Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất định phải trả lại đó (4)

Dạo gần đây, mọi chuyện trở nên thật khó khăn.

Khó để có được một giấc ngủ trọn vẹn. Cũng đã lâu rồi hắn chưa được ăn một bữa thật no. Thực ra, nhiều nhất hắn cũng chỉ có được vài tiếng nghỉ ngơi ít ỏi trước khi lại bị gọi ra chiến trường lần nữa.

Với người khác, điều đó hẳn phải rất đáng nể. Dù sao thì phần lớn những người đang chiến đấu bên cạnh họ đều phải thỉnh thoảng lui về sau để thay ca, hồi phục sức lực. Nhưng Thanh Minh... hắn vốn chẳng có cái thứ xa xỉ đó.

Có quá nhiều người đang ngước nhìn hắn. Quá nhiều người... đang đặt hy vọng vào hắn, để hắn mở ra con đường cho họ xông lên chiến đấu.

Đã ba tháng kể từ khi cuộc chiến với Ma giáo chính thức bắt đầu. Và đến giờ, vẫn chưa ai thấy được hồi kết.

Xoẹt!

Xoẹt!

Máu bắn lên mặt hắn. Thanh Minh giật đầu ra sau vài phân, tránh khỏi móng vuốt sắc nhọn đang vung tới. Chỉ một nhát kiếm nhanh gọn, hắn kết thúc sinh mạng của tên ma giáo ngoan cường kia, kẻ phải mất một lúc lâu mới chịu gục ngã.

Hắn bực bội tặc lưỡi. Chúng cứ như lũ gián, khó giết đến phát cáu.

Từ xa vang lên tiếng hét, nhưng nghe chẳng có vẻ gì là đáng báo động. Tập trung một chút, hắn phân biệt được câu. "Chúng đang rút lui!"

Đúng là vậy. Đám Ma giáo còn lại đang tháo chạy khỏi phe đối địch. Thanh Minh nheo mắt nhìn những tấm lưng hèn nhát đang dần kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Rồi giương kiếm, hắn vận khinh công lao thẳng tới, để lại một vệt bụi mờ dày đặc phía sau.

Hắn thà tự cắn lưỡi chết trước còn hơn để lũ khốn này sống sót quay về!

Ba lưỡi phi đao xé gió vụt qua, ánh lên sắc lục nhạt của chân khí. Góc ném chính xác đến mức vừa vặn ghim vào kẻ địch mà không chạm vào hắn. Thanh Minh chẳng buồn để tâm, cứ như đó là một phần trong hắn, thậm chí còn lấy đà từ một phi đao đang bay để bật lên cao.

Hắn đáp xuống ngay trên người một tên Ma giáo gần nhất. Đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng giết chóc, trường kiếm vung thành một vòng cung, rực rỡ hồng quang. Những cánh mai đỏ thắm nở rộ theo đường kiếm, sắc màu tràn ngập khắp không gian, hòa quyện hoàn hảo với máu bắn tung tóe xung quanh đến nỗi khó phân biệt được đâu là hoa, đâu là máu.

Xung quanh vang vọng tiếng gầm gừ và la hét inh ỏi. Hắn thấy chúng quay ngoắt lại, tuyệt  ngăn hắn tàn sát hết bọn chúng. Nhưng Thanh Minh chỉ ngẩng đầu lên, nhe răng cười — nụ cười chẳng có chút vui đùa nào. Trông hắn giống như đang nhe nanh, mặt mũi vấy máu, chẳng khác nào Diêm La vừa trồi lên từ địa ngục để kéo tất cả bọn chúng quay trở lại cùng mình.

Giữa những tiếng hét hỗn loạn ấy, có một âm thanh khác biệt hẳn — giọng nói quen thuộc, thiếu hẳn cái vẻ trêu chọc hay nửa khóc nửa cười thường ngày, đang chửi hắn thậm tệ đến mức ngay cả Chưởng môn sư huynh cũng phải kéo ra súc miệng cho sạch.

"Đại huynh! Cái tên điên rồ chết tiệt này!"

