Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

Tối đó, sau khi ăn tối xong, Kiếm Tôn kéo Kiếm Hiệp xuống Hoa Âm, trước đó cả hai đã phải nhận cái nhìn không mấy tin tưởng của Thanh Vấn và Thanh Tân

"Hai đệ có chắc là chỉ đi chơi không? "

"Đệ hứa, chỉ đi dạo thôi"

"Sẽ không gây chuyện? "

"Chắc chắn luôn"

"Ừm... Vậy thì đi đi, nhớ về sớm"

Mặc dù không mấy tự nguyện nhưng Thanh Vấn vẫn đồng ý để cả hai xuống núi

Sau khi xuống núi, nơi đầu tiên mà họ hướng tới chính là khu chợ nổi tiếng tấp nập ở Hoa Âm

"Hả? "

Kiếm Hiệp khó hiểu nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt của mình, Kiếm Tôn chỉ nhẹ nhàng lên tiếng

"Chỗ này đông người, đưa tay đây ta dắt, lạc mất ngươi thì khổ"

"... Ta không phải trẻ con"

Nói thì nói vậy, hắn vẫn đưa tay ra cho y nắm, bàn tay nhỏ lạnh ngắt nhanh chóng ấm lên khi được bàn tay to lớn bao bọc, mặt hắn có chút nóng khi đi theo phía sau y

Đúng là đông người thật, một đống người chen chúc nhau trên con đường, vì hắn nhỏ con nên có bị vài người đi ngang qua va phải, y đỡ được hắn rồi quyết định bế bổng hắn đặt lên vai

"Trên này dễ thấy đường hơn này"

"Mm... "

Y giúp hắn ổn định tư thế rồi đi tiếp, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh

"Ngươi muốn ăn gì? "

"Hmm, kẹo hồ lô, bánh trung thu và cả rượu nữa"

"Được"

Rất nhanh trên tay hắn đã có những thứ hắn cần, Kiến Tôn thấy đi dạo ở một nơi đông người khá phiền phức nên đưa hắn tới một quán tửu lâu mà mình hay lui tới

Ông lão chủ quán tửu lâu sớm đã chìn đến chai mặt y khá bất ngờ khi thấy y dẫn theo một người khác mà không phải là Ám Tôn, đương nhiên công việc của ông không phải là tò mò về những thứ như thế, ông cẩn thận cúi chào rồi mỉm cười

"Kính chào Kiếm Tôn"

"Ta muốn một phòng ở lầu hai, nhớ mang thêm rượu và đồ ăn nhẹ lên đó"

"Vâng, ta sẽ chuẩn bị cho ngài"

Ông lão nhanh chóng kêu người đi dọn dẹp phòng và chuẩn bị đồ ăn mang lên, phòng y chọn là một phòng có thể nhìn xuống dòng người tấp nập qua khung cửa sổ. Kiếm Tôn trả tiền rồi cùng Kiếm Hiệp lên lầu hai

Đồ ăn được mang lên, cả hai cùng ngồi nhâm nhi chút rượu nồng rồi ngắm nhìn nhân gian

Kiếm Tôn liếc nhìn Kiếm Hiệp, thấy hắn đang ăn miếng kẹo hồ hô đến phồng cả má, hơi híp mắt mỉm cười

Hắn nhìn sang, nghiêng đầu thắc mắc

"Ngươi cười gì? "

Y không đáp, chỉ đưa tay quệt đi chút đường còn dính trên khóe miệng hắn rồi đưa lên miệng, sau đó nhận xét

"Ngọt quá"

Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên đỏ bừng mặt

"Ngươi làm gì vậy? "

"Thì ta giúp ngươi lau miệng? "

"Không nói được à, mắc gì phải làm vậy? "

"Ta thích thế đấy"

"Cái tên này! "

Hắn tức không làm gì được liền quay đi, miếng kẹo trong miệng bị nhai nát vụn

"Hửm? "

"Sao vậy? "

Kiếm Hiệp đột nhiên đứng bật dậy khi nhìn từ cửa sổ xuống, Kiếm Tôn thắc mắc nhìn theo, có một đám người đang tụ tập lại không biết đang làm gì

Đột nhiên

"Cái gì? "

