Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (1)

Càn Nguyên_Alpha

Trung Dung_Beta

Khôn Trạch_Omega

Yun_Qiu23

"Hoa không nở, mộng chưa thành

Tình dở tình dang, hương chưa tỏa

Tháng năm trống rỗng, phủ tro tàn"

❀ ❀ ❀

Niềm tin là thứ rất dễ bị lung lay, chỉ cần một ánh mắt, một hành động nhỏ, năm tháng dù có dài bao nhiêu đều sẽ hóa thành hư không

Thế giới giang hồ lạnh lùng, những chuyện như vậy dù cho có ngốc đến mấy cũng bắt buộc phải hiểu

Thứ niềm tin dễ bị lung lay đó tuyệt đối không tồn tại ở Hoa Sơn

Hắn đã nghĩ vậy

"Ta, Chưởng môn nhân Hoa Sơn, hôm nay chính thức trục xuất đại đệ tử Thanh tử bối Nhuận Tông khỏi Hoa Sơn"

Những lời này đáng lẽ phải nói thật lớn, thật giận dữ và dứt khoát sao cho truyền đạt đến cả những người ở dưới nghe rõ, nhưng Huyền Tông bây giờ dường như đã không còn chút sức lực nào, giọng nói của ông đau khổ và tràn đầy thất vọng

Nhuận Tông nhắm mắt lại, giữa chính môn rộng lớn hắn quỳ tại đó gục đầu xuống thở dài một hơi nặng nề, tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này

Trong trận chiến với tà phái, theo kế hoạch được bày sẵn thì ai trong Ngũ Kiếm cũng lãnh đạo một vai trò chủ chốt, Nhuận Tông cũng vậy, trong suốt trận chiến hắn đã nghiêm túc thực hiện và dẫn dắt tất cả mọi người thành công mở đường cho Thanh Minh đi sâu vào nơi cần đến

Cho đến lúc đó

Trong lúc nghỉ ngơi, Thanh Minh đột nhiên hẹn Nhuận Tông ra để bàn lại kế hoạch, hắn đã không chần chừ đi theo và gật đầu trước những kế hoạch mới

Cũng vì hắn có niềm tin bất tận vào người này, niềm tin rằng cho dù Thanh Minh có đưa ra những kế hoạch điên rồ cỡ nào đi nữa thì hắn cũng phải ngay lập tức đáp ứng

Ngày hôm đó, Nhuận Tông thay vì dẫn đội xuyên qua tuyến đường đã dự định sẵn, thì hắn lại một mình rẽ hướng sang hẻm núi sâu, Chiêu Kiệt cau mày nghi hoặc vì kế hoạch đột nhiên bị thay đổi, tình thế hỗn loạn hắn lại đang mang nhiều sinh mạng của huynh đệ trên vai, Chiêu Kiệt cũng không thể ngay lập tức làm theo ý mình mà đuổi theo

Thế nhưng, giá như lúc đó Chiêu Kiệt đi theo thì tốt biết mấy

Sau khi đi vào hẻm núi sâu, Nhuận Tông bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, hắn lùi một bước cảm nhận không khí xung quanh và rồi tiếng hét như muốn bể phổi vang lên

"Là bẫy đó sư huynh!!!"

Là giọng của Thanh Minh

Tim Nhuận Tông đập mạnh một cái, hắn từ từ ngước lên nhìn những tảng đá to đã được chuẩn bị ở phía trên từ bao giờ, và những gương mặt ngập tràn ác ý đang đặt tay lên tảng đá, không nói cũng biết những kẻ này muốn làm gì, hẻm núi sâu và hẹp tới như vậy, thả những viên đá đó xuống không phải bị đè chết cũng là bị vùi lấp không lối thoát, Nhuận Tông rùng mình, vẻ mặt điềm tĩnh của hắn đã cắt không còn giọt máu

Hắn quay sang nhìn Thanh Minh đang đứng ở trên vách đá

Nhuận Tông ngẩn người, chăm chú nhìn Thanh Minh đang bày ra vẻ mặt lo lắng

Lo lắng như vậy tại sao không làm gì? Nhuận Tông không phải kiểu người sẽ đẩy hết mọi rắc rối và bắt người khác phải giúp, nhưng mà thật lạ lùng khi Thanh Minh lại chẳng làm gì mà đứng đó nhìn hắn với đôi mắt như không muốn động ngón tay

Và rồi ngay tại khoảnh khắc đó một nụ cười vẽ lên trên khóe môi của Thanh Minh, Nhuận Tông vẫn chưa hiểu chuyện gì

"Nghe nói ngươi sẽ làm Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn trong tương lai nhỉ? Thế mà lại dễ dụ thế này, không ổn không ổn rồi"

Vẫn là gương mặt cau có đó, hành động và bộ dáng đứng nghiêng bằng một chân tùy tiện đó, ngay cả một cái nhíu mà hay động tác ngoáy tai vẫn trông như mọi ngày, Nhuận Tông lẩm bẩm

"Thanh Minh?"

"Giống không? Hoa Sơn kiếm hiệp ấy?"

"Ngươi... không phải là Thanh Minh"

Nhuận Tông lẩm bẩm như không thể tin vào mắt mình, tại sao trên đời này lại có người có thể bắt chước gương mặt và động tác đó được chứ?

Nhưng mà, trên thế gian này những thứ tưởng chừng như không thể lại rành rành ra trước mắt, điều mà hắn chỉ có thể làm ngay lúc này là há hốc kinh ngạc

Ngoài Thiên diện tú sĩ thì có thể là ai?

Hắn cắn chặt môi tự trách mình bất cẩn

Phải ngay lập tức rời khỏi đây!

Ngay lúc Nhuận Tông định quay đầu thì 'Thanh Minh' ở phía trên cười lớn một cách chế giễu

Đó là nụ cười nghe có vẻ đậm chất Thanh Minh nhưng nếu để ý kĩ chắc chắn sẽ thấy có khác biệt

"Ta đã dành rất nhiều tâm sức cho kế hoạch này, thật là bất ngờ có đúng không?"

Ánh sáng bị che lấp, những tảng đá to hơn cả năm người cộng lại chuẩn bị rơi xuống, Nhuận Tông cảm thấy tim mình như ngừng đập

Và rồi, một tiếng hét chói tai vang lên, Nhuận Tông giật mình quay đầu ra phía cửa hẻm núi, một thân ảnh lao vun vút như đạn bắn, Nhuận Tông mở to mắt

"T-thanh Minh!"

Người đó toàn thân đầy máu, chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc, hắn chém vào kẻ giả mạo đang đứng ở phía vách đá, tuy nhiên như đã dự đoán được trước hắn ta nhanh chóng ẩn nấp sâu vào trong hang động

Thanh Minh đáp xuống ngay cạnh Nhuận Tông bắt đầu chửi một tràng

"Cái tên điên này tại sao không làm theo kế hoạch hả? Huynh chán sống rồi hay sao mà đi vào đây!?"

"Ta, tại vì tên đó giả dạng thành đệ thay đổi kế hoạch cho nên"

Thanh Minh không nhiều lời nữa siết chặt thanh kiếm trong tay, do không có mặt của Nhuận Tông như kế hoạch đã định, hắn đã bị mai phục và bị tốp tà phái truy đuổi, giết chúng không khó, quan trọng là số lượng kẻ muốn lấy thủ cấp của hắn nhiều đến mức bất thường, đáng lẽ bọn chúng phải do Nhuận Tông đảm nhận, nhưng Nhuận Tông lại không có mặt ở đây và hắn đã bị thương nặng từ trận chiến trước, chắc hẳn sư huynh đã vướng phải cái gì đó, linh cảm đã mách bảo hắn như thế

Và khi bước chân đến nơi này, Thanh Minh đã biết tên đó chắc chắn đang ở đây

Đúng như dự đoán, một thân ảnh đỏ chót nhẹ nhàng bước ra từ trong một hang động trên vách núi cao, Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười quái dị

"Chào mừng Hoa Sơn kiếm hiệp, thật vui vì ngươi đã đến đây"

"Tên khốn nhà ngươi lại muốn giở trò gì đây?"

