Cáo (2)
"Nghe này, hồi tối đêm qua ta đã gặp một con hồ yêu đó nha"
Phụt'
"Khụ khụ!"
Thấy Nhuận Tông đột nhiên bị sặc trà, Chiêu Kiệt thở dài vỗ vỗ lưng than vãn sư huynh bất cẩn các thứ
Tiểu Tiểu nhếch mép
"Lại nói sảng nữa rồi"
"Sảng gì, ta nói thật!"
"Vậy ai tin giơ tay"
Không những có người tin mà còn có tận hai cánh tay giơ lên, Tiểu Tiểu há hốc
Thanh Minh đang uống rượu nhếch mép nhìn sang Nhuận Tông đang đóng băng với tư thế thưởng trà
Tiểu Tiểu quay sang nhìn Bạch Thiên đang từ từ thả tay xuống
"Chuyện gì ở Hoa Sơn cũng có thể xảy ra mà"
"Ồ"
Hình như đây là câu thần chú hiệu nghiệm nhất
Chiêu Kiệt hất cằm tự tin vì chiến thắng áp đảo
"Con cáo đó bị thương mà vẫn cho ta lại gần chữa trị, chắc thấy ta đáng tin"
"Chứ không phải là không buồn để ý hả?"
"Người chỉ biết ghim châm vào đầu người khác thì làm sao mà hiêu-... ê bỏ châm xuống!"
Tuệ Nhiên bỗng nhìn Chiêu Kiệt với đôi mắt long lanh
"Động vật thường sẽ buông lỏng cảnh giác với những người mà nó cho là tâm tính hiền lành, chắc thí chủ là người tốt rồi"
"Chắc gì chứ? Phải là chắc chắn! Là đương nhiên, bởi vậy người xưa có câu người tốt ắt được động vật đi theo"
Ai nói vậy?
"Vậy thì, Thanh Minh cũng là người tốt rồi"
"..."
Bach Thiên đang ngồi thản nhiên uống trà, lặng lẽ thả một quả bom kết khúc cuộc tranh luận
"Sao có ý kiến gì!?"
Thanh Minh ngồi kế bên cau mày, hắn túm lấy vai của Bạch Thiên lắc lắc làm cho trà trong ly lay động dữ dội
Tuy nhiên Bạch Thiên vẫn tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến
Hắn khẽ liếc mắt nhìn người cũng đang giữ tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến
Trong một lần luyện kiếm đêm khuya dưới chân núi, Bạch Thiên đã trông thấy có một con cáo đang bay nhảy trên những vách đá, do là cũng đã đến lúc trở về phòng nghỉ ngơi tiện đường nên hắn theo sau từng bước chân của con vật màu trắng, nó đang hướng về phía Hoa Sơn, nơi mà ngay cả chim cũng bay đến mỏi cánh thì tại sao lại có một con cáo gần sáng lại leo lên trên này?
Do lúc luyện tập Bạch Thiên có luyện thêm các bài tập ẩn đi khí tức vì vậy mà hắn đành áp dụng ngay với con vật nghe đồn là nhạy cảm này, thật đáng mừng vì nó không hề phát hiện có người theo sau mặt dù trông nó rất cảnh giác
Theo đến sơn môn, Bạch Thiên ngạc nhiên vì nó không rẽ vào rừng mà còn chạy vọt lên trên nóc điện các, kì lạ hơn là nó lại đi vào Bạch Mai Quan, nơi các Thanh tử bối đang say giấc
Vì tò mò nên hắn đã đi theo vào trong Bạch Mai Quan, nhưng khi đuổi đến cuối hành lang con cáo bỗng biến mất, Bạch Thiên ngơ ngác bắt đầu nghi ngờ liệu hắn có đang tưởng tượng linh tinh hay không, nhưng ngay lúc đó một luồng ánh sáng trắng lóe lên trong căn phòng, do vách tường làm bằng giấy trắng nên hình dáng bên trong đều được in hằn lên, Bạch Thiên ngay lập tức đặt tay lên thanh kiếm của mình, lý do hắn làm vậy là vì hình ảnh được in trên vách hoàn toàn không phải con người
Kiềm nén nỗi sợ hãi của mình, Bạch Thiên bình tĩnh và lại ẩn đi khí tức của mình một cách triệt để, âm thầm hé mở cánh cửa và rồi ôi mẫu thân ơi chủ nhân căn phòng đã thay hắn mở nó ra
Nghe tiếng gọi sư thúc quen thuộc, Bạch Thiên đổ mồ hôi lúng túng ánh mắt láo liên, hình ảnh của hắn bây giờ trông như một kẻ rình mò biến thái, sự thật là hắn đi rình mò thật, vì vậy mà tài ăn nói thượng thừa bỗng trở nên mất năng lực, cuối cùng Bạch Thiên đành viện lý do là tìm Thanh Minh tỉ võ, Nhuận Tông lúc đó đã nhìn hắn bằng cặp mắt thương hại
Ra là thúc bị đánh đến nghiện rồi
Sau ngày hôm đó Bạch Thiên đã suy nghĩ rất nhiều, về hình dáng con cáo to được in trên vách cửa, về vẻ mặt vô cùng bình thường của Nhuận Tông khi mở cửa, vậy là Nhuận Tông không thấy sao?
Hay bởi vì, Nhuận Tông chính là nó?
