Cáo (4)
Tưởng Chiêu Kiệt tò mò về giống loài của mình Nhuận Tông híp mắt lại mỉm cười
"Hồ yêu, ta có chín đuôi lận đó"
Hắn không hỏi cái này!
Cửu vĩ hồ trên thế gian này không nhiều đâu, vì vậy Nhuận Tông rất tự hào khi bản thân còn tồn tại tới giờ, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy lạc lõng vì mình quá khác biệt, đa số yêu thú đều ở những vùng xa xôi như Vân Nam hoặc Bắc Hải, xuất hiện ở những nơi như môn phái thì chắc chỉ có hắn thôi không chừng
Nếu có gặp mấy đứa chung loài với mình, chắc chắn chúng sẽ cười nhạo hắn là một tên ngốc không sợ chết
Thấy vẻ mặt Chiêu Kiệt không có vẻ gì là ngưỡng mộ hay tò mò Nhuận Tông nghiêng đầu
Ta không hiếm ư?
"Tóm lại là giờ huynh nằm dưới đi"
"Ờ vậy đệ muốn nhún hay-
"Đệ sẽ đâm vào huynh"
Như nghe cái gì đó vô lý lắm, Nhuận Tông bật cười
"Đệ đâu biết làm"
"Ai cũng có lần đầu, học xong thì sẽ biết thôi"
Khóe môi Nhuận Tông dần hạ xuống, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Chiêu Kiệt, hắn không cười được nữa
"Không được"
"Tại sao?"
"Không quen"
"Sẽ quen thôi mà"
"Ta chưa bao giờ nằm dưới cả"
"Giờ nằm được rồi, coi như trải nghiệm mới"
Nhuận Tông giơ chân lên ấn vào ngực Chiêu Kiệt từ từ đẩy lùi đối phương ra xa
"Ta đổi ý, ta sẽ đến thanh lâu ngay bây giờ"
"Huynh thử xem"
Thấy vẻ mặt đang tươi cười của Chiêu Kiệt bắt đầu trầm xuống, Nhuận Tông khựng người lại, đành xuống nước trước
"Ta hay hấp thụ dương khí bằng cách đó, giờ lại đổi thì không biết là... có hiệu quả không"
Người cần dương khí là Nhuận Tông, nên trong mọi hoàn cảnh hắn luôn là người nắm thế chủ động, giờ đột nhiên bị đổi hắn không khỏi khó chịu
"Sao người ta có thể nằm im cho huynh đè vậy?"
Chiêu Kiệt lẩm bẩm, suy nghĩ trong đầu bất giác vang lên thành tiếng, nghe vậy Nhuận Tông liền đáp
"Thôi miên đó"
"Hả?"
"Có một vài người luôn muốn chủ động thấy phiền quá nên ta đã sử dụng nó, đồng thời cũng giúp ta có thể rút dương khí mà không bị phát hiện"
Sống đã lâu, những cảm xúc của con người Nhuận Tông cũng đã hiểu được một chút
Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục
Thì ra con người là loài có nhiều cảm xúc đến vậy
Phức tạp nữa, học mãi vẫn chưa thể hiểu hết, tồn tại và quan sát con người đã lâu, những thứ mà hắn học được đều thể hiện rất tốt, thậm chí hắn cũng có những giác ngộ cho riêng mình, đó chính là bằng chứng cho thấy cảnh giới của hắn đã đạt đến đỉnh cao
Nhuận Tông bỗng ngước mắt lên nhìn vào Chiêu Kiệt đang suy tư gì đó
Còn người này?
Trong số thất tình đó Chiêu Kiệt đối với hắn là cái nào?
"Thôi miên sao? Huynh biết cái đó nữa à, bằng cách nào?"
"Chỉ cần chạm mắt rồi đọc thần chú"
Nhuận Tông lơ đãng nói, cùng lúc đó Chiêu Kiệt lén lút nhặt lại cái đai lưng mà mình vứt ở xó nào đó
Trước mắt bỗng tối đen, Nhuận Tông giật mình vội lên tiếng
"L-làm gì vậy hả?"
Sau khi bịt kín mắt Nhuận Tông lại, Chiêu Kiệt đưa tay vuốt mồ hôi như thể vừa mới làm chuyện gì đó nặng nhọc
"May quá mém tí là không xong rồi"
Lúc này Nhuận Tông mới nhận ra ý nghĩa câu nói của Chiêu Kiệt, hẳn là tên này sợ hắn thôi miên nên mới vội vàng che mắt hắn lại đây mà, nghĩ lại thì ngay từ đầu sao hắn lại không làm vậy nhỉ?
Thế thì hắn đã không nằm bẹp dí trên sàn như thế này
"Được rồi bước tiếp theo"
"..."
"Là gì hả sư huynh?"
Nhuận Tông lặng im, giờ thì hắn đã không còn thản nhiên bày cách cho Chiêu Kiệt nữa, không cần Nhuận Tông chỉ bảo Chiêu Kiệt cũng đã đoán được
Sau một lúc tĩnh lặng, Nhuận Tông cảm thấy mình đang lãng phí thời gian một cách vô ích, nghĩ lại thì đây chỉ là hình thức hấp thụ dương khí thôi mà, chỉ cần có liên kết với nhau là được, sướng hay khổ gì đó thì có sao đâu
"Cứ đâm vào đại đi"
Dù đã nói vậy nhưng ngón tay bên dưới vẫn cứ đều đặn xoa xoa bên ngoài, lúc thì lướt nhẹ qua một cách hờ hững lúc thì ấn vào như sắp đâm vào trong nhưng cuối cùng lại thôi, Nhuận Tông cảm thấy như đang bị khiêu khích
Vì đang bị che mắt nên Nhuận Tông không thể thấy được gương mặt nghiêm túc của Chiêu Kiệt, thật ra hắn không hề có ý định chọc ghẹo gì cả, chỉ là hắn vẫn cảm thấy chưa đủ nên cứ mãi xoa bóp bên ngoài
Thấy trong sách nói vậy
Cho thêm hai ngón tay vào trong, Chiêu Kiệt cẩn thận quan sát sắc mặt của người bên dưới, hình như là không có chuyển biến gì lớn, hai ngón tay chậm rãi đẩy vào sâu hơn một chút, liền nghe tiếng Nhuận Tông thở dài
Chiêu Kiệt bỗng cảm thấy tuyệt vọng
Sao mà yên ắng thế này, hắn tệ đến vậy sao? Nếu không phải nghe thấy tiếng thở dài thì hắn đã cho rằng Nhuận Tông đã ngủ mất rồi
"Huynh không cảm thấy... t-tuyệt vời sao?"
