Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Không Nở (10)

Sau một ngày làm việc vất vả, Nhuận Tông cũng đã trở về khi trời đã dần chuyển màu hoàng hôn, hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày, bởi vì nghe nói đứa trẻ hay đi chơi với Hoa Hoa đã chuyển nhà, nét mặt Nhuận Tông buồn bã

Hoa Hoa phải làm sao đây? Hắn có nên chuyển nhà không nhỉ? Nhưng mà hắn biết đi đâu đây? Công việc mà hắn có thể làm cũng chỉ là việc đồng án, ai lại đi nhận một người tàn tật làm việc này chứ chỉ có mỗi Mộc thúc thôi

Chỉ cần hắn mệt nhọc là được rồi, đứa trẻ đó thì không, nó không được giống hắn

Nhuận Tông thở dài

Cũng tới lúc Hoa Hoa học chữ rồi, hắn dạy nhỉ? Hay là đưa đứa trẻ đó đến nhà tiên sinh dạy học trong thôn? Hoa Hoa không biết có thích nghi được không, vì vốn dĩ trong thôn này chẳng có đứa trẻ nào thích Hoa Hoa, vì chuyện gì thì hắn cũng đã biết, dường như mọi thứ mà Hoa Hoa không có đều là do hắn mà ra cả

Nhuận Tông đưa mắt về phía cây đào gần nhà

Hắn chẳng cho Hoa Hoa được thứ gì, kể cả việc đơn giản là hái mấy quả đào-

Ơ? Đâu rồi

Nhuận Tông hơi thẳng lưng lên, hắn nheo mắt nhìn cái cây lúc nào cũng trĩu quả ở tít trên cao, giờ đây chỉ còn le hoe vài trái nhỏ và xanh, đồng tử Nhuận Tông ngày càng lung lay

Đừng có nói là Hoa Hoa đã tự leo lên trên đó

Ngay lập tức ánh mắt hướng về phía căn nhà đang có ánh đèn, nhưng rồi Nhuận Tông đã bình tĩnh trở lại, hắn mím môi từ từ đi vào

Cũng có thể là Bạch Thiên sư thúc

Hoặc là Lưu sư thúc

Nhuận Tông sớm đã biết Lưu Lê Tuyết lâu lâu lại đến chơi với Hoa Hoa, hắn cũng không cấm cản làm gì đành lờ đi như không biết

Vừa đến gần cánh cửa, Nhuận Tông liền nghe thấy có tiếng cười của trẻ con, ánh mắt của hắn khẽ lắng xuống, ước gì mỗi ngày đứa trẻ đó đều có thể cười tươi như vậy

Đôi lúc hắn cảm thấy khó xử khi Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đến, nhưng hắn cũng cảm thấy an tâm khi họ đến, Hoa Hoa rất cô đơn, sự cô đơn đó một mình hắn cũng không thể lấp đầy được

Nhuận Tông còn đang chần chừ không biết có nên cắt ngang không thì cánh cửa trước mặt hắn đã mở, ánh sáng từ bên trong nhà rọi vào làm chói mắt, Nhuận Tông khẽ nhắm mắt lại

"A mẫu thân về rồi!"

Giọng nói Hoa Hoa không vang lên ở trước mặt hắn như mọi khi, mà lại đâu đó ở dưới bếp, Nhuận Tông mở mắt ra

Vậy ai...

"A sư huynh về rồi!"

A người này, bỗng trong đầu Nhuận Tông đột nhiên bị xáo trộn, hình ảnh Hoa Hoa nhỏ bé lúc nào cũng đứng trước cửa chờ hắn hôm nay lại bị thay thế bởi một người cao lớn hơn, một nét tương đồng lướt qua trên gương mặt, Nhuận Tông cảm thấy bản thân mình có lẽ bị điên rồi, hắn đang nghĩ gì thế?

Thấy vẻ mặt Nhuận Tông ngơ ngác, Chiêu Kiệt mỉm cười, định dang tay ôm lấy Nhuận Tông nhưng hắn bỗng nhận ra tay mình đang dính đầy bột nên là

Nhuận Tông chớp mắt nhìn Chiêu Kiệt đang chùi chùi tay của mình vào tạp dề, hắn còn đang bận tiếp thu hình ảnh này thì thoáng chốc cả cơ thể đã chìm trong cái ôm ấm áp, mắt Nhuận Tông run rẩy vì xúc cảm đã lâu rồi chưa cảm nhận được, đến khi bừng tỉnh hắn bối rối đẩy Chiêu Kiệt ra tuy nhiên đối phương lại siết chặt vòng tay hơn nữa

"Một chút thôi, sư huynh à"

"..."

"Làm ơn"

Cây gậy gỗ của Nhuận Tông rơi xuống đất, cả cơ thể của hắn gần như đã chìm trong lồng ngực ấm áp, là một mùi hương mà đã lâu hắn chưa ngửi thấy

Chiêu Kiệt dường như cũng giống Nhuận Tông, vòng tay to lớn ngày càng siết chặt hơn, hắn khẽ dụi dụi mũi mình vào bờ vai của đối phương khóe mắt dần đỏ lên vì xúc động

Trong khi đó Hoa Hoa đang sốc khi Chiêu Kiệt đang ở vị trí mà đáng lẽ phải là của mình

Nó chưa bao giờ thấy Nhuận Tông ôm ai bao giờ, nếu có thì cũng chỉ có Hoa Hoa thôi

Có lẽ đúng như lời ca ca này nói, hai người họ vốn dĩ rất thân

Một lúc trôi qua, Hoa Hoa ngày càng nghi hoặc

Chừng nào tới mình?

Lúc này tầm mắt Nhuận Tông mới hướng tới Hoa Hoa đang bất động với chậu bột trên tay, hắn giật mình đẩy Chiêu Kiệt văng xa

Hoa Hoa ngơ ngác nhìn Chiêu Kiệt đã lăn vào một xó, sao một người lại có thể ngã nhào như vậy nhỉ? Mẫu thân mạnh thế sao?

Nhuận Tông tiến tới chỗ đứa trẻ, nhìn quanh một lượt rồi bối rối hỏi

"Con... đang làm gì vậy?"

"Làm bánh ạ, mừng mẫu thân trở về, à vị ca ca đó hôm nay đã giúp con hái đào đó, vậy cho nên tối nay con sẽ làm bánh đào"

Nhuận Tông nhìn sang Chiêu Kiệt đang lồm cồm bò dậy, hắn bắt đầu kêu than

"Sư huynh, huynh đối xử với khách như thế sao? Đau chết đi được, A... máu! Trời ơi!"

