Ta... Trọng sinh rồi? (1)
_
________
Ư ư ư...
Đầu đau quá...
Đầu hắn ong ong làm tâm trí hắn nhức nhối không thôi, cả cơ thể như chìm vào bóng tối vô tận.
Ta...đang ở đâu?
Trong lòng hắn nhảy lên một suy nghĩ, bản thân rõ ràng đã chết rồi mà, chết trong lòng người hắn yêu nhất, bây giờ hắn đang ở đâu?
Bóng tối vô tận nuốt chửng lấy Đường Bảo, cả cơ thể hặn nặng trĩu chẳng thể cử động dù chỉ một ngón tay.
A a a a.
Khó chịu quá, ta không muốn ở đây!
Dù cho là ma ta cũng muốn đến bên huynh ấy!!
Khó chịu quá, đau quá, không muốn ở đây...
Y chẳng biết bản thân vô định ở đâu, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Hắn chỉ biết gào thét, dù sao gào trong lòng cũng chả đau cổ họng mà.
Đại huynh, đại huynh.... A a a a...
Như theo nguyện vọng của hắn, một bóng dáng nam tử vận bạch y dần hiện lên trước mắt.
Đại huynh?!!
Y chẳng thể mở được mí mắt, chỉ có thể cảm nhận được một luồng sáng nhỏ ấm áp đang bao quanh lấy cơ thể y.
Cả cơ thể như thoát khỏi ngàn cân trọng lực, nhục thể nhẹ bẫng ngã xuống khoảng không.
Mềm nhũng.
Tay chân y không còn sức lực nâng lên, nhưng ý chí kiên cường của y muốn mở mắt nhìn nguồn sáng ấy.
Mí mắt hé mở, bóng dáng người nam nhân cao ráo từ từ dần khuất bóng sau luồng ánh sáng trước mắt.
" Đ, đại...huynh... " y mở miệng cất giọng nói, chẳng biết y đã không nói chuyện bao lâu rồi, giọng nói có chút khô khốc, khàn khàn khó nghe.
Đôi môi khô nứt rên rỉ gọi, nhưng bóng dáng kia đã biến mất chỉ còn cỗ ánh sáng đang muốn chợt tắt.
Đại huynh của y ở trước mắt, huynh ấy ở đó, ta cảm nhận được huynh ấy đang ở đó.
Không được, ta muốn gặp hắn, ta muốn thấy gương mặt đó, đôi mắt hoa mai đó nhìn ta.
Ta muốn đại huynh, ta muốn đến đó!!
Chẳng biết lấy sức lực ở đâu, bàn tay gầy gò của y vươn lên, y chẳng thể đi đứng như người bình thường mà y đang bò.
Dùng cả tay và chân mà bò, bò tới nguồn sáng đó, đến bên đại huynh của y.
" ĐẠI HUYNHHHHH " y gào lên hết sức.
_______________
Bốp!
" Tên ngốc này! Ngươi hét lên làm gì!! " Một âm thanh đỉnh đầu vang đến kèm thêm một gậy dánh thẳng vào hông y làm y đau đớn mà mở bừng mắt.
" Á á á á!! Tên khốn nào đánh lão tử!!! " Chả biết giọng nói có uy quyền đe dọa được người kia hay không nhưng cổ họng y thì muốn nứt ra rồi đấy.
" Chết tiệt! Tên ngốc này, ngủ mớ xong dám chửi ta ư? Chửi ta sao? " Kẻ đó vừa chửi vừa đánh tới tấp vào người Đường Bảo.
" Á á á, ngươi biết ta là ai không, ta nhất định sẽ giết chết ngươi !! " .
" Dám nguyền rủa á! Ngươi muốn giết ta á ? Tới đây giết ta đi, nhưng trước hết ngươi phải chết trước cái đã! Ta đánh chết ngươi , đi chết đi! Chết đi! "
Những cú đánh không chút từ bi va thẳng vào người Đường Bảo, đặt biệt hắn lựa vào lưng y mà đánh.
" A a a a " y đau đớn hét lên.
Chết tiệt! Lão tử là Ám Tôn Đường Môn mà ngươi cũng dám đánh sao? Ta lấy phi đao đâm chết ngươi! Đâm chết ngươi!!
Y một tay ôm đầu, một tay mò trong ống tay áo của bản thân tìm phi đao.
Hể?
Không có?
Ở đâu kia chứ? À, chắc trong ngực áo. Y thò tay vào trong người, lần mò hai vòng cũng không thấy phi đao, ngay cả độc dược cũng không có.
Đâu rồi?
Ta không thể nào quên để phi đao và độc được...
Khoan đã... Y lần mò lại cơ thể...
Mẹ kiếp!! Cơ bụng tám múi của lão tử đâu?
Y lúc nãy lo nhìn mặt tên kia, giờ mới để ý tới bản thân mình.
Ể? Gầy quá... Đây mà là con người sao?
Bốp!
Một cú đánh trời giáng rơi vào đầu y làm y mất ý thức và ngất liệm.
Nhưng ngay cả y ngất đi thì tên kia vẫn dơ chân đá vào người y mấy cú nữa.
" Phì! Ta khinh! Tên ăn mày ngu ngốc! " kẻ đó nhổ nước bọt xuống đất rồi ung dung rời đi.
Tên ăn mày chó má, ta nhớ mặt ngươi rồi!.
Ta nhất định phải trả thù, ta nhất định sẽ trả thù.
Cái Bang! ta sẽ một tay thiêu rụi nó,hãy đợi đó cho lão tử!!.
_________________
Thì ra yêu kẻ điên thì cũng lây tính điên từ hắn, y từ một kẻ u ám âm trầm, nói một là một, hai là hai thành một kẻ hắn nói một thì y nói một, hắn nói đông y tuyệt đối không đi tây. và giờ đây, cái nết khó ưa kia cũng theo Thanh Minh trọng sinh về và quăng qua cho hắn.
Nhưng sao khi y tiếp xúc với hắn rồi, cũng học được những điều hay cả rồi ' có ơn ta trả gấp mười, có thù ta trả gấp trăm '. Và tuyệt nhiên sự trả thù cùng hắn phải ác hơn cả đại huynh của mình rồi, trò hơn thầy là có phúc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com