Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảo Tam à đừng nghịch nữa (5)

Từ trên mái nhà có ba thân ảnh đang chụm đầu vào nhau, ánh mắt cùng hướng vào cái lỗ vừa được khoét

Âm thanh nữ nhân hi hi ha ha bên dưới, họ đang cùng nhau vây quanh một người và liên tục rót rượu

Chiêu Kiệt chớp mắt cố gắng nhìn xuyên qua lớp nữ nhân và thấy kẻ đang nằm trong cái trung tâm đó

"Ồ tìm thấy rồi sư thúc"

Nhuận Tông mấp máy môi nhìn Thanh Minh rồi quay sang nhìn Bạch Thiên

"Sư thúc"

"Hiểu lầm nhỏ thôi" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như trấn an

Bạch Thiên với đôi mắt không có chút ngạc nhiên hay tức giận nào nhìn chằm chằm vào Thanh Minh đang nằm lăn trong vòng tay của một mỹ nữ

"Đại nhân ngài cũng uống rượu của tiểu nữ đi"

"Ha ha đúng rồi đại nhân thật giỏi quá, thật là anh tuấn quá đi"

"Ôi trời đây là vò thứ năm rồi thật là đáng ngưỡng mộ, đại nhân còn uống được nữa không?"

Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên các nữ nhân liên tục khen Thanh Minh bằng những lời có cánh, những lời nói đó đã bay vào tim Thanh Minh chạm đến niềm tự hào vô bờ, hắn hếch mặt lên trời giật lấy vò rượu rồi tu một hơi

"Ta là ai chứ? Ta là Kiếm Tôn vĩ đại Thanh Minh ba cái nước lã này có là gì chứ ha ha ha!"

"Ha ha thật là lợi hại! Lợi hại quá"

Thanh Minh với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt như có lớp sương mơ màng nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng nhận ra thiếu thiếu cái gì, hắn lè nhè lên tiếng

"Thảo Tam của ta đâu?"

"A nhi tử của ngài đang vui chơi ở bên kia, đại nhân đừng vội đi mà ở lại chơi đi~"

"Đúng đó đại nhân ở đây còn rất nhiều thịt này!"

Thanh Minh loạng choạng đứng dậy nhìn quanh một lần nữa, xung quanh hắn từ khi nào đã xuất hiện những gương mặt lạ lẫm, mùi hoa mùi phấn bay ngập trời, hắn liên tục nấc cục giơ ngón trỏ lên chỉ vào một nữ nhân xinh đẹp gần đó

"Ngươi lại đây" Thanh Minh ngoắc ngoắc

Nữ nhân đó ngơ ngác nhìn ngón tay Thanh Minh như xác nhận xem có phải hắn đang gọi mình không, nàng khẽ che miệng mỉm cười trước những ánh mắt ngạc nhiên của các tỷ muội

Trước khi rời đi bà chủ quản đã gọi tất cả các mỹ nhân đẹp nhất đến để phục vụ (cầm chân) một người, cứ nghĩ là tên cường bá dữ tợn nào đó hóa ra chỉ là một tiểu thiếu hiệp đáng yêu ngọt ngào mùi sữa, hơn vậy nữa hắn ta còn rất tuấn tú và cơ thể lại nóng bỏng đến điên đảo mắt người, quan trọng hơn trong người hắn có rất nhiều tiền

"Đại nhân gọi tiểu nữ ạ?"

"Đúng rồi, ngươi tên gì?"

"Tiểu nữ là Bạch Liên ạ" Nữ nhân e thẹn trả lời, ánh mắt lướt qua Thanh Minh tràn đầy ẩn ý

Vậy nhưng Thanh Minh lại ngửa cổ cười ngặt nghẽo loạng choạng như cỏ lau chỉ tay vào Bạch Liên rồi từ từ kéo một vòng qua tất cả những mỹ nữ có mặt ở đây

"Các ngươi đứng dậy vung kiếm 1000 lần cho ta"

"Vâng?"

"Ồ ở đây không có kiếm nhỉ? Vậy hít đất đi, 1000 lần không được thiếu"

"Nhưng tại sao?" Một mỹ nhân hỏi với gương mặt ngơ ngác, tên này say đến điên à?

Vậy nhưng Thanh Minh lại chỉ nhìn họ bằng một ánh mắt ngập tràn thương cảm

"Chậc chậc bổn tôn ấy mà... cảm thấy lo lắng lắm, ma giáo sắp trở lại rồi mà đám nhóc các ngươi cứ vui đùa không biết trời trăng, vì vậy các ngươi nên luyện tập một chút để bảo vệ bản thân"

Thanh Minh cúi người xoa đầu một nữ nhân gần đó, trong mắt hắn đám người này chỉ là những tiểu nữ miệng còn hôi sữa mà thôi

"Nhưng mà tiểu nữ làm k-không nổi thưa đại nhân!

"Hả???"

Ngay lúc đó đầu Thanh Minh lệch hẳn sang một bên, tiếng xương giòn tan phát ra từ cổ làm mọi người lạnh sống lưng

Chiêu Kiệt trên nóc nhà nhìn tình cảnh phía dưới bằng đôi mắt vô hồn, rốt cuộc thì vẫn chẳng có ngoại lệ nhỉ?

Nhuận Tông thở phào vì bản thân đã thành công kiềm chế để không lao xuống dưới ôm chân Thanh Minh

Bạch Thiên nhìn cái tay đang xoa xoa đầu kia âm thầm mím môi

Nó không hề để ý đến mấy cái động chạm đó nhỉ?

Vậy là Thanh Minh có vẻ người lớn hơn hắn nghĩ, cứ tưởng nếu có nữ nhân chạm vào thì hắn sẽ hét lên rồi chạy đi chứ

Là do ta để ý quá nhiều thôi, Bạch Thiên lắc đầu

"Chết tiệt sao tên đó lại ở đây chứ bộ hết chỗ để uống rượu sao?" Chiêu Kiệt càu nhàu

"Chắc là Thanh Minh đang bị tổn thương nên mới sa đọa thế này" Nhuận Tông rầu rĩ

"Tội nghiệp Thanh Minh quá sư thúc nhỉ?" Chiêu Kiệt che miệng ánh mắt liếc liếc sang Bạch Thiên

Hai cái tên này!