"Đệ tới đây làm gì?"

"Đi ngang qua thôi"

Nhìn cái mặt là biết không phải vậy, nhưng Nhuận Tông cũng không thèm đôi co, hắn lạnh giọng

"Không còn sớm nữa, về đi"

"Sư huynh, gần chỗ này có sơn tặc đấy, tối thế này mà huynh bảo đệ băng qua chỗ nguy hiểm thế sao?"

Mắt Nhuận Tông co giật, cái tên này sao đến giờ vẫn thích nói nhảm thế nhỉ? Hắn định phản bác gì đó nhưng Hoa Hoa đã níu lấy cánh tay của hắn và trưng ra vẻ mặt vô cùng lo lắng

"Người đừng đuổi ca ca đi mà, nghe nói bị sơn tặc bắt là sẽ bị đánh đó ạ, con sẽ ngủ dưới đất nên là mẫu thân cứ để ca ca ở lại đi"

Bị đánh á hả? Cái tên này á, có mấy tên sơn tặc bị đánh thì có

Thấy nước mắt Hoa Hoa sắp chực trào, Nhuận Tông thở dài rồi hắn liếc mắt sang Chiêu Kiệt đang tỏ vẻ đáng thương

"Muốn làm gì thì làm"

"He he"

Đúng là vẫn ngứa đòn như xưa, Nhuận Tông chuẩn bị đánh vào đầu Chiêu Kiệt như mọi khi thì bỗng nhận ra, tại sao mình lại cư xử hệt như lúc trước ấy nhỉ? Giống như là, chưa từng có chuyện gì xảy ra

Đối với Bạch Thiên thì Nhuận Tông vẫn có thể tạo ra một ranh giới nhất định, nhưng đối với tên này tại sao lại như vậy? Cứ như vỏ sò kiên cố nhất mà hắn tạo ra không thể ngăn cản được Chiêu Kiệt, Nhuận Tông ghét điều đó

Hắn chống người đứng dậy, Chiêu Kiệt vương tay định đỡ lấy thì Nhuận Tông đẩy ra

"Đừng có động vào ta"

Chiêu Kiệt khựng lại, rồi hắn giơ tay lên như đầu hàng nở nụ cười tươi tắn

"Đệ có làm gì đâu"

Trông Nhuận Tông hệt như một con mèo khó ở đang xù lông, dù ví von như vậy thôi chứ ánh mắt đó thật sự đã làm tim Chiêu Kiệt đau nhói, và hắn cố che giấu cảm giác khó chịu ấy bằng một nụ cười

"Hoa Hoa con đi tắm đi, ta sẽ làm cơm"

"Con tắm rồi ạ, cũng ăn cơm luôn rồi, giờ con đang làm món tráng miệng"

Hoa Hoa cũng mỉm cười thật tươi, không biết sao nhưng nụ cười ấy hệt như tên ngốc nào đó vừa mới làm, Nhuận Tông vô thức cau mày

Thấy thế Hoa Hoa bối rối lùi lại một bước, vì nghĩ Nhuận Tông đang cảm thấy khó chịu, dù dịu dàng nhưng mỗi khi nổi điên lên mẫu thân của nó thật sự rất đáng sợ, ánh mắt của Hoa Hoa bỗng hướng đến chỗ Chiêu Kiệt

Chiêu Kiệt bước tới cười hi hi ha ha

"Nghe nói tắm trễ quá sẽ bị bệnh đó sư huynh, nên đệ đã bảo tiểu Hoa tắm trước, cơm thì nghe đứa nhỏ bảo huynh làm dở quá nên đệ làm giúp huynh luôn rồi, ha ha đệ giỏi không?"

Nghe đến câu cuối mặt Hoa Hoa tái nhợt, ơ kìa nó có bảo là đồ ăn Nhuận Tông làm dở đâu cơ chứ? Đây là bênh vực hay đổ oan thế này?

Mặt Nhuận Tông tối sầm

"Đồ ăn ta làm... dở sao?"

"Ăn cũng được, nhưng mà dở ẹt à"

"C-con không có nói dở, nếu là đồ mà mẫu thân nấu thì con ăn mà!"

Hoa Hoa nhón chân lên, gấp gáp giải thích, nhưng đứa trẻ hầu như không lọt vào trong tầm mắt của hai kẻ cao lớn kia

Mắt Nhuận Tông co giật, ngày hôm nay nhờ tên khốn này mà hắn nói nhiều hơn bình thường cũng đau đầu và cả đau dạ dày

Nhuận Tông không nói gì lặng lẽ đi ra chỗ nhà tắm, sau khi thấy Nhuận Tông khuất bóng Hoa Hoa bĩu môi đi tới chỗ Chiêu Kiệt

"Ca ca! Nói dối là không tốt đâu, đệ chưa từng nói vậy mà"

Chiêu Kiệt gãi đầu với vẻ mặt à vậy hả? Thấy thế Hoa Hoa bỗng dưng có cảm giác nhộn nhạo chưa từng trải qua bao giờ

"Hứ, ca ca đừng có chọc giận mẫu thân, mẫu thân tức quá sẽ khóc đó"

Chiêu Kiệt nghe thế thì đần mặt, khóc á?

Phụt'

"Đệ không đùa đâu!"

Mặt Hoa Hoa đỏ gay, môi nhỏ dẩu lên tỏ vẻ không hài lòng

"Ta biết rồi ha ha"

"Hồi đó đệ đi chơi xa vui quá nên đến tối muộn mới về, mẫu thân vừa thấy đệ liền đánh đệ, mắng té tát đệ còn chưa kịp khóc thì người đã khóc rồi"

Hoa Hoa xụ mặt kể, rồi nó nhìn Chiêu Kiệt bằng cặp mắt nghiêm trọng

"Ca ca mà làm mẫu thân của đệ khóc, đệ sẽ đánh huynh đấy"

"Tất nhiên rồi"

Nét mặt Chiêu Kiệt trở nên nhu hòa, hắn xoa xoa đầu đứa trẻ, dường như trong đầu hắn đã có thể hình dung được cảnh tượng đó, không phải vì tức quá nên mới khóc, chỉ là sợ hãi mà thôi

Ngày đó bảo Nhuận Tông mất hết tất cả vì Trường Nhất Tiếu cũng không sai, danh tiếng, võ công, niềm tin, và cả lương duyên ngắn ngủi với Hoa Sơn