Ánh mắt Thanh Minh lạnh lẽo vô cùng

Trường Nhất Tiếu xoa cằm, giả vờ như đang suy tư và rồi hắn giơ ngón tay trỏ lên trước đôi môi đỏ mọng của mình

"Bí mật"

Máu điên của Thanh Minh tức khắc dồn lên não

Trận chiến của cả hai nhanh chóng bùng nổ, và kẻ tấn công trước mà không mồm mép như mọi khi chính là Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh không còn cách nào khác là phải vung kiếm lên, Nhuận Tông không thể ngờ rằng trận chiến lại diễn ra như thế này, Thanh Minh đang bị thương điều này thật bất lợi

Và rồi những tảng đá rơi xuống, trong tình thế hỗn loạn Nhuận Tông đã thi triển kiếm pháp chém đi những tảng đá, bụi cát từ những tảng đá vỡ tan che lấp đi mọi thứ, nhưng cho dù có chém cỡ nào thì việc bị nhấn chìm cũng là điều sớm muộn

Sau một thời gian khi Nhuận Tông sắp không thể chống đỡ được nữa

Một tiếng đùng thật lớn vang lên, Nhuận Tông giật mình vội quay sang trận chiến của Thanh Minh, bụi cát lắng xuống, đôi mắt hắn mở to hết cỡ

Nơi đó, bóng dáng Trường Nhất Tiếu với trường bào rách như giẻ lau đứng sừng sững, những vết cứa từ kiếm cho thấy hắn ta đã bị thương khá nặng, Nhuận Tông lo lắng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Thanh Minh, nhưng lại không thấy đâu

Bàn tay cầm kiếm của Nhuận Tông run lên lẩy bẩy

Không thể nào

Một bóng dáng diện y phục xanh xuất hiện, đáp xuống bên cạnh Nhuận Tông đang sốc, hắn chậm rãi quay đầu

Đó là Đường Quân Nhạc, ánh mắt ông ta nghiêm túc và lạnh lùng, Nhuận Tông lại cảm thấy có gì đó không đúng

"Đường môn chủ?"

"Hoa sơn kiếm hiệp đang ở đâu?"

Nhuận Tông vẫn không chắc về sự xuất hiện đột ngột của Đường Quân Nhạc, nhưng do bối rối nên hắn đã ngay lập tức chỉ tay về phía Trường Nhất Tiếu đang đứng

Không gian như chìm vào tĩnh lặng, những tảng đá không còn bị thả xuống nữa, dáng vẻ của Nhuận Tông như già đi mười tuổi

Thanh Minh đâu rồi?

Những tiếng bước chân ở phía sau ùn ùn chạy tới và rồi dừng lại

Huyền Tông ngơ ngác

"Đã có chuyện gì?"

Nhuận Tông sau khi bình tĩnh trở lại định quay đầu báo cáo tình hình thì người bên cạnh hắn đã lên tiếng

"Hoa Sơn kiếm hiệp đã tử trận"

Không gian lần nữa chìm vào yên lặng, Huyền Thương vội đỡ lấy Huyền Tông đang lảo đảo, ông cố gắng nhìn lại vẻ mặt của Đường Môn chủ để kiểm chứng nhưng mà sự lạnh lẽo đã bao trùm lấy khuôn mặt đó, như muốn nói cho ông ta biết rằng không có sự đùa giỡn nào ở đây

Bạch Thiên đi tới, hắn đưa mắt nhìn Trường Nhất Tiếu đang thảnh thơi vuốt vuốt y phục ở phía trên vách đá, dáng vẻ đó đúng là vừa mới trải một trận chiến sinh tử

Hắn biết rõ Thanh Minh đã bị nội thương, nhưng vì trận chiến lần này chỉ là nhắm vào bọn tà phái bình thường nên hắn không ngăn cản, và có thông tin rằng Trường Nhất Tiếu đang ở một nơi cách xa nơi này đến mười hai ngày đường nên hắn đã không có chút phòng bị nào

Vậy mà kẻ đó, tại sao lại ở đây?

Đường Bá vội chạy tới chỗ của Đường Quân Nhạc, dáng vẻ của ông ta cũng không tốt hơn là bao, tựa như vừa trải qua một trận chiến

"Phụ t-... à không Môn chủ, chẳng phải người đang ở Hà Bắc cùng với Lục Lâm Vương sao? Tại sao lại ở đây? Hoa Sơn kiếm hiệp là sao chứ!?"

Tất cả đều yên lặng như chờ đợi, Đường Quân Nhạc thở dài một hơi

"Ta đang trên đường về, thì nghe được thông tin Trường Nhất Tiếu đang hướng về nơi này, khi đến đây thì phát hiện cả hai đang giao chiến, tình thế bất ổn ta đã tương trợ nhưng mà...".

Ánh mắt của Đường Quân Nhạc hướng đến Trường Nhất Tiếu, đón nhận ánh mắt cay độc Trường Nhất Tiếu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng rồi từ từ vang vọng cả một vùng núi

Trong khi ai cũng hướng ánh mắt phẫn nộ tột cùng về phía Trường Nhất Tiếu thì Nhuận Tông lại nhìn Đường Quân Nhạc một cách nghi hoặc

Ngài ấy đã tương trợ Thanh Minh sao?

Sao ta lại không thấy, lúc nãy do bụi cát che lấp nên vậy sao?

Chiêu Kiệt thấy Nhuận Tông đang bần thần một chỗ liền đi tới kéo nhẹ vai đối phương

"Sư huynh, huynh ở đây ngay từ đầu đúng không, Thanh Minh lý nào lại thua được chứ!?"

Nhuận Tông bối rối, hắn gật đầu

"Tất nhiên r-

"Tất nhiên rồi? Đúng là bịp bợm"

Một giọng nói chua ngoa vang lên, Nhuận Tông giật mình quay đầu nhìn Trường Nhất Tiếu đã thu hẹp khoảng cách, do vậy nên hắn mới có thể thấy rõ ánh mắt của tên đó đang dán vào ai mà nói

Chính là hắn, tại sao tên đó lại nhìn hắn và nói như thế?

Từ lúc bước vào đây Nhuận Tông cứ cảm thấy có gì đó không đúng, đầu tiên thì hắn đã bị dụ vào đây bằng một Thanh Minh giả mạo, và Thanh Minh thật đã giao chiến với Trường Nhất Tiếu và biến mất, Đường Quân Nhạc xuất hiện và tuyên bố Thanh Minh tử trận

Nhuận Tông nghi hoặc nhìn Đường Quân Nhạc

Có thật sự là Đường Môn chủ không?

Ngay lúc Nhuận Tông định tiến đến xác nhận, Trường Nhất Tiếu đã vỗ tay bộp bộp

"Hay lắm, ngươi đúng là thông minh khi đồng ý làm con chó trung thành của bổn quân"

Mọi người đều nghi hoặc, Bạch Thiên bừng bừng sát khí

"Ngươi nói nhảm gì vậy? Rốt cuộc ngươi giấu Thanh Minh đi đâu!?"

"Chậc chậc, sao lại nổi giận rồi, hỏi người ở phía sau ngươi đấy"

Bạch Thiên nghi hoặc quay đầu ra sau, sau khi xác nhận khuôn mặt hắn liền gấp gáp lên tiếng

"Nhuận Tông, con đã ở đây đúng chứ? Thanh Minh đâu rồi!?"

"Con... con không biết, vừa nãy Thanh Minh đã ở đây và giao chiến nhưng lúc khói bụi tan đi con lại không thấy đâu nữa"

Nhuận Tông bối rối thuật lại, hắn chẳng nói gì sai cả, Bạch Thiên cau mày lo lắng

"Vậy là vẫn còn, chắc chắn tên khốn đó đã giở trò"

Lúc đó một nụ cười lạnh lẽo vang lên, Nhuận Tông nhìn sang Trường Nhất Tiếu, hắn cảm thấy lạnh sống lưng, dường như đôi mắt ác ý đó đang hướng vào một mình hắn

Và đúng như dự đoán

"Nhuận Tông sao ngươi lại tỏ ra vô tội vậy hả? Chính ngươi đã dẫn Hoa Sơn kiếm hiệp vào đây để cho bổn quân giết mà?"

