Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Hoa Sơn tiệc tùng đến tận đêm muộn.

Buổi tiệc vô cùng hỗn loạn, đến mức Thanh Vấn phải tự hỏi đây có đúng là đạo môn hay chỉ là một cái trại sơn tặc. Những đạo sĩ khoác lên mình đạo bào nghiêm trang nhưng áo đã bị phanh ra quá nửa, để lộ bờ ngực màu đồng chắc nịch, họ không ngừng ăn thịt uống rượu, tiếng cười nói ồn ào lâu lâu còn xen lẫn một vài tiếng chửi thề, trông phản cảm đến mức để mà so sánh với vị Lục Lâm Vương đang ngồi ở góc bàn đằng kia - một sơn tặc hàng thật giá thật thì còn giống tà phái hơn gấp mấy lần.

May mắn Hoa Sơn ở tận trên núi cao nên không có ai ngoài các đệ tử và đồng minh thân thiết với nhau, bằng không nếu để lương dân nhìn thấy cảnh tượng khó coi này Thanh Vấn sẽ thật sự rửa mặt bằng nước mắt... đúng theo nghĩa đen.

'Hỡi các vị tổ tiên Hoa Sơn...'

Thanh Vấn nhìn một đệ tử đấm vào mặt sư huynh của mình chỉ vì hắn gắp mất miếng thịt cuối cùng trong đĩa, mất sức sống nhìn lên trần nhà.

'Hoa Sơn bây giờ lạ lắm.'

Một lần nữa y lại suy nghĩ, liệu y có còn mặt mũi để mà gặp tổ tiên khi lên thiên giới không.

"Hầy..." Âm thanh nghe sao mà não lòng.

Thời gian thác loạn kết thúc cũng là lúc tất cả bắt tay vào thu dọn tàn cuộc. Thanh Vấn chậm rãi lau bàn, không biết kể từ lúc trở về đây đã là lần thứ mấy y thở dài trước tình trạng nhân phẩm của môn đồ hiện tại, tuy rằng bản chất chúng vẫn là người tốt, nhưng y không thể không cảm thấy tuyệt vọng khi tính nết của thế hệ sau lại giống hệt như tên sư đệ chết tiệt của mình. Một Thanh Minh đã đủ mệt mỏi rồi, bây giờ còn thêm cả một đống Thanh Minh nữa, Hoa Sơn rồi sẽ đi về đâu?

Chẳng lẽ ngày tàn của chữ đạo trong Hoa Sơn đã cận kề? Nguyên Thủy Thiên Tôn...

Sự sầu não khiến vị cựu chưởng môn nhân trông thật tiều tụy, những ai còn tỉnh táo sau tiệc rượu nhìn thấy còn tưởng y bị trúng gió, nên bảo y về sớm nghỉ ngơi. Thanh Vấn cũng không từ chối, hiện tại đã sắp sang giờ Tý, có lẽ đêm nay y sẽ đi ngủ sớm để sáng mai bắt đầu tu luyện luôn.

"Chưởng môn sư huynh."

Chợt một giọng nói vang lên, Thanh Minh đã theo sau y từ lúc nào, chính xác thì hắn đã ở đấy ngay từ đầu. Tên đệ tử này mang tiếng là áp út nhưng lại chẳng mấy khi phải dọn dẹp, một phần vì hắn đã làm quá nhiều việc cho Hoa Sơn, một phần vì hắn thường sẽ say bí tỉ nằm ở một góc nào đó nên chẳng ai muốn làm phiền. Vậy nên trong khi các sư huynh sư thúc đang luôn tay luôn chân trong nhà ăn thì hắn đang nhởn nhơ nằm hóng gió mát trên mái nhà, đến khi thấy Thanh Vấn rời đi mới đứng dậy theo sau.

"Thanh Minh? Sao trên người đệ không có mùi rượu?"

Câu đầu tiên Thanh Vấn hỏi sư đệ của mình không phải là 'tại sao hắn lại ở đây', mà là 'tại sao trên người hắn không có mùi rượu'.

Trong bữa tiệc nếu chỉ tính riêng với Đường Quân Nhạc hắn đã phải uống hơn chục vò Mai Hoa Tửu, thật kỳ lạ nếu trên người hắn không bị ám mùi. Thanh Vấn quét mắt nhìn Thanh Minh từ trên xuống dưới một lượt, sư đệ trước mặt dáng vẻ đạo mạo khiến y có chút không quen, thậm chí quần áo còn vô cùng chỉnh tề, giống như hắn với kẻ vừa hốc rượu như nước lã ban nãy không phải là một. Liệu có phải hắn đã dùng Tam Muội Sân Hỏa để tống hết tửu độc ra khỏi người hay không?

... Nghe thật vô lý, Thanh Minh là một kẻ dù có say chết cũng không chịu dùng nội lực để bài trừ tửu độc nếu tình huống không bắt buộc.

"Thanh Minh?" Y gọi hắn lần nữa.

Nếu là bình thường Thanh Minh sẽ trả lời Thanh Vấn, nhưng hôm nay hắn lại bỏ qua câu hỏi của y:

"Sư huynh, đệ muốn đưa huynh đi gặp một người."

