(5)
Kiếm Tôn bế Kiếm Hiệp nhẹ nhàng đặt lên giường, xoa đầu hắn rồi đi ra ngoài để hắn thay đồ
"Ngươi có thể lấy quần áo lúc trước của ta ở trong tủ quần áo, nhớ giữ ấm chút"
"Biết rồi"
Hắn lí nhí trả lời. Trước khi đóng cửa lại, y mỉm cười để lộ hàm răng trắng
"Nói trước là ngươi nợ ta một nụ hôn đấy nhá, thay đồ nhanh đi rồi cùng đi ăn sáng"
Cánh cửa khép lại nhanh chóng trước khi cái gối kịp bay đến. Tai hắn đỏ ửng
Vừa nãy y bế hắn vào, hắn có để ý dưới khóe miệng y chảy ít máu do bị hắn đánh, tự nhiên lúc đó hắn có cảm giác bản thân chính là một tên ác nhân xấu xa
"Tự nhiên thấy có lỗi với tên đó làm gì không biết"
Rõ ràng hắn mới là người bị tên đó cưỡng hôn, vậy mà khi nhìn thấy thái độ nhường nhịn của y khiến hắn không thể giận nổi. Mặc dù không thích bị trêu chọc nhưng hắn không cảm thấy chút ác ý nào trong lời nói của y cho nên hắn rất dễ mềm lòng. Kiếm Hiệp bắt đầu hoài nghi nhân sinh khi không thể xác định được rốt cuộc bản thân phải đối xử với Kiếm Tôn thế nào
Hắn thở dài, suy nghĩ nhiều đau đầu nên đành thôi. Thanh Minh chậm chạp đi tới tủ quần áo
"Đồ cũ chắc mặc vừa nhỉ"
Hắn lục lọi đống quần áo một lúc rồi lôi ra một bộ đạo phục trắng, mặc vào khá vừa vặn
"Đai lưng ở đâu ta"
Hắn tiếp tục lục lọi thì vô tình nhìn thấy có thứ gì đó lấp ló ở phía trong cùng
"Hửm? Sách? Tên đó vậy mà cũng giấu sách à? Nhưng mà nhìn lạ thế, mình nhớ bản thân đâu có thói quen này đâu"
Hắn nhìn tiêu đề của hai quyển sách kia có chút lạ lẫm liền tò mò mở ra xem thử
"Bí quyết song tu? Các tư thế...làm, làm tình?"
Tính tò mò của hắn trỗi dậy ngày một lớn, do dự một hồi, hắn quyết định lật ra xem thử một chút, chỉ một chút thôi. Thay vì xem cuốn bí kíp song tu trước, hắn lại chọn xem cuốn kia
Tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi khi một trang giấy vẽ hình ảnh hai người đang trần chuồng đè lên nhau đập vào mắt, nơi đó...
Bức ảnh trần tục như vậy là lần đầu hắn nhìn thấy, cả người cứng đờ
"Cái, cái này... "
Cảm xúc lẫn lộn khiến đầu hắn quay cuồng, môi hắn mấp mé nhưng không thể thốt lên bất cứ lời nào, dường như có ma lực thôi thúc hắn lật lại cuốn sách đó bắt đầu xem từ đầu
Càng xem, hắn càng nuốt nước bọt vì đây là lần đầu được xem loại sách này. Vừa tò mò vừa ngại ngùng, hắn xem chăm chú tới mức không phát hiện ra y đã tiến tới phía sau lưng hắn từ bao giờ
Kiếm Tôn đợi Kiếm Hiệp lâu quá nên vào xem thử, ai ngờ phát hiện hắn đang lén la lén lút đọc trộm sách cấm của mình, y đứng đó quan sát được một lúc, bắt gặp một bức tranh, y liếm môi muốn làm thử tư thế giống như hình vẽ
Đột nhiên có bàn giữ lấy eo hắn, ép sát hắn vào tủ quần áo, Kiếm Hiệp giật mình làm rơi cuốn sách trong tay, cuốn sách đó rơi xuống mở đúng trang có hình ảnh mà y muốn làm
Kiếm Hiệp quay người lại thì bị y bao lấy cả người không lối thoát. Bắt gặp ánh mắt như con sói đói khát lâu ngày của Kiếm Tôn, hắn rùng mình vì cảm giác bản thân như một chú thỏ con sắp bị làm thịt
"Ngươi, tại sao trong tủ lại có thứ đó? "
