Cáo (3)
"Ta phải đi đây đệ về Hoa Sơn đi"
"Huynh nói là cần thời gian, nhưng đệ không muốn đợi chờ thêm nữa huynh trả lời đệ đi, huynh có chấp nhận tình cảm này không?"
Chiêu Kiệt đặt ly rượu xuống, bước tới chỗ Nhuận Tông đang ngồi đối diện
Lần trước tặng nhẫn, Nhuận Tông đã không đeo và bảo cần thêm thời gian, hắn đã dự định sau khi trở thành con người sẽ chấp nhận tình cảm của Chiêu Kiệt, hắn sẽ đeo chiếc nhẫn đó vào tay và cùng nhau sống tốt phần đời còn lại của mình với trái tim không chút dối trá
Nhưng mà tình cảnh đã khác rồi
Chiêu Kiệt khác hắn, dù cho có trở thành con người đi nữa thì chuyện ngày hôm nay đã in hằn trong tâm trí của Chiêu Kiệt rồi
Hắn đã hủy hoại tất cả
Nhuận Tông thở dài, đưa tay sờ lên mặt dây chuyền của mình
"Ta xin lỗi, quả nhiên là không thể coi như chưa có gì xảy ra được"
Mân mê chiếc nhẫn một lúc, bỗng Nhuận Tông kéo mạnh một cái, sợi dây đỏ vòng quanh cần cổ liền đứt, Nhuận Tông đặt chiếc nhẫn bạc lên bàn rồi ngồi dậy
"Nhẫn này không vừa tới ta, đệ đeo cho người khác đi"
Nói xong Nhuận Tông quay người mở cửa, nhưng lạ thay cánh cửa lại không thể mở ra, nhìn lại chốt cửa Nhuận Tông nghi hoặc
Không có khóa mà, vậy là đã khóa từ bên ngoài?
"Tiểu Kiệt, cánh cửa này..."
"Ừm, vì đệ bảo họ khóa mà"
Chân mày của Nhuận Tông lập tức cau lại, hắn quay đầu nhìn Chiêu Kiệt đang đứng đó, ngay phía sau lưng hắn
"Đệ muốn gì?"
"Hôm nay huynh không được đi"
Nghe thế Nhuận Tông không kiềm chế được mà tức giận, không do dự đấm mạnh vào ngực Chiêu Kiệt, đối phương không né tránh ăn trọn cú đấm lùi về sau, lưng va vào cạnh bàn làm cho chén đũa vò rượu trên bàn rơi xuống đất, nghe thấy tiếng đổ vỡ tâm tình của Nhuận Tông càng bức bối hơn
Nhuận Tông siết chặt nắm đấm của mình, cảm giác đau rát ở tay như truyền sang trái tim hắn, khiến tâm trí Nhuận Tông dần hỗn loạn
"Ta đã sống cả ngàn năm rồi đấy, đệ cũng chỉ là một con người thôi, đừng có cản trở ta"
Hơi thở không ổn định, Nhuận Tông nói như lẩm bẩm một mình, đây không phải những lời hắn muốn nói
Cứ như hắn đang muốn vạch ra ranh giới vậy
Không nao núng và bất ngờ, Chiêu Kiệt chống tay ngồi dậy, hắn thản nhiên phủi bụi trên vạt áo của mình rồi nhìn Nhuận Tông như thể nói vậy thì sao
Điều này làm Nhuận Tông vốn đang hỗn loạn trở nên bùng nổ, hắn cũng không biết tại sao trái tim mình đập nhanh đến vậy, và khi nhìn vào vết cắt trên tay do bị vò rượu đâm vào kia, hai mắt Nhuận Tông run rẩy nhìn từng giọt máu đang nhỏ giọt xuống sàn, hắn đã biết bản thân mình đang bị gì
Hắn thèm khát dương khí con người, khát khao trở thành dáng vẻ nguyên thủy nhất mặc sức giết người uống máu, có lẽ do quá trình hấp thụ dương khí bị gián đoạn nên chuyện này mới diễn ra, không để tâm trí trở nên mất kiểm soát, Nhuận Tông nhanh chóng chạy đến chỗ cửa sổ đang mở toang, hắn muốn tránh xa Chiêu Kiệt ra trước khi quá muộn nhưng ngay khi chân vừa đặt lên thành cửa sổ thì một lực kéo mạnh mẽ đã lôi hắn vào bên trong
Nhuận Tông ngã bịch xuống đất, không đợi hắn có cơ hội phản ứng Chiêu Kiệt đã dùng một sợi dây không biết chuẩn bị từ khi nào trói chặt tay Nhuận Tông vào trong cây cột gần đó
Thấy tay mình không còn cử động được nữa, Nhuận Tông lúc này mới ngơ ngác nhìn sang Chiêu Kiệt như không thể tin được
