Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đào Và Sách (2)

Máu nóng bắn xuống thảm cỏ tươi tốt, một thi thể không đầu lại ngã xuống, đôi mắt Nhuận Tông tràn ngập tia lửa nhanh chóng tìm kiếm con mồi tiếp theo

Gì đây? Ác quỷ mới bước ra từ địa ngục à?

"Tại sao lại càng có nhiều kẻ giống tên điên đó thế nhỉ?"

Bạch Thiên vén mái tóc dài của mình ra đằng sau, cảm giác thiếu thiếu mà hắn vẫn luôn cảm thấy giờ đã được lấp đầy, Bạch Thiên mỉm cười

Không biết là nên vui hay nên buồn đây?

Nghe tin Nhuận Tông được ra chiến trường, Bạch Thiên như sét đánh ngang tai

Bạn đời? Ai cơ Nhuận Tông á?

Sau một thời gian quan sát trên chiến trường thì hắn đã hoàn toàn tin tưởng lời của Nhuận Tông

Cứ nghĩ là Nhuận Tông cố gắng chịu đựng mùi hương một cách cứng đầu, tự nhủ rằng nếu thấy tình trạng bất thường của Nhuận Tông, Bạch Thiên sẽ không nói nhiều lập tức lôi Nhuận Tông về, nhưng mà dù có đụng độ chục tên Càn Nguyên, Nhuận Tông vẫn không lùi bước dù chỉ một chút

Đáng sợ thật đấy

Thật sự phải đến mức này sao? Dù nói vậy nhưng Bạch Thiên vẫn cảm thấy may mắn khi thấy Nhuận Tông xông pha bên cạnh

Và điều làm Bạch Thiên bất ngờ thứ hai là

Ánh mắt sắc bén liếc sang người đang băng băng vung kiếm như một con bò điên, Bạch Thiên cau mày

Đáng lẽ khi biết chuyện của Nhuận Tông

Người đầu tiên phản ứng phải là Chiêu Kiệt chứ không phải là Thanh Minh

Câu nói mà Bạch Thiên ngóng chờ từ mồm Chiêu Kiệt đã không phát ra

"Nhuận Tông sư huynh có bạn đời á? Thế thì Tuệ Nhiên sư phụ sẽ mọc tóc mất thôi!"

Đã một thời gian rồi, sao không nghe gì hết

Khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu bóng loáng của Tuệ Nhiên, Bạch Thiên thở dài

Hay là hắn bỏ lỡ rồi? Cũng chẳng thấy Nhuận Tông đấm Chiêu Kiệt vì chuyện Tuệ Nhiên

Tại sao???

Cảm thấy ánh mắt tàn ác của ai đó đang nhìn mình Tuệ Nhiên quay đầu liền thấy vẻ mặt bất mãn của Bạch Thiên, Tuệ Nhiên thở dài niệm Phật

...

Cầm mấy viên thuốc trên tay, Nhuận Tông vô cùng bất an

Đúng là kì quái, đã hai tháng rồi thời điểm này đáng lẽ tin kỳ của hắn phải đến rồi chứ?

Không lẽ do bị đánh dấu nên xảy ra rối loạn gì đó?

Nhuận Tông thở dài, hôm nào rảnh tìm Tiểu Tiểu thôi, trước mắt thì phải thuốc men đầy đủ

"Lúc trước mùi cũng không có nồng như bây giờ" 

Nhuận Tông lẩm bẩm, đúng lúc đó ngay phía sau hắn giọng nói của ai đó vang lên bên tai

"Mùi gì cơ?"

"Aaagh!!!"

Nhuận Tông giật mình hét lên, bất cẩn đánh rơi mấy viên thuốc của mình xuống đất, giờ hắn không còn muốn hét lên vì giật mình nữa mà là vì đống thuốc quý giá đang nằm lăn trong cát

"T-t-thuốc của ta"

Nhuận Tông luyến tiếc định nhặt nó lên thì bị người phía sau giữ chặt

"Lụm làm gì nữa hỏng rồi"

"Hỏng, đúng rồi hỏng mất rồi, nhờ ai hả!?"

Nhuận Tông lập tức xoay người túm lấy cổ áo Chiêu Kiệt lắc điên cuồng

"Cái tên tiểu tử này, cả ngày không thấy đâu mỗi lần xuất hiện liền báo hại ta!"

"Đệ tưởng huynh biết đệ đến rồi chứ? Đệ còn chẳng ẩn mình mà, huynh nghĩ gì mà ngẩn người thế?"

"Nghĩ cách gặt đầu đệ"

Nhuận Tông thở dài buông cổ Chiêu Kiệt ra rồi ôm đầu nhìn ba viên thuốc cuối cùng của mình

"Sao thế, lẽ nào hết thuốc à?"

