Ta phải bế quan
Bão chương +5.
Các vị cho tui hỏi tí, mọi người vào wattpad bật 1.1.1.1 thì đọc vẫn bình thường phải không?
Tui có ít vấn đề là mỗi lần tui làm chương mới và đăng thì bị lỗi , nó không cho đăng nói là không kết nói wifi trong khi wifi và 1.1.1.1 tui đều bật đủ.
Tui có thử tắt 1.1.1.1 để đăng nhưng wifi cách một lúc cái ngưng ,không kết nối cũng nhưng đăng được, nhưng sao khi thử lại vài lần cũng như bật 1.1.1.1 hơn chục bận thì cũng đăng được.
Nếu mọi người biết cách giải quyết như nào xin cứu giúp với ạ.
_____________
Đường Từ thường hay lui tới đem thức ăn cho y khi y bị Đường Quân Nhạc cấm túc.
Và hôm nay là ngày thứ hai ( Thanh Minh xuất phát từ sáng hôm trước ) hắn tới đến đưa cơm cho y.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Đường Từ vốn dĩ định bước vào liền cứng người tại chỗ, hắn nhìn thứ biến dạng trước mặt mà thầm than.
Đường Bảo hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà còn mọi thứ xung quanh y bây giờ chỉ như đống đổ nát.
Bao nhiêu là phi đao đã bị y ném như đồ chơi mà phá vỡ, cửa sổ cũng bị nát không kém.
Đường Từ nuốt nước bọt mở miệng:" Đệ không lên giường ngủ mà nằm trên sàn thế kia? Không sợ cảm lạnh sao? ".
" Ta... " y rên rỉ " muốn tới Hàng Châuuuuuu!" vừa hét y vừa bật dậy định lao đi thì bị bóng dáng quen thuộc chặng lại.
" Đường Trản ? " y có chút ngạc nhiên mà thốt lên.
" Môn chủ biết đệ... Khục ngài muốn trốn nên bảo ta canh chừng " Đường Trản vẫy tay bảo Đường Từ rời đi, Đường Từ theo đó cũng gật đầu để lại thức ăn mà rời khỏi.
" Ta còn không đến thì lũ kia sẽ chết hết cả đấy! " y hét lên.
" Có đạo trưởng ở đấy và cả tỷ tỷ nữa, sẽ không sao đâu " dù trong lòng vẫn mang theo chút lo lắng nhưng sự tin tưởng về họ lớn hơn nên Đường Trản cũng không thể hiện rõ lắm.
" Ngươi... Cả phụ thân ngươi nữa! Lũ tiểu tử các ngươi có biết ma giáo là gì không? " y quát.
" Ta... Chưa từng giao đấu với ma giáo, nhưng ta đã giao đấu với Hoa Sơn Kiếm Hiệp và các đệ tử Hoa Sơn, ta tin tưởng họ ".
" Mẹ kiếp! Hoa Sơn Kiếm Hiệp! Hoa Sơn Kiếm Hiệp, hết lão rồi tới ngươi? Hắn là ai mà ngươi tin tưởng như thế? ".
"... Ai sao? " Đường Trản hơi ngẩn ra một tí liền đáp.
" Là người đã chiến thắng Ma giáo ở Bắc Hải " hắn nói.
"... " Mặc dù đã nghe qua nhưng y vẫn không khỏi thắc mắc, tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia là ai cơ chứ? Tên của hắn là gì mà ai ai cũng nhắc đến hắn là mang một vẻ tin tưởng đến kì lạ.
Y nhìn Đường Trản hỏi " Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó... Là ai? ".
" A, người không biết sao? " Hắn có chút giật mình mà thốt lên.
" Ta hai ngày ba bữa liền bế quan có biết danh hiệu hắn đã là may mắn rồi " y nói thật, dù sao mỗi lần y hỏi đến thì ai ai cũng ngơ ngác nhìn lên trời rỗi bỗng nhiên rùng mình một cái liền chạy đi, nên y chẳng hỏi gì được cả.
Với lại ngoài bế quan, y còn hay tới ' thăm hỏi' Ám Không Vực nữa, vừa kiểm tra sức mạnh vừa tìm độc dược.
" Ừm... Nói sao nhỉ? " Đường Trản nhìn y rồi bật cười.
" Để tới lúc đó đi, khi nào ngài gặp ngài sẽ biết " Đường Trản có chút tò mò, hắn đã từng tìm y luyện tập và thua thê thảm, sức mạnh có thể nói hơn xa y, độ thuần thục về phi đao cũng thế, không biết giữa Thanh Minh và Đường Bảo ai sẽ lợi hại hơn nhỉ?.
Dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu, hắn đẩy thức ăn qua cho y " Ngài mau ăn a, có sức để mà cứu trợ ".
" Hừ! " y giận dỗi giật lấy đồ ăn mà quay đi.
" Cút đi! Không tiễn! ".
" Vâng, Ám Tôn ăn ngon miệng nhé ".
"... " Chết tiệt, nuốt không trôi mà!.
Quả nhiên y an ổn hơn hẳn, nhưng cũng đôi lúc bứt hoa mà lẩm bẩm một mình nào là " đi, không đi..."hay" trốn, không trốn".
Vài ngày sau, khi y không chịu nỗi nữa định lao đi thì gặp ngay Đường Bá tới báo tin.