Một thời gian trôi qua, với kẻ thông minh như Bạch Thiên đã lờ mờ đoán được lý do, hắn đã hơi nao núng trước sự thật này nhưng mà nếu đó là Nhuận Tông thì chẳng có gì đáng ngại cả, không biết là Nhuận Tông may mắn hay xui rủi mà lại bị tên tiểu tử Thanh Minh phát giác, thật bất ngờ là nó lại im lặng đến lạ, vô cùng thản nhiên như chưa biết gì cả, và thế là Bạch Thiên cũng vậy
Là hồ yêu hay con người không quan trọng
Quan trọng đó là Nhuận Tông, là sư điệt của hắn
Chỉ là một cá thể cáo vô hại mà thôi
Nhuận Tông ngồi đối diện với Bạch Thiên, hắn mím môi bàn tay giấu dưới bàn bắt đầu thả lỏng
"Cảm ơn sư thúc đã không đuổi con đi"
"Con nói gì thế, chưa trả tiền cơm mà đi đâu"
"Sao thúc nói y như Thanh Minh vậy?"
"Gì cơ tên tiểu tử đó cũng nói vậy áaa?"
"Vâng, nó cũng làm biểu cảm như sư thúc bây giờ vậy"
Bạch Thiên dừng nhăn nhó, hắn nhìn Nhuận Tông rồi châm thêm trà vào ly
"Vậy Chưởng Môn Nhân đã nói gì? Trước khi đến đây con đã gặp ngài ấy rồi có đúng không?"
"Chuyện đó, Chưởng Môn Nhân chỉ mỉm cười rồi xoa đầu con thôi ạ, ngài ấy không hỏi gì cả"
"Vậy là được rồi, điều đó chứng minh là dù cho con có là gì đi nữa thì ngài ấy vẫn xem con là môn đồ Hoa Sơn thôi"
"Vậy ạ?"
Nhuận Tông nghe thế thì mỉm cười, hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tách trà, suy nghĩ đơn giản thì hắn cũng chỉ là một tồn tại nhỏ bé trên thế gian này thôi, cứ nghĩ như vậy mọi chuyện sẽ không còn quá lớn lao nữa
Đáy lòng Nhuận Tông sáng lên
"Sư thúc"
"Sao?"
"Chưởng Môn Nhân, sư thúc và cả Thanh Minh đều chấp nhận con ạ?"
"Không phải là chấp nhận mà điều đó là dĩ nhiên, cho dù con có là gì đi nữa thì con vẫn là đệ tử Hoa Sơn"
"Sư thúc, vậy thì tiểu Kiệt cũng sẽ chấp nhận con chứ?"
"Kiệt nhi tất nhiên sẽ chấp nhận, có khi nó lại trở nên ồn ào đòi xem con biến hình"
Nhuận Tông phì cười, thúc đoán cũng khá đúng đấy
Đệ ấy sẽ chấp nhận ta thật sao?
Sau cuộc nói chuyện với ba người ngày hôm nay, Nhuận Tông cảm thấy rất vui, tựa như trái tim đã được sưởi ấm sau môt thời gian dài đằng đẵng, ít nhất thì cũng có những người dù cho trờ có sập hay núi có lở vẫn không thay đổi
Đó cũng là lý do mà Nhuận Tông khát khao được đồng hành cũng với những người này đến vậy, hắn cũng muốn giống như họ, trở thành con người với trái tim kiên định, mãi mãi không bao giờ gian dối
Nhuận Tông ngửa mặt lên trời, nhìn mặt trăng đang tỏa sáng giữa màn đêm u tối, hắn đưa bàn tay lên mặt trăng rồi nắm chặt bàn tay lại
Nhưng mà trước khi chạm đến cánh cửa đó, hắn phải-
"Sư huynh"
Nhuận Tông giật mình vội quay ra đằng sau, Chiêu Kiệt đã đứng đó từ khi nào, vẫn là vẻ mặt như hôm qua, đỏ bừng như cà chua chín mọng, tay Chiêu Kiệt run run lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn màu bạc, hắn lắp bắp
"S-s-sư huynh... đệ thích huynh cho nên đ-đệ tặng huynh chiếc nhẫn, m-mong huynh hãy n-nhận lấy!"
Sao mà run như cầy sấy trông đáng thương thế này, cái vẻ mặt ngầu lòi cùng với lời tỏ tỉnh sến súa hôm qua đâu mất rồi? Đã tập vợt bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngại ngùng thế này sao?
Đáng yêu thật đấy
Nhuận Tông che miệng mỉm cười, dưới ánh trăng nụ cười của người này tựa như đang phát sáng, tai Chiêu Kiệt đỏ lên hắn cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy của mình
"Đừng cười đệ, đệ không có đùa đâu"
"Ta không có cười"
"Huynh đang cười đến chảy nước mắt kia kìa"
À đây không phải do cười mà nước mắt chảy ra đâu, hôm nay là ngày vui nhất của ta đấy
Thấy vẻ mặt không có gì là bất ngờ và khó xử của Nhuận Tông, trái tim Chiêu Kiệt bắt đầu đập điên cuồng, vậy có nghĩa là...
Khoảnh khắc đó Nhuận Tông đưa tay ra, Chiêu Kiệt mở to mắt, vui mừng chụp lấy tay Nhuận Tông rồi cười hề hề
"Đừng có hành động như mấy gã biến thái được không?"
