Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta... trọng sinh rồi? (2)

_____________

Như một cỗ khí lực tràn vào, cả cơ thể y lập tức bật dậy.

" Ư ư ư, đau chết lão tử rồi!! " y bật dậy nhất thời làm toàn thân đang mềm nhũn lập tức căng cứng, cơn đau ập đến như vũ bão.

" A, tên ngốc, ngươi làm ta giật hết cả mình " một tên ăn mày đang cầm bát thuốc nhảy dựng lên, rồi ánh mắt vừa kiêng kỵ vừa nghi hoặc nhìn y.

" Ngươi nhìn ta làm gì? "

" A, tên ngốc như ngươi nói được rồi ! " hắn kinh hô một tiếng rồi một chút gật gật đầu.

" Thì ra là thế, nếu ngươi lúc đó không làm ồn thì có lẽ không bị đánh ".

" Ngươi... Là ai? " y ngơ ngác hỏi, đây đâu phải tên khốn đã đánh y đâu cơ chứ.

" Ngươi bị đánh đến mất trí rồi à? " hắn đưa bát thuốc còn ít thuốc cho y.

Bát của ăn mày không lớn, trên đó còn có mấy chỗ nứt nẻ, nước thuốc do được nghiêng nghiêng một bên mà giữ thuốc không chảy hết.

" A, là ngươi hái? " y hai tay đón nhận chiếc bát mới ngỡ ngàng.

?? Tay? Cánh tay cường tráng đầy sẹo do phi đao kiếm chém huy hoàng của ta đâu? Sao lại gầy trơ xương như vậy cơ chứ?

" Tên ngốc, ngươi sao vậy? Ngã một cái liền mất trí hay Cường ca ra tay quá nặng sao? "

" Ta là ai?... " y đôi mắt như chưa tin vào thực tại mà nhìn hắn.

" Ngươi? Bọn ta từ đó tới giờ đều không biết tên ngươi, mỗi lần hỏi ngươi cứ ư a ư a, có lúc gầm gừ như chó rồi sủa nữa, bọn ta bèn gọi là tên ngốc ". Hắn một chút nhìn y rồi nói tiếp.

' Ta... Trọng sinh rồi? '

' Thế quái nào lại vào cơ thể một tên ngốc a!!! '

" Hôm qua ngươi vừa nói được đã gọi đại huynh làm không ít tên ăn mày xung quanh khác cũng giật mình, ngươi nhớ được quá khứ gì rồi sao? "

" ... " ta một chút liền không nhớ quá khứ cùng cơ thể này a!

" Ta... " y khó khăn lên tiếng, có chút khát liền uống cạn bát thuốc.

" Thật ra ta đã nhớ ra rồi " phóng lao thì cũng theo lao thôi, mặc dù không biết chủ nhân của cơ thể này đâu, nhưng hiện tại y là chủ nhân của cơ thể, nói nhớ quá khứ của mình cũng không nói dối.

" Ta là Mã Tiêu còn ngươi? ".

" Đường... Đường Bảo "

" Họ Đường? Ngươi là người Đường Môn sao? "

" ... " huyết thống cmn thật đáng sợ, ta vốn dĩ là người Đường Môn được không, nhưng cơ thể này thì ta không biết...

" Chã lẽ ngươi là nhánh tư Đường Môn? ".

" Hả? ".

" A, có lẽ ngươi bị thất lạc rồi bị bệnh ngốc nên chưa biết, lúc Gia chủ Đường Môn đi hỗ trợ Hoa Sơn thì có một đoàn người chạy đến trước cổng bảo là gia quyến Đường Môn, lúc đó ầm ĩ cả ba ngày ai mà không biết".

" Lúc tra ra thì mới biết bọn họ là con cháu của mấy lão nhân Đường Môn, lúc Thiên Ma tiêu diệt Trung Nguyên mà bỏ trốn bảo toàn tính mạng vào trăm năm trước , giờ chắc trốn chui trốn nhũi lâu quá nên mới quay về Đường Môn ".

" Ngươi bảo sao? " Y hét lên.

" A, ngươi đừng kích động vậy chứ, mặc dù là tội nhân nhưng mấy đứa trẻ thì được nhận lại còn người lớn thì bị tống đi. "

" Không, không phải chuyện đó ".

" Hả? ".

" Thiên Ma, ngươi nói hắn sao cơ? " Y kích động lao lên nắm lấy cổ Mã Tiêu mà lắc.

" A a a, ngươi buông ta ra cái đã " Hắn chóng mặt mà kéo tay y ra.

" Thiên Ma đã chết trên Thập Vạn Đại Sơn vào một trăm năm trước, là Mai Hoa Kiếm Tôn đã chém phăng đầu ma đầu đó ".

