Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Y tự hỏi rằng mình cứ sống tiếp như này có ý nghĩa gì, cảm giác như chỉ đang tồn tại thôi vậy, chứ không 'sống'. Liệu y đang chờ đợi thứ gì..? Nó có đáp trả lại y không..?

Cứ tồn tại chỉ vì một câu nói của người thương..

.

.

.

.
Hiện Đường Bảo đang đi quanh Đường Môn xem có chuyện gì không. Tại chán ấy mà, cứ ăn ngủ nghỉ xong lại xử lí mấy việc của con cháu. Ta nói nó chán gì đâu..

Nay y lại dậy muộn tiếp vì cơn ác mộng.. Nên có thể thấy là Đường Bảo đang rất khó ở..

Cơ mà.. Môn chủ đâu rồi nhỉ..?

Tính chạy đi chơi xong để lại công việc cho ta sao? Tệ thật, chắc do ta nuông chiều đám nhóc con này quá rồi nên bọn nó mới hỗn láo như thế đây mà.. Phải nghiêm khắc hơn mới được!

Lạ thật..? Không thấy cả Đường Bá với Đường Trản ở đâu luôn này??

Con cháu đi đâu hết mà chỉ để lại Ám Tôn ta ở lại 'một mình' thế này? À.. Còn Tiểu Tiểu..

"A! Con chào tổ phụ ạ!" Đường Tiểu Tiểu chào y.

"Ừ, con thấy môn chủ đâu không? Sao nãy giờ ta chả thấy tên đấy ở đâu hết vậy?"

"À, phụ thân đang ở Tứ Hải Thương Hội ạ!"

"Để làm gì?"

"Để xử lí vụ Nhị công tử Thương Hội ấy ạ. Trước phụ thân nói với ngài rồi mà ạ?"

"À.. Ra là vụ đấy, ta quên mất. Mà hình như ở đấy còn có những môn đồ của Hoa Sơn phái nữa đúng không, để ta đến đấy xem tình hình luôn."

Nói mới nhớ, tên nhóc Đường Trản đã thua Nhị công tử của Tứ Hải Thương Hội nhỉ? Sao Đường Môn bây giờ lại yếu kém đến vậy chứ.. Có lẽ ta sẽ bắt đầu một khóa luyện tập cho đám nhóc đấy vậy..

Với lại có chuyện gì thì Ám Tôn ta đây phải đến giải quyết chứ! Trước đây đại huynh cũng đã bảo ta phải gần gũi với gia môn của mình hơn rồi. Đại huynh bảo thì ta phải nghe lời!

Đường Tiểu Tiểu thấy Đường Bảo nói thế cũng chào tạm biệt y.

Ây da.. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản thế rồi..

Y lại bắt đầu nhớ về ngày xưa nữa rồi.. Hình ảnh Thanh Minh ngồi một cách bất cần đời mà vừa uống rượu vừa nghe y nói xấu(?) cái gia tộc thối nát khi ấy.. Khung cảnh ấy, dần mờ nhạt trong kí ức của y. Cả những lúc khác nữa, dù cho có ở bên hắn vài chục năm đi chăng nữa thì trải qua trăm năm Đường Bảo vẫn không thể nhớ lại hình bóng khi ấy nữa rồi..

Thứ duy nhất mãi ghim sâu vào đầu Đường Bảo chính là một thân ảnh lạnh lẽo nằm trong lòng y.. Điều mà Đường Bảo hối hận nhất từ trước đến giờ..

Nếu lúc ấy y mạnh hơn thì có phải đã cứu được hắn rồi không? Nếu vậy thì y đã không phải dằn vặt bản thân suốt trăm năm qua như này.

Chuyện đã qua rồi thì không thể quay lại được, chỉ biết luyến tiếc quá khứ mà đặt ra những câu hỏi cho chính mình.

Khi ấy y đã nói: "Ta chính là Ám Tôn đấy!". Nhưng giờ nghĩ lại thì cái danh Ám Tôn ấy y chả cần làm gì, dù có nó Đường Bảo cũng chẳng thể khiến cho đại huynh y sống lại.

Hiện tại không còn hắn thì y sống làm gì nữa? À.. Đúng rồi, huynh đã bảo nếu được sống lại huynh sẽ về với đệ mà.. Sao đệ lại quên được chứ.

Giờ đệ vẫn đang đợi huynh nè. Đại huynh, huynh đâu rồi?





________________________
Chết mẹ hình như cái chap Thông Báo kia bị xóa rồi hay sao ý! Để tôi nói lại nhé

Tôi sẽ sửa lại bộ truyện này cho nó hay hơn và viết tiếp! Nhưng khi đến mấy cái kiểm tra thường xuyên hay thi cuối kì 2 thì tiến độ ra truyện sẽ chậm hơn!

(。•̀ᴗ-)✧ gút bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com