Vừa nói Chiêu Kiệt vừa bứt đại cái lá to nào đó lót dưới đất rồi ngồi bẹp xuống bên cạnh Nhuận Tông

"Đúng vậy, ta tiêu đời rồi"

Phụt'

Nghe tiếng cười chân mày Nhuận Tông co giật, ngay lập tức ngóc đầu dậy vả cái bép vào bả vai Chiêu Kiệt

"Cười cái gì chứ, chết thật đấy sư thúc mà biết kiểu gì cũng đuổi ta về"

"Thì huynh cứ về đi"

Nhuận Tông lại thở dài, không la hét nữa mà vương tay tìm nhánh cây khô rồi tùy tiện xới đống cát

"Đệ cũng không muốn ta đến đây chứ gì"

"Ở đây nguy hiểm mà"

"Lúc ta chưa phân hóa đệ không có nói thế"

Nhuận Tông cười nhạt, hắn luôn cảm thấy Chiêu Kiệt đã khác đi so với lúc mà hắn chưa phân hóa, lúc mới đến Hoa Sơn giữa cả hai không hề có bất kì ranh giới nào, vậy mà bây giờ

Vứt nhành cây khô đi, Nhuận Tông phủi tay đứng dậy rồi lẩm bẩm

"Đừng có coi ta là kẻ yếu đuối nữa, đệ chưa từng thấy ta vấp ngã bao giờ mà"

"Chỉ là chưa thôi, huynh cũng biết thế gian này nguy hiểm thế nào mà?"

"Nếu vậy thì đã sao? Chẳng lẽ đệ bắt ta phải trốn chạy à?"

Nhuận Tông khẽ cúi đầu nhìn Chiêu Kiệt, hai ánh mắt chạm nhau, trong phút chốc trái tim của Chiêu Kiệt run lên, và rồi hắn né tránh đôi mắt kiên định đó

Một cơn gió lướt qua những ngọn cỏ xanh tốt, thổi bay những sợi cỏ khô cằn bay khắp không gian, Chiêu Kiệt thở dài như đã chịu thua rồi do dự cất lời

"Có chuyện gì thì cứ tới lều của đệ, đ-để đệ đi tìm thuốc xem sao"

"Đa tạ nhé, aigoo tiếc thật đấy ta đã thầm nghĩ nếu đệ mà cằn nhằn thêm một lời nào nữa thì ta sẽ đá vào cái mỏ của đệ mất thôi"

Nghe tới đây Chiêu Kiệt giật mình, trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, tuy nhiên cái mỏ vẫn không chịu yên mà lẩm bẩm gì đó

...

"Về đi, ngay bây giờ"

"Sư thúc à, con đã bảo là ổn rồi mà, y sư cũng đưa thuốc cho con rồi còn gì?"

"Ý con là chỉ có một viên thuốc cỏn con này á!? Rồi mấy ngày khác thì sao?"

"Sao thúc lại bảo viên thuốc quý giá này là cỏn con chứ, con đã gửi thư rồi dù sau thì mấy ngày nữa Tiểu Tiểu cũng sẽ chuyển thuốc cùng với vật dụng cần thiết tới thôi, thúc cứ yên tâm"

Bạch Thiên xoa xoa thái dương đau nhức của mình, hắn lại quên mất tên sư điệt này chính là kẻ vô cùng cứng đầu, thật ra Nhuận Tông nói cũng đúng, sắp đến ngày gửi lương thực và vật dụng rồi nếu Nhuận Tông đã gửi thư thì chắc sẽ có thuốc thôi, vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an

"Thật sự chỉ còn một viên thôi sao?"

"À lúc nãy tiểu Kiệt có đi loanh quanh sang làng bên cạnh, dù không nhộn nhịp nhưng mọi người vẫn còn buôn bán hàng hóa, vì vậy mà đệ ấy đã tìm mua được một hộp thuốc, nhiêu đây là đủ cho một tuần rồi, vậy nên thúc đừng có nhăn mặt nữa, mau già đó"

"Vậy thì được rồi"

Bạch Thiên thở phào như đã rút được nỗi bất an, hắn khẽ nhấp một ngụm trà rồi lại nghĩ ngợi, tiểu Kiệt hôm nay cũng được việc đó chứ, mà nghĩ kĩ lại thì tên tiểu tử đó đúng là kì quái

"Tại sao lại không tức giận nhỉ?"

Suy nghĩ bất giác thốt ra, Nhuận Tông nghe thấy liền hỏi

"Ai tức giận ạ?"

Đặt ly trà đã cạn xuống, Bạch Thiên với lấy ấm trà trót đầy vào ly của mình và Nhuận Tông rồi đan tay vào nhau nhìn đối phương một cách nghiêm túc

"Ừm... là về tiểu Kiệt, ta cảm thấy nó không phản ứng nhiều khi nghe tin con đột nhiên có dấu ấn, à cả con cũng vậy tại sao không có ai đòi chém đòi giết gì hết, đáng lẽ nó phải la hét rồi vác kiếm lùng sục khắp nơi chứ, dù khó tìm nhưng đáng lẽ phải phản ứng gì đó chứ!?"

Tóm lại là thúc cảm thấy thế gian này chưa đủ loạn chứ gì?