Đối diện với gương mặt ngỡ ngàng kia, Chiêu Kiệt cười khổ
"Đệ đã nói rồi, huynh không được đi đâu hết"
Thật ra chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại làm đến mức này, mặc dù sợi dây thừng này là do chính tay hắn tự chuẩn bị khi vừa mới đặt chân tới khách điếm, nhưng mà không nghĩ tới sẽ thật sự dùng đến nó
"Đừng ghét đệ, chỉ cần huynh đừng đến chỗ đó là được rồi, huynh hãy nói vậy đi"
"Ta phải đến đó, tiểu Kiệt à hôm nay là ngày quan trọng nhất đối với ta, ta không thể ở lại đây, nếu không mau hấp thụ dương khí thì ta không thể hóa thành con người được"
"Vậy đừng làm người nữa"
Biểu cảm trên gương mặt Nhuận Tông cứng ngắt, đây là lần đầu tiên có người nói với hắn câu này
Bỗng Nhuận Tông nhớ đến trước đây có một lão ăn mày vô danh nào đó đã luôn cổ vũ hắn tu luyện, mặc dù không phải hồ yêu nhưng lão ta đã dạy cho hắn cách hấp thụ linh khí trời đất thay vì ăn gan và uống máu con người, ngươi cứ coi như mình đổi khẩu phần ăn là được mà, mặc dù cách này không nhanh bằng việc sát sinh nhưng ở lâu với tên ăn mày đó con cáo đã thay đổi
Người đó luôn mong con cáo sẽ trở thành dáng vẻ mà nó mong muốn nhất, và chính ông ấy đã dạy con cáo biết ước mơ là gì
Vì vậy mà con cáo ấy không ngừng bước tiếp, và từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào ngăn cản hắn đi trên con đường của mình
Bởi vì kết quả cuối cùng của tu luyện chẳng phải là biến thành dáng vẻ mà mình khát khao nhất hay sao? Tại sao lại ngăn cản ta?
Sỡ dĩ ta muốn nhanh chóng trở thành con người không phải là vì đệ sao?
Dường như người trước mặt Nhuận Tông đang phủ nhận hết mọi nỗ lực của hắn, nói những lời mà hắn chưa bao giờ được nghe và học, vẻ mặt Nhuận Tông trở nên lạnh lùng
"Đệ thì biết cái quái gì về ta?"
"Ừ đệ chẳng biết gì cả, bởi vì huynh có bao giờ nói với đệ đâu! Chỉ có mình đệ là chẳng biết gì!"
"Ta chưa bao giờ nói với ai chuyện của mình, những người khác đều là do họ tự phát hiện"
"À nói vậy thì đó là lỗi của đệ rồi, lỗi do đệ ngu ngốc quá"
"Tiểu Kiệt!"
"Đệ sẽ không để huynh rời đi đâu, nếu không thể biến thành người thì càng tốt chứ sao? Huynh có thể sống lâu hơn mà"
Chiêu Kiệt không thể hiểu nỗi cô đơn của hồ yêu, cũng như Nhuận Tông cũng không thể hiểu trái tim con người dao động thế nào
Như đã chọc trúng chỗ nước mắt được cất giấu, dù cho có kiềm nén thế nào cũng không thể giữ lại, Nhuận Tông mím môi quay đầu sang một bên, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế từ hốc mắt tràn qua sống mũi cao rồi rơi tí tách xuống sàn gỗ
Căn phòng nhỏ bỗng trở nên tĩnh lặng, những tiếng cãi vã lớn nhỏ biến nhất như chưa từng tồn tại, chỉ còn nghe mỗi âm thanh thút thít từ một con cáo nhỏ,
Chiêu Kiệt vô thức muốn đưa tay gạt lấy những giọt nước mắt nhưng rồi hắn lại thu tay về
"Huynh muốn làm con người tới vậy à? Làm cáo không vui sao?"
"..."
"Vậy thì làm người cũng được"
Nhuận Tông bất ngờ quay sang nhìn Chiêu Kiệt, thấy nước mắt tèm lem trên gương mặt kia hắn không chịu nỗi nữa đưa tay lau đi
"Vậy cởi trói đi" Nhuận Tông nhỏ giọng
"Không"
Máu nóng Nhuận Tông lại bắt đầu dồn lên não, hắn co chân đạp một cái thật mạnh vào ngực Chiêu Kiệt nhưng đối phương đã nhanh chóng tóm được
"Làm với đệ là được m-
"Không được!"
"Tại sao?" Chiêu Kiệt cau mày
"Không đủ"
"Hả?"