"Hả? "

Ở giữa đám đông đó, bỗng xuất hiện những bông hoa mai mờ ảo, cả hắn và y đều đứng bật dậy

Họ thấy hai thân ảnh trông rách rưới đang nắm chặt que gậy gỗ trong tay và đang cực kì cảnh giác với những người xung quanh

"Không thể nào... "

Kiếm Hiệp lẩm bẩm, Kiếm Tôn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì hắn đã trèo ra ngoài cửa sổ và nhảy xuống chen vào đám đông

Y thấy vậy cũng vội chạy theo

Đám đông đang hò hét rất lớn, hắn có lợi thế nhỏ con nên dễ dàng chen vào

"Có chuyện gì vậy? "

Hắn sững lại khi nhìn hai người kia

"Lưu sư cô? Nhuận Tông sư huynh? "

Hai người họ mở to mắt đầy kinh ngạc khi hắn gọi tên, sau đó hắn chuyển ánh mắt sang người đang khó khăn nằm trên mặt đất

"Đồng Long à? "

"Cái-"

"Lại là một thằng nhóc con à? "

"Ồ y phục này là người Hoa Sơn mà? "

Kiếm Hiệp ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn đám người kia, tiếng ken két do hàm răng va chạm vang lên, mắt hắn mở to hiện ra những tia máu, rõ ràng hắn đang rất tức giận

"Tông Nam..."

"Chà, một đứa trẻ con đặc biệt là lũ Hoa Sơn nên tránh qua một bên thì hơn"

"Đừng xen vào chuyện này, nhóc con"

Giọng của chúng đầy sự mỉa mai

"Đồng Long à, ngươi vẫn muốn bảo vệ hai kẻ ăn mày tầm thường này tới khi nào? "

"Nghe lời đi Đồng Long, sư huynh của ngươi sẽ đánh gãy chân ngươi nếu ngươi cứ cứng đầu như vậy đấy"

"Lũ khốn các ngươi dám... "

Hắn rít lên, sát khí không ngừng tỏa ra, nhưng dường như đám người Tông Nam phái vẫn không có chút ảnh hưởng

"Gì đây, ngươi tính xen vào chuyện của tông môn nhà người khác thật à? "

"Chậc chậc, mau biến về Hoa Sơn mà vẽ hoa đi ranh con-"

Bốppp!

Người kia chưa kịp nói xong đã bị một lực rất mạnh đập vào mặt, cụ thể là đế giày của Kiếm Hiệp va phải liền lùi lại hơn chục bước, những người khác không lường trước được tình huống đầy bất ngờ này

"Sư, sư huynh ? "

"Chuyện gì vậy? Một, chỉ một đạp? "

Tên đó lập tức đưa tay lên bịt mũi lại ngăn máu chảy ra, không kìm được mà gầm lên

"Ngh-... Tên khốn kia! Ngươi làm gì vậy hả! "

"Ngươi ngu tới mức không nhận thức được hành động của ta à? Ta đang đánh ngươi đấy, đồ ngu"

"Tên nhóc con không biết điều, ta sẽ cho ngươi biết-"

"Biết cái gì? "

Kiếm Tôn cắt ngang lời tên kia đang nói, hắn thấy y đến liền mặc kệ mọi chuyện, đi tới đỡ Bạch Thiên đứng dậy rồi gọi Lưu Lê Tuyết và Nhuận Tông ra phía sau mình

Y hiên ngang đứng chắn trước hắn đối mặt với những ánh mắt tức giận và thù địch của đám người Tông Nam

"Nói thử xem, các ngươi sẽ cho ta biết chuyện gì? "

"Haha, hóa ra là Mai Hoa Kiếm Tôn, thật không ngờ đường đường là một đại cao thủ như ngươi mà lại đi xen vào chuyện của môn phái khác đấy, thật không ra thể thống gì nhỉ? "

"Chuyện của môn phái khác? "

Y liếc nhìn phía sau, thấy hắn đang che chở ba người kia, y khẽ bật cười

"Sao ta lại là chuyện của môn phái khác, đây rõ ràng là đệ tử của Hoa Sơn mà. Các ngươi gan to lớn mật dám động vào đệ tử của Hoa Sơn ngay trên đất của Hoa Sơn? "

"Cái gì? Đệ tử? Hahaha, ngươi nói đùa cũng vui thật đấy, ngoại trừ tên nhóc kia, ngươi nghĩ cả ba đứa kia là đệ tử của Hoa Sơn à"

"Hà... "

Kiếm Tôn thở dài, tên kia tưởng y đuối lý liền vênh mặt lên cười lớn

"Sao nào? Còn muốn cãi-...!"

