Cáo (1)
Lưu ý: Có một số tình tiết đã được biến đổi và thiết lập khác so với truyền thuyết
Ngày xửa ngày xưa, người đời luôn lưu truyền những câu chuyện về một loài cáo sống trong những hang động u tối vào mỗi đêm sẽ hóa thành nhiều hình dạng khác nhau để dụ dỗ loài người, con cáo đó lúc thì biến thành một thư sinh trắng trẻo tán tỉnh thôn nữ, khi thì biến thành mỹ nữ mê hoặc nam nhân, chung quy mục đích là để hấp thụ linh hồn con người thông qua quan hệ thể xác hoặc giết và ăn thịt họ để tăng sức mạnh, đẩy nhanh quá trình tu luyện trở thành một phàm nhân, cũng có truyền thuyết cho rằng con cáo đó sẽ hóa thành hồ tiên với sức mạnh vô biên, hoặc là sẽ hóa thành một sinh vật gì đó còn cao lớn hơn thế nữa
Tóm lại cáo chín đuôi là một sinh vật nguy hiểm đối với loài người, mỗi khi vào rừng bắt gặp một con cáo có nhiều đuôi người ta sẽ ngay lập tức giết chết nó hoặc thiêu sống, thậm chí có tin đồn rằng ăn thịt của hồ ly có thể trị được bách bệnh
Tu luyện ngàn năm hồ yêu hóa người, sau tất cả cố gắng thì nó lại trở thành một phàm nhân?
Tựa đề của quyển sách mới mua dưới Hoa Âm có tên là Cửu Vĩ Hồ, Chiêu Kiệt cau mày sau khi khép lại trang cuối, nơi đó còn có bức họa một người phụ nữ xinh đẹp đang trèo lên người của một nam nhân và cúi đầu, có vẻ như con hồ yêu này đang hút lấy linh hồn của gã nam nhân xấu số
"Đúng là ngu ngốc, đang có sức mạnh biến hóa thành nhiều thứ đột nhiên lại muốn trở thành một phàm nhân chẳng có tí sức mạnh nào, bọn hồ ly này bị ngốc à?"
Chiêu Kiệt đứng dậy vươn vai rồi quay sang cười với Nhuận Tông đang tập trung vung kiếm kế bên
"Nhỉ Nhuận Tông sư huynh?"
Nhuận Tông thở hồng hộc nhìn mũi kiếm đang dao động của mình, hắn nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi ngửa mặt nhìn trời
"Ừ, bọn hồ ly tinh này ngốc thật"
Hiếm khi thấy Nhuận Tông đồng tình với ý kiến của mình, Chiêu Kiệt mỉm cười toe toét
"Đúng chứ? Sao chúng lại làm thế nhỉ? Ngốc hết sức"
"Vậy đệ nghĩ chúng muốn thành người để làm gì?"
Chiêu Kiệt xoa cằm suy tư, nhưng dù nghĩ cả buổi vẫn không tìm được lý do, Nhuận Tông cười nhạt xoa xoa hoa văn trên thanh kiếm của mình
"Chắc là tụi nó cô đơn lắm"
"Vâng?"
"Sống lâu như vậy, nhìn người mình quý mến dần rời xa hết người này tới người khác, chắc là buồn lắm"
Chiêu Kiệt hơi ngẩn người nhìn lại hình vẽ ở trang cuối, rồi quay sang nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Nhuận Tông, hình như sư huynh có gì đó hơi kì lạ, trông có vẻ buồn
Thấy gương mặt tò mò của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông đảo mắt rồi xua xua tay
"Dẹp cuốn sách đi, thấy đệ mua sách ta cứ nghĩ đệ mua thứ gì hay ho để nghiền ngẫm"
"Thì đệ vẫn đang nghiền ngẫm mà sư huynh"
"Vớ vẩn, mau luyện tập đi, Thanh Minh sẽ dùng cuốn sách đó làm mồi lửa để thiêu sống đệ đó"
"Ựa... tên ác ma"
Chiêu Kiệt dẹp cuốn sách qua một bên rồi nhanh chóng đứng dậy vung kiếm, thấy vẻ mặt ngốc nghếch kia khóe môi Nhuận Tông cong lên nhưng rồi lại rũ xuống khi nhìn sang quyển sách
Cơn gió mang theo những cánh hoa mận thổi khắp Hoa Sơn, lướt qua các trang sách tạo nên âm thanh lật phật, đôi mắt lúc nào cũng híp lại thư thái của Nhuận Tông hơi hé mở, để lộ con ngươi lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt, cơn gió qua đi trang sách cũng dừng lại, nhìn vào những dòng chữ kia, Nhuận Tông mím môi
Tu luyện một trăm năm thì ba cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi Tam Vĩ Yêu Hồ, tu luyện đến ngàn năm thì chuyển sang Lục Vĩ Ma Hồ và cứ như vậy, khi đến được cảnh giới là chín đuôi Cửu Vĩ Thiên Hồ thì chúng có thể hóa thành người, mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng
Muốn giết chết một con Hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước. Loài yêu vật chuyên hút linh hồn con người thông qua quan hệ thể xác hoặc giết và ăn thịt họ để tăng sức mạnh...
Mỗi đêm sẽ hóa thành nhiều hình dạng khác nhau để dụ dỗ loài người, Hồ Yêu lúc thì biến thành một thư sinh trắng trẻo tán tỉnh thôn nữ, khi thì biến thành mỹ nữ mê hoặc nam nhân...
Và bây giờ có một con cáo đang biến thành đạo nhân
Thật buồn cười làm sao
Trước kia, có một tên ăn mày đã tận mắt nhìn thấy một đứa trẻ có đuôi cáo, hắn đã hoảng hốt chạy loạn khắp nơi và hét lên rằng ở đây có yêu quái, nhiều người đã xúm lại còn đem theo cả dao và cuốc nhưng cuối cùng thứ họ thấy chỉ là một đứa trẻ ăn mày ốm đói đang ngồi đó xin ăn, tên ăn mày đó nhìn đứa trẻ vô hại kia với cặp mắt kinh hãi, và cuối cùng lựa chọn rời đi cùng với nỗi ám ảnh không thể nói cho ai
Tên loài người dối trá, đứa trẻ có đuôi kia ngồi đó hồi lâu, suy nghĩ về lời hứa lúc sáng của người vừa mới rời đi, hắn ta đã hứa là sẽ mua một con gà bằng số tiền dành dụm của cả hai, và tối nay sẽ cùng nhau nướng nó lên, vậy mà tối nay chẳng có ngọn lửa nào cháy, chẳng có con gà nào và người đã nói là yêu thương nó nhất trên đời đã rời đi, bầu trời bắt đầu u tối đứa trẻ ngửa tay lên hứng những bông tuyết đầu tiên rơi xuống
Đêm nay sẽ lạnh lắm đây, con người đã từng rất ấm áp kia chạy mất rồi, trong lúc đứa trẻ thở ra một làn khói trắng phiền não, có một bàn tay ấm áp đã bao phủ lên bàn tay nhỏ nhắn đó
"Sao con không về nhà?"
"Không có nhà"
Đứa trẻ lắc đầu, lén lút che đậy vạt áo phía sau
"Có muốn đi cùng ta không?"
"Đi đâu ạ?"
"Một ngọn núi"
"Đó là nhà của đại thúc à?"