Đứa trẻ này có lẽ là bảo vật duy nhất của sư huynh, một chút ghen tỵ ngốc nhếch lướt qua, Chiêu Kiệt cười khổ

Còn hắn chẳng qua chỉ là một kẻ bám víu mà thôi

Bên ngoài trời đã chuyển mây đen, những cơn gió lạnh kéo đến, Chiêu Kiệt liếc nhìn những chỗ bị hở đang đung đưa vì có gió lùa vào

Ngày mai chắc phải vào rừng đốn vài cây để lấy gỗ thôi

Chiêu Kiệt không để ý xung quanh nữa, hắn quay sang nơi phát ra tiếng gậy gỗ lọc cọc trên sàn nhà và khi ánh mắt chạm phải Nhuận Tông, đôi mắt hắn trở nên ngẩn ngơ có một chút mơ màng, mái tóc đã dài hơn theo năm tháng phủ kín lưng, dưới những sợi tóc còn đọng lại mấy giọt nước sắp sửa rơi xuống, và rồi đáy mắt của hắn khẽ run lên khi lướt sang khuôn mặt của người đó, một vết sẹo màu đỏ mờ nhạt hệt như một lọ mực bị ai đó sơ ý làm đổ, tràn trên tờ giấy trắng tinh mãi mãi không thể tẩy được, đầu ngón tay của Chiêu Kiệt tê cứng, hắn muốn chạm vào, muốn hỏi người đó còn đau không, nhưng hắn lại không dám, hắn có tư cách gì chứ?

Chiêu Kiệt cứ thế nhìn đăm đăm vào Nhuận Tông, khi Hoa Hoa kêu cũng không nhận ra, lát sau Nhuận Tông mới quay sang nhìn hắn bằng cặp mắt khó chịu

Chiêu Kiệt im lặng đảo mắt sang chỗ khác

Bỗng từ đâu một cái chăn bay đến, đến lúc Chiêu Kiệt ngẩng mặt lên nhìn thì Nhuận Tông đã lướt qua hắn và tiến tới khoảng trống ở khu bếp

"Đệ ngủ với Hoa Hoa đi"

Chiêu Kiệt nhìn sang chỗ trông có vẻ tồi tàn kia, đã thế nơi đó lúc chiều còn bị hắn bày cho bẩn, thấy không ổn liền vội bước tới kéo Nhuận Tông một cái, bị giữ lấy bất ngờ như vậy Nhuận Tông không giữ được thăng bằng ngã về sau và tất nhiên Chiêu Kiệt có thể dễ dàng giữ lại hắn

Chiêu Kiệt không cảm thấy gì nhưng Nhuận Tông thì có, hắn luôn luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng không thôi, chân đi tới đâu không vấp thì cũng ngã, chân hỏng thì không nói ngay cả bàn tay lành lặn của hắn cũng vô dụng nốt, chạm vào thứ gì cũng đổ vỡ, Nhuận Tông bực bội đẩy Chiêu Kiệt rồi lảo đảo lùi về sau hông va vào cạnh bàn, tiếng động lớn vang lên, Hoa Hoa ngồi trên giường ôm chặt gối hơn

Má Hoa Hoa hơi xụ xuống, dường như mẫu thân hôm nay trông khó chịu hơn ngày bình thường

Chiêu Kiệt bị đẩy lần ba, hắn buông lỏng tay rồi hơi hơi nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười nhạt

"Sư huynh, đệ không cố ý"

"Thôi nở nụ cười đó đi, muốn thoải mái thì về Hoa Sơn, đừng đến đây nữa"

"Đệ đã làm gì sai sao?"

Nhuận Tông cắn môi, hắn nghiến răng

"Từ lúc đến đây đệ đã sai rồi, chẳng phải lúc trước ta đã bảo đệ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta sao?"

Đôi mắt Chiêu Kiệt run rẩy, dường như cũng không lường trước được những lời này, hắn cúi đầu, Nhuận Tông cũng không nói gì thêm, lúc hắn định quay đầu bước đi thì ai đó lên tiếng

Giọng nói này lí nhí và có chút hờn dỗi, Nhuận Tông quay đầu nhìn Hoa Hoa

"Mẫu thân đừng đuổi Chiêu Kiệt ca ca đi mà, huynh ấy đâu có phải là người xấu"

"Con ngủ đi"

"Con muốn ngủ chung với ca ca, với mẫu thân nữa"

"Hoa Hoa"

Hoa Hoa khoanh tay và bĩu môi, chân mày nhíu lại cương quyết, Nhuận Tông bất ngờ vì đột nhiên đứa trẻ này tỏ ra bướng bỉnh với mình

"Con"

"Sư huynh đi ngủ thôi, đệ chỉ chiếm một góc nhỏ thôi"

Chiêu Kiệt lí nhí, Nhuận Tông còn định phản bác gì đó thì bên ngoài ánh sáng đột nhiên lóe lên, và tiếp đó là một tiếng sấm lớn nổ vang trời, đôi chân của Nhuận Tông hơi run run, hắn nhìn ra bên ngoài rồi nhìn sang Hoa Hoa cũng đang bồn chồn

"Đi ngủ thôi"

Nhuận Tông nhìn sang Chiêu Kiệt

"Đệ nằm góc bên ngoài, tối đệ mà đè bẹp Hoa Hoa ta sẽ đạp đệ xuống sàn"

"Vâng sư huynh"

Cơn mưa bên ngoài cứ trút xuống như thác đổ, những tia chớp cứ lóe lên rồi theo đó là những tiếng sấm nổ vang trời, bình thường Hoa Hoa rất sợ sấm luôn rúc vào trong lòng Nhuận Tông mà ẩn nấp, nhưng hôm nay dường như nó không còn cảm thấy tia sét này đáng sợ nữa, Hoa Hoa nằm ở giữa lén lút quay đầu nhìn Chiêu Kiệt đang nằm kế bên, cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, mí mắt Chiêu Kiệt hơi hé ra và rồi khóe môi của hắn cong lên

Chiêu Kiệt đưa tay véo mũi đứa trẻ, Hoa Hoa mím môi má đỏ lên vì ngượng ngùng, Chiêu Kiệt chọc Hoa Hoa một lúc rồi đưa mắt sang Nhuận Tông, quan sát nhịp thở thì có lẽ đối phương đã ngủ rồi, nhìn sang Hoa Hoa, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn, Chiêu Kiệt nhích người ghé sát vào tai đứa trẻ thì thầm

"Đệ vào phía trong nằm đi"

Hoa Hoa nghiêng đầu, sợ đánh thức Nhuận Tông nên cũng lí nhí hỏi lại

"Vì sao ạ?"

