Giận dỗi (1)
Sau trận tỉ võ giữa Tông Nam với Hoa Sơn , danh tiếng của Hoa Sơn đã vang xa
Nhưng có một vấn đề là cái tên Thanh Minh sau khi chiến thắng trận tỉ võ nhận được lời khen của mọi người hắn rất tự hào vì vậy nên hắn bắt đầu gây ra nhiều chuyện hơn trước , mỗi khi Hoa Sơn có chuyện gì sảy ra chỉ cần nhắc đến Thanh Minh là mọi chuyện lại cực kì hợp lí , hắn gây ra không biết bao nhiêu tội trạng kể đến ngày hôm sau cũng không hết từ việc đánh các đệ tử Tông Nam đến đánh các sư huynh sư đệ , làm hỏng ấm trà của chưởng môn nhân ...v.v bao nhiêu tội trạng của Thanh Minh khiên Thanh Vấn đau đầu .
Thanh Vấn đưa tay nên xoa trán , Thanh Vũ và Thanh Tân ở bên cạnh thấy tâm trạng Thanh Vấn không tốt nên hỏi
" Sư huynh có truyện gì đã xảy ra sao ? Sao trông huynh mệt mỏi thế ?"
" Hai Đệ không biết thật à ?"
" Vâng "??
" Ta vừa mới xử lí cái tên Thanh Minh kia kìa , hắn dám đe dọa trấn lột tiền của sư đệ nên ta đã Phạt hắn cắt tiền tiêu vặt của nó trong một tháng để nó không tái phạm nữa "
" Nhưng có vẻ hình phạt vẫn chưa đủ nghiêm khắc mặc dù nó đã cam đoan với ta là nó sẽ không tái phạm nữa nhưng ta không tin , lần trước hắn cũng nói thế nhưng vẫn tái phạm đấy thôi "
" Vậy nên ta đang đau đầu không biết phải Phạt hắn ra sao trong lần tiếp theo nữa "
" Tại sao cái tên khốn đó không thể để ta yên bình một ngày chứ "
Thanh Vấn tỏ ra mệt mỏi và than vãn , Thanh Vũ trầm ngâm suy nghĩ
" Xem ra huynh phải vất vả nhiều rồi "
" Sư huynh, Đệ có nghĩ ra được một cách để Thanh Minh không làm huynh đau đầu nữa "
" Là cách gì ? "
" Huynh chỉ cần lơ hắn đi là được "
" Hả ? Ý đệ là để mặc cho nó thích làm gì thì làm á ? "
Thanh Vũ gật đầu
" Vâng "
" Chỉ cần huynh không cần quan tâm đến nó thì tự nhiên sẽ không còn mệt mỏi vì nó nữa "
" Ý của đệ là chúng ta hãy lơ hắn một thời gian , ta và huynh hãy né tránh hắn "
" Chỉ cần nói với hắn là chúng ta sẽ không quan tâm hắn nữa nên thích làm gì thì làm là được "
" Huynh biết tại sao Thanh Minh lại luôn tái phạm lỗi không "
" bởi vì Bình thường sau khi huynh trách phạt hắn xong thì huynh lại đối xử dịu dàng lại với nó , nó cứ tưởng huynh đã tha cho nó rồi lên lần sau nó sẽ càng được nước lấn tới mà sẽ lại tái phạm cho mà xem "
" Vì vậy chúng ta cần phải dùng cách này để trừng trị nó , đệ chỉ nghĩ ra duy nhất cách này thôi nên huynh cứ nghe đệ "
" Nhưng cách đó có được không đấy , ta thấy không ổn "
" Hầy sư huynh hãy thử dùng cách của đệ đi , đệ chắc chắn Thanh Minh sẽ thay đổi , nên huynh không cần lo đâu , đúng không Thanh Tân ? "
Thanh Tân gật đầu tán thành
" Sư huynh , đệ thấy huynh ấy cũng nói đúng mà "
" đấy huynh thấy chưa Thanh Tân cũng đồng ý với đệ
" Thế nhé "
" Đệ đi luyện tập đây "
Thanh Vũ quay người dời đi , Thanh Vấn nhìn theo bóng lưng của Thanh Vũ nghĩ
' Không biết có ổn không đây '
Thế là cả ba người đã thoả thuận sẽ tránh xa Thanh Minh trong vài ngày tới
...
