Tông Nam
Sau vài ngày Thanh Vấn đã làm nhiệm vụ và trở về Sơn môn
Thanh Vấn trở về đứng trước cổng sơn môn , y liền nhìn thấy được một cảnh đập vào mắt y
Thanh Vũ đang vừa chạy vừa cầm chổi mà đuổi theo Thanh Minh , còn Thanh Minh vừa chạy vừa cầm trên tay một bông hoa sen
"Thanh Minh , đệ đứng lại đó "
"Ta đã bảo là đệ không được vặt hoa sen ở cái hồ đó mà , sao đệ dám vặt hảaaaaa "
Thanh Minh vừa chạy vừa nói
" thì tại ta thấy hoa sen đẹp quá nên muốn mang cho huynh xem mà , sao huynh lại đánh đệ chứ "
" cái tên tiểu tử thối kia , còn dám cãi lời ta sao "
"Đệ đứng lại đó hôm nay ta phải phạt đệ "
Một người đuổi một người chạy tất cả đều thu vào tầm mắt của Thanh Vấn
Nhưng không dừng lại đó điều thu hút ánh mắt của y là Thanh Minh trên người toàn bùn đất đen sì từ đầu tới chân nhìn còn tưởng con gì đó đen đen đang chạy , Thanh Vũ cũng lấm lem bùn đất không kém
Thanh Vấn hoang man , rốt cuộc y chỉ vừa mới rời bổn Sơn được vài ngày để làm nhiệm vụ mà tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này .
Thanh Vũ đang đuổi Thanh Minh thì Thấy Thanh Vấn thẫn thờ đứng trước cổng sơn môn thì chạy lại mách lẻo
" Sư huynh , cuối cùng huynh cũng trở về rồi "
" Huynh có biết đệ cực khổ lắm không , từ lúc huynh đi Thanh Minh đã ....@@@₫₫@&)₫ "
Thanh Vấn vừa trở về chưa được bao lâu thì nghe được rất nhiều "việc tốt " mà tên sư đệ của mình gây ra
Y vẫn đứng yên nghe những lời cáo trạng của Thanh Vũ , miệng vẫn nở nụ cười , khóe môi y giật giật , y quay lại nhìn thẳng vào Thanh Minh với đôi mắt sắc lạnh
Thanh Minh thấy Thanh Vấn nhìn mình liền mặt mày tái xanh , xui cho hắn là Thanh Vấn trở về đúng lúc hắn đang gây chuyện và Thanh Vũ còn đi mách lẻo với Thanh Vấn nữa
Thanh Vấn tiến lại gần Thanh Minh với giọng nói rất nhẹ nhàng và môi y vẫn đang nở nụ cười
"Thanh Minh , mấy ngày nay không có ta ở đây đệ có phải đa gây ra rất nhiều chuyện không ?"
Một lúc sau Thanh Vấn đã tuôn một tràng đạo lí vào tai Thanh Minh
Thanh Minh vừa giơ hai tay vừa quỳ dưới đất , mặt phụng phịu chề môi ra
" Thanh Minhhhhh , rối cuộc đệ có phải đạo sĩ không hả hay là đệ là tà phái đội nốt đạo sĩ .......₫@₫(&@);)&@@() "
Thanh Minh hứng chịu một tràng đạo (?) của Thanh Vấn
Trông bộ dạng lúc đang mắng Thanh Minh của y , y hệt như a tu La trồi lên từ địa ngục vậy , đến Thanh Vũ còn thấy sợ , hắn tự thề với bản thân
' ta sẽ không bao giờ dám chọc giận sư huynh đâu '
Rồi chuồn đi
....
Từ khi Thanh Vấn rời đi làm nhiệm vụ , Hoa Sơn không có một ngày nào được yên bình
Thanh Vũ như được giải thoát khỏi tên tiểu ác ma Thanh Minh
Suốt mấy ngày qua , y phải dọn dẹp những phiền phức mà Thanh Minh gây ra , hết chuyện nhỏ đến đến chuyện lớn đều đổ lên đầu y , cũng vì phải trông trừng tên yêu nghiệt nào đó nên y còn không có thời gian để luyện kiếm , suốt ngày phải chạy theo Thanh Minh nên khi Thanh Vấn trở về y đã vứt Thanh Minh cho Thanh vấn chăm sóc(?) mà trốn xuống dưới Hoa Âm chơi .
