Bữa sáng nhanh chóng được xử lý, y để ý thấy hắn ăn khá ít, được nửa bát đã kêu no. Kiếm Tôn không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng ăn hết cơm của mình rồi bế hắn rời đi, vừa đi y vừa giúp hắn xoa bóp cái eo mỏi nhừ
"Còn đau không? "
"Đỡ rồi"
"Ngươi vẫn đứng được?"
"Có thể"
"Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ tiết chế hơn"
"... Được"
Mặc dù miệng nói vậy nhưng gương mặt kinh bỉ của hắn hiện rõ dòng chữ "chắc ta tin", Kiếm Tôn nhún nhường hôn cái chóc lên cái má Kiếm Hiệp coi như lời xin lỗi. Đi ra sân tập, y thả hắn xuống rồi cầm một thanh mộc kiếm đưa cho hắn
"Có muốn vận động cho nóng người không? "
"Đương nhiên rồi, ta đã luôn muốn kiểm tra bản thân bằng cách này đấy"
Cả hai đứng đối diện nhau trên sân luyện võ, tiếng gió rít thổi qua không thể tác động được đến sự tập trung của hai người họ
Soạt
Kiếm Tôn và Kiếm Hiệp từ từ giơ kiếm lên, bàn chân hơi nhích nhẹ và rồi
Kenggg!
Âm thanh chói tai vang lên khi cả hai thanh kiếm va chạm, Kiếm Tôn có lợi thế về sức mạnh nhanh chóng đẩy lùi được Kiếm Hiệp bật ra, nhưng hắn có tốc độ nên vừa bị bay đi đã nhanh chóng lấy đà phi thẳng tới y. Lưỡi kiếm không ngừng vung lên, hoa mai của cả hai lan tỏa ra xung quanh như đang nhảy múa
Hai người lao vào nhau, bật ra, rồi lại lao vào nhau. Không ai chịu nhường nhịn ai cả hai đang rất nghiêm túc trong cuộc đối đầu này, dù vậy họ vẫn không tung hết sức vì làm vậy sẽ phá hủy mọi thứ
Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn không thể đỡ được hết những nhát kiếm của y, hoàn toàn bị y áp đảo
Các bước chân của Kiếm Hiệp bắt đầu run rẩy, cơn đau phía dưới đột ngột truyền đến, hắn cắn răng nắm chặt thanh mộc kiếm tập trung vào trận đấu, nhưng sức lực vốn đã bị hành hạ từ đêm tới sáng khiến hắn rất nhanh bị hụt chân
Kiếm Tôn hơi nhíu mày nhìn các bước di chuyển của hắn dần dần bị xiêu vẹo, một tiếng thở dốc lọt vào tai y khi hắn chém tới, nhìn gương mặt cắn răng chịu đựng của hắn, y thở dài
Khi chuẩn bị đỡ đường kiếm tiếp theo, y hạ lưỡi kiếm xuống, hướng chuôi kiếm tới bàn đang cầm kiếm của hắn. Hắn chớp mắt đầy bất ngờ, không kịp phản ứng nên thanh mộc kiếm trong tay đã bị đánh bay ra xa
Phiii
Trong khoảnh khắc hắn loạng choạng sắp ngã, y đã nhanh tay đỡ được eo hắn
Soẹt
Kiếm Hiệp sững sờ đứng im tại chỗ, hắn ngơ ngác nhìn thanh mộc kiếm đang kề sắt bên cổ của mình vô thức nuốt nước bọt, y lên tiếng
"Ngươi thua rồi"
Kiếm Hiệp ngẩng đầu lên, Kiếm Tôn đang nở nụ cười nhìn hắn, khoảng cách của cả hai gần như không tồn tại khi y ôm hắn, đôi môi cả hai chỉ cách nhau 3 đốt ngón tay, y nhìn gương mặt ngơ ngác kia không kìm được muốn hôn một cái, và y đã làm thật
Chụt
Một nụ hôn nhẹ hạ cánh trên môi hắn, Kiếm Tôn vui vẻ bày ra biểu cảm của kẻ chiến thắng
Đáng lẽ lúc này hắn nên cảm thấy buồn và không cam tâm trước thất bại, ấy vậy mà điều hắn thốt ra đầu tiên lại không phải là một câu chửi thề
"Ngươi... Đẹp trai thật"
"Ồ"