Thanh Minh chỉ liếc nhẹ ra sau, đã nhận ra Đường Bảo ngay phía sau mình, rồi lao thẳng thân mình vào trung tâm, để lại sau lưng một cơn bão. Hương mai ngọt lịm thoảng trong không khí, khắc họa cảnh tượng như bước ra từ ảo mộng. Những cánh hoa xé da thịt, nghiền nát lũ Ma giáo, cắt đứt hơi thở của chúng.

Từng tên một gục xuống như ruồi.

Những võ giả phía sau, vốn đã mệt đến mức sắp đổ gục, nay lại lao lên hỗ trợ, hò hét một tiếng xung phong lạ đời mà chẳng ai có thể trách được. Những cánh tay rã rời vẫn cố vung kiếm, vận nội lực.

"Hãy hỗ trợ Song Tôn hết sức có thể!"

"Lũ ngu này!" Đường Bảo nghiến răng, mắt lóe lên giận dữ, phải vội xoay hướng ám khí để không trúng một kẻ trong số họ. Đám người này, chẳng phải cứ đứng yên để hai người bọn họ xử lý sẽ đơn giản hơn sao!?

Như chẳng hề bị ảnh hưởng, Thanh Minh tiếp tục xông thẳng tới, ánh mắt khóa chặt vào kẻ dẫn đầu đám Ma giáo. Bất cứ ai dám mang sát tâm tiếp cận hắn đều ngã xuống, hoặc vì ám khí, hoặc vì trúng độc.

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Cuối cùng, kiếm của hắn đã chạm đến tên thủ lĩnh Ma giáo.

Thanh Minh nheo mắt khinh bỉ, mượn lực từ bước chân, thân thể xoay chuyển liên hoàn trên không, trong chớp mắt đã kết liễu đối phương.

Chân hắn đáp xuống mặt đất không một tiếng động. Hít sâu một hơi, hắn gạt máu trên kiếm, không mảy may đoái hoài đến thi thể vừa nặng nề rơi bịch xuống ngay bên cạnh.

Khi kẻ cầm đầu gục ngã, chẳng mấy chốc chiến trường cũng lắng xuống. Trận chiến khép lại trong cảnh xác người ngổn ngang, xen lẫn tiếng các võ giả thả người xuống đất, thở phào nhẹ nhõm — tất cả đã kết thúc.

Soạt.

Thanh Minh tra kiếm vào vỏ ngay khi một bóng người tiến đến gần. Cảnh báo duy nhất hắn nhận được chỉ là hình ảnh trường bào xanh nhấp nhô trong tầm mắt, trước khi cảm thấy cánh tay bị túm chặt và bị xoay lại đối mặt với một Đường Bảo đầy khó chịu.

Đôi mắt Đường Bảo rà soát khắp người hắn, từ đầu đến chân. Khuôn mặt đầy lo lắng của y càng thêm tệ khi thấy khắp người Thanh Minh phủ đầy vết thương và những vết cắt sâu.

"Đạo sĩ sư huynh," y nói với giọng cảnh cáo. "Huynh không thể cứ lao đầu vào trận chiến như thế này được đâu."

Biểu cảm khó chịu hiện lên trên mặt Thanh Minh. Hắn tặc lưỡi và cố tránh đi, nhưng lại bị túm chặt lần nữa, bắt buộc phải đứng yên.

"Đệ sẽ châm kim huynh nếu huynh bỏ đi đấy."

"Đường Bảo à, thả ta ra," hắn phản đối. "Ta phải về báo cáo với sư huynh."

"Đợi đệ sơ cứu cho huynh xong rồi hẵng đi."

"Chuyện này có gì to tát đâu."

Vì câu nói đó, Đường Bảo dùng lực ấn mạnh vào vết rách kinh khủng trên cánh tay hắn. Thanh Minh nhăn mặt, nghiến răng lườm Đường Bảo.

"Không có gì to tát hả?" Đường Bảo nhếch mép cười khẩy khi thấy phản ứng đó. Y thật sự không thích phải dùng cách này để bắt Đại huynh đứng yên, nhưng hắn cứng đầu tới nỗi phải dùng biện pháp mạnh mới khiến hắn tỉnh ngộ được.