Hắn dè dặt hỏi và không dám chống cự khi có một cái chân tách hai chân hắn ra và chen vào giữa. Cái chân kia cứ nhích lên một chút, hắn lại bị ép sát hơn vào tủ quần áo
"Ngươi muốn biết lí do hai quyển sách đó ở trong tủ quần áo của ta thật à? "
"Ưm-... "
Chạm vào rồi, hắn đỏ bừng mặt khi cảm nhận được cái chân của y chạm vào phần nhạy cảm bên dưới, hắn cố gắng kiễng chân lên để thoát khỏi cái chân đó nhưng càng kiễng y lại càng lấn tới. Kiếm Hiệp giờ đây hai chân không chạm đất, run rẩy ngồi trên chân của Kiếm Tôn không dám cử động mạnh. Hai tay hắn đặt trên ngực y, muốn đẩy ra nhưng sợ cái chân bên dưới không cho hắn thoát ra dễ dàng
"Đừng lại đây, ngươi mau đi ra ngoài nhanh lên- hic"
"Sao ta phải ra ngoài chứ? Đây là phòng của ta mà. Ta đợi mãi không thấy ngươi ra nên có lòng tốt vào xem thử, nào ngờ ngươi không an phận lục lọi linh tinh vào đồ của ta"
"Ta không có... "
"Vậy ngươi vừa làm rơi thứ gì đó? Có phải đọc nó rồi không? "
"Ta, ta... "
Áo không có đai lưng cố định vẫn mở toang ra, y nhìn hắn từ trên xuống dưới không nhịn được mà nuốt nước miếng
Một tay y lướt qua cơ thể hắn, một tay lần mò xuống cái mông mềm mại của hắn bóp thử, hơi nhỏ nhưng khá vừa tay. Kiếm Hiệp hoảng hốt vội giữ hai cái tay đang làm loạn trên cơ thể mình
"Ngươi muốn làm gì, đừng chạm vào ta, ta đã nói là không có sở thích đó rồi mà"
Kiếm Tôn nhếch mép rồi nở nụ cười của kẻ đi săn, y nhìn Kiếm Hiệp đang bị dồn vào thế bí không tự chủ được mà có ý nghĩ đen tối
"Ngươi như này thật sự có thể giết người đấy"
"Hả? Ngươi nói gì vậy? Này, đừng sát lại gần nữa..."
"Áo còn không mặc đàng hoàng, để lộ liễu như này là đang muốn quyến rũ ai vậy? Có thật là ngươi không có sở thích đó không hả? "
"Ta, ta không tìm thấy đai lưng, dừng lại"
y đưa tay gẩy nhẹ lên điểm hồng nhỏ trước ngực hắn rồi trêu đùa, hắn cắn môi không cho âm thanh xấu hổ của bản thân thoát ra ngoài. Kiếm Hiệp thở gấp, không tự chủ được mà ưỡn ngực ra phía trước như thể muốn được nhiều hơn
"Nhìn cơ thể của ngươi này, nó đang trở nên nhạy cảm và tham lam rồi"
"Không phải! "
"Thật không? Vậy như này thì sao? "
Kiếm Tôn tiếp tục kích thích Kiếm Hiệp bằng cách vắt một chân hắn qua cánh tay rồi nâng hông hắn lên kéo lại gần, cả người y chen vào giữa hai chân hắn, bàn tay giữ eo hắn đưa đẩy để ma sát phần dưới của cả hai, chỉ cách mấy lớp vải thôi cũng cảm nhận được sự đáng sợ của vật kia rồi, hắn sợ nơi đó sẽ dựng lên liền cố gắng vùng vẫy nhưng bị một nụ hôn chặn lại
"Dừng lại, ta không muốn...um "
Hắn trở nên bối rối với tình cảnh hiện tại, y cúi xuống ghé sát bên tai hắn và thì thầm, giọng nói trầm thấp ma mị giống như đang thôi miên
"Ngươi nhìn thử xem, tư thế này có phải rất giống với tư thế trong sách không? "
"Ngươi... "
Kiếm Hiệp bất giác nhìn xuống quyển sách bị đánh rơi, đúng là giống tư thế của người trong tranh, chỉ là hình vẽ hai người kia đang hôn nhau và nơi đó đang giao hợp. Y thấy hắn mất tập trung liền đưa tay bóp nhẹ lên cái mông của hắn, cảm giác không được êm tay cho lắm, y thầm quyết tâm sẽ nuôi hắn sớm có thịt đầy đặn