...

Tiếng sấm đột nhiên vang lên như xé tan cả bầu trời, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, âm thanh mưa giông lộp bộp vang lên thành công che giấu đi tiếng hét đau đớn

"Hư ưư tên khốn... tên chó chết Trường Nhất Tiếu!!!"

"Ôi trời đừng la to thế chứ đứa trẻ này sẽ sợ đấy"

Trường Nhất Tiếu quàng tay qua vai rồi áp má mình vào má của Thảo Tam cười lớn, một nụ cười nghe duyên dáng biết bao nếu mặt gã không dính máu, Thảo Tam ngồi cứng ngắt với gương mặt như thấy ma, còn tệ hơn cả ma nữa vì bây giờ có lẽ bản thân hắn cũng là ma đi, nhưng mà tình cảnh trước mắt hắn thật khủng khiếp

Cánh tay của tên tà phái một phút trước còn quơ quơ trước mắt nay đã nằm dưới sàn trở thành một khối thịt lạnh lẽo, máu vẫn không ngừng tuông ra từ vết thương đó, xương trắng lộ ra ngoài làm cho nó trông thật kinh khủng

Gã đàn ông cười hệt như đứa trẻ đang xem một vở hài kịch đã làm điều đó chỉ với nhất kích, không thể xem đó là một đòn tấn công nữa, hắn chỉ đơn giản nắm lấy cánh tay to ấy mà bẻ ngược ra sau, tiếng xương bị gãy vẫn còn vang vọng bên tai Thảo Tam

Ngủ yên trong cơ thể Thanh Minh, không ít lần Thảo Tam được thấy máu thịt trên chiến trường, nhưng nó trôi qua rất nhanh chỉ với một đường chém gọn gàng Thanh Minh đã kết liễu đối phương khiến hắn ra đi mà không cần hét lên khống khổ, vậy nhưng kẻ này lại đang chậm rãi tận hưởng nổi khống khổ đó một cách vui sướng

Lúc này Thảo Tam mới nhận ra kẻ này không hề giống Thanh Minh, gã rất ác độc và tàn bạo

Tiếng rên rỉ vẫn còn văng vẳng bên trong căn phòng, ánh đèn nhấp nháy như đang thực hiện một nghi lễ, tên tà phái hướng ánh mắt về phía đám thuộc hạ của mình

"Còn... còn làm gì vậy hả giết hắn đi! Ngăn hắn lại!"

Vậy nhưng không có ai trả lời, không có ai lên tiếng, chỉ có giọng cười của Trường Nhất Tiếu đập vào tai gã, tên tà phái há hốc

"Lũ phản bội t-từ khi nào?"

"Ha ha cười chết mất, Thảo Tứ sao không cười? Ngươi thấy tên này có hài hước không? Trả lời ta"

Câu cuối không phải giọng điệu nài nỉ nữa mà là ra lệnh, Thảo Tam co rúm người lại hắn muốn chạy đi nhưng đã quá muộn, không biết từ khi nào hắn đã nằm gọn trong lòng của Trường Nhất Tiếu, gã đang ghì chặt Thảo Tam với bàn tay còn đang chảy máu ròng ròng, mùi máu xộc vào mũi làm hắn chao đảo, Thảo Tam muốn trả lời nhưng cứ cảm thấy lồng ngực nóng rang, thở thôi cũng thấy khó khăn

Sao vậy nhỉ?

Tiếng sấm lần nữa vang lên nhấp nháy trên gương mặt của Trường Nhất Tiếu, gã nghiêng đầu nhìn Thảo Tam với ánh mắt tựa như ác quỷ, đôi hoa tai khẽ lung lay

Lúc này Bá quân mới cảm nhận được đứa trẻ trong tay đang nóng như thiêu đốt, gã thở dài một hơi vẻ mặt như gặp phải một điều phiền phức, gã đưa tay lên trán Thảo Tam

"Sốt rồi"

Hỗ Gia Danh đi tới định bế đứa trẻ lên, thì ngay lúc đó một luồng khói trắng xộc ra, một nét hoang mang hiện lên trên vẻ mặt vô cảm của Hỗ Gia Danh hắn che mũi hét lên

"Minh chủ cẩn thận!"

Trường Nhất Tiếu nhướng mày nhìn đứa trẻ đang như quả bóng bị xì, có vẻ không phải bị xì mà là đang được bơm căng lên, gã cảm nhận được có cái gì đó đang mờ ám ở đây

Thảo Tam thở dốc không ngừng, hắn cắn môi đến bật máu, cơ thể không ngừng run rẩy vì kìm nén

Chết tiệt sao lại như thế này phải là đến tối muộn mới biến về hình dạng ban đầu chứ!? Không thể trở về ngay lúc này được, tên này sẽ không tha cho ta, gã sẽ giết ta mất

Mà chết rồi còn đâu

Nhưng mà thân phận của Thanh Minh không thể bị lộ trong tay ta được, còn là trước mặt tên tà phái điên khùng này nữa, ai biết được gã sẽ làm gì chứ?

Thảo Tam hít sâu một hơi cố làm dịu tình trạng này đi, nếu trở về bình thường thì hắn sẽ không phải khó chịu hay mệt mỏi, chỉ là do đang kìm chế nên mồ hôi túa ra như mưa, tay chân bắt đầu bủn rủn

Cơn mưa vẫn cứ tuông rơi, tiếng sấm bên ngoài cứ vang lên không dứt, một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa

"Lạnh... quá hư ư"

Lạnh? Sao lại...

Thất... thất bại rồi!?

Nhìn bàn tay của mình Thảo Tam nghiêng đầu, to hơn nhưng chỉ một tí thôi, vậy là hắn đã trở về dáng vẻ lúc còn mười lăm tuổi, Thảo Tam bắt đầu sờ mặt mình rồi sờ cổ và ngực và...