"Làm mấy chuyện này mà tuyệt gì chứ?"
Nhuận Tông nói với vẻ bất cần đời
Chiêu Kiệt cười nhạt, hắn nhận ra không chỉ cuộc sống sinh hoạt của Nhuận Tông sư huynh nhạt nhẽo mà ngay cả đời sống tình dục cũng vậy
Tại sao trên đời này lại có người có vẻ ngoài vừa trông cấm dục vừa buông thả thế nhỉ?
Miên man suy nghĩ, đầu ngón tay đè ép những vách thịt nóng rực bên trong, hắn biết người bên dưới có phản ứng nhưng không nhiều, cùng lắm chắc chỉ là nhột mà thôi, Chiêu Kiệt lại không muốn thua vì vậy mà hắn quyết định sẽ cho thêm ngón thứ ba vào trong, nhưng lúc đó bỗng dưng hông của đối phương giật mạnh một cái, nửa thân dưới run rẩy kịch liệt nhanh chóng rướn người như muốn bỏ chạy, thấy ngón tay sắp trượt ra ngoài Chiêu Kiệt theo phản xạ dùng tay còn lại đè bụng Nhuận Tông xuống
"Ưgh!"
Chiêu Kiệt hơi bối rối trước phản ứng của Nhuận Tông, từ nãy đến giờ người này tựa như mặt hồ êm ả vậy, ném bao nhiêu đá cũng không sao làm phiền được, vậy mà giờ đây chỉ một cái gảy nhẹ lại dậy sóng thế này khiến cho Chiêu Kiệt sắp khóc tới nơi không khỏi phấn khích, làm sao hắn có thể để cho người này sóng yên biển lặng được chứ?
Nhuận Tông ngửa cổ lên, hắn có thể cảm nhận được cơ thể của mình bắt đầu có những phản ứng kì lạ, tựa như một tia sét bất ngờ đáp xuống đầu khiến cho tâm trí hắn tê dại
Chưa kịp hiểu chuyện gì, cảm giác lạ lẫm đó lại đến, đâm vào nơi sâu kín ấy nhanh và chính xác đến mức Nhuận Tông thấy bản thân sắp ngất đến nơi
"Aah dừng... lại a... "
Đó chắc chắn là điểm nhạy cảm của đối phương, chỉ cần gảy nhẹ lên cũng có thể làm sư huynh yên yên tĩnh tĩnh của hắn phát điên, Chiêu Kiệt cảm thấy bản thân đã đạt được một thành tựu lớn
Nghe thấy tiếng cười nho nhỏ kia, Nhuận Tông trong phút hỗn loạn liền có thể đoán được tâm trạng của tên tiểu tử này đang như thế nào
Lần đầu cộng với sự liều lĩnh, Nhuận Tông cảm thấy bản thân mình đã vào thế yếu hắn nhanh chóng hét lên
"Đừng động vào chỗ đó!"
"Chỗ nào cơ?"
"Là... ức... chỗ đó đó"
Mặt Nhuận Tông đỏ bừng, Chiêu Kiệt cười tủm tỉm
"Chỗ này à?"
Cơ thể hắn run lên bần bật không kiểm soát khi ngón tay lại ấn vào nơi đó một cách ác ý, ngoài cảm giác bối rối và sợ hãi ra thì theo đó còn xen lẫn cảm giác sung sướng lạ lùng, Nhuận Tông không còn cách nào khác ngoài cắn chặt môi của mình không cho bất kì âm thanh kì lạ nào lọt ra
Hắn giỏi nhất là chịu đựng mà
Chiêu Kiệt thì có sức áp đảo gì chứ?
Dù nói vậy nhưng ngón tay đó vẫn không buông tha cho hắn, cứ liên tục nhấn vào điểm nhạy cảm, dù không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm hắn tê tái, Nhuận Tông không tài nào giữ được một tâm trí bình tĩnh, bỗng dưng hắn có cảm giác như đang bị bắt nạt
Bị sư đệ bắt nạt không phải là chuyện gì hiếm có đối với hắn, Thanh Minh sao? Tên nhóc đó thì khỏi nói lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ hắn như cưỡi một con bò, Chiêu Kiệt và mấy tên khác thì đỡ hơn chỉ là nhân lúc hắn mắc lỗi lén lút đứng sau lưng hắn cười khẩy
Dù là vậy nhưng mà chưa bao giờ hắn thật sự cảm thấy mình bị đùa bỡn một cách trắng trợn thế này
Tiếng lép nhép không ngừng vang lên, Nhuận Tông lại càng thêm hoảng hốt, hắn rất muốn biết khuôn mặt của Chiêu Kiệt như thế nào, nhưng mà nghĩ lại thì bị che mắt cũng là một điều may mắn, nếu cứ thế này mà đối mặt với tên nhãi này chắc hắn sẽ cắn lưỡi chết mất
"Đừng làm nữa... cứ... cứ cho vào đi mà"
"Chưa được đâu sư huynh, vẫn chưa đủ"
"Ta không sợ đau"
Thà đau còn hơn bị thế này
"Không được, đệ chỉ mới cho có ba ngón thôi, còn hai ngón nữa mới đủ"
"Đệ định giết ta à!?"