"Này, ngươi nợ ta một nụ hôn đấy. Ta muốn nó ngay lúc này"
"Không, ngươi vừa hôn-... Ưm"
Không để hắn kịp từ chối, y nâng cằm hắn lên rồi nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi không kịp phòng thủ kia
Kiếm Hiệp luống cuống không biết phải phản ứng ra sao, vừa muốn đẩy ra, vừa sợ hậu quả khi hắn cố chống cự. Do dự mấy lần, cuối cùng hắn đành chịu thua. Kiếm Hiệp dựa lưng lên cánh cửa tủ quần áo, túm lấy vạt áo phía trước của y để không bị ngã, cả người mềm oạt để người phía trên phát tiết
Hắn không biết cách hôn, cũng không biết cách giữ khí nên khí trong phổi bị rút đi nhanh chóng, hắn cảm thấy khó thở liên tục giật giật vạt áo trước ngực của y
Kiếm Tôn đè lại tay hắn như thể không để tâm mà tiếp tục khám phá bên trong khoang miệng của Kiếm Hiệp. Cúi người lâu nên y cảm thấy hơi mỏi cổ, y bế hắn lên thả cả hai xuống giường, chống hai tay lên đã khóa mọi đường lui của hắn, hôn mạnh bạo hơn
Không dùng cách nhẹ nhàng được, hắn cắn mạnh vào cái lưỡi như con rắn đang tung hoành trong mồm mình cho bõ ghét
"Ặc-... Suỵt, sao ngươi cắn ta"
"Ha! Còn không phải do ngươi không cho ta thở hả"
"Ngươi không biết hôn à"
"Làm như ngươi biết ấy"
"Ta không quan tâm, tính thêm cái này nữa, ngươi nợ ta hai nụ hôn"
"Cái tên khốn nạn này! "
Hắn nhận ra bản thân không thể nhân nhượng để cho tên khốn trước mặt dễ dàng làn càn được, đang tính lên giọng quát thì y đã rúc mặt vào cổ hắn và mút nhẹ
"Ngươi có biết không, quyển sách đó chính là bí quyết giúp ngươi tăng tu vi nhanh chóng đấy. Liệu ngươi có muốn làm với ta không? "
Hơi ấm phả vào cổ khiến hắn rụt cổ lại né tránh theo bản năng, nhưng khi nghe đến bí quyết giúp tăng tu vi, hắn sáng mắt
"Có thể thật sao? "
Kiếm Tôn ngẩng lên nhìn gương mặt ngây thơ của hắn không kìm được chửi thầm trong lòng
'Đã nói mà, hắn như vậy không thể là ta được. Trời ạ, sao cứ có cảm giác đang lừa con nít vậy'
Kiếm Hiệp nghiêng đầu nhìn y mong đợi câu trả lời, y khẽ thở dài rồi rời khỏi người hắn. Nhặt hai cuốn sách đó lên rồi đưa cho hắn
"Đọc thử đi rồi biết. Nếu thật sự muốn làm hãy nói với ta"
Xong Kiếm Tôn đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại, y đứng bên ngoài dựa lưng lên cánh cửa, đưa một tay che mặt
"Điên mất thôi, suýt nữa thì toi đời rồi"
Cái cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn đó nhìn có khác gì cảnh xuân đâu, thiếu chút nữa thôi là y đã thả con thú tính trong người ra ngoài rồi
"Nhưng mà, lỡ hắn chấp nhận chuyện đó thì sao? "
Không ngoại trừ khả năng, nếu đó là cách duy nhất có thể giúp hắn tăng tu vi biết đâu hắn lại đồng ý
Kiếm Tôn suy nghĩ gì đó rồi rời đi
Y quyết định tới Đường môn gặp Ám Tôn để hỏi thêm về chuyện này, Đường Bảo thấy y liền tiếp đón nồng nhiệt
"Ái chà đạo sĩ sư huynh, hôm nay tới đây uống rượu hả? Hay là muốn nói chuyện hôm qua? "
Đường Bảo che miệng cười, bất ngờ thay khi y thành thật gật đầu
"Ừm, ta đang tính tìm ngươi nói chuyện đó"