Hắn giật mình tỉnh táo lại trước tiếng cười rạng rỡ của y, khó chịu lên tiếng
"Ngươi cười cái gì? "
"Hahaha... không, không có, chỉ là ta không ngờ...phụt"
"Im mồm ngay! "
"Được được"
Mặc dù y đã ngậm miệng lại nhưng khóe môi cứ cong lên không ngừng, rồi hắn chú ý đến tư thế của cả hai. Y biết hắn đang suy nghĩ điều gì, khẽ mỉm cười
"Ngươi thua rồi"
"Biết rồi, ta thua"
Hắn thở dài, đưa tay đẩy thanh mộc kiếm ra rồi rời khỏi người y đi về phía bậc thang để ngồi nghỉ, đột nhiên cơ thể hắn bị nhấc bổng cả lên
"Ngươi mệt rồi thì phải nói với ta chứ, gắng sức như vậy lỡ đổ bệnh thì sao? "
"Ta không có yếu đuối như vậy"
"Trẻ con không nên nói dối như vậy đâu"
"Ta không phải trẻ con, ta lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi đấy! "
"Vâng vâng, ông cụ non nói gì cũng đúng hết"
"Cái tên ranh con này! "
Hắn tức giận muốn vùng ra nhưng y ôm rất chặt, hắn chỉ có thể xả giận bằng cách nắm tóc kéo áo y, y cũng không vừa mà bóp mông hắn, hắn giật nảy mình lập tức đỏ mặt rồi lắp bắp nói
"Hic-... Ngươi, ngươi mau thả ta ra"
"Không thả, yên nào"
Y để hắn ngồi xuống, rồi nhấc chân phải của hắn lên để kiểm tra, tay y mang theo Nhiệt Dương Công nên hắn không cảm thấy lạnh khi cởi giày, đúng như dự đoán của y, một bên mắc cá chân đã hơi sung đỏ
Trên mặt y không còn vẻ tự mãn nữa, y cau mày nhìn vết thương rồi nhìn hắn, hắn quay đầu né tránh ánh mắt đó
"Ngươi nhìn này, sưng tấy lên rồi"
"Vết thương nhỏ thôi, chút nữa sẽ khỏi"
Kiếm Tôn thở dài rồi xỏ giày vào chân hắn, y đứng dậy vỗ đầu hắn
"Ta biết ngươi cũng sẽ có khả năng hồi phục như ta, nhưng bây giờ ngươi phải ngồi im không được di chuyển"
"Biết rồi mà... Ngươi đừng giận"
Nửa câu sau giọng hắn nhỏ lại, y nhếch môi
"Vậy thì tối nay cho phép ta làn càn nhé? "
"... Biết thế ta rút lại câu vừa nãy còn hơn"
"Không thể nha, ta đã nghe thấy rồi"
Hắn bĩu môi, y xoa đầu hắn rồi quay người đi tìm đám đệ tử, nhưng vừa mới quay ra đã thấy một đám người đang chen lấn nhau núp như không núp ở bức tường phía xa
"Uầy, đánh nhau kinh khủng quá"
"Nhìn căng thẳng ghê"
"Ồ, ôm nhau rồi kìa"
"Woa... Hình như hôn rồi"
"Họ nói gì với nhau mà Kiếm Tôn cười tươi vậy, tò mò quá"
"Ý, Thanh Minh bị thương à"
"Hình như chúng ta bị phát hiện rồi"
"Trưởng lão đang nhìn chúng ta kìa"
"Ây, cái đám nhóc này đừng có đẩy"
"Sư huynh mau ra đứng chắn cho đệ đi"
"Mắc gì ta phải làm vậy chứ"
"Mấy cái đứa này"
Duy chỉ có mỗi Thanh Tân là đường đường chính chính đứng ở bên cạnh không núp lùm như cái đám kia, gương mặt vẫn không có tí biểu cảm nào nhìn y như muốn hỏi
'Bao giờ hai người mới âu yếm xong? '
Y thở dài rồi vẫy tay ra hiệu cho bọn họ tiến đến, cả đám bị phát hiện đang rình mò ngượng nghịu đi đến, Thanh Tân đại diện cho bọn họ lên tiếng
"Bây giờ bọn đệ phải làm gì? "
"Trước tiên là rèn luyện thể lực, mấy đứa mau mang thứ này vào rồi đứng tấn cho ta"
Y chỉ sang những túi đá bên cạnh, bọn họ nhanh chóng làm theo lời y, Kiếm Tôn cầm mộc kiếm đi xung quanh chỉnh lại tư thế cho họ, miệng nói không ngừng những lời đốc thúc dễ nghe