Nhuận Tông hét lên, hắn cảm thấy Chiêu Kiệt chắc chắn bị điên rồi, ai đời lại đi cho cả bàn tay vào bên trong cơ chứ? Nghĩ tới thôi hắn đã run lên lẩy bẩy
Như nghe gì đó lạ lắm, Chiêu Kiệt nghêng nghiêng đầu
"Cái của đệ to bằng cổ tay cơ, đút luôn cổ tay vào thì có hơi, nhưng bàn tay thì có thể mặc dù nghe có vẻ đáng sợ nhưng mà sau này huynh sẽ biết ơn đệ thôi"
"Đừng có nói mấy lời đáng sợ với cái giọng nghiêm túc như vậy nữa!"
Biết ơn á???
Ta còn phải dập đầu cảm tạ người đang sắp đâm vào ta ư?
Nghĩ lại thì hắn có tư cách gì mà nói chứ?
Nhuận Tông thở dài một cách mệt mỏi, bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng gì đó, khoảnh khắc nghe thấy tiếng gà gáy vang vọng từ phía xa xa, những câu mắng chửi của Nhuận Tông trôi ngược vào trong
Chiêu Kiệt dường như cũng nghe thấy, sự thật thì nếu qua ngày mới Nhuận Tông vẫn không bị sao cả, chỉ là phải đợi một khoảng thời gian nữa thì mới có thể đạt đến cảnh giới mới, chung quy là phải thuộc vào ánh trăng đang sáng chiếu rực rỡ kia
Phải qua một thời gian nữa sao? Không thể được, việc Nhuận Tông không phải con người hắn cũng chẳng bận tâm lắm, có khi còn nhẹ nhõm vì sư huynh của hắn có thể sống lâu hơn, có điều ý muốn của sư huynh không hề giống hắn, việc đợi một thời gian nữa đồng nghĩ với việc Nhuận Tông sẽ lại lui tới chỗ đó, tất nhiên là hắn không thể để việc này xảy ra
Nhuận Tông định lên tiếng nói gì đó thì ngay lúc đó cảm giác trống trãi bỗng đến với hắn, một tiếng phốc vang lên, hắn cắn môi theo phản xạ hông hơi nảy lên vì kích thích
"Hư... a"
Có rút tay ra thì cũng phải báo trước chứ, mặc dù chỉ mới ba ngón nhưng vì là tay của kiếm tu nên sẽ có một chút khác biệt, những ngón chân được giấu phía sau lưng Chiêu Kiệt bắt đầu hết duỗi rồi lại co, Nhuận Tông cố gắng kìm nén cảm giác muốn bắn, sẽ thật xấu hổ nếu hắn kích thích chỉ vì mấy ngón tay, mặc dù lúc nãy cũng đã ra rồi nhưng vì là cùng với Chiêu Kiệt nên cảm giác sẽ khác
"Sư huynh, đệ vào đây"
"G-gì chờ đã... Aaah!"
Nhuận Tông hốt hoảng, phải đây là điều hắn muốn ngay từ khi nằm xuống, nhưng mà cảm giác bủn rủn vẫn còn tồn đọng trong hắn, nếu bây giờ cho vào thì sao hắn có thể chịu nổi
Phập'
Nam căn đã sớm căn trướng từ bao giờ, sở dĩ Chiêu Kiệt xoa dịu bên dưới cũng là vì không muốn tạo ấn tượng xấu, dù sau thì chỗ này cũng là lần đầu, không tỉ mỉ chuẩn bị cứ vậy mà đi vào chắc chắn sư huynh của hắn sẽ bật khóc mất, nhìn cái dáng vẻ đơn thuần mà bối rối chịu đựng của người bên dưới cơn giận của hắn cũng dần trôi đi mất, nếu như đây không phải là lần đầu, nếu như vị sư huynh này của hắn nói dối chắc chắn hắn sẽ phát điên không chút kiềm chế mà xông vào
Chiêu Kiệt cứ có cảm giác bản thân đang lơ lửng, và khoảnh khắc nghe thấy tiếng rên rỉ không thể kìm nén kia, bụng hắn chợt quặn lại vì phấn khích
Đôi môi hắn nở một nụ cười thỏa mãn có một chút méo mó, cuối cùng như không nhịn được nữa hắn bật ra một nụ cười khẩy
"Xem sư huynh phấn khích chưa kìa, sướng lắm sao?"