Khi trốn xuống Hoa Âm chơi , y lang thang khắp đây đó , ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh , ăn thử những món ăn mà hắn chưa bao giờ ăn
Y lang thang khắp chỗ này đến chỗ nọ , rồi y đã đi lạc đến thành Đô Tây An , ở đây cũng nhộn nhịp đông đúc không kém Hoa Âm
Đang lúc đang nhìn ngắm xung quanh thì đột nhiên y va phải một tên nào đó
" thứ nỗi cho tại hạ , vì ta đi đường không để ý nên va phải các hạ nên cho ta-... "
" hửm , ngươi là người của Hoa Sơn à ? "
Thanh Vũ đang nói thì bị kẻ kia cắt ngang
"Vâng , tại hạ là đệ tử của Đại Hoa Sơn phái -Thanh Vũ "
" đệ tử của Hoa Sơn mà dám bén mảng đến địa bàn của Tông Nam ư "
Thanh Vũ bây giờ mới để ý kẻ kia mặc một bộ võ phục trắng trên ngực có thêu một họa tiết màu xanh lam
' hình như đây là đệ tử của Tông Nam thì phải '
' chậc , xui xẻo thật thế mà lại gặp phải Tông Nam , phải mau chóng xin lỗi rồi rời đi thôi không phiền phức lại tìm đến mất '
"Nếu không còn gì nữa, vậy ta xin cáo từ "
" này , khoan đã "
' lại gì nữa đây '
" ngươi một đệ tử Hoa Sơn dám đặt chân đến đây sao "
" Thì sao ? "
" bộ ta không được đến đây chắc , ngươi có quyền cấm được ta sao "
Nhóm người đi cùng tên kia cũng đều là đệ tử của Tông Nam , tầm vài chục người
" sư huynh , tên Hoa Sơn kia dám bật lại sư huynh kìa chúng ta nhất định phải dạy cho tên nhóc đó một bài học mới được "
" các hạ định đánh nhau với ta sao ? "
" Thì sao , ngươi sợ à , nếu ngươi quỳ xuống cầu xin tha thì ta sẽ tha cho ngươi "
Nghe thấy vậy Thanh Vũ tức sôi máu , y muốn đấm vào cái bản mặt cao ngạo của tên Tông Nam khốn khiếp kia nhưng
' không được, Ta phải nhịn '
" không được đâu ,Nếu các hạ với ta đánh nhau ở đây bị người khác chú ý thì sẽ không hay đâu "
" ngươi đúng là một tên yếu đuối , ha ta nghe nói đệ tử Hoa Sơn mạnh lắm mà hóa ra chỉ dược cái hư danh thôi sao "
Thanh Vũ tức hằn gân máu , trên trán đã nổi đầy gân xanh
' tên này dám xúc phạm Hoa Sơn sao , ngươi gan lắm '
Thanh Vũ không chịu được nữa Hắn lao lên đấm hẳn một cú đấm móc vào cằm của tên khốn kia , tên kia một phát bay ra xa ngã khuỵu xuống đất mà sùi cả bọt mép
" Ngươi dám ... "
" sao ta lại không dám chứ , để ta cho các ngươi xem Hoa Sơn yếu hay Tông Nam các ngươi yếu nhé "
Rồi Thanh Vũ lao lên đá Thẳng vào mặt của một tên Tông Nam khiến cho hắn đâm sầm vào bức tường và bị lủng một lỗ to
Mấy tên kia thấy vậy liền lao vào đánh hội đồng Thanh Vũ , nhưng không ngoài dự đoán bọn chúng bị Thanh Vũ đánh bầm dập đến nỗi mặt mũi bầm tím người không ra người , ma không ra ma , bọn chúng phải hét nên xin tha mạng
" đại ca , làm ơn tha cho bọn em đi "
" bọn em hứa sẽ không bao giờ nói xấu Hoa Sơn nữa "
" Gì cơ , ngươi còn dám xin tha sau khi đã xúc phạm Hoa Sơn của ta sao ? Ta phải đánh chết ngươi cái lũ khốn khiếp này "
Và tiếp tục là những tiếng hét vang lên
" Aaaaaaa, cứu tôi với "
" Á á á xin tha mạng "
Sau khi đập bọn chúng ra bã để xả giận , Thanh Vũ mặc kệ lũ người Tông Nam đang nằm chết lâm sàng dưới đất mà tiếp tục đi chơi tiếp
Thanh Vũ đi chơi , lang thang một lúc mới trở về Hoa Sơn vừa mới đến trước cổng sơn môn , vừa bước vào cổng sơn môn Thanh Vũ đã nhận thấy những ánh mắt sắc lạnh hướng về phía mình liền co rúm lại một góc Thanh Vấn bước đến gần Thanh Vũ hỏi thăm
" Cả ngày hôm nay đệ đã đi đâu mà bây giờ mới về thế này "
" ha ha đệ ....đệ chỉ xuống Hoa Âm chơi một chút thôi "
Thanh Vũ chột dạ toát mồ hôi hột
' tiêu rồi '
" đệ có biết đệ đã gây ra chuyện gì không hảaa "
" sư huynh , đệ có gây ra chuyện gì đâu kia chứ huynh biết tính của đệ mà "
Thanh Vũ vẫn còn chối thì bị Thanh Vấn quát
" Đệ còn cố cãi nữa sao , đệ đánh các đệ tử Tông Nam đến nỗi người không ra người đấy "
" lúc đầu đệ đã định rời đi nhưng bọn chúng thách thức đệ trước nên đệ mới đánh chúng "
" Đệ có biết không Hoa Sơn đã phải bồi thường tiền chữa trị cho các đệ tử Tông Nam và phải xin lỗi Tông Nam đấy "
")₫&₫₫₫&....."
Và cứ thế Thanh Vũ bị các trưởng lão và sư huynh la mắng và bị phạt cắt tiền ăn vặt trong suốt một tháng , Thanh Vũ chỉ biết khóc ròng
Và dần dần trở nên oán hận Tông Nam
' rõ ràng bọn chúng gây chuyện với ta trước mà '
' hừ các ngươi cứ chờ đấy đừng để ta gặp lại các người '
' lũ khốn khiếp '
[ chap này có vẻ hơi dài nên mọi người kiên nhẫn đọc nha ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com