"Không có tên biến thái nào đáng yêu như đệ đâu"
Hai má Chiêu Kiệt đỏ bừng, cầm chiếc nhẫn trên tay hắn nhẹ nhàng nâng ngón áp út của Nhuận Tông lên rồi từ từ đeo vào, như nhớ ra gì đó bỗng Nhuận Tông khựng lại vội rụt tay về
Chiêu Kiệt ngơ ngác ngước lên nhìn Nhuận Tông, vẻ mặt huynh ấy giờ lại thay đổi thành khó xử và do dự, chuyện gì vậy? Hắn làm gì sai à?
"Sư huynh?"
"Ta... đệ cho ta một thời gian được không?"
"Có chuyện gì không ổn ạ... hay là đệ không tốt, huynh nói đi đệ sẽ sửa"
Tật xấu của đệ trải dài khắp bậc thang Hoa Sơn còn được
"Ta cần phải suy nghĩ, đến lúc thích hợp ta sẽ cho đệ câu trả lời"
Nhuận Tông đưa tay lên xoa đầu Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt lúc này mỉm cười gật đầu như đã hiểu, lôi từ trong ngực ra một sợi dây màu đỏ dày hơn sợi chỉ một chút, hắn cẩn thận xỏ sợi dây vào trong chiếc nhẫn, làm thành một sợi dây chuyền, hai mắt Chiêu Kiệt sáng rực
"Vậy huynh đeo nó trên cổ đi, khi nào có câu trả lời thì huynh đưa cho đệ, đệ sẽ đeo vào tay cho huynh"
Ôi lại làm điều sến súa nữa rồi, nhưng mà Nhuận Tông không thấy điều này phiền toái, hắn mỉm cười gật đầu
Ta thích những thứ ấm áp này
...
Ánh trăng dần lên cao, chiếu rọi vào căn phòng tăm tối
Nhuận Tông cảm thấy bản thân thật tệ hại, cảm giác mâu khuẫn và tội lỗi không ngừng bủa vây tâm trí, nhìn xuống gã nam nhân đang bất tỉnh nhân sự Nhuận Tông ngửa mặt lên trần nhà rồi lẩm bẩm một câu chửi thề
"Chết tiệt, vẫn chưa đủ"
Chiếc giường vang lên âm thanh cọt kẹt, Nhuận Tông cúi người nhặt từng mảnh y phục rồi khoác vào, bên ngoài có tiếng gõ cửa một làn khói trắng bùng lên, khi người đó bước vào liền nhăn mày quơ tay gạt đám khói cho tan đi
"Này sao phòng khói không vậy? Khách đâu rồi?"
Sau đám khói một cô nương với mái tóc đen dài bước ra, vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon gọn cùng với nước da trắng tuyết, nàng ta híp mắt lại mỉm cười chỉ tay về phía chiếc giường nơi có một gã nam nhân cao to đang nằm yên tĩnh
"Ngài ấy đã ngủ rồi ạ"
"Chậc, sao lần nào tới ngươi khách cũng ngủ như chết vậy hả?"
"Ta không biết, bà chủ đang có chuyện gì không vui à, hình như bà đang bị thương?"
Bà chủ nghe thế mặt mày đã quạo nay lại càng tức tối hơn, có vẻ như có một tên khách khó ở nào đó đã trút giận lên bà ta, ngày thường bà ta vẫn hay lảm nhảm càu nhàu các kỹ nữ, chắc là có ai đó đã thì thầm bên tai tên nam nhân rồi bảo hắn ta trút giận thay nàng
Những chuyện xô bồ ở chốn cá nước này nhiều không đếm xuể, Nhuận Tông không muốn nhúng tay vào
...
"Là ngày hôm nay à?"
"Vâng sư thúc"
"Con ổn không dạo gần đây sắc mặt tệ quá"
"À vâng con ổn mà"
Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông một lát rồi cẩn thận lên tiếng hỏi
"Sao con không tìm Kiệt nhi?"
Nhuận Tông ngẩn người
"Vâng?"
"Con mến Kiệt nhi đúng chứ, nếu thế thì gọi nó giúp là được mà, con cũng không phải lui tới chỗ đó nữa"
Nhuận Tông cười nhạt, khẽ cúi đầu
"Con cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà như vậy thì không được tốt lắm, hơn nữa chúng ta hay ra ngoài làm nhiệm vụ mà, lúc chiến đấu đệ ấy sẽ sớm kiệt sức mất, ở bên ngoài sẽ tốt hơn, dù sao thì đâu chỉ có một người"
Câu cuối Nhuận Tông nói rất nhỏ, nhưng Bạch Thiên vẫn có thể nghe thấy, ánh mắt của hắn hơi rũ xuống
Lúc đầu biết chuyện Nhuận Tông phải rút dương khí của người khác để sống, Bạch Thiên vô cùng ngạc nhiên, và tới thời điểm hiện tại cũng đã đến lúc hóa nhân lại phải rút nhiều hơn
Hắn không hỏi vì sao Nhuận Tông lại muốn làm người đến vậy, bởi vì hơn hết Bạch Thiên hiểu việc mong muốn trở nên giống ai đó, nỗ lực vì muốn đến gần hơn với người mà mình ngưỡng mộ là điều đương nhiên
Phải sát cánh và thấu hiểu thế nào nếu như nhận ra con đường mà bản thân đang đi khác hoàn toàn với mọi người?
