Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xin huynh đừng chết...

"Huynh hãy giúp ta để mắt đến bọn tiểu tử ở Đường môn nhé?
Ta xin huynh"

Phải rồi... đó chẳng phải là lời cuối cùng mình đã nói với 'hắn' trước khi nhắm mắt sao?

Tuy Đường môn đúng là có nhiều điều khiến y bất mãn thật nhưng suy cho cùng, đó cũng là môn phái của Đường Bảo . Mặc dù mang tiếng là thái thượng trưởng lão nhưng y vẫn còn chưa giúp gì đàng hoàng cho bọn chúng cả...

'Người ta gọi đó là nghịch đạo'

Đường Bảo không nhịn nổi mà phì cười. Thật không khỏi hoài niệm về cuộc đối thoại xưa của y với "huynh" ấy.

Nghịch đạo gì chứ? Có mà dùng cho huynh mới đúng.

Mà kể ra cũng lạ.

Chẳng phải y đã chết rồi sao? Kể từ giây phút mí mắt khép lại, Đường Bảo cũng cảm nhận được ngũ tạng mình tựa hồ như đã rã rời, từng chút một mất đi sinh khí...

Vậy làm sao đến bây giờ y lại giữ được ý thức để suy nghĩ? Chẳng lẽ câu Phật giáo mà Đường Bảo từng nghe qua đám đệ tử Thiếu Lâm lèm bà lèm bèm, từng nói " kiếp chúng sinh dù chết cũng không thực sự mất đi, mà sẽ tái sinh vào kiếp sống mới là thật hả?"

Đùa

Nếu vậy ngay từ đầu thà Đường Bảo gia nhập Thiếu Lâm chẳng phải sẽ hợp lý hơn sao? Trong chốc lát, hình ảnh Đường Bảo đầu trọc mạc áo cà sa hiện lên.

Chỉ nhiêu đó thôi đủ khiến y rùng mình dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó ngay—

Vừa tưởng tượng thôi, y bất giác vuốt ve nâng niu tóc của bản thân, nghĩ đi cũng may thật, phải có tóc thì mới đẹp trai lấy lòng Đại huynh được chứ! Nếu đầu trọc như đám Thiếu Lâm, có khi ăn cỏ đến lâm mồ vẫn chưa có bờ vai dựa vào mất!!

'Ám tôn'

Cái gì vậy? Là ai đang gọi y?


Điều quan trọng hơn là, giọng nói này rốt cuộc đến từ đâu? Vừa rồi chỉ có mình tâm trí Đường Bảo đang chìm trong suy nghĩ, sao giờ lại xen thêm giọng nói xa lạ lại đường đột vang lên?



'Ám tôn... ngài mau tỉnh lại đi'




Khoan đã, giọng nói này




'Ám tôn... Làm ơn hãy mở mắt đi...'


Giọng nói này chẳng hề xa lạ, thậm chí nó còn rất thân quen. Nó không ai khác chính là giọng của một tên tiểu tử mà Đường Bảo đã từng rất muốn thu về làm đệ tử riêng.


Tên tiểu tử đó... nếu không lầm tên của nó là



"Nghê Bình"


Ngay khi nghe thấy tên mình được thốt lên từ miệng Đường Bảo, Đường Tạo Bình quặn thắt đến mức bật khóc nức nở. Cậu vồ lấy bàn tay của Đường Bảo, nắm chặt không buông, trút hết mọi dồn nén bằng tiếng thút thít vỡ ào.


"ÁM TÔN!! NGUYÊN THUỶ VÔ LƯỢNG THIÊN TÔN ƠI...
NGÀI CUỐI CÙNG CŨNG TỈNH RỒI"


Đôi mắt Đường Bảo khẽ giật nhẹ, nhắm lại rồi từ từ mở dần ra, y cố gắng để thị giác làm quen với cảnh vật đang nhoè nhoẹt trước mắt. Lờ mờ cũng nhận ra đây có lẽ là một chỗ trú ẩn nhỏ, được trang bị đầy đủ y dược của Đường môn.

Sau khi quan sát xung quanh, Đường Bảo quay sang. Ngay lập tức, y bắt gặp bóng dáng Đường Tạo Bình đang thấp thỏm bên cạnh, hai bàn tay nhỏ siết chặt, với gương mặt lem luốc đẫm nước mắt, nước mũi tèm nhem cả mặt.