"Chỗ ta nằm bị dột"

Nghe thế Hoa Hoa liền ngước mắt nhìn lên trần nhà, nhưng mà chờ nửa ngày vẫn không thấy gì rơi xuống, đứa trẻ nhìn Chiêu Kiệt một cách nghi hoặc, thấy gương mặt đó Chiêu Kiệt cười tươi

"Mắt thường không nhìn thấy đâu, giờ tới sáng chắc áo ta sẽ ướt hết mất, ta mà bị cảm thì ngày mai không thể đi chơi với tiểu Hoa rồi"

"Vậy đệ vào trong nằm, còn ca ca nằm chỗ đệ đi"

Chiêu Kiệt cười cười, Hoa Hoa quan sát Nhuận Tông một cái thấy mắt đối phương vẫn nhắm nghiền thì cẩn thận bò vào trong, chuyên nghiệp lọt thỏm vào lồng ngực Nhuận Tông mà không có chút vướng víu nào

Một hương thơm dịu nhẹ phả vào đầu mũi, lúc Hoa Hoa định hít một hơi như mọi khi thì bỗng nó nghe thấy tiếng gì đó

Hình như có ai đó cũng đang làm hành động giống mình thì phải

Hoa Hoa chưa kịp ngóc đầu dậy, một cánh tay lớn và đầy sẹo đã bao bọc quanh eo mẫu thân của nó, cánh tay ấy đủ dài và rộng để có thể ôm luôn nó

Cái gì đây?

Hoa Hoa ngơ ngác ngẩng đầu lên, vị ca ca đó đã thế chỗ của nó đúng như kế hoạch, nhưng mà chẳng phải hơi gần quá rồi hay sao? Sao lại ôm mẫu thân của nó như vậy?

Bắt gặp ánh mắt to tròn và ngây thơ kia, Chiêu Kiệt mỉm cười giơ tay làm động tác bí mật rồi nhắm mắt lại úp mặt vào mái tóc xanh dài, sau đó hắn chìm vào giấc ngủ trong khi tay vẫn còn vòng quanh eo Nhuận Tông

Hoa Hoa chớp mắt, cảm giác có gì đó kì lạ cùng một chút khó chịu không rõ lí do

Vấn đề là mẫu thân có nổi điên không đây? Sẽ rất đáng sợ đó, và rồi cảm giác ấm áp đã bao phủ lấy Hoa Hoa ru nó vào giấc ngủ sâu

Sáng hôm sau lúc Hoa Hoa mở mắt ra lần nữa, thứ cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận không phải là tia nắng ấm áp, không phải giọng nói dịu dàng của Nhuận Tông, đương nhiên cũng không phải nụ hôn nốt, mà đó là cảm giác lạnh lẽo bao trùm, chưa bao giờ nó trải qua cảm giác này, dù cho có phải đi làm việc sớm mẫu thân cũng đều cẩn thận quấn kín chăn cho nó, nếu may mắn dậy sớm thì sẽ tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của mẫu thân

Vậy bây giờ chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hoa Hoa ngóc đầu dậy, nó ôm lấy cơ thể đang run bần bật của mình rồi nhìn ra bên ngoài thông qua khe cửa sổ, trời vẫn còn mưa có lẽ vì trời quá lạnh nên nó mới thức dậy sớm hơn thường ngày

Và nguyên nhân chính không phải là mưa

Tách khỏi chỗ của Hoa Hoa một khoảng khá rộng, Chiêu Kiệt đang ôm Nhuận Tông vào trong lòng, không giống hôm qua chỉ ôm một tay, bây giờ hắn ta còn gác cả chân lên, bọc kín đối phương như bạch tuộc không một kẻ hở

Hoa Hoa đờ đẫn nhìn cảnh tượng đó, không biết là nên vui hay buồn khi mẫu thân của nó cũng vòng tay ôm chặt vị ca ca đó, chăn và gối cũng bị hai người này chiếm trọn

Còn mình, chỉ có mỗi cái khăn tay bé nhỏ

Giờ thì Hoa Hoa đã biết cảm giác khó chịu đó là gì rồi, vị trí ấm áp kia vốn dĩ là của mình mà?

Đây là chiếm lấy tiện nghi sao?

Hoa Hoa phồng má, nhưng rồi lại thở dài như ông cụ non, hiếm khi mẫu thân ngủ ngon như vậy, dù sao thì trời vẫn còn đang mưa, chắc tới trưa mới hết cũng không thể ra đồng vì vậy cứ để người ngủ thêm tí nữa

Đứa trẻ nhảy xuống giường, đi chà răng và rửa mặt, lúc định đi vo gạo để sẵn lát mẫu thân dậy nấu thì một tiếng gõ cửa vang lên

"Ơ?"

Đứa trẻ bất an nhìn về phía hai người đang nằm trên giường, có khách tới sao?

Tiếng cốc cốc lại vang lên, Hoa Hoa do dự không biết có nên mở không, vì Nhuận Tông đã dặn là không được mở cửa cho người lạ, thế là nó lén lút hé mắt nhìn từ khe hở của căn nhà, có điều hình như ở phía bên kia khe hở cũng có một con mắt đang nhìn vào, Hoa Hoa giật mình ngã ra sau

Ngay lúc đó, tiếng hét vang lên

"Lưu sư thúc đừng có rình rập nhà người khác như vậy, chúng ta phải gõ cửa chứ?"

"Từ khi nào Thảo Tam lại hiểu chuyện như vậy thế?"

"Cái tên Đồng Long này!"

"A di đà Phật, có vẻ như không có ai ở nhà"

"Kì quái giờ này Nhuận Tông đã đi ra ngoài rồi nhưng mà Hoa Hoa phải có ở nhà chứ?"

"Có khi nào họ vẫn còn ngủ không? Dù sao chúng ta cũng tới hơi sớm"

"Hừm chắc là vậy"

Đến lúc này Hoa Hoa mới biết được ai đang ở phía sau cánh cửa, đứa trẻ bắt cái ghế lên rồi đẩy khúc gỗ chắn ngang cửa qua

Cánh cửa mở ra, thấy Bạch Thiên Hoa Hoa mừng rỡ nhảy từ trên ghế xuống, như một thói quen Bạch Thiên liền đã bắt được đứa trẻ và giơ cao lên

"Lâu quá không gặp Bạch Thiên đạo trưởng"

"Ta xin lỗi dạo gần đây ta bận quá"

"Không sao ạ, đạo trưởng đến là con vui rồi"

Tiểu Tiểu đỏ mặt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ

"Oa nhìn gần mới thấy đáng yêu thật"

"Đúng" Lưu Lê Tuyết vô cảm nói, thế nhưng trên má của nàng đã xuất hiện vệt hồng

Bạch Thiên quay lại và giới thiệu mọi người với đứa trẻ, hắn chỉ vào Lưu Lê Tuyết

"Đây là Lưu Lê Tuyết con cũng đã quen rồi có đúng không?"

