Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Những võ giả Tây An chẳng mấy chốc đã vực dậy được tinh thần, ánh mắt họ đỏ hoe nhìn vào bóng lưng của Thanh Minh. Họ lẩm bẩm cái tên quen thuộc như mất hồn, được cứu rồi, bọn họ đã được cứu rồi.

"... Hoa Sơn đến rồi."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Nhưng dường như lại vang dội tới tất cả những ai đang có mặt ở trên chiến trường.

"Ra là vậy."

Kẻ có vẻ như là thủ lĩnh của đám Tà Phái lên tiếng.

"Người chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"

Ngay khi cái tên được thốt ra, bọn Tà Phái liền kích động, mặt chúng hết xanh rồi lại trắng. Thật quen thuộc, Thanh Vấn nghĩ, cái thời Thanh Minh còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, hắn đã đi đập bọn Tà Phái nhiều đến mức cả khu vực Thiểm Tây chẳng có nổi bóng dáng của một tên ác tặc nào. Phản ứng của bọn chúng hồi đó cũng y hệt như lũ Tà Phái bây giờ.

"Là kẻ ở Giang Nam sao?"

"Các Thiên Lập đã nói thế hẳn không sai đâu."

Rầm rì. Bàn tán.

Nam nhân có vẻ như không có ý định nói chuyện với kẻ tên Các Thiên Lập kia, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn

"Có vẻ đúng nhỉ."

"..."

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Có vẻ như tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi có phần ngạo mạn trước hư danh kia rồi? Đồ ngu xuẩn. Ta còn nghĩ chẳng lẽ một kẻ như ngươi lại sánh được với Trường Nhất Tiểu ư? Ban đầu ta không tin lắm, nhưng tận mắt nhìn thấy thế này ta càng chắc chắn hơn."

'...Nếu đó đúng là tên tiểu tử Thanh Minh thì tên kia còn lâu mới thở được đến tận bây giờ."

Thanh Vấn nhìn vào "Thanh Minh", bắt đầu thấy phỏng đoán của mình lung lay.

"Ngươi không có gì muốn nói sao?"

Một nụ cười hiện trên môi kiếm sĩ, hắn lên tiếng:

"Quả là vô lý mà."

"Có gì mà vô lý chứ? Ngươi cũng giống như tên Trường Nhất Tiểu ngu xuẩn đó..."

Nghe Các Thiên Lập mỉa mai, Thanh Minh liền cắt ngang lời hắn:

"Lũ Tà Phái ngông cuồng các ngươi đang sủa trước mặt ta đấy à?"

Nụ cười trên mặt Các Thiên Lập biến mất.

"Ngươi..."

"Ngươi sủa hay lắm."

Thanh Minh lắc đầu.

"Nếu ngươi cứ muốn sủa trước mặt ta thì được thôi. Nhưng mà lời tên bệnh hoạn Trường Nhất Tiếu kia thốt ra dù sao cũng dễ nghe. Thế nhưng..."

Thanh Minh nở một nụ cười mỉa mai.

"Ngươi thì không. Cái thứ cẩu tạp chủng."

'Ồ, thấy giống lại rồi đấy.'

Thanh Vấn gật gù.

Tất cả đều quá quen thuộc, nếu tên này thật sự đúng là Thanh Minh y biết, vậy, lí do vì sao hắn để tên Tà Phái kia nói nhăng cuội thay vì chém bay đầu gã như những gì hắn thường làm?

Do hắn hiền đi ư?

Không, kể cả có hiền hơn quá khứ hắn cũng sẽ không tha cho những tên mọi rợ dám cả gan xông đến địa phận của Hoa Sơn tác oai tác quái. Đến y còn muốn giết bọn chúng, huống gì đến Thanh Minh.

Vậy thì, hắn đang đợi ai đó?

'Hoa Sơn của hiện tại?'

Chỉ có thể là đợi họ thôi.

"Ta đã bảo ngươi câm cái mõm hôi thối đó lại rồi mà."

Lần này, giọng nói lạnh lẽo kia đã chặn họng Các Thiên Lập. Vẻ mặt Các Thiên Lập cứng đờ.

"Ta đã hết sức chịu đựng tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi rồi...

"Có vẻ ngươi đang nhầm lẫn gì đó thì phải.