Aigu... phải nói sao nhỉ, chẳng hiểu sao nhìn cảnh đó, Đường Bảo không khỏi vừa thấy buồn cười vừa thương xót. Mà thôi, y lắc đầu tạm thời gạt sang một bên, Đường Bảo nhẹ nhàng tách tay mình ra khỏi bàn tay đang run rẩy của tiểu tử, rồi dịu dàng đặt lên đầu, xoa xoa trấn an.

Mới lâu ngày chưa gặp mà đã thành ra bộ dạng này... thật làm khó người được thiên hạ xưng danh Ám tôn quá.

"Được rồi, ta tỉnh rồi.
Ngươi đừng khóc nữa, ngươi mà để bộ dạng mít mướt này cho Kiếm tôn ta xem là bị ghét đó"

Dù có may mắn thoát khỏi cửa tử bằng một cách thần kỳ nào đó, y vẫn không quên đưa ra mấy câu trêu trọc tên tiểu tử này một chút.

Hẳn là số Đường Bảo cũng phải phước lớn dữ lắm? Một nhát đâm thấu vào lòng ngực trái cỡ đó, y theo bản năng chạm nhẹ vào đống băng vải trắng đang quấn quanh ngực y mà lẩm bẩm cảm thán.

Từ trước đến nay, Đường Bảo vẫn luôn không yên lòng nghĩ rằng một kẻ như y, khả năng có thể toàn vẹn sống sốt gần như bằng 'không' trong thời cuộc đại náo ma giáo này.

'Đại huynh mà đột nhiên thấy ta vẫn bình an, sống lại chắc bất ngờ lắm đây.
Thật muốn thấy biểu cảm lúc đó của huynh ấy sẽ trông như nào quá~'

Đang nghĩ thầm thì Đường Bảo khựng lại, lập tức quay sang hỏi:

"Nghê Bình, con nói cho ta biết... ta đã nằm ở đây bao lâu rồi?"

Đường Tạo Bình ngẩng đầu lên, sau khi nhẩm tính lại từng ngày rồi đưa ra kết luận khiến Đường Bảo nghe như sét đánh ngang tai.

"Thưa Ám tôn, kể từ ngày chúng con tìm được ngài và chữa trị thì ngài đã nằm được hơn một tháng rồi ạ"

"M-Một tháng?! Con nói thật chứ!!"

Ngay khi nghe được khoảng thời gian y đang nằm ở đây, Đường Bảo vội khuỵu người gượng dậy, mặc cho vết thương lòng ngực đang nhói đau, chưa kể việc cử động đột ngột thế này rất dễ làm xé toạc vết thương, đe doạ đến tính mạng của y!

"Á-Ám tôn, xin ngài hãy bình tĩnh!! Đừng cử động vội.!! Vết thương của ngài vẫn chưa phục hồi—"

"Đại huynh"

Ánh mắt Đường Bảo đột nhiên trở nên căng thẳng tột độ, y dán chặt vào Đường Tạo Bình như đang tiềm kiếm câu trả lời của một kẻ si tình mù quáng cố tìm hy vọng cứu rỗi.

"Con có biết gì về tung tích của huynh ấy không?
Hơn hết... Đại huynh ta còn... sống chứ?"

Ngay khi chữ "sống" vừa thốt ra khỏi miệng, môi Đường Bảo tự động mím chặt , hai tay vô thức báu chặt...

"C-con xin thứ lỗi với Ám tôn, tung tích của Kiếm tôn con không dám chắc... nhưng con nghe nói hơn hai mươi môn phái bao một phần môn phái cũ hiện tại đang đấu với tên Thiên Ma ở Thập Đại Vạn Sơn ạ"

Vừa nói, cậu có phần ngập ngừng
"Cũng có khả năng cao, Kiếm tôn cũng ở đó—"

Rầmmmmmm!

Khụ khụ! Chuyện gì thế này?? Khói bụi từ đâu ra mà kéo đến dày đặc vậy!!

Đường Tạo Bình khó khăn đưa tay cố gắng gạt đi lớp bụi... Ngay khi tầm nhìn đã trở nên rõ hơn thì một sự thật kinh hoàng ập đến:

Thái thượng trưởng lão, Ám tôn, Đường Bảo đã biến mất không dấu vết.