"Đúng vậy, và sau này nó sẽ là nhà của con, con tên gì?"
"Nhuận Tông ạ"
Lời đồn đại là đúng, trên thế gian này tồn tại thứ gọi là yêu tinh và cái đuôi của Nhuận Tông là minh chứng rõ ràng
Thân phận lông lá này đến ngày nay vẫn chỉ có mình bản thân hắn biết, nếu nói ra liệu có bị đuổi đi không?
Một người tầm đạo sao có thể là yêu tinh?
Chuyện ngược đời gì đây?
Nhuận Tông cầm lược chải lên cái đuôi của mình
Tổng cộng là chín cái, dù biết rõ ràng con số này nhưng Nhuận Tông vẫn lẩm bẩm đếm, hệt như một câu thần chú mà mỗi khi lôi nó ra sửa soạn hắn đều phải đếm qua
"Đúng là ngu ngốc, đang có sức mạnh biến hóa thành nhiều thứ đột nhiên lại muốn trở thành một phàm nhân chẳng có tí sức mạnh nào, bọn hồ ly này bị ngốc à?"
Nhớ tới câu nói lúc chiều của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cười nhạt
Đúng rồi, tại sao nhỉ? Hắn đã tự hỏi mình, và sau khi trải qua nhiều chuyện, hắn đã ngộ ra
Đơn giản là vì không muốn bị bỏ lại nữa mà thôi, có thể biến thành con người trở thành một đạo nhân chân chính, sống một cách bình thường và đúng với những lời đạo nghĩa mà hắn đã từng nói
Và hơn hết là tiểu Kiệt, hoặc bất cứ người nào ở Hoa Sơn, tuyệt đối không được phép biết bí mật này, không được thấy dáng vẻ này
Dáng vẻ đại sư huynh của mình đêm đêm hóa thành nhiều hình dạng khác nhau lăn lộn khắp nơi câu dẫn hồn người, điều này kinh khủng đến mức nào cơ chứ?
Nhuận Tông cắn môi đưa bàn tay chà xát lên khuôn mặt của mình
Phải trở thành con người, phải mau lên, thời gian của con người là thứ rất tàn nhẫn
Nhẫn tâm đến mức khiến Nhuận Tông bất chấp tất cả
Nhưng mà hắn không phải dã hồ, kể từ lúc có suy nghĩ và nhận thức hắn đã không còn moi gan uống máu hay rút hồn bất cứ ai, chỉ còn mỗi cách đó thôi, cách mà Nhuận Tông đã làm suốt một thời gian dài
Sau khi trở thành con người thì cơ thể nhơ nhuốc đó sẽ được gột rửa ngay thôi, hắn có thể ở cạnh người mà hắn yêu quý, không cần phải lo lắng hay nói dối thêm nữa
Không phải sợ một ngày nào đó bọn họ sẽ phát hiện sự thật, rằng hắn không phải con người, không phải đạo nhân trong sạch, không xứng đáng ở lại Hoa Sơn
Sắp rồi, khi trở thành con người, hắn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa
Không bao giờ
...
Một ngày của Nhuận Tông sư huynh trôi qua như thế nào nhỉ? Chiêu Kiệt đã thắc mắc điều này từ rất lâu và đương nhiên hắn đã tự mình quan sát khi còn mới cầm kiếm lần đầu ở Hoa Sơn
Huynh ấy thường thức dậy rất sớm, trước khi Thanh Minh đến thì huynh ấy đã như vậy rồi, Hoa Sơn lúc đó còn rất thiếu thốn vì vậy mà huynh ấy luôn tự giác đi giúp đỡ các sư thúc tổ, trồng rau hái trái cây hay đào rễ đều là do huynh ấy đi đầu, nói chung là huynh ấy khá bận rộn
Tới bây giờ cũng vậy
Chiêu Kiệt rất thích quan sát Nhuận Tông, một sư đệ noi gương theo đại sư huynh của mình là điều đương nhiên, khi lần đầu gặp sư huynh mọi người đều cảm thấy huynh ấy rất tầm thường và mờ nhạt, đó cũng là suy nghĩ của hắn khi lần đầu gặp Nhuận Tông, nhưng mà có điều gì đó ở người này mà Chiêu Kiệt không thể ngừng để ý
Khi bước qua sơn môn, Chiêu Kiệt vẫn không nghĩ bản thân sẽ thật sự trở thành một đạo nhân, hắn chỉ muốn tránh khỏi bàn tay của Đường Môn và lùi bước trước con đường mà cha hắn đã chọn, muốn cầm kiếm thay vì bút, chính vì khao khát tự do ấy mà hắn đã đến đây, và khi khoác lên bộ võ phục thêu hình hoa mai, Chiêu Kiệt đã không ngừng suy nghĩ về hai chữ 'đạo nhân' mà Chưởng Môn Nhân đã nói khi mới bái nhập
Vậy thì rốt cuộc đạo nhân là gì?
Như thế nào mới là đạo nhân?
Và rồi bóng dáng người đó xuất hiện trong tầm mắt, một người có vóc dáng cao gầy, luôn nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi và chìa tay ra với hắn
"Đi theo ta"
Chính vì có tính cách cứng đầu và không muốn khuất phục ai nên Chiêu Kiệt mới dám đến Hoa Sơn, một thiếu gia sống trong quyền quý như hắn chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất cứ ai chứ đừng nói đến một tên tiểu tử quê mùa, thậm chí trong đầu của hắn đã lên sẵn kế hoạch thống trị đám nhóc Thanh tử bối, cũng tương tự như việc giao thương, muốn thu lợi nhiều thì phải tìm bằng được gốc rễ của nó, dù có hơi mất thời gian nhưng đến lúc nhổ thì sẽ rất dễ dàng
Và bây giờ việc cần làm là phải hạ bệ tên đầu đàn trước, nhưng mà chẳng hiểu sao, khi nghe giọng nói dịu dàng ấy hắn đã vô thức đi theo đối phương
Đ-đúng rồi, trước tiên là phải giả vờ ngoan ngoãn cái đã
"Đệ tên là gì vậy?"
"Chiêu Kiệt ạ"
"Vậy tiểu Kiệt là con nhà thương nhân à?"
Nghe đối phương tự thêm bớt tên của mình, Chiêu Kiệt lúc đầu có hơi khó chịu
"Vâng, phụ thân của đệ là chủ một thương đoàn nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh"
Và rồi sau bao nhiêu lần tiếp xúc, cái gọi là kế hoạch hạ bệ đã đi vào dĩ vãng
Mỗi khi nhìn vào gương mặt hiền lành kia là hắn lại không nỡ phun ra câu trách móc nào, thậm chí hành động gây sự của hắn cũng bị người này ngó lơ, đôi khi còn bị hiểu lầm là do chính bản thân huynh ấy mắc lỗi
Chiêu Kiệt đã mất ngủ cả đêm vì cảm giác tội lỗi bao trùm
Quay trở lại với câu hỏi đạo nhân là gì thì Chiêu Kiệt đã có câu trả lời
Đại loại là mấy người trông giống Nhuận Tông sư huynh
Vì vậy mà khi đã trở thành một phần của Hoa Sơn, thì hắn cũng được xem là một đạo nhân, và muốn trở thành đạo nhân chân chính Chiêu Kiệt đã học hỏi Nhuận Tông
Từ khi nào việc âm thầm quan sát Nhuận Tông đã trở thành thói quen của Chiêu Kiệt
Hắn không khuất phục, chỉ đơn giản là do Nhuận Tông sư huynh lớn tuổi hơn hắn, chức vị cao hơn, và cũng chính vì lý do này mà người này lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho hắn và các Thanh tử bối khác
Từ khi nào mà cách gọi tiểu Kiệt đã trở thành điều dĩ nhiên rồi?