Tưởng như cùng nhau hướng đến điểm đích nhưng hóa ra, điểm đích của mỗi người đã được định sẵn, còn điểm đích của bản thân lại vốn không hề tồn tại
Hóa ra con đường của con lại mờ mịt đến vậy
Sau hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc
"Thế lúc biến thành người cơ thể của con sẽ không đau đớn gì chứ?"
"Con cũng không rõ, nhưng mà chắc là sẽ kiệt sức một chút"
"Thế con có cần bọn ta giúp gì không?"
"Con nghĩ mình cần khoảng hai ngày, con đã xin phép Chưởng Môn Nhân rồi, còn sư thúc giúp con nói với tiểu Kiệt-
"À nếu là chuyện đó thì con yên tâm, vì Kiệt nhi về gia môn của mình rồi"
"Vâng?"
"Nghe bảo phụ mẫu gửi thư bảo nó về gấp, nên Kiệt nhi đã về rồi chắc là chưa kịp nói cho con hay"
Trò chuyện một hồi Nhuận Tông cũng rời đi, thật may vì tiểu Kiệt không có ở đây ngay lúc này, vì mỗi sáng tên tiểu tử ấy hay có thói quen gõ cửa rủ hắn đi tập luyện, cho nên việc tiểu Kiệt không có ở đây làm cho Nhuận Tông an tâm hơn
"Sẽ không sao đâu"
...
"Phụ thân à con đã nói là không muốn làm thương nhân rồi mà"
"Thì ta đâu có kêu con làm thương nhân!"
"Vậy tại sao lại bắt con đi giao thương chứ, con còn phải luyện kiếm nữa"
Chiêu Bình thở dài vì độ bướng bỉnh và kiên quyết của Chiêu Kiệt, mới chỉ nói phân nửa thôi mà nó đã giãy như thế rồi, chắc là không dụ được nữa
"Đại ca của con bị bệnh, nhưng mà sắp tới chúng ta lại phải gặp một khách hàng lâu năm, không thể trì hoãn thêm được, còn ta thì bận rồi nên mới tìm đến con, giãy nảy cái gì cái tên ngốc này!"
"À thì ra là vậy, cũng tại lúc đầu phụ thân cứ nói như muốn con làm thương nhân"
Ta đã có ý định đó đấy, Chiêu Bình thở dài xoa xoa ấn đường
"Con đi giúp ta nhé, phải là người của gia môn ta mới được, không thì ta đã kêu người khác đi rồi"
"Vâng, cũng đơn giản thôi ạ"
Thấy nụ cười tự tin của con trai mình, Chiêu Bình cũng mỉm cười vậy nhưng trong nụ cười có gì đó hơi e ngại
"Giao thương sẽ dễ với con thôi, nhưng mà địa điểm được hẹn thì..."
Đi giao thương không thể khoác y phục đạo nhân được nên Chiêu Kiệt đã thay đổi y phục một chút, hắn biết dáng vẻ của hắn không được hiền lành và chín chắn lắm nhưng mà tại sao phải là cái chỗ này vậy?
Giờ mà gào mồm lên bảo ta là đạo nhân có ma mới tin
Trên lầu có tốp năm tốp ba nữ nhân đang ve vẩy khăn tay, hương thơm ngọt ngào đứng dưới này cũng có thể dễ dàng ngửi thấy, mũi kiếm tu rất thính Chiêu Kiệt đứng trước cửa lớn hắt hơi vài cái
"Nhuận Tông sư huynh hay sư thúc mà biết ta đến đây sẽ giết ta mất"
Chiêu Kiệt thở dài ôm túi đồ của mình rồi lướt nhanh vào trong, mặc đồ đẹp do mẫu thân đích thân chuẩn bị nhưng dáng đi lại khúm núm hèn như phường trộm cắp
Những thiếu nữ lả lơi xinh đẹp múa bay như tơ lụa trong gió, tiếng hô vang cùng với tiếng vỗ tay va vào nhau ồn ào khắp nơi, Chiêu Kiệt tò mò nhìn một cái rồi thôi
Vừa đi vừa tự ngẫm nếu hắn không đến Hoa Sơn chắc là bây giờ ít hay nhiều hắn cũng sẽ đến nơi này tham quan, kết giao cùng với những tên ăn diện sa hoa, đương nhiên dưới sự quản thúc nghiêm khắc của phụ mẫu hắn sẽ không sa đọa như lũ người đang ôm ấp nữ nhân kia nhưng mà suy cho cùng thì hắn vẫn sẽ không đạt được tự do như bây giờ
Nghĩ lại thì lúc mới đến Hoa Sơn nếu không gặp Nhuận Tông sư huynh thì hắn đã cầm đầu đám Thanh tử bối rồi tự mãn với thế giới của riêng mình, không nhìn thấy bóng lưng tràn đầy sự nỗ lực và kiên định kia thì hắn đã chùn bước ngay từ những ngày đầu tiên khi Thanh Minh xuất hiện
Tìm đúng gian phòng trong lá thư mà khách hàng gửi, Chiêu Kiệt gõ cửa rồi bước vào, lúc bước vào hắn có nhìn sang trước cửa căn phòng bên cạnh, Chiêu Kiệt lẩm bẩm với vẻ mặt chán chường
"Nhiều người quá nhỉ? Đúng là loạn lạc"
Cánh cửa khép lại, Chiêu Kiệt bắt đầu ngồi ngay ngắn rồi chào hỏi vị thương nhân, hội họp bàn chuyện đến tận nửa đêm, thật mệt mỏi khi ông lão cứ đem tuổi tác của mình ra để nói chuyện với hắn, liên tục càu nhàu về những kẻ rắc rối chốn cá nước này
"Vậy tại sao lão lại chọn chỗ này?"