Đáng lẽ, Nhuận Tông phải ngay lập tức bóp chát Chiêu Kiệt vì sự ngạo mạn đó, nhưng giờ phút này thứ hắn phun ra không thể là thứ gì khác ngoài tiếng rên rỉ cùng với thứ mà hắn đã cố kìm nén từ đầu đến giờ, đó là một chất lỏng trong suốt không quá đậm đặc, ngày hôm nay hắn đã làm quá nhiều, vì vậy nên thứ mà hắn xuất ra bây giờ không khác gì so với nước tiểu
Sự xấu hổ dâng đến đỉnh điểm, Nhuận Tông mím chặt môi cố ngăn cơ thể mình không co giật nữa nhưng điều đó là rất khó
Vì khoái cảm dâng trào, nên hậu huyệt bên dưới đang không ngừng co bóp, Chiêu Kiệt thở một hơi đứt quãng vì sung sướng
Tuy nhiên hắn không động, kìm nén dục vọng đang sục sôi hắn chờ đợi người bên dưới bình tĩnh trở lại
Có khi không cần phải cảm nhận những vách thịt chèn ép mới có thể sung sướng, chỉ cần nhìn vị sư huynh lúc nào cũng điềm đạm của hắn bật ra những tiếng rên nhỏ cùng với nhục thể đang không ngừng run rẩy vì khoái cảm cũng đủ làm hắn muốn bắn
Đúng rồi, phải cởi hết ra mới được, như vậy thì mới có thể nhìn rõ hơn
Lớp y phục xiêu vẹo trên người cuối cùng cũng bị lột cho sạch sẽ, kể cả dây trói và cái thứ đang che mắt Nhuận Tông từ đầu đến giờ
Cởi lúc nào không cởi lại cởi ngay lúc hắn muốn đào hố chôn mình
Tầm nhìn trở lại, nhưng Nhuận Tông vẫn chưa thể nhìn rõ khuôn mặt của Chiêu Kiệt, đôi mắt hắn như bị đọng một tầng sương mờ, dù cho có cởi trói đi chăng nữa, đã làm tới mức này rồi chẳng lẽ hắn lại chạy đi
Chiêu Kiệt thở một hơi ngắn
Đầu tóc rối bời, nhục thể thì lại nhớp nháp, thần trí chỉ mới như vậy thôi cũng đã bị hắn làm cho xào xáo lên rồi
Sạch sẽ và gọn gàng, sư huynh có nhìn thấy mình có chút nào là như vậy không?
"Huynh đã làm đúng"
"Ha"
Nhuận Tông kêu một tiếng nhỏ như muốn hỏi Chiêu Kiệt đang nói cái gì vậy
Đối phương mỉm cười, chống tay xuống rồi khom người hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi
"Nếu ngay từ đầu huynh mà nằm dưới, thì chắc chắn huynh sẽ không thể trở thành đạo sĩ được nữa đâu"
Nằm dưới hay trên thì có gì khác nhau? Cũng chỉ là để hấp thụ dương khí, đó là suy nghĩ của hắn lúc đầu nhưng khi vô tình chạm phải đôi mắt đang ngập tràn lửa giận kia cùng với một cú thúc hông không thể lường trước, hắn liền muộn màng nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Chiêu Kiệt
"Ưgh!"
Nhuận Tông ngửa cổ lên, cơ thể thoáng chốc căng cứng vì bị chèn ép
Lúc nãy, cảm giác sung sướng đã vùi lấp những đau đớn khi xâm nhập bất ngờ, Nhuận Tông cảm thấy thì ra không khó như hắn nghĩ, nhưng đến khi đối phương ngàn lần vạn lần đưa đẩy Nhuận Tông liền cảm thấy mình sắp thăng đến nơi rồi
Quá lớn, thô bạo và dồn dập xông vào khiến hắn nhất thời không thể phân biệt được đây là đau đớn hay là sung sướng nữa
Chưa bao giờ hắn sợ Chiêu Kiệt đến thế này
Nhuận Tông hoảng loạn ôm chầm lấy cổ Chiêu Kiệt, hắn lắc đầu ngầy ngậy muốn lên tiếng nói gì đó nhưng giọng lại nghẹn ngào đến đáng thương, giờ hắn mới nhận ra mình đã khóc nấc lên từ khi nào
Chiêu Kiệt vòng tay ôm lấy eo Nhuận Tông, nhẹ nhàng hôn lên tai đối phương, hắn không thể kìm chế được nữa rồi, bỏ qua việc hắn có phải là lần đầu không, dục vọng đã xâm chiếm tâm trí hắn, giờ chỉ có thể thuận theo bản năng mà làm
Sư huynh chắc sẽ không trách đệ tàn nhẫn đâu nhỉ?
Huynh muốn như vậy mà
"Có thích không?"
Chiêu Kiệt hôn lên cổ Nhuận Tông, hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi mùi hương này
"Sư huynh... hộc... có thích không hả?"
"Ưm... hức... chậm lại... chậm một... một chút thôi, tiểu Kiệt!"
Giọng nói trầm lắng điềm đạm thường ngày đã biến đi đâu mất, chỉ còn những âm thanh rên rỉ nóng rực bên tai, so với những dòng thơ khiêu dâm bên cạnh bức xuân cung đồ còn tục tĩu hơn gấp bội, đuôi tóc dài màu xanh rũ xuống như thác đổ, từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bám vào cần cổ trắng nõn đang run lên vì khoái cảm
Càng nhìn càng thấy kiều mị
Bỗng ngay lúc ấy trong tầm mắt Chiêu Kiệt lọt vào thứ gì đó mà trước đó không hề xuất hiện
Tai cáo?
Đôi tai màu trắng run rẩy hệt như chủ nhân của nó, cũng giống như đêm hôm đó, Chiêu Kiệt không nhịn được tò mò đưa tay mân mê vành tai nhỏ kia, nhưng vừa chạm vào liền bị vành tai run run kia phủi ra
Chiêu Kiệt phì cười, lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ đang mím chặt
Nam căn rút ra rồi lại tàn nhẫn đâm vào, chạm đến những nơi chưa từng chạm tới khiến nước bắn ra tung tóe, Nhuận Tông cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, nói không nên lời trước sự cuồng nhiệt này
Hắn biết dưới góc nhìn của Chiêu Kiệt thì bản thân hắn chẳng khác nào một tên phóng túng đầy kinh nghiệm, nhưng sự thật là hắn chẳng bao giờ tập trung triền miên với bất cứ ai, chỉ cần rút đủ dương khí hắn liền chuyển sang đối tượng khác, không hề truy cầu chút dục vọng thỏa mãn nào
Cho nên hiện tại phải trải qua cảm giác bị chèn ép đến vỡ vụn này, hắn hoàn toàn không hiểu, hoàn toàn không biết phải làm thế nào
Nhuận Tông cắn chặt môi của mình vì sợ sẽ lại phát ra những âm thanh kì lạ, mối quan hệ của cả hai cũng không phải là kiểu sẽ gặp một lần rồi thôi, mặc dù tình hình hiện tại nói câu đại nghịch bất đạo cũng không quá, nhưng dù sau hắn cũng là sư huynh, nếu không giữ được tỉnh táo mà hành xử kì lạ sau này nhìn mặt nhau kiểu gì mà sống đây?