"Giữ nguyên tư thế, ta mà phát hiện tay đứa nào dám hạ xuống thì ta sẽ đánh gãy tay kẻ đó! "
"Ai cho phép bàn tay cầm kiếm của các ngươi run rẩy như vậy hả? Muốn chết sao? Được lắm, nếu muốn chét ta sẽ tiễn các ngươi! "
"Ngoại công và nội công đều rất quan trọng đối với một kiếm tu, nếu như đến tay cầm kiếm còn run rẩy thì làm sao các ngươi chém đầu kẻ khác được. Đứng thêm một canh giờ cho ta! "
"Vânggg! "
Bọn họ đồng thanh đáp lại, gương mặt họ lúc này rất nghiêm túc mặc dù đang đổ mồ hôi không ngừng
Nhiệt độ trong cơ thể họ dường như đang nóng lên so với cái lạnh bên ngoài, một vài người đã cởi bỏ y phục để dễ chịu hơn, y không quan tâm điều đó, cứ đi qua đi lại chỉnh đốn từng người
Kiếm Hiệp ngồi bó gối ở bậc thang chống cằm nhìn xuống
"Hoa cỏ trong lồng kính sẽ chỉ là hoa cỏ trong lồng kính"
Những bông hoa được chăm sóc tỉ mỉ sẽ trở nên yếu đuối nếu không còn sự chăm sóc ấy nữa. Nó sẽ không bao giờ có thể so sánh được với những bông hoa đã chống trọi sau cơn bão để vươn mình khoe sắc trước bình minh
Chính vì vậy nếu muốn bông hoa nở thật rực rỡ, phải uốn nắn chúng ngay từ khi còn là mần non
Kiếm Hiệp nhìn chằm chằm vào Kiếm Tôn
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt bên dưới khiến hắn đứng hình, cảm giác như có thứ gì đó vừa chảy ra khỏi cơ thể, chắc chắn nó không thể là máu vì hắn không bị thương
Hắn nuốt nước bọt chậm rãi đưa tay xuống kiểm tra thì thấy thứ nước nhớp nháp dinh dính màu trắng, mặt hắn đỏ lịm
"Cái-... "
"Đệ đang có suy tư sao? "
Hắn giật mình khi có giọng nói phát ra bên cạnh, quay đầu sang thì thấy Thanh Vấn đang mỉm cười đi về phía hắn và trên tay có một thứ gì đó được bọc trong giấy. Hắn vội chùi tay vào quần, cũng may ông vừa mới tới nên không phát hiện hành động vừa rồi của hắn
"Ta ngồi đây được chứ? "
Nhịn lại cảm giác khó chịu, hắn gượng cười rồi trả lời ông
"Vâng?... A- vâng, đương nhiên rồi sư huynh"
Thanh Vấn gật đầu rồi đưa thứ trong tay mình sang cho hắn sau khi ngồi xuống bên cạnh
"Chà, đây có lẽ là lần đầu ta và đệ cùng trò chuyện thế này nhỉ? "
Mấy ngày trước hắn cũng từng tới phòng ông, những lúc như vậy Thanh Vấn đều bận việc nên hắn chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn ông làm việc
Kiếm Hiệp mở bọc giấy ra, nhìn thấy thứ bên trong, hắn bật cười
"Chỉ có sư huynh là hiểu đệ nhất thôi"
Hắn cầm cái bánh trung thu còn mang hơi ấm lên bắt đầu ăn
Ông ngồi bên cạnh hắn cũng chống cằm nhìn xuống sân tập
"Đệ có biết không, nhiều lúc ta đã tưởng tượng tới cảnh tượng này đấy"
Kiếm Hiệp lắng nghe ông nói
"Ta đã rất lo lắng vì đệ luôn lạnh nhạt với đám trẻ cũng như các sư huynh đệ, ta đã nghĩ đệ không thích họ nhưng ta phát hiện đệ dường như không dám tới gần họ vì nghĩ họ sẽ sợ đệ"
"... Không phải như vậy sao? "
"Chỉ có mỗi đệ nghĩ vậy thôi, mấy đứa trẻ rất thích đệ đấy, chỉ tại đệ hay ra vẻ hung dữ nên dọa chúng không dám đến gần đệ còn gì, vả lại với cái nết khó ưa của đệ thì chỉ có mỗi ta và Thanh Tân dám lại gần thôi"
