Ta đau... thật sự rất đau...
=) mệt qué. 
__________
Rầm!!!
Vành thuyền bị Thanh Minh tức giận tung đấm khí hoành tung ra mà vỡ tung.
" Đệ muốn chết sao!!! " Hắn quát.
" Đại huynh...đệ.... " y nghẹn giọng mà quay đi.
Từ ngay lúc biết mình trọng sinh quay về thì y đã dốc hết sức rèn luyện võ công, cách nào mạnh lên càng nhanh thì y sử dụng càng nhiều... Chỉ là lúc sử dụng...tuổi thọ giảm đi đáng kể đi.
Y cứ ngỡ chỉ bản thân sống lại, muốn báo thù cho hắn nên mới dốc sức như thế... Nhưng giờ đây mấy vết thương y coi là ' vinh quang sức mạnh' của mình lại đứng trước Thanh Minh mà trở thành ' Thân tàn ma dại ' nên không khỏi ngậm ngùi.
" Mấy thành? " Thanh Minh nghiến răng hỏi y.
" Đỉnh thành bốn, nếu đi thêm lần nữa sẽ lên năm thành" y đáp.
" Còn muốn đi? " Thanh Minh trợn mắt.
" Không đi nữa ạ " y cúi đầu nhận lỗi.
' Ta đi hay không huynh có biết đâu!!! Ta ở Đường Môn cơ mà!! ' y mím môi thầm nghĩ.
" Đừng có nghĩ là lén đi! Ta biết ta lập tức chặt chân đệ! ".
"..." Huynh đi giày trong bụng ta à?.
" Vâng ".
'Chỉ cần huynh không biết là được... ' y trả lời thầm.
" Dẫn Tâm Đan" Thanh Minh chìa tay trước mặt y mà nói.
" Hả? " y ngơ ngác ngước mắt nhìn Thanh Minh.
' A, mắt huynh ấy đỏ rồi, ta làm huynh buồn sao... ' trong lòng y nhói lên một chút.
" Dẫn Tâm Đan " hắn nhắc lại.
"...".
" Đệ không có " y đáp.
" Mau đưa ra ".
" Không có ".
" Đưa! ".
" Không! ".
" Đệ phản sao? " Hắn tức giận nắm lấy ngoại y của y mà kéo lên đối mặt với mình.
" Huynh điên sao? " y mắng lại.
" Đệ không điên thì ta cũng chẳng sao".
"... "
"... Đệ không có! " y quay mặt đi.
" Đệ! ".
Thanh Minh tức giận vứt y xuống mà nhìn sang Đường Bá.
" Dẫn Tâm Đan! ".
" Vâng? " Đường Bá ngơ ngác hỏi lại.
" Ngươi luyện được không? ".
"... Không ạ" Đường Bá lưỡng lự đáp.
Thanh Minh nghe thế càng tức giận hơn nữa. Tay kéo lấy Đường Bảo đang quỳ mà kéo vào bên trong thuyền.
" Luyện cho ta! ".
" Không làm! Có chết cũng không luyện! " y cựa quậy không muốn bị kéo đi.
" Tên này! Gan to không ít nhỉ? " Thanh Minh nắm lấy đầu Đường Bảo kéo đi.
Bóng dáng hai người khuất sau bóng tối làm mọi người thở hắt ra.
" A, không khí lúc nãy thật đáng sợ " Nam Cung Độ Huy thở dài.
" Thanh Minh đang rất tức giận " Bạch Thiên nhẹ giọng nói.
" Rất giận " Lưu Lê Tuyết cũng gật đầu đồng ý.
" Nhưng... Thiên Độc Đan thì chúng ta biết rồi... Còn Diệt Tịch Đan, Mạn Đà Thảo,... Dẫn Tâm Đan... Rốt cuộc nó là gì? Sao khiến Thanh Minh tức giận tới vậy? " Chiêu Kiệt thắc mắc hỏi.
" Phải, ta cũng thắc mắc a" Nhuận Tông cũng tỏa ý như Chiêu Kiệt.
Mọi người lần nữa nhìn sang Đường Bá và Đường Tiểu Tiểu.
Hai người bị mọi người nhìn chầm chầm liền rùn mình mà lên tiếng.
" Muốn hỏi gì thì hỏi, đừng nhìn ta như vậy! Đáng sợ chết đi được! " Đường Bá hét lên.
Nghe thế ngũ kiếm nhanh chóng túm lấy Đường Bá sang một bên để hỏi.
" Ngài không đi sao? " Nam Cung Độ Huy đang ngồi dậy đi theo thì quay sang hỏi.
Lâm Tố Bính chỉ cuộn người lại mà quay lưng quát " Ta không biết, không nghe gì hết! ".
"... " Không nghe thì thôi, sao phản ứng gắt vậy?.
' Biết làm gì? Chết sớm à? ' Lâm Tố Bính nghĩ nghĩ.
Mặc dù tò mò thật, nhưng bí mật của hai tên quái vật đó nếu bị moi ra thì không biết mạng ta có thể ở lại không đây!!!!.
Nhưng tò mò thật...
Lâm Tố Bính truyền chân khí lên tai mà lẳng lặng nghe câu chuyện. 
. 
. 
. 
" Chuyện gì? " Đường Bá thở dài hỏi. 
" Mấy... Viên đan dược đó là gì? " Nhuận Tông hỏi.
" A... Nó là... ".
Chưa kịp để Đường Bá lên tiếng thì đã được Đường Tiểu Tiểu giải đáp.