Nhuận Tông húp một ngụm trà rồi nhanh chóng ngồi dậy tạo thế bao quyền

"Cũng muộn rồi, cáo từ"

Đêm đó Bạch Thiên lại mất ngủ

...

"Về đi, ngay bây giờ"

"Con không muốn nói câu này nhưng mà cho dù có muốn về thì bây giờ cũng muộn rồi ạ"

Bạch Thiên túm lấy tóc của mình rồi vò vò một cách bức bối khiến cho chúng rối như tổ quạ, hình ảnh này nếu ngày thường thì ai cũng sẽ cười nhưng bây giờ thì không có thời gian cho việc đó

"Bọn khốn đó làm cái quái gì vậy! Một lũ hèn hạ!"

"Ở trên chiến trường thì làm gì có hèn hạ cơ chứ? Đó gọi là khôn ngoan"

Thanh Minh nghiêm túc lên tiếng, nghe thế Bạch Thiên lại càng điên máu hơn

"Vậy thì con đi tới chỗ của chúng rồi vỗ tay khen đi! Thời buổi này bọn quái nào lại dám tấn công vào người vận chuyển của chúng ta chứ, làm vậy thì nghĩ là sẽ chặn được đường lương thực của chúng ta sao? Khừ đúng là một lũ ngu ngốc, chúng không biết Hoa Sơn chúng ta từng cạp đất đào rễ mà ăn sao, cho dù không có cơm ăn hay áo mặt thì cuối cùng Hoa Sơn vẫn sẽ vượt qua!"

Tất cả những người trong căn lều đều im lặng nhìn Bạch Thiên đang chế giễu bọn cướp không biết từ đâu tới, càng nói càng hăng quá khứ huy hoàng của Hoa Sơn trong phút chốc đều bị nêu sạch, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cảm thấy muốn khóc đến lạ

Đúng lúc đó Đường Bá rụt rè giơ tay

"Ta đồng ý là chúng ta sẽ vượt qua, nhưng mà đây là chiến trường chúng ta cần thuốc men, y phục và cả vũ khí, à l-lương thực cũng cần nữa"

"Đào rễ ăn là được mà"

Chiêu Kiệt cười tươi

"Chắc ở Đường Môn chưa có ai nếm qua vị của côn trùng nhỉ?"

Nghe thế Đường Trản cười khẩy

"Ai nói là chưa nếm qua? Bọn ta đã điều chế độc từ ong rừng, cả rết nữa"

"Cái đó không tính, phải ăn nguyên con"

Nhuận Tông bỗng che miệng nhìn Chiêu Kiệt một cách nghi hoặc

"Đừng có nói là trong lúc đói quá đệ đã..."

"À cái đó... Lưu sư thúc cũng ăn mà"

Ánh mắt mọi người hướng về phía kẻ đang yên lặng ngồi một góc, bất chợt đón nhận nhiều ánh mắt Lưu Lê Tuyết bỗng quay đầu sang chỗ khác

Thanh Minh bỗng che miệng lại

Khác với Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt một cách kì thị thì ánh mắt của Thanh Minh ngập tràn sự chua xót

"Thật đáng thương"

Không ai biết trong đầu Thanh Minh bây giờ đã tràn ngập những câu than thở với vị sư huynh mến yêu nào đó

"Vậy thì vấn đề lương thực đã được giải quyết" Bạch Thiên chốt hạ

"K-khoan đã! Đã giải quyết đâu chứ!"

Nam Cung Độ Huy từ đầu đến cuối đều im lặng bỗng hét lên, hắn có niềm tin vào Thanh Minh chỉ cần đạo trưởng nói một câu ta muốn ăn thịt thôi, vậy thì tất cả sẽ cùng nhau đứng lên chiến đấu giành lại xe hàng đó dù cho bọn khốn kia có chạy đến chân trời thì Thanh Minh đạo trưởng chắc chắn sẽ cướp lại được

Hắn có niềm tin mãnh liệt như thế

Ấy vậy mà hi vọng đó đã bị Bạch Thiên tàn nhẫn dập tắt, còn Thanh Minh đạo trưởng bây giờ lại đang che trán suy tư

"Chẳng lẽ định ăn côn trùng thật à!?" Đường Bá hét lên

Bạch Thiên khoanh tay gật đầu

"Cũng không còn cách nào khác, đi săn thú rừng cũng được mặc dù không biết còn không, trước mắt chỉ còn cách đó thôi, ta đã nghĩ tới việc đi sang khu vực có dân chúng nhưng mà như vậy thì sẽ liên lụy tới họ, chúng ta không được rời khỏi vị trí"

Thấy vẻ mặt ủ rũ của mọi người Bạch Thiên mỉm cười động viên

"Đó chỉ là trước mắt thôi, đâu phải lâu dài đâu mà, chúng ta phải nhanh chóng liên lạc với hậu phương và tìm được dấu vết của bọn cướp"

"Nếu để ta bắt được, chắc chắn ta sẽ nhét trùng đất vào mồm của chúng, nhỉ Tuệ Nhiên sư phụ?"