Tuy nhiên ở đây chỉ có mình Nhuận Tông là còn nghĩ tới hai chữ tỉnh táo, Chiêu Kiệt kẻ chưa từng trải qua cảm giác nhục dục, lần đầu nếm thử liền khao khát đến không thể dừng lại, sự thật thì hắn chỉ khao khát mỗi người đang nằm bên dưới, đúng vậy chính là cảm giác này
Hắn đã quên đi cảm giác này, lần đầu tiên trong đời hắn dậy sớm không phải để đi luyện kiếm, mà chính là đi giặt y phục
Đó là khoảnh khắc hắn nhận ra mình có tâm tư dơ bẩn đối với sư huynh của mình, không phải là lòng ngưỡng mộ thuần khiết hay gì cả
Khoảng thời gian đó, ngày nào cũng vậy, Chiêu Kiệt đã thầm nghĩ có khi nào mình bị điên rồi không? Giải quyết thì lại cảm thấy tội lỗi, không động vào thì lại mộng mị mãi không thôi
Vậy mà bây giờ, Chiêu Kiệt lại đang làm cái chuyện mà hắn đã từng cho là dơ bẩn đối với người mà hắn ái mộ nhất trên đời
"Sư huynh, Nhuận Tông sư huynh!"
Tiếng gọi này không giống như mọi khi, nó tràn đầy dục khí
Khoảnh khắc đó Nhuận Tông bối rối đưa bàn tay run rẩy sờ lên mặt Chiêu Kiệt, làn da nóng rực đến mức đầu ngón tay đau rát, nhưng cuối cùng cũng không thể so sánh với bên dưới được, hắn cứ nghĩ kích thước đó đã là giới hạn, vậy mà giờ đây ở sâu bên trong, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng mạch đập đang dần chèn ép những vách thịt non mềm, Nhuận Tông sợ hãi vội đưa hai tay bẹo lấy gương mặt của Chiêu Kiệt kéo lại gần mình, muốn đối phương phải ngay lập tức nhìn hắn và nghe thấy thỉnh cầu của hắn
"R-rút ra đi"
"Tại sao?"
Chiêu Kiệt hôn lên khóe môi của Nhuận Tông, ánh mắt hắn say sưa, nhìn kiểu gì cũng thấy người bên dưới đang câu dẫn hắn, cầu xin sao? Sư huynh mà cầu xin hắn á? Chiêu Kiệt nuốt nước bọt, trong đầu những giấc mơ tưởng chừng đã chìm trong dĩ vãng giờ phút này lại hiện ra, khiến hắn nhất thời không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực tại
"Lúc nãy thì bảo là đút vào đi, giờ thì lại bảo là rút ra, sư huynh, huynh nghĩ đệ giỏi kìm nén lắm sao?"
Nhuận Tông lắp bắp, bị lời nói đó làm cho cứng họng, nhưng cuối cùng nỗi sợ hãi đã chiến thắng lý trí, biết là lời của mình vô lý lắm nhưng mà
Hèn thì sống dai thôi
"Ta đau, đau muốn chết luôn nên là rút ra đi nhé, ta sẽ làm mọi thứ"
"Vậy thì vòng tay lên vai đệ đi"
Nhuận Tông do dự nhưng rồi cũng làm theo, làm xong rồi thì lại thấy có gì đó sai sai
Tư thế quái gì đây?
Chiêu Kiệt vòng tay nâng đôi chân của Nhuận Tông đặt lên vai, rồi từ từ khom người xuống khiến cơ thể người bên dưới dần bị gập lại
Nhuận Tông ngơ ngác, trong đầu nhấp nháy những dấu chấm hỏi, hắn đang vòng tay ôm chặt lấy cổ Chiêu Kiệt, còn đối phương thì cũng đang vòng tay ôm lấy lưng hắn, rồi sao nữa?
Vòng tay của Nhuận Tông dần buông lỏng, hắn định hỏi Chiêu Kiệt đang định làm gì, không phải như hắn nghĩ đâu đúng không, thì người đó đã thì thầm
"Ngoan quá ta"
Bằng một chất giọng vô cùng gợi đòn
Gì cơ? Ngoan á? Tiểu tử này đang nói ta sao?
Trong lúc Nhuận Tông ngơ ngác tiêu hóa lời nói điên rồ phát ra từ một tên sư đệ, thì hạ thể của người phía trên đã từ từ lùi ra xa, kéo theo khối trụ ấy ra ngoài, Nhuận Tông run rẩy kìm nén cảm giác muốn xuất tinh mệt mỏi cúi đầu xuống, như thấy cái gì đó ghê gớm lắm, ánh mắt của hắn liền đảo sang chỗ khác, đồng tử run lắc dữ dội
Thứ đó... đã đi vào cơ thể của ta sao?
Nhuận Tông lại lần nữa ngó xuống, thứ đó vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, nhìn đống gân đang co giật kia hắn liền không nhịn được đảo mắt đi, nhưng mà trớ trêu thay lại nhìn trúng chủ nhân của thứ đó Chiêu Kiệt đang đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn từ khi nào
Hệt như kẻ bị bắt quả tang khi đang nhìn trộm, Nhuận Tông bối rối gục đầu xuống, gục đầu thì lại trông thấy thứ đó nên hắn đành nhắm mắt lại
Giờ này mà còn ngại ngùng thì có bình thường không nhỉ?
