Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7) Trường Thanh

Có một khoảng thời gian, giang hồ dậy sóng với tin tức Hoa Sơn Kiếm Hiệp biến mất. Có người nói là do tính hắn thất thường, lại có kẻ nói do bị tà phái bắt đi. Nhưng tất cả đều chưa có gì để xác định.

Tại Hoa Sơn.

"..."

"..."

Tất cả các ánh mắt từ trưởng lão đến môn đồ đều dồn dập hướng về phía này.

"Vậy...đây là Thanh Minh?"

Huyền Tông lên tiếng trước, phá tan bầu không khí rồi nhìn Bạch Thiên.

"...Vâng, sáng không thấy nó nên con vào phòng xem thử thì thấy cảnh này."

Đây chính xác là hình ảnh của Thanh Minh khi vừa trèo lên núi nhập môn, Huyền Tông chắc chắn không quên, nhưng vẫn muốn xác định lại.

Bây giờ, xung quanh im thin thít, không một ai dám hé nửa lời.

Trên tay Nhuận Tông, Thanh Minh vẫn rất yên tĩnh mà ngủ, chỉ có điều hôm nay hắn hơi khác. Thanh Minh nhỏ nhỏ, hai cái tai mèo mọc trên đỉnh đầu hắn, đằng sau còn có một cái đuôi xù, cuộn tròn thành một cục trong tay Nhuận Tông.

"...Lúc nãy đệ ấy thức dậy, bọn con có hỏi một số chuyện, nhưng hình như đệ ấy cũng không biết lí do mình bị như vậy."

"Đúng là nghiệp quật mà, đây là thời điểm chúng ta có thể trả thù đó."

"Tiểu Kiệt."

"Vâng, sư thúc."

"Im mồm đi."

"Vâng."

Chiêu Kiệt thức thời ngậm mồm chui vào một góc.

Lúc này, Huyền Linh cũng đứng dậy.

"Tiểu Tiểu, có phải thằng bé trúng độc gì không?"

Đường Tiểu Tiểu nhìm chằm chằm Thanh Minh, liền quay sang nhìn trưởng lão.

"...Con không biết, thật sự là con chưa thấy độc nào như vậy cả, còn chưa nghĩ tới sẽ tồn tại loại độc thế này."

Đến cả người của Đường Môn cũng nói vậy...

Thanh Minh thấy ồn ào hơi dụi mắt tỉnh lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn Nhuận Tông.

Hự

Làm ơn, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó.

"Các ngươi nhìn gì!? Tin ta cào rách mặt khônggg?"

Cào?

Được rồi, đệ rất đáng yêu nhưng chỉ khi ngậm mồm lại.

"...Thanh Minh, con thấy không khỏe ở đâu không?"

"Chưởng môn nhân, con rất khỏe mà, chỉ là hơi buồn ngủ một tí."

Không phải con mới dậy sao?

Hoa Sơn sau đó quyết định giấu nhẹm chuyện này, báo với bên ngoài rằng hắn đang bế quan tu luyện.

Trong suốt khoảng thời gian Thanh Minh biến thành bộ dạng nửa người nửa mèo, cường độ tập luyện của môn đồ Hoa Sơn có phần giảm đi, vì khi la hét được một nửa thời gian, hắn sẽ chui vào phòng mà ngủ.

Bên Thanh Minh, dù không nói ra, nhưng hắn cảm nhận sức mạnh của mình giảm đi đáng kể, rất thường xuyên mệt mỏi. Dạo này hắn còn cảm thấy nhàm chán nữa, cứ chui rúc trên núi khiến tâm tình của Thanh Minh khó chịu cực kì. Không rượu, đúng là địa ngục mà.

Cả Hoa Sơn mấy ngày đều thấy hắn mang tâm trạng ủ rũ, tai cụp cụp xuống, một bộ dạng cực kì ấm ức.

"..."

Hắn là Thanh Minh, nhỉ?

Bạch Thiên cuối cùng không chịu được, bước đến nhấc bổng hắn lên tay.

"Có muốn xuống Hoa Âm không?"

"Được sao?"

Tai mèo của hắn đột nhiên ngẩng dậy, đuôi đằng sau vẫy vẫy.

"...Ta sẽ xin chưởng môn nhân."

Thanh Minh tâm trạng phấn khích cực kì, trực tiếp trèo lên cổ y.

...

Mặt hắn tối sầm, nhìn các sư huynh sư thúc đến cả sư muội đang cố nén cười. Thanh Minh bị cuốn kín mít, chỉ! hở! mỗi! cái! mặt!

"Thanh Minh à, ra ngoài tất nhiên nếu con lộ ra sẽ có rất nhiều người để ý, nên đây là bất đắc dĩ."

Bạch Thiên sư thúc, lời thì hay đấy, thế cái mồm đang cười của thúc là thế nào?

Cuối cùng, hắn vẫn phải chịu hình dạng này đi xuống Hoa Âm với sự đồng hành của Ngũ kiếm.

