Cuộc sống hàng ngày của Thanh Vũ
Hôm nay là một ngày trong lành nếu như không có tên tiểu tử đó .
"Thanh Minhhhhh ,đệ đứng lại đó "
" Sao đệ dám đánh các sư huynh tàn tạ thế kia hả ? "
"Ta nhất định phải bắt đc tên tiểu tử này "
Thanh Vũ vừa đuổi theo Thanh Minh vừa cầm cây chổi
Thanh Minh thấy vậy thì càng chạy nhanh hơn
Hai người đuổi nhau khắp Hoa Sơn , người vừa đuổi , người vừa chạy
Thanh Vũ vừa đuổi vừa nghĩ
' khốn nạn , sao cái tên tiểu tử ấy chạy nhanh thế '
Hai người tiếp tục đuổi nhau khắp Hoa Sơn
Sau một lúc , Thanh Vũ không đuổi kịp đc Thanh Minh nữa liền thở hồng hộc mà ngồi bệt xuống đất .
Thanh Minh không thấy Thanh Vũ đuổi mình nữa liền quay lại cười khúc khích và biểu lộ ra gương mặt rất gợi đòn
Thanh Vũ giận tím mặt nhưng vội nghĩ ra đc cách để trị Thanh Minh vừa nói
"Thanh Minh , nếu đệ không chịu đi xin lỗi các sư huynh thì ta sẽ đi mách với Thanh Vấn sư huynh đấy "
Thanh Minh vừa nghe đến Thanh Vấn liền tái xanh mặt mày
" không ,huynh dừng nói cho Thanh Vấn sư huynh , đệ sẽ bị huynh ấy treo ngược lên cây mất "
"Nếu đệ chịu đi xin lỗi các sư huynh mà đệ đã đánh thì ta sẽ không đi mách Thanh Vấn sư huynh nữa "
Thanh Minh nghe vậy thì phụng phịu nói :
"đệ sẽ xin lỗi các sư huynh mà "
Thanh Minh đến gặp các sư huynh của mình để xin lỗi dưới sự chứng kiến của Thanh Vũ
"Xin lỗi "
Thanh Minh nói một câu cộc lốc , Thanh Vũ bèn nói:
"Thanh Minh đệ phải xin lỗi cho đàng hoàng "
"đệ xin lỗi các sư huynh được chưa "
Thanh Minh nói xong liền bỏ đi , Thanh Vũ thấy vậy liền thở dài , thú thật hắn không biết chăm trẻ con thường ngày toàn Thanh Vấn chăm sóc Thanh Minh , nhưng khổ nỗi là Thanh Vấn dạo này rất bận phải xuất Sơn để làm nhiệm vụ .
Thanh Vũ đành phải chăm sóc cái tên giặc non này , vì chăm sóc cho Thanh Minh nên Thanh Vũ không thể trốn xuống Hoa Âm chơi
Đối với Thanh Vũ , anh không thích ở ru rú trong Hoa Sơn này anh chỉ muốn xuống Hoa Âm chơi
Ở kiếp trước Thanh Vũ phải vùi đầu vào làm việc không có thời gian để nghỉ ngơi và Thanh vũ cũng không thích nơi ồn ào , khi ở kiếp trước các tòa nhà thành phố cao chọc trời đập vào mắt anh , anh nhìn nơi đấy đến phát chán , mỗi ngày đều là những ngày lặp đi lặp lại không hồi kết nhưng khi đến thế giới này bao thứ đồ kì lạ và thú vị đập vào mắt hắn , khiến cho anh rất hứng thú
Anh không cần phải lặp đi lặp lại những ngày tháng tẻ nhạt nữa mà bắt đầu khám phá thế giới mới , nơi xuất hiện những điều anh không thấy bao giờ hoặc chỉ thấy trong tiểu thuyết
Ngày thường ngoài ăn , ngủ , tập luyện với các sư huynh sư đệ hoặc luyện tập một mình thì hắn không có việc gì để làm , vì không có việc gì làm anh định trốn xuống Hoa Âm chơi nhưng lại phải chăm sóc tên tiểu ác ma Thanh Minh này , Thanh Vũ than thở
'Qủy thần rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao không đến đây bắt cái tên tiểu tử này đi chứ?'
