Đây rồi, bảo bối của ta a!
__________
Đường Bảo theo người kia vào trong Đường Môn, người đó đi trước dẫn đường cũng như nói rõ tình huống hiện tại.
" Ta là Đường Từ, ngươi gọi ta Từ Ca là được ".
" Hiện tại ngoài ngươi ra còn có mười một người khác nữa, họ cũng như ngươi vừa được nhận về ". Đường Từ từ tốn kể, hắn không xem nhẹ bọn họ hắn chỉ không thích lũ người tội nhân kia thôi.
Lúc trước còn ầm ĩ muốn về lại gia phả nhưng cuối cùng bị quyền uy của Đường Tạo Bình mà rút lui, hắn vừa nói vừa chỉ những nơi cần chú ý.
" A, không phải gia chủ đã rời đi rồi sao? Sao ông ấy lại có quyền lực như thế là Đại trưởng lão sao? ".
" Không phải, ngài ấy là Thiết tượng của công phòng Đường Môn, là Tằng Tổ Phụ của Gia Chủ đấy ".
"?!! " Ôi đệt, có kẻ từ thời trước sống đến giờ sao? Còn là người Đường Môn ta? Lúc xưa ta có gặp tên đó không nhỉ? Để khi nào rảnh thử tới xem tiểu tử đó ra sao.
" A, tới rồi, phía trước là phòng của ngươi ".
" Được, đa tạ Từ ca ".
" Ta cũng nhắc nhở ngươi, mặc dù trong Đường Môn vẫn còn người bảo vệ, nhưng ngươi cũng không được mất cảnh giác đâu đấy ".
" Vâng ".
Nói xong Đường Từ quay đi, có vài kẻ nghe thấy tiếng động cũng mở cửa ra xem.
" Hô, lại là người mới? " hắn dựa cửa nhìn y châm biếm.
" Ngươi là con của ai, Tứ thúc hay Cửu Thúc? ".
"..." Sao ta thấy cảnh này hơi quen quen nhỉ, à phải rồi năm đó ta đứng trên mái hiên nhìn lũ nhỏ đánh nhau chỉ vì xem cha ai được lên làm gia chủ.
Giờ thì y mới biết, thì ra huyết thống di truyền đáng sợ đến mức này.
" Này! Ngươi câm sao? " Hắn thấy y nhìn mình với ánh mắt thương hại kèm theo chút tội nghiệp liền nổi giận.
Y hiện tại vẫn còn mặc đồ của ăn mày rách rưới nên hắn không trực tiếp nắm lấy cổ áo mà dùng chân đạp y.
"... " Y bị đạp một phát liền lùi lại một bước, mặt có chút hướng nhìn lên thiên không.
Ta là tổ tiên của các ngươi đó!!! Tên tiểu tử này!!!.
" Ngươi là người mới đến cũng là đứa nhỏ nhất mà dám xem thường ta sao? " hắn ta dơ chân lên định đạp y thêm cái nữa liền bị y một đấm làm cả cơ thể bay vèo vào phòng.
" Ta mong ngươi hiểu cho ta, ta chỉ là phản kháng có chủ đích à không do bị đánh mà thôi " Y từ từ nghiêng nghiêng cổ mà tiến vào phòng tên kia.
" Thật đấy, chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, ha ha ". Y mỉm cười nhìn tên kia đang kinh ngạc run rẩy nhìn mình.
Phực!
Chỗ y đứng thoáng một chốc lõm xuống, y phóng cả bản thân tiến đến.
" Tên khốnnnn! Để lão tử chữa cái thói xúc phạm tổ tiên a!!! " y dơ nắm đấm mà lao thẳng vào mặt tên kia.
Bốp Bốp Bốp.
Từ cú từng cú rơi thẳng vào mặt hắn.
" A a a, ngươi...ngươi dám đánh ta sao?!!! " hắn ta vùng vẫy như đều bị Đường Bảo kìm lại và vung tay lên đánh tiếp.
" Á à, ta không dám, sao mà ta dám! chứ! " mỗi lần nói, cú đấm của y tiếp tục hạ xuống và tăng tốc lên.
