Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi (2)

Thanh Minh đã cảm thấy rất đỗi kì lạ , đêm qua hắn trằn trọc mãi không ngủ được không biết tại sao các sư huynh lại né tránh mình

Hắn không ngừng suy nghĩ không thể ngủ nổi

Không lẽ sư huynh thật sự bận nhiều việc lên không thể nói chuyện vời hắn sao

Nhưng dù là vậy ít nhất thì Thanh Vấn cũng phải mắng hay càm ràm hắn chứ

Nhưng hôm nay khi hắn nói chuyện với y , thái độ của y tỏ ra lạnh nhạt và xa cách khiến hắn vắt nát đầu cũng không thể nghĩ ra được gì

Sáng hôm sau hắn đi tìm Thanh Vấn sư huynh để hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng không thấy bóng dáng của huynh ấy đâu Thanh Minh đành hỏi các sư huynh sư thúc

" Sư huynh , huynh có thấy Thanh Vấn Sư huynh đâu không ? "

" Ta không có thấy từ sáng đến giờ ta trả thấy đệ ấy đâu cả "

Thanh Minh cũng đi hỏi các sư thúc thì biết được rằng Thanh Vấn đã xuất sơn đi làm nhiệm vụ lên không có ở Hoa Sơn

Thanh Minh lại đi tìm Thanh Vũ , hắn chạy khắp nơi tìm Thanh Vũ , tìm đến sân luyện võ nhưng vẫn không thấy y đâu

Hắn cất tiếng gọi Thanh Vũ

" Sư huynh ơi " !!

" Sư huynh "!!

Một đệ tử đi ngang qua thấy Thanh Minh có vẻ đang tìm ai đó thì hỏi

" Đệ đang làm gì vậy ?"

" Sư huynh , đệ đang tìm Thanh Vũ sư huynh , huynh có thấy huynh ấy ở đâu không ? "

" Hình như từ lúc sáng sớm ta đã thấy Thanh Vũ đã đi luyện kiếm rồi nên đệ ấy không có ở đây đâu "

Thanh Minh không khỏi ngơ ngác

Thường ngày khi hắn quanh quẩn ở đây , hắn vẫn thường thấy Thanh Vũ luyện kiếm ở đây còn Thanh Vấn thì bận rộn làm việc nhưng hiện tại lại chẳng thấy bóng hai người đâu

Hắn không ngừng suy nghĩ , mặt mày cau có

Mọi người đang tránh mặt hắn đúng không ?

hắn đã gây ra chuyện gì đâu chứ ?
[rất nhiều là đằng khác 😃😃]

' À không hình như ta chưa tìm Thanh Tân thài phải '

Hắn một mạch chạy tới phòng Thanh Tân , mở cửa ra và bước vào

Căn phòng trống không không một bóng người

Thanh Tân đã sớm chạy trốn Thanh Minh vì y biết kiểu gì thì Thanh Minh cũng sẽ tìm đến mình thôi nên y đã trốn trước

Thanh Minh sững sờ đứng trước cửa nhìn căn phòng trống không , trong lòng hắn không ngừng dâng lên một cảm giác khó chịu

Cả ba người đều không có mặt ở Hoa Sơn

Hắn tự trấn an bản thân mình

" Chắc khi trời tối mọi người sẽ trở lại thôi ấy mà chắc không sao đâu ? "

Hắn đã đi xuống Hoa Âm chơi để giải toả cảm giác khó chịu

Đến khi trời tối đúng như hắn nghĩ Thanh Vấn Thanh Vũ đã trở về Hoa Sơn , hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Thanh Vấn nhưng Thanh Vấn đã làm ngơ hắn đi lướt qua tỏ ra như không quen biết

Thanh Minh chạy theo Thanh Vấn gọi y nhưng y chỉ lạnh nhạt lướt qua hắn mà không nói nửa lời

Thanh Vấn đã trở về phòng đóng sầm cửa lại

Thanh Minh đứng lặng người

Thanh Vấn đã bao giờ đối xử lạnh lùng với hắn như thế này chưa , chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy

Những lần tiếp theo khi hắn gặp Thanh Tân và Thanh Vũ thì biểu hiện của hai người này đều y hệt Thanh Vấn

Dù hắn có nịnh nọt hay trở lên ngoan ngoãn thì Thanh Vấn Thanh Vũ Than Tân vẫn không mảy may quan tâm đến hắn

Hắn cảm thấy tủi thân và tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài

Thanh Minh có suy nghĩ mọi người có lẽ rất ghét hắn , khi nghĩ đến điều đó nước mắt không tự chủ được mà tràn ra ướt đẫm cả gối hắn chùm chăn kín người mà khóc .