Thanh Minh trông như muốn ở bất cứ đâu trừ nơi này. Dẫu vậy, hắn khẽ đảo mắt và chấp nhận số phận.

"Làm nhanh đi."

"Nếu huynh cẩn thận hơn khi chiến đấu thì đệ đâu phải làm thế này," Đường Bảo lẩm bẩm, lấy đồ sơ cứu từ trong tay áo.

Kiếm sĩ nhăn mũi tỏ vẻ bất bình.

"Nếu ta cẩn thận, trận đấu đã kéo dài hơn và đám khốn kiếp đó đã thua sạch rồi."

Không thích nghe bệnh nhân của mình cãi lại, Đường Bảo cố ý ấn mạnh hơn vào vết thương đang xử lý. Thanh Minh rít lên, đang cân nhắc có nên cắn đầu Đường Bảo không.

Xung quanh, mọi người cũng bắt đầu đứng dậy để được chữa trị. Thỉnh thoảng, vài tên ăn mày lại đến hỏi thăm tình hình để báo lại cho bang chủ.

Có một tên từng định tiếp cận hai người họ, nhưng khi thấy Kiếm Tôn đang trừng mắt nhìn người đang chữa trị cho mình như thể hắn sắp rút kiếm chém người kia, còn Ám Tôn lườm đầy thách thức như muốn đổ độc lên các vết thương chưa được băng bó. Đương nhiên, bất cứ ai biết suy nghĩ đều sẽ chọn tránh khỏi đó.

Bầu không khí giữa hai người căng đến mức tưởng chừng có thể cắt được bằng dao. Suốt quá trình chữa trị, không ai nói với ai một lời.

Chỉ đến khi Đường Bảo chữa trị xong, kiếm sĩ mới lầm bầm điều gì đó về việc báo cáo kết quả trận chiến cho sư huynh rồi bỏ đi, không nói thêm một lời.

Thở dài nặng nề, Đường Bảo theo sau .

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Có những kẻ trong phòng họp vốn dĩ chẳng nên có mặt ở đây. Không phải vì thiếu tư cách, mà vì bọn chúng chỉ là lũ hề khoác lác làm bộ làm tịch lãnh đạo, trong khi thực chất chỉ biết nấp sau đệ tử – những kẻ bị chúng biến thành tấm khiên thịt.

Chỉ cần nghe bọn chúng huyên thuyên quanh bàn đã đủ khiến Thanh Minh tức điên. Nhưng hắn vẫn phải ngậm miệng, bởi chưởng môn nhân đã liên tục ném ánh mắt cảnh cáo từ lúc nhận ra sự mất kiên nhẫn đang lớn dần nơi hắn.

Thật nực cười. Giá như những kẻ này chịu để mắt đến những báo cáo đầu tiên về sự di chuyển của lũ Ma giáo, thì tình hình đã chẳng tệ đến mức này.

Gia chủ Bàng gia khịt mũi chế nhạo lời nào đó vừa được thốt ra.

"Có gì to tát đâu chứ? Kiếm Tôn chẳng phải đã đẩy lui bọn chúng rồi sao? Các ngài còn sợ hãi cái gì nữa?"

"Khoan đã," Thanh Vấn nhíu mày, không thích cách người kia đang ám chỉ, "Ngài—"

"Cứ phái hắn đến bất cứ nơi nào bọn chúng xuất hiện, thế là ổn thôi, đúng không? Dù sao thì, chẳng phải hắn là người mạnh nhất thế giơ..."

Lời của gã chợt tắt lịm khi một luồng áp lực bức người tràn khắp căn phòng. Cảm giác ấy... như thể có ai đó vừa từ phía sau trườn tới, bóp nghẹt cổ họng họ với ý định giết chóc không hề che giấu.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Mai Hoa Kiếm Tôn, kẻ đang lườm Gia chủ Bàng gia với ánh mắt rợn người. Dù không nhúc nhích hay mở lời, sát khí hắn tỏa ra đã nói rõ hắn đang nghĩ gì.