Thanh Minh đang lấp ló ngoài cổng sơn môn , hắn nhìn ngó xung quanh như đang cảnh giác ai đó
" Quái lạ sao hôm nay sư huynh không bắt ta nữa nhỉ "
Hắn nhìn xung quanh , trước cổng sơn môn không có một bóng người
Nếu là ngày thường thì Thanh Vấn hay đứng trước cổng chờ hắn trở về để Phạt hắn thì hôm nay hắn không thấy bóng dáng của Thanh Vấn đâu
Thanh Minh rón rén bước vào trong , hắn vẫn rất cảnh giác nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả , hắn cứ tưởng Thanh Vấn sẽ lấp ở đâu đó chờ hắn về mà bắt tại trận
" Chắc hôm nay sư huynh bận việc lên không bắt mình được "
Thanh Minh tự nhiên bước vào , hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều mà chạy đi chơi tiếp
Đến tối hắn mới quay trở lại
" Hửm sao yên tĩnh thế "
Nếu là lúc bình thường hoặc vào lúc này Thanh Vấn phải đi tìm hắn mới phải nhưng hắn không thấy bóng dáng Thanh Vấn đâu
Bầu không khí của Hoa Sơn lúc này yên tĩnh đến kì lạ
Hắn thấy Thanh Tân đang đi ngang qua định chạy lại hỏi chuyện
Khi nhìn thấy Thanh Minh , Thanh Tân đã dùng hết sức lực chạy vụt đi
" Này tên kia đứng lại đó "
Thanh Minh chạy theo nhưng lại không đuổi kịp Thanh Tân nên hắn đành bỏ cuộc
Thanh Tân cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của Thanh Minh liền thở Hồng hộc không ra hơi
" Ta phải tránh xa tên sư huynh đó ra mới được "
Thanh Tân đã trốn vào phòng của mình
Thanh Minh chạy đi tìm Thanh Vũ với Thanh Vấn
Hắn tìm đến sân luyện tập thì thấy có một mình Thanh Vũ đang luyện kiếm thì nhanh chóng chạy lại
" Sư huynh , đã sảy ra chuyện gì à ? đệ không thấy Thanh Vấn sư huynh đâu hết "
Thanh Vũ như lơ đi Thanh Minh , y không trả lời hắn mà tiếp tục luyện kiếm
" Sư huynh mọi người bị sao thế "
Thanh Vũ vẫn không trả lời
"Sư huynh " !!!
Đến lúc này Thanh Vũ mới quay lại nhìn Thanh Minh , trong đôi mắt của y không chứ bất kì cảm xúc nào và gần như vô cảm
Chạm phải ánh mắt của y , Thanh Minh cảm thấy khó chịu trong người
Nếu là lúc này thì Thanh Vũ sẽ hỏi han hắn , chê hắn là Sơn tặc đội nốt đạo sĩ , nói truyện vui vẻ với hắn rồi nhưng hôm nay Thanh Vũ có một chút lạnh lùng
Thanh Vũ nhìn chằm chằm Thanh Minh một lúc rồi quay người rời đi bỏ lại hắn đang đứng sững lại
' Huynh ấy đang ngó lơ ta sao '
Thế là hắn lại vội vàng chạy đi tìm Thanh Vấn
Hắn tìm Thanh Vấn vừa chạy đến phòng Thanh Vấn , gặp được Thanh Vấn Hắn không nhịn được mà hỏi
" Sư huynh , sao hôm nay huynh không đợi đệ ? "
Thanh Vấn không trả lời mà tiếp tục nhìn vào sổ sách
Thanh Minh biết y đang bận nên hắn đã đợi Thanh Vấn làm xong công việc rồi mới gọi y
" Sư huynh "
" Hôm nay mọi người bị gì vậy , ai cũng ngó lơ đệ "
Thanh Vấn vẫn không đáp lại
" Sư huynh "! !
Phải cho đến khi hắn gọi sắp khàn cả cổ thì y mới mở miệng
" Thanh Minh khuya rồi đệ còn ở đây làm gì nữa mau về phòng ngủ đi , ta cũng đi ngủ đây "
Thanh Vấn đã đuổi Thanh Minh ra khỏi phòng của mình
____________________________________
Nguồn ảnh :@saltea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com