Bốppp!

"Sao ngươi nói lắm thế"

Từ vị trí đứng, trong chớp mắt y đã xuất hiện trước mắt tên kia và đấm thẳng vào mặt kẻ đó, đúng vậy, từ đầu tới cuối không có khoảng giữa

Không chỉ vậy, y còn nắm cố áo tên kia lên rồi hạ nắm đấm xuống thêm vài phát nữa

"Ngươi có não không thế? Đường đường là một tên đệ tử quèn mà lại dám vênh mặt lên với ta à? "

Bốp

"Ngươi nên biết, đến cả chưởng môn nhân của các ngươi cũng chẳng có lá gan dám nhìn thẳng vào ta đâu, lũ hèn kém"

Bốp

"Lại còn cái gì cơ? Xen vào chuyện của môn phái khác? Môn phái khác? Đệ tử của bổn môn ta bị các ngươi khi dễ, vậy mà các ngươi dám nói ta xen vào chuyện của môn phái khác? "

Bốp

"Nói cho ngươi biết, đám trẻ mà ngươi vừa đụng vào là đệ tử của Bổn Tôn đấy, làm gì có môn phái khác mà ngươi dám mở cái mồm chó của ngươi ra mà sủa bậy thế hả? "

Bốp

"Này này, đừng có bất tỉnh chứ, ta chưa nói xong mà tên khốn này"

Khuôn mặt kẻ kia đã sớm sưng vù lên, miệng và mũi tên đó đã chảy máu bê bết trông không còn ra hình dạng nữa

Kiếm Tôn lắc lắc mấy cái vẫn không thấy dấu hiệu tên kia sẽ tỉnh lại, y chán nản tính vứt đi, như sực nhớ ra điều đó, y nhếch mép

Bốppp

Rầmmm

"Hô năm đánh sáu mới là đạo lý của ta"

Cú này của y thực sự mạnh, cả người tên đó như bị chôn xuống nền đất tạo thành một tiếng động rất rõ ràng

Nhìn thấy người của mình bị đánh, các môn đồ khác của Tông Nam nghiến răng

"Ngươi dám đánh sư huynh ta? Ngươi không sợ ta sẽ đi mác với chưởng môn nhân của Hoa Sơn sao? "

"Ngươi cứ thoải mái, nhưng ta không chắc lúc đó ai sẽ bị đập đâu"

Muốn mác với Thanh Vấn sao? Đùa không vui tí nào, nếu ông ấy mà biết chuyện này có khi còn đỏ mắt vác Tử Hà Kiếm sang Tông Nam tính sổ nữa ấy chứ

Kiếm Tôn không kìm được bật cười lớn khi nghĩ đến cảnh đó

"Sao nào? Một là các ngươi biến, hai là giống như tên kia, các ngươi chọn cái nào? "

Bọn chúng do dự, cuối cùng vẫn kéo theo kẻ bất tỉnh kia rời đi

"Còn nhìn? "

Đám đông cũng dần tản ra xung quanh và rời đi ngay sau đó

Y phủi tay

"Giờ thì, chuyện này là sao? "

Kiếm Tôn khoanh tay nhìn ba người kia, Kiếm Hiệp lên tiếng giải thích

"Ba người này là...sư huynh và sư thúc của ta"

"Ở bên kia? "

"Phải"

"Vậy à"

Y nhìn ba người kia, bọn họ ngượng ngùng khi bị y nhìn chằm chằm. Hắn nhìn họ rồi nhìn sang y

"Hay đưa họ về Hoa Sơn đi, ta sẽ xin chưởng môn sư huynh cho"

"Hầy, ngươi muốn sao cũng được"