Chiêu Kiệt khoác vai Tuệ Nhiên đang đứng gần đó, Nhuận Tông thấy thế liền cau mày

"C-cỏ thì sao?" Tuệ Nhiên rụt rè mỉm cười

"Đừng có lôi kéo tiểu sư ph-

Nhuận Tông đang nói dở nghe những lời của Tuệ Nhiên bỗng im bặt, thấy cả ai đang xì xào về việc hành hạ lũ cướp Nhuận Tông cảm thấy bản thân thật khác biệt

Từ khi nào hai con người đó lại trở nên tàn ác như thế nhỉ?

Không hòa nhập với hai kẻ tàn ác kia được, Nhuận Tông quay sang Độ Huy đang cắn móng tay

"K-không đến nỗi tệ như thế đâu mà, dù sao cũng còn lương thực dự trữ và cả thuốc men của Đường Môn"

Nghe thế, một kẻ nào đó đang suy tư bỗng giật mình

Nghe được những lời này từ kẻ còn sót lại chút nhân tính trên đất Hoa Sơn, Độ Huy cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, nhưng sự an tâm đó chỉ trong phút chốc

Bạch Thiên giơ tay

"Cái đó hết rồi"

"Hết rồi?" Nhuận Tông ngơ ngác lặp lại

"Cái gì hết!?" Độ Huy hét lên

"Lương thực dự trữ, bò khô, rượu vân vân và mây mây hết rồi"

Bạch Thiên nói với gương mặt lạnh lùng, và ánh mắt sắc như dao đó hướng đến một người đang suy tư

"Thì thúc bảo hôm nay Huyền Linh trưởng lão sẽ gửi bò khô và rượu đến, nên ta mới ăn" Thanh Minh càu nhàu

Thế quái nào lại ăn hết bò khô dự trữ chỉ trong một đêm?

"T-tại sao lại ăn?"

"Ơ thì tại ta buồn miệng, đang có chiến tranh mà"

Buồn miệng liên quan gì tới chiến tranh?

Độ Huy lại tiếp tục cắn móng tay, Bạch Thiên lên tiếng

"Sao đạo trưởng lo lắng thế?"

Lúc chiến đấu sắp chết cũng không run như thế này

"Ưm... tại vì ta bị ám ảnh một vài chuyện, với lại lần này là côn trùng sao?"

Lần này? Bạch Thiên như đã hiểu ra gì đó hắn vỗ lên vai Độ Huy

"Không đến mức ăn côn trùng đâu, ta thấy gần đây có cây khoai, và một số rễ cây ăn được, đừng bi quan quá với lại vị của côn trùng cũng ngon mà"

Lão bị Lưu sư thúc dụ ăn rồi chứ gì

Chiêu Kiệt hất cằm tự hào, mỉm cười bổ sung thêm

"Có gì cứ hỏi Nhuận Tông sư huynh, huynh ấy rành về rễ cây lắm"

"Hồi nào?"

Với lại mắc gì tự hào thế?

Đúng lúc này, một tiếng đập bàn thật lớn vang lên kết thúc cuộc nói chuyện rơm rả

"Ta không muốn ngắt ngang cuộc trò chuyện về ẩm thực này đâu nhưng mà... bộ không ai cảm thấy việc lần này nguy hiểm à? Người của chúng ta vừa bị cướp, không lúc nào lại là lúc này"

Lâm Tố Bính lên tiếng, nhìn một vòng và rồi ánh mắt hướng về phía Thanh Minh

"Đạo trưởng không nghĩ thế sao?"

"..."

"Nếu bây giờ Trường Nhất Tiếu phát động tấn công, từng tóp từng tóp bào mòn chúng ta và tình trạng cung ứng lương thực thuốc men vũ khí vẫn gặp trục trặc như vậy thì vấn đề không chỉ đơn giản với việc ăn côn trùng đâu"

Không khí bỗng chốc căng thẳng, tuy nhiên vẫn có một kẻ không ăn khớp với hoàn cảnh này, Chiêu Kiệt ghé sát Nhuận Tông đang nghiêm túc thì thầm

"Đơn giản, hắn nói đơn giản kìa sư huynh, lẽ nào hắn hay ăn côn trùng?"

Nhuận Tông đang cố nghiêm túc suy nghĩ chiến lược nghe Chiêu Kiệt nói thế não liền tự động rẽ sóng

"Ừm... dù sao thì hắn cũng ở trong rừng trong rú mà"

"Ồ ra là vậy"

"Hai cái tên kia không muốn chết thì im lặng đi... khụ khụ!"