"Không ngờ ngươi lại có sở thích như vậy"

Thảo Tam giật mình quay đầu, Trường Nhất Tiếu vẫn ở đó quan sát mọi thứ không sót cái gì, lúc này Thảo Tam đảo mắt hết nhìn Trường Nhất Tiếu rồi nhìn Hỗ Gia Danh đang ngơ ngác

"Hiểu... hiểu lầm nhỏ"

Thảo Tam mím môi chợt thấy hiện tại bản thân đang trong tình trạng cực kì khó nói, hắn lúng túng nhìn quanh xem có cái gì che được không, dù sao bây giờ cũng không phải chỉ có mình hắn sử dụng cái giao diện này

Sao hôm qua đến giờ lúc nào hắn cũng làm bẽ mặt Thanh Minh thế? Hu hu lão mà biết thì ta phải nói sao đây?

Thảo Tam định thoát ra khỏi vòng tay của Trường Nhất Tiếu thì cánh cửa mở ra, Ngọc Hoa nhanh nhẹn bước vào rồi quỳ thụp xuống

"Xin đại nhân thứ lỗi, tiểu nữ bị một tên khố-...à không do tiếp khách nên tới muộn ạ!"

Nàng ngẩng đầu lên thế nhưng đập vào mắt nàng là một người nào đó đang ôm cánh tay máu chảy đầm đìa trông rất đau đớn và người ngồi ở chính diện y phục đỏ tươm tất

Chốn hoa bướm này luôn tồn tại một quy tắc, đó là tất cả đều không phải chuyện của mình, nên khi thấy tình huống hết sức căng thẳng kia nàng vẫn nhắm mắt làm ngơ

Thế nhưng hơn hết là...

Có một tiểu thiếu niên với mái tóc đen xõa dài trên vai đang ngồi trên đùi gã nào đó và trần-như-nhộng

Sống ở đây mấy năm trời vô số lần thấy cảnh nam nữ triền miên, vô số cách thức, vô số thú vui, vậy nhưng làm chuyện đó trước một con người sắp chết ư?

T-thật là dữ dội quá, điên thật rồi, nhìn đứa trẻ đó quen quá nhưng quan trọng là nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà!?

Trường Nhất Tiếu nhận lấy trường bào từ trong tay Hỗ Gia Danh, từ đằng sau thoát lên người Thảo Tam rồi phóng ánh mắt sáng rực sang Ngọc Hoa, nàng vội thu lại ánh nhìn và bắt đầu gấp rút chuẩn bị đánh đàn

Gớm, còn kêu đàn tới để tăng kịch tính nữa chứ

Mà sao lại vào thanh lâu và làm việc này với một nam nhân chứ? Khẩu vị cũng quá...

Thảo Tam nhìn Ngọc Hoa mà lòng đầy rối ren, tại sao tỷ ấy lại ở đây?

Nếu đàn xong rồi gã có giết tỷ ấy không? Thảo Tam cứng đờ đưa ánh mắt sang Hỗ Gia Danh, vẫn là màn hai cảnh một, cả hai nhìn nhau mà lòng đầy suy tính

Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu tử này chính là ma, nó có thể biến hình cơ mà! Còn là dáng vẻ của tên chính phái phiền phức kia nữa, hắn đang âm mưu gì với minh chủ chứ?

Thảo Tam thở một hơi dũng cảm đẩy cánh tay của Trường Nhất Tiếu ra rồi đặt mông ngồi xuống một nơi không phải đùi của người này, tim Thảo Tam đập thình thịch lén đưa ánh mắt nhìn biểu cảm của Trường Nhất Tiếu một cái

Vẫn là nụ cười đó, không nhìn ra chút hỉ nộ nào, chính vì vậy người như Trường Nhất Tiếu mới khó đối phó

Thảo Tam ngồi im một chỗ trên người phủ một tấm vải lớn, à cũng không phải là tấm vải đi chỉ là so với Thảo Tam nó quá to để gọi là y phục

Tiếng đàn du dương vang lên trong đêm mưa, hòa tấu thành một khúc nhạc hay, thế nhưng đối với Thảo Tam bây giờ chính là khúc nhạc đưa tiễn

Ta muốn rời khỏi đây, đi đâu cũng được miễn là không phải chạm mặt người này nữa, thật là áp lực

Trường Nhất Tiếu cong khóe môi nhìn Thảo Tam, trông gã như một con thú đang quan sát con mồi của mình, ánh mắt trở nên tối đi khi thấy Thảo Tam đang dùng y phục rộng đó như lá chắn

Thật là thú vị, chỉ cần nhìn cái dáng vẻ đó thôi là hắn đã muốn siết lấy cổ, nghiền nát rồi nuốt vào bụng

Trường Nhất Tiếu đưa tay lên, tiếng đàn dừng lại hắn nhẹ nhàng vén tóc mai của mình, tiếng vòng tay va chạm tạo nên âm thanh len keng, hắn hướng ánh mắt về phía Ngọc Hoa, từ đôi môi đỏ rực giọng nói lạnh lùng cất lên

"Ngươi lại đây, cởi y phục ra" bàn tay trắng nõn của gã ngoắc ngoắc, những chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay làm cho bàn tay càng thêm huyễn hoặc

Thảo Tam quay ngoắt đầu nhìn Trường Nhất Tiếu, thế nhưng gã ta lại không hề cho hắn một ánh nhìn, Thảo Tam ngơ ngác quay sang nhìn Ngọc Hoa thấy biểu cảm của nàng tay của Thảo Tam siết chặt đến trắng bệt, đôi mắt của nàng lạnh hơn cả cơn gió ngoài kia vậy nhưng đôi môi lại nở một nụ cười, nàng buông cây đàn tranh xuống rồi từ từ bước đến gần Trường Nhất Tiếu, bàn tay khi nãy còn đang gảy những phím đàn đang nhẹ nhàng cởi từng lớp áo, mỗi lớp rơi xuống tim của Thảo Tam càng thắt lại

Thảo Tam mấp máy môi ngơ ngác nhìn Trường Nhất Tiếu rồi nhìn Hỗ Gia Danh rồi lại nhìn sang Ngọc Hoa

"Tỷ à..."

