Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiếng súng cùng lúc vang lên trên hai vách núi. Liền sau đó Thanh Minh và Đường Bảo tung người nhảy xuống thùng xe. Uỳnh một tiếng, ba chiếc xe lao đi chẳng dừng lại giây nào, Thanh Minh cùng Đường Bảo nằm bẹp thở hồng hộc trên sàn.

Đường Bảo quay đầu nhìn sang Thanh Minh, chuẩn bị bông đùa câu gì đó thì ánh mắt va phải mảng vai ướt đẫm của hắn. Máu vẫn đang chảy. Đường Bảo hoảng hốt bật dậy ngay tức khắc, vội nhào đến đập rầm rầm vào đầu xe.

- Đưa hộp cứu thương đây!

Hộp cứu thương lập tức được chìa ra sau. Đường Bảo vội vàng tháo băng cứu thương băng lại vết thương hở ở vai Thanh Minh, hắn ngồi yên để Đường Bảo băng bó cho mình, mắt nhìn chằm chằm vào vết rách sâu trên cổ Đường Bảo rồi vươn tay trái bịt lấy. Bàn tay đang quấn băng cứu thương của Đường Bảo chợt ngừng lại, y ngẩng đầu nhìn lên, đôi môi nhợt nhạt của Thanh Minh bỗng nở một nụ cười.

- Đánh đấm chán nhỉ? Xử có vài tên tép riu mà chật vật thế này.

Đường Bảo cũng bật cười theo, y đáp phụ họa rồi lại cúi đầu quấn băng. Ở góc độ mà Thanh Minh không nhìn thấy, vẻ mặt y sa sầm.

“Đếch vui xíu nào.”

Xử lý xong vết thương của cả hai, Đường Bảo dang tay nằm thẳng cẳng trên sàn xe, mắt dõi theo những áng mây vùn vụt trôi qua. Thanh Minh thì ngồi bên cạnh săm soi mấy mấy khẩu súng vừa cướp được. Tổng cộng được tám khẩu súng lục cùng hai khẩu súng ngắm.

- Ông chú mày giàu vãi, chơi toàn là loại tối tân này.

- Ổng buôn vũ khí mà.

- Ổng buôn vũ khí giàu nứt đố đổ vách rồi, còn thèm đống tài sản của mày làm gì?

- Thì buôn cả thuốc phiện kiếm được nhiều hơn chứ sao.

Đường Bảo lờ đờ đáp, mắt vẫn không rời mấy đám mây.

- Lát nữa đường này sẽ đi qua một rừng mai đỏ đấy.

- Vậy à?

- Ừm, giờ đang là mùa mai nở. Đại ca, anh thích mai đỏ mà nhỉ?

Thanh Minh im lặng không đáp. Không phải hắn thích, là anh của hắn thích. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, đến nỗi hắn không còn nhớ nỗi lời nào anh từng nói với hắn. Chỉ nhớ rằng mỗi độ én về, trên bàn phòng khách nhà hắn luôn sẽ có một cành mai đỏ. Giữa cái không gian chật hẹp đơn điệu ấy, đóa mai đỏ như sáng lên, làm ấm áp cả căn phòng.

- Nhưng sao lại đi qua rừng mai, tao nhớ lúc trước tuyến đường này đâu có rừng mai nào?

- Em đổi tuyến rồi. Cẩn thận vẫn hơn chứ.

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, lúc này mới phát hiện khung cảnh xung quanh hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

- Ừm. - Thanh Minh đáp rồi lại cúi đầu mò mẫm. Đường Bảo cũng im lặng không nói gì. Một lát sau, y lồm cồm bò dậy, thò đầu ra khỏi thùng xe.

- Đến rồi này.

Phía trước con đường xe đang đi tới, sắc đỏ rực lên ấm cả một khoảng trời. Hôm nay trời lặng gió, những bông hoa cứ ngủ yên trên cành chẳng thèm lay động, đoàn xe chạy qua cũng khẽ hơn bình thường. Thanh Minh ngẩng đầu nhìn hàng ngàn đóa mai đang khoe sắc rợp trời. Mai mọc không cao, Thanh Minh vươn tay là chạm tới. Hắn thử vươn tay, những cánh hoa rụng rơi lả tả hệt như những ngày tàn xuân.