Không còn dáng vẻ cợt nhả như ban ngày, ánh mắt Thanh Minh như phát sáng trong đêm tối, gió thổi làm tóc mai phất phơ trên khuôn mặt vô cảm của hắn. Thanh Vấn mở to mắt, hắn không nói gì vẫn đứng ở đó như đang chờ y trả lời, y bất giác nuốt nước bọt, cảm giác áp lực hiếm thấy khi ở cạnh vị sư đệ khiến y không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Được..."

Có gì đó sắp xảy ra, nhưng Thanh Vấn tin hắn sẽ không làm hại mình. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ đối phương, Thanh Minh khẽ nói "Lối này" rồi bắt đầu di chuyển về phía ngọn đồi đằng xa.

Yển nguyệt rọi sáng bao phủ lấy vạn vật, đêm nay thật đẹp cho một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.

----------

Sột soạt.

Đêm lặng gió, tiếng cỏ cây xào xạc từ chuyển động của hai người, Thanh Minh đi trước không nói một lời nào, còn Thanh Vấn lặng lẽ theo sau, bầu không khí ngột ngạt khiến y cảm thấy khó xử, nhưng lưỡi y như đông cứng chẳng thể nói được gì.

Sẽ là ai đây?

Y đã suy nghĩ suốt chặng đường, nhưng mãi chẳng thể nghĩ ra người Thanh Minh muốn mình gặp là ai, liệu có phải một người cũng trùng sinh hay không?

Nhưng trùng sinh đâu phải là thứ muốn là được. Nếu thật sự có thể trùng sinh dễ dàng thế thì Hoa Sơn đã chẳng cần 100 năm để đợi Thanh Minh trở về.

Hay là một người biết danh tính thật của Thanh Minh? Người ở thời đại này?

Nhưng đã 100 năm trôi qua rồi, điều đó có thể sao?

Thanh Vấn cứ đưa ra giả thiết rồi lại tự mình phủ nhận, y không thể nghĩ ra một đáp án nào hợp lý. Nhìn bóng lưng Thanh Minh bỗng chốc sao thật lạ, đáng ra hắn không nên có một bóng lưng nặng nề như thế, y muốn tiến đến vỗ vai hắn, nhưng có cảm giác không nên làm thế vào lúc này.

Hai người bảo trì im lặng, cho đến khi dừng lại ở một vách đá.

Từ vách đá này nhìn xuống có thể thấy rõ toàn cảnh Hoa Sơn, Thanh Vấn cũng không thắc mắc gì vì vốn dĩ Thanh Minh từ xưa đã có sở thích tìm kiếm những nơi (trốn) kỳ lạ trên Hoa Sơn. Vấn đề là...

"Đó là... mộ phần?"

Thanh Vấn chỉ vào mảnh đất trồi lên bên dưới gốc cây mai, nó không có tấm bia khắc nào để cho biết danh tính người nằm bên dưới, nhìn bề ngoài không khác gì một ụ đất bình thường nhưng ở bên cạnh nó còn có một chai rượu và ba cái chén, nên y nghĩ đây hẳn là nơi chôn cất ai đó.

Xung quanh không cảm thấy sự hiện diện của bất cứ ai, không lẽ đây là người Thanh Minh muốn y gặp?

Bởi vì vừa mới trở về nên Thanh Vấn vẫn chưa có dịp hỏi Thanh Minh về xác của những sư huynh đệ đã bỏ mạng trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, liệu họ có được đem trở lại Hoa Sơn hay không, hay đã vĩnh viễn bị chôn vùi tại nơi đất khách quê người?

"Là của ai vậy, Thanh Minh?"

Dù là của ai thì chắc chắn nó cũng thuộc về một đệ tử Hoa Sơn, một cảm giác khó chịu mắc nghẹn ở cổ họng y, y đè thấp âm điệu, ánh mắt chăm chăm vào Thanh Minh vẫn đang âm trầm đứng nhìn xuống vách đá.

Hắn chắp tay ra sau lưng, bờ vai hơi trùng mặc võ phục đen tuyền, dưới ánh trăng mờ ảo trông càng nhỏ bé lạ thường. Thanh Vấn phân vân có phải mình nhầm hay không khi cảm thấy hắn có vẻ như đang bối rối?

Thanh Minh nhìn về phía dãy núi xa, mây mù thoáng che lấp ánh trăng, khiến bầu không khí vốn đã khó thở càng trở nên tối tăm. Hắn phải nói ra điều đó, Thanh Minh hít một hơi thật sâu, rồi khi mây đi trả lại ánh sáng, hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt Thanh Vấn.

"Thanh Tân."

"Cái gì?"

Khoảnh khắc cái tên đó vang lên, Thanh Vấn cảm giác như có ai đó vừa giáng một nhát búa xuống đầu mình, y choáng váng, trong vô thức y hỏi lại để xác định tai mình không nghe nhầm:

"Đệ nói ai cơ?"

Thanh Minh thở dài khi thấy phản ứng đó, hắn nhắc lại bằng giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn:

"Đây là mộ của sư đệ chúng ta, Thanh Tân, thưa chưởng môn sư huynh."