" Hoa Sơn thành công rồi!!! " hắn gào lên với y, gương mặt vui mừng không kiềm chế được.
" Đánh bại rồi sao? " y ngơ ngác hỏi.
" Phải đấy ạ ặc- ".
Đường Bá chưa kịp nói xong đã bị y túm ngược lại vào điện các.
" Nói đầy đủ cho ta nghe nào! ".
" A thì là, tối hôm trước họ trở về rồi nhưng sáng hôm sau thì Thiên Hữu Minh mới ra đón ".
"?? Sao không tới mà mang lũ tiểu tử đó về, bị thương không nặng sao? ".
" A, thương tích cũng bị không nghiêm trọng lắm, trước lúc về Tiểu Tiểu đã xem cho những người đó rồi ạ ".
" Ừm " y gật đầu vui vẻ, không ngờ Đường Môn mình cũng có một nữ nhân dũng mãnh như thế.
Thấy y thõa mãn hài lòng Đường Bá cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ tổ tông đây trách mắng chứ, do gia quy Đường Môn thì nhi nữ phải gả đi và không thể học hết các bí tịch Đường Môn, nhưng xem ra là hắn lo quá rồi, dù sao trước mặt y đây cũng có thể là 'phản' sư môn trăm năm trước đấy chứ.
" Họ tới Hàng Châu giao đấu cùng với Giáo Chủ Ma Giáo, nghe Tiểu Tiểu kể lại thì họ cùng Tà Bá Liên mở đường, đạo trưởng và Trường Nhất Tiếu theo sau ".
" Ừm, chiến thuật không tồi nhưng có chút mạo hiểm đấy, tin tưởng tà phái chưa chắc đã sống " y bảo.
Đường Bá cũng gật đầu đồng ý, hắn nói tiếp.
" Nghe bảo họ xém giết được Giáo Chủ ... ".
" Xém! Xém là sao cơ chứ? Không phải đã thắng à? " y trợn mắt hỏi.
" Giáo chủ đương nhiên sẽ chết, nhưng nghe bảo Thiên Sát ức ...! " Đường Bá vừa thốt ra hai từ ' Thiên Sát ' thì lập tức liền bị cỗ sát ý người đối diện chèn ép như muốn nổ tung, ngũ tạng như bị ngàn cân đè xuống.
Y nhận thấy bản thân hơi mất bình tĩnh liền nhanh chóng thu sát ý lại, nhưng trên mặt không chút vui vẻ mà mang tâm trạng ngưng trọng sâu xa.
" Nói tiếp! ".
" Khục- " như thoát khỏi địa ngục, Đường Bá ho sặc sục một lúc liền trả lời lại.
" Nhưng không hiểu sao lại không làm gì mà rút lui hết ".
" Sao đó thì sao? ".
" Hắc Quỷ Bảo của Tà Bá Liên trở mặt bao vây Trường Nhất Tiếu và nhóm người Hoa Sơn ".
" Hai bên lần nữa bắt tay nên chiến thắng? ".
" Nói đúng cũng không đúng nhưng điều đó cũng không sai".
"... ".
" Nói chung Trường Nhất Tiếu cạn nội lực nhưng may mắn có Thiên Diện Tú Sĩ giả dạng người bên cạnh Hắc Quỷ Bảo nên thế trận ngay lập tức bị lật lại ".
" Không tồi, tiểu tử kia ánh mắt nhìn xa tốt lắm, biết phòng ngừa kẻ bên cạnh ".
" Sau đó họ bao vây lấy lại nhóm Hoa Sơn ".
"..." Đầu y hiện tại có chút nhức đi? Hết bao vây nhau rồi lại ngả quân bài rồi giờ lật kèo lại? Nhưng quy tụ quân ta vẫn chịu thiệt a.
" Chết bao nhiêu? " y mím môi hỏi.
" Không ai ạ".
"?? Không sao? " y trố mắt.
" Vâng, đi mười về mười hai, họ cứu được mẹ con nào đó sống sót khỏi tay giáo chủ".
Nghe xong y có chút nghi ngoặc.
' Sống sót khỏi ma giáo sao? Là gian tế của ma giáo? '.
Thấy gương mặt y trầm trọng, hắn liền giải thích tiếp.
" Là dân thường ạ, họ trốn trong xác chết, may mắn Hoa Sơn đã làm tế lễ và gặp họ, nếu họ trực tiếp quay về thì có lẽ sẽ không cứu được rồi ".
" Vậy là họ quay về? ".
" Vâng, họ nhờ thuyền thủy tặc mà về ".
" Ừm..." y gật đầu tỏ ý đã hiểu tất cả.
" Được rồi, ta biết rồi ngươi trở về đi".
" A, gia chủ bảo người đi cùng tới định cho ngài xem xét một chút, ra mắt với Thiên Hữu Minh ".
" Ta phải bế quan".
" Vâng? ".
" Thiên Sát đã tới, xem ra ma giáo sắp có hành động, ta phải tăng cường võ công bản thân, ngươi đi đi ".
" Còn... Còn gia chủ ạ? ".
" Kệ hắn " y đẩy Đường Bá ra rồi đóng cửa cái rầm, coi như tiễn khách.
_____________
Biết gì chưa? Mai khai giảng rồi đó =(
Buổi tối ngủ ngon nhé.
( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com