____________. .... ._____________

'Đại huynh.!

Đại huynh!!!

Huynh phải còn sống đấy nhé! Hãy chờ đệ, đệ đang chạy đến bên huynh đây!!'

Một bóng hình trắng lấp ló, khoác lên áo ngoại bào xanh lục đang phi toàn lực lao đến Thập Đại Vạn Sơn.

Mỗi khoảnh khắc, tâm trí Đường Bảo chỉ độc nhất hình bóng lên hình ảnh của Thanh Minh. Dường như cả thế giới ngưng đọng lại, chỉ để tạo điều kiện cho y dùng hết sức lực để đến gần người ấy hơn.

Thập Đại Vạn Sơn

Không thể sai được, chính là chỗ đó... một bãi đáng lý phải là sân đất núi hoang vu, giờ đây đang ngập trong biển xác chết của nhiều đệ tử ở tất cả môn phái tụ lại.

Trong số những đệ tử mà Đường Bảo lướt qua, y nhận ra tất cả gần như là những người tinh nhuệ nhất trong những người tinh nhuệ đã bỏ mạng tại đây.

Rốt cuộc... cái tên giáo chủ ma giáo, "Thiên Ma" này là thứ quái quỷ gì có thể trong khoảng thời gian ít ỏi nhuộm máu gần hết Trung Nguyên.

Đang cố vận công nhảy qua nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, Đường Bảo đã khựng lại dừng ngay một chỗ..

Không thể nào

Người này chính là...

"Chưởng môn nhân Hoa sơn, sư huynh của Đại huynh cũng đã tử trận ở đây..."

Nếu vậy, nói cách khác thì Đại huynh y đã chứng kiến tận mắt cảnh Chưởng môn sư huynh chết ngay trước mắt... Đối với người mà huynh ấy luôn một mực coi trọng và được nuôi dưỡng như một người cha, nổi đau ấy có thể gò bó tàn khốc đến nhường nào chứ...

Đường Bảo khẽ khuỵu hai gối xuống, tay từ tốn vuốt mí mắt của Thanh Vấn xuống... Đó là những gì y có thể làm, dù người đã chết nhưng vẫn nên nhắm mắt an giấc mà thanh thản ra đi.

Về Thanh Minh, Chưởng môn nhân Hoa sơn hãy tin tưởng giao phó cho ta... Ta thề với chưởng môn nhân, ta sẽ không để huynh ấy chịu thêm bất cứ uất ức nào nữa.

Vì vậy nên, hãy yên nghỉ nhé.

Lòng chưa kịp nguôi ngoai, thì Đường Bảo đã cảm nhận được một sức nặng khủng khiếp đang đè ép người y xuống... Sao đột nhiên lại—

"Tiếc nhỉ...
Nếu cho ta thêm một ngày nữa, ta sẽ sống xứng đáng với tên Thiên Ma của mình"

Thiên Ma?

Đường Bảo ngước đầu lên, ánh mắt choáng váng trước bộ dạng của tên ác ma đó... Không một từ ngữ nào có thể đủ sức miêu tả hình hài và uy lực của hắn. Chỉ riêng sự hiện diện thôi, đã tạo ra áp lực quá khủng khiếp...
Tên khốn đó rõ ràng không còn là sinh vật nhân loại nữa.

"Nhưng đây là vận mệnh của ta rồi
Hãy nhớ lấy, đệ tử của Hoa sơn à"

Đệ tử của Hoa sơn

Khoan đã! Người đang lao thẳng về phía Thiên Ma...chính là Đại huynh y!
Đường Bảo biết ngay mà, y không nên đánh giá thấp huynh ấy, dù gì tên mũi ngựa cũng sống dai như đĩa còn gì.

"Đây chưa phải là kết thúc đâu
Ma giáo sẽ quay trở lại sớm thôi"

Tiếng động vội vã của Thanh Minh lập tức xé tan không gian khi hắn rút ngắn khoảng cách với Thiên Ma.

"Và đến lúc đó, thiên hạ của ma giáo sẽ được mở ra
Bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được...
Ma đạo..."