Mặc kệ Lâm Tố Bính ho ra máu co giật một góc, Thanh Minh bỗng thò tay móc từ trong ngực ra một con chồn, Bạch Nhi đang say giấc bỗng bị dựng đầu dậy liền kêu một tiếng kít hung dữ, nhưng khi nhìn thấy kẻ đang mỉm cười trước mắt liền nhanh chóng đứng dậy chắp tay nghiêm túc chờ lệnh

"Aigoo thời tiết năm nay không nóng lắm nhỉ? Chắc không cần khăn choàng đâu vậy nên ngươi được tha"

"Kít kít" Bạch Nhi kêu hai tiếng mừng rỡ

"Nội trong hai ngày phải về báo tin cho Huyền Linh trưởng lão gửi thêm đồ tới rõ chưa"

"Hai ngày á? Từ đây tới Thiểm Tây chạy nhanh thì cũng phải bốn ngày đó"

"Chạy không được thì bay"

"... kít"

Khoảnh khắc đó, tất cả đều nhìn Bạch Nhi với ánh mắt thương cảm

"Được rồi, đi đào côn trùng ăn thôi"

"Đừng có đùa nữa!"

"Agh Nam cung thí chủ bất tỉnh rồi!"

"Ta thà ăn độc thay cơm!"

"Rễ cây cũng ngon mà"

Thật may trong lúc đào củ rễ và săn thú, cả đám đã tìm thấy bọn mã tặc đang phân chia hàng hóa và cả người vận chuyển đang bị trói, lương thực và thuốc men đã quay về

Lâm Tố Bính thở phào lôi xấp giấy ở đâu ra ghi ghi chép chép, đây là vấn đề tưởng như nhỏ nhưng thật ra rất lớn, nếu để con cáo già kia lợi dụng chắc chắn sẽ lớn chuyện

Cũng may lần này chỉ là bọn mã tặc bình thường, và bọn chúng đã lầm đây là xe chở hàng của thương nhân nên nỗi lòng tham

Hắn phải sắp xếp lại chỗ này

...

Nhuận Tông nằm trên đệm nhưng vẫn không thể nào chợp mắt, hình như hắn đã quên cái gì đó

Suy ngẫm một hồi cuối cùng hắn cũng nhớ ra

"Thuốc của mình đâu?"

Để ngày mai tìm xem sao, có lẽ lẫn trong mớ đồ, vì không thể ngủ được nên Nhuận Tông đành sắp xếp lại hành lý của mình, và hắn tìm thấy cái hộp nhỏ mà Chiêu Kiệt đưa, đây là số thuốc mà Chiêu Kiệt đã tìm mua ở thị trấn nhỏ phía bên kia núi, còn lại khoảng 10 viên, đủ cho một tuần

Một tuần, tính thêm thời gian vận chuyển đến đây nữa thì nhiêu đây cũng đủ rồi

Lần sau hắn sẽ vác cả một túi thuốc to đến, lần này là mình quá sơ suất rồi

"Huynh không sợ sao?"

Nhuận Tông mím môi

Sợ thì sao chứ? Không sợ thì sao? Ta đâu có nhiều lựa chọn

...

"Mất rồi là sao?"

"Ta phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây, trong số bọn mã tặc có kẻ đã trốn thoát và xui cho đạo trưởng là kẻ đó đã vớ phải hộp thuốc của đạo trưởng đây"

Nhuận Tông lảo đảo ôm đầu sau khi tiếp nhận thông tin từ Lục Lâm Vương

"Thứ đó có phải vàng đâu sao lại cướp của ta"

"Không đâu, nó là vàng đấy, tiếc thật thuốc ức chế của Càn Nguyên thì đầy ra nhưng loại của đạo trưởng lại biến mất, có vẻ như loại thuốc của Khôn Trạch đắt hơn bình thường, cộng với việc đang có chiến tranh nên bọn cướp mới lấy đi, không gọi đó là vàng thì gì đây?"

"Ta còn thuốc, khoảng một tuần nữa không sao đâu nên là... đừng nói với Bạch Thiên sư thúc nhé?"

Lâm Tố Bính không trả lời chỉ phe phẩy quạt và nhìn Nhuận Tông đăm chiêu, bỗng hắn bước tới dùng mũi quạt vén cổ áo của đối phương ra một chút

"Mùi của đạo trưởng nồng hơn thường ngày rồi đấy"

"Ơ... ừm vậy sao?"

Theo phản xạ Nhuận Tông đưa tay lên ngửi, Lâm Tố Bính thở dài lười biếng ngồi lên bàn, xòe quạt che đi nửa khuôn mặt chỉ chừa cặp mắt híp nhìn đối phương từ phía trên

"Có đạo trưởng ở đây thật sự rất tốt nhưng mà cũng thật sự không tốt lắm"

Nhuận Tông khựng lại, nhận ra đối phương sắp nói gì hắn cúi đầu thở dài một hơi rồi ngước lên nhìn vào cặp mắt đang lấp ló phía sau chiếc quạt

"Ngài muốn ta về sao?"

"Vừa muốn cũng vừa không"

"Là sao đây"

"Đó là do đạo trưởng quyết định"

"Ta có còn lựa chọn nào khác đâu"

"Chính vì lúc trước không có lựa chọn nào là đúng đắn cho nên chẳng phải đạo trưởng đã tự tìm cho mình một sự lựa chọn khác sao?"

"Lựa chọn khác?"

Ngón tay trỏ của Lâm Tố Bính bỗng giơ lên nhẹ nhàng chỉ vào cổ của mình, lúc này Nhuận Tông mới nhận ra con người này đã biết từ lâu

"Thật là"

"Sao lại không dám bước đến, sợ rồi sao?"