Cho tới khi Thanh Minh xuất hiện, tính cách của tất cả mọi người ở Hoa Sơn bao gồm cả Nhuận Tông sư huynh có sự chuyển biến kì lạ, nhưng mà điều này không thể cản trở Chiêu Kiệt quan sát Nhuận Tông
Cũng nhờ có những buổi luyện tập khắc nghiệt hắn mới biết Nhuận Tông sư huynh là người kiên trì thế nào, và cũng chính vì sự mạnh mẽ đó đã dẫn dắt hắn đi xa hơn
Theo năm tháng, mọi thứ về Nhuận Tông đều được in sâu vào trong tâm trí Chiêu Kiệt đến mức cuộc sống của hắn không thể nào thiếu hơi Nhuận Tông, cách mà người này cất tiếng gọi tiểu Kiệt, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở khi ăn, tiếng lẩm bẩm khi người này chăm chú đọc đạo kinh hay những lần Nhuận Tông phối hợp ưng ý với hắn trong lúc chiến đấu
Tấm lưng vững chãi, vấn tóc tung bay cùng với giọng nói kiên định
Những lúc nguy hiểm cận kề được sư huynh bảo vệ, hắn đã nghe thấy tiếng tim mình rộn ràng mà chẳng rõ lý do
Cho đến một ngày nọ Chiêu Kiệt vô tình đi ngang một cặp tình nhân đang thì thầm những lời yêu thương, nhìn thấy ánh mắt cử chỉ họ trao cho nhau cuối cùng trong lòng hắn cũng sáng tỏ
Thì ra cách người ta yêu nhau là thế
Vậy cảm giác rộn ràng đó là yêu sao?
Cảm giác nong nóng lan từ má sang vành tai, Chiêu Kiệt hít sâu một hơi
Liệu sư huynh có thích hắn không? Hắn muốn biết thêm về Nhuận Tông, ngay cả những điều mà đối phương thậm chí còn không nhận ra ở bản thân
Và cả những thứ được cất giữ tận sâu trong linh hồn đó
Nhưng mà có một chuyện này làm Chiêu Kiệt cứ mãi suy tư
Hắn chắc chắn rằng Nhuận Tông sư huynh có bí mật gì đó
Tất nhiên là ai trên đời này cũng có bí mật, cho nên Chiêu Kiệt hoàn toàn không mong muốn tiến sâu hơn, hắn đang chờ đợi, đợi một ngày nào đó huynh ấy chịu nói ra
Nhưng mà, mọi thứ cứ như đang báo hiệu cho Chiêu Kiệt biết, dường như thôi thúc hắn tìm hiểu, có lẽ trưởng thành rồi cho nên hắn bắt đầu để ý nhiều thứ
Cử chỉ và hành động của Nhuận Tông khi tự cho là đang ở một mình đã vô tình lọt vào mắt Chiêu Kiệt
Nhuận Tông sư huynh có một cái gương nhỏ được cất trong áo, huynh ấy là người gọn gàng nhưng chắc chắn không phải người thích trao chuốc, nhưng mà việc một đạo sĩ lúc nào cũng soi gương thì khá kì lạ, huynh ấy đang ám ảnh điều gì với gương mặt của mình thế? Ngay cả Bạch Thiên sư thúc cũng không có cẩn thận soi xét như vậy đâu
Khi ngủ Nhuận Tông sư huynh luôn cuộn tròn mình lại dù cái giường rất chi là lớn
Huynh ấy thích ăn gan, một trong những món mà Chiêu Kiệt không nghĩ là Nhuận Tông sẽ ăn đầu tiên khi ngồi vào bàn ăn
Chiêu Kiệt đã từng đến Vân Nam và tận mắt nhìn thấy một con cáo lớn, chẳng hiểu vì lý do gì mà Nhuận Tông rất thích nó, khi mà các loài dã thú khác dè chừng và gầm gừ khi họ lại gần thì con cáo đó rất thân thiện với Nhuận Tông thậm chí còn cho huynh ấy sờ
Nhìn kĩ thì không phải trông huynh rất giống con cáo đó hay sao?
Chính vì vậy mà hắn đã tìm mua một quyển sách có bìa vẽ hình một con cáo, nhưng mà con cáo này có tận chín đuôi, thật kì lạ khi sư huynh đã giật mình khi thấy hắn đưa nó cho huynh ấy xem lần đầu tiên
Rốt cuộc thì con cáo và huynh có mối quan hệ gì thế? Giống như Bạch nhi à? Huynh ấy muốn nuôi sao?
Trăng đã lên cao, Chiêu Kiệt thở phù tra kiếm vào vỏ rồi ngước lên bầu trời đầy sao sáng, bầu trời ở Hoa Sơn lúc nào cũng đẹp, ngắm nhìn mỗi ngày vẫn không biết chán
Hình như vùng này chỉ còn mỗi Chiêu Kiệt thì phải, mãi suy nghĩ nên hắn đã quên mất thì giờ, mọi người đã đi ngủ hết rồi
Chiêu Kiệt cất bước chân đi tới một con suối, cởi bộ y phục thấm ướt mồ hôi bỏ xuống dòng nước mát rồi bắt đầu tắm rửa sơ qua cơ thể của mình, vẫn là hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt những năm tháng qua, trong lúc giặt giũ Chiêu Kiệt nhớ đến biểu cảm của Nhuận Tông lúc chiều
Huynh ấy cứ nhìn vào quyển sách kia mãi, tựa như muốn đọc nhưng lại không muốn cầm lên
Thật kì lạ
Một cơn gió thổi qua, hệt như một bàn tay vô hình quét qua những đóa hoa mận đang bung nở, hòa lẫn với tiếng xào xạc cùng cảnh tượng hoa bay đầy trời là một thanh âm mà người bình thường khó có thể nghe thấy, Chiêu Kiệt ngưng vắt y phục của mình và hướng ánh mắt về phía cái cây mận to nhất, chính xác hơn là nhìn vào cái gì đó như cỏ lau đang ve vẫy phía sau gốc cây
Loại cỏ chỉ xuất hiện với một khoảng rộng lớn, và đi kèm với rất nhiều anh em của nó, Chiêu Kiệt tò mò
Hắn chưa bao giờ thấy loại cỏ này ở Hoa Sơn, nhưng mà nó có phải là cỏ lau không, trông nó to hơn rất nhiều, bồng bềnh hệt như mây
Vắt áo trên vai, Chiêu Kiệt nhẹ nhàng đi tới quan sát, đầu hắn ló từ từ sang thân cây to, tim Chiêu Kiệt bỗng đập nhanh hơn khi phát hiện đó không phải là thực vật
Một con chồn màu trắng?
Hình như không phải, nó có rất nhiều đuôi hệt như là...