Khoảnh khắc hai từ "Ma đạo" vừa dứt, Thanh Minh đã thi triển kiếm pháp hoa mai, một nhát chém mãnh liệt đã xẹt qua đầu Thiên Ma trước sự chứng kiến kinh ngạc của Đường Bảo.

Hàng vạn đoá hoa mai nở rộ, nhuộm hồng cả một vùng trời. Khung cảnh này, nếu có thể diễn tả được khung cảnh ấy... nó như sự giải thoát tột cùng, nơi sắc hồng mềm mại của hoa mai đã chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc.

"Đại huynh... Hyunh làm được rồi.
Huynh thật sự đã giết được tên khốn Thiên Ma đó, đệ thấy hết rồi"

Một niềm cảm xúc dâng trào đến nhói lòng ngực, chưa bao giờ Đường Bảo muốn vỡ ào như lúc này.

Một mặt là vì được chứng kiến cảnh huy hoàng nơi lời hứa giết được Thiên Ma của Thanh Minh đã thành hiện thực, điều quan trọng nhất là đến giờ, huynh ấy vẫn còn sống...
Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra — nếu Đường Bảo sống lại mà không còn Thanh Minh ở bên thì sao.?

Giống như Song tôn không thể tách rời nhau, cũng như bản thân Đường Bảo vậy... y không sống thiếu Thanh Minh được.

"Bảo Bảo?"

Mãi mê tán dương chiến tích của Thanh Minh, Đường Bảo đã quên béng mất người thật còn đang đứng trên kia đã từ lúc nào xoay người lại, ánh mắt khó tin nhìn y.

"Đại huynh! Huynh ghê thật đấy, không ngờ có ngày đệ nhìn thấy cảnh huynh chém chết tên ác ma đó"

Vừa dứt lời, Đường Bảo vận công lao vút lên, thu hẹp khoảng cách với Thanh Minh. Y nở nụ cười tươi nhưng không thiếu chút đần đần.

"Bảo à... là đệ thật sao? Ta không bị ảo giác sinh hoang tưởng đó chứ?"

Thanh Minh cười thầm, khẽ lắc đầu như thể
đã quen với việc trải qua việc này nhiều lần rồi. Tuy nhiên, nụ cười thản nhiên ấy không che giấu được rằng giới hạn sinh mệnh của Thanh Minh sắp chạm đáy...

"ĐẠI HUYNH"

Khi chân Đường Bảo vừa đáp đất, y đến chỗ Thanh Minh thì phát giác đã thấy hắn chao đảo lung lây rồi dần gục ngã. Đường Bảo nhanh chân chạy đến đỡ lấy hắn, để Thanh Minh dựa hoàn toàn vào thân mình.

Giờ đây, Đường Bảo mới nhận ra sự thật kinh khủng, cánh tay phải của Thanh Minh đã mất rồi, cả thân thể hắn vốn đã không còn nơi nào lành lặn hết, giờ mang đi so với giẻ lau chẳng thể sánh bằng... Đã thế, Đường Bảo xé toạc áo của Thanh Minh và bàng hoàng phát hiện ra nhiều nơi gần như đã nhiễm trùng nặng!

Cái đà này, Thanh Minh sẽ chết mất!

"Chết tiệt, sau khi đệ đi thì huynh vẫn cứ cứng đầu, đâm đầu lao vào chiến đấu!! Đệ đã dặn phải sát trùng vết thương rồi mà tên điên này"

Đường Bảo nghiến răng ken két trong sự giận dữ và tuyệt vọng, dù có làm mọi cách thì thật sự rất mong manh để bảo toàn mạng sống Thanh Minh...
Huống chi, người vừa tỉnh dậy như Đường Bảo vẫn còn mặc đồ trị thương và với đại áo ngoại bào nhưng bên trong chỉ toàn là ám khí mà thôi...

Phải làm sao đây... Bất lực quá, rốt cuộc phải làm sao để cướp huynh ấy lại từ tay tử thần đây... Đường Bảo không thể mất Thanh Minh được.

"Bảo à"

Ánh mắt như đã trải qua bao mệt mỏi đến hôm nay, Thanh Minh đã xả gần hết... Được cơ hội nhìn thấy Đường Bảo ở cự ly gần thế này, Thanh Minh như tìm được nửa linh hồn đã mất.