Ông lão cười khẩy
"Tiểu tử ngươi không biết đâu, nhìn cái tuổi và bộ dạng này của ngươi chắc chưa có thê tử đâu nhỉ?"
Chiêu Kiệt không nói gì, hắn bắt đầu vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, thấy hành động kia lão ta lại cười khẩy, dường như mọi thứ trên thế gian này đều làm lão không vừa mắt, nhìn vào vết nhăn trên khuôn mặt đó là biết, lão ta chắc chắn ít khi cười, nếp nhăn trên trán cho thấy lão đã cau mày trong suốt quãng đời của mình, chính vì vậy mà Chiêu Kiệt cũng không nói nhiều hay đôi co với lão
Còn sư huynh của hắn thì sao nhỉ? Khi về già nếp nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp đó sẽ trông như thế nào?
"Trước kia, ta rất hay cười"
Chiêu Kiệt âm thầm thở dài, lão ta lại bắt đầu rồi đấy, lần này là lảm nhảm về tuổi trẻ của mình à?
"Ta sẽ kể cho tiểu tử ngươi một câu chuyện, đáng lẽ người mà hôm nay ta muốn trò chuyện là gia chủ Chiêu gia cơ, mà thôi ngươi cũng được"
"Ông lão, hôm khác-...
"Im lặng đi tiểu tử"
Chiêu Kiệt mím môi, bắt đầu vận dụng hết tinh hoa mà phụ mẫu đã dạy dỗ khi giao thương với khách hàng khó tính và ngang ngược, đó chính là im lặng và mỉm cười
"Vâng, ngài cứ tiếp tục đi"
Thấy bộ dạng kìm nén kia, ông lão mỉm cười rồi lôi ra một bức tượng điêu khắc bằng ngọc rồi cẩn thận bày biện lên bàn, thấy hình dáng kia Chiêu Kiệt đã không còn chán nản nữa
"Đây là hồ yêu à? Đẹp thật đấy lão muốn bán sao?"
"Không, ta khoe thôi"
Nghe thế Chiêu Kiệt bĩu môi, ông lão lại cười khẩy, thấy điệu cười kia nhiều Chiêu Kiệt cũng quen và không còn nóng máu như hồi đầu nữa, lão đã gặp chuyện gì trong đời mà sao cứ cười thế mãi
"Trước kia..."
A bắt đầu rồi à? Vì là khách hàng quan trọng nên trước tiên cứ thuận theo đã
"Ta cũng có một nương tử"
"Ồ ra là vậy"
"Nàng ta rất xinh đẹp, ngoan hiền và mẫu mực, tất cả những người nữ nhân trong vùng đều chẳng thể so sánh với nàng"
"Ồ chúc mừng lão"
"Ai mà biết được rằng tối đến nàng ta lại đến nơi này vui đùa cùng những gã nam nhân khác cơ chứ?"
"Ồ chúc m-... à không chia buồn cùng lão"
Vậy đó là lý do nếp nhăn của lão lại như vậy, Chiêu Kiệt có hơi khó xử không biết phải nói gì tiếp theo, lão sẽ nổi đóa lên rồi hủy giao dịch chứ?
"Ngươi biết là ta đã làm gì nàng không?"
Chiêu Kiệt hơi khựng lại, nói vậy không lẽ lão ta đã giết nàng à?
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Chiêu Kiệt, ông lão lại cười khẩy, đưa tay vuốt lên cái đuôi của bức tượng gỗ
"Ta đã dùng dao chặt đi một đuôi của nàng"
Mặt Chiêu Kiệt trở nên đần thối, hắn ngơ ngơ một hồi rồi bất ngờ hét lên với vẻ mặt nghiêm trọng
"Hả? Đuôi... thê tử của ông là khỉ sao!?"
"Đồ ngốc này! Sao ngươi chậm tiêu vậy, nhìn bức tượng này đi!"
"Là... không lẽ là hồ yêu!? Lão đã thành thân với một hồ yêu?"
"Đúng vậy, ta không hề biết chuyện đó, đêm đó ta đã phát hiện sự thật này, trong lúc tức giận ta đã chặt đi một đuôi của nàng"
"Rồi sao nữa"
Chiêu Kiệt vô thức bóc miếng quýt bỏ vào miệng, thấy bộ dáng hóng chuyện này lão hơi bực bội trong người
"Nàng ta đã bỏ đi, đến phút cuối vẫn không cho ta một lời giải thích, sau chuyện đó ta đã rất bế tắc, và rồi vô tình ta đọc được một quyển sách"
"Quyển sách đó tên Cửu Vĩ Hồ đúng không!? Lão có nó à ta cũng có nè"
"Ừm, quyển sách đó có nhắc đến việc hồ yêu luôn mong muốn trở thành con người, việc hồ yêu luôn lui tới nơi này đều là vì lý do đó, ta tự hỏi liệu nàng ta cũng vậy chứ? Vì mong muốn trở thành con người nên nàng ta mới như thế, hay là nàng ta vốn chẳng còn hứng thú với ta, vết thương mà ta tạo ra năm đó chắc hẳn đau lắm"
Chiêu Kiệt hơi khựng lại, không hiểu vì sau trong đầu của hắn lại xuất hiện hình dáng con hồ yêu ngày đó
"Hồ yêu nào muốn trở thành con người cũng thế sao?"