"Một mình đệ không đủ, đệ sẽ chết đấy, ta sẽ vô tình giết chết đệ"
Gương mặt Nhuận Tông vô cùng nghiêm trọng, không có chút đùa giỡn
Chiêu Kiệt cảm thấy bực mình vô cùng, lúc trước không biết thì có thể cắn lưỡi bỏ qua, nhưng bây giờ đã rõ rồi mà vẫn để cho huynh ấy lao vào đám người đó thì có lẽ hắn sẽ mổ bụng tự sát mất
Nhuận Tông đang kiệt kê những hậu quả mà mình sẽ gây ra, nhằm dọa Chiêu Kiệt để cho tên này sợ hãi mà rời đi nhưng không biết vì sao, ngay lúc đó Chiêu Kiệt ngồi thẳng lưng dậy dứt khoát cởi áo của mình ra
Bộ ngực đầy đặn nhưng cũng rất rắn rỏi hay lấp ló phía sau mép áo hiện ra trước mắt, Nhuận Tông khựng lại hắn ngơ ngác nhất thời không thể rời mắt khỏi nó được, khung xương hoàn hảo từ đầu đến cuối, những lớp thịt và cơ bắp được đắp lên như đã được tính toán, khiến cho bước tượng dưới ánh trăng này rực rỡ hơn bao giờ hết
Nằm dưới cửa sổ nơi có ánh trăng sáng chiếu vào, Nhuận Tông chỉ có thể nhìn thấy nửa người của Chiêu Kiệt, khuôn mặt đó chỉ khi cúi xuống một chút mới có thể nhìn thấy rõ ràng, điều này làm Nhuận Tông khó chịu, hắn không thể đoán được tên tiểu tử này đang toan tính cái gì
"Đệ làm gì vậy?"
Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt mỉm cười cúi người lụm một mảnh vỡ của vò rượu gần đó, không nói một lời cắt một đường dài ở tay, máu đỏ phun ra bắn lên mặt người bên dưới, đồng tử màu xanh nhạt của Nhuận Tông bỗng co lại thành một chấm nhỏ, nhất thời hắn không thể theo kịp tình huống này, tiếp đó Chiêu Kiệt lại rạch thêm hai ba đường nữa ở lòng bàn tay, Nhuận Tông lúc này mới hoảng sợ hét lên
"Đệ làm gì vậy dừng lại ngay!"
"Huynh muốn trở thành người đúng không, còn chờ gì nữa có đệ ở đây rồi mà"
"Dừng lại đi... hộc phải cầm máu lại đã"
Đôi mắt Nhuận Tông run rẩy, nhìn chằm chằm vào vết thương đang không ngừng rỉ máu, mà không nhận ra rằng đồng tử của mình đã đổi màu từ bao giờ, đó là một màu vàng trong trẻo như mắt của loài mèo
Trong lúc Nhuận Tông còn rối bời, Chiêu Kiệt giơ tay lên rồi nắm lại nhỏ từng giọt máu xuống miệng của người bên dưới, có vẻ như đã đoán được ý định của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông ngay lập tức xoay đầu né tránh
"Đừng có nghĩ là trói ta lại thì ta sẽ không thể làm gì được đệ, nếu cứ như vậy ta sẽ... ta sẽ giết đệ mất hộc... làm ơn dừng lại đi!"
Một bàn tay to nắm lấy quai hàm của Nhuận Tông và bóp chặt, kéo hắn quay lại đối diện với bàn tay đầy máu, Nhuận Tông liều mạng mím chặt môi lại
Hắn tự hỏi lần cuối mình nếm máu người là khi nào, vậy bây giờ một khi nếm thử thì hắn sẽ ra sao?
"Ưm ức!"
Ngón tay cái của Chiêu Kiệt ấn mạnh vào khóe miệng người bên dưới, mạnh mẽ luồng vào bên trong thành công xâm nhập vào nơi sâu nhất, cưỡng ép đối phương mở miệng ra
Ngay lập tức Chiêu Kiệt áp lòng bàn tay đang rỉ máu của mình vào miệng Nhuận Tông, những giọt máu nhanh chóng tràn vào trong cổ họng đôi mắt Nhuận Tông trắng xóa
"Dừng... ưm.. ực"
Hai cổ hai bị trói chặt vào gốc cột, ma xát đến đỏ bừng, Chiêu Kiệt cúi thấp người xuống dùng khuỷu tay đè hai cánh tay đang vùng vẫy lại, khắp nơi đều bị khóa chặt Nhuận Tông chỉ có thể ngậm một họng máu trừng mắt với Chiêu Kiệt
Đây cũng chính là sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của hắn
Máu không ngừng được rót vào bên trong, hai mắt Nhuận Tông ngày càng sáng rực, lồng ngực bắt đầu nhấp nhô lên xuống một cách khó khăn
Máu đỏ tràn ra từ khóe môi, nhỏ xuống sàn nhà tí tách, Chiêu Kiệt nghêng đầu tò mò
"Không ngon sao? Nhưng mùi vị tệ cỡ nào thì huynh cũng không nên lãng phí chứ?"