Nhuận Tông không trả lời, thật ra nếu người ngoài nghe được cuộc trò chuyện này sẽ không thể hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Lâm Vương, nhưng riêng hắn thì hiểu, và hắn cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhìn thấu, đã vậy còn bị chất vấn

"Chỉ là không muốn thôi, tóm lại ngài đừng nói với Bạch Thiên sư thúc, còn về chuyện của ta thì ta sẽ tìm cách, nhất định không cản trở đâu"

Nói xong Nhuận Tông liền rời đi, hắn cảm thấy bản thân như bị ánh nhìn đó xuyên thấu, cảm giác thật khó chịu vì vậy nên hắn đã nhanh chóng rời đi

"Đệ sợ huynh sẽ ngã, huynh chưa ngã không có nghĩa là sẽ không bao giờ ngã"

"Ta ngã thì ta sẽ lại đứng dậy"

"Đúng là câu trả lời đậm chất Nhuận Tông, nhưng mà sư huynh à lỡ như huynh không thể đứng dậy nổi thì sao?"

Con ngươi co lại thành chấm nhỏ, Nhuận Tông giật mình bật người dậy và thở một cách khó khăn, nhận ra màn đêm đã buông xuống ánh trăng đã lên cao và vừa nãy chỉ là một giấc mơ Nhuận Tông thở phào một hơi, tuy nhiên hơi thở của hắn đứt quãng một cách kì lạ

Trước khi hắn kịp nghĩ suy thì bên dưới bụng truyền đến cảm giác đau nhói quen thuộc

Nhuận Tông ôm bụng của mình, mặt hắn hết xanh lại đỏ và rồi đôi mắt cũng dần trở nên bàng hoàng

"Không... thể nào, thuốc... đã uống rồi mà?"

Trong màn đêm tĩnh lặng, căn lều nhỏ của Nhuận Tông vang lên những âm thanh lục lọi

Dù đã uống thêm ba bốn viên và chờ đợi nhưng cơn sốt vẫn không khuyên giảm, điều này làm Nhuận Tông người đã luôn sử dụng thuốc tốt nhất của Tiểu Tiểu bối rối

Nó không có tác dụng sao?

Vậy thì, ta phải làm sao đây?

Giây phút này Nhuận Tông không sợ cơ thể sẽ khó chịu ra sao đau đớn ra sao, mà điều hắn lo lắng nhất lúc này chính là trở thành gánh nặng, bàn tay Nhuận Tông run lên bần bật

"Ta không muốn phải thế này"

Hắn không muốn gục ngã, không muốn khuất phục nhưng cơ thể hắn lại run rẩy và dần trở nên nặng trĩu, cảm giác chán ghét song song với đau đớn Nhuận Tông cắn chặt môi của mình đến rướm máu

Bàn tay siết thành nắm đấm cũng dần buông lỏng, Nhuận Tông thở một cách khó khăn, dù cho có ham muốn đi nữa ngón tay của hắn cũng không thể nhấc lên, chỉ có thể nằm trên đệm lăn lộn một cách bất lực

"Đau quá..."

"Nếu có gì thì đến tìm đệ"

Hắn có thể nhớ rõ khuôn mặt và giọng nói đó, giờ mà đến tìm đệ thì đệ sẽ giúp ta sao? Bằng cách nào chứ, có đến cũng chẳng làm được gì

Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, trái ngược với khí trời lạnh lẽo của chốn rừng xanh, trong túp lều nhỏ có một ngọn lửa đang bùng lên, Nhuận Tông cảm thấy ruột gan của mình như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, hắn cứ nghĩ cơn sốt lúc nãy chính là đỉnh điểm nhưng không phải, chỉ có hơn chứ không có nhất

Cả thế gian như quay cuồng, Nhuận Tông còn không thể tỉnh táo để giữ y phục mình gọn gàng được nữa

Cũng may là túp lều của hắn nằm ở cuối cùng  và nằm khuất một chút, chính hắn đã cố ý chọn chỗ này thay vì tụ tập ở trung tâm, thật là biết ơn bản thân mình lúc đó, nhưng cảm giác hối tiếc tự trách bản thân nhiều hơn

Lẽ ra thuốc có rơi xuống đất hắn cũng phải nhặt lên cho bằng được, vậy thì đã không khổ sở thế này

Haa...

Để ngăn cản âm thanh đang dần mất kiểm soát của mình, Nhuận Tông vùi đầu vào gối rồi cắn chặt vào kiên quyết không để tiếng rên rỉ nào lọt ra, tay và chân rụng rời nhưng vì ham muốn dữ dội kiểm soát cuối cùng Nhuận Tông cũng cởi được quần của mình xuống

Chỉ một chút thôi

Bên dưới đã sớm mềm nhũn và ướt đẫm, vừa mới bắt đầu Nhuận Tông đã cho ngay ba ngón vào trong, sự thỏa mãn chỉ diễn ra trong phút chốc, cơn sóng tình dữ dội hơn đang ập tới, và chỉ với ngón tay run rẩy thì không thể nào dập tắt được biển lửa, nhận ra không thể đi sâu thêm được nữa Nhuận Tông bức bối đến phát điên

"Chết tiệt..."

