ quan trọng trong cuộc đời hắn rồi sao?
"...Sư huynh? Sắp ăn rồi đó!"
Thanh Minh nhìn xuống khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đã khá lâu kể từ khi hắn ngồi đó, nhưng hắn chẳng nhận ra thời gian đã trôi qua. Có vẻ như nàng đã nấu xong bữa trưa.
Hắn đáp xuống nhẹ nhàng không một tiếng động, liếc qua khung cửa sổ thấy phu quân của sư muội đang chờ trong bếp. Hắn nheo mắt nhìn người kia, rồi quay lại nhìn Ngô Đa Huệ với vẻ mặt khó hiểu.
"Sư muội, tại sao muội chọn tên đó?"
"Hả?"
"Hắn ta chỉ là người bình thường, không thể tự vệ. Ngoài kia chắc chắn sẽ có người từ môn phái khác, hoặc một tên công tử thế gia nào đó sẵn sàng cưới muội, và người ấy cũng sẽ già đi nhanh như muội thôi."
Hắn ra hiệu về gương mặt vẫn còn trẻ trung của sư muội, rồi lại chỉ sang nam nhân kia, trên nét mặt đã lộ dấu vết thời gian.
"Và chắc chắn cũng có những người sẽ không vụng về khờ khạo như hắn."
Ngô Đa Huệ nhìn hắn trong giây lát.
Nếu là trước đây, có lẽ nàng sẽ nổi giận và đuổi hắn khỏi nhà vì câu hỏi đó. Dù gì thì việc nàng quyết định cưới ai là chuyện của nàng, không ai được phép phán xét.
Nhưng cuộc nói chuyện ban sáng khiến nàng nhận ra sư huynh của mình thực sự biết quá ít về những thứ ngoài võ công.
Nàng nhìn hắn thật lâu, như đang cân nhắc phải trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên những lời tưởng như gay gắt của sư huynh không bị đáp trả bằng sự sắc bén tương tự, mà bằng một câu trả lời chân thành.
Nàng vươn tay, khẽ xoa đầu hắn. Động tác có chút buồn cười vì nàng phải kiễng chân mới với tới. Dẫu gương mặt còn trẻ, nhưng nàng lại có vẻ như già hơn khi đứng cạnh đứa nhóc này.
Thanh Minh giật mình trước hành động bất ngờ, định mở miệng phản đối. Nhưng chưa kịp nói gì, hắn nghe thấy nàng trả lời câu hỏi của mình:
"Bởi vì muội yêu chàng ấy."
"... Hả?"
"Vả lại, nếu muội gả cho người trong Thế gia, chắc huynh sẽ làm ầm lên mất. Đừng nghĩ nhiều quá, sư huynh." Nàng bật cười trước vẻ ngơ ngác của hắn. "Có lẽ một ngày nào đó, huynh sẽ hiểu."
Nàng xoay người trở về bên phu quân, người đang đợi bên bàn ăn. Người kia tươi tỉnh hẳn lên và rạng rỡ khi nàng tiến lại gần, lại nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến như anh đã nhìn suốt cả ngày.
Thanh Minh nuốt khan, cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn họ như thế. Nhưng rồi hắn lắc đầu, theo sau nàng, quyết định cùng ăn trưa như đã hứa, ăn xong rồi sẽ đi ngay.
Ban đầu, hắn định lặng lẽ ra về trước khi họ nhận ra, nhưng Ngô Đa Huệ với đôi mắt sắc bén của một đệ tử Hoa Sơn, đã gọi hắn lại.
"Sư huynh."
Thanh Minh định bước đi thì chợt dừng lại, khẽ liếc mắt về sau.
"Đi đường cẩn thận nhé."
"...Chúc mừng có tin vui, sư muội."
Phía sau vang tiếng cười nhẹ. "Đa tạ, dù huynh đã cố đánh muội."
"Gì cơ?!" Phu quân nàng quay sang, mắt mở to kinh ngạc.
"Ta không biết mà!"
"Được rồi, được rồi!"
Hắn nhanh chóng rời đi sau cuộc trao đổi ngắn ngủi. Cảm giác ngột ngạt vẫn còn đọng lại trong lòng, khiến hắn quyết tâm trở về Hoa Sơn càng sớm càng tốt. Trong đầu Thanh Minh đã lên kế hoạch lao thẳng đến phòng của chưởng môn nhân để than phiền về chuyện này và những gì hắn bị bắt làm.