Phương trượng Thiếu Lâm hắng giọng khó xử, chắp tay lẩm nhẩm một câu tụng. "A Di Đà Phật, xin hãy bình tâm, Mai Hoa Kiếm Tôn."

Lời nói trực tiếp nhắm vào hắn, kèm theo cái liếc nhanh về phía chưởng môn nhân như ngầm nói, Đây chính là lý do vì sao người này không nên có mặt trong buổi họp này.

Tất nhiên, Thanh Minh có mặt ở đó chỉ vì chẳng ai đủ can đảm đuổi hắn đi. Ai mà dám, khi gương mặt hắn vẫn còn loang lổ máu của lũ Ma giáo vừa bị hắn chém, ánh mắt thì như thể sẽ lao tới chặt phăng đầu của họ trong vài giây tới.

Thanh Vấn đã đoán trước được thái độ của bọn họ đối với sư đệ mình, chỉ còn biết thở dài mệt mỏi.

"Thanh Minh à, dừng lại đi."

Người bị nhắc tên chỉ chớp mắt chậm rãi để tỏ ý đã nghe, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Gia chủ, sát khí cũng không hề thu lại.

"Sư đệ."

"Chậc."

Chỉ một tiếng tặc lưỡi, áp lực lập tức tan biến như chưa từng tồn tại, mọi người trong phòng mới có thể thở lại bình thường.

Dù vậy, ánh mắt cảnh giác vẫn chưa thôi đổ dồn về phía hắn. Những biểu cảm ấy khiến Chưởng môn nhân Hoa Sơn nhận ra rằng khó mà bàn bạc được chuyện gì nếu không khí cứ căng thẳng thế này — nhất là khi mọi sự thù địch lại nhắm vào sư đệ mình, người nắm giữ sức mạnh lớn nhất để chống lại kẻ địch.

Có chút khó chịu khi phải làm vậy, nhưng rồi ông nuốt xuống cảm giác áy náy, quay sang vị trưởng lão khác của Hoa Sơn.

"Thanh Minh à, ra ngoài hít thở một chút đi ."

Thanh Minh đưa mắt về phía ông, vẻ mặt cau có.

"Nhưng Chưởng môn sư huynh—"

"Chỉ một lát thôi."

Hắn trông chẳng vui vẻ gì với mệnh lệnh ấy, nhưng không thể cãi lại sư huynh ngay trước mặt các lãnh đạo của bao môn phái khác được. Thanh Minh liếc mắt cảnh cáo tất cả một lần cuối, rồi quay gót rời đi mà không nói thêm lời nào.

Chính cái cách hắn chẳng bao giờ cãi lời Chưởng môn nhân trong những tình huống như thế này đã khiến đa số những người trong phòng đều có cùng chung một ý nghĩ.

Hắn thật sự giống như con chó săn của Hoa Sơn, chỉ nghe lệnh người đã nuôi dạy mình.

Tất nhiên, nếu ai lỡ miệng nói ra suy nghĩ đó, hẳn hắn sẽ nổi điên ngay, và lần này Chưởng môn nhân có lẽ cũng sẽ không ngăn lại. Rất khó để nói lên suy nghĩ của mình vào thời chiến, vì nó sẽ dễ tạo ra rạn nứt trong liên minh và gây nguy hiểm cho tất cả sau này.

Thanh Minh bước ra khỏi phòng họp, bước chân nặng nề. Gương mặt hắn khó chịu đến mức ai đi ngang qua cũng đều tránh xa con đường hắn đang đi.

Chỉ có một người không quay đi khi thấy Kiếm Tôn tiến lại gần.

Đường Bảo đặt cây tẩu đang hút xuống , dường như đã đứng chờ từ lâu bên lối vào. Ánh mắt y nhanh chóng quét qua Thanh Minh để tìm hiểu tình hình từ ấn tượng ban đầu, chỉ nhận lại đúng một tâm trạng u ám rõ ràng.

Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Thanh Minh luôn ghét mấy kẻ giả tạo kiểu quan lại đó.

"Đạo sĩ sư huynh."

Thanh Minh ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi quen thuộc.