Thanh Tân.

Cái tên gắn liền với sự day dứt to lớn của Thanh Vấn, bởi chính y là người đã đưa ra quyết định không đi tìm kiếm khi nghe tin hắn mất tích trong rừng.

"Vậy... à?"

Thanh âm khó khăn bật ra từ kẽ răng nghiến chặt, y muốn hỏi thêm, rồi lại nhận ra mình chẳng biết gì để mà xác nhận, cảm xúc của y có hơi hỗn loạn, tức thời muốn phủ nhận lời nói đó. Nhưng nếu suy xét kỹ thì Thanh Minh sẽ không bao giờ đem chuyện này ra đùa, càng sẽ không nói nếu như không chắc chắn thông tin.

Thanh Tân đã chết rồi, và đây là mộ của hắn.

Dù không muốn thì cũng phải tin thôi.

Thanh Vấn không biết lúc này mình nên làm gì mới phải, y nên đối mặt với tình huống này như thế nào? Y không thể mặt dày cười chào hắn một tiếng, cũng không thể bỏ chạy vì cảm thấy tội lỗi với cái chết của sư đệ, tại sao Thanh Minh lại dẫn y đến trước mộ phần Thanh Tân?

Y nhớ đến sự giận dữ của Thanh Minh lúc bị y ngăn cản, chả lẽ... là muốn y dằn vặt sao?

Thanh Minh có căm ghét y không?

Trong lòng Thanh Vấn luôn có một nỗi sợ, sợ rằng Thanh Minh sẽ chán ghét mình vì những quyết định sai lầm trong quá khứ, nỗi sợ đó luôn âm ỉ kể từ lúc y trùng sinh tới giờ, và hiện tại nó bùng nổ hơn bao giờ hết.

Đến cả y còn căm ghét chính mình cơ mà, vậy thì có lí do nào để Thanh Minh - kẻ phải hứng chịu tất cả hậu quả lại không cảm thấy vậy cơ chứ?

Y không dám nhìn lên biểu cảm của Thanh Minh lúc này, cứ đóng rồi lại mở miệng, rồi y lại quay sang nhìn miếng đất cỏ đã mọc xanh rờn. Chắc hẳn Thanh Tân đã được đưa về trước cả khi y trùng sinh.

"Vậy ra đệ đã tìm được đường về, Thanh Tân."

Câu nói vô thức bật ra khỏi miệng Thanh Vấn, y nói xong mà cũng tự cảm thấy bản thân nực cười, câu nói này có ý nghĩa gì đây? Y có tư cách để nói vậy với Thanh Tân sao?

"Để ta... nói chuyện một chút với Thanh Tân nhé?"

Lời đã buông khỏi môi thì cũng đành thuận theo, Thanh Vấn không nhìn vào Thanh Minh, có lẽ hắn đã gật đầu bởi vì y không nghe thấy hắn có lời nào. Bước từng bước đến bên ụ đất trơ trọi, y nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt trùng xuống trông thật buồn.

Quả thật Thanh Minh đã gật đầu, hắn cũng không biết vì sao Thanh Vấn phải hỏi hắn một câu như thế. Nhưng giờ phút này hắn không thể nói được gì vì bóng dáng của Thanh Vấn lúc này như  trùng với hình bóng của vị chưởng môn nhân năm nào, với những nếp nhăn cau lại nơi khóe mắt già nua, y quay đi lau những giọt nước mắt sắp tràn ra ngoài mỗi khi nhìn thấy xác của các đệ tử nằm dưới nền đất lạnh lẽo, đau đớn nhưng vẫn cố thẳng lưng để không phải gục ngã.

Thanh Minh nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn cảnh này, nó không phải hình ảnh đẹp đẽ gì cho cam.

Bóng lưng của sư huynh hắn luôn thật to lớn, y không phải một võ giả mạnh, nhưng y lại là người hắn kính trọng nhất. Thanh Minh đã dõi theo bóng lưng đó cả đời, ngay cả khi người đã không còn hắn vẫn luôn nhớ về Thanh Vấn mà dẫn dắt thế hệ sau, bởi vậy, nhìn y mang dáng vẻ như thế hắn có phần không nỡ để nhìn.

Thanh Vấn cũng giống như Thanh Minh, rồi cũng sẽ phải ôm một nỗi hối hận khôn nguôi về quá khứ mà tiến về tương lai.

"Ta đã bỏ mặc Thanh Tân..."

Thanh Vấn quỳ xuống vuốt ve thảm cỏ trên ụ đất, giọng nói y vang lên giống như tiếng thở dài. Biết trước sư đệ mình lành ít dữ nhiều nhưng y vẫn ngăn cản Thanh Minh đi tìm kiếm Thanh Tân, cho dù lí do đằng sau là vì tương lai, y vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình lúc đó.

"Chắc hai đệ ghét ta lắm."

Giờ mộ phần của hắn đang ở trước mặt, liệu cái chết của hắn có đau đớn không? Liệu hắn có oán trách vị sư huynh tồi tệ này không? Trước khi chết hắn có tiếc nuối gì? Thanh Vấn không dám nghĩ nữa, sự đau đớn này, đè nặng lên trái tim y, khiến y ngộp thở.