Nhuận Tông mở to mắt

Hắn vừa mới nghe cái gì vậy?

Đó là điều vô lý nhất mà hắn từng được nghe

Nhuận Tông giận dữ hét lên

"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy!? Rõ ràng là ngươi đã sai một kẻ giả dạng thành Thanh Minh để kéo ta tới đây!"

Chiêu Kiệt không hiểu gì cả, hắn hết nhìn Trường Nhất Tiếu rồi lại quay sang Nhuận Tông, tại sao chuyện này lại liên quan tới sư huynh rồi?

Huyền Tông nghiến răng, giọng nói ngập tràn nộ khí

"Dù cho núi Hoa Sơn có lở đi nữa lý nào bọn ta lại tin lời của ma quỷ như ngươi!"

"Ma quỷ? Ta á? A ha ha trời ạ, đúng là không nên nói dối quá nhiều lần mà vì mỗi lần nói thật thì lại không có ai tin, nhưng ngươi biết không Chưởng Môn Nhân đáng kính, lời ta nói bây giờ không có chút gian dối nào cả"

Khi nói câu cuối, ánh mắt và giọng nói của Trường Nhất Tiếu trầm xuống, tựa như khẳng định điều mà hắn nói là thật

Những môn đồ Hoa Sơn nghe thế mặt mày có chút thất thần, kèm theo không thể tin được, tất nhiên là không thể tin được rồi, như lời Chưởng Môn Nhân thì tên này không khác nào ma quỷ, hắn ta đã leo lên đầu và dùng cái lưỡi không xương đó trêu chọc Cửu Phái Nhất Bang như thế nào kia chứ?

Lý nào Nhuận Tông sư huynh lại dẫn Thanh Minh vào đây, khi biết trước nơi này có quỷ thần tồn tại chứ?

"Hưm, vẫn không tin à? Bổn quân cũng vậy, mặc dù ngươi không đáng để bổn quân đặt vào mắt nhưng mà dù sau thì ngươi cũng là một trong Ngũ Kiếm, và còn là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn tương lai, là một đạo nhân chân chân chính chính cho nên chuyện này xảy ra bổn quân cũng bất ngờ lắm"

"Có lý do gì để ta giết sư đệ của mình không?"

Giọng Nhuận Tông lạnh lẽo và cương quyết, siết chặt nắm đấm, hắn không hiểu vì sao Trường Nhất Tiếu lại bày ra cái chuyện đổ oan này cho hắn

"Hỏi hay lắm, sao ấy nhỉ? Làm sao mà bổn quân biết được, cái đó thì ngươi phải tự biết chứ, bổn quân có phải thần linh đâu?"

Một giọng nói giễu cợt, Nhuận Tông trán đã nổi đầy gân xanh, tên khốn điên khùng này nói vậy thì ai mà tin được chứ?

Khoan đã

Nhuận Tông ngước lên, đôi mắt hắn chạm phải đôi mắt đen tối của Trường Nhất Tiếu

Và rồi

Không thể nào

"Nếu không phải bổn quân nói là được chứ gì? Dù sau thì ấn tượng về bổn quân trong mắt các ngươi không khác gì đống cứt, cũng có hơi không đáng tin, cho nên là hừm... ngươi nghĩ sao Đường Môn Chủ?"

Không gian lại lần nữa tĩnh lặng, Huyền Thương bối rối bước tới bên Nhuận Tông

"Ta tin con"

Tuy nhiên Nhuận Tông lại sợ hãi nắm lấy bắp tay Huyền Thương

Không được!

Tên đó chắc chắn không phải Đường Quân Nhạc!

"Ta rất tiếc thưa Minh chủ"

Huyền Tông trợn to mắt, Đường Quân Nhạc nhìn thẳng vào Huyền Tông rồi nhìn sang các môn đồ đang ngơ ngác, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Huyền Thương chính xác hơn là Nhuận Tông đang nép phía sau

"Hoa Sơn đã có một bông hoa bị hỏng rồi"

Nhuận Tông như ngừng thở, hắn không thể nào tin được, chuyện này lại diễn ra theo hướng mà hắn không ngờ tới, giống như mũi tên lẽ ra phải đi thẳng lại đột nhiên quay đầu cắm vào tim hắn

"Đường Môn Chủ!"

Chiêu Kiệt hét lên, định tiến đến nhưng đã bị Lưu Lê Tuyết túm lấy cổ áo kéo vào

"Lưu sư thúc!"

"Bình tĩnh lại"

Chiêu Kiệt định phản bác nhưng hắn đã khựng lại vì cảm thấy bàn tay đang túm cổ áo của mình đã lạnh ngắt từ bao giờ

Nhưng ở đây người sốc nhất không phải Chiêu Kiệt hay Lưu Lê Tuyết mà chính là Huyền Tông đang đối diện với Đường Quân Nhạc, ánh mắt ông lay động dữ dội

Hoa Sơn

Hoa mai bị hỏng?

Lý nào Chưởng Môn Nhân như ông ta không hiểu câu nói này có nghĩa là gì đâu kia chứ?

Huyền Tông cố gắng trấn tĩnh, Huyền Linh phía sau vừa đỡ Huyền Tông vừa mở to nhìn Đường Quân Nhạc như nhìn sinh vật lạ

Cũng phải thôi, Hoa Sơn mà lại có kẻ phản bội sao? Người đó không ai khác mà lại là Nhuận Tông, đại sư huynh Thanh tử bối, người sẽ nối tiếp Hoa Sơn trong tương lai

Không muốn tin, muốn phản kháng

Nhưng mà, đây là Đường Quân Nhạc

"Ngươi là giả! Chắc chắn là như vậy!"

Nhuận Tông bước tới, đối diện với Đường Quân Nhạc, ánh mắt lạnh lẽo của cả hai va vào nhau, bầu không khí đã trầm trọng nay lại càng dữ dội hơn

Đường Môn chủ xoa xoa thái dương của mình, vẻ mặt ông ta mệt mỏi và tuyệt vọng hơn bao giờ hết

Nhuận Tông không nao núng, lý nào Đường Môn chủ lại nói những lời đó kia chứ? Chắc chắn lại là một tên giả dạng đây mà, bằng chứng là khuôn mặt của ông ta lấm lem và đầy vết thương, nhìn có vẻ như là vừa trải qua một trận chiến lớn nhưng thật chất là để che đậy những biểu cảm vốn không thể thay thế của Đường Quân Nhạc

"Ta đã mất đi hai bằng hữu"

Hai? Nhuận Tông nghi hoặc

"Thứ nhất là Hoa Sơn kiếm hiệp, thứ hai là ngươi vì ngươi cũng là người của Hoa Sơn, vì vậy mà ta đã rất thất vọng"

"Bằng chứng chứng minh ngươi là Đường Quân Nhạc, giao ra đây"

Nhuận Tông không nao núng trước những lời được coi là nuối tiếc kia, hắn chỉ mong muốn rạch cái gương mặt giả dối kia ra xem bên trong có gì

Đường Môn dường như cũng nửa tin nửa ngờ, họ tiến lại gần Đường Quân Nhạc, ngay lúc đó Đường Quân Nhạc gật đầu như đã hiểu, ông ta vẫn giữ vẻ mặt tiếc thương

Đường Quân Nhạc lấy từ trong tay áo ra một thứ

"Đây là..."

Đường Bá mím môi

Thanh phi đao mà phụ thân rất thích, luôn được cẩn thận lau chùi mỗi ngày không chút thiếu sót, những vết cứa và xước này không thể nhầm được, lý nào trên đời này lại có thanh thứ hai có y khuôn những vết xước này?

"Như thế đã đủ rồi chứ?"

Nhuận Tông như không tin vào tai mình, ánh mắt hắn lay động dữ dội, bây giờ hắn phải làm sao đây?

Đây là Đường Quân Nhạc thật sao?

Hay là ông ấy đã hiểu nhầm hắn rồi?

"Đường môn chủ, chắc chắn ngài nhìn nhầm rồi, ta đúng là đã tự bước chân vào đây, Thanh Minh một lúc sau thì cũng đi vào đây, trong lúc trận chiến diễn ra ta không hề thấy ngài đâu cả, có lẽ do khói bụi nên chắc là ngài không thấy ta, nên đã nhầm là ta đã hợp tác với Bá quân, lý nào ta lại làm chuyện như vậy!"