Một tiếng rên rỉ bật ra, thế nhưng tiếng sấm đã lấp đầy thang âm yếu ớt đó, Thảo Tam cắn chặt môi

Ngày mà nàng bước vào trong chốn hoa bướm này, Thảo Tam còn nhớ rõ gương mặt non nớt cùng với nụ cười trong veo của nàng, như một tờ giấy trắng chưa ai tô vẽ, đã mấy năm rồi chứ thật ích kỷ khi trong đầu hắn lúc này vẫn còn mơ mộng về một trang giấy trắng như thế

Trang giấy đó từ khi nào đã bị người khác điên cuồng rạch nát rồi

Thảo Tam nhắm mắt lại, nuốt ngược thứ gì đó vào trong từ từ đứng dậy không nói tiếng nào bước đi vậy nhưng tên thuộc hạ của Bắc Tinh Quái đã đứng chặn đó, Thảo Tam mím môi nhìn Trường Nhất Tiếu

Trước ánh mắt căm ghét đó Trường Nhất Tiếu cười rộ ra hàm răng trắng

"Sao lại bỏ đi thế bổn quân đã van xin ngươi ở lại mà?"

"Không còn chuyện của tiểu nhân ở đây nữa, đại nhân hãy tập trung làm chuyện của mình đi"

Thảo Tam bình tĩnh cất lời, giọng nói không còn run rẩy nữa, ánh mắt nhìn Trường Nhất Tiếu không khác gì sâu bọ

Ta sắp thăng rồi, một đứa không có gì để mất thì không còn sợ gì phải nữa, ngươi có chém đầu hay róc thịt thì ta cũng sẽ tự hủy trước khi ngươi chạm vào, mặt dù không được chào tạm biệt Thanh Minh nhưng không sao, ta sẽ báo mộng cho lão sau vậy, không biết có được không

"Tên tiểu tử ngươi đang nhìn ai vậy!?" Hỗ Gia Danh nghiến răng

"Nhìn tên mặc áo đỏ biến thái đó đấy, làm chuyện đó trước một cái xác không thấy ghê à!?"

Cái xác nào đó thầm lên tiếng "ta chưa chết"

Thảo Tam thở hổn hển, tay siết chặt lại

"Ta phải đi ngay bây giờ, cảm ơn vì cái áo"

Vậy nhưng tên thuộc hạ Bắc Tinh Quái vẫn đứng im đó không chút xê dịch, Thảo Tam lại quay đầu

"Này!"

Trường Nhất Tiếu ôm lấy Ngọc Hoa, mặt tựa lên vai nàng liếc mắt nhìn Thảo Tam

"Bây giờ bổn quân có hơi xấu tính"

Trường Nhất Tiếu cầm lấy con dao nhẹ nhàng lướt lên tấm lưng trắng của Ngọc Hoa, cảm nhận được sự lạnh lẽo của con dao nàng khẽ rụt người

"Đ-đại nhân"

"Thảo Tứ ngươi đi cũng được thôi, ngươi đi một bước ta róc một miếng thịt của nàng ta, chịu không?"

Thảo Tam cứng đờ, hai mắt mở to nhìn con dao đang lượn lờ trước lưng của Ngọc Hoa, nếu là người bình thường khi nói câu này Thảo Tam sẽ cho là người đó đang nói đùa thế nhưng người này thì không, không có trò đùa nào trong đôi mắt đó cả

Thảo Tam tức giận, ta có chết hay gì cũng được thôi nhưng riêng Ngọc Hoa thì không được

"Ta không đi nữa được chưa"

Thảo Tam ngồi thụp xuống tại chỗ, đúng ý ai kia là không bước một bước nào, trông hắn như một đứa trẻ đang ăn vạ

Hỗ Gia Danh cau mày khó chịu

"Tên tiểu tử này!"

"Hừ" Thảo Tam khịt mũi

Trước thái độ thay đổi thế này Hỗ Gia Danh siết chặt tay

Ghét nhất cái bọn con nít ranh!

Trường Nhất Tiếu cười tươi nhẹ đẩy Ngọc Hoa  ra

"Bổn quân không có hứng"

"..."

Ghét nhất cái bọn nam nhân thích chơi đùa người khác!

Trường Nhất Tiếu tiến lại gần Thảo Tam nhẹ nâng cằm hắn lên, đối diện với ánh mắt cọc cằn gã nhẹ nhàng xoa xoa chiếc cằm nhỏ như đang dỗ dành

"Ngươi giống y hệt phụ thân của ngươi vậy, rốt cuộc thì sao ngươi lại lớn nhanh thế?"

"Đã nói là không phải con của Hoa Sơn Kiếm Hiệp rồi mà!"

"Ta có bảo ngươi là con của hắn đâu?"

Thảo Tam quay ngoắt đầu ra sau

Chết dẫm!

"Ta không biết, cái gì cũng không biết"

Chiến thuật "cái gì cũng không biết" đã bắt đầu

Trường Nhất Tiếu cười khẩy, tay nắm lấy trường bào đang khoát trên người Thảo Tam

"Bổn quân không muốn cho ngươi mượn nữa"

"Tốt thì tốt đến phút chót đi" Thảo Tam níu lấy trường bào

"Bổn quân đâu phải chính phái như phụ thân của ngươi"

"Đã nói là không phải rồi mà...a"

Trường Nhất Tiếu bất ngờ bẹo lấy má của Thảo Tam kéo sát vào mặt mình, chóp mũi chạm vào nhau, nhìn vào đôi mắt sâu vô tận kia Thảo Tam bối rối đảo mắt vòng quanh

"Làm... làm gì thế?"