Nói xong y lười nhác xua tay, bọn họ cùng nhau trở về Hoa Sơn

Kiếm Tôn đi chậm lại phía sau với gương mặt rất chi là khó chịu, còn hắn và ba người kia thì đang rôm rả trò chuyện như những người bằng hữu đã xa cách lâu năm nay lại hội tụ

Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết và Nhuận Tông bất ngờ khi biết hắn chính là Thanh Minh, họ mếu máo ôm chặt lấy hắn rồi than vãn về cuộc đời khi hắn ra đi

Hắn nhẹ nhàng an ủi bọn họ

Bạch Thiên sụt sùi lau nước mắt, thì thầm vào tai hắn

"Mà người kia là ai vậy? "

Kiếm Hiệp liếc nhìn y, bật cười khúc khích

"Nãy sư thúc không nghe thấy cái tên Mai Hoa Kiếm Tôn sao? "

"Cái gì? Chẳng lẽ người đó là Mai Hoa Kiếm Tôn? Sư tổ của chúng ta? Vậy thì cái thời này đừng nói là...hơn 100 năm trước?"

"Chính xác"

"Không thể tin được"

Bọn họ thần thần bí bí nói với nhau điều gì đó rồi cứ đưa mắt nhìn y chằm chằm, y tặc lưỡi

"Làm sao? "

"Bọn họ nói muốn trở thành đệ tử của ngươi"

Hắn thản nhiên nói, trong khi đó bọn họ lại lo lắng vì thái độ không kiêng dè bề trên của hắn

"Phiền lắm, ta không quản"

"Vậy thì lấy danh nghĩa thôi, ta sẽ lo cho họ, ngươi chỉ cần cho người ngoài biết họ là đệ tử của ngươi là được, giống như ta ấy"

"Tùy, miễn là đừng làm phiền ta"

Hắn ra hiệu cho ba người kia, bọn họ chớp mắt rồi nhanh chóng đứng thành hàng ngay ngắn rồi chấp tay, đồng thanh nói

"Cảm ơn ngài vì đã nhận đệ tử, thưa Mai Hoa Kiếm Tôn"

"Không có gì"

Trở về Hoa Sơn, hắn muốn dẫn ba người họ tới chỗ Thanh Vấn để được chấp nhận nên kêu y về phòng trước, y không ý kiến nhanh chóng trở về phòng

Sau một lúc lâu...

Một lúc lâu...

Rất lâu...

Kiếm Tôn gần như ngủ gật trong lúc chờ đợi Kiếm Hiệp trở lại để được ôm, nhưng đợi đến mức buồn ngủ mà vẫn chẳng thấy hắn đâu

Y nằm trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cửa mong chờ, nhưng bất quá, y buồn ngủ không chịu nổi nên đành nhắm mắt đi ngủ trước

Quá nửa đêm hắn mới trở lại phòng do phải sắp xếp phòng ngủ cho ba người kia, hắn còn nán lại vì quá phấn khích khi ôn lại những chuyện cũ

Đoán rằng giờ này y đã ngủ, hắn rón rén trèo lên giường, mặc dù đã cố hết sức để không đánh thức y nhưng khi hắn nằm lên giường thì được y ôm lấy từ phía sau, cả mặt rúc vào gáy hắn, hơi thở của y phả vào khiến hắn có chút nhột

"Lâu quá... "

Giọng y nhỏ bé như lạc vào không khí, hắn vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm ngang bụng mình

"Ngươi đợi ta à? Sao không ngủ trước đi? "

"Không có ngươi... Không ngủ được"

Hắn im lặng, thật không ngờ, đến hắn còn không biết bản thân từng là một người thích bám dính lấy người khác như vậy

"Được rồi, ngủ ngon"

"Mhmm... "

"Sao thế? "

Chụt

Kiếm Hiệp rùng mình vì cảm giác ướt át và hơi thở ngày một nóng bỏng hơn, hắn theo cái kéo nhẹ của y mà xoay người lại, lập tức bờ môi mềm mại ngậm lấy

Trong vô thức hắn rên thành tiếng nhỏ, cả người dựa vào y hoàn toàn vô lực, hắn mắt nhắm mắt mở chỉ biết há miệng để mặc y hôn