"Hiểu lầm gì chứ? Môn chủ như ta lẽ nào không nhìn ra, ngươi đang xem thường Đường Môn sao?"

Không khí thoáng chốc chìm vào yên lặng, Nhuận Tông cảm thấy bản thân như rơi vào hố sâu không đáy

"Ta cũng không tin được ngươi là người như vậy, dù gián tiếp hay trực tiếp, sự thật ngươi tàn sát đồng môn vẫn không thể thay đổi, ta thật sự đau đớn, nếu ngươi không phải môn đồ Hoa Sơn có lẽ ta đã giết ngươi rồi, đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa"

Đường Quân Nhạc nhìn Nhuận Tông với ánh mắt lạnh lùng

Đôi chân của Nhuận Tông run rẩy, sao hắn có thể chấp nhận được chuyện vô lý này, rốt cuộc đã sai ở đâu? Tại sao ngài ấy lại nói những lời như vậy?

Ánh mắt của Nhuận Tông theo bản năng nhìn sang người đang đứng cạnh mình

Huyền Thương trưởng lão

Cánh tay từ đầu đến cúi giữ chặt tay áo của hắn đã buông ra từ khi nào, môi Nhuận Tông run rẩy

Không thể nào

"Nhuận Tông, chuyện đó là sao? Thanh Minh vẫn chưa chết có đúng không?" Bạch Thiên lẩm bẩm

Tại sao lại hỏi hắn câu đó chứ? Chính hắn cũng chẳng hiểu gì hết cả mà

"Con không biết"

"Tại sao lại không biết? Con đã ở đây mà!?"

Bạch Thiên kích động hét lên, rồi hắn không quan tâm đẩy Nhuận Tông qua một bên chạy đến bãi chiến trường, nơi chỉ còn đá và cát

Những môn đồ do dự trước sự việc, lén lút liếc nhìn biểu cảm của Nhuận Tông rồi vội chạy theo Bạch Thiên

Lúc đó hắn đã nhìn thấy, một vài tia giận hờn buồn bã của các môn đồ, dù chỉ là rất nhỏ, nhưng mỗi một ánh nhìn đều làm cho hắn không thể thở nổi

Nhuận Tông quay đầu cố gắng tìm kiếm những ánh nhìn quen thuộc, dù chỉ là một ánh nhìn thôi cũng được, không lẫn một tia trách móc hay thù ghét, nhưng mà tại vì sao

Lại không có?

Không phải môn đồ Hoa Sơn, ánh nhìn của những kẻ không có chút quan hệ đồng môn nào dành cho hắn càng dữ dội hơn

Trách móc, nghi hoặc, tức giận, và cả thất vọng

Thanh Minh không dễ dàng chết như vậy

Sẽ tìm thấy đệ ấy thôi, đệ ấy sẽ nói cho mọi người biết mà

Nhuận Tông xoa xoa đôi tay run rẩy của mình

Và rồi niềm tin càng lớn, thất vọng càng nhiều

Mặt Nhuận Tông thoáng chốc đã tái nhợt còn hơn cả thi thể kia, bên tai hắn xen lẫn tiếng khóc là tiếng oán trách ngút trời, người hứng chịu chúng có thể là ai?

Trường Nhất Tiếu? Tên khốn đó đã bay lên chỗ vách núi an tĩnh ngồi xem kịch hay, tựa như vở hài kịch này chẳng liên quan gì đến hắn

Hay là Đường Quân Nhạc? Ai dám trách móc ông ta? Hiện tại dường như ông ta còn đang đau khổ hơn Hoa Sơn gấp ngàn lần

Người hứng chịu là ai?

"Nhuận Tông thí chủ"

À chính là hắn

Nhuận Tông mỉm cười

"Cái quái gì thế này?"

Nhuận Tông quay sang nhìn Tuệ Nhiên, ánh mắt của người này vẫn trong trẻo và long lanh, tựa như việc chấp nhận sự thật rằng Thanh Minh đã chết vẫn chưa chạm đến được hắn

Nhuận Tông lẩm bẩm

"Tiểu sư phụ có tin ta không?"

"Chuyện đó, vẫn... cần phải... điều tra"

Giọng nói phát ra hệt như của một kẻ đang trăn trối, Tuệ Nhiên cúi đầu niệm Phật, Nhuận Tông vẫn gán chặt mắt vào hắn, hồi lâu Nhuận Tông thấy ánh mắt của người này đã thay đổi, có vẻ như hắn đã chấp nhận được sự thật, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má buồn bã

Ai cũng khóc chỉ có hắn là không

Nhuận Tông không khóc được

Ta cũng muốn khóc lắm chứ? Nhưng mà đôi mắt của ta lại không thể tiết ra bất cứ thứ gì

Đúng rồi ngoài hắn ra, còn một kẻ không khóc

Bạch Thiên nhìn chằm chằm thi thể trước mặt, không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này, vóc dáng cũng không vì chúng đã máu thịt lẫn lộn, tuy nhiên thứ làm những người ở đây là khóc đó chính là đóa hoa mai vẫn còn trên ngực, võ phục rách nát nhưng lý nào lại không nhìn ra đây là của Hoa Sơn

Hắn cứ ngồi đó chăm chú nhìn thi thể trước mặt, và rồi hồi lâu sau ánh mắt của hắn hướng đến chỗ người cũng đang chăm chú như hắn

Bạch Thiên ngồi dậy, hắn tiến tới chỗ của Nhuận Tông, cả hai đứng cách nhau khoảng một sải tay, thật trùng hợp cả hai đều là đại sư huynh của từng lứa môn đồ, nhiệm vụ giống như nhau đều là làm gương và dẫn dắt, và đều không rơi bất cứ giọt nước mắt nào

"Nhuận Tông, nhìn thẳng vào mắt của ta"

Tim Nhuận Tông run rẩy, chưa bao giờ hắn nghe được giọng nói lạnh lùng như vậy từ Bạch Thiên, thậm chí khi đứng trước bất kì tên tà phái hay ma giáo, người này vẫn chưa từng thốt ra âm thanh nào như vậy trước đây

Nhuận Tông thẳng lưng, hắn không làm sai, hắn có thể lo lắng nhưng tuyệt đối không được sợ hãi

Tiếng khóc của mỗi người ở đây từ từ nhỏ dần, ánh mắt chỉ tập trung vào Thanh Minh đã đổi hướng về phía hai người bọn họ

Trường Nhất Tiếu ngồi ở phía trên vách đá cười tủm tỉm

"Ngươi không qua được đâu"

Hỗ Gia Danh hít sâu, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía Trường Nhất Tiếu bỗng chuyển sang phía sau lưng, đây là một hang động chỉ có thể nhìn thấy nếu lại gần, và nó đã bị chặn lại bởi một tảng đá to, hắn thừa biết bên trong có gì

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi ạ"

"Chậc, đợi tí đang tới đoạn cao trào"

Bạch Thiên tiến lại gần thêm một chút, Nhuận Tông vẫn không hề lùi bước nhìn thẳng vào mắt người đối diện

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, giống như nội dung của nó

"Con có giết Thanh Minh không?"

"Tuyệt đối không có ạ"

Nhuận Tông ngay lập tức đáp

Và rồi một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Bạch Thiên

"Ta chỉ hỏi là nếu như, nếu như đó là sự thật thì con sẽ nhận hình phạt gì?"

"Đoạn gân trảm mạch, phế hết võ công lập tức bị trục xuất khỏi Hoa Sơn"

Nghe những lời như vậy cùng với ánh mắt kiên định kia, tất cả mọi người đều run rẩy, người đó sao có thể giết hại đồng môn của mình được chứ? Ngay cả nằm mơ cũng không dám tin

"Nhuận Tông sư huynh"

Chiêu Kiệt sợ hãi kêu lên, ánh mắt hắn run rẩy

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, Thanh Minh sao có thể? Nghĩ kĩ lại thì Thanh Minh đã bị nội thương từ trước, trận chiến hôm nay không hẳn là quá ác liệt, thế nhưng số lượng lại nhiều một cách bất thường, lúc đó hắn đã thấy Nhuận Tông đột nhiên rẽ hướng, đáng lẽ hắn phải đi theo

Còn quá nhiều thứ để điều tra

"Bạch Thiên sư-

Khoảnh khắc thấy khuôn mặt của Bạch Thiên, Chiêu Kiệt ngay lập tức ngậm miệng lại, sư huynh đang đối diện với ác quỷ sao?