"Huynh nói linh tinh cái gì thế?"

"..."

Câu nói có phần cáu gắt của Thanh Minh kéo Thanh Vấn khỏi suy nghĩ lan man, y ngơ ngác nhìn hắn. Lúc này y mới để ý đến biểu cảm như vừa ăn phải khổ qua của Thanh Minh, hắn trợn mắt lên như thể lời Thanh Vấn nói ban nãy vô cùng ngu ngốc.

"Đệ dẫn huynh đến đây không phải để huynh lẩm bẩm mấy lời ngu ngốc tự trách đó."

Thanh Minh bóp trán bất lực, đừng có nói tên sư huynh già của hắn nghĩ hắn đang có ý khiến y phải xấu hổ nhé?

"Huynh nghĩ ta dẫn huynh đến đây để sỉ vả vào mặt huynh à?"

"..."

Thanh Vấn không trả lời, cứ nhìn Thanh Minh, biểu cảm như thể 'chứ không phải thì là gì?'.

"Ôi trời ơi, trời ạ, oan chết ta mất thôi!!!"

Hắn ôm gáy ngửa đầu lên trời, hắn chưa bao giờ có ý định đó, và sư huynh hắn nghĩ hắn là người như thế sao?

"Huynh xem ta có chỗ nào là giống dẫn huynh lên đây để gây... sự?"

Câu nói đến cuối hơi ngắt quãng, bởi hắn vừa nghĩ lại tình huống vừa rồi. Hắn nửa đêm nửa hôm dẫn Thanh Vấn đến vách đá heo hút, không nói năng gì chỉ thông báo với y đó là mộ của sư đệ đã chết, trước đó trong quá khứ hai người còn cãi nhau ỏm tỏi về chuyện có nên đi cứu Thanh Tân hay không. Giờ hắn làm vậy có khác nào đang dằn mặt rằng mình đã tìm thấy Thanh Tân bất chấp lời can ngăn của Thanh Vấn và thành công, chứng minh Thanh Vấn lúc đó đã sai không?

Ờm, nghĩ lại thì thấy giống thật...

"..."

"Đ-Đệ không hề có ý như thế!!! Chưởng môn sư huynh hiểu lầm rồi!!!"

Thanh Minh hét lên đầy hoảng loạn.

"Ờ...?"

Bầu không khí đau buồn trước đó thoáng cái tan hết sạch, nhìn Thanh Minh ngu ngốc khua tay múa chân ở đằng trước chẳng hiểu sao sự đau buồn của Thanh Vấn bay vút lên chín tầng mây, chẳng còn lại chút dư âm nào.

Thanh Minh nhận thấy mình phản ứng có hơi thái quá, hắn xấu hổ ho khan hai tiếng, đi đến gần Thanh Vấn rồi ngồi phịch xuống.

"Huynh đệ đã trăm năm xa cách, chẳng phải nên ngồi xuống uống ly rượu rồi hẵng hàn huyên sau sao?"

Nói xong hắn cầm bình rượu lên, rót đầy ba cái chén rỗng, bàn tay đầy sẹo nhẹ nhàng đẩy chén sang Thanh Vấn vẫn đang quỳ trên đất, thấy y chưa có ý định ngồi hắn lại nói:

"Vốn ban đầu đệ cũng phân vân có nên nói cho huynh biết về tiểu tử đó không, bởi cả đệ và huynh đều chưa sẵn sàng để đối diện với hắn. Nhưng suy đi nghĩ lại chẳng phải hắn sẽ rất tủi thân nếu cả hai chúng ta trở về mà không tới chào nổi hắn một câu hay sao?"

Thanh Minh nghĩ đến cái cau mày và giọng nói cằn nhằn của Thanh Tân trách móc hai tên sư huynh tệ bạc, không giấu nổi nụ cười.

"Hắn đâu thể đi lại như chúng ta được nữa, huống chi chúng ta còn là sư huynh của hắn. Nên là huynh ngồi xuống uống một chén đi, chưởng môn sư huynh."

"Ừ, đệ nói đúng..."

Nghe vậy Thanh Vấn mới gật đầu, y chậm chạp đặt thân ngồi xuống, nhận lấy chén rượu Thanh Minh đưa. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng:

"Vậy, cụng ly."

Keng.

Hai người đưa chén của mình cụng vào cái chén dưới nền đất, không nói một lời nào mà ngửa đầu uống hết. Rượu ngon róc rách chảy vào cổ họng khiến tinh thần Thanh Vấn cũng thả lỏng đôi chút, y nhìn sang Thanh Minh đang đổ chén rượu còn lại lên mộ phần, không nhịn được hỏi:

"Thanh Minh, là đệ tìm thấy Thanh Tân à?"

"Huynh hỏi gì kỳ vậy? Ngoài ta ra còn ai biết hắn nữa đâu mà tìm."

"Phải nhỉ..."

Thanh Minh đã từng rất tức giận khi bị y ngăn cấm hành động muốn đi tìm Thanh Tân. Một trăm năm trước hắn không thể tìm được, thì một trăm năm sau hắn tìm bù lại.