Ánh mắt Nhuận Tông nao núng, Chiêu Kiệt mỉm cười
"Nuốt xuống đi, sắp qua ngày mới rồi đấy"
Từng lời Chiêu Kiệt nói ra đều đánh mạnh vào trong tâm trí Nhuận Tông, khiến sự quyết tâm của hắn ngày càng lung lay, và rồi ngay lúc đó Chiêu Kiệt bất ngờ thúc nhẹ hông một cái, Nhuận Tông bị hành động này làm cho giật mình vô tình nuốt xuống toàn bộ
"Khụ khụ! Đệ... đệ làm gì vậy hả!?"
Không đợi Nhuận Tông chửi mắng thêm câu nào, Chiêu Kiệt nghiêng đầu hôn lên đôi môi đó, đẩy lưỡi quét qua khóe môi dính máu rồi đưa vào sâu bên trong
Dù khoang miệng nồng đậm vị máu nhưng đâu đó mùi hoa mận vẫn ngập tràn tựa như đang bung nở
Huynh không biết ta khao khát huynh đến mức nào đâu
Hơi thở của Chiêu Kiệt run lên vì khoái cảm, tuy nhiên Nhuận Tông lại lắc đầu
Nhuận Tông có thể cảm thấy bụng mình đang dần nóng lên, và một cơn đói từ lâu đã không cảm nhận đang dần trở lại, khiến hắn run lên vì sợ hãi và khao khát
Cổ họng Nhuận Tông ngứa ngáy, tâm trí trở nên mất kiểm soát không hề nhận ra yết hầu của mình đã bắt đầu lên xuống từ lúc nào, trông thấy điều này Chiêu Kiệt áp lòng bàn tay lên miệng mình và hút một ngụm máu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy đó
Chưa kịp để hắn đảo lưỡi, Nhuận Tông đã nghiêng đầu dùng lưỡi quấn lấy hơi thở của hắn, gấp gáp và vụng về liếm sạch những nơi có máu đỏ, tựa như người lang thang trên sa mạc đã lâu không uống nước, bất ngờ tìm thấy một vũng nước nhỏ không kìm nén được mà lao vào, một giọt cũng không để rơi ra ngoài
Chiêu Kiệt đã thành công khơi dậy cơn thèm khát của Nhuận Tông, hắn vừa say mê nhưng cũng vừa lo lắng
Như thế nào thì mới đủ nhỉ?
Chiêu Kiệt định lấy mảnh vỡ cứa thêm vào bàn tay thì Nhuận Tông người dường như đã chìm vào cơn khát của mình bỗng lên tiếng, giọng nói hắn ngắt quãng vì hụt hơi
"Đừng cắt nữa... đừng mà"
Hít sâu một hơi, Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông đang thở một cách khó khăn, trên khóe môi lúc nào cũng gọn gàng giờ đã vương đầy máu đỏ
Đến giây phút này, vị sư huynh tốt bụng của hắn vẫn không muốn để hắn phải tổn thương
"Đệ không cắt nữa, nhưng đệ không để huynh đi đâu"
"Ta không đi"
Nhuận Tông lẩm bẩm, không biết vì sao nhưng cơ thể của hắn không còn chút sức lực nào, dù vậy nhưng hắn không cảm thấy lo lắng, bởi vì nó là dấu hiệu của việc sắp đạt đến cảnh giới mới, Nhuận Tông nhắm mắt lại
Chỉ với vài giọt máu mà đã có thể tiến xa thế này, Chiêu Kiệt cảm thấy mình đã hoàn toàn phủ nhận đi những cố gắng của Nhuận Tông, biến mọi thứ mà người này làm trước giờ là vô nghĩa
"Chỉ cần huynh uống máu là được mà, tại sao lại đến đó chứ?"
Mắt Chiêu Kiệt sáng lên, càng nói hắn càng chắc chắn bản thân mình đúng
"Nếu muốn ăn gan thì cũng có mà, huynh đã đi qua bao nhiêu cái xác của bọn tà phái rồi đấy, chúng chỉ vừa mới ngã xuống thôi, nếu huynh gật đầu đệ sẽ moi gan của chúng ra đưa cho huynh mà! Tại sao lại cố chấp sống khổ sở như vậy chứ?"
