Bày tỏ
Trước mắt Chiêu Kiệt là biển lửa, nơi mà những ngọn cỏ nhành cây đều biến thành than hồng, hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ cái chết của mình quá đỗi vô nghĩa, sợ rằng mạng sống thứ quý giá nhất của hắn cuối cùng chẳng đem lại gì cho Hoa Sơn
Và hiện tại khi đang đối mặt với cái chết cận kề, bản năng của hắn đang không ngừng thét gào hãy chạy đi, nếu tiến lên một bước nữa nhục thể của hắn sẽ biến thành cát bụi
Sức nóng từ ngọn lửa hun nóng thanh kiếm mà hắn đang cầm, bàn tay hắn đau đớn vì bỏng rát, mái tóc màu nâu đỏ dường như sắp rực cháy bất cứ lúc nào
Chiêu Kiệt mím môi, trái tim hắn đập nhanh một cách mạnh mẽ, lấn áp cả tiếng gào thét của những người xung quanh
Giọng nói cằn nhằn của Thanh Minh vẫn còn văng vẳng đâu đó bên tai, Chiêu Kiệt cười khổ
"Thật là đau đầu"
Trên chiến trường tuyệt đối không được rời mắt khỏi kẻ địch
Câu nói này hắn đã nghe đi nghe lại hàng trăm hàng vạn lần từ những buổi luyện tập
Và Chiêu Kiệt hắn là kẻ luôn tuân thủ điều này hơn bất cứ ai, không ngần ngại nhắm thẳng vào con mồi của mình mà lao tới, suy nghĩ dù cho có bất cứ thứ gì cản lối hắn cũng sẽ tiến lên mà đập tan hết
Vậy nhưng bây giờ hắn lại do dự, trước biển lửa thế này hắn đã đứng khựng lại
Hắn là người tiên phong, mọi người trong đội của hắn đang chờ con đường mà hắn mở ra, vì vậy mà hắn không thể hèn nhát được, dù có chết thì cũng phải tiến lên, hắn dẫu biết là như vậy
Nhưng mà
Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng về phía trước chậm rãi quay lại
Hắn biết người đó đang ở đâu, đang đứng ở hướng nào, ánh mắt đang nhìn vào ai
Nhuận Tông chớp mắt, hắn cảnh giác ngay lập tức quay đầu nhìn ra đằng sau
Chẳng có lý do gì mà tên tiểu tử này trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại không tập trung vào phía trước
Sau khi xác nhận sau lưng không có kẻ địch nào Nhuận Tông thở phù một hơi rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay
"Có chuyện gì sao tiểu Kiệt?"
Không thúc giục Chiêu Kiệt, vì hắn biết hiện tại quyết định lao vào biển lửa kia có thể giết chết sư đệ của hắn, và cả những người ở phía sau
"Sư huynh, đệ có chuyện muốn nói với huynh"
Nhuận Tông cười nhạt, trong lúc này à còn gì để nói ngoài trăn trối đâu chứ
"Trăn trối à? Nếu đệ nói nhảm ta sẽ đá vào mông đệ"
Ngọn lửa nóng phía trước bùng lên, Chiêu Kiệt vẫn đứng quay lưng với nó, những người phía sau dù đang run rẩy lo sợ nhưng cũng không dám thúc giục, vì bọn họ tin tưởng người này sẽ mở ra con đường sống cho họ
Dẫn dắt cả đám người băng qua mũi kiếm của bọn tà phái chính là con người này cơ mà, dù trông ấn tượng ban đầu có vẻ không tốt lắm nhưng những lúc như thế này thật là đáng tin cậy
Xung quanh phút chốc lắng xuống, chỉ còn tiếng lửa than đang tí tách và tiếng binh khí đang va vào nhau ở phía xa xa, Nhuận Tông mỉm cười nhìn vẻ mặt đang giãn ra của Chiêu Kiệt
"Đừng có làm ra vẻ mặt đó chứ, ta đang quyết tâm mà"
"Sư huynh"
Nhuận Tông nhướng mày nhìn Chiêu Kiệt siết chặt thanh kiếm
"Đệ yêu huynh"
Nói xong Chiêu Kiệt lại trở về với dáng vẻ như trước, làm một con bò đầu đàn nhanh chóng lao vào biển lửa không chút do dự, Nhuận Tông cũng không đứng yên nhanh chóng nối đuôi theo sau
Nhưng khác với Chiêu Kiệt đang gào thét mở đường phía trước, biểu cảm trên gương mặt của Nhuận Tông vô cùng ngơ ngác, dù vậy nhưng thanh kiếm trong tay của hắn vẫn không chút lay động, sẵn sàng chém bay đầu bất cứ tên tà phái nào lao đến
Vừa chạy vừa giết kẻ địch với gương mặt như bay mất nửa linh hồn, trong đầu của Nhuận Tông bây giờ chỉ còn đọng lại một câu hỏi
Lúc nãy tên tiểu tử đó nói nhảm cái gì vậy?