Thanh Vấn cảm thấy bản thân thật nực cười, y thân là đại sư huynh đã không đi tìm sư đệ của mình, lại còn ngăn cản Thanh Minh đi tìm kiếm, giờ thì cả hai đều đang ở trước mặt y, một kẻ đã chết, một kẻ tái sinh đã thực hiện được điều năm nào y ngăn cấm.

Cảm giác giống như bị tát vào mặt vậy, không phải hai người họ tát, mà là chính bản thân y.

Y nhìn chén rượu đã cạn của mình, ngẩn ngơ. Thanh Minh thấy cảnh đó mới ngẩng đầu nhìn trời, hắn đã hạ quyết tâm rồi, và bây giờ là lúc để nói ra điều đó.

"Sư huynh, huynh đừng tự trách nữa, mọi chuyện đã qua rồi."

"Không, Thanh Minh à, ta-"

"Sư huynh."

Giọng nói Thanh Minh bất chợt trở nên đanh thép, câu từ Thanh Vấn vừa định thốt ra ngay lập tức chui tuột lại, y nhìn gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của sư đệ mình, nó không giống như là đang tức giận.

"Đừng hối hận."

"Hả?"

Thanh Minh thuở đó đã từng tự hỏi, rốt cuộc sư huynh hắn nghĩ cái gì mà dám trực diện đối đầu với Thiên Ma.

Không đồng minh, không quân lực. Rõ ràng sẽ chỉ có một con đường chết, nhưng Thanh Vấn vẫn cứ lao đầu vào mà không đợi sự giúp đỡ của bất cứ ai.

Tại sao không ép cho đám Cửu Phái Nhất Bang phải ra mặt?

Tại sao không lui về phía sau?

Tại sao? Những thứ như đạo nghĩa đáng lắm sao?

Hắn đã từng tự hỏi như thế, nhiều lần, rất nhiều lần.

Hắn còn nghĩ rằng nếu Thanh Vấn nhìn thấy tình cảnh Hoa Sơn khi hắn mới trở về. Khuôn mặt già nua nhăn nhúm đó sẽ xanh lét vì hối hận, và hắn sẽ ra vẻ mình đã đúng khi y như thế.

Nhưng giờ đây khi đứng ở cùng một vị trí với Thanh Vấn khi xưa hắn mới hiểu. Hóa ra, có những thứ còn tồi tệ hơn cái chết. Có những điều chẳng thể rạch ròi đúng sai.

Thế nên, không hối hận, vì có nghĩ về quá khứ thì cũng không thể quay trở lại, sẽ luôn chỉ có mình thiệt thòi vì đã tự tạo thêm nỗi đau cho bản thân.

Đó hẳn là suy nghĩ của vị chưởng môn già dặn lúc đó, ra đi không hối hận. Mạnh mẽ quyết đoán như vậy.

Nhìn bản mặt trẻ trung có đến bảy, tám phần giống kiếp trước của người trước mặt. Hắn thở dài, trông bối rối như thế chắc chưa tiêu hóa được câu nói tối nghĩa của hắn, dù sao thì hắn cũng không phải người giỏi ăn nói mà.

Cái mồm này, chẳng thốt ra được lời lẽ tốt đẹp nào, đến cả với người hắn kính trọng nhất mà hắn cũng buông ra những lời lẽ rác rưởi với y.

"Đệ xin lỗi."

"!?"

Mặt Thanh Vấn nghệt ra, xin lỗi vì cái gì?

"Tại sao đệ lại xin lỗi?"

"Vì đã ngu ngốc, nói ra những lời không nên lúc đó."

Trong quá khứ, Mai Hoa Kiếm Tôn từng cãi nhau với Đại Hiền Kiếm, hắn nhớ rõ ràng từng câu nói như quát vào mặt Thanh Vấn của mình. Tất nhiên ai cũng có cái lí riêng của mình, chỉ là hắn của lúc đó... ngu ngốc thôi.

"Chưởng môn sư huynh, đệ đã từng thắc mắc, tại sao huynh lại bỏ mặc Thanh Tân, dù lời nói của huynh đã rõ ràng như thế thì đệ vẫn không hiểu. Nhưng sau khi sống lại thì đệ đã hiểu rồi."

Ban đầu ra đi vì đại cuộc, nhưng sau cùng mục đích cũng chỉ hướng về một thứ, chính là tương lai.

Thanh Minh lúc đó chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Thanh Vấn vì hắn chỉ đang nhìn vào những gì trước mắt, sức nặng mà hắn gánh trên vai khác với Thanh Vấn nhưng đều tương đương nhau.

Bọn họ gánh trên vai cả một thời đại, cả một Trung Nguyên suy tàn, và cả tương lai của rất nhiều người.

"Đệ đã hiểu tương lai mà huynh nói là gì, nên đệ thấy bản thân thật ngu ngốc, đó là lý do vì sao đệ xin lỗi huynh."

"Xin lỗi vì đã không hiểu chuyện, xin lỗi vì ngu dốt, xin lỗi vì lười biếng, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."