"Thật là những lời mạnh mẽ và kiên quyết, đúng là Nhuận Tông, đại sư huynh của Thanh tử bối"

"..."

"Con định lừa dối mọi người đến khi nào nữa?"

Và rồi khuôn mặt của Nhuận Tông ngay lập tức cứng đờ, lại gì nữa đây?

Bạch Thiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một cành cây, Nhuận Tông rùng mình

"Ta là đại đệ tử của Bạch tử bối, là quyền Chưởng Môn Nhân, ngay tại đây ta ra lệnh ngập lức bắt giữ phản đồ Nhuận Tông!"

Ai cũng đờ người ra, dù đã biết sự tình này có liên quan đến Nhuận Tông, nhưng mà thật sự là chưa có ai dám nói ra hai từ 'phản đồ' người này không ai khác lại là Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên

Trong khi ai cũng đang cứng đờ tiếp thu tuyên bố đó, thì Lưu Lê Tuyết đã không nói lời nào tiến tới một tay khóa tay Nhuận Tông ra phía sau, ấn vài huyệt đạo lập tức phong bế võ công và cả nội lực

Nhuận Tông quỳ trên đất hắn ngước lên nhìn Bạch Thiên như không thể tin được

"Sư thúc? Người không tin con sao!?"

Bạch Thiên cau mày, dường như câu nói này đã chạm đến đỉnh điểm của cơn giận, hắn thô bạo xách gáy Nhuận Tông lên rồi đẩy về phía thi thể kia

Nhuận Tông giật mình vội lùi lại, hắn vẫn không dám tin kẻ đang nằm ở đây là Thanh Minh, vì vậy mà hắn không dám nhìn thẳng, Bạch Thiên ngay lập tức giữ cổ Nhuận Tông ép hắn phải nhìn vào thi thể nát bấy kia

"Con bảo ta tin con? Ta tin kiểu gì đây? Vết thương từ mai hoa kiếm pháp thứ chỉ nên xuất hiện trên cơ thể của bọn tà phái giờ đây lại xuất hiện trên người môn đồ Hoa Sơn, điều này có nghĩa là gì hả!!?"

Nhuận Tông không tránh nữa, hắn ngây ngốc nhìn kĩ những vết thương kia, mặc dù không rõ lắm nhưng mà những đường nét này

Hoa mai

Không thể nào? Thanh Minh rõ ràng đã giao chiến với Trường Nhất Tiếu mà, Trường Nhất Tiếu dùng mai hoa kiếm pháp đả thương Thanh Minh á? Chuyện này ai mà tin cho được?

Bạch Thiên rút tay ra, hồng vấn của Nhuận Tông rơi xuống, tựa như cuộc đời của hắn

Và rồi Nhuận Tông từ từ ngẩng đầu lên, phóng tầm nhìn mờ đục của mình về phía vách đá

Trường Nhất Tiếu, ngươi quả nhiên là quỷ dữ

Một con quỷ không có máu và nước mắt

...

Bên ngoài tiếng tụng đạo kinh vang lên từng hồi, không gian tràn đầy tĩnh lặng, đã có ai lường trước được sự việc này khi rời khỏi đây không?

Kẻ mà bọn hắn luôn luôn nguyền rủa hãy chết đi hôm nay đã chết thật rồi

Một màu tang thương, kẻ đau đớn nhất chính là Huyền Tông

Ông đã mất đi hai đệ tử

Thanh Minh và Nhuận Tông

Ta có nằm mơ cũng không tin được, thật sự là nằm mơ cũng không tin, nhưng mà những bằng chứng sắc như đao đó, làm sao ta có thể nhắm mắt

Huyền Linh nén nước mắt đỡ lấy bờ vai run rẩy của Huyền Tông

Ông ấy cũng chẳng thể nói ra câu nào để an ủi

Thật là đau đớn

Nhưng mà sự đau đớn của ông lúc này cũng không thể so với người đó

Trong địa lao u tối, tiếng bước chân lộp bộp vang vọng cả một không gian, Hoa Sơn hiện tại không hay giam giữ tội nhân, nếu có thì cũng nhốt vào căn phòng nào đó xích lại rồi cho người canh chừng, nhưng quá khứ thì khác, môn đồ phạm quy thì vào động sám hối, tà phái tóm được thì nhét vào địa lao, chính vì vậy nơi này mới tồn tại, tuy nhiên do đã trải qua một thời gian dài không sử dụng vì vậy mà nơi này rất ẩm thấp và tối tăm

Thì ra hắn đã được liệt vào danh sách tà phái rồi sao?

Giết hại đồng môn sao?

Thật là đáng sợ

Nhuận Tông ngồi trên đống rơm khô, có vẻ như đây là căn phòng khô ráo nhất, hắn có nên biết ơn vì điều này không?

Sau khi ba ngày ở một mình, Nhuận Tông đã bình tĩnh hơn một chút, suy ngẫm lại mọi chuyện hắn đã có câu trả lời

Thanh Minh vẫn chưa chết, hắn tin chắc là vậy

Mai hoa kiếm pháp, đúng là dấu vết của đường kiếm đó vẫn còn lưu lại trên thi thể, tất nhiên đó không phải đường kiếm mà hắn để lại, vậy thì ngoài hắn ra thì chỉ còn lại một người

Thanh Minh

Chuyện gì đã xảy ra khi những tảng đá rơi xuống? Trường Nhất Tiếu và cả Thanh Minh nữa

Nhuận Tông vùi gương mặt của mình xuống đầu gối

Tiếng bước chân lộp bộp thoáng chốc đã đến trước cửa nhà giam

Cái chỗ này ngoài Nhuận Tông ra còn ai ở nữa chứ, vì vậy mà

Nhuận Tông từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn bình thản và tĩnh lặng đến mức không hợp với hoàn cảnh, một nụ cười nhạt nở trên đôi môi khô khốc

"Trưởng lão, người đến rồi"

"Ừm"

Tiếng lạch cạch của chìa khóa vang lên bên tai, cũng một thời gian rồi Nhuận Tông mới nghe thấy âm thanh đến từ người khác

Nơi này không phải giam giữ kẻ có sức mạnh vô biên vì vậy mà Huyền Thương vẫn như cũ, mở cửa phòng giam hệt như mở cửa phòng bình thường

Huyền Thương tiến tới chỗ Nhuận Tông đang ngồi, nhìn thấy chiếc còng sắt nặng trĩu trên cổ tay mảnh khảnh, ông ta bật cười dù nụ cười này trông chẳng vui vẻ gì

"Bạch Thiên lần này đã quyết tâm rồi nhỉ?"

Nhuận Tông vẫn ngồi yên tĩnh như không, ánh mắt nhìn vào cái hộp làm bằng tre mà Huyền Thương đem đến

Thấy ánh mắt đó Huyền Thương không nói nhiều nữa mở nắp ra hộp ra, bên trong là bánh bao nóng hổi, không biết là ngài ấy đã bảo quản kiểu gì mà nó vẫn còn nghi ngút khói

Nhuận Tông ngẩng đầu nhìn Huyền Thương

"Cho con ạ?"

"Ừm, ăn đi"

"Đa tạ trưởng lão"

Đợi đến khi Nhuận Tông ăn gần hết cái bánh đầu tiên, Huyền Thương mới lên tiếng

"Trưởng lão sao? Sau này chắc ta không thể nghe con gọi như vậy nữa rồi"

Động tác nhai của Nhuận Tông hơi khựng lại, rồi hắn cúi đầu thấp xuống và cắn miếng to hơn nữa, động tác nhai đã nhanh hơn rất nhiều

"Ta không muốn phá hỏng bữa ăn của con, nhưng mà có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của con..."

Nhuận Tông cố nuốt xuống, hồi lâu hắn mới có can đảm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Huyền Thương

Ông ấy mỉm cười

"Bữa ăn cuối cùng ở Hoa Sơn"

"Chưởng Môn Nhân đã quyết định rồi ạ?"