"Dạ, Lưu đạo trưởng lâu quá không gặp ạ"

"Ừm" Lưu Lê Tuyết gật đầu

Bạch Thiên chỉ sang Tiểu Tiểu

"Còn đây là Đường Tiểu Tiểu"

"A, xin đa tạ tỷ tỷ đã cứu mạng mẫu của đệ"

Hoa Hoa cúi đầu, nhìn dáng vẻ kính cẩn kia ai nấy đều cảm thấy đứa trẻ này giống hệt như ai đó, mắt Tiểu Tiểu đỏ lên nàng có chút xúc động

"Không có gì đâu, mẫu thân của đệ là sư huynh của ta mà"

Bạch Thiên mỉm cười rồi chuyển sang người tiếp theo

"Còn đây là sư phụ Tuệ Nhiên"

"A di đà Phật, xin chào tiểu thí chủ"

Tuệ Nhiên nở một nụ cười dịu dàng hiền từ tựa như đức Phật, Hoa Hoa có chút bối rối cũng chắp tay theo và cúi đầu

"Xin chào sư thầy ạ"

Hôm nọ Hoa Hoa đã trông thấy người này ăn thịt và uống rượu, nghe nói người xuất gia không ăn thịt cơ mà, thấy dáng vẻ hiền lành như con nai nhỏ của Tuệ Nhiên, Hoa Hoa mỉm cười

Chắc là nhìn nhầm rồi

Bạch Thiên gật đầu

"Được rồi vào trong thôi"

"Này"

"Nhuận Tông không biết đã ra vườn chưa nữa"

"Này"

"Hôm nay con ăn cơm với gì thế Hoa Hoa?"

Hoa Hoa lén lút nhìn về phía ai đó đang không ngừng bất mãn, rồi nó lại liếc sang Bạch Thiên đang mỉm cười dịu dàng

"K-không phải còn một người nữa ạ?"

"Người gì chứ, là chó đấy"

"Grư!"

Bộp'

Thanh Minh đạp Bạch Thiên qua một bên rồi hứng lấy Hoa Hoa đang rơi, như chưa có gì xảy ra hắn chỉ ngón cái vào mình và nói

"Ta là Thanh Minh"

"V-vâng"

Là người này, người đã giúp mẫu thân tìm y sư

"Xin đa tạ đạo trưởng"

"Ay ku cứ gọi là ca ca, ta cũng còn trẻ mà, còn lão già đang nằm dưới bùn kia thì gọi là đạo trưởng hay cái khỉ gì cũng được"

Hoa Hoa bối rối nhìn sang Bạch Thiên, hai người họ có thù hận gì với nhau sao?

"Được rồi bên ngoài lạnh chết được cứ vào trong làm tí rượu cho ấm người"

"Nhà đệ không có rượu ạ, nhưng mà nếu ca ca muốn ấm người thì có thể uống sữa nóng"

"Ha ha được rồi vậy cho ta một vò rượu sữa nóng"

Thanh Minh bế theo Hoa Hoa bước vào, lúc đó Bạch Thiên đã bò dậy chạy tới chỗ hắn can ngăn

"Khoan đã nào còn sớm quá, lỡ đâu Nhuận Tông còn có ở nhà thì sao?"

Dù sau cũng đã quá muộn khi Thanh Minh đã bước vào trong nhà, hắn chẳng thèm để ý tới Bạch Thiên mà nhìn vào chậu nước vo gạo dưới đất

"Ồ định nấu cơm à, ta cũng đang đói bụng đây"

"Vâng ạ, mà mọi người nhỏ tiếng thôi, mẫu thân của con vẫn còn ngủ"

"Hả?"

Bạch Thiên và Thanh Minh dừng di chuyển, ánh mắt đồng loạt hướng về phía chiếc giường nhỏ, Bạch Thiên che miệng lại vội kéo cổ áo Thanh Minh, thế nhưng đối phương cứ đứng sững lại dù có lôi cỡ nào cũng không chút xê dịch

"Này" Bạch Thiên lí nhí

"Cái đó" Thanh Minh lẩm bẩm

Hoa Hoa không để ý tình hình, cũng chẳng thể hiểu tình hình vì vậy mà nó khoanh tay bĩu môi, trên gương mặt tràn đầy vẻ bức xúc

"Chiêu Kiệt ca ca cứ đòi ngủ với mẫu thân của đệ cho bằng được, đệ đã nhường chỗ rồi mà còn cho đệ ra rìa nữa, hứ"

"..."

Tiểu Tiểu bị chắn tầm nhìn không thể nhìn thấy gì ở phía trước, bỗng nghe đứa trẻ kia nói thế đầu nhảy số liên tục, liền chạy đến húc Thanh Minh và Bạch Thiên ra, khi chứng kiến cảnh tượng khó tin kia nàng che miệng bày ra gương mặt như không thể tin được

Thanh Minh hiếm khi tỏ ra thẩn thờ cũng lắp bắp

"B-bằng chứng, cứng như đá... không, cứng như vạn niên hàn thiết"

Tuệ Nhiên cũng tiến lên xem thế nào và rồi hắn bất ngờ quay sang Hoa Hoa che mắt đứa trẻ lại

"Trẻ con không được nhìn!"

"Ơ"

Hoa Hoa khó hiểu, sao lại không được nhìn? Sáng nay đã nhìn cả buổi rồi như vậy có sao không?

Lúc đó có vẻ như nghe thấy tiếng ồn Nhuận Tông cau mày như sắp thức giấc, Bạch Thiên thấy thế liền hoảng hốt một tay nắm lấy đầu Thanh Minh tay còn lại cũng định túm lấy đầu của Tuệ Nhiên nhưng hắn nhận ra người này không có tóc đành kéo cổ áo lôi đi, Tiểu Tiểu cũng biết liệu cơm gắp mắm chạy vụt ra khỏi nhà

Lưu Lê Tuyết định bước vào cũng thôi không đi nữa

"Ưm"

Nhuận Tông mơ màng mở mắt, cả người hắn tê cứng, năm nay trúng mùa nên vườn rau củ thu hoạch khá nhiều, làm việc cả ngày cho nên xương cốt của hắn mới đau nhức thế này

Trời mưa nên sáng nay không có nắng vậy mà Nhuận Tông cứ nghĩ trời vẫn còn sớm vì vậy hắn mệt mỏi nhắm mắt lại

Hoa Hoa vẫn còn ngủ

Đợi đã, Hoa Hoa của hắn đâu có to như thế này?