Hoa Sơn đứng lên chống lại Thiên Ma không đơn giản chỉ vì đại nghĩa, mà vì nếu họ không tự bảo vệ được tương lai thì đến cả nơi chôn cất cũng không còn. Giữ được mạng sống cho một đệ tử nhưng lại đặt vận mệnh của cả môn phái lên bàn cân thì có đáng không? Tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa một khi Hoa Sơn không còn.

Thanh Vấn hiểu, Thanh Tân hiểu, chỉ riêng Thanh Minh không hiểu.

Hắn chỉ nhận ra điều đó khi đã chết đi và sống lại trong hoàn cảnh môn phái sắp sửa tiêu vong, một điều hiển nhiên mà hắn phải dùng cả một kiếp người để thấu hiểu, hắn chính là kẻ ngu dốt nhất thế gian.

Chính vì thế hắn mới phải xin lỗi, xin lỗi Thanh Tân, xin lỗi Thanh Vấn, xin lỗi những sư huynh đệ đã bỏ mạng vì sự tệ hại của hắn.

Thật nực cười, rõ là ban nãy vừa nói người ta đừng hối hận, mà giờ chính hắn lại đang liên tục hồi tưởng, liên tục đau đớn, liên tục xé rách vết thương của mình.

Thật hối hận, ôi những câu xin lỗi chẳng thể nói cho ai, hắn đã không thể quay đầu được nữa, chẳng thể hứa hẹn sẽ thay đổi, vì người chết đã chết rồi.

Hắn chỉ có thể chuộc tội bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ trong kiếp này, phục hưng Hoa Sơn, chặt đầu Thiên Ma một lần nữa, nuôi dưỡng thế hệ sau thật tốt để tự an ủi bản thân. Hắn phải thừa nhận rằng, hắn có chút hổ thẹn khi gặp lại Thanh Vấn, người đã luôn răn dạy nhưng bị hắn phớt lờ bây giờ lại chứng kiến dáng vẻ chật vật của hắn, hắn biết y sẽ không chê cười, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật xấu hổ.

Một nửa hắn muốn giấu nhẹm đi, một nửa lại muốn phô hết ra.

Rằng hắn rất hối hận, hắn đã luôn hối hận, hắn đau khổ và hắn nhớ các sư huynh đệ của mình như thế nào. Nghe giống như một đứa trẻ đang gào khóc, nhưng tâm trạng của hắn xác thực là vậy, hắn không thể ngăn được những suy nghĩ đó trong đầu mình. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm với sự hiện diện của Thanh Vấn nhưng đồng thời cũng cảm thấy nặng nề, vậy nên hắn đã hạ quyết tâm phải trút bỏ gánh nặng ấy ngày hôm nay.

"Đệ đã nhiều lần tự hỏi, liệu mọi thứ sẽ có kết cục khác nếu như đệ chịu mở lòng mình, rèn luyện cho các sư huynh đệ, như thế hẳn sẽ có thêm một mạng người sống sót, hay thậm chí là hai, ba mạng người nữa... Nếu như đệ chăm chỉ hơn và chịu tu luyện Tử Hà Thần Công thì chắc cũng không đến nỗi bỏ mạng trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, để lũ trẻ ở lại bị bắt nạt đến mức suýt bị diệt môn."

"Nhưng chẳng có chữ giá như nào cả, vì tất cả chết hết rồi, chúng ta cứu được thiên hạ chứ không cứu được Thanh Tân và Hoa Sơn, đó là cái giá phải trả cho sự ngu dốt của đệ."

"Đệ xin lỗi, sư huynh, vì tất cả. Và cũng cảm ơn vì huynh đã trở lại để ta có thể nói hết những lời này."

Hắn cứ thế nói hết ra tâm tư, cảm xúc cứ thế trào ra và hắn để mình bị cuốn theo, nhưng hắn lại không để ý đến sắc mặt ngày càng khó coi trên khuôn mặt Thanh Vấn.

"Đủ rồi."

"Đệ vẫn chưa nói xong, đệ-"

"Ta bảo đủ rồi, cái tên tiểu tử chết tiệt này!"

Y gắt lên, khiến cho Thanh Minh im bặt, trên khuôn mặt y là lẫn lộn của thương xót lẫn tức giận, y hiếm khi cáu kỉnh với ai đó, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

"Tên điên này, ban nãy đệ nói ta nói ra những lời ngu ngốc, bây giờ chính đệ mới là kẻ đang nói ra những lời ngu ngốc. Là ai trách đệ? Có ai đổ lỗi tại vì đệ mà Hoa Sơn mới lâm vào cảnh khốn cùng không? Có ai không??"

"Không, sư huynh, đệ-"

"Nếu muốn trách thì hãy trách ta này! Là ta đem Hoa Sơn lên đầu chiến tuyến, là ta quyết định dẫn hết các đệ tử có khả năng chiến đấu đi đánh với Thiên Ma, CHÍNH TA MỚI LÀ NGUYÊN NHÂN CHO MỌI CHUYỆN!!!"

"Không, chưởng môn sư huynh-"

"Chết tiệt! Tại sao đệ lại đau khổ? Tại sao đệ lại xin lỗi? Tại sao đệ lại chán ghét bản thân mình như thế? Trả lời ta đi, Thanh Minh, đệ đã chém được đầu Thiên Ma, sao đệ lại phải đau khổ về vấn đề vốn dĩ nên là ta chịu trách nhiệm?"