Thuốc của Tiểu Tiểu điều chế hiệu quả rất tốt, ngay cả trong tin kỳ Nhuận Tông chỉ cần ngủ một giấc là xong, giống như một cơn sốt nặng qua bữa sau sẽ ổn, vì vậy mà hắn chưa bao giờ phải trải qua cảm giác tuyệt vọng thế này bao giờ

Cũng chưa bao giờ ham muốn đến mức này

"Không đủ... haa ha"

Cả bàn tay Nhuận Tông đã ướt đẫm, vậy nhưng hắn vẫn không thể xuất tinh, sự hỗn loạn cả về thể xác lẫn tâm trí đang không ngừng xâm chiếm

Trái tim Nhuận Tông đập nhanh, con ngươi đang dần trở nên mờ nhạt, cơ thể run lên không kiểm soát, hắn không thể thỏa mãn không thể lấp đầy khoảng trống bên trong, theo bản năng hắn nghĩ về thứ khác ngoài ngón tay của mình

Và khi nghĩ về điều đó, cảm giác sợ hãi bao trùm Nhuận Tông

Không được đâu, điên rồi sao?

"Nếu huynh không thể đứng dậy nổi thì sao?"

"Thì... phải làm sao đây?"

Lúc đó, tim Nhuận Tông đập mạnh một cái, có gì đó khiến cơn đau phía bụng dưới của hắn dịu lại

Bàn tay Nhuận Tông run rẩy hướng về phía cửa lều, hắn thở hổn hển mệt mỏi nhìn về phía tấm màn che

Có người đang ở đó, ở phía sau tấm màn

Đó là một mùi hương mát lạnh như sương sớm bao quanh trên quả đào ngọt ngào và thơm ngát

Ở Hoa Sơn chỉ có một kẻ có mùi trái đào ngọt ngào như thế thôi, cũng chỉ có mình Nhuận Tông mới biết chính xác đó là quả gì

"Tiểu Kiệt"

Tiếng sột soạt vang lên, trong tầm nhìn mờ ảo khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra rõ ràng

Vết sẹo nhỏ dưới cằm và mái tóc đỏ nâu mềm mại, Nhuận Tông mỉm cười một cách mệt mỏi

"Ta nhờ đệ một chút... được không haa"

Tin hương đã lan ra tới lều của hắn, đó là một mùi hương dễ chịu hệt như mùi của cỏ non hoặc một loại thảo mộc nào đó, không một ai nhận ra vì nó trông có vẻ không đặc biệt lắm ở chốn rừng rú này, nhưng riêng Chiêu Kiệt thì khác

Khoảnh khắc ngửi được mùi hương đó bên dưới của hắn đột nhiên có phản ứng, và ánh mắt của hắn ngay lập tức hướng về phía xa xa, nơi căn lều cuối cùng trông có vẻ tách biệt

Không suy nghĩ nhiều Chiêu Kiệt chạy đến bên căn lều mà không làm ai chú ý, mặc dù đã đến nơi nhưng hắn lại không dám bước vào, có thể là vì đã đánh dấu cho nên mũi của hắn cũng nhạy cảm hơn với mùi hương của Nhuận Tông, nếu vậy thì tin hương của hắn sẽ giúp ít cho sư huynh? Nghĩ vậy Chiêu Kiệt nhẹ nhàng thả tin hương của mình vào bên trong

Đúng lúc đó, tên của hắn bỗng vang lên bên trong căn lều, nhỏ xíu và yếu ớt, đó là một âm thanh quen thuộc nhưng bây giờ lại nghe rất lạ lẫm, bởi vì nó phát ra từ một người lúc nào cũng gọi tên hắn chỉ để cằn nhằn

"Sư huynh"

Tim của Chiêu Kiệt đập thình thịch, lúc nhận ra thì hắn đã có mặt bên trong căn lều từ lúc nào, hai mắt Chiêu Kiệt bối rối không biết nhìn đi đâu cho đúng, bàn tay hắn xoa vào nhau một cách vụng về

"Huynh nhờ đệ chuyện gì?"