Thấy Nhuận Tông không tập trung vào mình, Chiêu Kiệt kích động nắm lấy cổ áo Nhuận Tông nhấc lên, hắn muốn người này khuất phục, chỉ cần huynh ấy hối hận, chỉ cần nhìn hắn với ánh mắt tiếc nuối thôi cũng được, nhưng mà Nhuận Tông vẫn nằm đó nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh đang vòi kẹo
Sau một hồi chờ đợi Chiêu Kiệt thả lỏng tay, Nhuận Tông thở hắt một hơi
"Haah, đệ đang muốn biến ta thành dã hồ sao? Những lời trong sách không đúng hoàn toàn đâu, nếu cứ mãi ăn gan uống máu sẽ bị nghiện đấy, tới lúc nào đó biết đâu lá gan của đệ sẽ nằm trong tay ta thì sao?"
"Đệ sẽ chống cự mà..." Chiêu Kiệt run rẩy nói, cố tìm một lý do
Nhuận Tông thở dài, giọng nói hắn thốt ra có hơi nghẹn ngào
"Ta sợ lắm, có những lúc ta nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa, vì vậy mà ta đã lẻn ra ngoài để lục tìm những cái xác, sau khi nếm lại mùi vị đó ta vô cùng thỏa mãn, ta thích đến chết đi được! Nhưng mà đệ có biết tối đó ta đã nằm mơ thấy gì không? Ta mơ thấy tay ta dính đầy máu, không phải máu của kẻ thù mà là máu của những môn đồ Hoa Sơn, những ngày sau đó ta cứ mơ thấy nó mãi, thà rằng ta sống khổ sở như đệ nói còn hơn là phát điên lên vì máu người"
Đôi mắt Chiêu Kiệt mở to, nhìn Nhuận Tông đang trừng mắt nhìn hắn, trông như là trời có sập thì huynh ấy cũng sẽ không chùn bước, ánh mắt hắn có một chút không cam lòng nhưng rồi cuối cùng là gục đầu xuống dường như đã chịu thua
"Tại sao đệ không biết sớm hơn, thật đáng ghét" Chiêu Kiệt lẩm bẩm
"Nếu biết sớm hơn thì có gì sẽ thay đổi sao?"
"Huynh chỉ cần hấp thụ dương khí của đệ là được mà, hoặc là uống máu, hay là ăn g-
"Đừng có nói nhảm"
Nhìn vào vẻ mặt nghiêm khắt của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt bật khóc, những giọt nước mắt nặng trĩu rơi lộp bộp xuống cổ Nhuận Tông, tiếng thúc thít buồn bã của một tên to xác không ngừng vang lên mang theo sự hối tiếc, theo thói quen Nhuận Tông định giơ tay xoa đầu đối phương nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra cổ tay mình đang bị trói
"Cởi trói đi"
Chiêu Kiệt lắc đầu, thấy thế Nhuận Tông thở dài ngao ngáng
"Đệ có thể làm gì cho huynh đây?"
"Thì cởi trói đi"
"Đệ chẳng giúp gì được cả"
"Này ta bảo là cởi trói"
"Đệ chỉ là một tên ngốc vô dụng"
Nước mắt lại tuông rơi, lộp bộp trên khuôn mặt nhăn nhó của Nhuận Tông, hắn bắt đầu mệt mỏi vì Chiêu Kiệt quá cứng đầu và mít ướt
Nghĩ thế nào đó, Nhuận Tông lại đột ngột lên tiếng
"Không cởi trói thì cởi quần ra đi"
"A"
"Ta cũng sắp hóa người rồi nên sẽ xong ngay thôi"
Đối với Nhuận Tông là hồ yêu thì việc quan hệ thể xác chỉ là vấn đề bình thường, nó hỗ trợ cho việc hấp thụ nhanh hơn và nhiều hơn mà thôi, còn đối với Nhuận Tông đạo nhân thì việc quan hệ thể xác là vấn đề chỉ nên làm với người mình yêu
Mâu thuẫn như vậy nhưng nghĩ kĩ lại thì
Chiêu Kiệt đòi giúp ích cộng với Chiêu Kiệt đã tỏ tình nên kết quả cho ra sẽ là
Có thể quan hệ tình dục
"Chỉ cần đút vào thôi đừng lo lắng, ta sẽ kìm chế không để đệ chết"
Có ba thứ Chiêu Kiệt cần suy tư
Đầu tiên là huynh ấy đã kêu hắn cởi quần ra với gương mặt bất đắc dĩ, thứ hai huynh ấy lại bảo là sẽ xong ngay thôi, thứ ba là huynh ấy bảo sẽ không chết
Thế quái nào yêu cầu quan hệ với gương mặt tỉnh bơ như thế được nhỉ?