"Ngươi đã đọc quyển sách đó rồi mà không biết sao? Chúng có thể moi gan uống máu hút linh hồn con người, cách này đẩy nhanh quá trình tu luyện hơn thay vì cứ nấp trong hang động hấp thụ linh khí trời đất và chờ đợi ngàn năm"
"Vậy... nếu không giết người thì sao?"
"Hấp thụ dương khí con người bằng cách ngủ với họ, đây là cách đối với Cửu Vĩ Hồ, thê tử của ta năm đó cũng có chín đuôi, chắc là sắp hóa người rồi chính tay ta đã phá hỏng tất cả"
Sắc mặt Chiêu Kiệt đã không còn thờ ơ nữa, hắn liếc nhìn xuống bức tượng rồi nhìn lão ta bằng ánh mắt chứa đựng sự tò mò kèm chút bất an
"Hồ yêu chúng có thích sống trên núi không?"
Dường như thấy Chiêu Kiệt bắt đầu có hứng thú với câu chuyện của mình, ông lão nhiệt tình hơn, mấy năm qua vì quá lưu luyến nên ông đã không ngừng tìm hiểu về chuyện hồ yêu vì vậy mà khi được hỏi, ông có thể dễ dàng đáp ngay
"Có chứ, chúng thích sống trên núi, thích ngủ trưa, mùa đông luôn cuộn mình vào trong chăn ấm, gương mặt trông như lúc nào cũng mỉm cười thê tử của ta cũng giống như vậy"
Ánh mắt ông lão chợt mờ mịt, Chiêu Kiệt có thể thấy rõ sự hối tiếc trong ánh mắt đó, giờ thì hắn chỉ muốn hỏi một điều thôi
"Ông lão, tại sao ông lại nói với ta chuyện này?"
"Vì sao à? Ta cũng không biết, chắc là do ngươi có mùi giống thê tử của ta"
"..."
"Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, lũ trẻ thời nay thật bất lịch sự"
Chiêu Kiệt cẩn thận quan sát bức tượng, thấy gương mặt của con cáo, những suy nghĩ vô lý đến buồn cười cứ không ngừng ngông cuồng trong đầu hắn, cuối cùng Chiêu Kiệt bật ra một tiếng cười khẩy
Thất nụ cười kia, ông lão không nói gì mà chỉ gói lại bức tượng của mình rồi cẩn thận cho vào hộp
Chào hỏi một lúc, trước khi rời đi ông lão nhìn sang gương mặt đăm chiêu của Chiêu Kiệt, lão khẽ lẩm bẩm
"Nếu cho ta quay trở về quá khứ, ngươi có biết ta sẽ làm gì lúc đó không?"
"Làm gì?"
"Ta sẽ ôm nàng thật chặt"
Cạch'
Tiếng cửa đóng lại, Chiêu Kiệt vẫn còn ngồi im lặng trên đệm, suy nghĩ một hồi Chiêu Kiệt lại cười khẩy, cười xong hắn lại che miệng của mình lại
Sao hắn lại cười hệt như ông lão bị thê tử bỏ kia rồi?
Hắn đang lo lắng cái quái gì thế?
Lo lắng cái gì?
Mở cánh cửa phòng ra sau một hồi ngơ ngẩn, Chiêu Kiệt cất những món đồ của mình vào tay nải rồi đóng cánh cửa lại, nhìn hành lang một màu đỏ rực, nghe những âm thanh rên rỉ như chốn ngục tù, Chiêu Kiệt bỗng cảm thấy buồn nôn, hắn che miệng của mình lại, khi đi được vài bước Chiêu Kiệt bỗng cảm thấy hối hận
Lẽ ra hắn nên che mắt của mình lại thay vì che miệng
Thời gian như chậm lại, Chiêu Kiệt không muốn nhìn nhưng đã quá trễ, đằng sau cánh cửa đang khép hờ kia, Chiêu Kiệt buông bàn tay đang che miệng ra, hắn định đưa tay lên để che tai của mình lại thì âm thanh đó lại lần nữa vang lên, nhỏ nhẹ nhưng dường như đang gào thét vang vọng cả hành lang, điên cuồng nhấn chìm mọi cảm xúc trên gương mặt đó
Tại sao hôm nay hắn lại ở đây? Tại sao hôm nay hắn lại nghe lão già kia lải nhải nhiều thế? Tại sao cánh cửa này lại hé mở? Tại sao gương mặt đó lại hiện lên ngay lúc này?
"Tại sao huynh lại ở đây?"