Ngày trước, mùi thuốc và khói từng làm hắn nhăn mũi, mắng tiểu tử này vì mùi khó chịu. Nhưng theo thời gian, hắn đã quen và thậm chí còn cảm thấy dễ chịu hơn mỗi khi ngửi thấy nó.

Không cần nhiều lời khi Đường Bảo bước đến đi bên cạnh hắn. Y lập tức kiểm tra xem những vết thương cũ có bị mở lại không, bắt hắn phải ngồi xuống chỗ gần nhất để nghỉ.

Kiếm Tôn, người không muốn nghĩ quá nhiều về những chuyện phiền toái, chuyển đề tài sang chuyện khác.

"Nhưng sao đệ lại đứng đợi bên ngoài?"

"Đừng có vớ vẩn, Đại huynh," Đường Bảo mắng, véo bắp tay hắn dù biết chẳng có tác dụng gì. "Bệnh nhân của đệ chạy đi báo cáo rồi, đương nhiên đệ phải đợi người ta quay lại chứ. Đệ còn hứa sẽ châm kim vào huynh nếu huynh chạy trốn lần nữa mà, nhớ chưa?"

Thanh Minh liếc nhìn y với vẻ mặt không chút hứng thú. "Giờ là lúc nói chuyện đó sao?"

"Huynh đùa à? Đại huynh có thể giỏi chiến đấu, nhưng không phải bất tử đâu. Hãy nhét cái ý nghĩ đó vào cái đầu bướng bỉnh của huynh đi."

"..."

"Yah! Thôi nào, nói là huynh hiểu ý đệ đi chứ!"

"Đệ thật nực cười."

Đường Bảo cười khẩy khi không nhận được câu trả lời như ý.

"Đạo sĩ sư huynh."

"Gì?"

"Huynh biết đám đó toàn bọn khốn nạn thôi đúng không?"

Thanh Minh đảo mắt. "Tất nhiên rồi. Chỉ có mù mới không biết. Không, ngay cả người mù còn biết, trừ cái đám giả nhân giả nghĩa kia."

"Đúng vậy," Đường Bảo gật đầu. "Thế nên đừng bận tâm mấy lời bọn họ nói làm gì."

"..."

"Ngay từ đầu, Đại huynh vốn không phải kiểu người quá bận tâm đến mấy chuyện chính trị trong môn phái, đúng không? Đám đó muốn lảm lảm và nói gì cũng được, nhưng chẳng có gì giá trị cả. Dạo này khó khăn thật, nhưng rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi."

"Ừm..."

"Đừng có ngờ vực nữa!"

"Tch."

Vị Đường trưởng lão vẫn biết rõ người trước mặt không cùng suy nghĩ với mình, và y hiểu lý do vì sao. Hết tuần này đến tuần khác, Thanh Minh gần như chẳng được nghỉ ngơi, lúc nào cũng bị sai đi hết chiến trường này đến chiến trường khác để xoay chuyển cục diện, cứu mấy tên yếu kém không đủ sức tự lo cho bản thân trong chiến tranh. Ngoài ra, y còn nghe nói bên trong lẫn bên ngoài Hoa Sơn đang xảy ra không ít bất đồng.

Lần cuối cùng bọn họ được nghỉ ngơi đúng nghĩa là lúc chiến tranh thâm chí còn chưa bắt đầu, khi y bị tên này kéo đi nhậu nhẹt cùng các sư huynh và sư đệ của mình. Đó cũng là lần duy nhất họ tử tế với Đường Bảo.

Y ghét việc Đại huynh của mình bắt đầu tự chôn mình trong những suy nghĩ tiêu cực. Dù chẳng nghe thấy gì thành lời, y vẫn đoán được qua nét mặt của người kia.

Đường Bảo ngồi xổm xuống để có thể ngước lên nhìn Thanh Minh. Đôi mắt người kia bắt gặp ánh nhìn của y, thoáng nét hoang mang sau màn đen phủ trong đáy mắt.

Tốt rồi. Ít nhất người kia cũng còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Đạo sĩ sư huynh," y nói. "Hãy hứa với nhau một điều."

"...Hả?"

Có tiếng sột soạt khi Đường Bảo luồn tay vào trong tay áo, tìm kiếm thứ mà y chưa từng quên mang theo bên mình.