Nhuận Tông lại mở mắt ra, hắn nheo mắt nhìn kĩ lại người đang nằm trước mặt mình, mới đầu cứ nghĩ đó là hài tử của mình nhưng nhìn lại thì không phải, Nhuận Tông mở to mắt, hắn hốt hoảng định đẩy đối phương ra nhưng lại muộn màng nhận ra bàn tay của mình đang bị kẹt dưới cái thân to xác kia, rút ra không được đẩy cũng không xong, còn đối phương thì đang dính với hắn như bạch tuộc

"Tiểu Kiệt!"

Trong phút bối rối, Nhuận Tông đã gọi Chiêu Kiệt bằng cái tên quen thuộc đó

Chiêu Kiệt mơ ngủ mở mắt ra, thấy Nhuận Tông trước mặt Chiêu Kiệt nở nụ cười ngờ nghệch, hắn cúi xuống hôn lên trán Nhuận Tông

Giấc mơ này tuyệt thật, trước giờ cứ mơ thấy cảnh tượng ghê rợn, thế nên là hắn không muốn tỉnh giấc đâu

"Sư huynh, đừng biến mất nhé... đệ vẫn còn yêu huynh lắm" Chiêu Kiệt lẩm bẩm rồi lại nhắm mắt

Nhuận Tông chớp mắt, đôi môi hắn run rẩy trước những lời nói được thốt ra một cách đường đột kia

Vẫn còn? Tới bây giờ... vẫn còn sao?

Tại sao?

Nhuận Tông cắn môi

"Đừng có nói dối"

Chiêu Kiệt chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn quanh trần nhà rồi lại nhìn sang Nhuận Tông đang siết chặt nắm đấm

Đầu óc của Chiêu Kiệt đã dần tỉnh táo hơn, thấy Nhuận Tông đang kìm nén cơn giận dữ mà xoay đầu sang chỗ khác, Chiêu Kiệt ôm chặt Nhuận Tông và trở người nằm ngửa

Bị giữ chặt, giờ lại còn đang nằm trên người đối phương, Nhuận Tông đấm vào vai Chiêu Kiệt một cái cho bỏ ghét, Chiêu Kiệt mỉm cười thấy ánh mắt kia ngày càng dữ tợn Chiêu Kiệt nhỏ giọng như chịu thua

"Đệ phải làm sao đây? Hay đệ quỳ xuống dưới chân huynh nhé?"

"Đừng có nói nhảm"

Chiêu Kiệt từ từ nâng cổ nghiêng đầu hôn lên trán Nhuận Tông

"Hãy cho đệ ở bên huynh đi mà, lau nhà, rửa chén hay giữ Hoa Hoa, đệ sẽ làm hết"

"Ta không có nhu cầu thuê người giúp việc"

Nhuận Tông né tránh ánh mắt của Chiêu Kiệt, mỗi khi tên này nhắc đến Hoa Hoa trái tim của hắn lại đau nhói, Hoa Hoa là con của hắn và một kẻ nào đó, còn Chiêu Kiệt bây giờ không có bất cứ mối quan hệ nào với hắn cả, ngay cả khi vẫn còn gọi nhau là huynh đệ thì cả hai vẫn như người xa lạ mà thôi

Đã từng yêu nhau thì sao chứ? Chuyện đó cũng chỉ là dĩ vãng mà thôi

Lúc này bỗng Nhuận Tông nhớ ra gì đó, hắn quay đầu nhìn quanh giường rồi lại nhìn sang Chiêu Kiệt

"Hoa Hoa đâu?"

"Gì cơ?"

Chiêu Kiệt bật người dậy, hôm qua đứa nhỏ ấy vẫn còn nằm ở đây mà nhỉ? Hắn cúi xuống gầm giường để kiểm tra nhưng lại không thấy đâu, và khi Nhuận Tông gấp gáp xuống giường với dáng vẻ sợ hãi, Chiêu Kiệt cũng hoảng hốt chạy theo

Bỗng Nhuận Tông dừng lại trước cửa, Chiêu Kiệt ở phía sau chạy tới khó hiểu nhìn Nhuận Tông và rồi hắn đã biết lý do vì sao

Trước cửa nhà nơi những vũng nước mưa còn đọng lại trên mặt đất, có hai con trâu đang húc nhau, à không là con người mới đúng

Và Hoa Hoa, đứa nhỏ ấy không ở đâu xa mà đứng đó vỗ tay cười khúc khích

Chiêu Kiệt cảm thấy đầu mình đau vô cùng, biết ngay đám người này sẽ tới mà

Đang bày trò gì thế kia?

Bạch Thiên với bộ y phục trắng tinh đã biến thành màu cháo lòng, còn Thanh Minh thì mặt mũi dính toàn bùn đất đang trợn mắt lên, nếu không nhìn rõ người ta lại nghĩ ở đây có hai con yêu quái đầm lầy đang tác quái

"Tên điên kia sao thúc dám nắm đầu ta thế hả!? Còn quăng ta xuống bùn nữa, nếu ta không phản ứng nhanh tên nhóc con kia cũng ăn bùn thay cơm rồi!"

"Lúc nãy con cũng đạp ta xuống bùn mà!"

"Sao muốn gì!?"

"Con không thấy làm ầm ĩ trước nhà người khác là mất lịch sự sao!?"

"Thúc lớn tiếng nhất á! Người khác nào, đây là nhà của Nhuận Tông sư huynh mà!"

"Nhỏ tiếng thôi tên điên!"

"Hừm, ta thấy Chiêu Kiệt sư huynh hiền quá rồi, đáng lẽ hôm đó sau khi ra khỏi sám hối động huynh ấy phải túm lấy cổ thúc và vặn ngược ra sau"

"Ư ư... tên khốn"

Bạch Thiên bị nhắc đến quá khứ liền hốt hoảng túm lấy gáy mình, tên này mấy năm nay vẫn luôn gặm nhấm sai lầm của hắn, khiến cho vết thương đó cứ đau âm ỉ mãi

Đúng lúc đó, Lưu Lê Tuyết để ý tới Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang đứng trước cửa, ngay sau đó là Tuệ Nhiên và Tiểu Tiểu

"A mẫu thân, người đã dậy rồi sao?"