A
Nhớ tới việc Nhuận Tông hay lui tới chốn cá nước, Chiêu Kiệt siết chặt nắm đấm
À ra là người có kinh nghiệm có khác
Chiêu Kiệt do dự một lúc như không biết tiến lùi thế nào, thấy thế Nhuận Tông nghiêng đầu khó hiểu
"Lúc trói ta lại đệ không có ý định này sao?"
"À cũng có nhưng mà..."
Bây giờ lại bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu, với lại vì là lần đầu nên có hơi lúng túng, quan trọng là bầu không khí, Chiêu Kiệt cảm thấy những lời nói thản nhiên của Nhuận Tông đã làm xào xáo tâm trí của hắn
Chiêu Kiệt cởi quần ra, Nhuận Tông hơi ngóc đầu dậy nhìn
"Đ-đừng có nhìn mà"
"E thẹn cái gì mau lên"
"Đầu tiên là?"
"À trước tiên phải thủ dâm"
Chiêu Kiệt nuốt khan, giờ hắn không biết Nhuận Tông là hư hỏng hay thành thật nữa
"Bình thường làm thế nào thì giờ cứ làm thế đi"
"B-bình thường đệ không có làm"
"Nói thật hay đùa vậy?"
"Thật mà, còn huynh thì sao huynh làm nhiều lắm à?"
"À không ta đến thanh lâu"
Chiêu Kiệt hít sâu một hơi, ngửa cổ lên nhìn trần nhà, hắn có cảm giác như Nhuận Tông không phải nằm trên sàn mà là đang ngồi phía sau dùng gậy đánh vào gáy hắn
Không nói chuyện với Nhuận Tông nữa, Chiêu Kiệt cầm lấy năm căn của mình áp vào tiểu Nhuận Tông tuốt tuốt
"A không cần cùng ta-
"Chậc"
"..."
Thấy vẻ mặt tập trung kia, Nhuận Tông không làm phiền nữa
Phiếm hồng xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm túc của Chiêu Kiệt, hắn tự hỏi lần cuối mình thủ dâm là khi nào, tuy nhiên hắn lại nhớ rõ lần đầu tiên của mình
Đó là một ngày bị phụ thân quay cuồng trong sách vở, hắn đã vô tình nhìn thấy một cuộn sách lạ, có vẻ đó là một trong những món hàng mà thương đoàn đem về, mà nhiệm vụ của hắn lại chính là kiểm tra lại nội dung, không do dự hay nghi ngờ Chiêu Kiệt mở nó ra
Đây chính là khoảnh khắc mà bất cứ nam nhân trong thiên hạ phải trải qua, Chiêu Kiệt cảm thấy sốc trước những hình vẽ trần trụi được họa trên giấy, suy nghĩ là phải mau đóng quyển sách lại nhưng tay của hắn lại cứ lật từng trang
Dòng chữ nắn nót uốn lượn như thư pháp kế bên bức họa chỉ nên nhìn chứ không nên đọc thành tiếng
Chiêu Kiệt cảm thấy mình đã bước được một bước sang thế giới của người lớn
Thấy vẻ mặt mơ màng suy tư của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông không khỏi cảm thấy ngại ngùng, lòng bàn tay có nhiều vết chai sần do dùng kiếm cẩn thận bao phủ lấy hai nam căn mà xoa nắn, nhìn thấy kích thước chênh lệch kia mặt Nhuận Tông tái nhợt
Lúc đầu trông thấy nó, Nhuận Tông cảm thấy cả hai không có gì khác biệt, thế mà chỉ trong một lúc lơ là thứ đó đã hoàn toàn vượt xa hắn
Điên thật chứ
Bàn tay này không có kỹ xảo, thứ Chiêu Kiệt làm chỉ là lên xuống với biên độ vừa phải, thế nhưng nhìn vào gương mặt đỏ bừng kia Nhuận Tông cảm thấy tim mình cứ đập nhanh một cách kì lạ, hắn đành nhắm mắt quay đầu sang một bên tránh đi ánh mắt đen láy kia
Cảm thấy hông dưới bắt đầu run rẩy Chiêu Kiệt ngẩng đầu quan sát sắc mặt Nhuận Tông
"Thấy sao sư huynh?"
Đối phương chỉ ừm một tiếng nhỏ, có lẽ không cần hỏi chỉ cần nhìn vào thứ đang cương cứng trong tay của hắn là biết
Sắp ra rồi sao, nhưng mà hắn vẫn chưa mà?