Đến khi thấy thỏa mãn, y rời khỏi môi hắn và ôm hắn vào lòng

"Được rồi ngủ ngon nha"

"... Ừm"

Kiếm Hiệp thở dài rồi cũng vòng tay quá ôm eo Kiếm Tôn, thành thật mà nói, từ khi ngủ chung với y, số lần hắn mơ thấy ác mộng đã giảm đi đáng kể, cũng nhờ vậy mà tâm trạng của hắn luôn ở trạng thái tốt nhất

Y biết hắn hay gặp ác mộng nên rất tích cực trong chuyện bám dính hắn, cũng tránh nhắc đến quá khứ và những thứ có thể gợi nhớ đến những kỉ niệm buồn. Với việc hôm nay, y chỉ nghĩ đơn giản là hắn muốn giúp mấy đứa trẻ đó vì quen biết và có tình nghĩa huynh đệ lâu năm nên không ý kiến

Ít nhất thì y nghĩ rằng, đám trẻ đó đối với hắn cũng giống như Thanh Vấn và Thanh Tân nên không cảm thấy có vấn đề nếu hắn vui vẻ ở cạnh đám trẻ đó

Nhưng mà, những ngày sau đó Kiếm Tôn gần như không có thời gian ở riêng với hắn, Kiếm Hiệp cứ suốt ngày đi theo ba đứa mà hắn mang về rồi bỏ mặc y tự uống rượu một mình

Hắn còn nhẫn tâm đến mức ở lại phòng của mấy đứa trẻ đó mà không trở về phòng y, đúng là đồ độc ác

Ba ngày sau, y không thể không đen mặt khi biết hắn có thêm ba cái đuôi mới

Một đứa là con của một gia đình giàu có, tên này y không ý kiến

Một đứa là trực hệ của Đường môn

"Đừng nhìn cháu đệ như thế chứ sư huynh"

"Chậc"

Và còn có, một tên từ Thiếu Lâm? Thiếu Lâm?

"Ấy ấy, hạ cái tay xuống nào sư huynh, không được rút kiếm ra đâu, bình tĩnh đi, chúng chỉ là trẻ con thôi"

"... "

Kiếm Tôn mím môi nhìn cảnh tượng các sư huynh đệ hội ngộ đầy tình cảm mà hắn lại đứng ở giữa, trong lòng rối ren như tơ vò

"Đường Bảo"

"Vâng? "

"Đi uống rượu với ta"

"Vâng... Ừm, sư huynh ổn chứ? "

"Đi! Uống! Rượu! "

"Vâng vâng, đệ đi liền"

Ám Tôn thấy sắc mặt y không tốt, nhìn sang hắn đang tươi cười hạnh phúc, thầm thở dài rồi đi theo Kiếm Tôn

'Trời ạ, cái tên này là bị ăn dấm à? Sao mùi chua thế? '

Đi tới một quán tửu lâu nổi tiếng với rượu mạnh ở Tứ Xuyên, y không tiếc tiền gọi ra loại rượu có nồng độ mạnh nhất

Ực ực ực

Đường Bảo lo lắng khi Thanh Minh cứ nốc rượu ào ào, gương mặt nghiêm nghị nhanh chóng phủ một lớp hồng hào nhưng y vẫn không dừng lại

"Sư huynh à, huynh thật sự có ổn không thế? "

Cạch

Kiếm Tôn đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn, một vết nứt nhỏ xuất hiện đủ để Đường Bảo biết y đang không ổn

"Mau uống rượu đi... "

Kiếm Tôn khàn giọng nói, không thèm để tâm tới lời quan tâm của Ám Tôn, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh Kiếm Hiệp mỉm cười vui vẻ cùng với đám trẻ xa lạ và bỏ mặc y trong mấy ngày liền

Nghĩ đến rồi lại thấy ấm ức, y có cảm giác dường như đám trẻ đó đối với hắn còn quan trọng hơn y. Nhưng nghĩ vậy cũng đúng, dù là Thanh Vấn, Thanh Tân hay lũ trẻ đều sống với hắn ít nhất cũng được 10 năm, nhưng y thì chưa tới 1 tháng