Chiêu Kiệt cẩn thận quan sát và nhanh chóng phát hiện vết thương đang rỉ máu ở đuôi, có vẻ như con vật này đang bị thương vì vậy mà nhất thời không nhận ra sự có mặt của hắn
Đây là một con cáo trắng
Con cáo đó dùng chi trước của mình túm lấy cái đuôi xem xét, Chiêu Kiệt mở to mắt khi thấy nó hành động hệt như một con người, tim Chiêu Kiệt đập thình thịch kiến thức mà hắn vừa mới tiếp thu dạo gần đây bắt đầu tuông trào
Là hồ ly tinh!
Chắc chắn là như thế rồi làm quái nào có con chồn nhiều đuôi thế này được
Vì quá phấn khích nên Chiêu Kiệt vô tình tạo ra một âm thanh nhỏ, lúc đó hắn thấy tai của con hồ yêu đó rung rinh và ngay lập tức quay sang trừng mắt với hắn
Bị phát hiện mất rồi
Chiêu Kiệt hoảng hốt bước ra, quơ tay loạn xạ giải thích trông như tên trộm gà vừa bị bắt tại trận
Không biết là con vật này có nghe hiểu hay không mà Chiêu Kiệt lại liên tục lắp bắp
"T-ta không có ý nhìn trộm đâu, thật sự không có ý gì hết!"
"..."
Con cáo duy nhất ngự trị tại Hoa Sơn còn ai khác ngoài Nhuận Tông, hắn vô cùng hốt hoảng trước sự có mặt của Chiêu Kiệt, không phải giờ nay nó nên đi ngủ rồi hay sao? Ngay cả Thanh Minh cũng đã ngủ được một canh giờ rồi thì có lý nào tên này lại chăm chỉ luyện kiếm ở đây cơ chứ!?
Nhuận Tông quay đầu nhấc cơ thể run rẩy của mình dậy, con ngươi đảo quanh vô cùng đề phòng, hắn phải mau rời khỏi đây ngay lập tức
Thấy con cáo đề phòng, Chiêu Kiệt hạ thấp cơ thể xuống giơ hai tay ra trước như làm hòa, thấy vẻ mặt ngốc nghếch kia Nhuận Tông cũng khựng lại tò mò xem tên này tính làm gì
Như một người chuyên đi thuần hóa thú dữ, Chiêu Kiệt nhẹ nhàng bước ra rồi từ từ đưa tay xoa lấy đầu của con cáo, Nhuận Tông nheo mắt nhìn Chiêu Kiệt
Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Chiêu Kiệt này trong hình dạng này
Tên này sẽ làm gì hắn đây? Đa số nhân loại khi thấy một sinh vật kì lạ mà họ chưa từng thấy bao giờ sẽ tò mò, nhưng sẽ không tới gần sờ mó như thế này đâu, đặc biệt là tên tiểu tử này đã đọc cuốn sách với tiêu đề Cửu vĩ hồ đương nhiên là sẽ nhận biết được sinh vật trước mặt là hồ yêu
Nông dân yếu đuối thường thì sẽ lấy đá chọi, kiếm tu thì dùng kiếm chém phăng chiếc đuôi, những kẻ tàn nhẫn hơn là thiêu sống và ăn thịt
Còn tên tiểu tử ngốc nghếch này sẽ làm gì đây?
Thấy con cáo không còn hung dữ với mình, Chiêu Kiệt vỗ tay ăn mừng trong lòng, loài này chắc là giống như chó thôi, cứ tiếp tục làm quen bằng cách xoa đầu vậy, và thế là Chiêu Kiệt liên tục nhẹ nhàng sờ soạng khắp nơi trên đầu Nhuận Tông
Sờ một lần thì được nhưng mà cứ tái máy trên đầu sư huynh của mình như vậy mà coi được à!?
Nhuận Tông đã cọc, cong chi trước đấm vào mu bàn tay Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt giật tay ra rồi ngơ ngác nhìn con cáo vừa mới đấm mình, bộ mặt của nó sao mà giống ai đó quá, nhưng mà sự quạu quọ này Chiêu Kiệt đã chai sờn lâu rồi
"Này ngươi là hồ ly tinh hả?"
"..."
Nhuận Tông quyết định im lặng, cứ lơ tên này đi vậy
"Nếu ngươi là hồ ly tinh thì sủa lên xem nào?"
Điên à?
Thấy vẻ mặt khinh bỉ của con cáo, Chiêu Kiệt dẩu môi lên nhìn sang cái đuôi được giấu phía sau, hắn không báo trước mà tự tiện sờ vào
Nhuận Tông giật bắn người, bản năng kêu lên một tiếng đầy hung dữ, Chiêu Kiệt lại giơ tay làm hòa
"Ngươi bị thương rồi, để ta xem cái nào"
Một bàn tay to và ấm áp sờ lên bộ lông mềm mại, Nhuận Tông ngơ ngẩn đến cứng đờ, nhất thời không biết làm sao mà ngồi im lặng để cho cái tên tiểu tử này tự tiện sờ mó, đây là lần đầu có người sờ vào những cái đuôi của hắn
Chiêu Kiệt lục tìm bên trong đám mây trắng mềm mại một cái đuôi dính máu, màu đỏ nổi bật nhanh chóng hiện ra, Chiêu Kiệt nhẹ nhàng nâng chiếc đuôi lên cẩn thận quan sát
Có một dấu vết hệt như dao cứa qua, Chiêu Kiệt vuốt ve phần lông xung quanh vết thương
Thấy vẻ mặt lo lắng kia, Nhuận Tông mỉm cười
Câu đầu tiên mà tiểu Kiệt nói sẽ là...
"Đến y dược đường thôi"
Biết ngay mà, đúng là tên ngốc dễ đoán
Cái đuôi trong tay của Chiêu Kiệt nhẹ nhàng trôi tuột đi, hắn ngơ ngẩn nhìn con cáo đang ve vẩy những cái đuôi bồng bềnh, đôi mắt híp lại tựa như đang cười, dù không nói nhưng hắn biết con cáo này đang từ chối lời đề nghị của hắn
Trong sách có nói qua hồ yêu thường không thích đạo sĩ và kiếm tu, Chiêu Kiệt cũng không gượng ép thêm, hắn đảo mắt nhìn quanh tìm xem có thứ gì băng bó được không, nhưng ngoài y phục của hắn ra thì chẳng có gì có thể dùng được
Tự ý xé y phục Hoa Sơn thì Nhuận Tông sư huynh sẽ xé xác hắn ra mất
Chiêu Kiệt nảy ra một ý tưởng là xếp áo của mình lại thành hình dây dài quấn lên cái đuôi đang chảy máu rồi cột chặt cái áo lại, Chiêu Kiệt mỉm cười khi thấy máu đã không còn thấm ướt bộ lông trắng, mới làm xong điều tốt hắn ngẩng đầu lên hệt như mong chờ con cáo biết ơn
Nhưng mà cái vẻ mặt gì kia, hình như nó không được hài lòng?
