Huynh... đợi ta nhé
__________________
" Khặc khặc khặc " Y nở nụ cười nham hiểm xoa xoa chiếc tẩu thuốc vừa moi ra.
" Để ta xem xem, ta năm ấy để lại đây những món gì " tay y nâng niu tẩu thuốc để vào trong ống tay áo rồi tiếp tục dùng tay lần mò.
Sau một lúc cấm cúi lục tìm, y tìm thấy vài viên đan dược mà trăm năm trước đã luyện ra, còn có rượu (?) và một cây trăm mai hoa chưa được đẽo xong.
Y nhẹ nhàng cầm lấy chiếc trâm đang làm dang dở ấy mà vuốt ve rồi bật cười.
" Ây dô, đại huynh, huynh xem này...lúc đó huynh làm một cây trâm đầu tiên, chưa làm xong còn chê nó xấu liền vứt đi, may mắn ta đã tìm lại nó đấy " ánh mắt y nhớ lại khung ảnh ấy mà đui mắt cong lên một chút.
' Giữ làm gì cơ chứ, xấu chết đi được! '.
" Ây , huynh phiền quá, biến đi biến đi " y phẩy phẩy tay nhưng hành động từ từ chậm lại.
Y thật sự nhớ, rất nhớ hắn rồi.
Đôi mắt nhìn qua hai vò rượu mà y đã cất công làm cho hắn rồi cầm lên.
" Ta...đã sống lại rồi " y nói với bóng tối trong hang, một câu nói không rõ ràng nhưng lại là câu nói y không muốn nhất.
Y vốn đã muốn sống, muốn chạm tới ánh dương kia, muốn chạy đến bên cạnh ánh sáng ấy, sống cùng người mình yêu, chiến đấu cùng hắn.
Y và hắn cũng có một lời hứa, nhưng đến khi y chết đi thì chưa thực hiện được.
Y và hắn đã từng nói, sau chiến tranh họ sẽ đi du ngoạn khắp nơi, ăn tất cả món ăn trên thế gian này, uống rượu ngon trên khắp nới thế giới.
Nhưng kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, liệu có thực hiện được không?
" Đại huynh... ".
Giọng y run lên, cả cơ thể đang bình thường bỗng nảy lên từng cơn run rẩy.
Y đã sống lại, y cũng đã thấy Đường Môn hiện tại ra sao, cũng biết được Hoa Sơn giờ phát triển thế nào.
Nhưng nhiêu đó là chưa đủ...
Y khi sống lại, người y yêu lại chết rồi, lúc y biết tâm trạng vốn bình thản đến giờ cũng đã bộc phát ra.
" A A G raaa aaaa!!! " y gầm lên như muốn phá hủy mọi thứ.
Bàn tay gầy gò kia cũng từng đấm từng đấm vào mặt đất, y phát tiết tất cả, sự câm phẫn, sự tức giận, hối hận và mong nhớ.
" Ta muốn gặp huynh.... Rất muốn gặp huynh " y nỉ non tên người mình yêu nhưng muốn chôn sâu nổi nhớ vào sâu trong tâm trí.
" Nhưng... Hiện tại chưa được, ta vẫn chưa thể chết... " giọng y khô khốc nói.
" Ta nhất định phải trả thù, trả thù cái thế gian mà huynh đã bảo vệ ".
" Trả thù cái lũ khốn đó đã gián tiếp hủy diệt môn phái của huynh ".
" Ta còn phải đi lên Thập Vạn Đại Sơn tìm lại hài cốt của huynh nữa, và bắt từng kẻ từng kẻ phải dập đầu tạ lỗi với huynh ". Y đang lập một lời thề, một lời thề mà y dù phải một đối vạn cũng phải làm.
Đôi tay gầy gò cầm vò rượu, y ôm lấy bầu rượu ấy.
" Huynh đợi ta nhé... Ngày mà ta làm được thì ta sẽ lấy rượu hỷ này tế bái huynh và ta " Y gục đầu xuống, khóc nấc lên.