Hình bóng hắn mờ nhạt, như một luồng gió quét mở toang cổng Hoa Sơn rồi lao thẳng đến chỗ Thanh Vấn. Hậu tán bụi bay mù mịt khiến các đệ tử đứng nhìn chằm chằm một lúc, rồi nhún vai, tự lý giải: chắc hắn đã về rồi.
"Sư huynh! Sư huynhhhhh!"
Thanh Vấn nghe tiếng gọi từ xa, thở dài, hạ tờ giấy đang xem, vừa kịp lúc cửa mở mạnh. Kiếm Tôn nhảy vào, lao thẳng đến trước mặt chưởng môn nhân, đập mạnh tay xuống bàn, giấy tờ bay tứ tung.
Thanh Tân ngồi bên bàn khác nhìn chằm chằm đống giấy bay với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tốn công dọn lắm đây.
"Thanh Minh à, chuyến đi thế nào?"
"Kinh khủng! Đệ phải vác hết mọi thứ!"
"Đó là vì đệ suýt nữa vung tay đánh sư muội đấy. Không thể lúc nào cũng lấy bạo lực giải quyết được đâu, tiểu tử này... Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cứ đụng ai cũng đánh thế hả?"
Hắn khoanh tay, bất lực chẳng biết làm sao. Biết làm gì được chứ? Rút kiếm luôn là cách nhanh nhất để giải quyết mọi chuyện, mà cũng là cách dễ moi được câu trả lời nhất.
Nhìn nét mặt ngông nghênh không biết hối lỗi của sư đệ, Thanh Vấn ngửa đầu nhìn trần nhà, thầm than thở trong lòng.
Chắc chắn là ta đã nuôi dạy tên này sai cách rồi.
"Dù sao thì, đệ về sớm như vậy cũng tốt."
Thanh Minh nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Cứ mỗi lần làm thế, trông hắn y như một đứa trẻ ngây thơ, lương thiện. Nhưng chưởng môn nhân đã quá quen với trò đó, không còn mắc bẫy nữa, nên tiếp tục nói điều vốn định dặn.
Trùng hợp thay, tên này tuy tính tình... khó mà khen cho được, lại chính là người đáng tin cậy nhất trong những việc thế này.
Chưởng môn nhân cầm lá thư vừa đọc dở trước khi hắn xông vào, đưa cho Kiếm Tôn.
"Đọc đi."
"Hả?"
Thanh Minh ngơ ngác nhận lấy, lướt mắt qua vài dòng, ngay cả lời than phiền vừa rồi cũng tạm quên. Xem ra thư này được gửi từ Cái Bang, báo cáo việc xuất hiện một nhóm người kỳ quái đi lang thang, ăn nói những câu quái đản làm phiền người dân xung quanh.
Hắn đặt bức thư xuống, nhìn chưởng môn nhân lần nữa.
"Chắc lại mấy tên Tà phái muốn gây rối. Đệ có nên đi đánh cho chúng tỉnh ngộ không?"
"Hm..." Thanh Vấn xem kỹ nội dung rồi đặt thư xuống bàn. "Đây là báo cáo thứ ba rồi. Hy vọng các môn phái địa phương sẽ xử lý sớm."
"Chỉ là mấy kẻ phiền phức muốn nổi danh thôi. Sao phải lo lắng nhiều, sư huynh?"
Thanh Tân cũng nói như vậy, mà đa số trong võ lâm minh hội cũng đều nghĩ vậy. Thế nên bọn họ mới để cho các tiểu môn phái tự xử lý.
Có lẽ lần này trực giác của ông đã sai rồi. Cũng chẳng phải lần đầu tiên như vậy, và cũng chẳng hiếm chuyện những báo cáo về rắc rối ở địa phương được gửi tới mấy lần. Có thể ông đang suy nghĩ quá nhiều, bởi tiểu tử trước mặt ông đang gây ra nhiều phiền phức hơn thường lệ.
Ông lắc đầu, quên đi chuyện đó. Chẳng có gì quan trọng lắm. Ông nghe thấy hai sư đệ của mình bắt đầu trò chuyện, giọng dần vui vẻ hơn khi chuyển sang trêu chọc nhau.
...Có lẽ vẫn nên phái Thanh Minh đi. Đề phòng vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com