"Ngươi sao vậy? Không thích à, đây là y phục của Hoa Sơn vĩ đại đó, còn ta là một đạo sĩ vô cùng nổi tiếng, ngươi nên cảm thấy biết ơn"
Mặt con cáo lại càng méo mó, hình như nó đã giận lắm rồi, đang chực chờ nhảy bổ vào đấm hắn bất cứ lúc nào
Chiêu Kiệt lại giả ngốc giơ hai tay làm hòa
Nhuận Tông nhìn vào vết thương được băng bó của mình, thật tình thì hắn cũng không có giận lắm nhưng mà đây là y phục Hoa Sơn, tự ý dùng nó băng bó cho một yêu tinh còn để y phục dính máu bẩn nữa chứ
Không hay lắm, nhưng mà hình như tên tiểu tử này không để ý thì phải, còn hào hứng...
"Này nghe đồn loài yêu hồ các ngươi rất coi trọng tình nghĩa có phải không?"
"..."
"Chắc chắn là thế rồi! Vậy ngươi mau báo ơn cho ta nhanh đi, ban một điều ước chẳng hạn?"
Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn, hãy mau ngó xuống nhìn tên đại nghịch bất đạo này đi, một đạo sĩ lại như thế này với một con yêu tinh sao? Gì cơ điều ước áaa?
Nếu ta làm được thứ đó thì ta đâu có ở đây nghe đệ lảm nhảm!
Vẻ mặt con cáo lại méo xệch tựa như đang đánh giá nhân cách của hắn, Chiêu Kiệt thấy biểu cảm này liền bật cười toe toét
"Ha ha ngươi thật là giống một người ta quen đó, có vẻ như ngươi đang bị thương nên sẽ không làm được điều này"
Không, ý là có khỏe cũng chẳng làm được đâu tên ngốc
"Ta có nghe nói loài hồ yêu có thể biến hóa thành nhiều hình dạng, ngươi biến thử cho ta xem đi"
Nhuận Tông thở dài, không đời nào hắn lại biến hình trước mặt người khác, điều này là chưa từng có, cho dù có là tiểu Kiệt hắn cũng không làm đâu
"Ồ vậy là ngươi không làm được gì chứ gì? Có vẻ như ngươi cũng giống Bạch Thiên sư thúc bỏ nhà đi thì phải, nên không học được bí kiếp của loài hồ yêu, bầy đàn của ngươi đang ở đâu vậy? Để ta tới thương lượng xem sao"
Ta sẽ méc Bạch Thiên sư thúc
"Hình như từ nãy đến giờ chỉ có mình ta lảm nhảm"
Đúng rồi đấy
"Vậy ngươi chỉ là một con cáo bình thường, quyển sách đó đúng là lừa bịp mà, hồ yêu làm gì có thật cơ chứ?"
Chiêu Kiệt ngồi dậy, trưng ra vẻ mặt thất vọng tràn trề hắn quay đầu rồi xua xua tay
"Thôi về dưỡng thương đi, à mà không biết ngươi có nghe hiểu ta nói gì không, trời cũng khuya rồi ta đi về đây, à cái áo nếu được nhớ trả ta nhe"
Cảm giác thất bại này là sao, ta cảm thấy bản thân như đang bị sỉ nhục
Nhuận Tông nghiến răng ken két, tên tiểu tử chết dẫm!
"Hóa ra con cáo cũng chỉ là con cáo, mọc thêm vài cái đuôi thì có sao chứ? Thanh Minh khi hóa điên còn mọc sừng cơ mà"
"..."
Chiêu Kiệt quay người rời đi thì ngay lúc đó có một tia sáng lóe lên từ phía sau lưng của hắn, Chiêu Kiệt quay phắt người ra sau mở to mắt quan sát
Ồ con cáo đã biến mất, để lại một đám khói trắng, phía sau đám khói xuất hiện một bóng hình lờ mờ trông như con người đang ngồi, Chiêu Kiệt dùng tay gạt khói qua một bên, mắt mở to như không thể tin vào mắt mình
"Là thật..."
Hồ ly sẽ hóa thành nhiều hình dạng khác nhau để dụ dỗ loài người, lúc thì biến thành một thư sinh trắng trẻo tán tỉnh thôn nữ, khi thì biến thành mỹ nữ mê hoặc nam nhân...
"Thì ra câu chuyện về việc hồ ly có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau là thật, nhưng mà... thế quái nào ngươi lại biến thành Bạch Thiên sư thúc!?"
Hình dáng người ngồi đó không ai khác là Bạch Thiên, nhưng thực chất vẫn là Nhuận Tông hóa thành
Trước mắt cứ thế này đã, ta còn để lại đuôi để phòng hờ trường hợp tên tiểu tử này tưởng đó là Bạch Thiên sư thúc thật
Thấy biểu cảm từ ngạc nhiên đến đần thối kia Nhuận Tông đã vô cùng hài lòng
"Ngươi có thể nói không?"
Có nhưng Nhuận Tông không muốn nói, nếu nói chuyện tiểu Kiệt chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bám lấy hắn và hỏi đủ thứ trên đời
Thấy 'Bạch Thiên' lắc đầu, Chiêu Kiệt có hơi thất vọng nhưng rất nhanh chóng sự phấn khích lại trở về với hắn
"Ngươi còn biến thành thứ gì được nữa?"
Và thế là Nhuận Tông đã biến thành rất nhiều hình dạng cho Chiêu Kiệt xem, phía sau ngọn núi tối tăm ánh sáng trắng cứ liên tục chớp tắt, và Chiêu Kiệt bắt đầu hét lên đầy thích thú tựa như tiểu hài tử lần đầu thấy pháo hoa
Từ Thanh Minh cho đến Chưởng Môn Nhân, hoặc là các môn đồ của Thanh tử bối, hay là Tiểu Tiểu, Nhuận Tông đều có thể biến thành y khuôn
Chiêu Kiệt vỗ tay điên cuồng
"Tuyệt vời! Không thể tin được, hồ ly đại hiệp thật tài giỏi!"
Nhuận Tông phì cười, Chiêu Kiệt có hơi ngơ ngẩn, hiện tại thì Nhuận Tông đang trong hình dạng của Lưu Lê Tuyết, thấy vẻ mặt lúc nào cũng vô cảm kia đang mỉm cười, Chiêu Kiệt cảm thấy mới lạ
"Ồ Lưu sư thúc cười lên trông buồn cười thật"
Rốt cuộc đệ đang khen hay đang chê?
Thấy nụ cười hồn nhiên của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cảm thấy vành tai của mình nóng lên
Mấy trăm năm trước con cáo đó rất tham lam, nhưng do có người dạy bảo vì vậy mà nó đã không giết người uống máu như bao đứa khác, chỉ là nấp một góc chờ đợi trận chiến qua đi, và khi thấy những cái xác vẫn còn tươi mới nó mới dám thỏa mãn lòng tham của mình, con cáo đã hóa thành trăm hình dạng trăm thân phận và có trăm mối quan hệ với con người
Tất nhiên mọi thứ chỉ là sự lừa dối
Kẻ đã cưu mang đến lúc chết vẫn không nhận ra đứa nhóc mà mình mang về là một con quỷ dữ
Không biết là do tu vi đã có hay là do đã trải qua quá nhiều mà con cáo đó bắt đầu có suy nghĩ
Nhìn vào trái tim nóng hổi vẫn còn đang đập trong tay, con cáo ngơ ngẩn quay sang thi thể của một người nam nhân
Đó là người từng bế hắn trong vòng tay
Người đó đã phát hiện ra thân phận thật của con cáo và ngay lập tức cầm lấy con dao xông tới, trong phút ngỡ ngàng con cáo đã giết chết hắn ta ngay sau đó
Ai sẽ chấp nhận con cáo đây?