"Uầy, thật sự luôn? Chẳng lẽ mọi chuyện đã đi nhanh tới mức này? Nào nào, vào đây kể cho đệ xem nào? "
Ám Tôn dẫn Kiếm Tôn tới căn phòng lần trước để thảo luận
"Trước mắt thì tên đó chưa quyết định được sẽ làm chuyện đó với ta hay không, nhưng nếu hắn đồng ý, thì ta phải có chuẩn bị trước"
"Đệ hiểu rồi, vậy sư huynh muốn đệ tư vấn chuyện đó chứ gì"
"Phải, ta muốn hắn được thoải mái trong quá trình đó"
"Đúng vậy, vấn đề kĩ năng rất quan trọng nha"
Ám Tôn rất nhiệt tình mà lôi ra mấy cuốn sách đen cho y tham khảo mà không biết rằng hậu quả của việc này chính là nỗi đau mà hắn sẽ phải trải qua
Bên này, Kiếm Hiệp đã tìm thấy đai lưng và nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo, hắn nhìn hai cuốn sách kia, nhớ lại lời y nói vừa nãy
"Có thể thật sao? "
Hắn ngồi trên giường lật sách ra xem kĩ lại, càng xem mặt hắn càng đỏ nhưng hắn không dừng lại mà xem cho hết hai quyển
Đọc xong, đầu hắn xì khói, tay cầm sách cũng đổ mồ hôi như mưa
"Chuyện này thật hoang đường"
Đầu hắn liên tục nhảy số, những hình ảnh trong cuốn sách đó sống động như thật, hắn suy nghĩ gì đó rồi lẩm bẩm
"Chậc, nhưng mà nếu đây là cách duy nhất... "
Hắn nhìn hai cuốn sách trong tay, hình ảnh bị y đè lên rồi ra vào phía dưới...
Chát
Thanh Minh tát mạnh vào má bản thân để gạt bỏ cái suy nghĩ đó
"Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa! "
Hắn hít thở thật sâu bình tĩnh lại, suy nghĩ điều gì đó rồi hắn thở dài
"Thôi kệ, dù sao thì ta cũng chẳng có ý định kết hôn, giữ cái đó cũng chả được gì"
Kiếm Hiệp để hai cuốn sách đó lên bàn rồi mang theo Ám Hương Kiếm rời khỏi điện các, tới phòng của Thanh Tân, hắn ngó đầu vào
"Thanh Tân, đệ chỉnh sửa lại bí kíp chưa? "
"Thanh Minh sư huynh đấy à? Huynh vào đi, đệ có mấy chỗ cần huynh giúp"
Hắn đi vào trong, thấy Thanh Tân đang dọn chỗ cho mình ngồi, nhìn đống giấy tờ chất thành đống rác ở góc phòng, hắn phì cười
"Bộ chuyện này khó khăn với đệ thế à? "
"Không phải khó khăn, chỉ là việc chép lại toàn bộ mất chút thời gian thôi, với cả có mấy chỗ đệ không rõ lắm"
"Nếu thấy khó hiểu, ta có thể làm mẫu cho đệ"
"Bây giờ luôn được không? "
"Được chứ"
"Đi, đi liền! "
Thanh Tân hớn hở cùng Thanh Minh đi ra sân luyện võ, bây giờ không phải giờ tu luyện nên sân tập vắng tanh
"Được rồi, chú ý quan sát, ta chỉ làm một lần thôi"
"Vâng sư huynh"
Kiếm Hiệp rút kiếm ra, Thanh Tân đứng gọn sang một bên cho hắn thể hiện
Lưỡi kiếm bắt đầu chuyển động, các động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc bén. Những bông hoa bắt đầu nở rộ từ lưỡi kiếm của hắn, chẳng mấy chốc, cả sân luyện võ trở thành một đại lộ ngập tràn hoa mai
Thanh Tân mê mẩn nhìn theo đường kiếm của hắn đến nỗi quên mất việc ghi chép, quá thu hút, quá đẹp đẽ
"Tuyệt quá"
"Woa... "
Bên cạnh có tiếng ai đó, Thanh Tân quay lại thì phát hiện có mấy môn đồ đã kéo tới xem kiếm pháp mà hắn thi triển từ bao giờ
Thanh Tân khẽ cười rồi lại nhìn hắn đang say sưa họa một bức tranh bằng thanh kiếm trong tay