Một giọt nước mắt rơi xuống, theo sau đó là rất nhiều giọt nước mắt nữa, lệ như trân châu nhỏ xuống từng giọt, Thanh Minh sững người, Thanh Vấn đang khóc, ngay trước mặt hắn.

Là đại sư huynh của Thanh Tử Bối, Thanh Vấn từ xưa đã luôn là một chỗ dựa vững chắc cho các sư đệ, bao gồm cả Thanh Minh, vậy nên hình ảnh y rơi nước mắt trở nên quá đỗi xa lạ với hắn.

"Thanh Minh à, ta mới là kẻ nên nói lời xin lỗi chứ không phải đệ, xin đừng làm ta cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Ta đã quá hổ thẹn khi đứng trước đệ và Thanh Tân rồi."

Thanh Minh đã luôn có những suy nghĩ này ư?

Tại sao hắn lại phải xin lỗi? Trong khi hắn không có lỗi gì?

Lời xin lỗi của hắn thật khó nghe, mỗi một lời đều như đang cứa vào trái tim Thanh Vấn, càng nghe y càng không dám tưởng tượng, rốt cuộc hắn phải mang tâm trạng như thế nào khi sống lại với những suy nghĩ như thế, khi bên cạnh đã chẳng còn ai để giãi bày?

Nó bí bách kinh khủng, chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ phát điên.

Hắn không đáng để chịu đựng điều này, nhưng tại sao?

"Tại sao cơ chứ? Là lỗi của ta mà, sao đệ lại đổ hết lên đầu mình vậy, cái đồ thối tha này?"

Thanh Minh thấy sống mũi mình cay cay, hắn cố ngăn nước mắt mình chảy ra, cất chất giọng thật lớn để át đi sự xúc động của mình:

"Huynh làm gì có lỗi với ta hay Thanh Tân? Quyết định lúc đó của huynh không hề sai, ta chưa bao giờ nói huynh sai cả, huynh đừng có mà hồ đồ!"

"Người đang hồ đồ mới chính là đệ đấy! Tên điên! Trách nhiệm của đệ là chặt đầu Thiên Ma, đệ hoàn thành là xong hết cả rồi, bỗng nhiên nhảy vào đòi hối hận vì đã không cứu được Hoa Sơn là sao? Đó vốn là trách nhiệm của ta, chưởng môn nhân của Hoa Sơn cơ mà!"

"Huynh già nên lẩm cẩm rồi à? Tất cả mọi thứ đều sẽ vô nghĩa một khi tương lai của Hoa Sơn vụt tắt, huynh rõ ràng đã nói như thế, ta bảo vệ cái đám Cửu Phái Nhất Bang để chúng phá Hoa Sơn thì xong cái khỉ gì? Nếu ta giúp mọi người mạnh hơn thì đã có người có thể trở về, nếu ta mà mạnh hơn thì ta đã không chết, đã không để bọn chúng thích làm gì thì làm rồi!"

"Cái tên ngu ngốc này, đệ không thấy mình đang rất ngạo mạn à? Tức chết ta mất thôi."

Chẳng biết từ bao giờ mặt Thanh Minh cũng đã đầy nước mắt, hai người cãi nhau chí chóe ở ngay trước mộ Thanh Tân, Thanh Vấn thậm chí còn mất đi lý trí mà gõ đầu Thanh Minh bôm bốp chỉ vì hắn quá cứng đầu.

"Đã bảo là, đệ, không có lỗi, mà sao, vẫn lì quá vậy?" 

"Huynh ấy, chính huynh, đầu huynh còn cứng hơn cả ta! Quyết định hợp thời hợp hoàn cảnh, ta chẳng chê trách, Thanh Tân chẳng chê trách, chẳng ai chê trách mà huynh mở mồm ra là hối hận như thật, đúng là đồ rảnh rỗi!"

"Ta trả lại câu đó cho đệ đấy, cái thứ hỗn hào!"

...........

Qua một lúc lâu sau.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng dế kêu ngân vang, núi đồi được trả lại sự yên bình vốn có.

Thanh Vấn và Thanh Minh sau một hồi khóc lóc tranh cãi thì cũng thở hổn hển nằm xuống nền đất, hai người ngắm nhìn bầu trời sao, chẳng ai nói với ai câu nào.

"Này."

Thanh Minh quyết định phá tan bầu không khí.

"Gì?" Thanh Vấn đáp.

"Kết thúc chuyện này ở đây nhé?"

"Đệ không nói ta cũng tự biết."

Cãi qua cãi lại, rốt cuộc cũng chỉ toàn là lời tự trách mà thôi.

"Chúng ta đều là những tên ngốc, tóm lại là vậy đi."

Bọn họ, không hợp mấy thứ tâm sự sến súa này đâu.

Nói nữa thì chuyện cũng đã qua.

"Bây giờ chỉ tập trung cho Hoa Sơn thôi, chắc chắn lần này chúng ta sẽ không đi vào vết xe đổ nữa."

"Ừ..."