Nghĩ vậy Chiêu Kiệt bắt đầu di chuyển nhanh hơn, hơi thở hổn hển vang khắp căn phòng, hắn có thể thấy rõ người bên dưới bắt đầu nhấp nhô eo nhỏ của mình mà không hề nhận ra
Lưng Chiêu Kiệt khẽ cong, hắn chống một tay xuống sàn tay kia siết lại thu hẹp khoảng cách, khiến cho tiếng lép nhép không ngừng vang lên, nhìn cơ thể to lớn vì khoái cảm mà như sắp đổ gục bất cứ lúc nào, hơi thở nặng nhọc thoát ra từ kẽ răng lướt trên da thịt, Nhuận Tông bỗng cảm thấy một áp lực vô hình đang đè chặt mình, hắn mím môi vì bối rối mà quay đầu sang chỗ khác
Tuy nhiên Chiêu Kiệt lại cảm thấy Nhuận Tông đang bài xích mình, động tác của hắn lại càng dữ dội hơn khiến Nhuận Tông không thể kìm được nữa lên tiếng
"Chậm... chậm lại chút"
Im lặng cả buổi, đột nhiên lại lên tiếng, Nhuận Tông không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, bối rối hơn nữa là giọng nói của hắn giờ đây đã tràn ngập nhiệt khí
Chiêu Kiệt không đáp, từ từ hạ thân xuống chống đỡ bằng khuỷu tay, Nhuận Tông lại càng bối rối hơn trước hơi thở nóng rực của đối phương, còn lờ mờ nhận ra bàn tay của Chiêu Kiệt còn nóng hơn nam căn đang căng trướng của hắn, cảm nhận bên dưới đã sắp đến giới hạn nhưng tốc độ chỉ có tăng chứ không giảm, Nhuận Tông lại lần nữa gấp gáp lên tiếng
"Tiểu Kiệt... t-ta sắp ra"
Giọng nói mang theo tia gấp gáp và hỗn loạn, nào còn bình tĩnh như lúc đầu, Chiêu Kiệt cảm thấy như máu nóng từ khắp nơi trên nhục thể dồn hết xuống dưới, trông thấy vầng trán người bên dưới đã lấm tấm mồ hôi, Chiêu Kiệt cúi đầu đặt một nụ hôn vỗ về lên đó, mùi vị mặn mà này làm hắn lưu luyến không thôi, một khi đã thử thì không còn cách nào khác quay đầu
Hắn muốn nếm thêm, Chiêu Kiệt dụi đầu vào cổ người bên dưới, đưa lưỡi quét qua yết hầu đang run rẩy kia rồi mút một cái, đối phương ngay lập tức dũi người run rẩy kịch liệt
"Ưm... Ahh!"
"Sư huynh"
Không thể chịu đựng được nữa, Nhuận Tông siết chặt nắm đấm, bên dưới bắt đầu phun trào trong khi bàn tay Chiêu Kiệt vẫn còn đang lên xuống
Tuốt thêm mấy lần nữa Chiêu Kiệt thở hắt một hơi bắn ra chất lỏng màu trắng đục, không chỉ hơi thở hòa trộn vào nhau mà chất lỏng nhớp nháp trên bụng của Nhuận Tông cũng vậy
Chiêu Kiệt hai mắt mơ màng nhìn chằm chằm Nhuận Tông đang nằm thở hồng hộc, hay nói chính xác là nhìn vào chất lỏng trắng đục đang dần nhiễu xuống sàn theo độ cong của vòng eo
Yết hầu Chiêu Kiệt vô thức lên xuống, giờ phút này hắn lại nghĩ tới người nữ nhân trong bức xuân cung đồ ngày đó, nghĩ kĩ lại thì nhìn nó cũng bình thường chẳng có gì dâm dục
Nhuận Tông thở không ra hơi thấy đôi mắt có chút đánh giá của Chiêu Kiệt liền cau mày
"Nhìn cái gì hả?"
Một nam nhân hai tay bị trói vào gốc cột, bị dồn ép đến đầu tóc rối bời ướt đẫm mồ hôi, quần áo sộc sệch còn dính tinh dịch màu trắng đục, làn da trắng không tì vết chỉ lưu lại những vết sẹo nay lại xuất hiện một dấu hôn ái muội, khóe môi còn lem nhem ít máu, Chiêu Kiệt thở một hơi đứt quãng, đôi mắt hắn dao động dữ dội
Không hoàn toàn thoát y hay bày ra tư thế tục tĩu nào, không phải thứ gì khác hắn lại cảm thấy hình ảnh này còn dâm dục hơn cả hàng chục bức xuân cung đồ cộng lại
Ánh mắt từ từ dời xuống, trông thấy thấy thứ đó đang dần trỗi dậy, Nhuận Tông ho khan giả vờ như chưa thấy cái gì
"E èm vậy bây giờ đệ chuẩn bị đi, gà sắp gáy rồi"
"C-chuẩn bị?"