Một lão bá bán rau, một tên thư sinh tốt bụng, hay một người thương nhân thông minh
Ai đó...
Và rồi có một tên ăn mày đã thu nhận con cáo, một con cáo có ba đuôi
Tên ăn mày đó rất kì lạ, dáng vẻ là ăn mày nhưng tính cách và phong thái khi ở một mình rất khác, dáng vẻ khúm núm ngốc nghếch khi nằm ngoài đường lúc sáng đâu mất rồi? Đêm đến hắn ta chạy ra suối tắm rửa, vẫn mặc lại bộ y phục rách nát, thật tốt bụng khi hắn còn tắm cho con cáo, dù biết con cáo này có ba đuôi nhưng tên đó vẫn không quan tâm
Tên ăn mày đi vào một cánh rừng, nơi đó có một căn nhà sập xệ, nhà của ăn mày thiếu thốn đủ thứ, thật ra là chẳng có cái gì, nhưng mà trong không gian chật hẹp rách nát lại xuất hiện một ấm trà cùng với những cái ly nhỏ, dù trông cũ kĩ sứt mẻ nhưng ít nhất vẫn chứa được trà
Thấy dáng vẻ thư thái thưởng trà kia, con cáo ngơ ngẩn quan sát
Sáng thì trông như một tên bá dơ tối đến thì lại như một tiên nhân đắc đạo, đã vậy còn lôi đâu ra một cuốn sách trông có vẻ đã lâu đời
Thấy con cáo nhìn, tên ăn mày mỉm cười
"Đây là đạo kinh"
Con cáo ngơ ngác, một ăn mày lại đi đọc đạo kinh của đạo gia á?
"Kì lạ đúng không? Nói nhỏ cho ngươi nghe, thật ra ta từng là đạo nhân đấy"
Đêm đó tên ăn mày đã nói rất nhiều, không phải kể chuyện mà là như đang thú tội
Dường như tên ăn mày đã mong mỏi được kể chuyện này từ rất lâu, trùng hợp thay kẻ đang yên lặng nghe câu chuyện đó lại là con cáo
Nghe sơ qua thì có vẻ như tên này đang ân hận và tự hành bản thân, khi mà các sư huynh đệ của mình đang liều mạng chiến đấu trong trận chiến lớn nào đó thì tên này lại hèn nhát bỏ chạy, và cách mà tên này tự trừng phạt bản thân là phế đi một chân của mình bò lết ngoài đường xin ăn
Nhân loại ngu ngốc
Nhưng mà con cáo lại ở bên nhân loại ngu ngốc đó một thời gian khá dài, gần như là hết quãng đời còn lại của tên ăn mày
Tên ăn mày đó rất hiền lành và tốt bụng, khác với bộ dáng thảm hại thì nhà cửa của tên này rất gọn gàng ngăn nắp, hắn ta thường xuyên bị đánh vì vậy mà con cáo đã chữa trị giúp
Tên ăn mày rất thích đọc đạo kinh trước khi ngủ, hay lảm nhảm mấy cái kiếm đạo trong môn phái của mình, kể cho con cáo nghe những chuyến đi hành hiệp trượng nghĩa, mỗi lần kể xong hắn ta lại ôm mặt khóc, con cáo lại phải dỗ
Tên ăn mày đó rất hay lo chuyện bao đồng, ăn đập mãi vẫn không chịu bỏ
Tên ăn mày đó hay bị ốm vặt, mỗi lần thoi thóp con cáo lại phải hóa thành người đi mua thuốc
Tên ăn mày đó già nhanh quá, chớp mắt đã nhăn nheo cả rồi
Tên ăn mày đó cười nhiều lắm, đến chết vẫn còn cười
"Cáo à ta đặt tên cho ngươi nhé"
"Cáo thì không cần tên, giữ sức đi"
"Từ nay ngươi tên là Nhuận Tông, hãy sống tự do nhé, đừng trở thành kẻ hèn nhát như ta"
Tên ăn mày nhắm mắt lại, đến phút cuối con cáo vẫn không biết ý nghĩa của cái tên này là gì, lần đầu tiên con cáo đó biết khóc, những giọt nước ấm nóng không ngừng chảy ra từ khóe mắt, con cáo vô cùng buồn bã
Thứ mà con người đó cho nó là một ngọn lửa, sưởi ấm trong một thời gian ngắn ngủi rồi vụt tắt
Giá như ngay từ đầu con cáo chưa từng cảm nhận được hơi ấm của con người thì nó đã không nhận ra sự khác biệt giữa tình thương và sự ghẻ lạnh, rằng ranh giới giữa hạnh phúc và cô đơn đối hồ yêu rất mong manh
Hệt như một cây nến, sớm muộn gì cũng tàn
"Nhuận Tông sư huynh"
"Hả?"
"Ồ ngươi biết nói!"
Nhuận Tông bối rối quay đầu đi, né tránh ánh mắt cún con kia, giả vờ như chưa từng nói cái gì
Nhưng mà tên tiểu tử này mới kêu-
"Ngươi biến thành Nhuận Tông sư huynh đi"
"..."
"Ngươi biến thành các môn đồ Hoa Sơn được thì chắc là ngươi biết Nhuận Tông sư huynh đúng chứ? Ngươi đã trông thấy bọn ta tập luyện trên vách đá chứ gì"
Lúc đó Chiêu Kiệt thấy bàn tay của 'Lưu Lê Tuyết' siết lại, tựa như không còn vui vẻ như hồi nãy nữa
Có chuyện gì thế, vết thương trở nặng à?
Chiêu Kiệt bước tới ngó nghiêng xung quanh, Nhuận Tông mím môi phân vân không biết có nên hóa thành hình dạng của hắn hay không
Thấy vết thương không rỉ máu, Chiêu Kiệt lúc này mới đứng trước mặt Nhuận Tông chờ đối phương biến hình, ánh mắt vô cùng mong chờ, còn có một chút gì đó bẽn lẽn ngại ngùng...?
Gì đây?
Chiêu Kiệt hai má đo đỏ, ngón tay đan vào nhau trông như thiếu nữ mới biết yêu
Thấy cái màu này Nhuận Tông đã biết Chiêu Kiệt rất mong chờ màn biến hình này, nếu không làm chắc tên này sẽ nằm đây ăn vạ mất, dù hơi ngốc nhưng nếu tới đây mà từ chối thì tiểu Kiệt lại nghi ngờ gì đó thì mệt
Khói trắng lại bùm lên, hai mắt Chiêu Kiệt long lanh và rồi hình ảnh quen thuộc xuất hiện, chẳng biết có phải do con cáo này quá cao tay hay không mà biến hình y hệt Nhuận Tông sư huynh luôn, ngay cả nét mặt biểu cảm hay cái cau mày cũng y hệt
Tim Chiêu Kiệt đập thình thịch
Hay là... hay là nhờ con cáo này...
Cảm giác biến thành chính mình thật là kì cục nhỉ? Lại còn trước mặt tiểu Kiệt, Nhuận Tông di chuyển con ngươi giả vờ nhìn xa xa, ngón tay không kìm được nhẹ gãi lên má
Bị nhìn chằm chằm thế này Nhuận Tông có hơi không được tự nhiên, nhưng mà hắn không ghét cảm giác này, thậm chí có gì đó thật vui vẻ trong lòng nữa
Cơ mà gần quá rồi đấy...