"... "
Thanh Vấn vẫn mỉm cười trong khi đó Kiếm Hiệp đã ủ rũ hai vai như thể đã bị tổn thương
"Nhưng mà bây giờ thì chắc ta không cần lo lắng về việc đó nữa rồi, đám trẻ sẽ không ngần ngại đến gần đệ nếu đệ chịu mở lòng với chúng"
"Cái đó thì...đệ sẽ cố gắng"
"Ừm, không cần ép buộc bản thân đâu, ai cũng muốn dang tay ra với đối phương mà, ý thức đồng môn chính là như vậy"
"Vâng"
Thanh Vấn và Thanh Minh trò chuyện với nhau, hắn dường như có rất nhiều điều muốn kẻ với ông, miệng nói không ngừng, ông cũng lắng nghe câu chuyện của hắn rồi nói thêm vài lời. Cả hai cùng cười vui vẻ, niềm hạnh phúc tràn ngập trong đáy mắt hắn
Sau hai canh giờ vật lộn, buổi tu luyện cũng tạm kết thúc trước bữa trưa, y vươn vai đầy sảng khoái rồi nhìn một lượt sân tập
Đám đệ tử hầu như đã nằm bẹp ra đất vì quá mệt, còn các Thanh tử được y chăm sóc đặc biệt hơn nên đã bất tỉnh từ bao giờ
"Buổi chiều tiếp tục tu luyện"
Nói xong liền quay người đi về phía hắn và ông đang trò chuyện. Thanh Vấn thấy buổi tu luyện đã xong cũng nhấc mông đứng dậy khi y đi đến
"Đệ thấy sao? "
"Vẫn còn phải cho ăn hành nhiều"
"Hahaha, ta biết đệ sẽ nói vậy mà, được rồi ta đi đây"
Thanh Vấn xoa đầu Kiếm Hiệp rồi vỗ vai Kiếm Tôn trước khi rời đi. Y nhìn xuống Kiếm Hiệp vẫn đang ngồi bó gối
"Đi thôi"
Hắn vẫn ngồi đó không dám di chuyển, bây giờ quần của hắn đã ướt nên hắn rất ngại nếu có ai đó hiểu lầm, đám đệ tử phía sau vẫn còn người tỉnh táo nên hắn sợ chúng sẽ chú ý đến. Y chờ mãi không thấy hắn trả lời, cúi thấp người xuống hỏi
"Ngươi sao vậy? "
"Cái đó... Ưm, bên dưới"
"Hửm? Bên dưới làm sao? "
Tai hắn nóng bừng, đưa tay kéo áo y xuống gần hơn rồi nói nhỏ
"Thứ hồi sáng ngươi bắn vào ta chưa lấy ra hết, nó đang chảy...ướt, ướt quần rồi"
Hắn nhắm chặt mắt không dám nhìn vào mắt y, lần đầu hắn chịu hạ mình xin y giúp đỡ
"Giúp ta với, bọn họ sẽ biết mất..."
Thật sự rất ngại khi nói ra điều này, Kiếm Hiệp nói với giọng điệu mếu máo như sắp phát khóc tới nơi
Kiếm Tôn đơ người một lúc, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi, y vòng tay qua bế hắn lên, hắn ôm chặt lấy y, vùi đầu vào bờ vai vững chắc ấy không dám ló mặt ra
Đúng là phần bên dưới đã ướt thành một mảng và dính lên ống tay áo y khi bế hắn, dưới cầu thang cũng đọng lại một vũng nước nhỏ, y nhấc chân lên di qua di lại vũng nước nhỏ ấy rồi vỗ nhẹ lên lưng hắn
"Lỗi của ta, sáng nay ta quên mất chuyện này, đừng giận nhé, ta đưa ngươi về"
"Đi nhanh đi"
"Đi liền"
Kiếm Tôn tức tốc bế Kiếm Hiệp rời đi, vừa mở cửa phòng thì hắn đã nhảy xuống khỏi người y rồi chạy nhanh ra tủ quần áo, hắn cởi giày rồi cởi luôn hai lớp quần vì không chịu được cảm giác nhớp nháp khó chịu
Bàn tay hắn run rẩy đang lục tìm quần để mặc, vừa cầm được một chiếc quần lót khác đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, hắn quay người ra sau, vừa định lên giọng chửi thì hoảng hốt
"Ngươi làm-... A! "
"Ngoan nào, để ta lấy thứ này ra đã"