Khi đường kiếm cuối cùng hạ xuống, hoa mai dần dần tan biến theo những bông tuyết trắng
"Đệ đã nhìn kĩ chưa-... Ơ? "
Hắn bối rối khi toàn bộ đệ tử Hoa Sơn đang đứng xem và vỗ tay, họ nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ và khích lệ
"Thanh Minh, đệ thật sự quá giỏi"
"Không hổ là đệ tử của Mai Hoa Kiếm Tôn"
"Hoa mai đẹp quá"
Thanh Minh mỉm cười
"Có muốn làm được như vậy không? "
"Có! "
Hắn hất cằm về phía Thanh Tân, Thanh Tân hiểu ý liền gật đầu rồi nói
"Từ bây giờ, các buổi tu luyện sẽ do sư-...à không, Thanh Minh đây phụ trách, ai có ý kiến, có thể thử"
Đương nhiên chuyện này không có mấy người dễ dàng chấp nhận, Thanh Minh cũng chẳng ngán nếu có người phản đối
"Ồ đệ tử mới sẽ trở thành người dạy võ sao? Ngạo mạn quá đấy, không hổ là đệ tử của Thanh Minh trưởng lão"
"Cảm ơn lời khen nha, vốn dĩ ngạo mạn là đặc quyền của kẻ mạnh mà"
"Vậy thì để ta kiểm tra xem, với thực lực đó có thể ngạo mạn được bao lâu"
"Cứ tự nhiên. À mà đấu một chọi một thì không thú vị, ta thích một cuộc tỉ võ công bằng cho nên bên đó có bao nhiêu người thì lên hết đi, không cần biết trên dưới cao thấp thế nào, cứ lao hết vào đây. Một mình ta cân tất"
"Chà, ta thích người thẳng thắn như sư đệ rồi đấy. Anh em đâu, lên! "
Thanh Minh bật cười thành tiếng giữa các luồng kiếm khí bay đến từ tứ phương tám hướng, hắn nâng kiếm lên và bắt đầu dạy cho các đệ tử bài học đầu tiên của mình
Các Thanh tử đứng bên cạnh quay sang Thanh Tân
"Chưởng môn nhân kêu huynh làm vậy à? "
"Không có, là tên đó muốn làm vậy, Chưởng môn sư huynh chỉ việc đồng ý thôi"
"Điều này có ổn thật không đấy, đứa trẻ đó mới đến đây có mấy ngày thôi mà"
"Đừng đánh giá quyển sách qua trang bìa, tên nhóc đó sau này có thể mạnh ngang Thanh Minh sư huynh đấy"
"Đệ đừng đùa, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi"
"Được thôi, mấy người cứ cười đi, rồi mấy người sẽ biết"
Thanh Tân quay đầu định rời đi
"Mà, các sư huynh cũng nằm trong tầm ngắm của hắn nha, nếu không cẩn thận thì mất mặt như chơi đấy, ta chỉ nhắc trước vậy thôi. Và nếu không muốn Thanh Minh sư huynh sờ gáy mấy người thì đừng bàn tán nữa mà đi tu luyện đi"
Xong Thanh Tân rời khỏi sân luyện võ để trở về phòng hoàn thành nốt đống bí kíp đang dang dở
Kiếm Hiệp như hổ được thả về rừng, liên tục bay nhảy khắp nơi. Những ai xấu số bị hắn bắt được đều bị đánh cho không đứng dậy nổi
Một lúc sau, hắn vươn vai đầy sảng khoái
"Hưm... Lâu lắm rồi mới được thỏa sức vui chơi như vậy, các ngươi có thấy vậy không? "
Hắn nhìn xuống đám người nằm bẹp dí dưới chân, bọn họ khóc không ra nước mắt
"Giờ thì ai mới có quyền ngạo mạn nào lũ ranh con? "
"Đệ là đứa ít tuổi nhất ở đây mà... "
"Nói gì đó? "
"Dạ không ạ, đại ca nói gì cũng đúng hết! "
"Tốt lắm, giờ thì bắt đầu tu luyện đàng hoàng được chưa? "
Cánh cửa địa ngục dần dần được mở ra, các môn đồ Hoa Sơn không biết rằng bản thân đang từng bước đi vào địa ngục đó
_____________
Hehe phúc lợi sắp được ban
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com