Chiêu Kiệt nhìn đến ngơ ngẩn, không nhận ra bản thân đã nhích lại sát người Nhuận Tông
"Ta... ta có thể sờ tay ngươi không?"
Nhuận Tông không nói gì nhẹ nhàng đưa tay lên, thật ra hắn cũng muốn nắm tay Chiêu Kiệt, người này có một bàn tay rất ấm áp
Cầm bàn tay thon dài trên tay, Chiêu Kiệt với gương mặt hệt như tên thương nhân bỉ ổi vớ được món hời, hắn bắt đầu sờ mó khắp nơi, tựa như đang cầm trên tay viên đá quý phải tự tay mình kiểm tra
Thật là giống, bàn tay của Nhuận Tông sư huynh cũng như thế này sao? Chưa bao giờ hắn có can đảm xin xỏ để được cầm nắm bàn tay xinh đẹp này
Chiêu Kiệt ngước mặt lên, có vẻ như muốn nhìn gương mặt nhu hòa này với khoảng cách gần, Nhuận Tông mím môi híp mắt lại giả vờ không để ý
Nó đang làm cái gì thế? Cả ngày luyện tập cùng nhau nhìn chưa đủ hả?
"Xin ngươi hãy giúp ta với!"
Nhuận Tông hí mắt ra, giúp cái gì?
Chiêu Kiệt nói tiếp giọng nói có phần e dè ngại ngùng
"Ta... thật ra ta thích Nhuận Tông sư huynh"
Ồ thì ra là vậy, ơ khoan Nhuận Tông là hắn mà!
G-gì đây? Không lẽ tên tiểu tử này...
"Ta thích huynh ấy lâu lắm rồi, nhưng mà ta không dám nói, ngươi giúp ta luyện tập nhé?"
"..."
Còn gì nữa đâu mà luyện với chả tập
Không nói là đồng ý, Chiêu Kiệt hít một hơi thật sâu, thấy giao diện chưa ổn hắn quay sang chỗ khác vuốt vuốt tóc rồi kéo quần các kiểu, Nhuận Tông không cảm thấy gì nhìn cảnh này cũng có chút căng thẳng
Nhưng mà...
Liệu tiểu Kiệt có chấp nhận hắn không? Nếu biết rõ về con người của hắn thì có còn yêu thương hắn như thế này không?
Thấy vẻ mặt đỏ bừng của Chiêu Kiệt, ánh mắt Nhuận Tông vừa bừng sáng lại chợt tối đi
Kể cả người này có yêu hắn thì hắn xứng ư?
Ta vừa mới âu yếm cùng với một tên nam nhân khác đấy, để nhanh chóng hóa thành người mà không cần moi gan hút hồn chỉ còn cách này thôi, ta không còn cách nào khác cả, thời gian của con người đối với hồ yêu là rất ngắn, để nhanh chóng bước vào thế giới của đệ ta chỉ còn cách này thôi
Ngay lúc Chiêu Kiệt định cất lời Nhuận Tông lí nhí lên tiếng, Chiêu Kiệt không nghe rõ hỏi lại
"Ngươi nói gì?"
"Ngươi thích người đó vì điều gì?"
Chiêu Kiệt bật cười toe toét, một cơn gió thổi qua mang theo khí lạnh và bông hoa mận đỏ thắm, hắn đưa tay chụp lấy rồi bước tới nhẹ nhàng cài lên tóc Nhuận Tông
"Vì huynh ấy là Nhuận Tông, tất cả mọi thứ về huynh ấy ta yêu hết"
"Kể cả người đó vốn dĩ không như vẻ bề ngoài sao?"
"Ta đã nói rồi, ta yêu tất cả, tất cả là bao gồm phần bên trong rồi, con cáo này ngốc nghếch thế?"
"Ngươi biết phần bên trong là gì à?"
"Biết chứ, huynh ấy tốt bụng lắm, không có ai như huynh ấy đâu"
Con ngươi của Nhuận Tông lóe lên, hắn siết chặt tay
Phần bên trong của ta là gì đệ không cần biết, không được phép biết
Vì ta sẽ khóa nó lại mãi mãi
Hãy để ta tham lam và ích kỉ một lần
"Đệ thích huynh"
Sau lời tỏ tình thử nồng cháy ngày hôm qua, hôm nay Chiêu Kiệt mặt mày trông vô cùng phởn, có bị ăn đập cũng cười như hoa làm cho Thanh Minh sởn cả da chồn, sợ rằng cú đấm của hắn đã chạm đến sợi dây thần kinh nào đó của Chiêu Kiệt
Nhuận Tông thì không nói gì lặng lẽ vung kiếm, nhưng trong đầu lại liên tục hiện lên hình ảnh ngày hôm qua nên động tác vung kiếm có hơi cứng hệt như một con rối bị hỏng, và ác quỷ Thanh Minh nào chịu bỏ qua ngay lập tức sút một cú vào hông Nhuận Tông
"Áaa!"
"Động tác gì kia, cho bò vung kiếm còn dẻo dai hơn huynh đấy! Bò đấy! Con bò-...
Đang mắng chửi bỗng dưng Thanh Minh ngậm chặt miệng lại, hắn cau mày ngồi xuống rồi truyền khí vào hông Nhuận Tông
Nhuận Tông cắn môi âm thầm thở dài một hơi
Đánh đâu không đánh lại khục ngay chỗ bị thương hôm qua, có lẽ vết thương bị bung ra mất rồi, hôm nay mặc võ phục đen vậy mà vẫn không qua mắt được người này, Nhuận Tông lén lút đưa mắt nhìn Thanh Minh rồi gãi má cười
"Hi hi vết thương này do hôm qua luyện kiếm bất cẩn cứa ngang"
"Huynh lại đi à?"
"Ừ luyện kiếm thì phải liên tục mà..." Nhuận Tông nhỏ tiếng dần rồi ngậm chặt miệng khẽ đưa mắt lên nhìn Thanh Minh
Sau khi truyền nội lực và kìm máu, Thanh Minh cũng ngước mắt lên nhỏ giọng thì thầm
"Huynh lại đến thanh lâu à?"
Một tiếng đùng vô cùng lớn vang lên trong đầu Nhuận Tông, mém tí nữa hắn đã theo bản năng cào một đường ngay mặt người này, sau một hồi kìm nén sự sợ hãi, Nhuận Tông híp mắt lại rồi nghiêng đầu cười
"Đệ đang nói gì thế, ta không hiểu"
Thanh Minh hít sâu rồi ngồi dậy, vác thanh kiếm trên vai hắn nhìn Nhuận Tông hồi lâu rồi quay đầu sang chỗ khác
"Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói"
"Sao?"
"Hoặc là nói với Chưởng Môn Nhân, huynh là đệ tử Hoa Sơn mà"
Con ngươi Nhuận Tông run rẩy, hai mắt hắn lộ rõ sự ngạc nhiên và lo lắng
Đệ biết được gì rồi? Còn ai khác biết nữa không? Rốt cuộc là từ khi nào?