Kiếm Tôn đưa một ngón tay vào trong hắn, Kiếm Hiệp cắn răng chịu đựng vì nghĩ y đang giúp mình lấy tinh dịch ra khỏi người
"Ư-ưm"
Hắn bị y ép sát vào tủ quần áo, tấm lưng hơi cong dựa lên cạnh tủ, hai chân hắn run rẩy vì có một ngón tay đang rục rịch ở bên trong
'Điên mất thôi'
Kiếm Tôn nuốt nước bọt, nhìn vào gương mặt đỏ ửng lên vì ngại của hắn. Dâm thủy chảy ra từ lỗ nhỏ mon men qua tay y rồi từ đùi non nhỏ giọt xuống sàn nhà
Lách tách
Kiếm Hiệp nhịn lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong người, hắn không dám mở miệng vì sợ sẽ vô thức bật ra tiếng rên kích thích Kiếm Tôn. Hắn nghĩ bản thân vẫn sẽ chịu được chỉ với một ngón tay đang ngọ nguậy ở bẻn trong, nhưng đột nhiên có ngón thứ hai rồi thứ ba chui vào, hắn chắc chắn đây không còn là giúp đỡ nữa
"Không, không muốn làm đâu"
Chụt
Hắn nao núng trước nụ hôn khi y cúi xuống ngậm lấy môi mình, y lại dùng ánh mắt cún con khiến tim hắn mềm nhũn
"Chút nữa ta sẽ giúp ngươi lấy ra mà, cho ta làm một lần nha"
Cách này chưa từng thất bại, hắn hít thở thật sâu rồi nhắm chặt mắt, đi tới mức này rồi thì làm gì còn đường lui nữa chứ. Chẳng có tín hiệu nào rõ ràng hơn sự ngầm đồng ý này, y mỉm cười rồi bế hắn lên giường
"Nhớ lấy ra đấy... Ưm-"
"Ta biết rồi"
Vậy là buổi trưa hôm đó cả hai đều bỏ bữa chính, cũng may khi chẳng ai rảnh rỗi đi kêu họ xuống ăn
Kiếm Tôn như được tắm trong làn nước mát lạnh tinh khiết nên vô cùng sung sức, còn hắn thì mệt mỏi rã rời cố gắng nuốt hết hạt giống
Xong chuyện, y ôm hắn ra hồ để tắm rửa, vì tội để đầu dưới đi chơi hơi xa nên bây giờ y đang cố gắng dùng mọi cách để xoa dịu cơn giận của hắn
"Ngươi bị động dục à? Sao mà sung mãn thế? Lúc nào trong đầu ngươi cũng nghĩ đến chuyện này à? "
"Ừm, ừm, ngươi nói gì cũng đúng hết, đừng giận mà"
"Tránh xa ra coi, ở với ngươi lâu chắc ta sẽ bị thao chết trước khi-"
"Không có đâu, ta thích ngươi mà, ta không để ngươi chết đâu"
"Im mồm! Cái tên biến thái! Cẩn thận cái hung khí của ngươi, coi chừng ta bẻ gãy nó đấy! "
"Vâng vâng, nghe ngươi hết"
Kiếm Tôn sẵn sàng hạ mình để Kiếm Hiệp nguôi giận, chứ nếu không thì y sẽ không thể ăn thịt được nữa
Tắm xong, y giúp hắn mặc đồ rồi để hắn nằm trên giường, hắn cuộn người trong chăn từ chối tiếp chuyện với y
Kiếm Tôn bất lực nhưng vẫn mặt dày đeo bám Kiếm Hiệp để được ôm hắn ngủ
"Cho ta ngủ chung đi mà, không có ngươi ôm ta lạnh lắm, ngươi cũng lạnh mà, cho ta nằm chung đi"
"Không lạnh, tránh ra"
"Thôi mà, ta biết lỗi rồi, tối nay ta đưa ngươi xuống Hoa Âm coi như đền bù nhé? "
Cục chăn hơi động đậy, hắn từ từ ló đầu ra
"Thật? "
"Thật, ngươi muốn gì ta đều mua cho ngươi"
Hắn nhìn y rồi quay lưng đi và từ từ đẩy một phần chăn sang, Kiếm Tôn vui mừng chui tọt vào trong chăn ôm chặt hắn, hắn thề không phải do một bữa ăn miễn phí nên hắn mềm lòng đâu, tại vì hắn cũng thấy lạnh thôi, thật đấy
_______________
Có nên cho Ngũ Kiếm sang không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com