"Bổn quân có thuật thôi miên, chỉ cần nhìn sâu vào mắt thì kẻ đó sẽ nói ra hết bí mật của mình"

"Làm gì có loại thuật đó"

Chỉ có thuật tàn hình đẳng cấp của ta thôi

"Không tin à? Ta sẽ thi triển nó"

Hỗ Gia Danh nhìn Trường Nhất Tiếu đang bày trò lừa gạt trẻ con, rốt cuộc thì ngài đang làm gì thế? Chỉ cần đập nó một phát thì sẽ khai ra thôi mà đâu cần phải vờn lâu như vậy

Thảo Tam biết tỏng tên này đang chơi đùa mình thế nhưng trong lòng không khỏi bất an, nhỡ đâu trong thiên hạ này có thuật thôi miên đẳng cấp đó

Quan sát gương mặt tràn đầy nỗi bất an kia Trường Nhất Tiếu siết chặt má Thảo Tam hơn, và gã liền thấy hàng chân mày trên gương mặt nhỏ bé ấy cau lại khó chịu, gã ta khẽ liếm môi

"Bổn quân tò mò lắm đấy, không biết ngươi có quan hệ gì với tên đó, huynh đệ à? Nhưng nghe nói hắn xuất thân từ một tên ăn mày bẩn thỉu mà nhỉ?"

Tên ăn mày bẩn thỉu đó là ta đấy, Thảo Tam âm thầm nghiến răng

"Trên đời này... người có gương mặt giống nhau không phải không có"

Trường Nhất Tiếu nhìn Thảo Tam đang sờ sờ gương mặt của mình, lúc này gã bất ngờ đưa tay chạm vào bụng của Thảo Tam, dù cách nhau bởi lớp vải nhưng Thảo Tam vẫn cảm nhận được cái nóng như muốn làm tan chảy ruột gan, nhớ lại cánh tay đã từng bẻ gãy xương người khác một cách dễ dàng kia Thảo Tam rụt người lùi về phía sau, lưng hắn đập vào vách cửa, một cơn sấm lại giáng xuống nhấp nháy trên gương mặt của bá quân, Thảo Tam nín thở

Hắn nhìn gì thế? Nhìn ta à? Đôi mắt của gã tựa như mắt của rắn rết vậy

Cơn buồn nôn cuộn trào trong cổ họng của Thảo Tam, cánh tay đang ấn vào bụng đó ngày càng dùng sức, Thảo Tam luống cuống bấu chặt lấy cánh tay đó, thậm chí dùng cả hai tay cũng không thể ôm hết cánh tay đó huống chi là đẩy ra, một tiếng rên rỉ bật ra

"Hư... dừng lại..."

"Thảo Tứ à Thảo Tứ bổn quân không thích một đứa trẻ nói dối, cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ làm mọi cách để ngươi nói ra, ngươi muốn ta moi thứ gì đầu tiên trong cái bụng nhỏ này hửm?"

"Ngươi... muốn... biết để làm gì?"

"Bổn quân sẽ dùng ngươi làm mồi để câu một con cá to, nhưng trước khi câu thì bổn quân phải xác nhận miếng mồi này có ngon không"

Con cá đó là lão Thanh Minh đúng không?

Trán Thảo Tam lấm tấm mồ hôi, môi hắn mím chặt để không phải vô tình nói ra bất cứ điều gì, thấy thái độ có chết cũng không nói kia tay của Trường Nhất Tiếu bỗng dịu lại gã xoa cằm suy tư

Đôi mắt này rõ ràng là của tên chó điên đó mà nhỉ? Nhưng ánh nhìn thì lại khác một chút

"Ngươi không nói thì bổn quân cũng đành chịu thôi"

Thảo Tam thở phù một hơi, bàn tay run rẩy ôm lấy bụng mình, cứ nghĩ sẽ bị moi hết tim gan rồi chứ, ngay lúc đó một cánh tay vòng qua người Thảo Tam xách lên

"Bổn quân không còn cách nào khác ngoài việc đưa ngươi về nghiên cứu, cách chuyển đổi hình dạng này làm ta có chút tò mò"

"Không... chỉ là ta có bệnh lạ nên... nên mới biến hình"

"Vậy thì đành phải tìm thuốc chữa bệnh đó thôi"

"Không cần đâu mà, ta phải đi ngay bây giờ!"

"Không thích"

Thảo Tam hoảng loạn vùng vẫy, không thể để rơi vào tay tên này được, không phải Thảo Tam sợ bị tra tấn mà là sợ ai đó sẽ xách kiếm chạy vào ổ của tên tà phái này

Tất cả sẽ chết hết mất

Thảo Tam đã thấy tên điên này dùng mọi cách thức tàn bạo ở Trường Giang năm đó, đổ dầu sôi, rải đá, phóng hỏa pháo, dùng cái miệng không xương đó giết chết tâm trí của tất cả những kẻ cản đường, mọi thứ ác độc của thế gian tên này đều đã nhúng tay, cho dù là một kẻ hở gã cũng sẽ không bỏ qua, đồ bị người khác vứt bỏ gã cũng mỉm cười nhặt lấy và biến nó thành vũ khí của mình, không lý nào gã ta bỏ qua điểm yếu của Thanh Minh

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Thảo Tam, cho dù bây giờ có nhận thức rõ ràng bản thân là hồn ma và có thể siêu thoát bất cứ lúc nào nhưng dù là vậy, tự mình thổi tắt ngọn nến leo lắt đó là điều không dễ dàng, chí ít thì ta không muốn phải ra đi như thế này

"Ta sẽ dùng ngươi để chơi hắn ha ha" giọng cười vô tư vang lên trong căn phòng

Ngay lúc đó Trường Nhất Tiếu cảm thấy gáy mình ươn ướt, chân mày khẽ nhướng gã kéo Thảo Tam ra, giọng nói thương hại đáng ghét vang lên

"Sao lại khóc rồi, ngươi cứ dùng gương mặt này mà khóc thì bổn quân sẽ cảm thấy vui sướng lắm"

"Đồ... điên..."

