Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch10

*
*

“ Thanh Minh…”

Kẻ được gọi tên bỗng dừng bước chân. Thanh Minh quay đầu lại nhìn Ngũ Kiếm với ánh mắt khó đoán.

Ngũ Kiếm gọi hắn, song cũng im lặng ấp ứ không nói gì. Thanh Minh thắc mắc lên tiếng hỏi.

“ Chuyện gì? “

“ A không có gì… “

“ Chỉ là muốn nhìn mặt con chút thôi..”

“....?”

Nhìn Ngũ Kiếm như thế, Thanh Minh cũng bất lực. Hắn hiểu tâm trạng của họ. Bởi vị trí của họ đang đứng đã là ở trước hầm trú của lũ Ma giáo. Nơi mà đã đặt chân đến là chỉ có hai lựa chọn: sống sót hoặc chết thảm. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng con người là vậy mà, đứng trước một nỗi sợ vô hình đâu có ai là không muốn nhún nhường bỏ chạy? Chính Thanh Minh cũng thế.

Sống là tham vọng lớn nhất của con người.

Vì sinh mạng mà nhân thế có thể làm bất cứ thứ gì, dẫu cho nó có hèn mọn và dơ bẩn tới mức kinh tởm.

Ai mà không muốn sống chứ?

Thanh Minh im lặng nhìn Ngũ Kiếm.

“ Mọi người muốn bỏ chạy sao? “

“.....”

Không có một tiếng trả lời, cũng phải thôi, thà rằng họ im lặng còn hơn là thốt ra lời dối lòng.

Thanh Minh cũng chẳng thể thốt ra lời động viên hay an ủi họ.

Hắn biết tất cả điều đó đều là vô nghĩa.

Vì chính nghĩa hãy hi sinh bản thân? 

Nực cười.

Hoa Sơn khi xưa không phải là tấm gương hay sao?

Phải là một tấm gương rất sáng, sáng đến nỗi có những kẻ vì nhìn vào đó mà không bao giờ dám làm những hành động như họ.

Chính nghĩa là những gì con người muốn noi theo.

Nhưng những người thật sự là một đạo nhân, thì sớm muộn gì cũng bị đè bẹp mà chết bất đắc kỳ tử.

“ Con người ai cũng phải chết thôi” - Thanh Minh lạnh lùng lên tiếng.

“ Cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn”

“ Các ngươi rốt cuộc cũng còn tham vọng nên chẳng muốn từ bỏ”

“ Ta cũng thế”

“ Nhưng ta biết làm gì được”

Không ai khác chính Thanh Minh mới là người bất lực nhất nơi này. Hắn là ai chứ, là kẻ dẫn đầu. Trong quân sách, binh lính mất đi chỉ huy thì khác gì rắn mất đầu? Chính hắn là người không được phép bỏ chạy nhất ở đây.

“ ….. “

Thoáng im lặng trôi qua trong sự khó thở.

Ngũ Kiếm lúc này mới mở lời:

“ Thanh Minh..”

“ Gì? “

“ Nếu như thật sự chết thì phải làm sao”

“....”

“ Khó trả lời thật đấy, xem nào”

Thanh Minh vò đầu bứt tai.

“ Nếu có người chết thì bằng mọi giá ta sẽ đem thi thể của người đó về cho bằng được.

Dù cho đó có là ai, là đệ tử của bất kỳ môn phái nào.

Còn nếu mọi người đều chết…. “

Thanh Minh im lặng. Hắn cau mày lại, có vẻ hắn rất ghét tình huống này.

“ Nếu ta chưa chết, dù cho có làm thế nào, ta nhất định phải trả thù “

“ Sau đó ta sẽ hỏa táng theo mọi người…”

“.....”

“ Nếu… con là người duy nhất ở đây chết thì sao ? “

Có người bỗng lên tiếng, mọi người khi ấy bỗng chốc giật nảy mình. Có vẻ đó là một câu nói trúng tim đen của tất cả những người ở đây. Ai nấy đều cúi đầu xuống, tưởng tượng thôi đã thấy thật kinh khủng.

Nhưng trái lại Thanh Minh lại có biểu cảm vô cùng khác biệt. Hắn mở to hai mắt ngạc nhiên, đôi mắt không chút tia oán giận mà ngược lại nó còn khá mừng rỡ.
Hắn cười nhẹ mà đáp.

“ Thế thì tốt quá rồi”

“....! “

Mọi người bỗng ngơ ngác. Ngũ Kiếm là người đứng ra nói đầu tiên.

“ Đệ không sợ…”

Đến Chiêu Kiệt cũng phải ngừng lại câu nói của mình.

Không phải Thanh Minh đã nói rồi sao, hắn cũng sợ chết, họ không phải kẻ hiểu rõ nhất sao, rằng kẻ như hắn sợ cô độc tới nhường nào. Nhưng sao lại cười như thế? Nụ cười ấy, nụ cười từ tận đáy lòng đó….

Thanh Minh như đoán được ý nghĩ ấy. Hắn nói.

“ Đương nhiên là ta sợ”

“ Nhưng thà thế còn tốt hơn là để mọi người bỏ mạng “

“ Nhưng….”

“ Với điều kiện “

“..?”

Hắn hấc mặt lên mà nói.

“ Khi ta chết, làm ơn hãy đưa ta về Hoa Sơn”

“ Các ngươi chôn ta ở đâu cũng được, miễn là nơi đó phải có ánh hoàng hôn, có hoa mai, có thể nhìn toàn cảnh của Hoa Sơn và đương nhiên là phải gần Hoa Sơn chút “.