Kiếm Tôn hơi gục mặt xuống khi nhận ra bản thân đối với hắn cũng không quan trọng như y vẫn tưởng, dù sao cả hai đều là một người, vì vậy nên...vì vậy nên điều đó đâu có quan trọng chứ

Y không biết rằng bản thân trong lúc không tỉnh táo đã nói ra tiếng lòng của mình, Đường Bảo chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng pha chút cảm thông nhìn y

"Hửm? Cho hỏi, hai vị đây có phải là Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn mới nổi gần đây không? "

"Hả? "

Đột nhiên có hai người tiến tới bàn ăn của họ, một người mặc y phục xanh dương nổi bật đang khoác vai một người mặc y phục có biểu tượng thái cực, Ám Tôn nhìn họ có chút quen mắt

"Cho hỏi hai vị đây là? "

"À, ta là Nam Cung Thiên Minh, danh hiệu là Kiếm Vương"

"Thái Cực, danh hiệu Kiếm Đế"

Thiên Minh vui vẻ chào hỏi, Thái Cực thì kiện lời hơn. Đường Bảo nhớ ra họ, mỉm cười chào hỏi lại

"Ồ, ra là người nổi tiếng, ta cũng đã nghe qua những chiến công của hai người, rất vui được gặp mặt"

"Rất vui được gặp mặt, bọn ta có thể ngồi đây chứ? "

"Ừm... Cái này thì"

Ám Tôn bối rối né tránh ánh mắt thiện chí của Kiếm Vương, quay sang nhìn Kiếm Tôn vẫn đang nốc rượu và không có một chút quan tâm tới cuộc trò chuyện hồi nãy của họ

Y mơ màng rót rượu rồi uống, hành động cứ lặp đi lặp lại, trong đầu không ngừng nhớ về Kiếm Hiệp

'Đồ độc ác, thứ có mới nới cũ, đám trẻ đó rốt cuộc có gì tốt hơn ta mà ngươi lại bỏ ta theo chúng nó chứ... Thanh Minh chính là một tên độc ác'

Đường Bảo cẩn thận gọi Thanh Minh

"Sư huynh à"

"Giề... Sao không uống đi, nói lắm thế? "

"Nhưng mà hai người này muốn ngồi ở đây"

Ám Tôn chỉ vào Đế Vương, bây giờ y mới liếc mắt sang chỗ hai người họ, khuôn mặt của cả hai vẫn thoải mái và không chút khó chịu

Y với tay lôi ra hai bình rượu đặt trước mặt họ

"Muốn ngồi đây? Tự chuốc mình ba ly đi"

"Được thôi, cái này dễ"

"Cũng được"

Rất nhanh, chỉ sau vài ba ly rượu, họ trở thành huynh đệ lúc nào không hay, đương nhiên Kiếm Tôn là huynh còn ba người họ là đệ

Không chỉ vậy, trong lúc say mèn, y buộc miệng kể hết cho họ những uất ức y đã phải chịu bởi Kiếm Hiệp

"Tên nhóc đó rõ là một tên xấu xa mà... Hức- có ta rồi mà còn muốn có thêm nữa chứ...hưm, thật không thể tha thứ được mà"

Kiếm Vương uống không ít rượu nên cũng ngà ngà say, nghe y nói vậy còn tỏ ra đồng cảm

"Đúng vậy, xấu xa y như tên này vậy, đã yêu nhau với ta rồi mà dám thân thiết với người khác-...ức"

Thiên Minh đang bĩu môi chỉ trỏ Thái Cực đột nhiên bị nấc cụt, Đường Bảo còn chút lí trí nhìn sang Thái Cực với hai mắt mở to

"Hai người đang yêu nhau sao? "

"... Ừm"

Tai Thái Cực đỏ lên, Ám Tôn muốn khóc

"Một lũ yêu nhau, sao chỉ có mình ta... "

____________
Tui đang nghĩ thiết lập tuổi tác cho họ, Song Tôn và Đế Vương tầm 50 nhé, tầm này làm trưởng lão là vừa luôn. Còn Kiếm Hiệp và Ngũ Kiếm cho bằng tuổi nhau nhé, tầm 20 là đẹp

Tui cho thêm cách xưng hô khác ngoài hắn và y với những người khác nhé, anh hay cậu chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com