Chiếc xe ra khỏi rừng mai, Thanh Minh tiếc nuối rụt tay lại, mắt vẫn dõi theo sắc đỏ lùi dần về phía xa. Hắn quay đầu hỏi Đường Bảo:

- Lúc về có đi qua rừng mai này nữa không?

- Có. - Đường Bảo gật đầu. Y thầm nhủ trong lòng về sau cứ hễ đại ca ngồi xe nào thì xe đó sẽ đi đường này ra kho.

Thanh Minh gật đầu rồi nói thêm:

- Chỉ lần này thôi. Lần sau nếu được thì cứ đi đường cũ, đường này đi vòng xa quá.

Ảo mộng về ánh mắt rực rỡ của Thanh Minh cứ thế mà vỡ tan tành trong tâm trí Đường Bảo.

- Vâng.

Đường Bảo ủ rũ đáp. Y lại nằm vật ra sàn, lê lết cái thân đến gần Thanh Minh. Đương lúc y đang định mở miệng nói gì đó thì điện thoại trong túi rung lên. Đường Bảo ngồi dậy, áp điện thoại vào tai.

- Gì?

- Thiếu gia ơi kho năm cháy rồi! - Đầu bên kia truyền qua giọng nói gấp gáp đầy hoang mang. Đường Bảo nhíu máy, chưa kịp hỏi thì người ngồi ghế phụ đã nhoài ra khỏi cửa sổ nói với về sau.

- Thiếu gia, thằng Mạc gọi em kêu kho hai bị cháy rồi.

Đường Bảo ngước nhìn lên rồi hỏi lại vào điện thoại.

- Cháy khi nào?

- Nghe người gần đó nói khoảng 3 giờ sáng nay thấy khói bốc lên từ ngoài kho.

- Ngoài kho?

- Dạ.

Nét mặt Đường Bảo sa sầm. Y cúp máy rồi gọi cho người quản lý những kho khác hỏi thử, kết quả nhận được hệt như dự đoán.

- Cháy hết rồi à?

Đường Bảo gật đầu, nhìn như tóe lửa vào màn hình điện thoại. Y biết chỉ có một người duy nhất sẽ làm chuyện này.

- Thằng già chó chết! - Từng chữ như nghiến ra khỏi kẽ răng, bàn tay cầm điện thoại thoáng run lên. Thanh Minh nhìn chằm chằm Đường Bảo như đang chờ xem y sẽ giải quyết như thế nào, nhưng Đường Bảo lại chẳng ầm ĩ lên như thường lệ, y hít sâu thở ra vài hơi rồi bảo.

- Quay đầu xe lại đi, kho ba chắc cũng cháy mẹ rồi.

Những chiếc xe rục rịch quay đầu. Đường Bảo ngồi tựa vào thành xe trầm ngâm không nói gì, Thanh Minh ngồi đối diện cũng không lên tiếng. Đi qua rừng mai, Thanh Minh với tay bẻ một cành, vài bông hoa rung lên rồi rơi xuống người hắn, hắn cũng chẳng buồn phủi đi. Đường Bảo hiếm khi yên tĩnh hết cả quãng đường. Mãi đến khi gần về đến biệt thự, Đường Bảo mới cất lời nói với Thanh Minh.

- Đại ca, lát em bảo thằng Tuyên chở anh về, khoảng hai tháng tới anh cứ ở yên đó đi, đừng tới tìm em.

- Phải dọn rác à?

- Ừm.

Thanh Minh gật đầu dặn thêm:

- Đừng chết đấy nhé.

Đường Bảo bật cười.

- Sức mấy mà chết.

Xe đỗ vào trong sân, Tuyên bước xuống đổi sang chiếc xe hơi nhỏ hơn, Thanh Minh cũng vừa định quay người bước lên thì Đường Bảo bỗng chạy với theo.

- Khoan đã đại ca.

- Gì?

- Cho em một bông đi.

Thanh Minh chỉ cành mai trên tay.

- Cái này à?

- Ừm.

Thanh Minh liền ngắt một bông đưa cho Đường Bảo, y nâng trong tay rồi quay người bước đi.

- Chờ em nhé, xong việc em qua mời anh uống rượu.

- Nhất trí.

Chiếc xe hơi nhỏ chở người đi xa dần, Đường Bảo nắm hờ tay lại rồi lại mở ra, bông hoa mỏng manh trong tay y rung rinh tựa như chực chờ bay mất. Y lại co ngón tay lại, thả hoa vào trong túi áo trước ngực rồi bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com