Một nụ hôn nhẹ nhàng dán lên trán, Nhuận Tông nheo mắt lại thầm nghĩ tên này sao cứ thuận mồm là hôn nhỉ?
Bỗng nhiên ngay tại cửa ra vào, Nhuận Tông lại cảm nhận có cái gì đó đang dí sát vào, nong nóng và ẩm ướt
Hắn mở to mắt như không thể tin được và rồi trước khi Nhuận Tông kịp suy nghĩ bên dưới mông đã truyền tới cảm giác đau đớn, hệt như có một cú đấm bằng lửa xuyên thấu qua nhục thể của hắn, hơi nóng từ thứ đó lan tỏa khắp những nơi nó đi qua, không chút nhân từ giã mạnh vào những vách tường chật hẹp, mạnh mẽ và ngang ngược như muốn làm cho nơi đó mềm nhũn mới thôi
Đầu tiên là Nhuận Tông không thở được, không phải là bị ngạt mà là dường như đã quên đi cách thở, mắt hắn trợn ngược và rồi một tiếng phụt vang lên, dòng tinh dịch trong suốt và lỏng tuông trào như không thể kìm nén được nữa, bắn lên cả trên khuôn mặt cứng ngắt của Nhuận Tông
Lại lần nữa, hắn đã bị cưỡng ép xuất tinh, vì đã trải qua cảm giác đó một lần rồi nên Nhuận Tông biết tiếp theo là gì, cơ thể hắn co giật vì khoái cảm, đau đớn vì kích thích nhưng do dù hắn có trong trạng thái nào thì người phía trên vẫn không chút do dự mà đưa đẩy, liên tục chà xát vào những điểm nhạy cảm bên trong
Bắp đùi Nhuận Tông tê rần, đôi chân đặt trên vai bị đối phương nhấn xuống, vô lực lắc lư trên không trung, tư thế này hoàn toàn phơi bày mọi thứ, áp chế và xâm chiếm khiến cho hắn không thể nào trốn thoát
Chiêu Kiệt hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người bên dưới qua một bên, thấy đối phương cứ thở hơi lên cả một câu nói cũng không thể phát ra trọn vẹn, Chiêu Kiệt có hơi do dự động tác nhẹ lại một chút, nhưng lại sâu hơn ban đầu
"Thở đi, sư huynh"
Một nụ hôn đặt lên má, dịu dàng như muốn nói không sao đâu nhưng đó là với Chiêu Kiệt còn ta thì không
Không ổn chút nào!
Nhuận Tông cảm thấy bản thân mình sắp bị thao cho nát bấy, hắn hoang mang suy nghĩ rằng liệu cứ tiếp tục như vậy bên dưới sẽ bị rách chứ?
"Đừng đâm nữa... Aah... Aa... r-rách mất... Hư! Ta... chết... chết thật đấy"
Giọng nói nghẹn ngào pha lẫn hơi thở gấp gáp, Nhuận Tông nghiến răng vì không thể nói chuyện một cách đàng hoàng
"Vậy nên đệ mới bảo là cần nên chuẩn bị kĩ càng còn gì? Đừng nói bậy nữa mau rút dương khí đi sư huynh"
"Dương... dương khí?"
Nhìn vào ánh mắt bối rối và giọng nói ngây dại kia, Chiêu Kiệt cười trêu chọc
"Hỏng mất rồi, chẳng phải ban đầu huynh cứ luôn miệng nói loài cáo quan hệ chỉ để rút dương khí sao? Sao bây giờ trông huynh hưởng thụ thế nhỉ? Vui vẻ thế cơ à?"
Càng nói tâm trạng của Chiêu Kiệt bỗng dần trở nên tệ hơn, hắn vừa mới nhận ra sư huynh rất dễ bị cuốn theo khoái cảm
Nói vậy cũng không đúng, trách sao được khi chính hắn mới là người đụng chạm đến Nhuận Tông, nhìn vẻ mặt tràn đầy nhục cảm kia hắn vừa say mê nhưng cũng vừa bức bối không thôi
Thế này rồi mà huynh lại nói là mình chỉ có ý định rút dương khí thôi sao?