Nhuận Tông mở to mắt nhìn người đang đứng phía bên kia khe cửa, trời đã gần sáng, giải quyết xong đám tạp nham kia, khoảnh khắc tên cuối cùng bất tỉnh Nhuận Tông liền muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức, vẫn chưa đủ, dường như khoảng trống bên trong vẫn không thể lấp đầy, nếu hắn mất kiểm soát nhất thời rút hết dương khí chắc chắn họ sẽ chết, nếu có ai đó chết một cách vô nghĩa thế này Nhuận Tông sẽ không thể thản nhiên sống tiếp, vì vậy phải nhanh chóng tìm thêm ai đó, nhưng mà ai đang đứng sau cánh cửa thế
Giọng nói quen thuộc vang lên, Nhuận Tông cứ ngỡ trái tim đã ngừng đập khi thấy vẻ mặt của người đó
"Chiêu..."
Do ánh sáng màu đỏ không chiếu lên khuôn mặt của Chiêu Kiệt nên biểu cảm đó như thế nào Nhuận Tông cũng không rõ, chính vì không rõ nên hắn mới sợ hãi đến thế
À không, chính sự có mặt của Chiêu Kiệt ngay lúc này cũng đủ làm hắn tuyệt vọng
Giọng Nhuận Tông nhỏ xíu, hắn lẩm bẩm gì đó một lúc sau mới nhận ra giọng nói của mình đã khàn vô cùng
Cánh cửa kéo ra, Nhuận Tông có thể nghe thấy tiếng bước chân của Chiêu Kiệt, không gấp gáp như bỏ trốn, không lê lết lười biếng, dường như chưa bao giờ Nhuận Tông nghe thấy tiếng bước chân nào như thế này trước đây
Chiêu Kiệt không nói gì cởi áo ngoài của mình ra rồi trùm vào người của Nhuận Tông, bế lên bước ra ngoài bằng đường cửa sổ
Cả đoạn đường lau vun vút, Nhuận Tông cố gắng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đó nhưng Chiêu Kiệt chỉ bày ra vẻ mặt bình thản như đang thả hồn ở đâu đó, Nhuận Tông nhắm đôi mắt mệt mỏi lại
Lần này sẽ lại như thế nữa sao?
Không phải trở về Hoa Sơn như Nhuận Tông nghĩ, nơi này là một khách điếm cách Hoa Âm không xa, Nhuận Tông ngồi trong căn phòng tối thở dài, đưa đến đây rồi chạy đi đâu mất rồi
Nhuận Tông cởi ngoại y trên người ra rồi đi tới mở cánh cửa sổ duy nhất bên trong phòng, và rồi mặt trăng tròn đã nhắc cho Nhuận Tông nhớ đến thời điểm quan trọng nhất hiện giờ
Phải mau rời đi thôi, đêm nay hắn không thể ngồi không ở đây được
"Huynh là con cáo bị thương lúc trước có đúng không?"
Chiêu Kiệt mang theo rượu và đồ nhắm bước vào, vẻ mặt bình thường ngồi vào bàn rót rượu, nếu là thường ngày Nhuận Tông sẽ ngồi xuống uống rượu nhưng bây giờ thì khác
Đây không phải là lúc để hắn thảnh thơi uống rượu
"Ừ" Nhuận Tông không giấu giếm nữa, đối phương hỏi liền trả lời
Chiêu Kiệt không có phản ứng gì, có lẽ đã biết rồi nhưng vẫn hỏi, bằng chứng là vẻ mặt chẳng có lấy một tia ngạc nhiên, hắn nhìn về phía ánh trăng nhấp một ngụm rượu, hồi lâu lại hỏi tiếp
"Vậy là huynh biết hết rồi, cho nên lúc đệ bày tỏ huynh mới thản nhiên như vậy"
"..."
"Rốt cuộc trong mắt huynh đệ ngu ngốc tới nhường nào đây?"
"Ta không có coi đệ như vậy"
"Buồn cười lắm đúng không? Cái lúc đệ dồn hết can đảm để đưa nhẫn cho huynh ấy"
Nhuận Tông hơi nao núng trước ánh mắt của Chiêu Kiệt, rốt cuộc là tên ngốc này bị sao thế? Tại sao nó không như thường ngày mà gào thét rồi trách cứ hắn, cứ nhảy dựng lên rồi đấm hắn là được rồi mà
Nhưng mà đánh đấm thì để sau đi bây giờ phải rời khỏi đây
"Ta phải đi bây giờ, đệ cứ nghỉ ngơi trước đi"
"Huynh đi đâu?"
Nhận ra Chiêu Kiệt sẽ không dễ dàng để hắn rời đi, Nhuận Tông kéo ghế ngồi xuống rồi sắp xếp lời nói trong đầu mình, hắn phải giải thích một cách ngắn gọn và súc tích cho người này hiểu
"Ta không giấu đệ nữa, hôm nay là ngày quan trọng đối ta, đối với con người việc quan hệ thể xác là để thể hiện tình cảm, còn đối với hồ yêu thì đó chỉ là hình thức để có hấp thụ khí một cách hiệu quả mà thôi, cho nên hôm nay ta phải hấp thụ đủ dương khí để có thể trở thành con người, vậy nên ta không thể ở lại đây uống rượu với đệ được tiểu Kiệt"
"..."