Nhuận Tông thở hồng hộc cơ thể dần cứng đờ ngồi im lặng trên đất, con ngươi vẫn chưa lấy lại được sự ổn định lúc này mới nhìn sang phía xa xa, nơi Chiêu Kiệt đang ngó nghiêng tò mò và bắt đầu tiến lại chỗ của hắn
Những kí ức xa xôi dần trở về bên Nhuận Tông, khi mà hắn trong hình dạng của một con cáo ngồi bất động vì bị phát hiện, chỉ có thể đưa ánh mắt lo lắng nhìn đám người hôm trước còn thương yêu hắn bây giờ lại nhẫn tâm cầm búa và cuốc xông tới
Khóe môi Nhuận Tông cứng đờ, liệu tiểu Kiệt và mọi người ở Hoa Sơn có như vậy không?
Khi biết hắn là hồ yêu thì có ghét hắn không?
Đây chính là câu hỏi mà Nhuận Tông đã luôn tự lẩm bẩm mỗi ngày
Thanh Minh lặng lẽ đưa mắt nhìn Nhuận Tông, thấy vẻ mặt tái mét của đối phương hắn liền biết Nhuận Tông vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này
Chỉ mới nói một câu như thế thôi huynh ấy đã trở nên như vậy rồi, có lẽ cho đến chết huynh ấy cũng sẽ không chia sẻ cho ai biết đâu, có khi hắn ngủm trước không chừng
Chưa đến lúc sao?
Chiêu Kiệt tới nơi, hắn nhìn Nhuận Tông đang ngồi trên đất với gương xanh như tàu lá chuối, quay sang Thanh Minh đang đứng im lặng kế bên, thấy bầu không khí kì lạ Chiêu Kiệt lên tiếng
"Chuyện gì thế?"
Nhuận Tông hơi liếc mắt sang Thanh Minh, vẻ mặt trông có vẻ bất an bàn tay khẽ bấu lấy y phục, Thanh Minh gãi đầu sồn sột rồi thờ ơ trả lời
"Có gì đâu, sư huynh mau đi tập luyện đi"
Thấy đôi mắt trợn trắng của Thanh Minh, Chiêu Kiệt liền không hỏi nhiều nữa, liếc mắt sang Nhuận Tông rồi đỏ mặt chạy đi
Thấy dáng vẻ đần thối kia, Thanh Minh nhăn mặt
"Bị gì vậy trời?"
Có một chuyện ngốc nghếch đó chính là Thanh Minh nhìn thấu thân phận của Nhuận Tông nhưng lại không nhìn ra Chiêu Kiệt thích Nhuận Tông, thấy cái mặt đỏ kia Thanh Minh chỉ nghĩ tên này chắc lại bày trò gì đó rồi
Thanh Minh cười khẩy
"Bọn ranh con lắm trò, nhưng không sao có người trưởng thành như Nhuận Tông sư huynh là ổn rồi, đúng không?"
"Từ lúc nào"
Nhuận Tông ngồi bẹp trên đất, hắn cúi đầu vẻ mặt như tội đồ đang chuẩn bị xử trảm, và Thanh Minh bắt đầu vung nhát trảm đầu tiên
"Hồi mới nhập môn, sư huynh có mùi hệt như mấy con cáo, à mà là cáo còn gì"
"Đã lâu như vậy rồi sao? Mũi đệ đúng là nhạy như chó"
"Huynh đang khen hay mắng ta đấy?"
"Khen đấy"
"Ồ đúng là cáo già nham hiểm và thâm độc"
Rốt cuộc nó xem ta thành ra cái dạng gì rồi?
"Trước giờ đệ nghĩ ta là người thế nào? Chắc là thấy ta gian dối lắm nhỉ?"
"Ồ Nhuận Tông sư huynh thẳng thắn thật, đệ chẳng nghĩ gì cả, sư huynh vẫn là một tên tiểu tử của Hoa Sơn cần được chỉnh đốn thôi"
"Đệ biết ta là hồ ly mà không giết ta à?"
Nghe thế Thanh Minh nhăn mày, bày ra vẻ mặt vô cùng méo mó
"Ai rảnh hả? Bọn tà phái và ma giáo còn nhởn nhơ kia kìa huynh chưa trả tiền cơm mà đòi chết à? Mơ đi!"
Nhuận Tông cười nhạt, đúng là Thanh Minh, cho dù trời có sập vẫn nhất quán như vậy
Thấy nụ cười nhạt nhẽo kia, Thanh Minh lên tiếng
"Huynh còn bao lâu nữa?"
"Sao?"
"Bao lâu nữa thì huynh trở thành người?"
"Ngay cả chuyện này đệ cũng biết à? Thế là thời gian qua ta đã múa rìu qua mắt thợ rồi"
"Đừng có lảm nhảm nữa mau nói đi"
Nhuận Tông híp mặt lại, đưa tay sờ sờ lên tai của mình
"Nếu ngày nào ta cũng đến nơi đó sau khi đã tích đủ dương khí đến lúc trăng tròn, ta sẽ trở thành người"
"Ồ nếu không tới liên tiếp thì sao?"
"Thì ta lại phải đợi thêm một thời gian dài"
"Thời gian đó huynh sẽ lại tới nơi đó à?"
Nhuận Tông do dự gật đầu, Thanh Minh hít sâu, lại bắt đầu gãi đầu sồn sột, thấy hành động kia Nhuận Tông lúng túng lên tiếng
"Xin lỗi đệ"
"Chuyện gì?"
"Vì ta là đạo nhân mà còn làm chuyện đó"
"Hoa Sơn không cấm những chuyện này"
"Vậy đứa nào ở Hoa Sơn cũng đến đó thì đệ làm sao?"
"Bẻ cổ rồi nhai đầu chứ sao?"
Nó làm thật đấy, Nhuận Tông lén lút tránh ánh mắt, Thanh Minh như nhớ ra gì đó mở to mắt quay sang Nhuận Tông
"Vậy là huynh từ đó đến giờ ngày nào cũng..."
"Không phải, chỉ là thời gian này ta muốn nhanh chóng trở thành người, cho nên..."
"Vậy huynh cứ để từ từ, sao lại gấp?"
"À... đệ là trẻ con nên không hiểu được đâu"
"Trẻ cái con khỉ"
"Gì cơ?"
"Không có gì"
Sao một hồi trò chuyện, Nhuận Tông cũng không còn sợ hãi việc Thanh Minh phát hiện thân phận nữa, ngược lại hắn còn thấy nhẹ nhõm, nhưng mà nếu thế thì hắn đã không phải ôm đầu la hét trong im lặng thế này rồi
Trước khi rời đi Thanh Minh còn gõ vào lòng bàn tay kêu a một tiếng
"Ngoài đệ thì còn có hai người nữa biết huynh là con cáo đấy"
"Hai á!?"
"Ờ, thứ nhất là Chưởng Môn Nhân"
Nhuận Tông ôm đầu gào thét, ngoài Chiêu Kiệt ra thì đây chính là người mà hắn không muốn bị lộ nhất, tại sao lại là Chưởng Môn Nhân!? Ngài ấy sẽ không đuổi ta đi chứ? Thật may là Thanh Minh đã nói rằng Chưởng Môn Nhân không trách mà còn rất thương cho cuộc đời trắc trở của hắn
"Vậy người thứ hai là?"
Thang Minh cười hí hí
"Cái tên đẹp mã nhất Hoa Sơn"
Nhuận Tông chính thức gục ngã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com