Hoa Hoa vui vẻ reo lên, đứa bé ngay lập tức chạy ào tới ôm chầm lấy Nhuận Tông dụi dụi, dáng vẻ mừng rỡ và hạnh phúc hơn mọi ngày, chỉ có điều khi chạm phải ánh mắt của Chiêu Kiệt, Hoa Hoa lại dẩu môi lên cao tỏ vẻ giận dỗi, Chiêu Kiệt nghiêng nghiêng đầu

Lại dỗi cái gì đấy?

Nhuận Tông nhìn một lượt đám người trước nhà, trong phút bối rối không biết phải làm sao thì có ai đó lên tiếng

"A sư huynh, lâu lắm mới gặp nha, đứng ở đây bẩn quá nên cho ta xin vào nhà làm tí trà mát đi"

Còn ai ngoài Thanh Minh khi có thể phát ngôn ra những câu nói bất thường đến tự nhiên thế này

Nhuận Tông mấp máy môi, hắn lưỡng lự hồi lâu rồi gật đầu, Thanh Minh mỉm cười

"Ây ku thời tiết chỗ này cứ lạnh giá thế nào ấy"

Thanh Minh than vãn vài câu, rồi nhanh chóng đi tới căn nhà nhỏ bé của Nhuận Tông, mọi người do dự rồi cũng nối đuôi theo sau

Trông cậy vào tên này vậy, trông đáng ghét nhưng cũng rất đáng tin

Bạch Thiên giặt sơ lại y phục của mình rồi bước vào nhà, hắn cắn móng tay suy nghĩ về những chuyện sắp sửa phải nói, phải làm sao cho bầu không khí không gượng gạo đây, hắn vốn dĩ rất giỏi ăn nói nhưng giờ đây kĩ năng này lại không có tác dụng cho lắm

Được rồi đầu tiên là hỏi trưa nay ăn gì, tiếp theo là hỏi công việc có ổn không? Hoa Hoa dạo này thế nào?

Khi tất cả đã ngồi xoay quanh cái bàn tròn, và dọn lên những dĩa trái cây mà Chiêu Kiệt đã cắt, Bạch Thiên ho khan chuẩn bị cất lời thì Thanh Minh đã cắt ngang

"Không có rượu hả?"

"Chậc, ở đây lấy đâu ra rượu mà đòi"

"Trong bếp vẫn còn"

Chiêu Kiệt lên tiếng, Nhuận Tông liếc nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc

"Ờm hôm qua đệ đã mua một ít để ngâm đào"

"Ồ là rượu đào sao!? Ta không biết là sư huynh biết làm đấy!"

Thanh Minh nở nụ cười gian manh, Chiêu Kiệt khịt mũi

"Còn lâu lắm mới uống được"

Không gian lại chìm vào yên lặng, vì vốn dĩ gặp mặt nhau đã là khó xử rồi chứ đừng nói đến nói chuyện một cách bình thường

Đây là lúc mà Bạch Thiên nên ra tay, hắn định hỏi trưa nay ăn gì thì Thanh Minh đã lại cắt ngang

"Nhuận Tông sư huynh"

Nhuận Tông đang hướng ánh mắt xuống sàn nhà đếm xem có bao nhiêu hạt bụi khẽ đảo mắt lên nhìn Thanh Minh, ánh nhìn của hắn vẫn bình thường, không có chút oán hận hay khó chịu nào, điều đó làm những người xung quanh cảm thấy lạ lẫm

"Sau này huynh có tính cho Hoa Hoa gia nhập Hoa Sơn không?"

Bạch Thiên giật thót, hắn định can ngăn nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi lại thôi, vì đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải hỏi, hắn cũng không phải là người dễ cất lời trong không khí này

Nhuận Tông liếc nhìn Hoa Hoa, đứa trẻ cũng nhìn sang hắn, ánh mắt ngơ ngác dần chuyển sang hi vọng, khỏi nói cũng biết đứa trẻ đang rất muốn, có lẽ nó đã nhìn thấy những thứ tuyệt vời từ những người ở đây

"Con muốn sao?"

"Vâng ạ!"

"Ừm, sau này lớn muốn đi đâu thì đi"

Nhuận Tông nói với giọng nhẹ nhàng

Hoa Hoa đang trông chờ câu nói đó, nhưng không hiểu sao khi trực tiếp nghe được lại cảm thấy lo lắng vô cùng, đứa trẻ còn quá bé để hiểu được tâm tư của Nhuận Tông nhưng nó lại cảm nhận được trái tim ấy đang dần ngụi lạnh

Mình đi rồi mẫu thân sẽ làm sao? Sau một lúc đắn đo Hoa Hoa nhỏ giọng

"C-con không đi đâu ạ"

Thanh Minh cười nhạt đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ, chỉ với một ánh mắt, một lời nói, đứa trẻ này liền hiểu ra được gì đó, có vẻ như trưởng thành hơn độ tuổi của mình

"Sư huynh không muốn đến Hoa Sơn sao?"

"Để làm gì?"

Thanh Minh nghĩ ngợi gì đó rồi cất lời

"Sống"

"Phải ở đó ta mới sống sao?"

"Có vẻ vậy, trông huynh bây giờ cứ như sắp chết bất cứ lúc nào đấy"

"Ta cũng nghĩ vậy, khi nào ta chết nhờ đệ chăm sóc Hoa Hoa giúp ta"

"..."

Thanh Minh thở dài

"Ý của huynh là trừ khi huynh chết thì mới được đem Hoa Hoa đi sao?"

"Sao đệ lại muốn Hoa Hoa đến Hoa Sơn?"

"Đệ cũng muốn huynh đến đó"

"Tại sao ta phải đi?"

"Huynh là đệ tử Hoa Sơn"

Thanh Minh khẽ cắn môi, hắn biết lời mình nói ra nghe vô lý và cố chấp đến nhường nào nhưng, hắn còn có thể nói gì được nữa đây, dù cho có đón nhận ánh mắt chán ghét của người này đi nữa hắn vẫn phải làm, hắn đã có kế hoạch rồi, đây sẽ là một ván cờ

"Ở Hoa Sơn bây giờ còn có đệ tử không thể làm cho hoa mai nở sao?"

"Không có, đệ chỉ muốn huynh quay về thôi, hoa không nở cũng không sao cả"

"Thanh Minh mà ta biết, sẽ không để kẻ tốn cơm đến Hoa Sơn đâu"

"Vậy, cuối cùng là huynh không đồng ý để Hoa Hoa đến Hoa Sơn sao?"