"Không phải Chưởng Môn Nhân, ngài ấy đổ bệnh rồi"

Ánh mắt Nhuận Tông thoáng hoảng hốt, nhưng rồi như nhớ ra gì đó hắn cụp mắt xuống

"Là Bạch Thiên sư thúc ạ?"

"Ừm, tiểu tử đó nhìn vẻ ngoài cứng rắn và bình tĩnh vậy thôi, thật ra nó đang phát điên đấy, ta không thể đến gần và nói gì được"

"Nói gì ạ?"

"Hửm?"

Vì giọng Nhuận Tông quá nhỏ nên Huyền Thương hỏi lại

Nhuận Tông thở dài

"Nếu sư thúc chịu lắng nghe, thì trưởng lão sẽ nói gì?"

Huyền Thương im lặng, trong đầu lóe lên nhiều câu nói tuy nhiên trước mặt Nhuận Tông ông ta không thể nói ra

"Nhuận Tông à, con còn nhớ cái bánh bao này không?"

"Nhớ ạ, đây là bánh bao nhân thịt được mua ở thị trấn cách Hoa Âm rất xa"

"Con còn nhớ sao? Thật may quá"

Thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Huyền Thương, Nhuận Tông cười nhạt

"May sao? Những chuyện này sao con có thể quên được, chẳng phải người hiểu rõ con nhất sao? Lẽ nào trong mắt trưởng lão con đã biến thành kẻ xấu xa mất rồi?"

"Không phải sao?"

Ánh mắt Nhuận Tông nao núng, chiếc bánh bao mềm mịn hắn cầm trong tay dần bị nén lại

Cố kiềm nén những hơi thở nghẹn ngào, Nhuận Tông lên tiếng

"Người cũng không tin con sao?"

"Ta muốn lắm, ta khao khát niềm tin đó hơn bất cứ ai, nhưng mà con biết không niềm tin càng nhiều thất vọng càng lớn, có lẽ con từng là một đứa trẻ hiền hậu, ngay cả khi bị cơn đói khát hành hạ con vẫn không ra tay cướp bóc dù chỉ một đồng, ta mừng vì điều đó, ta thương con vì sự lương thiện đó, nhưng mà... Tông nhi ơi, ta sai rồi, ta hối hận lắm"

"Vì điều gì?"

Nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc bánh bao đã nguội lạnh, Nhuận Tông sợ hãi vô cùng, đáng lẽ hắn không nên hỏi, hắn sợ phải nghe những thứ mà hắn đang tưởng tượng trong đầu

Đừng nói, làm ơn

Thà rằng chính miệng hắn nói

"Người hối hận vì đã cứu con sao?"

"Không phải, sao ta lại có suy nghĩ đó chứ?"

"V-vậy thì"

"Điều làm ta đau đớn và hối hận, đó chính là đã mang con đến Hoa Sơn"

Nhuận Tông dường như quên thở, tai hắn ù đi, dù cho lúc đó bị Bạch Thiên tàn nhẫn đấm vào mặt, hứng chịu những lời phỉ báng, cùng với những đôi mắt ngập tràn sự thất vọng hắn cũng không sụp đổ đến mức này

Người đã giết con rồi

Nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, tầm nhìn hắn mờ ảo đến nổi không phân biệt được ai đang đối diện với hắn, tuy nhiên hắn lại nhìn rõ đôi mắt đó, đôi mắt đã nhuốm màu tháng năm nhìn hắn tràn đầy thất vọng

Sự đau đớn tràn ngập trong ánh mắt của Nhuận Tông, hắn đã hứng chịu quá nhiều, ngay từ đầu mọi chuyện đều không phải do hắn làm, tại sao không có ai đứng về phía hắn? Ngược lại những người mà hắn yêu quý lại đang dùng những tảng đá to thảy vào đáy lòng của hắn khiến cho nó lay động dữ dội, nhưng không sao cả sau khi mọi chuyện đã qua thì mặt hồ đó sẽ lại tĩnh lặng như dáng vẻ vốn có thôi mà

Hắn tưởng vậy

Thì ra không phải lắng xuống, nó tràn ra rồi

Tràn ngập đến mức Nhuận Tông dần chìm nghỉm trước niềm tin mà hắn vun vén trong ba ngày

Niềm tin rằng sẽ có người ở bên cạnh hắn

"Nếu là Thanh Minh, nếu Thanh Minh giết con thì người có nhìn đệ ấy với ánh mắt như thế không? Bạch Thiên sư thúc, Lưu sư thúc, Tuệ Nhiên sư phụ... tất cả mọi người, có sẵn sàng giết Thanh Minh không!?"

Những lời này tuyệt đối không được nói ra, trông nó thật ngu ngốc hệt như tiếng của một đứa trẻ đang khóc nhè

Không, hắn đang nói gì vậy?

Huyền Thương thở dài

Một tiếng thở dài mà ngỡ đâu tiếng hét, Nhuận Tông vội vàng túm lấy tay Huyền Thương

"Không, con xin lỗi, con chỉ là-

"Là ghen tỵ sao? Thì ra mọi chuyện là như vậy, ta xin lỗi vì ta chẳng tinh ý nhận ra điều này"

"Không phải, người nghe con nói đi mà!"

Nhuận Tông đã tự đào cho mình một mồ chôn, Huyền Thương quay đầu nhìn hắn yên lặng chờ đợi điều mà hắn muốn nói, nhưng mà Nhuận Tông lại cứng họng, không thể nói thêm được gì nữa vì hắn đã thấy, chút ấm áp còn sót lại trong đôi mắt đó đã biến mất, muộn màng nhận ra điều này bàn tay đang siết chặt y phục của Huyền Thương bỗng trôi tuột xuống

"Không có gì ạ"

"Con biết hình phạt gì sẽ đến với mình chứ?"

"Cắt tứ chi, phế võ công và đuổi khỏi Hoa Sơn"

Nhuận Tông lẩm bẩm, ánh mắt đã tối đi từ lúc nào

"Vốn là vậy, nhưng mà Chiêu Kiệt đã xin cho con không phải cắt bỏ tứ chi rồi"

Thật ra là ông ta và Tuệ Nhiên cũng góp mặt và cả Ngũ Kiếm ngoại trừ Bạch Thiên là người chủ trì

Có lẽ tên nhóc đó cũng không nhẫn tâm làm vậy

Sau này không còn là Ngũ kiếm nữa rồi

Huyền Thương đã rời đi từ lâu, Nhuận Tông ngồi đó ăn số bánh đã nguội lạnh, trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện trên đời và rồi hắn nhận ra gì đó

Dù nội lưc và võ công đã bị phong bế, nhưng trực giác vẫn còn, Nhuận Tông lên tiếng

"Muốn trốn đến khi nào đây?"

Sau một hồi chờ đợi, người đang ẩn nấp bước ra, mái tóc đỏ bù xù, Nhuận Tông muốn mỉm cười chào như mọi khi nhưng khóe môi không sao cong lên được

Chiêu Kiệt bước vào trong, vẫn là chỗ ngồi mà Huyền Thương đã ngồi ban nãy, Nhuận Tông cảm thấy tim mình lạnh giá

"Sư huynh, có thật sự là vì huynh đố kỵ không?"

Không vòng vo, người này đã vào thẳng vấn đề, tình cảnh hệt như đang thẩm vấn tội nhân ấy nhỉ?

Mà giờ thì hắn là tội nhân thật

"Ta nói thì đệ sẽ tin à?"

"Huynh nói đi"

"Lúc đầu không có, nhưng bây giờ thì có rồi"

Nét mặt Chiêu Kiệt nhăn lại tràn đầy thất vọng hắn gục đầu xuống bàn một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Nhuận Tông dù khóe mắt đã sớm đỏ hoe

"Tối nay đệ sẽ đưa huynh rời khỏi đây"

"Gì cơ?"

"Huynh muốn ở lại đây chờ chết à? Bạch Thiên sư thúc dạo này bị điên rồi, ai ở Hoa Sơn cũng điên hết rồi!"