"Ừ, nếu lần đầu mà không chuẩn bị thì khi vào sẽ bị thương đó"
"Đúng ha"
"Vậy cởi trói đi, cột kiểu gì mà chặt thế không biết"
"Gì huynh tính chạy à?"
Mặt Chiêu Kiệt đanh lại, Nhuận Tông thở dài
"Tới bước này rồi, chạy gì nữa"
"Cũng đúng, nhưng đệ không cởi đâu"
"Không cởi thì sao mà chuẩn bị được"
"Huynh cứ nằm yên đi, đệ sẽ tự làm"
"Vậy chừng nào đệ mới chịu cởi?"
"Khi nào làm xong hết đệ sẽ cởi"
"Vậy thì sao mà ta làm được"
"Làm gì? Huynh chỉ cần nằm yên là được rồi mặc dù đây là lần đầu nhưng đệ biết cách làm"
"Àa hiểu rồi, đệ muốn ở phía trên chứ gì?"
Chiêu Kiệt ngại ngùng xoa xoa gáy, Nhuận Tông gật gù
"Bất ngờ thật đó, ra là đệ thích nhún, trước giờ ít có ai lần đầu mà chủ động như vậy lắm"
Đa số đều ngại ngùng nằm yên
"Nhún gì cơ?"
Bàn tay đang lột quần Nhuận Tông khựng lại, như nhận ra gì đó Nhuận Tông bối rối sửa lại
"A quên mất, lúc đầu ta có nói là đút vào rồi rút ra nhỉ? Xin lỗi nhé đút vào thôi cũng được"
"Hả?"
"Gì?"
"Huynh... huynh nói gì vậy? Nhún là sao?"
Thấy gương mặt ngơ ngơ kia, Nhuận Tông thở dài, hắn bắt đầu thấy hối hận, nghĩ kĩ lại thì Chiêu Kiệt cũng là một đạo nhân chân chính cơ mà, hắn là đang sắp sửa vấy bẩn tâm hồn ngây thơ này sao?
"Ta sẽ nhẹ nhàng với đệ nên đừng sợ, cởi trói đi"
Trán Chiêu Kiệt từ từ đổ mồ hôi, ánh mắt gợi tình mà hắn trao cho Nhuận Tông dần có sự chuyển biến dữ dội
Thấy Chiêu Kiệt đột nhiên cứng đơ, ánh mắt từ trên nhìn xuống hắn không khác gì nhìn sinh vật lạ Nhuận Tông nghiêng đầu khó hiểu
"Hối hận rồi hả?"
"Không... không phải, chỉ là đệ có một chút chuyện không hiểu"
Chiêu Kiệt lắp bắp, trong đầu hàng ngàn hình ảnh tưởng tượng chạy xuyên não
"Chuyện đệ không hiểu trên đời này nhiều lắm"
"Huynh hay đến thanh lâu đúng không?"
"Tự nhiên..."
"Trả lời đi"
"Ư ừm, thỉnh thoảng"
Thật ra là quài luôn á, Nhuận Tông lén lút né tránh ánh mắt của Chiêu Kiệt
"Vậy huynh làm gì trong đó?"
Làm tình chứ làm gì? Nhuận Tông rất muốn nói thế, nhưng theo bình thường thì con người chân chính không nên có những phát ngôn như vậy, hơn hết nữa hắn là đạo nhân, vì không muốn làm trái với chữ đạo thêm được nữa nên hắn mới muốn mau mau hóa người
Thật ra vào những ngày bận rộn, hắn cũng ít khi lui tới chốn phong nguyệt này, chỉ là sau khi trải qua một trận chiến lớn, nguyên khí bị tổn hại nên dạo gần đây hắn bắt đầu hấp thụ nhiều hơn, nhưng giờ tới lúc sắp hóa người còn bị sư đệ bắt tại trận
"Làm... nhiều thứ? Đệ muốn hỏi gì hả, nói thẳng ra đi"
"Huynh nằm trên à?"
Nhuận Tông không buồn trả lời chỉ gật đầu nhẹ nhàng, Chiêu Kiệt ngơ ngác
"N-như vậy cũng được sao?"
"Sao không được?"
Chiêu Kiệt hít sâu một hơi, hắn chưa bao giờ đi sâu vào mấy chỗ này nhưng mà theo như hắn biết thì thanh lâu là nơi tụ tập của những tên háo sắc lắm tiền nhiều của đến đó để vui chơi hưởng lạc với nữ nhân, hắn tự hỏi là có tên nam nhân nào lại đến đó để bị đè không cơ chứ?
Không lầm thì lúc hắn trông thấy Nhuận Tông trong căn phòng đó thì xung quanh có khoảng năm sáu tên đang nằm bất tỉnh?
Mặt Chiêu Kiệt tái nhợt
"Huynh là cái giống gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com