...
Sau khi trận chiến lắng xuống, mọi người bắt đầu chữa trị và hồi phục vết thương, ai cũng bận rộn chỉnh đốn lại nội bộ trong môn phái và liên minh, Hoa Sơn ngũ kiếm danh chấn thiên hạ lại lần nữa bay cao hơn
Trước địa ngụa kia mà vẫn còn toàn thây và sống sót thì không gọi là phép màu thì gọi là gì nữa đây
Ai cũng âm thầm cảm tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn
"Sao không dập đầu và xì tiền ra cho ta đi, các ngươi đã được ta cứu đấy cái lũ khốn này!"
Thanh Minh ở phía xa đang càu nhàu, vừa nghe thấy tiếng gọi của quỷ dữ bọn họ liền nhanh chóng tản ra, đừng có chạm mắt với tên đó hắn sẽ xé xác chúng ta ra mất
Dù bị băng bó khắp nơi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp vẫn không tụt giảm khí chất cuồng khuyển của mình
"Hừ cái bọn trẻ ngày nay toàn bị ảo tưởng, phải thực tế một chút, bị lửa hun chín não rồi hay gì? Ta mới chính là kẻ đã vớt vác ngươi chứ không phải lão già khọm nào đó! Nên có cúng bái thì hãy xì tiền ra đi chứ, lũ Cửu Phái Nhất Bang các ngươi giàu mà"
Đừng có nhìn!
Nhìn là chết đấy
"Mới tỉnh dậy đã la hét om sòm rồi vào trong nằm yên một chỗ cho muội nhờ!"
Như đã xác định được mục tiêu Tiểu Tiểu nhanh chóng cầm kim châm chạy tới, Thanh Minh khịt mũi với đám người kia một cái rồi nhanh chóng chạy vụt đi
"Hôm nay yên lặng quá nhỉ, Lưu sư thúc"
Lưu Lê Tuyết gật đầu, nàng đưa mắt nhìn quanh
Thường thì sẽ có thêm một tên ồn ào nữa cùng với Thanh Minh, nhưng mà chẳng hiểu sao đã ba ngày rồi mà vẫn không thấy tên đó đâu
Như nhìn ra suy nghĩ của Lưu Lê Tuyết, Tiểu Tiểu gật đầu
"Chiêu Kiệt sư huynh lúc mới tỉnh dậy, thúc biết huynh ấy nói câu gì đầu tiên không?"
Nghĩ tới đây Tiểu Tiểu che miệng cười, thấy vẻ mặt cao hứng kia khóe môi Lưu Lê Tuyết hơi cong lên, trải qua trận chiến dài đã lâu rồi nàng chưa thấy nụ cười của sư điệt mình
"Là câu gì?"
Nghe Lưu Lê Tuyết chủ động hỏi, Tiểu Tiểu càng tươi tắn hơn
"Do tác dụng phụ của thuốc gây mê, huynh ấy vẫn chưa tỉnh táo nên đã nhầm con với Diêm Vương, rồi còn hỏi có ai tên Nhuận Tông xuống đây không? Buồn cười chết mất huynh ấy nhận thức được bản thân sẽ xuống địa ngụa cơ à ha ha"
Cả hai cùng nhau trò chuyện rồi di chuyển đến nhà ăn, và nụ cười của Tiểu Tiểu hơi khựng lại khi trông thấy bóng dáng của trọng tâm cuộc trò chuyện
Người hùng của trận chiến sao lại chui rúc như ăn trộm thế này?