Ánh mắt Chiêu Kiệt lóe lên tia hoảng loạn, và rồi hắn dừng lại ở gò má Nhuận Tông

"Huynh cũng vậy, huynh cũng điên luôn rồi, là tên đầu tiên!"

"Đệ không tin ta à?"

Chiêu Kiệt cứng họng, thật sự thì để đến được đây hắn đã đấu tranh rất nhiều

Hắn vừa nổi giận cũng vừa lo lắng, vừa thù hận nhưng cũng vừa xót thương

Hỏi hắn tin hay không ư?

Hắn không đủ can đảm để nói ra vì vậy mà

"Đệ cũng nghĩ giống Trưởng lão"

Nhuận Tông cười khẩy

"Vậy là không tin"

"Nếu huynh là đệ thì huynh có tin không?"

Nhuận Tông thoáng cứng đờ, và rồi một nụ cười tự giễu hiện lên

Là do hắn ngu ngốc mà thôi, không phải lỗi của ai cả

Ánh mắt của Chiêu Kiệt đã nói với hắn như thế

"Tối nay huynh phải đi với đệ, rời khỏi chỗ này đệ đã chuẩn bị tiền rồi-

"Không hận ta à?"

Dường như Nhuận Tông chẳng quan tâm gì đến kế hoạch vì vậy mà Chiêu Kiệt người đang cố giả vờ bình tĩnh tức giận hét lên

"Đệ phải làm gì đây? Thanh Minh không còn nữa rồi! Ngay cả huynh cũng chết đệ không thể chịu được! Huynh đã giết sư đệ của mình đệ hận huynh đấy, ghét huynh lắm đấy! Như vậy đã được chưa!?"

"Tại sao không tin ta, suy ngẫm lại cũng được mà, tại sao ai cũng như vậy?"

"Vậy Đường môn chủ thì thế nào? Vết kiếm hình hoa mai đấy là sao?"

"..."

"Ngài ấy nói dối à? Hoa mai do Trường Nhất Tiếu vẽ à? Sư huynh à đệ muốn tin huynh lắm chứ, nhưng mà mọi thứ đã quá rõ ràng rồi"

Nhuận Tông đã quá mệt mỏi, hắn yên lặng lắng nghe kế hoạch của Chiêu Kiệt, nhưng cuối cùng lại lắc đầu

"Ta không đi"

"Tại sao vậy? Sư huynh đệ xin huynh, đệ không muốn huynh chết đâu!"

Chiêu Kiệt tuyệt vọng túm lấy vai Nhuận Tông gào lên, và rồi không chịu nổi nữa ôm chầm lấy hắn

"Huynh chết thì đệ biết phải làm sao? Chúng ta không thể như vậy được, làm ơn hãy chạy đi trước khi quá muộn"

"Ta đâu có chết, chỉ là bị phế võ công, rồi đuổi khỏi Hoa Sơn thôi"

"Bây giờ huynh mà bước chân khỏi Hoa Sơn, huynh sẽ ngay lập tức bị xé xác đấy!"

Nhuận Tông giật mình, ánh mắt của Chiêu Kiệt không nói dối

"Tại sao?"

"Hoa Sơn kiếm hiệp bị đồng môn giết sự oán hận sẽ rút vào đầu ai đây? Cả thiên hạ này đã biết hết rồi, mặc dù Huyền Linh trưởng lão và cả Bạch Thiên sư thúc đã ngăn chặn những tin đồn nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ cứ vượt ngoài tầm kiểm soát, hiện giờ là đám tang của Thanh Minh trước cửa sơn môn huynh có biết là có rất nhiều người đang đứng chờ huynh không?"

Nét mặt Nhuận Tông tái nhợt, hắn không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này, vượt tầm kiểm soát sao? Ngay từ đầu đã không thể kiểm soát rồi, kẻ đứng sau những tin tức này còn ai khác ngoài tên ác quỷ kia chứ?

"Chạy trốn sao? Đến đâu bây giờ?"

"Nhà đệ"

"Đồ ngốc, đồ ngốc đáng thương của ta"

Nhuận Tông thì thào, hắn nói với giọng thê lương

"Sư huynh, dù có chuyện gì đi nữa đệ cũng sẽ ở bên huynh, làm ơn đừng đẩy đệ ra nữa"

Nước mắt Chiêu Kiệt trào ra, hắn dụi đầu vào cổ Nhuận Tông, rõ ràng lúc chuẩn bị đến đây hắn đã kiên quyết là sẽ lạnh lùng và hỏi Nhuận Tông cho ra lẽ, nhưng mà cuối cùng mọi thứ đã đổ vỡ

Chiêu Kiệt muốn hận người này muốn người này chịu trách nhiệm, nhưng mà trái tim của hắn lại không thể tàn nhẫn như suy nghĩ của hắn, chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn rồi

Huynh ấy, người moi hết tiền bạc thậm chí bán cả kiếm để đổi chút gạo chia cho đám trẻ ở Vân Nam, sao có thể làm vậy được, hắn không thể tưởng tượng nổi

Là hắn đã hiểu lầm sư huynh rồi

"Ta đã làm"

"Sư huynh?"

Chiêu Kiệt từ từ ngóc đầu dậy, nước mắt của hắn vẫn còn tèm lem trên ngực Nhuận Tông

"Ta đã dùng mai hoa kiếm pháp chém vào người Thanh Minh, hợp tác với Trường Nhất Tiếu ném đá xuống vùi lấp đệ ấy, tất cả vì lòng ghen tỵ"

Chiêu Kiệt mở to hai mắt, từ đầu đến cuối Nhuận Tông không hề thừa nhận dù cho có bị Bạch Thiên dồn ép cỡ nào, nên hắn vẫn còn rối ren trong lòng, giờ thì người cũng đã nhận rồi vậy thì hắn phải làm sao đây?

"Như vậy đã được chưa?"

Ánh mắt đó không dành cho hắn, Chiêu Kiệt bỗng đông cứng vì cảm giác lạnh lẽo

Hắn chậm rãi từ từ quay đầu ra đằng sau

"Bạch Thiên... sư thúc"

"Chiêu Kiệt, con đang làm gì đấy?"

"Sư... sư thúc"

Sắc mặt Chiêu Kiệt tái nhợt trước sự có mặt của Bạch Thiên, sự tồn tại của người này ở Hoa Sơn giờ đây đã khác, Chưởng môn nhân đã đổ bệnh, Vân Nham sư thúc tổ thì lại bận rộn với công việc, vì vậy mà người đảm nhận xử lý chuyện của Nhuận Tông không ai khác là Bạch Thiên đại đệ tử của Hoa Sơn

Dạo này khuôn mặt của Bạch Thiên lúc nào cũng mang màu u ám, cũng phải thôi việc mất đi Thanh Minh đối với người này mà nói hệt như mặt trời biến mất vậy

Chạm phải ánh mắt sắc như lưỡi kiếm lạnh lẽo, Chiêu Kiệt vô thức nhích người chắn trước Nhuận Tông

Và tất nhiên hành động đó đã lọt vào mắt Bạch Thiên

"Lưu sư muội"

Chiêu Kiệt giật mình khi thấy Lưu Lê Tuyết cũng đang có mặt ở đây

"Lưu sư thúc"

Ánh mắt nàng lạnh lẽo, và rồi Bạch Thiên cất lời

"Đưa Chiêu Kiệt vào động sám hối, cho đến khi có lệnh của ta"

Chiêu Kiệt ngẩn người

Gì cơ? Động sám hối? Mọi khi hắn vẫn luôn lảm nhảm về nơi này, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ vào trong đó

Thấy Lưu Lê Tuyết tiến tới chỗ mình, Chiêu Kiệt vội vã hét lên trong khi Lưu Lê Tuyết đã nhanh chóng túm lấy cổ áo hắn kéo ra ngoài

"Sư thúc! Xin người hãy tỉnh táo lại đi, nếu bây giờ để Nhuận Tông sư huynh ra khỏi sơn môn, huynh ấy sẽ không sống nổi đâu! Làm ơn sư thúc, hãy nghe con nói đi mà!"

"Tại sao con lại lo lắng cho tội nhân vậy?"