" Diệt Tịch Đan không phải dược mà là độc, mấy loại khác cũng vậy... Trừ U Linh Thảo và Ngân Lam Thảo,v..v... Là thảo dược giải độc kém".
" Giải độc kém sao? " Chiêu Kiệt lầm bầm".
" Nhưng sao lại ăn độc Đan chứ? ".
" Tạo Thiên Độc Đan " Đường Tiểu Tiểu và Đường Bá đồng thanh trả lời.
" Luyện dược không phải nên luyện bên ngoài sao? " Tuệ Nhiên nghiêng đầu.
" Phải, nhưng cũng có vài cách khác... " Đường Bá từ từ nói.
" Thiên Độc Đan là được tạo từ ngàn loại độc dược nên độc tố vô cùng cao, nhưng khi sử dụng từng loại độc cho vào cơ thể và nhờ chân khí luyện hóa thì cũng sẽ tạo Thiên Độc Đan nhưng liều lượng ít hớn " Đường Bá nói.
" Nhưng chỉ cần sai lầm trong vận chuyển chân khí, độc tố lập tức lan khắp cơ thể và chết tức khắc " Đường Tiểu Tiểu tiếp lời.
Mọi người nghe xong liền hít thở không thông.
" Thật đáng sợ... " Nam Cung Độ Huy rùng mình nói.
" Vậy hơn... Mười mấy độc Đan vào người thì vị kia... " Tuệ Nhiên xanh mặt nói.
" Phải, tuổi thọ giảm tùy việc sử dụng nhiều hay ít và cả... Có thể chết bất đắc tử, cái chết vô cùng đau đớn... " Đường Bá đáp.
" Vậy còn Dẫn Tâm Đan? " Lưu Lê Tuyết bên cạnh lên tiếng.
"... " Hai con người Đường Môn đồng loạt im lặng.
" A, muội không biết sao? " Chiêu Kiệt gãy đầu hỏi.
" Không biết, muội từng đọc rất nhiều Đan dược nhưng không biết nó là Đan gì a" Đường Tiểu Tiểu lắc đầu đáp.
" Bởi vì đó không phải đan " Đường Bá chậm rãi cất giọng, âm thanh có chút run run.
" Đường môn không cho nữ nhân học độc dược nhưng nếu nói về độc dược Thì Dẫn Tâm Đan lại đáng sợ hơn nhiều ".
" Độc mạnh hơn Thiên Độc Đan? "
" Không phải... Nó không phải độc nhưng cũng là rất độc".
Mọi người nghe Đường Bá nói mà nhíu mày khó chịu.
" Là cổ trùng ".
" Cổ Trùng?!!! " mọi người tập thể hét lớn.
" Nhỏ nhỏ giọng thôi! Bí mật gia môn a!!! " Đường Bá trấn an mọi người.
" Là hai con cổ trùng được luyện chế khi cổ trùng mẹ sắp sinh ra cổ trùng con ".
" Luyện cùng máu, độc dược, huyễn hương... Nói chung là mấy thứ độc dược, rồi nuôi hai cổ trùng đó 7749 ngày thì hai cổ trùng đó sẽ bắt đầu bọc kén".
" Kén đó mấy năm mới mở nhưng trong cơ thể khi nhận được chân khí trong người thì sẽ thức tỉnh nhanh hơn".
" Trong người sao? ".
" Phải, hai người nuốt hai con cổ trùng đó, nuôi nó trong cơ thể, một người bị thương thì người kia cũng sẽ đau tương ứng, đó là do cảm ứng từ cơ thể mẹ và con".
" Vậy tại sao gọi Dẫn Tâm Đan a? ".
" Tâm cả hai nói liền, một đau một chịu, còn Đan là do lúc nuốt thì hai cổ trùng đều là kén, như một viên đan bình thường nên gọi nó vậy thôi".
" Vậy sao Thanh Minh lại muốn nó chứ? ".
" Ta cũng không biết nữa " Mọi người đưa mắt nhìn nơi mà hai người kia khuất dáng mà thở dài.
" Chết tiệt! Lũ điên mà! " Lâm Tố Bính nghe mà sợ hãi mắng. 
. 
. 
. 
" Đại huynh " Đường Bảo bị Thanh Minh mạnh mẽ kéo đi mà gọi. 
" Dẫn Tâm Đan".
" Không luyện" y cương quyết nói.
" Đệ tưởng đệ không luyện thì không ai luyện được à? " Thanh Minh dừng lại mà liếc y.
" Huynh không nên dùng" y nhỏ giọng nói.
" Đệ hơn nữa không đau".
" Ta đau! " Thanh Minh quát.
"Hả? " y ngỡ nghe nhầm mà ngạc nhiên nhìn hắn.
" Vết thương huynh rách ra sao? Mau đưa đệ xem! Để nhiễm trùng sẽ không tốt đâu! " y hoảng hốt nắm lấy cơ thể Thanh Minh mà xem xét.
" A, hơi rách rồi, huynh mau ngồi xuống cho ta xử lý a! " y lo lắng mà nhìn Thanh Minh nói.
" Đệ ưm- ".
Bất ngờ, bàn tay Thanh Minh mạnh mẽ túm lấy đầu Đường Bảo mà ấn xuống, mạnh mẽ cưỡng hôn y.
Nụ hôn không kéo dài, chỉ là môi chạm môi thôi, do lực mạnh một tí nên môi sau khi hôn hơi xưng lên một chút.
" Ta đau... Thật sự rất đau... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com