'sao số ta nó lại khổ như thế này '
Tên tiểu tử Thanh Minh kia suốt ngày đi gây chuyện , khi Thanh Vấn không ở đây Thanh Minh còn gây chuyện nhiều hơn , Thanh Vũ muốn mặc xác cái tên khốn khiếp ấy nhưng mỗi khi tên đó gây chuyện là hắn lại bị trách phạt
Thanh Vũ không hiểu đc tại sao sư huynh Thanh vấn của mình lại chịu đựng đc tên ác ma đó , Thanh Vấn đối xử với Thanh Minh rất dịu dàng trừ lúc Thanh Minh gây chuyện
Chắc là Thanh Vấn đã chăm sóc Thanh Minh từ nhỏ đến lớn chăng ?
Thanh Vũ cũng nhận thấy Thanh Minh cũng dành cho Thanh Vấn một sự tôn trọng đặc biệt , hắn rất ngoan ngoãn trước mặt Thanh Vấn
Thanh Vũ cũng là người chăm sóc Thanh Minh từ nhỏ nên Thanh Minh cũng có một chút nghe lời hắn nhưng Thanh Vũ cũng không cần sự quan tâm ấy bởi vì đơn giản hắn chỉ đang nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Thanh Minh mà thôi [tác giả said : ổng bốc phét đấy😃😃 ]
Ngoài gây chuyện , quậy phá, hay hành xử như một tên Sơn tặc ra thì ......ờ ... đúng vậy nhỉ :)))
Thanh Minh cũng có một chút dễ thương , chỉ một chút chút thôi
[hẳn là một chút 😃😃]
Có lần vào nửa đêm Thanh Minh tới tìm Thanh Vũ
Thanh Vũ đang nằm trên giường chưa ngủ thì ngoài cửa có tiếng gọi
"Sư huynh , huynh ngủ chưa mở của cho đệ vào với "
Nghe giọng nói Thanh vũ biết chắc là Thanh Minh
"Giờ là nửa đêm rồi đệ còn tìm tới phòng ta làm gì "
Thanh Vũ bèn bật dậy ra mở cửa thì thấy bóng dáng bé bé của Thanh Minh đang ôm một chiếc gối
"Sư Huynh huynh cho ta ngủ chung với huynh nữa nhé "
Thanh Vũ ngạc nhiên khi Thanh Minh lại muốn ngủ cùng mình thường ngày Thanh Minh toàn ngủ với Thanh Vấn để tiện cho việc chăm sóc Thanh Minh , Thanh Minh chưa lần nào ngủ với Thanh Vũ , vậy mà đột nhiên hôm nay lại muốn ngủ cùng mình chắc là do Thanh Vấn phải đi làm nhiệm vụ lên không ngủ cùng với Thanh Minh đc,Thanh vũ liền từ chối Thanh Minh
"Không được đệ hãy quay về phòng ngủ đi "
"Huynh cho đệ ngủ chung với không đc sao "
"Không được là không đc , đệ mau về phòng mình đi "
Dù bị Thanh Vũ đuổi đi nhưng Thanh Minh vẫn đứng ở trước cửa , đưa đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn Thanh Vũ
Nhìn đôi mắt long ấy Thanh Vũ như thấy rất tội lỗi , cứ nhói nhói trong tim
' cho nó ngủ cùng mỗi hôm nay thôi chắc không sao đâu nhỉ '
Thanh Vũ chấp nhận cho Thanh Minh ngủ chung
Thanh Minh đc chấp nhận cho ngủ cùng thì chạy vụt lên giường như chỉ chậm một chút thôi thì Thanh Vũ sẽ đổi ý không cho y ngủ cùng nữa
Thanh Vũ vội đóng cửa lại tắt đèn lên giường ngủ , trên giường Thanh Minh quấn quýt chui vào lòng Thanh Vũ , ôm chặt y , y cũng ôm Thanh Minh vào lòng
Lúc đó Thanh Vũ có một cảm giác kì lạ , cảm giác như kiểu đang bảo vệ một thứ nhỏ bé yếu đuối vậy .
Nguồn : https://twitter.com/ghrrrr333/status/1661088645426626574?t=-fOBWX3RMNiD_KpUqWV5eg&s=19
[tác giả said : ahh Thanh Minh dễ thương vaiiii🥰🥰🥰😍😍💖💖]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com