"Thật tốt khi ta biết đệ còn sống.. rốt cuộc thì bấy lâu nay, đệ đã trốn ở đâu mà không báo ta một tiếng"

Cuối cùng giọt nước mắt đầu tiên và lặng lẽ lăn dài trên gò má của Thanh Minh, đã bao giờ có ai chứng kiến một nhân vật huyền thoại trong Tam đại kiếm, Mai hoa Kiếm tôn, rơi lệ lần nào chưa.?

Rốt cuộc huynh đã phải chịu đựng đến chừng nào đến giờ đây, huynh lại cho đệ thấy một bóng lưng tưởng chừng như không thể phá vỡ lại thấp bé đến chừng này...

"Ta cứ nghĩ, thời điểm này, ta đã chuẩn bị đi gặp mọi người rồi... Chưởng môn sư huynh, Thanh Tân và cả đệ nữa"

Nghe đến đây, mái tóc Đường Bảo rủ xuống che kín con mắt chao đảo trong đau đớn và tuyệt vọng. Thật đáng tiếc, huynh sẽ không gặp được đệ vì giờ đệ còn sống ở trần gian... cũng như đệ không thể gặp được huynh vì huynh đã ở cõi linh hồn...

Đường Bảo cúi đầu, tựa vào bờ vai nặng trĩu của Thanh Minh, tay còn lại nhẹ nhàng ôm hắn cố gắng không chạm đến vết thương.

Chỉ có trời, có đất và có Thanh Minh mới biết, Đường Bảo đang khóc. Y khóc rất nhiều, vai áo hắn vốn trắng tinh nhuộm máu giờ đã càng ẩm ướt.

"L-Làm sao đệ có thể xin thần chết đừng mang huynh đi... Đệ biết lời tiếp theo của đệ sẽ rất vô lý, nhưng..."

Đường Bảo dụi dụi vào vai áo xong, ngẩng mặt lên đặt lên trán Thanh Minh, ánh mắt cả hai gần như đã đối chiếu in chặt hình bóng nhau trong đó.

"Xin huynh đừng chết... có được không?"

Chỉ nghe nhiêu đây thôi Thanh Minh thở ngày càng yếu hơn chỉ có thể khẽ cười, chớ trêu thay thời gian hắn không còn nhiều nữa.

"Cái này ta... không thể thực hiện.. được rồi"

Gật đầu như hiểu ra giai đoạn thập tử nhất sinh của Thanh Minh đã gần kề, Đường Bảo cố gắng nén lại tiếng nấc mà hỏi:

"Vậy huynh... có tâm nguyện gì muốn nói với đệ không?"

Tâm nguyện sao? Liệu mong ước du ngoạn của hai ta có xa xỉ lắm không..? Hay mong muốn Đường Bảo hãy quên hắn đi để y khỏi trằn trọc có tính không? Dù gì sau khi Thanh Minh rời đi, ở đây chỉ còn mình Đường Bảo..

'Ma giáo sẽ quay trở lại sớm thôi'

Lời nói của tên đó không biết có khả khi không, còn về Hoa sơn nữa, tất cả người ở Hoa sơn đều chôn xương máu của mình ở đây...

Vì vậy nên

"Bảo à, đệ... hãy thay ta để ý đến bọn nhóc ở Hoa sơn giúp ta"

Nhiêu đó chưa phải tất cả, điều Thanh Minh mong muốn nói với Đường Bảo nhất là:

"Và... hãy sống thật lâu và mạnh khỏe nhé
Đừng để ta ở trên đó phát hiện đệ tự ý hành hạ là ta đội mồ lên đấm đệ đó"

Đường Bảo gật đầu, cúi đầu quay về gục trên bờ vai Thanh Minh tiếp, hành động đủ ngầm ý đệ đã rõ.



Cứ thế,




Đệ tử thứ 13 Hoa sơn, Mai hoa kiếm tôn, Thanh Minh đã tử trận.

.





..









...






Nhưng hắn không cô đơn, bởi đã có Ám tôn, người nửa bước không rời đã ở bên cạnh ôm xác lạnh buốt ngay cả khi bình minh đã xé toạc màn đêm u ám.








_________________________________
[Cảnh báo] Fic có phần hơi OCC
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyyy
Tầm 1 tuần ra 1 chap nếu thời gian cho phép 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com