" Gì? Hắn đã chết, vậy còn Mai Hoa Kiếm Tôn thì sao? Huynh ấy sao rồi? "

" Thì còn sao chứ, đồng quy vô tận cả rồi , Hoa Sơn lúc đó còn bị Ma Nhân vây đốt cả núi rồi muốn lụi tàn luôn cơ mà ".

" Lụi tàn?!! Không phải ngươi bảo gia chủ đi hỗ trợ Hoa Sơn sao? Là hỗ trợ khôi phục Hoa Sơn sao? ".

" Ngươi nói ngốc cái gì vậy, Hoa Sơn mấy năm trước đã tái khởi rồi, gia chủ đang giúp Thiên Hữu Minh bảo vệ người dân ở An Huy .

Y ngẩn ngơ nghe Mã Tiêu giải thích tình hình hiện tại.

"Lúc ba năm trước Thiếu Lâm và một vài Chưởng môn phái khác giao chiến với Tà Bá Liên thất bại, may mắn Hoa Sơn ở đó nên cũng đến giúp, xong thì vẫn bị vây công trong khe núi thương vong không kể siết, nhưng nghe bảo Hư Đạo Chân Nhân Võ Đang không biết vì sao đánh lén Hoa Sơn Thần Long rồi giao kèo không tiến đến nơi đó trong ba năm, mà hiện tại chỉ có Thiên Hữu Minh được quyền tới đó, nên mới tháng trước gia chủ Đường Môn đã đi hỗ trợ rồi ".

"Nếu ngươi cũng đã nhớ tới gia môn của mình rồi thì cũng nên về đi " hắn mỉm cười nhìn y.

" Dù ngươi có là con cháu tội nhân, nhưng ngươi còn trẻ như vậy chắc chắn sẽ được giữ lại ".

"... " Ta không phải tội nhân, ngươi đừng há miệng ra là tội nhân được không, lúc Ám Tôn ta chiến đấu rõ ràng anh dũng vậy cơ mà.

"Ngươi có muốn đi cùng ta không? Dù sao ở đây cũng bị đánh ".

" Như vậy ta càng không thể đi, ta là người duy nhất biết y dược có thể giúp bọn họ, bọn họ không bạt đãi ta".
Mã Tiêu lắc lắc đầu.

" Đặc biệt là ngươi, sau khi có lại thần trí lại giống như người khác, lại có thể chọc giận Cường ca, ngươi nên chạy nhanh còn tốt hơn" hắn nói rồi quay lưng đi.

" Nếu có việc gì cứ đến tìm ta " y bảo, có ơn phải báo, đặc biệt là người thiện như Mã Tiêu này.

" Ừ, ngươi mau nhanh chân, Cường ca sắp về đến rồi ".

" Hắn tên Cường ca? ".

" Không phải, là Hầu Cường, nhưng là Nhị Kết Cái ( ăn mày hai túi) , có chút võ nghệ nên cũng có tiếng trong giới ăn mày ".

" Hừ " Hầu Cường ư? Ta nhớ kĩ tên của ngươi rồi, đợi đấy cho lão tử!.
______________________

Y dựa theo chỉ dẫn của Mã Tiêu đi đến Từ Xuyên - Đường Môn, chỉ là trên đường đi tiện thể cấu tạo lại đan điền rồi ăn xin thôi.

Ba ngày sau.

Trước mặt y là cánh cửa Đường Môn đang đóng chặt, y tiện tay gõ cửa gia môn, một lúc sau liền có một môn đồ ra mở cửa.

" Ngươi là ai? "

" Ta là Đường Bảo, con cháu Đường Môn ".

"... Ngươi đợi bên ngoài một chút, sẽ có người đến kiểm tra ".

Nói rồi cánh cửa nhanh chóng khép lại, một hồi sau thì lại mở ra tiếp.

Môn đồ kia cầm một bát nước trong đó là một con cổ trùng và đổ ít dược liệu vào xong lại lấy máu Đường Bảo
nhỏ vào, giọt máu rơi xuống hòa cùng dược liệu làm cổ trùng nhanh chóng chết đi.

" Được rồi, xác nhận xong rồi, ngươi vào đi " .

Đường Môn trong người ngoài kháng độc ra thì bản thân cũng mang độc dược, dù lưu truyền qua mấy đời thì ít nhất cũng có độc trong máu, việc xác nhận chỉ có như thế, đừng nhìn vậy mà tưởng dễ, vài kẻ lén bỏ độc vào móng tay để rắc xuống nước nhưng bị dược liệu bên trong tẩy sạch, dược liệu đó chính là một trong mười dược liệu quý hiếm nhất.
___________

Mấy chương tiếp theo sẽ gắn liền với góc nhìn của Đường Bảo, bổ sung thời gian y đến và sống tại Đường Môn.

Sau khi ổn định xong thì y mới mở màn quay lại và tới khúc Đường Môn giải tán khỏi Tứ Xuyên thì y mới gặp Thanh Minh, nên hơi bị lâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com