Thảo Tam cũng chỉ là linh hồn nhỏ quanh quẩn bên Thanh Minh, quan sát và trải nghiệm là hai chuyện khác nhau, dù sao hắn cũng không phải người kiên cường có thể đối đầu với sự điên rồ của Trường Nhất Tiếu, cảm giác như bị một con mãng xà quấn quanh cổ này đã làm cho Thảo Tam phải bật khóc

Trường Nhất Tiếu mỉm cười dùng vạt áo lau nước mắt trên gương mặt mếu máo đó, đôi môi đỏ mọng chậm rãi đặt lên đấy một nụ hôn, vệt son được điểm lên má Thảo Tam như một dấu ấn, thấy hình ảnh này Trường Nhất Tiếu càng mỉm cười vui vẻ hơn, đống trang sức va vào nhau tạo thành một âm thanh huyễn hoặc, giọng nói gã vang lên bên tai Thảo Tam nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một đứa con nít

"Đừng khóc, bổn quân sẽ không làm ngươi đau"

Rầm'

Ngay lúc đó cánh cửa mở bật ra một tên say xỉn lảo đảo bước vào, giọng nói lè nhè khó nghe vang lên làm Hỗ Gia Danh cau mày

"Ngọc Hoa đâu rồi đàn bài Thảo Tam biết bay đi"

Ngọc Hoa trong góc giật thót tim khi nghe giọng nói quen thuộc đó, các tỷ muội không cản hắn lại được sao? À nếu là tên này thì có thể lắm

Thanh Minh ngửa cổ tu ừng ực rồi khà một hơi thật sảng khoái, hắn đưa đôi mắt mờ ảo nhìn quanh và phát hiện cái gì đó đo đỏ chói mắt

"Mẹ kiếp tên khốn sao ngươi lại ở đây!?"

Trước sự xuất hiện của Thanh Minh nụ cười trên môi Trường Nhất Tiếu cứng ngắt, vốn biết là tên khốn này đang có mặt ở đây nhưng không ngờ bà chủ quản kia lại vô dụng không giữ chân hắn được bao lâu

Con mồi mà bổn quân chưa móc vào dây câu đã bị con cá này đớp lấy rồi

Ngay lúc đó Thảo Tam quay sang Thanh Minh

"Lão già này... hu hu sao giờ mới đến chứ?"

Dù không muốn hai kẻ này gặp nhau nhưng trước sự xuất hiện đúng lúc của Thanh Minh đã làm cho Thảo Tam quên mất việc quan trọng này, trên gương mặt nhỏ hiện lên nét vui mừng, tựa như đứa con gặp phải mẫu thân của mình khi đang trong tay của kẻ bắt cóc

Ngay lúc đó Thanh Minh rút kiếm ra, ánh mắt hắn ngập tràn sát khí khiến cho Hỗ Gia Danh cũng phải cứng đờ, đôi mắt đó dường như có dao có thể phóng vào gã bất cứ lúc nào, vậy nhưng thanh kiếm treo ngang hông mà Thanh Minh định rút ra không biết từ khi nào đã biến mất

"Ơ kìa, ôi... ôi trời... kiếm của ta đâu? Kiếm của ta???"

Thanh Minh tựa như còn chưa tan hết men say ngơ ngác nhìn Thảo Tam như hỏi hắn rốt cuộc kiếm của ta ngươi giấu ở đâu, sự vui mừng đã biến mất trên gương mặt nhỏ ấy, lão ta đến để chọc chết ta à?

Mà chết rồi còn đâu

Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười quái dị, gã ôm Thảo Tam chặt hơn như muốn chọc tức ai kia

"Con trai của ta mau về nhà thôi nào, ở đây có một tên điên"

Thanh Minh vừa nghe giọng của Trường Nhất Tiếu liền hét lên chói tai

"Tên khốn kiếp nói khùng điên gì thế trả lại Thảo Tam cho ta!"

"Ồ ngươi tên là Thảo Tam à?" Trường Nhất Tiếu nghiêng nghiêng đầu nhìn Thảo Tam

Thảo Tam âm thầm nuốt than, chết tiệt!

Trong lúc Trường Nhất Tiếu nhìn Thảo Tam rồi như tên biến thái, gương mặt Thanh Minh trở nên nhăn nhó khó coi tựa ác quỷ, lúc này hắn mới để ý bộ y phục mà hắn chuẩn bị cho Thảo Tam đã biến đâu mất, thay vào đó là trường bào của tên tà phái chết tiệt, hơn thế nữa đứa nhỏ này không mặc gì, trên mặt có vết son mờ ám lại còn mếu máo thế kia, dù cho có là Thanh Minh cũng không khỏi suy nghĩ lung tung

Thanh Minh nghiến răng khí thế đã thay đổi tựa như tên ngốc mất kiếm khi nãy không phải là hắn, Thanh Minh tiến đến gần Trường Nhất Tiếu trong gang tấc bàn tay chụp lấy tay của Thảo Tam kéo về phía mình

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, trước khi ta cắn đứt nó"

Đối lập với gương mặt tựa quỷ thần, giọng nói của Thanh Minh hạ thấp, nhỏ đến nỗi không nhận ra đó là giọng của hắn, Thảo Tam trước sát khí kia cũng không khỏi run rẩy

Giọng của ta cũng là của lão Thanh Minh đi, nhưng mà có lẽ ta không thể phát ra âm thanh đó được

Thảo Tam mím môi định nói gì đó thì người đang một tay bế hắn lại bật cười lớn đến mức lấn áp cả cơn mưa ngoài kia, âm thanh đó tự như một tên ác ma đang từ dưới địa ngục trồi lên làm Thảo Tam phải cau mày che tai lại

Thanh Minh nhướng mày cũng nở một nụ cười y hệt Trường Nhất Tiếu, thế nhưng không có âm thanh nào lọt ra từ khóe môi ấy đôi mắt hắn từ đầu đến cuối đều điên cuồng không thôi