"Nhưng ta vẫn phải nói thêm một câu xin lỗi nữa..."

"Lại gì nữa đây? Huynh không thấy mệt à?"

Thanh Vấn mỉm cười nhìn Thanh Minh đang nhăn nhó, y quay về phía mộ phần Thanh Tân, chống người ngồi dậy.

"Xin lỗi nhé, Thanh Tân, ta hy vọng đệ sẽ hiểu cho quyết định lúc đó của ta."

Y vuốt ve ụ đất, ánh mắt lúc này đã nhẹ nhõm hơn so với lúc ban đầu, đây là điều Thanh Minh mong muốn nên hắn cũng chỉ nằm đó nhìn y bằng đôi mắt tròn xoe.

Thanh Vấn có thể chắc chắn rằng nếu được lựa chọn lại lần nữa thì y vẫn sẽ chọn không đi tìm kiếm Thanh Tân.

Con người ấy mà, cứ đưa ra quyết định rồi lại hối hận, rồi lại tiếp tục dẫm vào vết xe đổ trước đó. Nhiều điều nuối tiếc nhưng ta vẫn luôn muốn bám víu vào, như vậy mới là nhân sinh.

Dường như y có thể thấy được Thanh Tân đang cười với mình, khóe môi y cũng nhếch lên thành một đường vòng cung.

"Hoa của Hoa Sơn, rồi sẽ lại nở rộ tại Hoa Sơn. Cũng như linh hồn của Hoa Sơn rồi cũng sẽ trở về."

"Ta muốn nghe về đệ ấy, về cách mà hai đệ hội ngộ."

Nó sẽ không phải một câu chuyện dễ chịu, nhưng ít nhất, y muốn nghe quá trình trở về nhà của sư đệ mình. Rồi y cũng sẽ kể cho Thanh Tân nghe về những điều khó tin y đã gặp phải sau khi trùng sinh.

Tất cả cùng ngồi xuống và kể câu chuyện của mình ra, đó là cách một cuộc hội ngộ sau trăm năm bắt đầu.

Chuyện kể rằng, vào một ngày nọ, trong lúc vô tình nhóm đạo sĩ Hoa Sơn nhìn thấy một kiếm pháp thấp thoáng chữ Hà, họ tìm kiếm manh mối, hóa ra lại là do một sư tổ đã liều mình để lại.

Sư tổ đó đáng ra có thể chạy tiếp, nhưng ngài quyết định sẽ đào một cái hang để chôn mình cùng với những bí kíp luôn đem theo bên người, bảo vệ cho võ học Hoa Sơn. Sư tổ đó đã luôn đợi vị sư huynh gàn dở của mình tới đưa về, nhưng phải đến 100 năm sau hài cốt của ngài mới được sư huynh đó đưa ra ánh sáng.

Vị sư huynh gàn dở đó đã hối hận rất nhiều, hắn gào khóc đau đớn, ôm bộ hài cốt với sự thương tiếc ngập tràn, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua, quan trọng nhất là hắn đã kế thừa được ý chí của ngài rồi.

Trong bộ hài cốt tưởng như vô tri nằm trong hang đất lạnh lẽo đó chứa đựng tất cả những gì gọi là linh hồn của Hoa Sơn. 

Đông đến, hạ đi, cho đến mùa hoa nở vẫn trường tồn.

Linh hồn đó vẫn sẽ luôn ở đây, dù có bị vùi lấp đến đâu vẫn sẽ nở rộ như hoa mai trên nền tuyết trắng. Đó vừa là linh hồn của chúng ta, cũng vừa là hoa của chúng ta - những kẻ đã in sâu Hoa Sơn vào trong máu thịt.

Sống ở Hoa Sơn, khai hoa bởi kiếm pháp Hoa Sơn, tồn tại bởi vì cái tên Hoa Sơn.

Chết đi vì bảo vệ Hoa Sơn, trở lại cũng vì lòng mong nhớ Hoa Sơn, mỗi một môn đồ tại Hoa Sơn đều là những cánh hoa, nở rực rỡ trên đỉnh núi khắc nghiệt. Hương của hoa và hình dáng của hoa khắc sâu vào xương tủy, thấm thía như hòa tan cùng với linh hồn, cho đến tận 100 năm sau vẫn không thể nào phai.

Giản dị mà quật cường như thế đó, vậy mới là Hoa Sơn.

Hoa của chúng ta vẫn sẽ được tiếp nối đến ngàn đời.

|14.02.24|
Ra chap mới vào valentine nhưng tui không chắc đây có được coi là quà valentine không nữa =)))) Tui sủi tiếp đây kkk, ngoại truyện năm mới delay nhé

Mình lại nhận được fanart của bạn Apricot Blooming (facebook) 🥳🥳🥳 Lần này là hẳn 3 tấm luôn! Không còn từ gì để diễn tả niềm vui này nữa, cảm ơn bạn rất nhiều!!!

Tui lại bị đột kích bởi tình iu!!! Thêm 4 chiếc art xinh xẻo nữa tới từ bạn Lê Bảo Trúc (facebook) 😭😭😭 Khóc vì hạnh phúc, tui xin cảm ơn rất nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com