Chiêu Kiệt cứng họng, và rồi một nụ cười không có chút sức sống nào nở trên môi Bạch Thiên

"Vì tình yêu sao? Thì ra thứ tình cảm đó có thể làm con mù quáng tới vậy, thật ấu trĩ"

Ánh mắt chán ghét và thất vọng của Bạch Thiên xuyên qua trái tim Chiêu Kiệt, hắn cắn chặt môi im lặng một lúc và rồi bật cười thành tiếng

"Thúc cũng vậy, cũng như nhau thôi"

"..."

Sau một hồi yên lặng, Chiêu Kiệt nghẹn ngào cất lời

"Ngày hôm đó con có thể đến để tiễn Nhuận Tông sư huynh không?"

Giọng nói Chiêu Kiệt tràn đầy khẩn khiết, đây cũng chính là lá cờ trắng mà hắn giơ lên trước ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Thiên, nhưng mà đáp lại hắn lại là một giọng nói lạnh lùng

"Không được"

Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Thiên một cách ngỡ ngàng và sau đó là tuyệt vọng, hắn cứ nghĩ người này sẽ đồng ý, chẳng phải thúc ấy là người rõ nhất tình cảm mà hắn dành cho Nhuận Tông hay sao?

"Đưa Chiêu Kiệt đi đi"

Lưu Lê Tuyết mím môi, trên khuôn mặt xuất hiện một biểu cảm do dự hiếm hoi, nàng lặng lẽ kéo nhẹ vai Chiêu Kiệt, nhưng đối phương có vẻ như không nhận ra, nhất quyết không chịu thua vì vậy nên nàng đành phải dùng sức lôi Chiêu Kiệt đi trong khi đối phương hét lên đầy giận dữ với Bạch Thiên

"Bởi vì thúc đau khổ cho nên thúc cũng muốn con đau khổ giống người sao!? Sư thúc!!!"

Tiếng oán giận của Chiêu Kiệt dần trở nên nhỏ dần, có vẻ như Hoa Sơn yên tĩnh bao ngày qua đã bắt đầu náo động rồi

À không ngay đầu đã vậy rồi

Nhuận Tông cười khổ, xin lỗi đệ

Ta không thể đệ cứ dính lấy ta mà chịu khổ được

Và cả Trưởng Lão, nếu sự tồn tại của con ở Hoa Sơn làm người hối hận, chi bằng con rời đi

Âm thanh gào khóc của Chiêu Kiệt vẫn còn vang lên ở phía xa xa, chính vì nghe được tiếng khóc đó nên chút oán giận của Nhuận Tông đã tan thành mây khói

Có lẽ hắn đã hết duyên với Hoa Sơn rồi

Chỉ có vậy thôi

Bạch Thiên vẫn đứng đó dùng ánh mắt tĩnh lặng quan sát Nhuận Tông, thấy vẻ mặt lúc nào cũng anh tuấn chau lại như quỷ thần

Nhuận Tông bật cười thành tiếng

"Có gì đáng cười hả?"

"Sư thúc"

"Gọi sai rồi"

"Vâng, vậy Đồng Long"

Nhuận Tông lại càng nhếch môi cao hơn khi thấy gân xanh nổi trên trán của Bạch Thiên

Tiếng xích sắt vang lên trong ngục tù tăm tối, Nhuận Tông chậm rãi ngồi dậy từ từ đi đến chỗ Bạch Thiên

Cách nhau một khung sắt, Nhuận Tông nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên hồi lâu

Cả hai đối diện nhau không nói lời nào, chân mày của Bạch Thiên chau lại một cách khó chịu trước ánh mắt dò xét của Nhuận Tông, ngay lúc Bạch Thiên định xoay người rời đi thì Nhuận Tông cất lời

"Đừng sợ"

Một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp đến mức trái tim đang rỉ máu của Bạch Thiên nhói lên, hắn liếc Nhuận Tông bằng một ánh mắt ngập tràn phẫn nộ và nghi hoặc

"Cũng đừng lo lắng quá, xin người hãy kiên nhẫn"

Bạch Thiên không quan tâm cất bước rời đi, dù vậy nhưng giọng nói của Nhuận Tông vẫn đuổi theo phía sau lưng hắn

"Xin người hãy dỗ dành Chiêu Kiệt, sau này bảo đệ ấy đừng tìm con, vì con chỉ đem lại đau khổ cho đệ ấy mà thôi"

...

Ngày hôm đó mưa rất lớn, Nhuận Tông rất biết ơn những hạt mưa không báo trước này, dù cho hắn có khóc vì đau đớn hay thét gào vì khống khổ, thì cơn mưa cũng sẽ giúp hắn che lấp đi

Máu đỏ hòa với nước mưa lẫn vào nhau tạo ra một khung cảnh hỗn loạn, nội lực và toàn bộ võ công của hắn là của Hoa Sơn, rời khỏi nơi này đồng nghĩa với việc trả lại tất cả, vẻ mặt của hắn vô cảm nhưng nói hắn không tiếc nuối hay đau khổ thì không phải

Hắn không tiếc nuối vì không thể đả thương ai đó, không tiếc vì hào quang sáng chói biến mất, chỉ là hắn muộn màng nhận ra bản thân sau này sẽ không thể tạo ra bất kì đóa hoa mai nào nữa

Nhuận Tông nôn ra một ngụm máu lớn, Huyền Thương đứng phía sau lưng hắn thu tay lại, vẻ mặt ông ta mệt mỏi và đau khổ đến tột cùng vì vậy mà giọng nói phát ra cũng chẳng còn chút sức lực

"Từ nay, hoa mai sẽ không còn nở trên mũi kiếm của tội đồ, Nhuận Tông chính thức bị trục xuất"

Nói xong những lời cần nói Huyền Thương rời đi, nhưng ngay lúc đó Nhuận Tông giơ tay túm mấy ống quần của ông ấy

Huyền Thương khựng lại, trái tim run rẩy từng hồi, không muốn đối diện với bộ dạng thảm hại của Nhuận Tông lúc này, nhưng bỗng trong trí nhớ của ông xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ và gầy gò, đứa trẻ đó đã túm lấy ống quần của ông ta và bẽn lẽn nấp đi

"T-trưởng lão"

"Sao thế?"

Huyền Thương cố kìm nén giọng nói run rẩy

"Con... con có thể gọi người là... phụ thân không? Lần đầu... cũng là lần... cuối"

Cơn mưa tầm tã trút xuống như thác đổ, bàn tay Nhuận Tông trắng bệch níu lấy ống quần của Huyền Thương

Môi Huyền Thương mở ra rồi lại mím chặt

Cuối cùng một giọng nói nghẹn ngào vang lên

"Được"

"Phụ... thân"

Huyền Thương chậm rãi gật đầu, ông nhắm mắt lại những giọt nước mắt hòa lẫn với mưa lăn dài trên gò má

"Phụ thân... người đừng lo... Thanh... Minh sẽ về-

Rầm'

Tiếng sấm nổ vang trời lóe lên, vùi lấp đi giọng nói của Nhuận Tông, Huyền Thương mở mắt ra nghi hoặc định hỏi lại nhưng rồi Nhuận Tông đã buông bàn tay đó ra, hắn chậm rãi lùi về sau chống tay xuống đất rồi dập đầu

Rồi hắn cũng làm vậy với Huyền Tông đang ngồi ở phía xa xa, và cả Huyền Linh, Vân tử bối và Bạch tử bối

Nhuận Tông khó khăn ngẩng đầu lên nhìn lần lượt gương mặt của từng môn đồ Thanh tử bối

Buồn bã, lo lắng, nuối tiếc, giận dữ và cả thất vọng

Sơn môn mở ra, Nhuận Tông nhìn về phía cánh cửa rộng lớn, không có ai cả, có lẽ trời mưa bão nên chẳng có ai rảnh đứng đó chờ để mắng và chửi rủa hắn

Nhuận Tông nhìn về phía ngọn núi cao, sau này sẽ không còn được ngắm hoa mai từ đỉnh núi đó rồi

Hoa của ta sẽ không bao giờ nở nữa

Và Chiêu Kiệt, khế ước của chúng ta vào một ngày nào đó sẽ chấm dứt.


Không có sếch hay sít gì ở đây nữa chỉ ngược bung nóc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com