Cấm Địa Đường Môn - Ám Không Vực(1)
_________________
Đường Môn - 3 ngày sau....
Cạch.
Cửa động được mở ra.
" Này, thời gian phạt kết thúc rồi, đệ mau ra đi " Đường Từ từ bên ngoài gọi vào trong.
Giọng nói rất vang vọng nhưng chẳng ai đáp lại, hắn lo lắng y sẽ gặp chuyện nên xông vào.
Đập vào mũi hắn là một mùi khó chịu.
" Mẹ kiếp!! Mùi gì thúi thế này? " hắn gầm lên, tay bịt lấy mũi , mặt nhăn như ăn quả đắng.
Hắn dựa vào chút ánh sáng từ ngoài chiếu vào trong liền thấy Đường Bảo đang ngất xỉu tại trước mắt.
Hắn chầm chậm đi tới, chân vươn ra kều kều Đường Bảo.
" Chết tiệt! Đệ chết chưa vậy? ".
' Thi thể ' dưới chân hắn rên rỉ nhỏ.
" À, thì ra là còn sống " Hắn thở ra nhẹ nhõm, nhưng cũng nhanh chóng bịt mồm lại.
" Đ... " Y rên rỉ.
" Hả? Đệ nói cái gì? " hắn hỏi lại.
" Đ, đói.... Ta...đói... ".
Và thế là Đường Từ một tay kéo chân y ra khỏi hang động rồi đưa y đến phòng tắm rửa.
Trên đường đi vô cũng bất ổn, khi ai thấy hắn lôi kéo một kẻ như ' xác chết ' bốc mùi kia ra cũng nhanh chân né sang một bên.
Y được hạ nhân tẩy rửa những chất bẩn bám trên cơ thể, y phục ăn mày lúc trước mặc cũng đem đi đốt sạch.
Sao khi thay ba lần nước thì y cũng trở về hình dáng con người và được người đỡ ra nhà ăn.
" Này, ngươi ổn chứ? " một môn đồ thấy y gương mặt hốc hác liền hỏi thăm.
" Ta...đói" như thể chờ đồ ăn được đưa lên, y nhanh chóng nhận được phần ăn nhanh nhất.
Các huynh đệ nhường y khi thấy y sắp chết đến nơi.
Chẳng còn danh môn hay Ám Tôn đầy lễ nghi như lúc trước, y lao vào đồ ăn như vũ bão mà ngốn tất cả vào miệng.
' Chết tiệt! Đói chết lão tử rồi' y khóc không ra nước mắt.
Chẳng qua là tiếp nhận hình phạt nên đã bỏ đói y ba ngày trong động, nhưng y đã muốn nhanh chóng tái tạo hoàn thiện lại cơ thể và đã thông kinh mạch nên ăn linh đan tu luyện.
Thế nhưng y đã quên, việc 'tạo' lại là một quá trình lâu dài và đau đớn ngay từ lần đầu, nếu trải qua đau đớn thì không có gì để nói, lúc y còn chiến đấu với Ma Giáo thì chút đau này có là gì.
Nhưng, sau khi tẩy bỏ tạp chất trong người thì cả cơ thể y như bị rút hết tất cả sức lực, mà thêm cái mùi thối từ người ra mà không có chỗ thông gió lớn để bay ra.
Vậy là y bị ngộp khí và mất sức lực nên ngất đi tại đó.
' Chết tiệt, xém nữa là chết do đói với ngộp khí rồi ' y mắng, nếu để thiên hạ biết Ám Tôn y xém chết do không lựa đúng chỗ tu luyện thì mất mặt chết đi được và đại huynh của hắn sẽ cười hắn ba ngày ba đêm mất.
' Hô hô, đệ cũng biết à? ' Nhưng thể nghe thấy giọng nói Thanh Minh đang cười nhạo mình, y càng cố gắng tập trung ăn nhanh hơn.
Sao khi ăn đến mức bụng nhô ra thì y đã có lại sức lực, dọn dẹp lại bàn ăn và ra ngoài theo thông báo của Đường Từ.
" Từ Ca " y gọi.
" Đệ khoan tập luyện cùng mọi người, cứ để cơ thể khỏe lên một chút đi rồi cùng tập " Hắn bảo.
" Vậy giờ đệ đi đến Tàng Thư Các được chứ? " .
" Đệ muốn tìm gì à? ".
" Ta muốn xem thử bản thân có thể tập luyện phi đao theo kiểu tâm pháp nào thôi " y gãy gãy mặt.
" Được, tùy đệ " Đường Từ cũng không ngăn cản, Tàng Thư Các chứa đầy bí kíp Đường Môn, nhưng để học nó mà không có người khác chỉ dạy thì khác với tự học.
Giống như việc được dạy cầm đũa thì người sẽ gắp nhanh hơn thì sẽ khác người không được học là chỉ đâm xuống và đưa lên miệng.
Việc học cũng vậy, nếu đi theo một con đường khác thì đó cũng có thể là một con đường cụt, trừ phi là may mắn hoặc thiên tài thì bọn họ đều là ngoại lệ.
Tàng Thư Các.
Y bước vào , nơi đây cũng không nhiều đệ tử lắm, chỉ có trưởng lão đang ở tầng cao nhất và những môn đồ đang làm việc tại đây tính luôn cả y cũng chỉ mười người.
" Đệ mới đến sao? " một nữ nhân mang một chồng sách nghiêng mặt hỏi.
" Vâng " Y đáp.
" Ta là Đường Liên, thuộc Y Dược Đường, nếu đệ không biết gì thì cứ đến hỏi huynh ấy " nàng chỉ về một nam nhân đã bận kiểm kê sách.
" Huynh ấy là Đường Tống, phụ trách trông coi tầng một ".
" Vâng, đa tạ tỷ " Y bao quyền rồi lướt qua tiến tới bên đó.
" Tống Ca, ta muốn tìm ⧼ Lục Thất Tinh Bộ ⧽*.
* Lục Thất Tinh Bộ : 67 bước di chuyển, là khinh công dùng để chạy trốn khiến người khác chỉ nhìn thấy được tàn ảnh phía sao, ngoài ra còn được dùng khi thu nhập tinh tức ( tác giả bịa, đừng tin).
" Bên đó " Hắn không nhìn mặt y, tay phải vẫn cấm cúi viết, tay trái thì chỉ về một hướng.
" Cuốn thứ bảy dãy ba ".
" Đa tạ ".
Y bước tới đó, tìm lấy cuốn sách .
Bề mặt bên ngoài đã ố vàng cũng có chút rách nhưng lại sạch sẽ.
"Xem ra lũ tiểu tử ấy xem thường ngươi " y nhìn ⧼ Lục Thất Tinh Bộ ⧽ mà nói, bàn tay y miết miết trang sách cũ mà đầy hoài niệm.
" Trước hết ta đã ổn định được tâm pháp cơ bản của Đường Môn rồi, hiện tại cần phải học nhanh ⧼ Lục Thất Tinh Bộ ⧽ để còn đi đến nơi đó nữa" y lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com