Đôi rượu này là y ủ để cho ngày y bày tỏ với Thanh Minh, là rượu hỷ y chuẩn bị cho y và hắn, giờ đây lại sắp thành rượu tế của cả hai.
" Ta, phải trả thù cho huynh, ta nhất định phải mạnh lên, mạnh hơn cả Ám Tôn khi xưa để chém hết đầu bọn chúng " y vét đan dược cho vào mồm và bắt đầu tu luyện.
___________________
Tại một nơi nào đó...
" A a ư ư ư " .
Những môn đồ Hoa Sơn đang rên rỉ khi dùng nội lực phá núi.
" Rên rỉ cái quái gì chứ?!! Chẳng phải muốn có chỗ ở sao? Bộ muốn có là có àaaaaaaa?".
" Đã muốn sống thì phải biết tự xây chứ!! " Thanh Minh nhìn các sư huynh đệ của mình cậm cụi phá núi tạo hang, chặt cây xây điện cát mà gầm lên.
" Ư ư ư, chết tiệttttt! Nặng quá đi mất " một môn đồ gào lên, hắn đang phải di chuyển những tảng đá lớn sau khi các sư huynh đệ của hắn phá núi.
" Chắc ta chết mất, ư ư ư ".
Tiếng rên la vang khắp không trung, nhưng người đang đứng xem kia thì lại xem chuyện đó là bình thường.
" Mau nhanh chân lên đi chứ, mấy lũ khốn này!! " Thanh Minh hét lớn.
" Cái thời của ta ấy, cái thời của ta ấy cõng cả quả đá to bằng căn nhà cũng chả than mệt đâu mà còn vui vẻ chạy nhảy hai vòng Trung Nguyên đó!! Mấy tên khốn yếu đuối này! Còn không mau tăng tốc lên ".
" Hay cần ta cầm kiếm chọt từng người mới chịu làm lẹ hảaaa? ".
" Chết tiệt! Có giỏi con tự đi mà khiên đi " Bạch Thiên đang nâng tảng đá to hơn hắn mười lần mà quát.
" Ôi trời, đó là do sư thúc yếu thôiiiii".
" A! Cái tên tiểu tử này ".
" Từ giờ tới tối còn chưa làm xong thì các người xác định với taaa!! " nói rồi y quay đi.
Một vài môn đồ cẩn thận đi đến dò hỏi Bạch Thiên.
" Sư thúc, tên nhóc đó sao vậy? ".
" Ai mà biết chứ, nổi điên rồi chăng? ".
" Nó lúc nào chả điên chứ! ".
" Ừ nhỉ ".
Ánh mắt mọi người dồn về phía Thanh Minh khuất bóng, ánh mắt thắc mắc sao hôm nay hắn lại có chút tức giận, thậm chí đang la mắng người khác cũng chẳng nhìn mặt mà ngẩng ngơ nhìn đâu đâu không.
Không giống hắn thường ngày miệng nói thì tay cũng theo, nay lại có biểu hiện khác thường.
"... Con lo làm đi " Bạch Thiên không nhìn nữa, hắn biết Thanh Minh trong người tự nhiên không thoải mái, Dù sao lâu lâu hắn cũng hay vậy, nếu sau vài ngày mà không trở lại bình thường thì lúc này hắn mới đáng lo.
Thanh Minh hắn hôm nay không hiểu sao trong người cảm thấy khó chịu, trong lòng ngứa ngáy chẳng hiểu do đâu, ánh mắt cứ luôn phía nhìn về hướng Đường Môn.
Tại vị trí tim của hắn chả hiểu sao lại đập nhanh hơn thường ngày nữa.
" Hầy, ta bị bệnh ư? Lí nào lại vậy? " hắn dùng tay vo mạnh đầu khó hiểu.
" Chết tiệt, Tiểu Tiểu! Muội đâu rồi!! Hình như ta bệnh rồi!!! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com