"A Chiêu Kiệt sư huynh cuối cùng cũng chịu tới nhà ăn à? Cứ nghĩ huynh nằm chết dí trên giường bệnh chứ"
Tiểu Tiểu vui vẻ ôm tay Lưu Lê Tuyết đi tới bàn của Chiêu Kiệt, thấy tên mình rơm rả trong tiếng kêu của Tiểu Tiểu, Chiêu Kiệt gào thét trong im lặng, điên cuồng đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho nàng hãy im lặng
Không gọi tên Chiêu Kiệt nữa, vì nàng đã nhanh chóng nhận ra có nhiều ánh mắt đang nhìn về phía này
Mà thật ra nhận được nhiều ánh mắt thế này cũng là điều dễ hiểu, đơn giản vì huynh ấy đã có được danh hiệu Nhất Kiếm Phân Quang gì đó còn thể hiện được độ lợi hại của mình trong trận chiến, nhận được sự chú ý cũng là điều dễ hiểu
Nhưng mà dường như ánh mắt có gì đó hơi khác lạ
Tiểu Tiểu thận trọng ngồi xuống, nàng nhìn quanh rồi khẽ thì thầm
"Huynh lại làm điều gì đáng xấu hổ nữa rồi à?"
Chiêu Kiệt ấm ức che mặt lại
"Có vẻ đúng rồi nhỉ? Đúng là chẳng thay đổi gì cả, đúng không Lưu sư thúc"
"Ừm"
Nghe cái đồng tình của Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt tuyệt vọng
Trong khi ai cũng cảm tạ trời đất vì còn sống, thì Chiêu Kiệt lại đang quằng quại trên giường khi nhớ lại lời thổ lộ của mình ở trên chiến trường khi ấy
Hình như, hình như hắn chưa có chết! Rõ ràng linh cảm mách bảo là hắn sẽ đi tong cho nên hắn đã dồn hết can đảm để nói, có thể nhiều người công nhận hắn dũng cảm nhưng mà những chuyện như thế này hắn lại trông như một con rùa
Tỏ tình xong lại chui vào đống lửa là sao!?
Ở đó có thật nhiều người, hắn vẫn chưa kiểm chứng biểu cảm của sư huynh ra sao mà đã chạy đi
"Tiểu Tiểu à tại sao ta vẫn còn sống nhỉ?"
"Thì là... phép màu chăng"
Còn có sự cố gắng của nàng nữa, đâu thể để tên ngốc này chết đâu cơ chứ
Là một y sư, nàng đã nghe câu hỏi này nhiều lần mỗi khi có ai đó tỉnh dậy, Tiểu Tiểu mỉm cười nhẹ nhàng
"Thật may vì không có ai ở Hoa Sơn..."
Nàng vẫn chưa đủ can đảm để vượt qua chuyện này
Vậy nhưng
"Tiểu Tiểu à, ta muốn chết quá"
Lưu Lê Tuyết cầm tách trà hoa mai của mình lên nhấp một ngụm, thờ ơ quan sát Tiểu Tiểu đang không chút nhân từ túm lấy tóc của Chiêu Kiệt, vẻ mặt dịu dàng bác ái của một y sư ban nãy đã biến đi đâu mất
"Grừ huynh muốn chết à? Được thôi muốn xuống địa ngục chứ gì, nói đi là tầng mấy muội sẽ tiễn huynh một đoạn, Nhuận Tông sư huynh chưa chắc là sẽ xuống địa ngục nên khi xuống dưới cũng đừng có hỏi, à mà Thanh Minh sư huynh thì không biết chừng"
"Aaagh! Tóc của ta! Ối da đầu của ta!"
Trong lúc đó sự chú ý của Tiểu Tiểu đã va vào một cuộc trò chuyện gần đó, có vẻ như họ đã vô tình tạo ra sự chú ý
Bọn họ là người của Cửu Phái Nhất Bang thì phải, ánh mắt gì kia
Cái gì mà...
"Là người đó hả?"
"Đúng vậy, ta là người đứng gần đó luôn nè"
"Gì chứ!? Có thật là ngươi nghe thế không?"
"Sao mà ta nghe nhầm được!"
"Có thể lúc đó do đám lửa nóng quá làm đầu óc ngươi không tỉnh táo thì sao?"
"Xì đâu phải chỉ có mình ta nghe thấy"
"T-thật sự là vậy sao? Mà hắn chưa chết nhỉ? Như vậy có ổn không?"
"Ngươi điên rồi à, muốn người cứu mình chết sao? Tên ăn cháo đá bát này!"