Thấy Chiêu Kiệt không nói gì, dường như vẫn còn đang suy ngẫm, Nhuận Tông gấp gáp nói thêm
"Đúng là đối với đạo nhân chuyện này có phần không hợp lẽ phải, nhưng mà không còn cách nào khác, ta không thể uống máu ăn gan họ được, mỗi ngày chỉ có thể hấp thụ một ít, như vậy thì dương khí của họ mới không bị tổn hại"
Nếu mấy trăm năm trước có một nhân loại trách Nhuận Tông vì đi hấp thụ dương khí của con người bằng cách quan hệ thì hắn sẽ nghiêng đầu khó hiểu trả lời
Tại sao lại không thể?
Phải mất mấy trăm năm sau, con cáo đó mới thấu hiểu hết được những cảm xúc của con người, thì ra con người chỉ quan hệ thể xác khi họ yêu nhau, hoặc cũng có thể là để thỏa mãn dục vọng, nhưng riêng loài hồ ly thì không như vậy, hiểu là một chuyện thực hiện theo là một chuyện khác
Hắn cũng đâu phải con người
Nếu ai đó hỏi Nhuận Tông sẽ vui lòng giải thích, hiểu và chấp nhận hay không không quan trọng vì vốn dĩ người và yêu cách biệt, nhưng Chiêu Kiệt thì khác, dù đối phương chẳng hỏi lời nào Nhuận Tông vẫn giải thích cặn kẽ
Dù nhìn vào trông chẳng khác nào hắn đang biện minh
Nhưng nếu không nói Chiêu Kiệt sẽ không hiểu
"Vậy thì đối với đệ thì sao?"
"Hả?"
Nhuận Tông mở to mắt, lần này hắn đã thật sự nhìn thẳng vào mặt Chiêu Kiệt, gò má sống mũi khóe môi đó vẫn vậy, dưới ánh trăng sáng, ánh mắt của Chiêu Kiệt có gì đó không cam lòng, hệt như ánh nhìn của kẻ đã bị ai đó bỏ rơi, giống như đôi mắt Nhuận Tông năm đó dõi theo những kẻ đã quay lưng với hắn
Không phải ánh mắt thất vọng, thà rằng đệ mắng chửi ta, tại sao lại nhìn ta như vậy, như vậy thì ta chẳng khác nào bọn họ cả
Chiêu Kiệt lại rót thêm một ly rượu và uống cạn
"Huynh cứ nói đối với hồ ly, đối với con người, đối với đạo nhân, vậy còn đệ thì sao? Đối với đệ huynh làm vậy cũng được à?
Ta không còn cách nào khác
Đáng lẽ Nhuận Tông định nói thế, nhưng hắn nhận ra đầu lưỡi của bản thân đã thốt lên lời đó quá nhiều, Nhuận Tông quyết định im lặng
"Tại sao?"
Chiêu Kiệt cụp mắt xuống
"Huynh không làm với đệ?"
Phải làm sao với người này đây? Nhuận Tông thật sự không muốn phải cuốn theo người này, ít nhất thì khi bước sang cánh cửa kia, hắn không muốn mang theo vết nhơ nào, thật nực cười khi hắn vẫn còn mang cái suy nghĩ đó khi mà Chiêu Kiệt đã phát hiện mọi thứ
"Người khác thì được, còn đệ thì không ư?"
"Không... phải"
Nhuận Tông cúi đầu, khác với giọng nói gay gắt lúc đầu, hắn lên tiếng với giọng nói dường như chẳng muốn ai nghe thấy
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Nhuận Tông, giọng nói vừa dịu dàng nhưng cũng vừa nghẹn ngào vang lên
"Đệ cứ nghĩ bản thân đã hiểu rõ về huynh, đệ rất tự tin không... là tự mãn mới đúng, không ai hiểu huynh bằng đệ, nhưng mà huynh biết không, bây giờ đệ không hiểu gì hết, hình như từ trước tới nay đệ chẳng biết gì về huynh cả"
"Tiểu Kiệt" Giọng Nhuận Tông run rẩy
"Cứ như là bây giờ đệ mới lần đầu gặp huynh vậy"
Hai mắt Chiêu Kiệt đỏ lên, gân xanh từ cần cổ dần lan sang quai hàm căng cứng vì nghiến răng, hắn định nói thêm vài lời thì câu nói của lão già lúc nãy lại vang lên
Ta đã rất hối hận, nếu cho ta quay trở về quá khứ, ta sẽ ôm nàng ta thật chặt
Khoảnh khắc thấy Nhuận Tông ở đó, hắn chẳng nghĩ gì cả, thật sự chẳng nghĩ được gì cả
Nhuận Tông sư huynh có việc bận rồi, nên sẽ không đi cùng huynh đâu
Nhớ tới lời nói của Thanh Minh trước lúc trở về gia môn thì hắn mới biết
Thì ra chỉ có mình hắn là không biết gì
Chiêu Kiệt đã đọc cuốn sách đó và hắn hiểu, tận sâu trong đáy lòng hắn biết Nhuận Tông không có lỗi, nhưng tâm trí hắn lại không muốn hiểu cho Nhuận Tông, không muốn nghe một lời giải thích nào cả
Hắn muốn phản kháng tất cả những suy nghĩ tốt đẹp
Hắn muốn dùng những lời lẽ nặng nề nhất đập vào con người đó, muốn dùng bàn tay của mình siết lấy cần cổ đầy dấu hôn đó rồi gào lên
Tại sao lại là huynh!
Người đã dạy cho hắn cách để trở thành đạo nhân từ khi bước chân vào Hoa Sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com