Bất giác Chiêu Kiệt nuốt khan, và nhận ra hành động đó của mình hắn đỏ mặt quay đầu đi

"Có thể... phát tán tin hương vào ta không? Nhiều đến mức làm ta bất tỉnh là được"

"H-huynh điên à làm vậy huynh không chịu nổi đâu"

Chiêu Kiệt hốt hoảng, giờ hắn mới có thể nhìn thẳng vào mặt Nhuận Tông, thấy đôi môi bị dày vò đến trầy xước kia Chiêu Kiệt cau mày bất giác đưa tay chạm vào

Ngón cái nhẹ miết lấy môi dưới mềm mại, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp, Chiêu Kiệt không thể nào di chuyển ánh mắt của mình sang chỗ khác, đúng lúc đó một giọt nước không biết là mồ hôi hay nước mắt lăn xuống, Chiêu Kiệt lướt qua và dịu dàng gạt đi

Ngửi thấy mùi hương và cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay thô ráp, Nhuận Tông khẽ nghiêng đầu áp má của mình vào tay Chiêu Kiệt

Cứ như trái đào bị sương lạnh bao phủ vậy, thật dễ chịu

Nếu cắn một cái chắc ngon lắm

Ánh mắt cả hai chạm nhau, Chiêu Kiệt mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Nhuận Tông nhìn hắn tràn ngập nhiệt khí, hơi nóng từ bàn tay lan tỏa, tin hương nồng đặc lan tỏa khắp không gian, Chiêu Kiệt thả lỏng bắt đầu phát tán tin hương

Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa nơi đầu mũi, cảm giác mát lạnh thanh khiết rót vào trong nhục thể, Nhuận Tông không kìm được hít một hơi theo bản năng tìm đến nơi nồng đậm nhất

Và rồi khoảnh khắc đó, ngay cả bản thân Nhuận Tông cũng không biết rõ bản thân đang làm gì

Chiêu Kiệt mở to mắt, cơ thể dường như bị đông cứng, con ngươi hắn run rẩy nhìn xuống khuôn mặt đang kề sát, phải mất một lúc Chiêu Kiệt mới nhận ra Nhuận Tông đang hôn hắn, nói là hôn thì thật sự cũng không phải, huynh ấy chỉ đang vụng về tìm kiếm tin hương từ hắn mà thôi

Chiêu Kiệt cảm thấy máu từ khắp cơ thể đang dồn hết xuống thân dưới, bàn tay bối rối không biết nên đặt ở đâu cuối cùng vòng qua eo đối phương, lúc đầu là đỡ lấy tránh cho Nhuận Tông bị ngã, dần về sau là hắn không kiểm soát được ôm chặt đối phương vào lòng nghiêng đầu đáp trả lại nụ hôn dở tệ kia

Tin hương của cả hai hòa lẫn vào nhau, trong căn lều nhỏ chỉ còn nghe mỗi âm thanh thở dốc thoát ra từ cổ họng và tiếng môi lưỡi hòa trộn vào nhau

Dù cho có tin hương của Chiêu Kiệt, cơn sóng tình của Nhuận Tông cũng không dễ dàng rút lui, hắn vừa tìm kiếm mùi hương ngọt ngào vừa chống chọi với cảm giác ngứa ngáy bên dưới, theo bản năng Nhuận Tông động đậy hông của mình, tìm kiếm điểm nào đó để cọ vào, vì lạc vào trong cơn mộng mị của kì động dục bên Nhuận Tông không nhận ra từ nãy đến giờ hắn đang khiêu khích vào thứ gì

Một tiếng phốc thoát ra từ khẽ môi, tiếp sau đó là những tiếng thở thổn thức sau một hồi say đắm bởi nụ hôn

Chiêu Kiệt cảm thấy choáng váng, không chỉ vì gương mặt đỏ bừng của Nhuận Tông hay là vì tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi run rẩy, mà là vì đây chính là nụ hôn đầu của cả hai

Nụ hôn đầu mà cuồng nhiệt thế này có ổn không nhỉ?

Thoát ra khỏi nụ hôn nóng rực và dần ổn định hơi thở, hai mắt Nhuận Tông lấy lại được hình ảnh từ đầu đến cuối cứ mờ nhòe, hắn vươn tay chạm vào tóc người phía trên, không nói gì chỉ nhìn vào đôi mắt ngơ ngẩn kia hồi lâu

Chiêu Kiệt cũng mở to mắt nhìn người đang nằm dưới thân, hắn cảm nhận được Nhuận Tông đã đến giới hạn rồi, cách một lớp quần áo hắn cũng có thể cảm nhận được bên dưới đang không ngừng run rẩy, đôi mắt đó dường như có nhiều điều muốn nói nhưng nhất quyết cắn chặt môi không nói lời nào, có lẽ vì sợ một khi mở miệng những thứ sắp diễn ra sẽ trở thành thảm họa

"Đừng sợ sư huynh, ai cũng có lúc phải ngã thôi mà"

Bàn tay ấy to và thô ráp, còn có nhiều vết sẹo, ấy nhưng lại vô cùng dịu dàng vén mái tóc xanh thấm đẫm mồ hôi của người bên dưới qua vành tai, Chiêu Kiệt cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán Nhuận Tông, giọng nói hắn nhẹ nhàng vang lên vừa mang theo hơi thở ẩm ướt vừa tỏa ra hơi nóng khô cằn

"Nếu huynh ngã, thì đệ sẽ giúp huynh đứng dậy"

"Haa..."

"Cứ nhờ vả đệ đi"

Cứ như đã chờ rất lâu, Nhuận Tông thở một hơi đứt quãng vòng tay ôm lấy cổ Chiêu Kiệt,  giọng nói nghẹn ngào vang lên

"Giúp ta... tiểu Kiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com