Bỗng ngay lúc đó, Chiêu Kiệt đột nhiên cảm thấy cơ thể mình trở nên rã rời, nhìn vào đôi mắt vàng phát sáng kia, hắn thở một hơi dài cảm nhận hồn phách như đang dần bị rút cạn, thần trí mình mơ hồ, cơn buồn ngủ cứ dần dần kéo đến
Thì ra đây là cảm giác bị rút dương khí
Cơ thể không ngừng đổ mồ hôi do kiệt sức, thế nhưng càng bị đẩy vào giới hạn hắn lại càng sung sức hơn, Chiêu Kiệt không hề muốn dừng lại, hắn cúi người ép cơ thể đối phương đến cực hạn, cả phần hông cũng bị nhấc bỗng lên, hắn không nói lời nào thúc mạnh một cái, hoàn toàn chôn vùi toàn bộ nam căn vào bên trong
"A... aa... đợi đã... Aah"
Nhuận Tông giật mình giọng nói gần như vỡ vụn, hắn yếu ớt túm lấy đầu đối phương kéo ra, nhưng Chiêu Kiệt đã nhanh hơn gạt bàn tay đó đi rồi cúi đầu áp lên môi Nhuận Tông hôn đến thần trí đảo lộn
"Sư huynh... haa... ưm"
Môi lưỡi hòa trộn với hơi thở hổn hển, hai cơ thể một trắng như ngọc một rám nắng mặn mòi quấn lấy nhau, lăn lộn và triền miên như thể ngày mai thế gian này sẽ hóa thành cát bụi
Đó là một nụ hôn dở tệ, có hơi thô kệt nhưng có lẽ do quấn quít đã lâu, động tác của nó dần trở nên điêu luyện, dồn dập và cuồng nhiệt đến mức Nhuận Tông cảm thấy choáng ngợp
"Haah... ưm"
Dẫu cho nụ hôn này có làm Nhuận Tông rời rã đi nữa cũng không bằng ánh mắt này
Ánh mắt nóng rực đó làm trái tim của hắn run lên từng hồi, tựa như có một ngọn giáo được hun bằng than nóng cắm xuyên qua trái tim, ghim nhục thể của hắn vào biển lửa
Bỗng dưng ngay lúc này, những kí ức xa xôi vọng lại trong tâm trí hắn
Đạo lý làm ác sẽ bị trừng phạt là điều mà bất cứ ai cũng biết
Kể cả loài cáo
Đó là một bài học quý giá từ một con cáo già đã truyền lại cho con cáo nhỏ
Và con cáo nhỏ ấy đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện xoay quanh về đạo lý ấy
Giống như chuyện có một con cáo hung ác ăn thịt một hài tử mới sinh, và bị dân làng tóm được ngay sau đó, kết cục của con cáo ấy chính là bị trói trên giàn thiêu đến chết, ngọn lửa sáng rực đã đốt cháy đi linh hồn của nó
Đây được gọi là sự trừng phạt
Chỉ cần không làm điều ác là được mà, con cáo nhỏ đã có cho mình một bài học
Chỉ có kẻ sai thì mới bị trừng phạt
Còn hắn, hắn đã làm gì sai?
Bây giờ Nhuận Tông bỗng cảm thấy bản thân hệt như con dã hồ kia, hắn cũng bị trói không phải bởi dây xích mà là vòng tay, hắn cũng bị thiêu đốt không phải bởi ngọn lửa mà là ánh mắt
Và hắn cũng đang bị trừng phạt
"Ta xin lỗi"
Nhuận Tông chậm rãi nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa thì ánh nắng vàng đã nhẹ nhàng phủ lên gương mặt của hắn
Chiêu Kiệt nằm dài trên cơ thể Nhuận Tông, có vẻ đã ngủ quên được hai ba canh giờ rồi
Nhuận Tông thử thi triển vài phép biến hình nhưng lại không có gì xảy ra, đáng lẽ giờ này hắn phải nhảy cẩn lên vì vui sướng, từ nay hắn sẽ không phải mệt mỏi vì hấp thụ dương khí nữa, đáng lẽ ra phải vui chứ?
Suy nghĩ miên man, người đang ngủ ngon trên cơ thể hắn ngọ nguậy như sắp tỉnh, Nhuận Tông nhẹ đẩy Chiêu Kiệt qua một bên
Lúc này thì Chiêu Kiệt cũng đã tỉnh táo trở lại, ngồi dưới sàn hắn đưa mắt nhìn bóng lưng Nhuận Tông đang yên tĩnh thay y phục, Chiêu Kiệt mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn cúi đầu đưa tay xoa xoa gáy
Trước lúc bất tỉnh hắn đã nghe thấy Nhuận Tông nói xin lỗi, hắn muốn hỏi về chuyện đó nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thốt nên lời
Sau hôm nay, có lẽ huynh ấy sẽ cười một cách gượng gạo hối lỗi rồi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
Hoặc là cảm ơn vì đã giúp
Giúp gì chứ? Chẳng qua hắn chỉ đang lợi dụng tình cảnh này mà thôi, ngay từ đầu thì hắn đã chẳng biết gì về Nhuận Tông rồi, đột nhiên làm ầm lên rồi lại khóc lóc ỉ ôi
Đúng là trẻ con
À mà trong mắt sư huynh hắn còn không phải là trẻ con nữa, phải là một thứ gì đó nhỏ hơn cả trẻ con
Sơ sinh hả?
Ôi trời ơi
Chiêu Kiệt gục đầu xuống đầu gối, hắn không còn sức để theo Nhuận Tông trở về Hoa Sơn, có lẽ hắn sẽ bén rễ ở đây một thời gian để dưỡng sức
Đúng vậy, là dưỡng sức chứ không phải trốn tránh đâu
Nghe tiếng bước chân không phải đi xa mà là đang tiến lại gần chỗ mình, Chiêu Kiệt bỗng cảm thấy căng thẳng
"Ta xin lỗi"
Vai Chiêu Kiệt hơi run lên, Nhuận Tông ngồi bẹp xuống đối diện với Chiêu Kiệt đang lú đôi mắt ngơ ngác ra khỏi đầu gối
Nhuận Tông chậm rãi nói tiếp
"Ta muốn sát cánh với đệ và Hoa Sơn, nhưng con đường mà ta đi lại không giống với mọi người, ngay cả đích đến cũng không giống, cho nên ta đã sử dụng nhiều phương pháp để mau mau hóa người, và những phương pháp đó đã tổn thương đệ, ta xin lỗi"
"...sư huynh"
Chiêu Kiệt thì thầm
"Còn nữa, ta chưa bao giờ cười nhạo đệ vì đệ đã luyện tập tỏ tình với ta"
"Thật không?"
"...thật"
"Sao trả lời chậm vậy?"
Chiêu Kiệt cau mày tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẻ mặt hắn không còn ủ rủ nữa, nhìn gương mặt nghiêm túc của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt phì cười
Hôm qua hắn đã đè người này ra, hành động không khác nào là cưỡng ép, nhưng sáng ra người này lại xin lỗi hắn với vẻ mặt chân thành
Hắn ghét làm sao được?