"K-không ý ta không phải thế"
Dường như không chỉ có bàn bên đó là đang xì xào, Tiểu Tiểu muộn màng nhận ra cả nhà ăn đều đang nhìn về phía bọn họ, còn có cả những người trong Thiên Hữu Minh, nàng bối rối thả lỏng bàn tay đang nắm nhúm tóc của Chiêu Kiệt ra, rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình
Hi vọng họ không nghĩ rằng Hoa Sơn không có trên dưới, nếu để phụ thân biết được không biết nàng có bị mắng tơi tả không đây
Dù đã buông tay nhưng mà hình như sư huynh đã chết não luôn rồi
Tiểu Tiểu chọt chọt vào mái tóc xoăn của Chiêu Kiệt
"Hình như trò xấu hổ của huynh đã vang xa rồi, là chuyện gì thế có thể nói cho muội biết không? Để muội và Lưu sư thúc cùng cười-... à không cùng giải quyết"
"Ta nghe thấy rồi đấy"
Chiêu Kiệt cẩn thận quan sát xung quanh, thấy ánh mắt của hắn mọi người đều né tránh
Thấy cảnh này Chiêu Kiệt thở dài
"Chỉ là đọc di ngôn thôi mà"
"Di ngôn á???"
...
Trên đường đến nhà ăn, Nhuận Tông mỉm cười một cách máy móc
Tại sao lại nhìn ta như thế chứ?
Dường như đệ ấy đã tỉnh rồi, phải đi thăm mới được
Đệ yêu huynh
Chắc là nghe nhầm thôi
Nhuận Tông vuốt vuốt mái tóc của mình, không đời nào Chiêu Kiệt lại nói thế
Chắc chắn rồi, hai nam nhân thì sao mà có thể yêu nhau chứ? Vậy nhưng
Tại sao tim của hắn cứ đập thình thịch thế này?
"Sư huynh đau tim à?"
"Hử?"
Nhuận Tông giật mình vội quay đầu, thì ra là Thanh Minh, khắp cơ thể đầu quấn băng vải có khác nào cái bánh bao biết đi đâu chứ, Nhuận Tông cười nhạt
"Đệ đã cố gắng hết sức rồi, nên thời gian này cứ thoải mái-
"Nghe nói Chiêu Kiệt sư huynh tỏ tình với huynh à?"
Nhuận Tông lại bắt đầu ôm ngực của mình, không hiểu sao cứ nhắc tới Chiêu Kiệt tim của hắn lại đau thế nhỉ?
"K-không phải đâu, mọi người nghe nhầm thôi, không biết ai đồn thế nhỉ?"
"Đồng Long đồn chứ ai"
"Cái gì lão già chết tiệt đó!?"
"Ồ hô"
Nhận ra bản thân đã quá khích, Nhuận Tông ho khan rồi vuốt ngực của mình
"Tóm lại chỉ là hiểu lầm thôi"
Ngay lúc đó một tiếng thét ra lửa chọc thủng lỗ tai Nhuận Tông và đập tan những lời mà hắn vừa trấn an Thanh Minh
"Ta bày tỏ với Nhuận Tông sư huynh có bày tỏ gì với đám người các ngươi đâu! Bọn sơn tặc các ngươi trước khi bị quan nha bắt có nói yêu thê tử của mình trước khi bị chặt đầu không hả, còn lũ khốn đạo nhân các ngươi suốt ngày ru rú trên núi thì biết gì về tình yêu đâu mà nói!"
Hắn không phải đạo nhân à?
"Ra là thê tử à? Xin lỗi sư huynh để đệ xin tiền Huyền Linh trưởng lão tổ chức lễ cưới"
Thanh Mình vỗ lên vai Nhuận rồi lăn đi mất
Tiếng xì xào ngay lập tức im bặt khi nhân vật còn lại của câu chuyện tình yêu bước vào, Chiêu Kiệt đang thét ra lửa cũng ngay lập tức bị dâp tắt
Mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa trên trán của Chiêu Kiệt, hắn đứng bất động như bị ai đó chôn chân
Trong đầu chỉ tràn ngập một suy nghĩ
Huynh ấy nghe rồi hả?
Và nhìn bầu không khí xung quanh Chiêu Kiệt nhận ra bản thân đã thổ lộ lần hai, và số lượng người nghe được lại tăng lên
Thời điểm hợp lý để trả lời không phải là ngay lúc này sao?
Huynh ấy sẽ nói gì?
Từ chối sao hay là đừng có nói nhảm ta ghét đệ?
Chết tiệt người kín đáo như huynh ấy chắc chắn là không thích kiểu nói oang oang thế này rồi!
Ưưư chết tiệt đáng lẽ ta nên ở yên trong phòng
Trái ngược với sự bùng nổ suy nghĩ của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông lại thản nhiên tiến tới bàn ăn
"Ngồi xuống đi sao đệ lại đặt chân lên bàn ăn vậy hả?"