Hỗ Gia Danh siết chặt tay trước thí thế đó, tên này từ trước đến nay luôn luôn là ẩn số trong các ván cờ của bá quân, nhưng bởi vì đó là bá quân nên đứng trước ẩn số đó ngài ấy luôn luôn nghịch chuyển biến ẩn số đó tạo ra các nước cờ để có thể hạ gục mọi đối thủ, vì là ẩn số nên rất khó nắm bắt chính vì vậy hiện tại tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp này có phát điên lên và không suy nghĩ theo lẽ thông thường mà bá quân muốn thì sao đây

Dù vậy trước sự lo lắng của Hỗ Gia Danh hay thái độ điên cuồng của Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu vẫn cứ bình thản tựa như mọi chuyện đều không liên quan đến gã, Trường Nhất Tiếu đưa mắt nhìn Thanh Minh đôi môi đỏ khẽ mỉm cười

"Ngươi thật là đừng làm bổn quân phải sợ hãi như vậy chứ, đứa nhỏ này là người quen của ngươi à?"

"Ừ có quen, vậy thì liên quan gì đến tên khốn như ngươi hả?"

"Thảo Tam đã đi lạc và vô tình đi vào phòng của bổn quân, ta rất yêu thích con nít nên không kìm lòng mà giữ lại, ta không có ý xấu đâu"

"Thôi ngay cái thái độ kinh tởm đó đi, buông tay ra"

"Chậc, bổn quân đã nói-

"Ngay lập tức"

Lần đầu tiên Trường Nhất Tiếu bị bắt buông tay thứ gì đó không phải của mình, ừ thì vì bởi không phải của gã nên mới buông tay, nhưng từ trước đến nay đồ của gã thì vẫn là của gã mà không phải của gã thì nhanh thôi sẽ trở thành của gã, vậy nhưng hiện đang có một tên đang giành đồ với gã, món đồ chơi mà gã mới tìm được

Một vết nứt hiện lên trên mặt nạ của Trường Nhất Tiếu

Hỗ Gia Danh hơi mở to mắt nhìn cái tay bế Thảo Tam đang siết lại

Thảo Tam nuốt nước mắt, có hai tên điên một người siết đùi một người siết cổ tay ta, nếu họ lỡ tay bóp nát thì sao? Thì ta không cần phải tự mình siêu thoát, chỉ còn một cách mới có thể thoát khỏi tình trạng này

"A... ta... ta muốn đi nhà xí, hình như sắp..."

Thảo Tam ngước mắt nhìn Trường Nhất Tiếu, lần đầu tiên mắt hai người giao nhau gần như vậy, Thảo Tam có thể thấy rõ phấn mắt của Trường Nhất Tiếu và độ bóng của đôi môi, ngơ ngẩn môt giây Thảo Tam bừng tỉnh dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn người này

Trường Nhất Tiếu cũng nhìn Thảo Tam một tia mơ hồ xuất hiện trong con ngươi của gã, dạo gần đây gã cảm thấy uy áp của bản thân đang dần bị lu mờ, từ thị tì tới tà phái chính phái một lũ không bao giờ dám nhìn vào mắt gã mà bói chuyện, à trừ một tên bố láo điên khùng không tính thì tên tiểu tử này là kẻ đầu tiên nhìn gã như sâu bọ

Cảm giác bị nhìn như sâu bọ, gã đã muốn đem Thảo Tam về Vạn Nhân Phòng và treo lên để cho kiến và côn trùng bâu lấy rồi cắn xé, trong lúc tên tiểu tử này đang sắp ngủm thì gã sẽ nhúng đôi chân ấy vào dầu sôi để nó cảm nhận đau đớn, xong rồi gã sẽ róc từng thớ thịt vứt cho chó ăn trước mắt nó rồi sẽ từ từ nhổ sạch hết móng và bẻ gãy từng đốt ngón tay nhỏ đó, cuối cùng là sẽ gửi cái đầu của nó đến Hoa Sơn chọc điên con chó nào đó và sẽ bắt đầu một cuộc chiến khi mà con chó đó đã đánh mất lý trí

Vậy mà, trong đầu gã cứ nghĩ đến ánh nhìn đáng chết đó

Trường Nhất Tiếu ngửa cổ lên trời một tay chà sát lên gương mặt trắng nõn, như che đi biểu cảm của gã hiện giờ, cơ thể gã run bần bật làm Thảo Tam cũng phải e sợ

Và Thảo Tam đã thấy đôi mắt tối đen của Trường Nhất Tiếu qua những kẻ tay, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng làm hắn phải giữ chặt mảnh vải trên người mình

Có cái gì đó đã thay đổi, Thảo Tam cảm nhận được nó

Trường Nhất Tiếu há miệng rồi ngậm chặt lại hơi thở đã chứa nhiệt khí

...muốn thấy một lần nữa

Phải làm sao đây bổn quân sắp phát điên lên mất

Ngay lúc đó bàn tay gã nhẹ bẩng, Thảo Tam đã nằm gọn trong tay của Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu mỉm cười

"Sao gấp thế bổn quân đâu có làm gì"

"Cút đi tên bệnh hoạn" Thanh Minh nhìn Trường Nhất Tiếu bằng đôi mắt còn đen tối hơn cả khi nãy

Thảo Tam được bế trên tay của Thanh Minh lúc này mới ghé vào tai của lão mà xì xào

"P-phải là chúng ta cút đi chứ?"

"Ơ... ừ nhỉ" Thanh Minh gật gù với Thảo Tam xong quay qua nhìn Trường Nhất Tiếu rồi nhếch mép

"Vậy ta đi đây cút đi đồ biến thái!"

Nói xong cánh cửa đóng sầm lại như muốn sứt ra, và nó thật sự đã sứt ra và đổ sập trên sàn

Hỗ Gia Danh tiến lại gần Trường Nhất Tiếu, hắn nhận ra minh chủ đang có gì đó không được bình thường, lý do hắn từ đầu đến cuối không làm gì Thảo Tam chỉ có một chính là khi thấy ánh mắt muốn phanh thây kẻ khác ra của Trường Nhất Tiếu, việc chạm tay vào con mồi của một con sư tử thì không phải chuyện hắn nên làm

"Minh chủ, ngài để hắn rời đi như vậy sao ạ?"