" A a a, ngươi mau...mau dừng lại, nếu không ta méc tiểu gia chủ ". Hắn đau đớn ôm mặt mà la lớn.
" Méc sao? Ta có làm gì ngươi đâu kia chứ, ta chỉ chữa tính cách của ngươi thôi mà, đến một đánh một, đến hai đánh hai, ngươi yên tâm, ta công bằng lắm!! hây!! "
" Á Á, bớ người ta, đánh người kìaaaa! "
___________
" Chỉ vậy? Mà ngươi đánh hắn ra nong nổi này? " Đường Bá xoa xoa thái dương, hắn chỉ về điều động thêm thành viên tinh nhuệ để tới An Huy tiếp tục tuần tra thôi mà, chỉ vừa đặt lưng xuống ngủ chưa đầy một khắc cơ mà.
" Tiểu gia chủ, là tên nhóc này động thủ trước " hắn bên cạnh y gào lên, mà y chỉ ngoái ngoái tai như thể chẳng bận tâm.
"... Ngươi mau bỏ tay xuống đi " Đường Bá mắt trắng nhìn hành động y làm, cmn quá quen mắt đi.
" Ngươi chỉ mới đến hôm nay thôi mà lại gây chuyện thế này sao? " Đường Bá thở dài rồi phẩy phẩy tay.
" Dù sao hiện tại ngươi là người Đường Môn, ta phạt ngươi vào Ám Động xám hối ba ngày, ngươi có ý kiến gì không? ".
Hắn đã cố gắng giảm nhẹ hình phạt, dù sao cũng là huynh đệ gia môn, mà hắn cũng là tiểu gia chủ, không thể ngược đãi người mới đến được.
Hắn nhìn y như muốn nhận được đáp án.
"... " Mẹ kiếp, ta đui sao? Sao mắt tên nhóc kia sáng lên như ngọc vậy? .
" Ta xin tuân lệnh " y mắt sáng rực nhìn Đường Bá.
Ây yo, chỉ ở được ba ngày thôi sao? Biết vậy lão tử đánh thêm vài tên nữa rồi. Y bỉu môi có chút hối tiếc.
Đường Bá nhìn Đường Bảo bình thản đón nhận mà lòng một bụng nghi hoặc, nhưng cũng chẳng nói được gì nhiều.
Giải quyết xong chuyện, Đường Bá rời đi cùng với hai đội tinh nhuệ còn Đường Bảo được đưa đến công phòng.
" Tên khốn, đáng đời ngươi!!! " Tên nhóc kia khịt mũi chửi y, mà y chỉ cười cười làm hành động cắt cổ đe dọa lại xong bồi thêm khẩu hình miệng ' Đợi. Đấy. Cho. Ta '.
"... " Người phía trước dẫn đường y có chút không nói nên lời.
" Chúng ta thực sự có duyên đấy" hắn khó khăn nói, hắn chỉ mới sau khi đưa y đến phòng rồi đến nhà ăn ăn thôi mà, còn chưa kịp ăn xong đã phải chạy đến lôi y đi Ám Động.
" Ha ha... " y chỉ biết cười trừ.
" Phía trước " Đường Từ chỉ tay rồi đợi y vào mà đóng lại cửa động.
Sau khi Đường Bảo bước vào, ánh sáng trong động tất cả như chợt tắt, chỉ thấy thấp thoáng vài con đom đóm lạc vào mà thôi.
" Ôi, đã bao lâu rồi cơ nhỉ? " y kích động vươn vai. Đây vốn dĩ là nơi lúc trước y ở Đường Môn mà luyện công, do y ít tiếp xúc với những sư huynh đệ khác nên đã chọn nơi đây làm chỗ ở của mình.
Như thể về lại được nhà, y lao lên một nơi nào đó mà thò tay vào tìm kiếm.
" Đâu rồi cơ chứ, ta nhớ rõ ràng đã để ở đây cơ mà ".
Cộp.
Y chạm vào một chiếc hộp cũ kỹ.
"Đây rồi!! Bảo bối của ta a! "
Mắt y sáng lên, đây là tẩu thuốc y mua mà chưa dám sử dụng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com