Phải mất một lúc, các ngón tay y mới chạm vào được. Y rút nó ra, đưa cho Thanh Minh xem.

Thứ đó được nhận ra trong chớp mắt. Lông mày của kiếm sĩ nhíu chặt khi nhìn cây trâm quen thuộc. Chính là món quà mà hắn đã tặng cho Đường Bảo lúc trước, món mà các sư muội từng nằng nặc bắt hắn phải đưa cho người này.

"Hứa gì?" hắn nghi ngờ hỏi.

Không trả lời ngay, Đường Bảo cầm cây trâm bằng cả hai tay, mỗi tay giữ một nhánh, rồi bẻ gãy làm đôi.

Rắc!

Mắt Thanh Minh mở to, hắn chết lặng nhìn món quà giờ đã thành hai mảnh.

"..."

Đường Bảo xoay xoay nó như thể đang kiểm tra xem gãy có đều không, hoàn toàn không nhận ra vẻ chết sững trên gương mặt đối phương.

Không phải chứ... Thằng này... nó vừa bẻ gãy món quà của mình sao? Cái món mà nó khoe khoang nhiều ngày trời á?

Cái thằng này bị gì thế?

"Tên khốn này..."

"Ặc!" Đường Bảo cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt giận dữ của Đại huynh nên cuống cuồng giải thích. "Không không, huynh chưa từng nghe chuyện này à? Đừng tức giận mà, thật đó!"

"Ta sẽ bẻ tay đệ."

"Không, nghe đệ giải thích đã!"

Y đưa một nửa cây trâm về phía Thanh Minh, nở nụ cười gượng gạo: "Đây, huynh cầm lấy!"

"..."

"Ý đệ là thế này, được chứ? Đây chính là lời hứa."

"..."

Ờ? Ừ thì, hắn không gầm gừ rồi nhào tới đánh y, nên Đường Bảo cho rằng mình tạm thời an toàn.

"Có một tục lệ thế này, vì quà của huynh là trâm đôi nên khá phù hợp. Khi người ta hứa hẹn với nhau sẽ bẻ đôi nó, mỗi người giữ một nửa."

"Rồi sao?"

Vẫn kiên trì đưa nửa còn lại cho đến khi đối phương nhận lấy, Đường Bảo cười gượng gạo.

"Huynh giữ lấy. Một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn và cuộc chiến này sẽ kết thúc. Khi ngày đó đến, chúng ta sẽ trả lại hai nửa cho nhau."

"...Vậy lời hứa là?"

"Đó chính là lời hứa. Rằng tất cả sẽ kết thúc một ngày nào đó."

...Hả.

Tiểu tử này đang cố an ủi hắn sao, vì cuộc chiến dường như vô tận này khiến tất cả mọi người đều kiệt quệ?

...Vô ích thật.

Nhưng thôi, kệ. Y đã nhất quyết như vậy rồi.

Cuối cùng, Thanh Minh vẫn nhận lấy nửa còn lại, chăm chú nhìn nó một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Đường Bảo.

"Đừng để mất nửa của đệ."

"Vâng."

"Nhất định phải trả lại đó."

Người kia bật cười trước lời dặn đó: "Huynh đùa à? Đương nhiên rồi! Chúng ta sẽ vượt qua cuộc chiến này, Đại huynh."

Sự lạc quan thái quá ấy nghe thật kỳ lạ. Y vẫn đang ngồi xổm, vừa tầm để Thanh Minh đánh vào đầu. Và hắn đã làm thế.

"Á đau! Đạo sĩ sư huynh!"

Dù lời hứa đó nghe có vẻ ngớ ngẩn đến mức nào, không thể phủ nhận rằng nó thực sự khiến hắn thấy khá hơn. Hắn giấu nửa còn lại dưới lớp áo, vừa càu nhàu để che đi tâm trạng đang phấn chấn.

Nhưng Đường Bảo, đôi khi, vẫn chỉ là tên tiểu tử chẳng đáng tin chút nào.

Hai năm sau, y tử trận.

Và mãi mãi không thể trả lại nửa mảnh trâm còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com