Thanh Minh nhe răng cười.

"Ta mới chính là người đang cố nhịn không phanh thây lũ cẩu tạp chủng các ngươi ra đấy. Vậy nên ngươi đừng có ngoác mồm ra nói nữa. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn."

"Ngươi đang nhẫn nhịn sao?"

"..."

"Tại sao? Ngươi đang nhẫn nhịn cái gì?"

"Đơn giản thôi."

Thanh Minh cười nhạo hắn rồi nói tiếp.

"Vì ta không phải là người lấy cái đầu của ngươi."

"... Ngươi nói gì?"

"Và để ta làm rõ thêm một chuyện mà có vẻ ngươi đã hiểu lầm."

Thanh Minh cười khẩy rồi nói.

"Ngươi nói bọn ta chỉ có ba người ư?"

Ngay lúc đó.

"Rõ ràng đâu phải ba người."

Một giọng nói phát ra từ phía sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nam nhân anh tuấn vận hắc phục đang không nặng không nhẹ đi đến.

Ánh mắt chứa đầy nộ khí của hắn dừng lại trên người Các Thiên Lập.

"Không phải chỉ có ba người đó thôi đâu"

Ngay khi nam nhân kia dứt lời, một tốp võ giả xuất hiện ngay phía sau hắn.

'Khá thật đấy, mình không cảm nhận được gì luôn.'

Ánh mắt Thanh Vấn sáng lên, y sắp được chiêm ngưỡng dáng vẻ 100 năm sau của Hoa Sơn trông như thế nào.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

Những người vận hắc phục từng người từng người một leo lên bức tường bao quanh trang viên.

"Có vẻ lũ trẻ 100 năm sau cũng không tệ."

Y nói như thì thầm.

"Ch, chưởng môn nhân!"

"Chưởng môn nhân!"

Các đệ tử Hoa Ảnh Môn hét lên.

Thanh Vấn nhìn người đàn ông đang được bao quanh bởi các đệ tử.

Rất có phong thái của một chưởng môn nhân, đây là lời nhận xét thật lòng.

Y biết bây giờ không nên có những cảm xúc này, nhưng mà bằng một cách nào đó, y lại phấn khích khi nhìn thấy họ.

Tương lai của môn phái, tương lai mà y và các sư huynh đệ dành cả tính mạng để bảo vệ, bây giờ y đang được tận mắt chứng kiến...

Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn bước vào với vẻ mặt lạnh băng rồi đưa mắt quan sát tình hình.

Sự tức giận hiện lên trong ánh mắt của ông.

"Các ngươi dám..."

Ông ta siết chặt nắm đấm rồi hét lên.

"Vân Kiếm. Bạch Thiên!"

"Vâng! Chưởng Môn Nhân!"

Hai người được gọi tên lập tức lên tiếng.

Khí thế của ông tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Đó không phải là sát khí dữ dội như các đệ tử, mà là cơn phẫn nộ tựa hồ ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi.

"Các ngươi dám xâm phạm vào Thiểm Tây."

Thật tuyệt.

Đến cả Thanh Vấn cũng phải rùng mình.

"Dám tấn công bằng hữu của Hoa Sơn!"

"Các ngươi dám làm vậy trên đất của Hoa Sơn..."

Vị chưởng môn nhân thở hắt ra một hơi rồi dứt khoát ra lệnh bằng giọng vô cùng cương quyết.

"Hãy khiến cho lũ khốn vô đạo kia phải trả giá cho hành động mà chúng đã gây ra! Hãy cho chúng biết một khi khiến cho Hoa Sơn phẫn nộ thì sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào!"

"Vâng thưa Chưởng Môn Nhân!"

Xoẹt! Xoẹt!

Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt rút kiếm ra.

"Nhân danh Hoa Sơn!"

Giọng nói hùng hồn phát ra từ miệng đệ tử đeo chiếc anh hùng vấn.

"Tiêu diệt lũ ác tặc!"

Các đệ tử Hoa Sơn nhất loạt vung kiếm lên xông vào lũ Tà Phái. Cảnh tượng đó giống như con sóng đen ngòm sắp sửa làm lay động cả Tây An.

|20.07.23|
Tình tiết và một số câu từ mình tham khảo từ bản dịch của Vlognovel - Hoa Sơn Tái Khởi chap 875.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com