“....”

‘ Rồi ở đâu cũng được dữ chưa?’

“ Khi đó, ta nhất định phải được người đời ca tụng và ngưỡng mộ, phải được ghi chép vào trang giấy trắng được lưu truyền mãi mãi. Ta phải được ghi vào lịch sử Hoa Sơn để mấy đứa oắt con thời sau ngày nào cũng phải ca tụng ta chứ”

Hắn vừa nói vừa nhếch mép.

“ Dám hứa không? “

“....” - Ngũ Kiếm bất lực.

“ Được rồi ta hứa”

“ Hehe nhớ rồi đấy”

Thanh Minh cười rồi ngay lập tức tiến lên dẫn đường, bước đi của hắn nhẹ hơn hẳn.

.

.

Nửa năm sau, chiến tranh kết thúc,Thanh Minh tử trận trên chiến trường.

Ngoài hắn cũng có vài người tử trận, thương vong không đáng kể.

Năm ấy, cơn mưa cứ đoái hoài không dứt nổi.

.
.

Đám tang của Thanh Minh diễn ra trong im lặng.

Bầu không khí phải nói là âm u khó tả.

Ngày hôm ấy mưa cứ mãi tuôn rơi.

Như thể đang khóc thay cho đệ tử Hoa Sơn, những người mà đến giọt nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi.
.

.

Một tháng sau ngày Thanh Minh mất.

Đệ tử Hoa Sơn điên hết cả rồi.

Có người nói họ như bị thôi miên.

Lúc nào cũng chỉ vào hư không mà luyên thuyên không ngớt.

Có kẻ đắm mình trong rượu chè.

Kẻ nhốt mình trong phòng mãi không ra.

Người nào người ấy người không ra người ma cũng chả ra ma.

.

.

Hai tháng sau ngày Thanh Minh mất.

Tình trạng thậm chí còn tệ hơn.

Đường Quân Nhạc mang rượu đến mời.

Họ uống say đến li bì.

Ngâm mình trong từng giọt tửu lâu.

Say đến quên cả thực tại.

Rượu vào rồi lời ra cũng là lời thật lòng.

Cầu xin.

Xin lỗi.

Oán trách.

Hối hận.

Cảm xúc như bùng nổ.

Hôm đó Hoa Sơn ồn ào đến lạ.

.
.

Hôm sau mọi thứ lại yên lặng đến bất bình.

Đệ tử Hoa Sơn tỉnh dậy từ cơn hôn mê nhẹ.

Cơn say rượu cuốn theo cả hồi ức đã biến mất.

Để lại cho họ cơn đau như búa bổ.

Nỗi đau vô hình như cấu xé tâm can.
.

.
.

Một năm rưỡi sau ngày Thanh Minh mất.

Một năm sau ngày Thanh Minh bị lãng quên.

Cuối cùng họ đã nhớ lại.

Và tấm bia mộ vốn đã hen rỉ khi bị vầng ánh dương chiếu lên thường ngày và không được lau chùi thường xuyên. Một vài giọt nước nóng hổi rơi trên bia mộ, giọt nước chảy dọc xuống mà ngấm vào đất, ngấm vào nơi có một hũ tro cốt nguội lạnh bị chôn vùi phía dưới.

Giọt nước rơi xuống cùng với hơi thở nóng ran khó khăn điều hòa hô hấp. Kéo theo đó là những lời than khóc không thể níu nổi. Cảm xúc bức bối nơi đầu ngực như thể được giải thoát, nó trào ra ngoài, tuôn trào đến không ngừng nổi.

“ Đúng rồi”

“ Đúng là con rồi Thanh Minh”

“ Thanh Minh”

“ Thanh Minh”

Cái tên vô tình làm thổn thức tâm tư trú ngụ trong cõi lòng.

“ Thanh Minh”

“ Xin lỗi”

Lời xin lỗi hé lộ từ sâu tận tâm can.

“ Con đây rồi”

“ Hóa ra con luôn ở đây “

“ Đệ đã luôn hướng mắt về phía chúng ta đúng không “

“ Về phía Hoa Sơn, nơi đệ luôn mong nhớ”

“ Đệ nhớ lắm rồi đúng không “

“ Xin lỗi vì không nhớ con “

“ Xin lỗi vì đã lãng quên con “

Lời thổn thức thốt ra không thành lời.

Tiếng nức nở hưng hức cứ mãi nấc lên.

Họ tìm thấy Thanh Minh nơi mà có ánh hoàng hôn chiếu rọi mạnh mẽ nhất, nơi bao trùm tứ phía đều là hoa mai, chỗ mà có thể nhìn toàn cảnh của Hoa Sơn và là nơi gần Hoa Sơn nhất. Bên cạnh nơi này còn có một nấm mồ nhỏ.

Thanh Minh đã luôn ở đây ngắm nhìn Hoa Sơn từ phía xa.

Nơi mà tất cả những kẻ sinh sống ở đó đều đã lãng quên hắn.

“ Thanh Minh”

“ Xin lỗi…”

….

[ Truyện gần end rồi;))
Sẵn tiện thông báo luôn là Tết t/g sẽ trả đơn hàng Đường Thanh cho độc giả ( độc giả đặt lâu rồi mà t/g chx vt ;) )
Do t/g thuộc hệ nop-cp nên khi vt cp có j sao mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com