Trường Nhất Tiếu vẫn còn dùng tay để che đậy gương mặt, gã mỉm cười trả lời

"Gia Danh à, bổn quân hình như điên rồi"

Thì đó giờ có bình thường đâu

"Bổn quân còn thời gian, đúng vậy, còn quá nhỏ, quá nhỏ để chịu nổi nó, bổn quân phải chờ đợi, chờ con mồi lớn lên, phải chờ bao lâu đây ha ha"

Hỗ Gia Danh nhắm chặt mắt quay đầu đi, dường như việc hiểu những điều mà Trường Nhất Tiếu đang lẩm bẩm quá khó đối với hắn

Điều quan trọng là...

"Thưa Minh chủ, việc đối phó hoặc điều khiển những thứ không có trên đời này rất khó ạ"

"Hửm?"

Trường Nhất Tiếu lúc này mới quay đầu nhìn Hỗ Gia Danh, ánh mắt đó đã cho phép hắn nói thêm

"Việc đối đầu với Hoa Sơn có thể dễ nhưng đối với một hồn ma thì có lẽ còn quá sớm ạ"

"Hả?"

Lần đầu tiên Hỗ Gia Danh thấy gương mặt ngơ ngác của Trường Nhất Tiếu, hắn lùi về sau một bước, như không thể tin được hắn đính chính lại

"Minh chủ đã biết tên tiểu tử ấy là hồn ma rồi ạ?"

"Hồn ma gì, trên thế gian này tồn tại thứ đó à?"

"Tên tiểu tử tên là Thảo Tam kia là một hồn ma ạ, nó không có bóng và có thể biến đổi hình dạng, nó còn có nước da hơi nhợt nhạt nữa"

Nói xong Hỗ Gia Danh né tránh ánh mắt với Trường Nhất Tiếu, có lẽ thế giới của bá quân tồn tại quá nhiều thứ lớn lao nên mấy thứ nhỏ nhặt về tâm linh này đã làm cho Trường Nhất Tiếu không chú ý đến

"Hồn ma?"

"Vâng"

"Ha ha một hồn ma đã chơi đùa với bổn quân ư? Ngày nay ma cỏ cũng ngạo mạn quá rồi, có vẻ như Hoa Sơn Kiếm Hiệp của chúng ta có một bí mật nào đó nhỉ?"

...

"Sư thúc hình như đằng kia là kiếm của tên tiểu tử Thanh Minh"

"Nó đi đâu rồi?"

"Con cũng không biết, chúng ta mất dấu rồi, mau thoát khỏi đây thôi"

Trong lúc cả bọn đang loay hoay trong mái nhà thì Chiêu Kiệt khởi nguồn của mọi rắc rối trong lúc rảnh tay đã khoét vài cái lỗ nhỏ gần đó, có lẽ nó đã bị mối mọt ăn và phải chịu sức của cả ba người nên...

Rắc'

Nhuận Tông và Bạch Thiên cùng hướng mắt nhìn Chiêu Kiệt

"Con... con chỉ vừa chạm nhẹ vào cái kẽ hở này thôi"

"Tên tiểu tử này đừng có bới móc nữa"

Tiếng rắc cuối cùng vang lên, sau đó trần nhà đổ rạp xuống như không còn muốn dính lấy Chiêu Kiệt nữa, hắn rơi từ trên đó xuống

"Á á ôi trời!"

Chiêu Kiệt rơi ngay vào trung tâm của các nữ nhân đang hít đất, một thoáng im lặng lướt qua, một nữ nhân cất tiếng giọng nói của nàng dịu dàng tựa mẫu thân làm cho Chiêu Kiệt đang hoảng hốt cũng bình tĩnh trở lại nhưng nội dung câu từ đã làm cho Chiêu Kiệt rơi vào hố đen vũ trụ

"Ôi vị khách tầng trên mạnh bạo quá, khổ cho muội rồi"

"Đừng buồn trông muội vạm vỡ-... à không khỏe khoắn nên chắc không sao nhỉ?"

"Sao muội lại khóc, đừng buồn mà"

"Muội cũng đến để rèn luyện sức khỏe đi"

Chiêu Kiệt nằm đó đưa ánh mắt đờ đẫng nhìn vào hư không, hay nói là nhìn vào trần nhà, phía xa trên kia có hai cái đầu đang lấp ló như những con chuột, chúng đang nhe răng cười

Lũ ác ma

Nhuận Tông thở phào một hơi

"May quá có người coi nó là nữ nhân"

"Ừ thần kì thật"

"Chúng ta phải làm sao đây sư thúc?"

"Trước hết cứ đuổi theo Thanh Minh, còn Tiểu Kiệt thì chắc tự lo liệu được"

Chiêu Kiệt đưa đôi mắt buồn bã nhìn hai con chuột một trắng một hồng đã đi mất, thật quá đáng, tại sao lại bỏ rơi hắn trong tình trạng này chứ?

Thấy Chiêu Kiệt cứ nằm thừ ra đó một nữ nhân tốt bụng lại gần

"Chắc muội đau lắm, ta có ít thuốc bôi"

"Ngày đầu đến đây ta cũng đau đến không đứng dậy nổi tậnnmấy ngày liền, nhưng ta đã tìm được bí quyết để ta chỉ cho muội nhé?"

"K-không cần đâu ạ!" Chiêu Kiệt vội che tai lại

"Ôi giọng của muội cũng khỏe khoắn quá"

Chiêu Kiệt lồm cồm bò dậy, nhặt lấy thanh kiếm của Thanh Minh rồi chạy như bay ra ngoài, mọi ánh mắt thương cảm đều hướng về Chiêu Kiệt

"Thật là chắc muội ấy sốc lắm, thật đáng thương"

"Tỷ à muội đã hít đất được 30 cái rồi nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com