"Nó còn nhỏ"

"Sư huynh, dạo này Hoa Sơn đang mở cửa để chào đón các Minh tử bối đấy, sắp hết chỗ rồi, ay ku biết sao được tới khi nhóc con này lớn tí nữa thì Hoa Sơn đã không còn nhận đệ tử nữa rồi, phải mất một thời gian dài nữa mới nhận tiếp vì tình hình dạo này hơi căng thẳng, mà tới đó đứa nhỏ này đã qua độ tuổi uốn nắn rồi, cho nên là huynh hãy tranh thủ đi"

Mọi người nhìn Thanh Minh với cặp mắt nghi hoặc, đúng là miệng lưỡi bóng loáng, gì mà uốn nắn vào đó toàn là bị đánh cho mềm người thôi, đám trẻ Minh tử bối mới bái nhập giờ này chắc đang khóc thét trên ngọn núi cao cao nào đó rồi

Nhuận Tông hít sâu một hơi, Hoa Sơn bây giờ đang ở đỉnh cao môn phái, là nơi mà bao đứa trẻ yêu võ công mong muốn bái nhập, là nơi mà chỉ cần bước vào và chăm chỉ thì sẽ trở thành một cường giả, dù quá khứ đã xảy ra biến cố giữa hắn và mọi người ở Hoa Sơn nhưng thực chất, bọn họ đều là những người tốt và hiệp nghĩa, có thể dạy bảo đứa trẻ này nên người

Đồ con hoang

Những lời nói như tẩm độc vào lưỡi mỗi ngày cứ dần ngấm vào tâm trí đứa trẻ, khiến nó không dám bước ra ngoài, vốn dĩ đứa nhỏ có tính cách hoạt bát và năng động, vậy mà dần dần lại khép kín và nhút nhát, mỗi lần trở về nhà hắn đều thấy hài tử của mình đang ngồi nói chuyện với con dê, đôi khi thì leo cây hái quả và bắt dế tự chơi một mình

Ở với hắn đứa trẻ này chẳng có được gì cả, nếu như hắn cũng bất ngờ ra đi như mẫu thân quá cố thì chỗ dựa duy nhất của đứa trẻ là hắn cũng không còn nữa, và cuộc đời của đứa trẻ sẽ y hệt như hắn

Đến lúc đó nó phải làm sao đây?

Hoa Sơn, nếu bái nhập Hoa Sơn cuộc đời của đứa trẻ sẽ thay đổi, Nhuận Tông giấu đôi tay run rẩy của mình vào trong ống áo, hắn cúi đầu

"Được rồi, cứ vậy đi"

"Mẫu thân, người cũng đi với con đúng không?"

"Không đâu, con cứ đi đi, khi nào có thời gian rồi về thăm ta cũng được"

"Không muốn đâu! Con không chịu!"

"Hoa Hoa"

Hoa Hoa mím môi, ôm chặt Nhuận Tông như không muốn rời đi, Bạch Thiên xoa xoa tay vào nhau

Rõ ràng là muốn cả hai cùng đến Hoa Sơn, nhưng giờ đây chỉ có mỗi Hoa Hoa đi, như thế này trông giống như họ đang cướp đi thứ quý giá còn sót lại của Nhuận Tông vậy, Bạch Thiên siết chặt tay

"Sư huynh"

Thanh Minh chậm rãi lên tiếng

"Huynh thật sự không muốn đi sao?"

"Ừm"

"Kể cả phụ thân của đứa bé cũng ở đó?"

"... Đệ nói gì?"

Nhuận Tông cau mày, vai Chiêu Kiệt run lên hắn nhìn Thanh Minh như không thể tin được

"Đệ nói gì thế Thanh Minh!?"

"Thì vậy đó, phụ thân của đứa bé đang ở Hoa Sơn, có vẻ như hắn ta cũng muốn gặp Hoa Hoa"

Nhuận Tông chớp mắt ngơ ngác, hắn không hiểu gì cả, mấy tên đó là kiểu người sẽ nhận lại con của mình sao? Hắn không muốn nhớ lại nhưng những gương mặt mờ nhạt đó cứ dần dần hiện lên, vai hắn run rẩy vì bất an

"N-người đó chắc chắn không phải người tốt, ta không muốn gặp hắn, Hoa Hoa cũng vậy"

Chiêu Kiệt xoa xoa lưng Nhuận Tông như thể trấn an, rồi hắn trừng mắt nhìn Thanh Minh, giọng nói lạnh lẽo vang lên

"Chẳng phải chúng chết hết rồi sao? Đệ nói với ta là đã giết hết chúng rồi mà"

"Còn sót" Thanh Minh tỉnh bơ nói

"Giờ hắn ở Hoa Sơn đúng chứ, được rồi ta sẽ về đó và chặt đầu hắn!"

Ngay khi Chiêu Kiệt kích động đứng bật dậy, Bạch Thiên đã túm lấy áo hắn kéo xuống

"Bình tĩnh đi, ta biết kẻ đó chẳng ra gì nhưng mà con phải nghĩ cho Hoa Hoa chứ?"

Chiêu Kiệt như choàng tỉnh, hắn ngơ ngác mở to mắt từ từ quay sang Hoa Hoa, đứa trẻ ấy cũng đang có biểu cảm y hệt hắn

Đây là lần đầu tiên nó được nghe về phụ thân của mình nhưng mà, mẫu thân thì lại sợ hãi bảo không muốn gặp, Bạch Thiên đạo trưởng thì lại nói phụ thân nó chẳng ra gì, còn người này thì lại muốn chặt đầu phụ thân của nó

Cơ thể nhỏ bé của Hoa Hoa run lên, nó mím môi cố kìm nén cảm giác sợ hãi, rồi ánh mắt của nó hướng về phía Nhuận Tông cũng đang bối rối nhìn về phía này với gương mặt tái nhợt

Rốt cuộc là vì sao? Phụ thân của nó là kẻ như thế nào?

"C-con... muốn đến Hoa Sơn"

Ánh mắt của Hoa Hoa lóe lên tia kiên quyết, lúc đó Tiểu Tiểu lặng lẽ siết chặt tay dưới ống tay áo

Nhuận Tông sư huynh, huynh không nhìn ra sao, rằng ánh mắt của đứa trẻ đó bây giờ

Trông hệt như Chiêu Kiệt sư huynh mỗi khi huynh ấy muốn xông vào nguy hiểm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com