"Này, mua bánh cho ta đi."

"Cái kia, mua đi."

"Sư thúc, cái này nữa."

"Cái này..."

"Cái đó..."

"Này nữa..."

"..."

"Thanh Minh à, chúng ta không có nhiều tiền vậy đâu..."

Bạch Thiên bất lực đỡ trán, tên tiểu tử này, đòi hỏi quá.

Một chặng đường sau đó, quả nhiên Thanh Minh không đòi gì nữa mà im lặng.

Tất cả đều cảm thấy có điểm kì lạ, quay đầu lại.

Hắn đã biến mất.

"..."

Cả Hoa Âm thấy cảnh môn đồ Hoa Sơn bao gồm cả Hoa Chính Kiếm chạy loạn khắp nơi.

Ực ực ực

Tay cầm bình rượu lúc nãy lén lút tránh sư thúc mà mua, hắn thỏa mãn ngồi trên cây tại bìa rừng cạnh Hoa Âm thưởng rượu, mảnh vải quấn chặt hắn đã bị quẳng đi.

'Bị thấy sẽ xảy ra chuyện, vậy không thấy là được chứ gì? Khà khà khà'

"Ồ? Ai đây?"

"..."

Thanh Minh thấy bên cạnh mình từ lúc nào đã có một cái trường bào đỏ chót.

'Sao tên này lại ở đâyyyy!!!?'

Trường Nhất Tiếu vốn cảm thấy kì lạ, nếu là Thanh Minh, hắn sẽ không bao giờ chui vào động mà bế quan, nên gã mới quyết định đến Hoa Sơn một chuyến hỏi thăm Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Đang đi thì thấy có đứa trẻ trên cây, rất hiếu kì mà lại gần.

Thông qua giác quan, Trường Nhất Tiếu biết chắc chắn đây là Thanh Minh, không sai được, mặc dù bộ dạng có chút (?) khác thường.

Thanh Minh mang hình dáng như vậy, nhanh chóng giải thích thắc mắc cho gã.

Thấy hắn ngồi im mãi không nói lại, Trường Nhất Tiếu nhích lại một chút. Thanh Minh liền muốn chạy. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị gã tóm gáy xách lên.

"..."

Tên khốn nạn này!

"Buông raaa, chết tiệt!!"

"Haha Hoa Sơn Kiếm Hiệp hôm nay không được khỏe sao?"

Hắn vùng vẫy mãi vẫn không ra.

"Có muốn đi chơi không?"

"Biến!!"

"Sao lại nóng tính vậy chứ? Nào, đi cùng bổn quân."

Không để Thanh Minh trả lời, Trường Nhất Tiếu lấy tay áo trường bào bọc hắn lại, rời đi.

"Tên điên này!!! Đưa ta đi đâu??"

"Tất nhiên là đem đi giấu rồi."

"..."

...

Hôm nay, Hỗ Gia Danh thấy gã mang một đứa trẻ về, nhưng với tính tình như thế, hắn đành mặc kệ.

Thanh Minh bây giờ đang rất bối rối, hắn không thoát được, bị Trường Nhất Tiếu ôm chặt trong lòng.

"A đáng yêu quá này, nhỏ nhỏ nữa, rất vừa tay."

Trông có khác gì tên biến thái không?

Thanh Minh vẫy mãi không ra, phẫn nộ lấy tay cào vào mặt gã.

"Đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn hung dữ như vậy."

"Liên quan gì đến ngươi???? Thả ra, có tin ta cào nát người ngươi không!!!?"

Nói xong câu đó, cơ thể hắn bị cơn buồn ngủ đánh úp, mắt hơi nhắm lại.

Rồi bỗng nhiên cảm giác tê dại từ tai theo dây thần kinh truyền khắp người Thanh Minh.

Tên chó má này vừa liếm tai hắn!!??

"Ngươi bị điên à!!!? Chết tiệt, thả raaaa"

Cái đuôi đằng sau hắn dựng đứng, liền bị Trường Nhất Tiếu đưa tay tuốt lộng.

Thanh Minh giật bắn, lông tơ trên người đều dựng ngược.

"Bổn quân nghe nói tai và đuôi là điểm nhạy cảm của mèo, nhỉ?"

Hoa Sơn yên tâm nhé, ta sẽ chăm sóc con mèo này thật tốt, haha.

_____________________________

Đính chính chương này không phải hint Bạch Thanh, nói thật trong nguyên tác mình nghĩ hai người cũng khá thân (thúc - điệt), nên cái này bình thường.

Các bạn có biết niềm vui của mình là gì không? Là viết ngược=)) trong đầu nghĩ ra rất nhiều cái ngược lên ngược xuống ngược luyến tàn tâm ngược âm dương ngược cả âm âm. Nhưng lại quyết định viết ngọt vì biết chắc khi mình viết ngược và khi các bạn đọc ngược không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com