"Ơ... à vâng"
Chiêu Kiệt bối rối thả chân xuống rồi ngồi ngay ngắn không chút lộn xộn, Nhuận Tông thở dài rồi ngồi xuống ngay bên cạnh
Tim Chiêu Kiệt đập thình thịch
Bình thường khi ngồi cạnh nhau hắn cũng không có căng thẳng như bây giờ, mà khoan đã huynh ấy vẫn chưa nói gì hết
Chiêu Kiệt lén lút quan sát ánh mắt của Nhuận Tông, ngay lúc đó một miếng thịt đã được cho vào trong bát của hắn
"Ơ"
"Ăn đi, đệ đã cố gắng chiến đấu rồi mà"
Hai tai Chiêu Kiệt đỏ lên
"À... huynh cũng vậy"
Vì quá ngại ngùng Chiêu Kiệt đã giấu vẻ mặt của mình vào bát cơm, cũng vì vậy nên chỉ có mình hắn là không nhận ra gương mặt của Nhuận Tông đã đỏ bừng từ bao giờ
Nhìn vào món trứng trong bát của mình, ánh mắt của Nhuận Tông bắt đầu hờ hững
Thật ra lúc đó hắn cũng không chắc bản thân có thể sống sót hay không, xung quanh đều là biển lửa vàng rực giống như miếng trứng này vậy, ánh mắt hắn cay xè vì khói lửa, làn da bỏng rát vì sức nóng, mùi tóc cháy khét càng ngày càng nồng, còn có cả trọng trách bảo vệ những người theo sau
Vô cùng nặng nề và tuyệt vọng
Không được rời mắt khỏi kẻ địch
Giọng nói quen thuộc của Thanh Minh văng vẳng đâu đó bên tai, nhắc nhở Nhuận Tông phải thận trọng hơn nữa, hắn siết chặt thanh kiếm trong tay
Nhưng mà, suy nghĩ đó cứ không ngừng bủa vây tâm trí của hắn
Nếu như đây là lần cuối được thở, lần cuối được cầm kiếm, và lần cuối được đứng bên cạnh đệ thì sao?
Trái tim của hắn không ngừng sợ hãi
Và khi bước chân của người phía trước chậm lại, trong phút chốc hắn đã quên đi lời nhắc nhở của Thanh Minh
À thì ra không chỉ có mình hắn do dự, Nhuận Tông nuốt khan
Khi bóng lưng đó quay lại, ánh mắt chạm nhau
Trái tim của hắn đập thình thịch vì vội vã và bối rối
Bây giờ phải nói gì đây?
Hắn cảm thấy bản thân có rất nhiều thứ để nói, nhưng những lời có thể nói ra ngay lúc này lại không dễ dàng mở ra
Cảm xúc này là gì nhỉ? Cảm giác không nỡ này là sao? Là ta đang sợ chết sao?
Có lẽ vậy, ai mà không sợ chết
Nhuận Tông cười khổ, lần nữa ngắm nhìn gương mặt của người phía trước
Đừng nhìn ta như thế
"Đệ yêu huynh"
Lúc đó hình như có cái gì đó đã được tháo gỡ, tận sâu bên trong trái tim hắn
"Tiểu Kiệt"
"V-vâng!"
"Lần sau khi nói cái gì thì phải đợi ta trả lời nữa"
"..."
"Đừng có nói giữa chừng rồi bỏ chạy"
"Đ-đệ có chạy đâu, là tiến lên mà"
Nhuận Tông mỉm cười gắp miếng trứng bỏ vào bát cho Chiêu Kiệt
"Ăn đi cho thông minh"
...
"Sao chó con đáng iu của ta lại xin số ngân lượng lớn thế nhỉ?"
"À... để làm gì ấy nhỉ?"
Thanh Minh xoa cằm, dường như hắn đã quên đi mục đích ban đầu, ôi trời bổn tôn đã già rồi sao?
"Ha ha là để mua rượu và nhân sâm bồi bổ chứ gì nữa! Đây đây của con hết mau lấy hết đi mua hết tiệm nhân sâm cũng được, phải mua thật nhiều đấy trời ạ sao mà chó con đáng iu của ta ốm thế này, không được rổi nhiêu đây không đủ! Phải đi thu tiền của bọn Cửu Phái Nhất Bang đó nữa!"
"Chưởng Môn sư huynh mau cản tên tiểu tử đó lại đi!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com