Làm sao mà hận được?
Làm sao để thôi không ái mộ người này đây?
Bỗng nhiên trước mắt hắn có thứ gì đó lóe sáng, đó là một chiếc nhẫn bạc có khắc họa tiết hoa mai, nhìn chiếc nhẫn bạc đáng lẽ đã lạc đâu mất trong trận cãi vả vào tối qua, Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn Nhuận Tông đang bối rối
"Ờm thì, lúc trước đệ đã bảo là sẽ đeo cho ta"
"Huynh nói không vừa mà?"
"..."
"Sư huynh không định đánh đệ à?"
"Về chuyện gì?"
"Chuyện... tối qua"
Hay còn nói là chỉ mới ban nãy thôi, hắn còn với người này lăn lộn trên sàn
Lúc đó hắn thấy Nhuận Tông nở một nụ cười hiền từ và rồi
"Giờ ta không có sức, để mai đi"
"À"
Còn chờ cho có sức để đánh nữa sao?
Chiêu Kiệt gãi gãi má, không nói gì chậm rãi nhận lấy chiếc nhẫn bạc, rồi cẩn thận xỏ vào ngón tay Nhuận Tông
Ơ?
Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của Chiêu Kiệt, hắn đã thành công đeo nhẫn, nhưng mà có vẻ như chiếc nhẫn lại rộng hơn so với ngón tay của Nhuận Tông
"Không vừa thật này"
Nghe thế Chiêu Kiệt rối rít đeo thử vào những ngón khác, cuối cùng chỉ có ngón cái là vừa, mặt hắn nghệch ra
"Vừa rồi nè" Chiêu Kiệt cố nhếch khóe môi
Nhuận Tông giơ tay lên mở ra rồi nắm lại
"Như thế này cầm kiếm chắc khó lắm nhỉ?"
Ừ nhỉ? Chiêu Kiệt thở dài ôm đầu
Sao không có cái gì suông sẻ đến với hắn hết vậy?
Nhìn Chiêu Kiệt rầu rĩ, Nhuận Tông mỉm cười xoa xoa chiếc nhẫn đang sáng bóng trước ánh bình minh ấm áp
"Mỗi lần đặt lưng xuống đệm, ta đều tự hỏi nếu như một mai đệ già đi mà thấy ta trông vẫn vậy đệ sẽ có biểu cảm gì"
Giọng nói Nhuận Tông vang lên một cách đều đặn, trầm lắng hệt như đang đọc một bài đạo kinh
Chiêu Kiệt ngước mắt lên, yên tĩnh lắng nghe, suốt thời gian qua thì ra trong đầu huynh ấy không chỉ nghĩ về Hoa Sơn và kiếm đạo, mà còn có những nỗi ưu phiền mà hắn chưa từng nhận ra
"Tất nhiên là ta có thể biến thành dáng vẻ mà ta muốn, nhưng mà tâm hồn của ta vẫn vậy, chắc hẳn ta sẽ giả vờ cư xử như một ông già trước mặt đệ, chỉ mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy chán ghét rồi, rồi ta lo sợ đến lúc đệ xuống mồ, nếu như có tồn tại thế giới bên kia, khi nhìn thấy ta vẫn còn tung tăng đệ sẽ cảm thấy ra sao?"
"Chắc đệ sẽ bảo thiên lôi đánh huynh một cái"
Nhuận Tông cười nhạt
"Ta không muốn sống dối trá như vậy nữa"
Giờ thì hắn đã hiểu một chút về lý do mà sư huynh lại cố chấp đến vậy, người này là thế, vẫn không thay đổi so với lần đầu gặp mặt, huynh ấy chỉ là đang theo đuổi đạo của mình mà thôi, thầm lặng đi trên con đường chông gai không một bóng người
Còn hắn
Bỗng dưng lại nhảy ra chặn đường huynh ấy
"Huynh chấp nhận từ bỏ tất cả sao?"
Nhuận Tông từ từ đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi có ánh nắng vàng trong trẻo
"Từ bỏ tất cả à? Có lẽ trong mắt đệ hiện giờ ta chẳng còn gì hết, nhưng mà không phải vậy đâu"
Nhuận Tông đặt tay lên đầu Chiêu Kiệt xoa xoa, dưới tia nắng những hạt bụi nhỏ bay bổng
"Bây giờ ta đã có những thứ mình cần rồi"
Đôi mắt Chiêu Kiệt lóe lên một tia sáng, Nhuận Tông sư huynh nhìn hắn và nói "cần" với gương mặt dịu dàng
Huynh ấy nói cần hắn, đây là bày tỏ rồi còn gì!?
"Đ-đệ... đệ đồng ý!"
Nhuận Tông nghiêng đầu khó hiểu, một lúc sau lại gật đầu như đã hiểu
"Về Hoa Sơn thôi"
Chiêu Kiệt nhanh chóng lụm lại y phục của mình, lúc mặc vào người hắn mới muộn màng nhận ra từ nãy đến giờ hắn trần như nhộng
Chắc huynh ấy không để ý đâu
Nhuận Tông mỉm cười khi thấy Chiêu Kiệt đang lén lút che chắn
Một giọng nói đã lâu không biết là của ai vọng về từ quá khứ xa xôi
Những kẻ đã xua đuổi con không phải ai cũng là người xấu, chắc chắn cũng không phải người tốt, con có thể hận cũng có thể yêu, chỉ là với bọn họ thôi, trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người, không phải ngọn lửa nào cháy lên cũng là vì muốn tổn thương con đâu
Rồi sẽ một mồi lửa cháy lên vì con, không phải để tổn thương mà là để sưởi ấm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com