Tiếng thút thít vang lên khe khẽ

Cùng lúc đó , ba người lén lút đứng ở ngoài cửa thì thầm với nhau

" Có ổn không đây đệ ấy khóc rồi kìa "

" Hình như chúng ta có hơi quá đáng thì phải ?"

" Đệ cũng cảm thấy như vậy "

Cả ba người nhìn nhau

" Hay là ngày mai chúng ta xin lỗi nó đi chứ nhìn nó khóc như thế này ta lại cảm thấy có chút xót xa trong lòng "

"Đúng vậy "

" Vậy ngày mai chúng sẽ xin lỗi nó "

" Ừm "

Cả ba cùng gật đầu rồi quay trở lại phòng

Sáng hôm sau cả ba người cùng đến gõ cửa gọi Thanh Minh

" Thanh Minh ơi "

" ra đây Ta có mua lại bánh đệ thích nhất này "

" Đệ cùng chúng ta xuống Hoa Âm chơi đi "

"..."

Thanh Minh vẫn không trả lời , cả ba người đều cảm thấy lo lắng

" Thanh Minh ơi " !!!

Vẫn không có ai trả lời

" Ta vào trong đấy nhé "

"..."

"
Rầm!!

Thanh Vũ đạp cửa rồi bước vào

Thấy trên giường là Thanh Minh đang quấn chăn kín mít người vội tiến lại gần gọi hắn

" Thanh Minh à chúng ta xin lỗi đệ mà lên đệ hãy mau ra đây đi "

"..."

Thanh Vũ kéo chăn lôi Thanh Minh xuống giường

Thanh Minh ra sức giữ chặt chăn

" Ta không ra đâu "

" Mọi người ghét ta rồi không muốn nhìn mặt ta nữa "

" Mọi người không ghét đệ đâu mà , bọn ta chỉ là không muốn đệ gây chuyện nữa lên mới làm như vậy thôi "

Thanh Minh vẫn rúc trong chăn mặc kệ ba người

Thanh Minh đã thành công giận dỗi ngược lại cả ba người Thanh Vấn Thanh Tân và Thanh Vũ

Họ dỗ mãi Thanh Minh mới không giận dỗi
nữa

" Thanh Minh à bọn ta xin lỗi mà "

" Ai bảo đệ suốt ngày đi gây chuyện cơ chứ "

Thanh Minh nghe vậy thì giả vờ mếu máo khóc

" Đệ xin lỗi các sư huynh , lần sau đệ sẽ không gây chuyện khiến mọi người phải đau đầu nữa "
Thanh Minh đã cúi gằm mặt xuống định chạy đi Thanh Vấn đã kịp giữ vai hắn lại

" Khoan đã , ta xin lỗi hôm nay đệ muốn gì cũng được "

" Thật không ?"

" Thật "

Thanh Minh nghe thế liền nở một nụ cười gian tà

" Vậy sư huynh không được cấm đệ xuống Hoa Am chơi , sư huynh phải tăng tiền tiêu vặt tháng này của đệ lên và cuối cùng Huynh không được cấm đệ uống rượu đâu đấy"

" Hả ? "!

'Tên khốn khiếp này được voi thì đòi tiên hả '

Thanh Minh đang chạy đi lại quay đầu lại chìa tay ra

" Đệ muốn gì ? "

" Tiền !! , huynh cho đệ thêm tiền để đệ xuống Hoa Âm chơi đi "

" Cái tên tiểu tử thối này tiền tháng này vẫn chưa đủ sao lại còn muốn xin thêm nữa "

Thanh Minh đã chạy biến đi không kịp để Thanh Vấn bắt lại

" hí hi hi , sư huynh thật tốt "

Cả ba người Thanh Vấn Thanh Tân Thanh Vũ bắt gặp ánh mắt của nhau mà thở dài đầy mệt mỏi

Hắn vẫn không chừa được .

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com